Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12+13: Phòng Livestream khủng bố (12,13)

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕

-----------------

Chương 12: Phòng Livestream khủng bố (12)

Nếu biết trước phải quay lại, có lẽ Nguyễn Thanh sẽ không chọc giận người ta đến vậy.

Thế nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn, mọi chuyện đã trở thành kết cục không thể thay đổi.

May mắn là cậu chưa hành động quá lộ liễu, vẫn còn có thể đổ lỗi cho người khác mà thoát thân.

Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu không thể rời khỏi phòng trọ lâu dài, điều này đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang gia tăng đáng kể.

Vì tình thế của cậu giờ như bị mắc kẹt trong phòng trọ, những sát thủ của chương trình phát sóng kinh dị chỉ cần phục kích là đủ để giết cậu.

Nguyễn Thanh trầm ngâm cắn móng tay cái, cuối cùng cuộn mình lại trên ghế sofa, kéo chiếc chăn mỏng lên người và nhắm mắt.

Hiện giờ cậu thực sự rất mệt, nếu quay về phòng trọ chắc chắn không thể nghỉ ngơi yên ổn, ở đây ít ra vẫn an toàn hơn nhiều.

Nguyễn Thanh sớm đã nhận ra những người này cũng giống như cậu, đều là người chơi của trò chơi trong thế giới này, vì cách họ phản ứng hoàn toàn không hòa hợp với thế giới xung quanh.

Chỉ có điều khác biệt duy nhất là cậu đã bị chọn, còn họ thì có lẽ vẫn chưa bị.

Nhưng cũng không còn lâu nữa.

Kỹ năng và thái độ của Kỷ Ngôn rất rõ ràng, không giống người bình thường, hắn giống sát thủ của chương trình phát sóng kinh dị hơn bất kỳ ai.

Đêm qua, họ đã đắc tội với Kỷ Ngôn thậm tệ, chắc chắn điều này sẽ khiến họ càng dễ bị chọn làm mục tiêu.

Nguyễn Thanh vốn có thể không cần để ý đến họ, nhưng nếu không cứu họ, cậu sẽ không có lý do chính đáng để thoát khỏi tay tên điên đó.

Cứu họ, cũng là cứu chính mình.

Có lẽ vì trong phòng đông người, lại có người canh gác, Nguyễn Thanh dần rơi vào giấc ngủ sâu hơn.

Đầu thu không lạnh lắm, ban ngày trời vẫn còn nắng to, đến giữa trưa thì chẳng khác gì mùa hè, chỉ có buổi sớm và chiều tối mới hơi se lạnh.

Nguyễn Thanh bị tỉnh giấc vì nóng và đau.

Cậu vốn đã mặc hai lớp áo, lại đắp thêm chăn, nhiệt độ ban trưa cao khiến mồ hôi rịn ra, làm cho vết thương trên người bắt đầu nhói đau.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt lờ đờ ngồi dậy, ngáp dài, đưa tay dụi mắt ngái ngủ, trông vô cùng ngây thơ.

Những người khác đã thức từ lâu, hầu hết đều không dám ngủ say. Bản thân cái phó bản này đã đủ khó khăn, cộng thêm sự việc đêm qua khiến họ càng thêm sợ hãi, không ai dám ngủ quên hoàn toàn, dù biết có người canh gác.

Họ phải luôn sẵn sàng, vì chẳng ai biết nguy hiểm sẽ đến lúc nào.

Chỉ có "cô gái" đang nằm trên sofa là ngủ say như chết.

Sau khi chợp mắt nghỉ ngơi một lát, mọi người bắt đầu thảo luận về tình hình trong phụ bản.

Tất nhiên, ai cũng hạ giọng thật thấp, không phải vì sợ làm "cô gái" trên sofa tỉnh giấc, mà vì thông tin về trò chơi bị nghiêm cấm tiết lộ cho NPC trong thế giới này.

May mà "cô gái" ngủ rất say, không cần lo lắng quá nhiều.

Nghe thấy có tiếng động từ phía "cô", tất cả mọi người đều ngừng nói và quay sang nhìn.

Đêm qua, vì trời tối và bận rộn chạy trốn, không ít người chưa kịp để ý kỹ, giờ mới nhìn rõ diện mạo của "cô gái".

"Cô gái" ngoan ngoãn ngồi trên sofa, có lẽ vì còn buồn ngủ nên đôi mắt ươn ướt, lấp lánh ánh lệ, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê đầy vẻ mệt mỏi, trông như chú mèo nhỏ bị ức hiếp, mang theo nét tủi thân đáng thương.

Tóc "cô" cột thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, tạo cho cô vẻ ngây thơ, dễ thương. Có lẽ vì quá nóng, đôi mắt đọng hơi nước, mồ hôi lấm tấm trên cổ ngọc, những giọt mồ hôi lăn từ từ dọc theo đường cong cơ thể, trượt xuống ngực rồi biến mất dưới lớp chăn.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người khác phải suy nghĩ viển vông.

Hả?

Cái gì cơ!?

Mọi người đều trố mắt nhìn áo của "cô gái" trễ xuống, không còn che chắn được bao nhiêu nữa.

"Á!" Vẫn là Tô Tiểu Chân phản ứng nhanh nhất, cô hét lên một tiếng rồi lao tới, đè Nguyễn Thanh xuống sofa, sau đó kéo chăn phủ lên người cậu.

Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng: "???"

Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, ai nấy mặt đỏ bừng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vội vàng tìm cớ rời khỏi phòng.

"A, tự dưng khát quá, tôi đi vào bếp rót ly nước."

"Tôi cũng thấy hơi đói rồi."

"Tôi cần đi vệ sinh."

Ngoại trừ Nguyễn Thanh và Tô Tiểu Chân đang ngồi trên sofa, phòng khách bỗng chốc trống trơn.

Đợi mọi người rời đi hết, Tô Tiểu Chân mới thả tay ra, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "À... để tôi đi tìm cho cô bộ quần áo."

Nói xong, cô nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Nguyễn Thanh đang ngơ ngác thì lập tức hiểu ra lý do, cậu không nói gì, chỉ kéo lại chiếc áo đang xộc xệch trên người.

Trong tủ quần áo phòng ngủ có vài bộ, nhưng Tô Tiểu Chân không tìm thấy quần áo nữ, đành lấy tạm bộ đồ nam để cậu mặc tạm.

Nguyễn Thanh vốn không cảm thấy việc để lộ thân trên có gì là vấn đề, nhưng bộ đồ rách rưới trên người thực sự khiến cậu không thoải mái, vì vậy cậu nhận quần áo rồi bước vào phòng thay.

Bộ đồ có hơi rộng so với dáng người của cậu, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì khác biệt đáng kể.

Nguyễn Thanh cũng không buồn tháo búi tóc nhỏ trên đầu, người ta hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm thôi, như thế cậu lại đỡ phiền phức.

Khi cậu thay đồ xong bước ra ngoài, những người khác đã trở lại phòng khách, nhưng khi thấy cậu, tất cả đều ngầm hiểu mà đồng loạt quay mặt đi, rồi lại tiếp tục thì thầm bàn bạc chuyện gì đó.

Chỉ có Tô Tiểu Chân chạy tới bên cạnh cậu, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cô vì chuyện tối qua nhé."

Không ngờ là họ chưa kịp cứu "cô", mà "cô" lại là người quay lại cứu họ.

Nguyễn Thanh lắc đầu, ra hiệu rằng cậu không quan tâm đến chuyện đó.

Dường như nhớ ra điều gì, mặt Tô Tiểu Chân bỗng chốc đỏ bừng. Cô ngó xung quanh, thấy không ai để ý đến hai người, bèn lấy hết can đảm tiến sát lại gần Nguyễn Thanh, ghé tai cậu thì thầm: "Cái đó... ăn đu đủ với sữa là có thể lớn hơn đấy."

Nguyễn Thanh: "???" Cái gì cơ?

Cái gì mà lớn hơn?

Đến khi Nguyễn Thanh thấy ánh mắt của Tô Tiểu Chân có chút thương hại lướt qua ngực mình, cậu mới hiểu ra ý nghĩa câu nói vừa rồi.

Nguyễn Thanh mặt không chút biểu cảm, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vậy thì cảm ơn cô nhé."

Tô Tiểu Chân không nhận ra giọng điệu của Nguyễn Thanh, cô đỏ mặt lắc đầu rồi xấu hổ chạy đi.

Sau khi thay đồ xong, Nguyễn Thanh rời đi mà không ai ngăn lại.

Dù sao thì họ cũng đang lo lắng cho chính bản thân mình, làm gì còn sức để quan tâm đến một người xa lạ chưa kịp thân quen.

Giữa trưa là lúc dòng người đông đúc nhất.

Nguyễn Thanh tránh những nơi đông người, chỉ chọn đi vào các con hẻm vắng hoặc ít người, vì thế phải mất một thời gian mới quay lại được khu nhà trọ.

Để tránh chạm mặt ai, Nguyễn Thanh không đi thang máy, mà chọn đi cầu thang bộ ở góc khuất.

Chiếc cầu thang này hầu như không ai sử dụng, vì vậy cậu đã thuận lợi lên đến tầng năm, nơi phòng trọ của mình nằm.

Nguyễn Thanh thận trọng quan sát hành lang từ góc khuất, khi thấy không có ai, cậu mới bước đến trước cửa phòng, lấy chìa khóa ra.

Khi cậu vừa vặn nắm đấm cửa, chuẩn bị bước vào, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Về rồi à?"

Chương 13: Phòng Livestream khủng bố (13)

Giọng nói của người đàn ông tuy rất bình thản, nhưng không hiểu sao lại mang theo sự nguy hiểm, khiến người nghe vô cớ cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng.

Nguyễn Thanh vừa nghe thấy giọng nói đó, cả người lập tức nổi da gà, cậu đứng sững tại chỗ, cứng đờ. Trời đất thật sự chưa bao giờ ưu ái cậu dù chỉ một lần, điều cậu không mong muốn gặp phải nhất lại xảy ra ngay lúc này.

May thay, khi Nguyễn Thanh đi cầu thang, cậu đã tháo búi tóc nhỏ trên đầu, và cũng trở về với vẻ ngoài u ám vốn có của mình. Một kẻ nhút nhát, cực kỳ sợ giao tiếp với người khác.

"Nói đi." Giọng Giang Tứ Niên to hơn vài phần, lần này, sự giận dữ của chủ nhân đã lộ ra đôi chút.

Nguyễn Thanh cúi xuống nhìn tay mình đang nắm chặt nắm đấm cửa, cân nhắc tính khả thi của việc nhanh chóng mở cửa rồi đóng lại.

Chỉ là... không khả thi chút nào.

Mặc dù khả năng vì hành động này mà chọc giận Giang Tứ Niên dẫn đến việc bị giết có lẽ không cao, nhưng chắc chắn không phải là con số không.

Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Nguyễn Thanh, xoay người cậu lại đối diện mình và ép chặt vào cửa.

"Hừ! Sao? Mới ra ngoài một chuyến mà đã điếc rồi à? Lời tôi nói cậu không..."

Giọng điệu mỉa mai của Giang Tứ Niên đột ngột dừng lại. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc cổ bị băng bó của thiếu niên, đôi mắt lập tức trở nên u ám.

Không chỉ vậy, tình trạng của thiếu niên lúc này cũng không mấy tốt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng mảnh rõ ràng đã bị cắn đến chảy máu, mà từ góc độ đó, có thể thấy rõ vết thương là do chính cậu tự cắn.

Có lẽ do động tác thô bạo vừa rồi của Giang Tứ Niên đã chạm đến vết thương trên cổ của Nguyễn Thanh, máu tươi thấm qua lớp băng, loang lổ một mảng đỏ thẫm.

Rất rõ ràng, vết thương này không hề nhỏ.

Nguyễn Thanh dường như bị dọa sợ, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, không dám động đậy.

Sắc mặt Giang Tứ Niên lập tức trở nên u ám, tình huống này hoàn toàn khác so với những gì Cố Chiếu Tây đã nói với hắn. Rõ ràng thiếu niên không phải đang bỏ trốn, mà là đã gặp nguy hiểm.

Giang Tứ Niên hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận khi bị lừa dối, động tác nhẹ nhàng tháo lớp băng trên cổ thiếu niên ra.

Khi lớp băng được tháo xuống, vết thương đáng sợ hiện lên trên chiếc cổ mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, vết cắt dữ tợn trải dài, đối lập hoàn toàn với làn da trắng bệch như sứ của cậu, tạo nên một vẻ đẹp bệnh hoạn. Vết thương đỏ tươi, rùng rợn như một đóa hoa chết chóc đang nở rộ trên nền trắng, sắc đỏ chói mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.

Giang Tứ Niên biết rất rõ, nếu vết thương trên cổ thiếu niên bị sâu thêm một chút nữa thôi...

"Ai làm?" Giang Tứ Niên buông cậu ra, giọng nói lại trở về vẻ bình thản.

Nhưng sự bình thản lần này khác hẳn với lúc trước, không phải là sự nhẫn nại kiềm chế cơn giận, mà là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Nguyễn Thanh cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy, dường như bị Giang Tứ Niên dọa sợ, giọng nói cậu lắp bắp, run rẩy, "Tôi... tôi không biết, trời tối quá, có ai đó cầm dao... rất cao, hắn mặc áo sơ mi... còn có súng."

Những người trong phòng livestream ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng càng nghe càng thấy không đúng.

【???】

【Tôi nghe thấy câu này sao lại có cảm giác không ổn thế nhỉ? Nghe như thể là tên đàn ông vô liêm sỉ đó đã làm cậu ấy bị thương vậy?】

【Thú thật, tôi cũng thấy không đúng. Nếu không phải tối qua tôi cũng xem livestream, tôi cũng nghĩ người đàn ông đê tiện kia là thủ phạm rồi.】

【Chẳng lẽ cậu ấy cố tình nói vậy?】

【Đừng nói linh tinh! Chẳng lẽ cậu ấy nói sai sao!? Những gì cậu ấy nói đều là sự thật! Chỉ là cậu ấy bị hoảng sợ thôi!】

Giang Tứ Niên liếc nhìn thiếu niên đang run rẩy vì sợ hãi, không hỏi thêm nữa, mà nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía thang máy, "Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

Hành động của Giang Tứ Niên lần này dịu dàng hơn rất nhiều, có vẻ như hắn đã chú ý đến vết thương trên cổ Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không chống cự, ngoan ngoãn đi theo Giang Tứ Niên.

Trên đường đi, khuôn mặt Giang Tứ Niên vẫn tối sầm, như thể hắn đang cố đè nén một loại cảm xúc nào đó, mang theo một sự lạnh lẽo đáng sợ.

Nguyễn Thanh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe lướt đi không chút trở ngại, nhanh chóng đến bệnh viện.

Trước khi xuống xe, Giang Tứ Niên lấy từ trong xe ra một chiếc khẩu trang, đưa cho Nguyễn Thanh, "Đeo vào."

Nguyễn Thanh nghe lời, đeo khẩu trang lên.

Giang Tứ Niên dường như có quen biết với người trong bệnh viện, không cần đăng ký hay xếp hàng, trực tiếp dẫn Nguyễn Thanh lên văn phòng ở tầng ba.

Văn phòng được trang trí vô cùng sang trọng, lúc này không có ai ở đó.

Giang Tứ Niên để Nguyễn Thanh ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Giọng Giang Tứ Niên không mấy thân thiện, "Cậu đang ở đâu?"

Không biết đối phương nói gì, Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn nói tiếp, "Tôi đang ở văn phòng cậu, mau đến đây."

Nói xong, hắn cúp máy ngay.

Đối phương đến rất nhanh, mặc áo blouse trắng, có vẻ như vừa chạy tới, thở hổn hển, trên cổ còn đeo ống nghe.

Rõ ràng đây là một bác sĩ.

Một bác sĩ trẻ tuổi, dáng vẻ thanh tú, tuấn tú.

Bác sĩ tiến đến bên cạnh Giang Tứ Niên, giọng nói nhẹ nhàng, "Sao vậy? Cậu bị bệnh à?"

Giang Tứ Niên hất cằm chỉ về phía Nguyễn Thanh, "Xem cổ của cậu ấy đi."

Vì Nguyễn Thanh ngồi bên trong, bị Giang Tứ Niên che khuất, bác sĩ lúc này mới nhận ra bên cạnh hắn còn có một người nữa.

Anh đi đến trước mặt Nguyễn Thanh, cúi xuống quan sát kỹ vết thương trên cổ cậu. Là một bác sĩ, anh đã quen với những vết thương như vậy, nên cũng không tỏ ra biểu cảm gì lạ.

Sau khi nhìn kỹ, anh đưa tay ra, dường như muốn kiểm tra vết thương.

Nguyễn Thanh vốn không thích người khác chạm vào mình, liền theo phản xạ né ra sau.

Bác sĩ không giận, chỉ mỉm cười dịu dàng, giọng nói mang theo sự trấn an, "Đừng sợ, tôi cần kiểm tra xem vết thương có ảnh hưởng đến thanh quản không."

Giọng nói dịu dàng của bác sĩ khác hoàn toàn với sự dịu dàng của Cố Chiêu Tây.

Sự dịu dàng của Cố Chiêu Tây có chút áp lực, còn sự dịu dàng của bác sĩ lại là sự thuần túy, khiến người ta cảm thấy gần gũi ngay từ âm thanh đầu tiên.

Hơn nữa, bác sĩ không vội vàng kiểm tra mà chờ đợi sự đồng ý của cậu, khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh như thể đang tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Nguyễn Thanh lưỡng lự giây lát, khẽ ngước đầu lên, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Lúc này bác sĩ mới đưa tay kiểm tra vết thương trên cổ cậu.

Đôi tay của bác sĩ có chút lạnh lẽo, khi chạm vào da thịt tạo nên cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng Nguyễn Thanh vẫn đứng yên, không phản ứng.

Vết thương trên cổ cậu thực sự cần phải được xử lý.

Bác sĩ kiểm tra một hồi, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh nhẹ nhàng ấn vào khu vực gần vết thương, giọng nói dịu dàng xen lẫn vài phần lo lắng: "Như thế này có đau không?"

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, động tác rất nhỏ nhưng đủ để biểu đạt ý của mình.

"Còn chỗ này thì sao?" Bác sĩ di chuyển tay xuống thêm một chút, đến gần vị trí xương quai xanh rồi ấn tiếp.

Nguyễn Thanh lại lắc đầu.

Khi bác sĩ định tiếp tục ấn xuống, một bàn tay lớn bỗng nhiên chặn lại. Giang Tứ Niên nắm lấy cổ tay bác sĩ, ánh mắt lạnh lùng: "Chỉ là xem cổ thôi, cần gì phải xuống thấp như thế?"

Anh ta tưởng hắn là kẻ ngốc sao?

Bác sĩ không hề có vẻ gì ngượng ngùng hay e dè. Anh chỉ nhíu mày rồi nói: "Không phải, tôi nghi ngờ cậu ấy có bệnh tim."

Giang Tứ Niên sững người, không ngờ lại là chuyện này. Hắn nhìn sang Nguyễn Thanh với gương mặt tái nhợt, rồi từ từ buông tay bác sĩ ra.

Bác sĩ có lẽ cảm thấy mình không nên nói quá thẳng trước mặt bệnh nhân, nên quay lại an ủi Nguyễn Thanh bằng nụ cười dịu dàng: "Đừng lo lắng, tôi chỉ nghi ngờ thôi, không hẳn là bệnh tim đâu."

Nụ cười của bác sĩ trong sáng, thuần khiết, không hề mang chút ý đe dọa nào, giống như ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống, làm dịu đi cả thế giới. Trong một thế giới đầy những điên cuồng, đó là sự ấm áp duy nhất khiến người ta cảm thấy yên bình và gần gũi.

Nguyễn Thanh ngần ngại giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Chỉ nhìn một chút mà đã phát hiện ra vấn đề trong cơ thể mình, điều này đủ chứng minh trình độ của bác sĩ rất cao.

Nhưng cậu hiểu rằng cơ thể này chỉ là bản sao của thân thể trước kia, việc chữa lành nó không có bất kỳ tác dụng gì. Không cần phải tốn thời gian vào việc này.

Giang Tứ Niên liếc nhìn Nguyễn Thanh, không thèm quan tâm đến cái lắc đầu của cậu, liền mạnh mẽ yêu cầu bác sĩ: "Làm kiểm tra chi tiết cho cậu ấy đi."

Bác sĩ có vẻ hơi khó xử, nhưng rồi cũng không đành lòng bỏ qua một sinh mệnh, nên lựa chọn phớt lờ sự phản đối vừa rồi của Nguyễn Thanh.

Mặc dù không quen Giang Tứ Niên, Nguyễn Thanh vẫn biết tính cách của hắn, không thích ai phản bác quyết định của mình. Vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn không từ chối.

Bác sĩ dẫn Nguyễn Thanh xuống tầng hai, nơi có thiết bị chuyên nghiệp để kiểm tra.

Ban đầu, Giang Tứ Niên cũng định đi cùng, nhưng bị bác sĩ từ chối. Một số máy móc trong bệnh viện yêu cầu không có người ngoài can thiệp.

Giang Tứ Niên dường như đã quen biết bác sĩ từ lâu, nên tin tưởng anh. Bị từ chối, hắn chỉ đành đứng ngoài cửa đợi.

Trước kia, Nguyễn Thanh là khách quen của bệnh viện, nên quen thuộc với hầu hết các loại máy móc. Cậu kín đáo quan sát xung quanh, xác nhận đây đúng là thiết bị dùng để kiểm tra bệnh tim, không có gì khác thường.

Bác sĩ bước đến bàn làm việc gần đó, cầm lấy bút và giấy, viết vài điều gì đó, sau đó quay lại mỉm cười với Nguyễn Thanh rồi chỉ vào chiếc giường bệnh cạnh đó: "Cậu cởi áo ra rồi nằm lên giường."

Nguyễn Thanh đã quen với quy trình này, kiểm tra bệnh tim thực sự cần phải cởi áo, lời bác sĩ nói hoàn toàn hợp lý.

Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, mà không tài nào nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Nguyễn Thanh cúi đầu, chầm chậm tiến đến giường bệnh, vừa suy nghĩ vừa từ từ cởi áo.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ kể từ khi đến bệnh viện. Không có vấn đề gì cả, mọi thứ dường như rất bình thường.

Phản ứng và thái độ của bác sĩ cũng không có gì đáng nghi, hơn nữa bác sĩ trông không giống kẻ biến thái hay cố chấp.

Quan trọng nhất là, trong ánh mắt của bác sĩ không hề có sự nhìn ngắm như của Giang Tứ Niên và những người khác khi nhìn cậu.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng?

Nguyễn Thanh cởi áo quá mạnh tay, vô tình kéo đau vết thương trên cổ, cơn đau khiến cậu khựng lại.

Cậu theo bản năng chạm nhẹ vào cổ mình, cảm nhận được sự ẩm ướt, rồi nhìn xuống ngón tay.

Đầu ngón tay trắng ngần trong suốt đã bị nhuộm một vệt máu đỏ thẫm, giống như một cành mai đỏ rực đang nở rộ trên cành tuyết trắng.

Nguyễn Thanh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở đâu.

Nếu bác sĩ thực sự là một người tốt bụng và tận tâm, tại sao anh ta lại không giúp cậu băng bó vết thương trên cổ trước chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com