CHƯƠNG 65 - KẾT THÚC
Đồng Quyện mỉm cười, chuyển chủ đề: "Mọi người có biết sẽ đến lớp nào không?"
Giang Bình Nguyệt và Tần Ngôn đều lắc đầu.
Đồng Quyện thở dài: "Tôi cũng không biết."
Nhân viên chương trình chỉ nói với họ đến văn phòng nào để tìm người nhưng trong văn phòng lại không ghi tên giáo viên chủ nhiệm và lớp học. Họ đã đến đó nhưng không biết tình hình cụ thể.
"À, các cậu có mang theo đồ dùng học tập không?" Giang Bình Nguyệt lấy chiếc balo của mình ra đặt lên bàn, lôi ra một chiếc túi nhỏ màu hồng từ trong đó, "Bây giờ đồ dùng học tập làm đẹp quá, tôi ghen tị chết mất."
Đồng Quyện không thể cưỡng lại màu hồng, thấy đủ loại bút hồng hồng dễ thương thì không khỏi thốt lên: "Dễ thương quá!"
"Đúng không?" Giang Bình Nguyệt giống như tìm được tri kỷ, "Tôi cũng thấy dễ thương quá, nhất là con gấu này, béo ú, chơi vui quá đi!"
Hai người vừa nói vừa cười, Tần Ngôn đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy mình như đến nhầm chương trình.
Chắc đây không phải là 'Cùng đến trường' mà là 'Cùng đến nhà trẻ' mới đúng.
Không biết qua bao lâu, đúng lúc hai người đang tranh luận xem con thỏ trên bìa vở nên mặc đồ màu hồng hay màu xanh thì Tần Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi thấy màu tím đẹp."
Giang Bình Nguyệt và Đồng Quyện đều ngẩn ra: Hóa ra trong phòng này còn có người khác!
Kể từ khi Tần Ngôn 'không đánh được thì gia nhập', thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc mọi người đều đã có mặt đủ, trưởng ban giám thị cũng đã đến.
Trưởng ban giám thị đeo kính gọng tròn, tròng kính có vẻ dày, giọng nói cũng trầm ấm như chính những chiếc mắt kính ấy: "Chào các bạn học sinh mới, tôi là trưởng ban giám thị của lớp 12, các bạn cứ gọi tôi là trưởng ban Vương nhé."
"Chúng tôi đã chia các bạn vào ba lớp. Trong đó, Đồng Quyện và Ngu Như Như ở lớp 12-3*; Tần Ngôn và Giang Bình Nguyệt ở lớp 12-7; Nghiêm Tĩnh, Phương Minh Mạch và Ngô Đình ở lớp 12-11."
(*ở đây raw để lớp 12-2 và 1 chỗ nữa nhưng mấy đoạn sau lại đều để 12-3 nên tui để hết về 3)
"Vì các bạn đã đến trường chúng tôi, tôi mong các bạn tuân thủ quy định của trường. Quy định của trường rất đơn giản, các bạn chỉ cần chú ý không sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường. Dù sao thì mọi người đều có công việc riêng, nếu thực sự cần thiết thì có thể đi ra ngoài phòng nước để xử lý, đừng làm phiền các bạn học sinh trong lớp."
Bảy người đều gật đầu, đây là những quy tắc cơ bản mà ai cũng phải tuân thủ.
"Còn nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ đồng phục cho các bạn. Hy vọng trong suốt thời gian quay chương trình, các bạn có thể luôn mặc nó."
"Trong lớp học, mong các bạn phối hợp với tiến độ của giáo viên, tôi xin cảm ơn trước."
"Ngài không cần khách sáo đâu." Là người lớn tuổi nhất trong nhóm, Nghiêm Tĩnh lên tiếng, "Chúng tôi chắc chắn sẽ không gây phiền toái cho trường."
"Nếu có vấn đề gì, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Các bạn cũng vất vả rồi."
Trưởng ban giám thị dẫn bảy người đi gặp giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp. Giáo viên chủ nhiệm của Đồng Quyện và Ngu Như Như là một giáo viên dạy tiếng Anh. Hiện tại đây là thế hệ học sinh thứ ba mà cô giảng dạy, tính cách của cô cũng rất dịu dàng.
"Ký túc xá của trường chia theo lớp nên hai người sẽ phải ở chung với các bạn trong lớp này." Giáo viên chủ nhiệm dẫn hai người đi về lớp học, vừa đi vừa trò chuyện, "Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Trên bàn trong lớp có hai bộ sách, một lát nữa sẽ đưa cho hai người. Tốt nhất là chép một bản thời khóa biểu của lớp chúng ta, giáo viên nào cũng thích hỏi bài trước giờ, các cậu vẫn nên ôn tập trước."
Hai người gật đầu liên tục.
Đồng Quyện nắm quai balo, tò mò nhìn các lớp học khi đi qua. Trước đây khi học ở trường Omega, anh đã sớm qua cái thời học theo kiểu giảng dạy truyền thống rồi. Vậy nên bây giờ, khi thấy những trường học kiểu truyền thống như thế này, Đồng Quyện cảm thấy rất mới mẻ.
Khuôn mặt nổi bật của anh khi đi qua cửa lớp thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp.
"Đồng Quyện?!"
"Sao vậy, đó có phải là Đồng Quyện không?"
"Đồng Quyện sẽ đến trường chúng ta sao?"
Không ngờ, thật sự đã đến rồi.
Khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 bước vào cùng với máy quay, lớp học ồn ào lập tức im lặng.
Là một idol đã ra mắt, Bùi Tư Nhiên ngay lập tức quét mắt qua ba chiếc máy quay, tất nhiên không thể bỏ qua logo màu xanh dán trên máy quay.
"<<Cùng đến trường>>? Chương trình mới à."
"Hôm nay trường có học sinh chuyển trường, lớp chúng ta được phân vào hai bạn. Mọi người nhớ kiềm chế cảm xúc, đừng hét lên nhé." Giáo viên chủ nhiệm nói xong thì quay sang cửa: "Hai bạn có thể vào rồi."
Đồng Quyện và Ngu Như Như lần lượt bước vào. Là những ngôi sao đang lên từ cuộc thi tuyển chọn và màn ảnh lớn, vẻ ngoài của họ không có chút khuyết điểm nào. Với vẻ đẹp tươi trẻ rạng ngời như vậy, cả lớp như được thắp sáng lên.
Sự khác biệt giữa minh tinh và người thường thật rõ rệt. Dù mặc là cùng một bộ đồng phục nhưng trên người Đồng Quyện và Ngu Như Như lại toát lên vẻ như những người mẫu. Tuy lớp 3 đã quen với vẻ đẹp của Bùi Tư Nhiên nhưng khi nhìn thấy hai người này, họ vẫn không khỏi hít vào một hơi.
Trời ơi, sao lại có người có đầu nhỏ thế này, chân dài thế này, eo thon thế này?!
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy những học sinh xinh đẹp, không tự chủ được mà mỉm cười: "Các bạn giới thiệu bản thân một chút đi."
Đồng Quyện làm một động tác mời về phía Ngu Như Như. Cô bước lên một bước và đứng giữa bục giảng, "Xin chào, tôi là Ngu Như Như, mong các bạn học giỏi chỉ bảo nhé."
Lúc này các học sinh thực sự mới nhận ra hai ngôi sao lớn đã vào lớp mình. Họ không thể kiềm chế được mà hét lên. Không chỉ họ, ngoài hành lang cũng bắt đầu vang lên tiếng hét của các lớp khác.
Có học sinh nhận ra, nhìn qua Đồng Quyện đang đứng trên bục giảng rồi lại nhìn sang Bùi Tư Nhiên, thậm chí bạn cùng bàn của Bùi Tư Nhiên cũng hỏi cậu: "Cậu không biết à???"
Bùi Tư Nhiên ngẩn người: "Tôi không biết mà..."
Cậu cứ tưởng phải đến kỳ nghỉ Quốc Khánh mới có thể gặp Đồng Quyện, giờ là sao đây? Quay chương trình đến trường của họ luôn rồi sao? Sao Đồng Quyện và Kỷ Minh không nói gì với cậu cả??
"Chào mọi người, tôi là Đồng Quyện. Tôi sẽ sống cùng các bạn một thời gian, mong các bạn chỉ bảo thêm." Đồng Quyện nói xong thì cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến các chàng trai cô gái phía dưới đỏ mặt và tim đập thình thịch. Họ vỗ tay không ngừng.
"Được rồi, hai bạn thấy hai chỗ ngồi trống không? Đó là chỗ của các bạn."
"Trên bàn cuối có hai bộ sách, hai bạn lấy đi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học chính thức, tiết này là tiết của tôi."
Để không làm mất thời gian học, Đồng Quyện và Ngu Như Như đều nhanh chóng hành động.
Bạn cùng bàn của Đồng Quyện trông cũng khá điển trai, nhìn có vẻ là kiểu chơi bóng rổ giỏi.
"Chào cậu, cho tôi hỏi..." Đồng Quyện nhìn bảng, định hỏi xem là học bài nào thì bạn cùng bàn đã trả lời trước.
"Trang 15."
"Cảm ơn."
Hai người ngồi rất gần nhau, hương thơm nhẹ từ người Đồng Quyện thoảng qua, tai của cậu bạn dần dần đỏ lên.
Bùi Tư Nhiên ngồi cách bàn của Đồng Quyện hai dãy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua, vô thức phồng má lên.
Nếu không phải có giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, cậu đã...
Ha, tốt lắm, cậu chỉ đi vắng mấy tháng mà Đồng Quyện đã không coi cậu ra gì rồi đúng không.
Với tâm trạng đầy oán giận, Bùi Tư Nhiên cuối cùng cũng qua được tiết học này.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cậu ngay lập tức chạy đến bên cạnh Đồng Quyện, chắn ngang đường của anh: "Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé?"
Đồng Quyện giật mình, lùi lại một chút, gật đầu.
Sau đó anh nhìn về phía người quay phim của mình, nói: "Anh, anh đi ăn trước đi, chúng tôi có chút chuyện muốn nói. Lát nữa tôi sẽ đến tìm anh ở căng tin."
Người quay phim nhìn Bùi Tư Nhiên rồi lại nhìn Đồng Quyện, gật đầu đồng ý.
"Chúng ta đợi mọi người đi hết rồi mới ra ngoài." Bùi Tư Nhiên ghé sát tai Đồng Quyện thì thầm.
"Được." Đồng Quyện ngoan ngoãn gật đầu.
Bùi Tư Nhiên hít một hơi, cảm nhận mùi quen thuộc từ người Đồng Quyện. Cái cảm giác khó chịu trong lòng đã dịu đi không ít.
Vài phút sau, khi mọi người dần dần tản đi, Bùi Tư Nhiên kéo Đồng Quyện ra khỏi cửa, rẽ trái rẽ phải đi đến một hành lang vắng vẻ.
Đồng Quyện liếc nhìn tấm biển ở gần nhất, phòng dụng cụ thể thao, không khó để nhận ra tại sao nơi này lại vắng vẻ như vậy.
"Cậu muốn..."
Đồng Quyện vừa mới nói ra hai từ thì đã bị Bùi Tư Nhiên ôm chặt vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ anh. Anh bị ép phải ngửa đầu, cằm tựa vào sau cổ Bùi Tư Nhiên.
Hai người gần nhau đến mức cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi họ.
"Đồng Quyện, tôi nhớ anh quá."
"Thật sự nhớ anh lắm."
"Sao anh không nói cho tôi biết anh sẽ đến đây?"
Giọng nói trầm thấp đầy ấm ức, nghe thật là đáng thương.
Đồng Quyện giơ tay vỗ vỗ lưng của Bùi Tư Nhiên, có chút áy náy giải thích: "Hôm nay tôi cũng mới biết là sẽ đến trường của cậu, tôi xin lỗi."
Bùi Tư Nhiên hừ nhẹ một tiếng, Đồng Quyện lại nghe thấy một chút đáng yêu trong âm điệu đó.
Giờ đây anh thật sự cảm thấy Bùi Tư Nhiên giống như một chú chó lớn vậy.
[Ngài không cứu được nữa rồi.] Hệ thống chậm rãi nói.
[Cái gì?]
[Nếu cảm thấy một người dễ thương, chứng tỏ ngài không cứu được nữa.] Hệ thống nói, [Câu này lấy từ Baidu của thời đại này.]
Là một hệ thống dựa vào dữ liệu, nó chưa từng trải qua cảm xúc sâu sắc như con người.
Là một Omega sống lâu năm, Đồng Quyện cũng không hiểu rõ tình yêu là gì. Nền văn minh của thời đại kia đã tiến hóa nhưng con người dường như lại đang thoái hóa. Họ không còn chú trọng vào tình yêu nữa, chỉ dựa vào các dữ liệu lạnh lùng để tính toán tỷ lệ kết hợp rồi gặp gỡ, kết hôn, sinh con dưới sự triệu gọi của Liên bang.
Xã hội liên hành tinh phát triển công nghệ cao như vậy mà trong lĩnh vực này lại không bằng hành tinh mẹ cách đây hàng tỷ năm.
[Chuyến đi này của chúng ta không uổng phí.] Đồng Quyện nói với hệ thống.
Dù là ra mắt trở thành minh tinh hay gặp được Bùi Tư Nhiên, tất cả đều khiến cuộc sống mà anh được sống lại trở nên phong phú hơn rất nhiều.
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đồng Quyện có thể nghĩ như vậy. Là một hệ thống, dĩ nhiên nó mong muốn ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tự nguyện chứ không phải chỉ vì muốn sống sót.
[Vậy thì tôi chỉ có thể chúc các ngài hạnh phúc.] Dù hệ thống vẫn chưa thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con người nhưng nó cũng không ngại gửi lời chúc, [Lưu ý ảnh hưởng nhé, đừng để các học sinh khác phát hiện ra.]
[Cảm ơn lời nhắc nhở.]
Đồng Quyện cử động tay vỗ vỗ lưng của Bùi Tư Nhiên, "Chúng ta đi thôi, đừng để người quay phim đợi lâu."
"Được rồi." Bùi Tư Nhiên đứng thẳng người, ánh mắt như chó con tỏa sáng, "Vậy bây giờ chúng ta đi ngay nhé."
"Cậu có muốn ăn cơm với tôi sao? Chắc là tôi sẽ phải ngồi cùng các khách mời khác." Đồng Quyện xoa xoa cổ, vừa rồi Bùi Tư Nhiên áp sát vào cổ bên phải của anh khiến anh vô thức nghiêng về bên trái, bây giờ cổ bên phải có chút đau.
Bùi Tư Nhiên nhìn động tác của anh thì chủ động đưa tay xoa nhẹ, bình thản nói: "Đi đi, bây giờ tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi."
Trưa tháng 9 vẫn còn hơi nóng, ánh nắng làm người ta không mở mắt nổi. Bùi Tư Nhiên kéo Đồng Quyện đi dưới bóng cây, nhân tiện liếc nhìn anh.
Gương mặt xinh đẹp của Đồng Quyện bị hơi nóng làm đỏ nhẹ, hàng lông mày khẽ nhíu lại, giống như bị ánh nắng làm phiền đến mức chẳng biết phải làm sao.
Thỉnh thoảng có làn gió thoảng qua làm tóc mái mềm mại trên trán của Đồng Quyện bay loạn.
Nếu có thể cứ đi như thế này mãi thì tốt biết bao.
Bùi Tư Nhiên nghĩ.
...
Buổi chiều, lớp 3 có một tiết thể dục.
Trước đây, sau khi giáo viên giải tán, Bùi Tư Nhiên sẽ trực tiếp về ký túc xá ngủ. Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi giáo viên điểm danh và cho thời gian hoạt động tự do, Bùi Tư Nhiên đã kéo Đồng Quyện đi ra sân bóng rổ.
Ngoài lớp 3 còn có lớp 13, lớp 17, lớp 24 cùng học thể dục tiết này, cộng thêm một vài lớp khác mà Đồng Quyện không quen biết. Nghe nói lớp Bùi Tư Nhiên sẽ chơi bóng rổ, đám người này chẳng thèm ngủ hay ăn, đều ùn ùn kéo đến sân bóng.
Sân bóng rổ ở ngoài trời, xung quanh là hàng liễu cao lớn khiến ánh nắng chiều bớt chói chang.
Tin tức về việc minh tinh đến trường quay chương trình đã lan ra từ lâu trong giờ giải lao của tiết học thứ ba. Trường cấp 3 Như Nhân có rất nhiều fans của One Sixth. Vì lúc trước không thể mua được vé tham dự buổi biểu diễn, Bùi Tư Nhiên còn vì chuyện ra mắt mà đã không trở lại trường hai học kỳ nên khi bây giờ không chỉ có thể gặp Bùi Tư Nhiên ở trường mà còn có thể nhìn thấy Đồng Quyện thực sự là hạnh phúc không thể tả.
Ngu Như Như đã sớm cảm nhận được sự nổi tiếng của nhóm nhạc nam trong giới học sinh cấp 3. Bộ phim cô tham gia khi mới ra mắt cũng từng đạt doanh thu cao nhất tại thời điểm đó, nhưng trong số nhóm học sinh này, độ nổi tiếng của cô lại không thể sánh bằng Đồng Quyện.
May mà Đồng Quyện không phải kiểu người kiêu căng, anh luôn đối xử rất tốt với cô.
Chẳng hạn như bây giờ, họ ngồi trên bậc thềm, xem các bạn nam trong lớp chơi bóng rổ. Khi Đồng Quyện đi siêu thị mua đồ, anh còn mua hai cái đệm xốp ngồi và chia cho cô một chiếc ô.
"Cảm ơn." Ngu Như Như nhận lấy chiếc ô, trong lòng không biết phải nói gì. Cô xuất thân từ ngành chính quy, trong lòng có chút coi thường những minh tinh nhỏ không có bằng cấp này. Cô nghĩ rằng những người này nổi lên rất nhanh nhưng cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Nhưng...
Ngu Như Như nhìn khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của Đồng Quyện. Nếu trưởng thành thế này, chắc chắn anh sẽ nổi lâu dài.
Dù ngồi giữa các bạn học trong lớp 3 nhưng vẻ ngoài quá sắc nét của họ vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý.
"Thật sự rất đẹp trai..."
"Mặt nhỏ quá, gần như bằng Ngu Như Như luôn rồi."
"Ô ô, Đồng Quyện với Bùi Tư Nhiên quả thực rất xứng đôi."
"Nhìn vậy thì Bùi Tư Nhiên thật sự khá đẹp trai."
"Quả thực, những người bình thường như chúng ta không thể với tới vợ được."
Thính giác của Đồng Quyện vốn rất tốt nhưng lần này anh lại không nghe thấy gì cả. Anh bị hơi nóng làm cho có chút buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu như có vô số bàn tay đang kéo anh xuống.
Chỉ tiếc là sân bóng ở phía không xa lắm vẫn đang rất sôi động, mỗi khi anh muốn nhắm mắt ngủ thì lại bị tiếng hò reo đều đặn đánh thức.
[Chắc đây mới là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ...] Đồng Quyện lặng lẽ nói với hệ thống.
[Quả là đầy sức sống.]
Đồng Quyện thậm chí còn có thể nghe thấy sự cảm thán trong âm thanh điện tử của hệ thống.
[Sao vậy, cậu cũng muốn chơi bóng rổ à?]
Hệ thống ngừng lại một lúc rồi đáp: [Không muốn.]
Đồng Quyện cố gắng kiềm chế cơn ngáp, tay phải lén lút bóp vào cánh tay trái, cảm giác đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bùi Tư Nhiên vốn định để Đồng Quyện nhìn thấy vẻ đẹp trai của mình trên sân bóng nhưng khi chạy vài vòng, cậu nhận thấy Đồng Quyện có vẻ uể oải.
Lúc quay người lại, cậu thấy Đồng Quyện đang che miệng ngáp, thế là tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.
Cái cảm giác làm hết sức mà không được người mình thích chú ý có phải là điều khiến người ta tức giận không?
Bùi Tư Nhiên ngây người một chút thì bị đối thủ cướp bóng. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, cố gắng giành lại bóng. Tuy nhiên, đối phương nóng vội nên ném bóng ra ngoài. Quả bóng như có mắt, bay thẳng về phía khán giả.
[Nhanh tỉnh lại đi, có nguy hiểm.] Hệ thống nhắc nhở.
Đồng Quyện chớp mắt, nhìn thấy một quả bóng rổ đang bay về phía mình và Ngu Như Như thì hoảng hốt hỏi: [Tôi có bắt được không?]
[Ngài nghiêng về phía bên trái 5 cm rồi giơ tay trái lên đến góc 60 độ so với mặt đất thì sẽ bắt được.]
Đồng Quyện làm theo mô tả của hệ thống, [Như vậy à?]
[Đúng vậy.] Hệ thống đáp, [Chuẩn bị sẵn sàng, bóng đang tới.]
Toàn thân Đồng Quyện bị quán tính của quả bóng kéo về phía sau nhưng may mà cả người và bóng đều không gặp vấn đề gì.
Tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc, Ngu Như Như và những cô gái phía sau đều chuẩn bị bị bóng đập trúng nhưng không ngờ Đồng Quyện lại kịp thời cứu họ.
Cả sân bóng lặng đi một chút rồi lập tức sôi trào.
Vô số người vây quanh Đồng Quyện. Khi Bùi Tư Nhiên chạy tới, xung quanh anh đã đông nghịt không thể chen vào.
Khi chỉ còn một bước nữa là đến vòng ngoài của đám đông, Bùi Tư Nhiên đột nhiên khựng lại. Không hiểu sao, cậu không biết phải đi như thế nào.
Đang lúc Bùi Tư Nhiên do dự, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của Đồng Quyện.
"Xin lỗi, làm ơn tránh một chút."
Giọng nói trong trẻo của anh khiến cái nóng oi ả của mùa hè cũng bớt đi đôi phần.
Đồng Quyện dùng cổ tay mảnh khảnh ôm lấy quả bóng rổ, nhẹ nhàng ném đi, quả bóng màu cam từ trong đám đông bay ra, rơi thẳng vào lòng Bùi Tư Nhiên.
"Cố gắng lên nhé, tôi đang xem đây."
Đồng Quyện khoanh tay, ngả đầu nhìn Bùi Tư Nhiên.
Ngu Như Như:...
Sao cô cảm thấy như bị dội một mặt đầy 'đường mật'?
...
Lúc 9 giờ tối, học sinh lớp 12 kết thúc tiết tự học buổi tối và trở về ký túc xá.
Cả ngày chạy lên chạy xuống, lại còn học thể dục, Đồng Quyện rất cần tắm rửa. Tuy nhiên, khi về đến ký túc xá, anh mới nhận ra một vấn đề mà lúc ban ngày đã bị anh bỏ qua.
Ký túc xá không có phòng tắm.
Bạn cùng phòng của Đồng Quyện chỉ có một người, đó là bạn cùng bàn của anh, cậu bạn nam có chút đẹp trai Lục Thanh.
Ký túc xá của Như Nhân được phân chia theo lớp. Lớp 3 có hai mươi chín nam sinh, Lục Thanh là người thừa ra. Người cùng vào lớp 3 với Đồng Quyện là Ngu Như Như nên đương nhiên cô sẽ không có mặt ở đây.
Trước khi Đồng Quyện đến, Lục Thanh đã ở một mình trong ký túc xá bốn người suốt hai năm, đồ đạc bừa bộn chiếm hết hai giường. Chính Lục Thanh cũng không ngờ rằng người bạn cùng phòng đầu tiên trong đời mình lại là cậu tiểu minh tinh đẹp đến không thể tin nổi này.
"Lục Thanh..." Đồng Quyện gọi tên cậu ta rồi ngập ngừng hỏi: "Ký túc xá của chúng ta... không có phòng tắm à?"
"Không có." Cậu bạn đẹp trai lắc đầu, nhìn Đồng Quyện rồi trả lời: "Nếu muốn tắm thì đi thẳng sang trái, có nhà tắm công cộng."
"Nhà tắm...?"
Đồng Quyện ngẩn ra, mặt cũng đỏ bừng.
Là một Omega, cả đời trước và đời này của Đồng Quyện chưa từng đến nhà tắm công cộng, càng chưa bao giờ để người khác nhìn thấy mình khi không mặc đồ.
Lục Thanh nhìn thấy vẻ do dự của Đồng Quyện thì lập tức hiểu ra. Với thân phận của anh, đúng là đi nhà tắm công cộng sẽ không mấy thích hợp. Nhưng trời nóng như thế này, không thể để Đồng Quyện không tắm được.
"Vậy thế này đi." Lục Thanh nhanh chóng nghĩ ra cách, "10 giờ tắt đèn, người sẽ ít hơn, anh có thể đợi đến 11 giờ rồi đi, lúc đó nhà tắm sẽ vắng."
"Được rồi." Đồng Quyện đỏ mặt gật đầu, "Chỉ có thể như vậy thôi."
"Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng anh. Nhà tắm trơn lắm, anh chưa đi đến đó bao giờ thì sẽ bị ngã mất." Lục Thanh nói một cách nghiêm túc.
"Không, không cần đâu." Đồng Quyện mở to hai mắt: "Tôi tự đi được, sẽ không bị ngã đâu."
Đôi mắt xinh đẹp của anh tròn tròn, có hơi đáng yêu.
Lục Thanh nhìn một chút rồi cũng lặng lẽ đỏ mặt, cậu ta ho nhẹ một cái rồi nói: "Vậy cũng được, anh nhớ chú ý an toàn."
Chưa đợi Đồng Quyện đáp lại, cửa ký túc xá đã bị gõ. Giọng nói của Bùi Tư Nhiên vang lên ngoài hành lang.
"Ngủ chưa?"
Cậu không gọi tên ai nhưng cả hai người trong phòng đều hiểu cậu đang hỏi ai.
Đồng Quyện lập tức đi qua mở cửa để Bùi Tư Nhiên vào.
Bùi Tư Nhiên cầm một chiếc giỏ nhỏ màu đen, Đồng Quyện liếc nhìn một cái, là chai dầu gội và sữa tắm quen thuộc.
"Anh có muốn đi tắm cùng nhau không?" Bùi Tư Nhiên hỏi.
Đồng Quyện vừa mới từ chối lời đề nghị của người kia trong phòng nên anh ngập ngừng.
Ánh mắt của Lục Thanh như đâm thẳng vào lưng anh, Đồng Quyện rụt cổ lại, giọng yếu ớt nói: "Không cần đâu, tôi đợi đến 11 giờ, khi không còn ai nữa sẽ đi."
"Vậy à." Bùi Tư Nhiên gật đầu, "Vậy cũng được."
Nói xong, cậu quay người rời đi, "Thế tôi đi trước đây."
Sau khi Bùi Tư Nhiên rời đi, hai người trong phòng tự lo công việc của mình. Lục Thanh tranh thủ trước giờ tắt đèn đi tắm một phát, lúc quay lại thì vừa đúng 10 giờ.
Phòng ngủ, hành lang, phòng nước và nhà tắm không cùng một mạch điện. Khi bảo vệ tắt đèn thì chỉ tắt đèn phòng ngủ, còn các khu vực chung vẫn sáng đèn.
Vì đã là thời gian nghỉ ngơi, Đồng Quyện ra ngoài cẩn thận, sợ rằng tiếng bước chân của bản thân sẽ làm ồn ảnh hưởng đến người khác.
Thực ra cửa phòng ký túc xá cách âm rất tốt, khi đóng lại, ngay cả tiếng bước chân khi đi dép cũng có thể coi như không nghe thấy.
Lục Thanh đợi một hai phút sau khi Đồng Quyện ra ngoài rồi mở hé cửa phòng một chút.
Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, giữa đêm khuya không về giường ngủ mà lại đứng dán mặt vào cửa ngắm nhìn bóng lưng của người ta.
Đồng Quyện vẫn mặc đồng phục học sinh, quần dài màu đen xắn đến mắt cá chân, mắt cá nhỏ dài thon trắng như ngọc, dù là qua lớp quần rộng cũng có thể nhận ra đôi chân dài thẳng tắp.
Quả thật là rất đẹp, không trách được đám con gái thích kia thích, nếu cậu ta là con gái...
Khoan đã, sao cậu ta lại nghĩ nếu là con gái?
Nam sinh cấp ba 17 tuổi bỗng chốc rơi vào sự phân vân.
Bên kia hành lang, Đồng Quyện đi đến cửa nhà tắm, trái tim đập thình thịch, chưa vào đã cảm nhận được hơi nước trong phòng, như là sương mù, vừa ẩm vừa nóng.
May mà không có tiếng nước chảy, kể cả âm thanh nhỏ giọt của vòi nước cũng không nghe thấy.
Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi vào.
Không ngờ nhà tắm này lại không có rèm, chỉ có các ngăn riêng.
Đồng Quyện suýt chút nữa nhăn mặt, nhưng hiện giờ chỉ có mình anh ở đây, không có rèm cũng đành chịu.
Hít một hơi thật sâu, Đồng Quyện cởi đồng phục ra, đặt lên giá nhỏ trước cửa ngăn cùng với bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Dòng nước ấm xối lên cơ thể khiến toàn bộ sự mệt mỏi trong ngày biến mất. Cánh tay phải của Đồng Quyện vì bắt bóng rổ mà hơi sưng lên. Anh nâng tay lên nhìn, phát hiện nó có vẻ hơi sưng.
May mà khi Thẩm Thanh giúp anh sắp xếp hành lý đã bỏ thuốc vào, khi về có thể tự bôi thuốc cho mình.
Đồng Quyện tắm rất nhanh, khoảng mười phút sau đã quay lại ký túc xá. Lục Thanh vẫn chưa ngủ, còn bật một chiếc đèn bàn cho anh.
Căn phòng sáng lên với ánh sáng yếu ớt, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt Đồng Quyện trở nên dịu dàng hơn.
"Anh về rồi à." Lục Thanh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, "Nhanh thế."
Đồng Quyện lau mái tóc còn ướt, nhỏ giọng nói: "Mặc dù đêm không có ai nhưng quá yên tĩnh, tôi sợ."
"Ở trong phòng thì không cần phải nói nhỏ, người khác không nghe thấy đâu." Lục Thanh nhìn từ mặt xuống tóc của Đồng Quyện, "Anh không sấy tóc à?"
"Tôi không thấy máy sấy đâu."
"Không sấy tóc sao ngủ được." Lục Thanh ngồi dậy khỏi giường, "Để tôi đi với anh nhé."
"Không làm ồn đến..."
"Không đâu."
Lục Thanh đã mang giày xong và đứng cạnh Đồng Quyện. Cậu ta vừa đứng lên thì lập tức nhận thấy có gì đó không đúng. Cậu ta cúi xuống ngửi thử rồi nói: "Anh thơm quá."
Khuôn mặt của Đồng Quyện lập tức đỏ bừng.
Dù Đồng Quyện không phải là người dễ xấu hổ nhưng khi bị cậu bạn mới quen nhỏ hơn một tuổi, lại đang còn đi học ngửi đi ngửi lại như ngửi nước hoa như vậy thì anh không thể không cảm thấy ngượng. Huống chi là anh khá dễ đỏ mặt.
"Cậu..." Đồng Quyện làm mặt mếu, "Thôi, tôi tự đi vậy."
"Giận rồi à?" Lục Thanh nắm lấy cánh tay của Đồng Quyện, "Được rồi được rồi, tôi bị tịt mũi rồi, anh không thơm đâu, chẳng thơm chút nào."
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.
Đồng Quyện mím môi, nhin Lục Thanh vài giây dưới ánh sáng mờ ảo, hừ một tiếng, biểu thị mình bị làm phiền.
Lục Thanh lập tức đẩy nhẹ vai Đồng Quyện ra ngoài cửa.
Đồng Quyện mặc bộ đồ ngủ mùa hè, cổ áo hơi rộng để lộ một phần lớn da cổ.
Cơ thể vừa mới tắm xong mịn màng, mềm mại như ngọc ấm.
Lục Thanh đã lớn thế này, chưa từng nắm tay cô gái nào nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy chắc chắn không ai có làn da mềm mại như Đồng Quyện.
Nơi sấy tóc nằm ngay bên cạnh gương ở cửa vào nhà tắm, dưới gương dài nửa mét là một dãy máy sấy tóc. Đồng Quyện vừa rồi vội vã đi qua, không hề nhận ra ngoài gương còn có những thứ khác.
Lục Thanh tiện tay đóng cửa nhà tắm lại, tấm kính dày chặn gần hết âm thanh.
Khi Đồng Quyện sấy tóc, Lục Thanh ngồi trên chiếc ghế đối diện, vừa chơi điện thoại vừa đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Vì hai tay đều giơ lên, vạt áo ngủ cũng theo đó mà kéo lên, dễ dàng để lộ ra đường cong mảnh mai của eo. Một đoạn da trắng như tuyết ẩn trong lớp vải xám đậm, dưới đó lại là một đường cong nhẹ hơi nhô lên.
Lục Thanh chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu xuống, khi cậu ta kịp nhận ra thì mới phát hiện mình đang nuốt nước bọt.
Quả thực là quá đáng.
...
Đồng Quyện và các bạn chỉ ở Như Nhân nửa tháng rồi rời đi, nửa tháng còn lại thì tới một trường cấp 3 quốc tế ở miền Nam để ghi hình.
Ngày đầu tiên Đồng Quyện rời đi, Lục Thanh cảm thấy lòng trống rỗng, trong lớp học, trong ký túc xá thiếu đi một người vừa đẹp lại thơm, dù thế nào cũng không quen.
Ngày thứ hai Đồng Quyện rời đi, Lục Thanh đã lên mạng mua đồ lưu niệm của Đồng Quyện.
Không biết đã là bao nhiêu ngày Đồng Quyện rời đi, Lục Thanh đã để đầy các món đồ quen thuộc của Đồng Quyện trên bàn và trong ký túc xá, đúng là fan trung thành của Đồng Quyện.
Ban đầu Bùi Tư Nhiên còn tức giận và không thèm quan tâm. Dù Lục Thanh là bạn cùng lớp với cậu nhưng phải phân biệt trước sau chứ? Là cậu để mắt đến Đồng Quyện trước! Hơn nữa, cậu mới là đồng đội chính thức của Đồng Quyện, Lục Thanh thì tính là gì?
Nhưng dần dần, Bùi Tư Nhiên phát hiện Lục Thanh thật sự biết cách mua sắm. Một số đồ lưu niệm của Đồng Quyện mà Lục Thanh mua, ngay cả cậu - đồng đội thân thiết, còn chưa từng thấy qua, Lục Thanh tìm đâu ra?
Sau chuyện này, hai chàng trai trong lớp 12-3 vốn vì Đồng Quyện mà thường xuyên đối đầu lại kỳ lạ làm hòa với nhau.
Nguyên nhân lại là vì Bùi Tư Nhiên nhờ người xin Lục Thanh link mua sắm trên Taobao?
...
Chương trình <<Dưới chân Nam Sơn>> lên sóng sớm hơn <<Cùng đến trường>> một tháng.
Là một show giải trí phù hợp để vừa ăn vừa xem, <<Dưới chân Nam Sơn>> phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ sáu.
Vào cuối tập trước, Đồng Quyện đã xuất hiện trong đoạn giới thiệu. Vì thế khi tập mới bắt đầu, đã có rất nhiều bình luận yêu cầu được xem anh.
[Chàng trai đẹp trai hôm trước đâu rồi! Mau cho tôi xem cậu ấy!]
[Khách mời trong tập này thật dễ nhìn, Tô Yến Tây đẹp trai quá]
[Mẹ của Quyện Quyện đến rồi đây!]
Sau bao nhiêu lần kêu gọi, cuối cùng Đồng Quyện cũng xách vali xuất hiện. Người hâm mộ còn chưa kịp đánh chữ 'đẹp trai' lên màn hình thì Đồng Quyện đã bị vấp một cái. Sau khi hậu kỳ chỉnh sửa, trên mặt của anh được thêm vài vệt đỏ kèm theo dòng chữ: Tân thủ giúp việc chưa chuẩn bị xong.
[Trông có vẻ không quá thông minh nhỉ.]
[Anh Minh vất vả rồi ha ha ha ha ha.]
[Anh Minh giống như cha mẹ tôi đưa tôi đi học lúc mới vào đại học ấy.]
[Ôi ôi, Quyện Quyện đáng yêu quá, mẹ thồi phù phù cho con nè.]
[Tôi đã nói rồi, bé Quyện không có tôi làm chồng thì không được!]
[Chỉ cần có một hạt đậu phộng...]
Có lẽ vì ngay từ đầu Đồng Quyện đã để lại ấn tượng ngơ ngác trong mắt mọi người nên khi ai cũng nghĩ anh sẽ tham gia kiểu 'Biến Hình Kế', anh lại bất ngờ mở khóa phiên bản đầu bếp.
Các món ăn này thật sự rất hợp khi ăn cơm.
Kết thúc một tập, khán giả đều cảm thấy chưa đã.
[Trời ơi, Đồng Quyện nấu ăn giỏi vậy sao?]
[Phải nói thẳng ra là chúng tôi là fans mà cũng mới biết Quyện Quyện biết nấu ăn...]
[Đúng vậy, trước giờ cậu ấy chỉ làm bánh thôi.]
[Nhìn ngon quá ô ô ô ô, món ăn và người làm đều rất hấp dẫn.]
[??? Bạn không ổn lắm nha?]
[Ôi ôi, thật sự không thể chống lại những chàng trai sạch sẽ.]
[Đẹp trai lại biết nấu ăn, đây chẳng phải là bà xã thất lạc nhiều năm của tôi sao?]
[Không cưới Đồng Quyện về nhà thì thật sự không thể tha thứ được.]
[Sự tinh tiết của người đàn ông này thật sự làm chết người. Có ai thấy không, cậu ấy đi câu cá về, thay giày xong còn dùng túi nhựa bọc lại vì hôm qua trời mưa, bên hồ nước có đất nên hơi ướt. Rồi khi làm xong bữa ăn, cậu ấy đợi mọi người ăn một miếng rồi mới ăn, còn chỉ ăn những món bên cạnh mình, đũa cũng không dính cơm. Điều quan trọng là, khi nghe người khác khen món ăn cậu ấy làm ngon, nụ cười ấy sao mà ngọt ngào thế, khiến tôi muốn yêu luôn rồi.
Thực sự là những chi tiết rất bình thường nhưng làm sao lâu nay lại quyến rũ đến thế. Đồng Quyện, em lấy tôi đi /không phải đâu/]
[Quyện Quyện trong tập này thật sự là vợ nhỏ của tôi, chăm chỉ hiểu chuyện nhưng lại vụng về, ông chồng này nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!]
[Thức dậy đi, đó là vợ tôi!]
[Tôi cũng thích ăn trứng hấp. Vợ à, tôi có thể đến nhà em ăn không?]
[Chết cười, còn ai không biết chuyện Đồng Quyện là vợ của tôi vậy?]
[Cảm ơn cảm ơn, trong giấc mơ tôi đã ăn được cơm do vợ nấu rồi.]
Đồng Quyện ngay lập tức leo lên top 1 hot search.
Sức nóng của <<Dưới chân Nam Sơn>> vừa giảm xuống một chút thì trailer của <<Cùng đến trường>> đã được tung ra.
Với sự có mặt của Đồng Quyện, <<Cùng đến trường>> chưa phát sóng đã nổi tiếng.
[Chết mất, chương trình đã được công bố rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể nói được, phần đầu chương trình được ghi hình tại trường chúng tôi, vỗ tay nào! Về trường chúng tôi thì tôi không nói nhiều, trong chương trình sẽ có, tôi muốn nói mấy điều không có trong chương trình!!
Tôi thật sự nghi ngờ Bùi Đồng đang yêu đấy, thực sự, (nói nhỏ là tôi và Bùi Tư Nhiên cùng lớp). Không khí giữa họ thật tuyệt vời, gần như ngày nào cũng có kết giới, chúng tôi - những người bình thường không thể chen vào được. Ví dụ, khi giáo viên giảng đến một từ nào đó, hai người họ sẽ đồng loạt cười; hay khi đi ăn cơm ở căng tin, Đồng Quyện ăn ít nhưng khi cô chú ở căng tin lấy đồ ăn đến cho cậu ấy lại không hề run tay (thật đáng ghét) nên tất cả đồ ăn đó đều vào bụng Bùi Tư Nhiên. Tôi cảm thấy Bùi Tư Nhiên lại cao thêm rồi. Khi đi siêu thị cũng thế, siêu thị trong trường chúng tôi có một dãy kệ rất cao. Tôi phải kiễng chân mới với tới, Đồng Quyện hơi vất vả nhưng Bùi Tư Nhiên thì chỉ cần giơ tay là có thể với tới. Sự chênh lệch chiều cao và thể hình của họ thật tuyệt vời, ô ô ô.
Trước đây tôi là fan cứng của Đồng Quyện. Sau khi chương trình này ghi hình xong, tôi đã trở thành fan CP Bùi Đồng (mỉm cười). Bây giờ dù tôi có thi toán được 80 điểm trong kỳ thi tháng thì tôi cũng phải nói, Bùi Đồng is rio*!!]
(*cách viết lái của 'is real' – là thật)
[Tôn trọng tình yêu, chỉ có thể chúc phúc.]
[Nếu thế này không gọi là yêu...]
[Tôi đang xem bộ phim tình cảm học đường gì vậy, ô ô ô.]
[Giết tôi đi để hai ông chủ này được vui vẻ!!]
[Bùi Tư Nhiên thật sự không vừa đâu, xứng đáng có vợ.]
[Chỉ cần nhìn chữ thôi là tôi đã tưởng tượng được ra cảnh đó rồi, ôi ôi, Bùi Đồng is rio!!]
[Kiếp trước làm điều gì tốt mà kiếp này mới có thể khiến tôi đẩy Bùi Đồng.]
Sau khi xem chương trình, Văn Úc lập tức gọi video trong nhóm, năm người lần lượt xuất hiện trên màn hình của nhau.
Không ngờ chỉ có Đồng Quyện là trang điểm.
Văn Úc lập tức tắt camera, "Á á á, sao anh lại trang điểm thế?"
"Tôi đang quay quảng cáo." Đồng Quyện bất đắc dĩ đáp, hiện tại anh thật sự đang ở trường quay quảng cáo.
Những người khác đều mở camera, chỉ có ô của Văn Úc là avatar của bản thân.
Bùi Tư Nhiên không khách khí cười nhạo: "Có người bây giờ đến mặt cũng không dám lộ rồi à?"
"Cậu quản tôi à!!"
Đồng Quyện không có nhiều thời gian, anh lập tức nói: "Có chuyện gì không, tôi sắp quay rồi."
"Có!" Văn Úc vội vàng nói, "Quyện Quyện, sao anh lại đến trường của Bùi Tư Nhiên để quay chương trình, anh không đến trường bọn em à?"
Kỷ Minh đi đến gọi Đồng Quyện, nghe thấy tiếng Văn Úc thì cầm lấy điện thoại của anh: "Câu hỏi này đợi em làm hiệu trưởng rồi sẽ giải quyết được nhé."
Văn Úc thấy Kỷ Minh, lập tức im lặng hơn hẳn.
"Bọn anh còn có việc, các em ngoan ngoãn chút đi, nghỉ đông rồi sẽ gặp lại."
Kỷ Minh nói xong lập tức cúp video.
Hôm nay Đồng Quyện sẽ quay quảng cáo cho nước khoáng. Không biết có phải do cảm giác của anh không nhưng khi uống nước do nhà sản xuất cung cấp, anh thật sự cảm thấy nó hơi ngọt.
Ngoài các hoạt động đại diện và sự kiện thương mại, Kỷ Minh còn sắp xếp cho Đồng Quyện một thầy giáo dạy diễn xuất. Thầy giáo này là giảng viên của học viện hí kịch, thỉnh thoảng cũng nhận công việc ngoài và Kỷ Minh đúng lúc đã tìm được ông.
Vì trước đó Đồng Quyện đã luyện tập qua các lớp học trên giao diện hệ thống nên anh có trình độ tương đương với một diễn viên ra mắt trong thế giới thực được ba năm. Điều này đã khiến thầy giáo khá ngạc nhiên.
"Cậu thật sự không thi thạc sĩ à?" Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi mang vẻ mặt kích động, "Tôi có thể làm thầy hướng dẫn cho cậu. Thật đó, Đồng Quyện, đã lâu rồi tôi không gặp được một tài năng có linh khí như cậu."
Đồng Quyện đầy xấu hổ: "Tôi còn chưa vào đại học mà..."
"Sang năm cậu thi đại học à? Thử thi vào trường của chúng tôi đi. Thật đấy, ngành của chúng tôi cần cậu."
Lúc này, Kỷ Minh đã xuất hiện để cứu vớt Đồng Quyện khỏi tình huống ngượng ngùng này: "Xin lỗi thầy Trương, hiện tại Đồng Quyện chưa có kế hoạch đi học."
"Vậy thì thế này, thứ hai cậu đi với tôi đến trường chúng tôi, cho bọn trẻ trong lớp nhìn xem, những người nhỏ tuổi hơn mình mà lại tài năng như thế nào. Bọn chúng suốt ngày chỉ biết mơ mộng thôi!" Thầy Trương bực bội, "Cậu không có công việc vào thứ hai chứ? Tôi sẽ đón cậu lúc bảy giờ rưỡi sáng."
Kỷ Minh lại từ chối khéo một lần nữa: "Thật sự xin lỗi, thưa thầy. Thứ hai Đồng Quyện có một buổi phát sóng hợp tác với một nhãn hiệu."
"Chúng tôi hiểu cảm xúc của thầy nhưng Đồng Quyện thật sự không có thời gian."
Thầy Trương thở dài: "Thôi vậy, chúng ta tiếp tục học thôi, sau này tuần nào tôi cũng sẽ đến."
Đồng Quyện: Cười xấu hổ nhưng vẫn giữ phép lịch sự.jpg
...
Sau khi Đồng Quyện học lớp diễn xuất được hơn một tháng, cuối cùng cũng có kịch bản đến tìm anh. Dù chỉ là vai nam thứ tư trong một bộ phim chiếu mạng nhưng Kỷ Minh vẫn nhận cho anh vì kịch bản khá tốt.
Hy vọng ban đầu của anh ta là định ra một phương hướng cho Đồng Quyện. Chỉ cần kịch bản tốt thì số lần xuất hiện không quan trọng. Dù sao thì Đồng Quyện đã quyết tâm đi con đường toàn năng và nghề diễn viên sẽ lâu dài hơn idol. Vì vậy tất cả mọi thứ phải tính đến lâu dài.
Thầy Trương cũng thấy ý tưởng của Kỷ Minh và Đồng Quyện rất đúng đắn. Nếu không phải liên quan đến công việc bảo mật, ông thật sự muốn gọi Đồng Quyện đến lớp của mình để cho sinh viên của mình xem.
...
Vậy là, vào cuối tháng 10, Đồng Quyện bước vào đoàn phim đầu tiên trong đời.
<<Chiêu Ngọc Lệnh>> là một bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên. Nội dung chính là cuộc tranh giành chiếc ấn 'Chiêu Ngọc', biểu tượng cho quyền lực hoàng gia giữa thái tử Kỷ Văn Nghiêu và hai hoàng tử Kỷ Văn Chu, Kỷ Văn Sinh. Trong đó, Đồng Quyện đảm nhận vai nam thứ tư, bạn học thời nhỏ của thái tử, tên là Thẩm Lương Chiêu.
Thẩm Lương Chiêu là con út sinh muộn của gia đình Tướng quốc. Khi phu nhân Tướng quốc mang thai, anh trai của Thẩm Lương Chiêu đã nổi danh sau một trận chiến, trở thành một Trung lang tướng trẻ tuổi đầy triển vọng. Đến khi Thẩm Lương Chiêu biết đi biết chạy thì Thẩm Lương Huyên đã là Phiêu kỵ tướng quân.
Là đứa con có được lúc tuổi già, Thẩm Lương Chiêu được cả gia đình cưng chiều, lại còn rất xinh đẹp và dễ thương làm cho người ta thích. Lúc mới hơn 1 tuổi, mẹ của y bế y đến tham gia bữa tiệc năm mới của hoàng đế. Đứa trẻ đẹp như ngọc đã thu hút ánh mắt của thái hậu và được đưa vào cung, trở thành người bạn chơi cùng với thái tử.
Khi hoàng hậu sinh thái tử, bà gặp phải khó khăn trong khi sinh và qua đời. Hoàng đế không lập hoàng hậu mới. Thế là thái tử được nuôi dưỡng trong cung của thái hậu. Khi Thẩm Lương Chiêu được đưa vào cung của thái hậu thì thái tử đã hơn 5 tuổi.
Thẩm Lương Chiêu xinh đẹp và dễ thương, ngày thường không hay khóc nháo, còn biết dùng đôi tay nhỏ mềm mại như củ sen kéo tay thái tử, ngọng ngịu gọi thái tử là ca ca.
Thái tử vốn lạnh lùng giống ông cụ non dường như bị điều gì đó làm tan chảy.
Cứ như vậy cho đến khi Kỷ Văn Nghiêu từ chối hôn sự được ban, rời cung lập phủ riêng thì mối liên hệ giữa hắn và Thẩm Lương Chiêu mới dần ít đi.
Năm Thẩm Lương Chiêu 16 tuổi, tại yến hội hoa đào của trưởng công chúa, y lạc bước vào sâu trong rừng đào. Không biết y đã gặp phải thứ gì mà về phủ thì đổ bệnh không dậy nổi, nửa tháng sau trực tiếp qua đời.
Khi ấy Thẩm Lương Chiêu đã nổi danh khắp kinh thành nhờ tài văn chương xuất chúng. Người ta đều nói y vốn là tiên hoa nơi thượng giới lạc xuống trần, cuộc gặp gỡ trong rừng hôm ấy chẳng qua là tiên nhân quay lại đưa y về trời mà thôi.
Từ đó, tiểu công tử tài hoa tuyệt thế của nhà họ Thẩm chỉ còn sống trong hồi ức của mọi người, cũng trở thành vầng trăng trắng trong tim thái tử.
Sau khi từ quan, Tướng quốc đưa phu nhân xuống Giang Nam, trước khi đi đã giao lại toàn bộ thế lực mà ông gây dựng nhiều năm trong triều cho Kỷ Văn Nghiêu.
Hoàng đế không thích thái tử, chưa từng thật sự quan tâm đến hắn. Hoàng hậu lại mất vì khó sinh khi sinh ra hắn. Dù có thái hậu bảo hộ, Kỷ Văn Nghiêuvẫn cảm thấy cuộc đời mình là một mảnh ghép thiếu hụt.
Có một người cha còn tệ hơn không có, phi tần thì toàn kẻ tâm cơ, các huynh đệ ai cũng mang lòng dạ khó lường... Bên cạnh Kỷ Văn Nghiêu có rất nhiều người nhưng người thật lòng tốt với hắn chỉ có Thẩm Lương Chiêu.
Cho nên, sau mỗi lần bị hãm hại, bị người cha 'tốt' ấy làm tổn thương đến rỉ máu, Kỷ Văn Nghiêu lại thích tự nhốt mình trong phòng, dựa vào ký ức với Thẩm Lương Chiêu để xoa dịu vết thương.
Mãi đến một ngày, Kỷ Văn Nghiêu gặp được nữ chính Quân Ngọc. Có người đồng hành bên cạnh, dần dần thời gian hắn nhớ đến Thẩm Lương Chiêu cũng ít đi.
Cuối cùng, Kỷ Văn Nghiêu đăng cơ xưng đế. Để tưởng niệm Thẩm Lương Chiêu, hắn cho xây một cung điện trong hoàng cung mang tên 'Lương Chiêu cung', mỗi năm đều đến đó ngồi lại vào ngày yến hội hoa đào.
Đó là phần giới thiệu nhân vật mà Đồng Quyện nhận được.
Vì là một nhân vật chỉ tồn tại trong ký ức nên cảnh quay của Đồng Quyện rất ít, chỉ mất một ngày là có thể hoàn tất. Nhưng trước khi chính thức nhập đoàn, anh vẫn phải đi chụp ảnh tạo hình.
Những nhân vật kiểu 'vầng trăng trong tim' thường có một đặc điểm đó là rất hay mặc áo trắng, mà một công tử cao quý như Thẩm Lương Chiêu thì càng khỏi phải nói. Tuy chỉ có một bộ y phục nhưng bên trong bên ngoài cộng lại tới sáu lớp, cổ áo và ống tay còn được thêu họa tiết cành trúc bằng chỉ bạc.
Khi đạo diễn và nhà sản xuất lên kế hoạch, thật ra họ hoàn toàn có thể cắt bớt phân cảnh của nhân vật này, chỉ để tồn tại trong lời thoại nhưng họ không làm vậy. Để thu hút fans mê nhan sắc, họ ôm tâm lý thử xem sao mà liên hệ với Đồng Quyện. Họ biết mình chỉ là một đoàn phim chiếu mạng, còn là loại có quy mô sản xuất vừa đủ đạt tiêu chuẩn, Đồng Quyện chưa chắc đã để mắt tới. Nào ngờ anh lại nhận lời thật.
Sau khi Đồng Quyện đồng ý, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Phía truyền thông cũng không cần lo nữa, dạo gần đây Đồng Quyện đang rất hot, lại còn là lần đầu tiên anh đóng phim truyền hình. Bản thân anh đã mang sẵn độ nổi tiếng.
Bởi vậy, đạo diễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cho dù Đồng Quyện có tật xấu, diễn dở hay tính tình tệ đến đâu thì bọn họ cũng sẽ ráng dỗ dành cho bằng được. Nhưng không ngờ lần đầu gặp mặt lại là một khung cảnh như thế này.
Đồng Quyện chỉ gội đầu, không trang điểm gì và mang khuôn mặt mộc đến thẳng trường quay. Người thật còn gầy hơn trong ảnh, lúc bước từ ngoài vào dường như mang theo ánh sáng.
Không ngờ trong phòng lại có nhiều người đến vậy, Đồng Quyện hơi khựng lại một chút, do dự rồi cất tiếng chào.
Điều kiện ở Hoành Điếm hơi thiếu thốn, tòa nhà mà đoàn phim thuê để làm việc chỉ toàn tường trắng với sàn gạch trắng. Mỗi căn phòng đều không lớn, lại còn phải bày đầy đạo cụ, phục trang... chỗ để đứng vốn không có bao nhiêu, giờ lại càng chen chúc chật kín người.
Tổng đạo diễn tên là Hàn Thành, đạo diễn phụ trách tổ B tên là Vương Tân Thụ. Lúc này cả hai đều đang chen chúc trong căn phòng hóa trang chật hẹp, lại thêm nhà sản xuất, bên phát hành, tổ đạo cụ, tổ phục trang...
Phòng hóa trang nhìn qua thì chật ních người.
Đồng Quyện còn tưởng mình đã làm gì sai nên mới bị 'tam đường hội thẩm', anh nghi hoặc hỏi: "Tôi... làm sao vậy ạ?"
"Ây dà, nhìn mấy người đi, dọa cả đứa nhỏ rồi." Hàn Thành là người lên tiếng trước, "Chào Đồng Quyện, tôi là Hàn Thành."
Nói ra cũng thấy đoàn phim này khá liều, gửi hợp đồng thẳng cho Kỷ Minh, hoàn toàn không yêu cầu Đồng Quyện thử vai nên lần gặp mặt này là lần đầu tiên hai bên tiếp xúc trực tiếp.
"Chào đạo diễn ạ." Đồng Quyện lập tức cúi đầu chào.
Ở phía bên kia, người phụ nữ tóc ngắn cũng lên tiếng: "Tôi là nhà sản xuất, lần đầu gặp mặt, cậu cứ gọi tôi là chị Từ là được."
"Đây là đạo diễn tổ B, cũng là người sẽ quay phân cảnh của cậu - Vương Tân Thụ."
"Đây là tổ trưởng tổ đạo cụ..."
Sau khi mọi người trong phòng đều đã giới thiệu xong, Hàn Thành lại nói: "Tiểu Đồng à, trước tiên đi trang điểm đi."
Ngoài nhân viên tổ trang phục hóa trang đạo cụ, những người khác đều rời khỏi phòng sau câu nói của Hàn Thành.
Phòng hóa trang lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Đồng Quyện ngồi xuống trước gương trang điểm, thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Minh không biết đang bàn chuyện gì với phía đoàn làm phim ở bên ngoài, Đồng Quyện ở một mình trong phòng hóa trang cũng chẳng biết nên nói gì.
May là nhân viên ở đây đều thuộc kiểu nói chuyện cởi mở và dễ gần.
Trước khi bắt đầu trang điểm, chuyên viên trang điểm làm ướt miếng bông tẩy trang để lau mặt cho Đồng Quyện. Sau khi nhẹ nhàng lau qua một lượt, cô nhìn miếng bông vẫn sạch bong, cực kỳ kinh ngạc: "Cậu không trang điểm à?"
"Không ạ..." Đồng Quyện nhìn vào gương, "Không phải nói là chụp ảnh tạo hình sao, vậy nên tôi không trang điểm."
Chuyên viên trang điểm mất vài giây để tiêu hóa sự thật này. Nhìn làn da mịn màng tự nhiên của Đồng Quyện, cô khẽ lẩm bẩm: "Vậy da của cậu tốt quá rồi đấy?"
Cô đâu phải chưa từng trang điểm cho các nghệ sĩ mười mấy tuổi. Bất kể là nam hay nữ, độ tuổi này hormon thường hoạt động mạnh, mặt dễ nổi mụn. Nhưng trên mặt Đồng Quyện ngay cả một dấu vết cũng không có, nhẵn mịn như lòng trắng trứng vừa được bóc vỏ.
Hu hu hu, làm nghề này bao năm, cuối cùng cô cũng gặp được một 'tiểu thần tiên' trong truyền thuyết rồi.
Lúc Thẩm Lương Chiêu qua đời y mới chỉ 16 tuổi, còn chưa thực hiện lễ đội mũ (Quan Lễ) trưởng thành, kiểu tóc vẫn là kiểu 'nửa búi'.
Mặt của Đồng Quyện rất nhỏ, kể cả khi búi hết tóc lên cũng không thấy kỳ quặc, ngược lại còn làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn và tinh tế.
Vì bộ đồ là màu trắng nên stylist buộc cho búi tóc nhỏ của Đồng Quyện một dải ruy băng trắng. Phần đuôi của dải ruy băng buông nhẹ xuống, lẩn vào trong mái tóc đen bóng, gần như không thấy nữa.
Trước khi đến đây, Đồng Quyện đã cố tình điều chỉnh chế độ ăn uống suốt một tháng, còn giảm thêm năm cân để mặc đồ cổ trang, nên dù mặc sáu lớp áo cũng không hề thấy cồng kềnh. Ngược lại càng làm toát lên vẻ tiên khí ngút trời.
Khi anh bước ra khỏi phòng hóa trang, tất cả mọi người có mặt đều bị vẻ ngoài ấy làm kinh ngạc.
Không phải Thẩm Lương Chiêu đây rồi sao?
Trong tiểu thuyết, khi Thẩm Lương Chiêu xuất hiện, tác giả đã dùng hơn một trăm chữ để miêu tả dung nhan của y, nhất là trong buổi yến tiệc mùa xuân định mệnh khiến y mất mạng.
[Thẩm Lương Chiêu vẫn mặc bộ y phục màu trắng xanh, dây buộc tóc trên đầu thêu cánh hoa đào. Có lẽ vì hôm nay gió lớn, tiểu nha hoàn đặc biệt mang theo một chiếc áo choàng mỏng màu hồng nhạt, chỉ là đã để quên trên xe ngựa.
Thiếu niên mảnh mai đứng dưới tán cây hoa đào, gương mặt rạng rỡ kia thậm chí còn tươi đẹp hơn cả hoa đào.
"A Chiêu." Đằng sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc xen lẫn trong cơn gió, nghe không rõ lắm.
Thẩm Lương Chiêu hơi chần chừ rồi quay đầu lại. Thấy là vị thái tử ca ca quen thuộc, y lập tức nở nụ cười: "Điện hạ."
Những cánh hoa bị gió thổi rơi dường như đặc biệt ưu ái mỹ nhân, chúng đua nhau đáp xuống người Thẩm Lương Chiêu, y tựa như tiên tử hoa đào trên trời. Một cánh hoa còn rơi lên sống mũi thiếu niên khiến y hoảng hốt, đôi mắt long lanh mở to tròn xoe - vị tiểu công tử vốn luôn cao quý này hiếm hoi để lộ vẻ ngây thơ đáng yêu.
Đây nào phải thưởng hoa, rõ ràng là đang thưởng người.]
Hàn Thành vốn nghĩ cho dù có tìm được diễn viên đẹp đến mấy thì cũng chỉ tái hiện được sáu bảy phần. Không ngờ khi Đồng Quyện khoác lên bộ cổ trang thì cứ như Thẩm Lương Chiêu bước ra từ trong sách vậy.
Lần đầu tiên mặc cổ phục nghiêm chỉnh như vậy, Đồng Quyện có hơi không quen. Anh cúi đầu nhìn váy của mình, đến kéo cũng không dám kéo, anh ngập ngừng nói: "Cũng... ổn chứ ạ?"
"Đừng nói chuyện vội." Hàn Thành nói, "Cậu gọi thử một câu 'thái tử ca ca' đi."
'Thái tử ca ca' là cách Thẩm Lương Chiêu gọi riêng Kỷ Văn Ngiêu. Ngoài y ra, không ai gọi thế cả.
Nhưng bảo Đồng Quyện gọi trước mặt bao nhiêu người như vậy quả thật hơi ngại.
"Không sao đâu, cứ thả lỏng, coi mình là Thẩm Lương Chiêu là được." Vương Tân Thụ thấy Đồng Quyện có phần căng thẳng thì dịu giọng động viên.
Đồng Quyện hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm, lộ ra lúm đồng tiền, ngọt ngào gọi: "Thái tử ca ca."
Giọng nói của anh vốn đã trong trẻo như thiếu niên làm câu nói này thốt ra vừa nhẹ vừa vang.
Hàn Thành và Vương Tân Thụ nhìn nhau, nói: "Âm cuối nâng lên một chút, thử với giọng nghi vấn xem nào."
Đồng Quyện ngoan ngoãn làm theo: "Thái tử ca ca?"
Hàn Thành mỉm cười đầy vẻ 'ông bố già' hài lòng, gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, chính là cảm giác này."
...
6 giờ chiều hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của <<Chiêu Ngọc Lệnh>> đã cập nhật.
[Webdrama Chiêu Ngọc Lệnh V: Nghe nói nhà họ Thẩm ở kinh thành là một nơi tốt.
Thẩm Tự Sơn @Diễn viên Từ Đông, Thẩm phu nhân @Tiết Na, Thẩm Lương Huyên @Ngụy Văn Dã, Thẩm Lương Chiêu @OneSixth - Đồng Quyện]
Kèm theo đó là chín bức ảnh: mỗi người hai tấm ảnh tạo hình cùng một tấm poster chính thức của bộ phim.
Là một trong những nhân vật nổi tiếng trong truyện, Thẩm Lương Chiêu vốn dĩ đã có sức hút riêng nhưng cư dân mạng cũng không ngờ đoàn phim thực sự tìm được người đóng vai này. Dù sao thì kiểu nhân vật như vậy thường 'làm nhiều mà chẳng ai khen'. Fans nguyên tác vốn không để tâm đến diễn xuất, chỉ cần thấy mặt diễn viên không vừa mắt là mở miệng chê bai ngay.
Lần này cũng vậy, khi thấy người đóng vai Thẩm Lương Chiêu là một cái tên xa lạ, phần lớn trong lòng họ đã sẵn bất mãn.
Thế nhưng khi họ nhấn vào ảnh tạo hình của Đồng Quyện, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, họ vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy kỳ lạ đến mức hợp vô cùng.
Ngũ quan rực rỡ, vóc người mảnh khảnh, kiêu kỳ mà không nữ tính. Mẹ nó, không phải Thẩm Lương Chiêu thì là ai?
Thế là sau một tháng im ắng, Đồng Quyện lại lần nữa leo lên top 1 hot search.
Đồng Quyện thực sự nổi rồi.
Cùng với sự phát sóng của <<Chiêu Ngọc Lệnh>>, nhân vật Thẩm Lương Chiêu - dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn mười phút trong toàn bộ phim - vẫn nhờ một nụ cười ngoái đầu dưới gốc hoa đào mà chiếm sóng suốt hơn một tháng.
Đến tận khi bộ phim kết thúc, Thẩm Lương Chiêu vẫn còn xuất hiện nhan nhản trong các video cắt ghép, thậm chí độ hot còn vượt mặt cả phim gốc. Siêu thoại CP của nam chính Kỷ Văn Nghiêu và Thẩm Lương Chiêu thậm chí còn sôi nổi hơn cả siêu thoại của cặp đôi nam nữ chính.
Xem Chiêu Ngọc Lệnh chưa? Chưa cũng không sao, chỉ cần bạn thích Thẩm Lương Chiêu thì chúng ta là bạn!
Ngay cả Kỷ Minh cũng không ngờ rằng ngay từ vai diễn đầu tiên, Đồng Quyện đã đạt được thành tích thế này. Điều đó càng khiến anh ta kiên định với quyết tâm lăng xê Đồng Quyện thành sao hạng A. Vì vậy, việc chọn kịch bản về sau phải càng thêm cẩn trọng.
Nhưng kịch bản hay thì vốn hiếm. Lúc chưa có vai nào thật sự tốt, Kỷ Minh đã sắp xếp cho Đồng Quyện học lớp diễn xuất. Dù sao anh cũng không phải xuất thân chính quy, vai Thẩm Lương Chiêu cũng chẳng quá phức tạp, nhờ ngoại hình xuất sắc là đã chiếm được phần lớn lợi thế. Việc cấp bách bây giờ là phải nâng cao năng lực của bản thân.
...
Cuối năm đến, bốn chàng trai bám rễ trong trường học cuối cùng cũng được 'thả' ra hoạt động, Đồng Quyện thoát khỏi kiếp 'ông già cô đơn', chính thức có đồng đội trở lại.
Tháng 12, One Sixth phát hành album thứ hai mang tên <<One Sixth>>, cùng cấu trúc với album ra mắt tháng 5 nhưng lần này theo phong cách 'bạn trai mùa đông'.
Ca khúc chủ đề mới 'Winter' được biểu diễn lần đầu trong chương trình ca nhạc đêm Giao thừa. Chương trình Giao thừa ở thành phố B được tổ chức ngoài trời, gió lạnh đến âm 11 âm 12 độ, năm người khoác áo bông dày cộm biểu diễn ba bài hát trong gió lạnh.
Dù bên ngoài rất lạnh nhưng khi vận động thì vẫn rất nóng. Đến bài cuối 'Call Me By Your Name', cổ của Đồng Quyện đã ướt đẫm mồ hôi. Anh vốn cực kỳ ghét cảm giác mồ hôi dính người, thế là thẳng tay kéo phăng khóa áo lông xuống.
Để tránh cảm giác cồng kềnh, năm người đều mặc áo thun bó sát bên trong áo lông, nó rất mỏng, gần như phác họa rõ đường nét cơ thể.
Đồng Quyện rất nóng, làn da trắng phớ lại ửng hồng. Vòng eo mảnh mai đến nỗi khiến toàn bộ ánh mắt khán giả dưới sân khấu như muốn 'đóng băng' tại chỗ.
Liên tục hát hai bài, ai cũng bắt đầu mệt. Cả nhóm rải ra các góc sân khấu để tương tác với khán giả.
Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đứng ở hai phía sân khấu, không nhìn thấy nhau làm gì. Bùi Tư Nhiên nghe bên kia khán giả hét lên quá kỳ lạ nên quay đầu lại. Vừa thấy Đồng Quyện cởi áo ngoài thì khuôn mặt đang cười rạng rỡ của cậu lập tức tối sầm lại. Cậu đi thẳng đến bên Đồng Quyện: "Mặc áo vào!"
Đồng Quyện nhỏ giọng: "Nóng quá..."
"Vậy cũng không được!"
Bùi Tư Nhiên nhặt cái áo khoác gọn gàng mà Đồng Quyện đặt bên cạnh sân khấu đắp lên người anh, quấn anh lại như cái bánh chưng: "Anh cứ mặc thế mà nhảy cho tôi!"
Đồng Quyện: QAQ
Bài hát cuối cùng kết thúc, hành trình năm nay của cả năm người cũng chính thức khép lại, mở ra kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán hiếm hoi.
...
"Báo cáo một chút kế hoạch Tết của mọi người đi." Trên đường về ký túc xá, Kỷ Minh tranh thủ mở một cuộc họp nhỏ, "Nghỉ bảy ngày, được chứ?"
"Được ạ!!!!" Văn Úc mừng đến phát cuồng, "Anh Minh ơi, em yêu anh quá!!!"
"Đừng giở mấy trò đó." Kỷ Minh vẫn không lay chuyển, "Lúc đi lúc về đều phải báo với anh một tiếng. Công ty sẽ sắp xe đưa đón các em , đi đường cẩn thận một chút."
Bảy ngày nghỉ...
Đồng Quyện nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn muôn màu rực rỡ, bên tai là tiếng Văn Úc và Thẩm Nguyên Nam bàn chuyện về quê sẽ làm gì.
Anh nên làm gì đây?
Ban đầu Bùi Tư Nhiên còn rất háo hức, cậu theo phản xạ liếc sang Đồng Quyện thì thấy anh đang ngồi một mình ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đổ lên khuôn mặt anh tạo nên những đường nét dịu dàng nhưng gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên vẻ cô đơn giữa chiếc xe náo nhiệt.
Cậu mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả.
...
Rất nhanh đã đến những ngày cận Tết, Đồng Quyện tiễn từng người trong phòng đi. Nhìn căn phòng trống trải, anh vô thức ngả lưng nằm liệt xuống ghế sofa.
[Tiểu Thống, xem ra hôm nay chỉ còn lại hai ta nương tựa nhau thôi.]
[Được thôi, đợi tôi một chút.] Hệ thống nói xong thì biến mất vài giây, [Xong rồi, ngài quay lại giao diện chính xem thử đi, tôi đổi giao diện Tết rồi đấy!]
Đồng Quyện bật cười, [Cậu vừa nhắc thì tôi mới nhớ, chúng ta còn chưa dán câu đối Tết.]
Trước đó Kỷ Minh đã mua sẵn mấy món này nhưng họ vẫn chưa có thời gian dán. Giờ thì chỉ còn mình anh ở đây, có rất nhiều thời gian để dán.
Sau khi dán xong câu đối, từng cánh cửa phòng đều có giấy cắt dán đỏ rực. Tường phòng khách còn treo thêm mấy chiếc lồng đèn nhỏ. Anh leo lên leo xuống mệt đến mức thở hổn hển nhưng vừa nhìn điện thoại thì mới chỉ hơn nửa tiếng.
Đồng Quyện không khỏi sững người.
Chỉ có một mình... lại khó chịu đến vậy sao?
Thời điểm này của năm ngoái anh còn đang ghi hình chương trình, cùng bao nhiêu người gói sủi cảo, xem gala chào xuân, giờ nghĩ lại... tự dưng thấy có chút hoài niệm.
Dù ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng Đồng Quyện vẫn hơi chạnh lòng.
Để tránh ngôi nhà quá yên tĩnh, Đồng Quyện lấy mấy chương trình tạp kỹ cũ ra xem lại. Anh nằm yên ở nhà làm một con cá mặn, thậm chí còn bật chế độ im lặng cho điện thoại, cố tình trả lời tin nhắn chậm, giả vờ bản thân rất bận rộn.
Cứ như thế, làm cá mặn được vài hôm, cuối cùng cũng đến ba mươi Tết.
Đồng Quyện vốn định ra siêu thị mua ít đồ tự làm sủi cảo nhưng đi muộn quá, siêu thị đều đóng cửa. Cuối cùng anh tìm được một cửa hàng nhỏ trong khu dân cư. Anh mua một túi sủi cảo đông lạnh.
Về đến nhà rồi nấu xong, Văn Úc gọi cuộc gọi video tới.
"Các anh ơi, mọi người đang làm gì đó?"
Đồng Quyện không mở camera, chỉ bật giọng nói: "Đang nấu sủi cảo."
"Sao anh không bật camera?" Văn Úc hỏi.
"Chưa gội đầu, đừng nhìn." Đồng Quyện thuận miệng nói bừa rồi lập tức chuyển chủ đề, "Tối nay mọi người ăn sủi cảo nhân gì vậy?"
Quả nhiên Văn Úc bị kéo sang chuyện khác.
Nói chuyện thêm vài phút, bên Thẩm Nguyên Nam có việc, năm người cúp máy.
Bùi Tư Nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Trước đây khi còn đi học, chỉ cần Văn Úc gọi video, cho dù Đồng Quyện đang làm tóc cũng sẽ bật camera. Vậy mà hôm nay ở nhà lại không mở?
Cậu lập tức thay đồ, nói với cha mẹ một tiếng rồi trốn ra ngoài.
Nhà cậu cách ký túc xá khá xa, lại đúng đêm ba mươi, đường phố vắng tanh không có xe. Đợi hơn mười phút vẫn không thấy taxi nào, Bùi Tư Nhiên quyết định chạy bộ đến đó.
Nói ra thì thật điên rồ____ tối ba mươi Tết, trời lạnh dưới âm mười độ, Bùi Tư Nhiên cứ thế chạy một mạch tới dưới ký túc xá.
Cửa sổ quen thuộc ấy vẫn sáng đèn.
Không thể nói rõ cảm xúc trong lòng này là gì, Bùi Tư Nhiên chống tay lên đầu gối, thở hổn hển vì kiệt sức. Mấy phút sau, khi hơi thở dần ổn định lại, cậu lấy chiếc điện thoại lạnh buốt trong túi áo phao ra, gọi cho Đồng Quyện.
"Alo." Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, âm thanh bên phía Đồng Quyện nghe có vẻ yên tĩnh.
"Anh ăn cơm xong rồi à?" Bùi Tư Nhiên hỏi.
Đồng Quyện "ừm" một tiếng.
"Sao rồi? Nhà anh chắc đón Tết náo nhiệt lắm ha."
"Ừm." Giọng của Đồng Quyện hơi phiêu, anh không nhận ra nhưng người bên cạnh nghe ra rất rõ_____ anh đang nói dối. "Người đông quá, tôi chẳng muốn ra ngoài."
"Vậy là tốt rồi." Bùi Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sáng đèn, miệng vẫn tiếp tục nói, "Lúc đi về anh nhớ khóa cửa ký túc cẩn thận chưa? Đã ngắt cầu dao điện chưa?"
"Tôi đâu có ngốc, sao mà phạm mấy lỗi cơ bản đó được."
"Ừm ừm ừm, anh thông minh nhất. Thôi, tôi không làm phiền anh nữa đâu, em trai của tôi còn bắt tôi chơi trốn tìm cùng nó đây."
"Ừm, cậu mau đi đi."
"Chờ đã." Bùi Tư Nhiên bỗng gọi lại.
"Sao vậy?"
"Chúc mừng năm mới."
Đồng Quyện khựng lại một chút rồi nói: "Chúc mừng năm mới."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bùi Tư Nhiên cất điện thoại vào túi áo. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi, đứng yên không nhúc nhích.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Tư Nhiên cử động cánh tay một chút rồi gọi cho Kỷ Minh.
"Anh, anh có biết tình hình nhà của Đồng Quyện thế nào không?"
Kỷ Minh bị hỏi đến sững người: "Tình hình gì cơ?"
"Tết mà anh ấy không về nhà, anh không biết à?"
"Em ấy nói đi tìm bạn mà, không đi sao?"
"Bạn?"
"Tình huống gia đình của Đồng Quyện khá phức tạp." Kỷ Minh đáp, "Anh cũng không tiện nói nhiều, em chỉ cần biết vậy là được, đừng tự đi hỏi em ấy."
"Em biết rồi, em đâu có ngốc."
Sau tiếng 'tút' ngắn ngủi, thế giới lại chìm vào yên lặng.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cuốn theo lớp tuyết mỏng như sương mù.
Bùi Tư Nhiên đứng ngoài trời quá lâu, chân lạnh như băng nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, vẫn ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc kia.
Đối với một người Trung Quốc đi xa cả năm không về, về nhà ăn Tết vốn nên là điều mong chờ nhất, vậy mà Đồng Quyện lại không có.
Hoặc là có nhà mà không thể về, hoặc là không còn nhà để về. Rõ ràng Đồng Quyện không phải trường hợp đầu tiên____ công ty đã cho họ nghỉ bảy ngày, hơn nữa còn tiễn họ đi từ mấy ngày trước giao thừa. Thậm chí còn giúp họ mua vé, không thể nào là không thể về nhà được.
Bùi Tư Nhiên đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, khi đó cả đám thực tập sinh đều đang gọi video cho gia đình, khắp trường quay náo nhiệt vô cùng, chỉ có Đồng Quyện là yên tĩnh.
Đồng Quyện... chẳng lẽ thật sự có mối quan hệ không tốt với gia đình sao?
Tết này còn chưa qua nhưng cậu cảm thấy bản thân dường như đã nên trưởng thành rồi.
Phải cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền rồi đến lúc này năm sau, cậu sẽ đưa Đồng Quyện về nhà.
________________________________________________________________________________
Còn 0 chương.....
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com