Chương 15+16: Phòng Livestream khủng bố (15,16)
Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕
------
Chương 15: Phòng Livestream khủng bố
Chương trình phát sóng kinh dị nổ tung ngay lập tức, hàng loạt lời lăng mạ xuất hiện. Ngay cả những khán giả vốn dĩ thanh lịch, ghét sự bạo lực đẫm máu cũng không thể giữ được bình tĩnh, bình luận tràn ngập với tốc độ chưa từng có.
Bình luận dày đặc, che khuất hoàn toàn khuôn mặt thanh tú, đẹp trai của bác sĩ trên màn hình.
【Đồ khốn! Moẹ thằng này! Trông choá thiệt chứ!!! Tao biết ngay mà, hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì! Nhưng không ngờ hắn lại giở trò bẩn thỉu như vậy!!!】
【Thích tôi!? Địt mẹ thề, không biết hắn đã soi gương chưa, xem thử hắn có xứng không!?】
【Cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga! Với bộ dạng ghê tởm của anh, còn dám mơ được Thanh Thanh yêu thích, nằm mơ đi!!!】
【Khốn nạn! Dừng tay đi trời ơi! Nếu hắn dám làm hại Thanh Thanh, tôi thề sẽ không để yên cho hắn đâu!!!】
【...Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy tư thế của Thanh Thanh lúc này thật sự khiến người ta muốn bắt nạt cậu ấy sao!? Nóng cả người rồi.】
Đôi mắt của thiếu niên trống rỗng, như thể linh hồn đã bị hút đi, cặp mắt đẹp đẽ nhưng vô hồn, tựa như một con búp bê tinh xảo không còn linh khí.
Cậu dường như có thể dễ dàng bị người khác điều khiển, đặt vào bất kỳ tư thế nào mà họ muốn.
Dù không phải là búp bê tinh xảo không thể cử động, thì thực tế cũng chẳng khác là bao, thiếu niên luôn ngoan ngoãn và bình tĩnh, ngay cả khi bị bắt nạt đến mức tồi tệ, có lẽ cậu cũng chỉ biết đỏ hoe đôi mắt, ấm ức không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ tức giận.
Ngay cả khi tức giận, cậu hẳn cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cậu thêm nữa.
Bác sĩ lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày tinh tế của thiếu niên, ngón tay thon dài vuốt dọc gương mặt trắng mịn như ngọc, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.
Môi của thiếu niên mỏng, nhưng có dáng rất đẹp, bởi vì vừa bị ma sát lúc nãy, giờ đây đôi môi ấy đã nhuốm màu đỏ thẫm, tựa như bầu trời hoàng hôn rực rỡ, với vết cắn in hằn thêm phần yêu kiều, khiến cậu trông như quả anh đào chín mọng, khiến người ta muốn nếm thử.
Ánh mắt của bác sĩ tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Thật đẹp."
Anh nâng cằm trắng ngần của thiếu niên lên, ngón tay cái nhẹ nhàng nhấn mạnh, khiến đôi môi cậu hé mở, để lộ ra hàm răng trắng tinh, phảng phất một màu hồng bên trong.
Tư thế ấy giống như đang mời gọi một nụ hôn.
Ánh mắt bác sĩ tối lại khi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của thiếu niên, một lát sau, anh cúi người xuống, từ từ tiến lại gần.
Ngay khi anh gần kề, hơi thở giao hòa, sắp chạm vào thiếu niên, từ phía sau vang lên tiếng "rầm rầm" đầy nôn nóng.
Có người đang giận dữ đá cửa, ngoài Giang Tư Niên ra chẳng còn ai khác.
Âm thanh này cắt ngang hành động của bác sĩ, ánh mắt anh lóe lên một tia không vui, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng thẳng dậy và buông thiếu niên ra.
Bác sĩ thu lại cảm xúc trong mắt, đeo lại khẩu trang cho thiếu niên, rồi búng tay một cái.
Tiếng búng tay vang lên trong trẻo, như có sức mạnh xuyên thấu, tựa như muốn đâm thẳng vào linh hồn người nghe.
Thiếu niên nằm trên giường ngay khi nghe thấy âm thanh ấy, đôi mắt trống rỗng lập tức trở nên có hồn hơn, một lần nữa sáng ngời, như thể vừa được đánh thức khỏi giấc mơ, nhưng ký ức của cậu dường như chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước khi nói "buồn ngủ," không nhận ra điều gì bất thường, nhìn bác sĩ với ánh mắt vẫn thuần khiết, vô tội.
Cậu nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo ấy tựa như phản chiếu góc tối nhất của con người, khiến người ta tự thấy hổ thẹn.
Bác sĩ cầm giấy bút, chăm chú ghi lại những điều thiếu niên vừa nói.
Có lẽ cậu nhìn anh quá đăm chiêu, khiến bác sĩ phát hiện ra, anh ngước lên, nở một nụ cười thiên thần, ấm áp, như thể có thể tan chảy mọi bóng tối, giọng nói nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo lắng, đây chỉ là kiểm tra thôi, kết quả không hẳn sẽ là tồi tệ nhất."
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của bác sĩ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng cậu, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cậu chăm chú nhìn bác sĩ trước mặt, cảm thấy anh có vẻ khác so với trước, dường như dễ chịu hơn nhiều, và khiến cậu muốn gần gũi hơn.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của bác sĩ chưa bao giờ mang cái nhìn khác biệt như những người khác, sự dịu dàng đó thật dễ khiến người ta đắm chìm.
Mặt cậu bỗng ửng đỏ, cảm thấy không thoải mái, cúi đầu xuống, ngại ngùng tránh né ánh mắt của bác sĩ.
Bác sĩ dường như không nhận ra phản ứng của thiếu niên, anh đứng lên, cầm giấy bút định rời đi.
Bất ngờ, cảm giác kéo nhẹ nơi vạt áo làm hắn dừng bước, bác sĩ quay lại, thấy thiếu niên đã ngồi dậy trên giường, vẻ mặt mang theo chút hoang mang, "Có chuyện gì sao? Chỗ nào không thoải mái à?"
Mặt thiếu niên càng đỏ hơn, may mà có khẩu trang che giấu nên không dễ nhận ra.
Cậu như có chút lo lắng và bất an, ánh mắt khẽ liếc qua một bên, ngập ngừng mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Bác sĩ không nghe rõ, nhìn cậu kiên nhẫn hỏi lại, "Sao vậy?"
Dường như việc nói ra câu vừa rồi đã dùng hết dũng khí của cậu, bị bác sĩ chăm chú nhìn, khuôn mặt cậu càng thêm ửng đỏ, ngại ngùng mấy lần định nói nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng cũng cắn môi, lấy hết can đảm, "...Bác sĩ, anh có người mình thích không?"
Giọng cậu vẫn rất nhỏ, nhưng đã đủ lớn để bác sĩ nghe thấy.
Sau khi nói xong, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ theo, chiếc khẩu trang không thể che hết sự ngượng ngùng của cậu.
Nếu là một người cởi mở, câu hỏi này có lẽ đã được thốt ra một cách vô tư, không chút đắn đo. Nhưng đối với một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội sâu sắc, có lẽ cậu đã phải dốc toàn bộ sức lực để nói ra điều đó.
Có lẽ vì quá xấu hổ, làn da trắng mịn của cậu thoáng ửng lên sắc đỏ, càng tôn lên vẻ quyến rũ rực rỡ.
Bác sĩ cúi mắt, thần sắc khó đoán, không nói một lời, chỉ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống chàng trai trước mặt.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhuốm một chút đỏ, khiến toàn bộ diện mạo trở nên rực rỡ đến lạ thường. Mái tóc mềm mại như lụa buông xuống vầng trán, khiến người ta không khỏi muốn chọc ghẹo cậu.
Hơn nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tựa như ai đến bắt nạt cũng sẽ không phản kháng.
Làn da trắng như ngọc của cậu điểm thêm những vệt hồng, vẻ đẹp rực rỡ càng trở nên nổi bật dưới ánh nhìn của bác sĩ. Ánh mắt bác sĩ quá mãnh liệt, dù có muốn phớt lờ cũng không thể. Nơi bị ánh mắt đó soi rọi dường như bắt đầu nóng lên, cảm giác râm ran như thể bị đốt cháy.
Với sự im lặng kéo dài của bác sĩ, trong lòng chàng trai trẻ - cậu bắt đầu dâng lên sự lo lắng, đôi môi khẽ mím lại.
Liệu cậu có quá mạo phạm không?
Ngay lúc đó, khi đầu cậu cúi thấp, sắp rơi vào trạng thái muốn bật khóc, bác sĩ bất ngờ mỉm cười, nụ cười dịu dàng, tựa như sự im lặng vừa rồi chỉ là ảo giác. "Không có gì đâu, chỉ là bệnh viện cấm bác sĩ và bệnh nhân hẹn hò thôi. Nếu muốn theo đuổi tôi, phải chờ cậu khỏi hẳn mới được đấy."
Giọng bác sĩ đùa cợt, nhẹ nhàng và vui vẻ, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm.
Có lẽ vì đã quá quen với những tình huống bệnh nhân tỏ tình, bác sĩ xử lý rất khéo léo.
Nghe xong lời của bác sĩ, mặt cậu càng đỏ bừng. Cậu ấp úng, "Tôi... tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghĩ bác sĩ giỏi như vậy chắc chắn sẽ có người thích rồi..."
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, bác sĩ đã cúi xuống, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi cậu, "Suỵt, đừng nói nữa, cổ cậu vừa mới được băng bó, không nên nói nhiều."
Ngón tay của bác sĩ không chạm vào môi cậu, nhưng rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của mình phả lên ngón tay ấy.
Cậu không tự chủ được mà nín thở, lần này đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên.
"Rầm rầm—!!!" Cánh cửa lại bị đá mạnh lần nữa, âm thanh lần này còn lớn hơn trước, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của người bên ngoài.
Bác sĩ không mấy để tâm, nụ cười vẫn không đổi, rút tay về một cách tự nhiên, dịu dàng nhắc nhở, "Được rồi, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, cậu mặc áo vào kẻo cảm lạnh."
Nói xong, bác sĩ bước tới cửa, sau khi chắc chắn rằng cậu đã mặc xong áo, mới mở cửa ra.
Người đứng ngoài là Giang Tứ Niên, khuôn mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, "Chưa khám xong à?"
Bác sĩ dường như đã quá quen với thái độ khó chịu của Giang Tứ Niên, tay nhét vào túi áo, lắc đầu, "Khám bệnh đâu có nhanh như vậy, còn vài bước nữa."
Giang Tứ Niên nhìn vào trong phòng, giọng điệu không mấy thân thiện, "Vậy mau khám đi."
Có lẽ sợ Giang Tứ Niên lại giở trò gì, bác sĩ để hắn vào cùng luôn.
Giang Tứ Niên đứng bên cạnh, chẳng hiểu gì về y học, chỉ im lặng quan sát. Bác sĩ lại cẩn thận tiến hành kiểm tra, vô cùng nghiêm túc và tận tâm với bệnh nhân.
Giang Tứ Niên nhìn chàng trai ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ, trong lòng không khỏi bực bội.
Cậu chưa bao giờ nghe lời mình như thế!
Lúc nào cũng trưng ra vẻ sợ hãi trước mặt hắn, chẳng lẽ hắn đáng sợ đến vậy sao?
Hắn rõ ràng là một người rất dịu dàng mà!
Càng nghĩ, Giang Tứ Niên càng thấy không thoải mái, ánh mắt cứ dán chặt vào chàng trai đang kiểm tra.
Nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Ánh mắt cậu nhìn bác sĩ đầy thân thiện và vui vẻ, đôi mắt lấp lánh tựa hàng ngàn vì sao, không còn chút nào vẻ đề phòng trước người lạ.
Cứ như đang... nhìn người mình thích.
Giang Tứ Niên cảm thấy thật nực cười, cậu mới quen bác sĩ được bao lâu chứ? Vả lại, cậu là người âm trầm cô độc, làm sao có thể nhanh chóng rung động trước một ai đó.
Nhưng nghĩ đến sự nổi tiếng của bác sĩ trong bệnh viện cùng với tính cách của anh, sắc mặt Giang Tứ Niên càng lúc càng xấu đi.
Khi cơn giận đang dâng trào, hắn định bước qua kéo cậu đi, thì bác sĩ đã lên tiếng trước, "Khám xong rồi. Cậu đưa cậu ấy về văn phòng tôi đợi một lát nhé, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm."
Giang Tứ Niên khựng lại, cuối cùng cũng nén giận mà đưa cậu quay về văn phòng bác sĩ.
Thông thường kết quả xét nghiệm sẽ mất nửa ngày mới có, nhưng bác sĩ ở đây có địa vị cao, chắc chắn không phải đợi lâu đến vậy.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lướt qua khắp văn phòng, dừng lại ở chiếc máy nước không xa.
Giang Tứ Niên định hỏi cậu chuyện về bác sĩ, thấy cậu nhìn vào máy nước liền hỏi, "Khát à?"
Cậu do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Từ hôm qua đến giờ, cậu chưa uống giọt nước nào, cơ thể đã bắt đầu lên tiếng đòi hỏi sự bổ sung.
Giang Tứ Niên đứng dậy, rót cho cậu một ly nước ấm, đưa tận tay cậu.
Ly nước hơi nóng, không thể uống ngay được, cậu từ từ nhấp từng ngụm nhỏ.
Bác sĩ trở lại rất nhanh, khi cậu còn chưa uống hết ly nước, anh đã cầm kết quả xét nghiệm bước vào.
Thấy cậu tháo khẩu trang, bác sĩ thoáng khựng lại, như thể lần đầu tiên thấy một người có nhan sắc nổi bật đến vậy.
Nhưng dường như anh không phải kiểu người quá quan tâm đến vẻ bề ngoài, nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, trao cho cậu kết quả xét nghiệm, mỉm cười dịu dàng, "Là tôi chẩn đoán sai, cậu không bị bệnh tim đâu, nhưng nên chú ý chế độ ăn uống và tập luyện nhé."
Cậu đặt ly nước xuống bàn, nhận lấy tờ giấy, đọc qua.
Khi chắc chắn trên đó ghi không có bệnh tim, cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ, e dè nở một nụ cười, "Cảm ơn bác sĩ."
Nụ cười ấy trong sáng, thuần khiết, tựa như băng tuyết tan chảy, muôn hoa đua nở, khiến cả thế giới như lu mờ đi đôi phần, làm người ta không khỏi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy.
Bình thường, cậu chẳng mấy khi cười, lúc nào cũng mang nét lo lắng sợ hãi, có lẽ đây là lần duy nhất trong thời gian gần đây cậu nở nụ cười.
Nhưng nụ cười đó không dành cho hắn.
Ánh mắt Giang Tứ Niên tối sầm lại, trong đôi mắt hắn ẩn chứa nguy cơ, lòng khó chịu cuồn cuộn cơn bão dữ dội.
Chương 16: Phòng Livestream Khủng Bố (16)
Bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng đáp lại lời cảm ơn của Nguyễn Thanh: "Tôi đâu có làm gì nhiều, vả lại những việc này... đều tính tiền cả mà."
Vừa dứt lời, bác sĩ chợt nhận ra mình nói lỡ lời. Gương mặt của Nguyễn Thanh thoáng chốc đông cứng khi nghe thấy từ "tính tiền".
"Tính tiền..."
Nguyễn Thanh lo lắng mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu lấy đâu ra tiền? Ngay cả tiền thuê nhà còn chưa lo nổi. Nếu nhớ không lầm, những xét nghiệm vừa rồi đều là loại toàn diện, chi phí ít nhất cũng lên đến hơn năm nghìn tệ. Mà bệnh viện thì chắc chắn không cho phép bệnh nhân nợ tiền viện phí.
Nguyễn Thanh khẽ cắn môi, siết chặt dây quai túi xách, ánh mắt vô thức nhìn về phía Giang Tứ Niên đang đứng cạnh.
Cử chỉ của cậu khiến Giang Tứ Niên thấy vui thích, nét mặt cau có ban nãy lập tức tan biến, hắn cười nhẹ, nhướn mày nói: "Tôi là chủ nhà của cậu, đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu rồi."
Từ "trách nhiệm" trong câu nói của Giang Tứ Niên mang theo sự mập mờ, đầy ẩn ý. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay Nguyễn Thanh đang thả lỏng bên người, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói chuyển sang tông trêu chọc: "Nhưng mà chẳng có lý do gì để chủ nhà lại phải trả tiền viện phí cho người thuê cả, tôi cũng cần được đền đáp chứ, phải không?"
Lời nói của Giang Tứ Niên vừa nhẹ nhàng vừa đầy cám dỗ, giống như mụ phù thủy đang định lừa nàng Bạch Tuyết cắn vào quả táo độc. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng mục đích đã phơi bày lộ liễu, chẳng khác gì lòng dạ của Tư Mã Chiêu – ai cũng nhìn thấu. Từ ánh mắt khi nhìn Nguyễn Thanh, đến sự chăm sóc đặc biệt từ đầu đến giờ, tất cả đều không giấu giếm chút nào.
Bác sĩ đứng từ trên cao quan sát, nhìn Giang Tứ Niên nắm lấy bàn tay mảnh mai của Nguyễn Thanh. Sắc mặt anh vẫn bình thản như trước, nhưng đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây thoáng tối lại.
Nguyễn Thanh không quen với việc tiếp xúc thân mật, cậu cố gắng rút tay ra nhưng không thành công. Giang Tứ Niên không dùng nhiều sức, nhưng thái độ lại cứng rắn, khiến cậu không thể vùng vẫy mà cũng chẳng gây tổn thương.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành từ bỏ, cúi đầu, gương mặt hiện rõ vẻ khó xử. Cậu khẽ nói: "...Tôi sẽ trả anh, cùng với tiền thuê nhà."
Khi Giang Tứ Niên còn định nói thêm gì đó, bác sĩ bỗng lên tiếng, nở nụ cười: "Cũng đã muộn rồi, Tứ Niên, cậu đi theo tôi để thanh toán đi."
Giang Tứ Niên không phản đối, hắn buông tay Nguyễn Thanh ra, nhẹ nhàng dặn dò: "Cậu ở đây chờ tôi."
Dứt lời, cả hai rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Nguyễn Thanh ngồi lại một mình, cầm lấy cốc nước trên bàn và nhấp từng ngụm chậm rãi. Nước đã để nguội một lúc, nhiệt độ vừa phải nên cậu uống một hơi cạn sạch.
Có vẻ như một ly nước vẫn chưa đủ để cậu hết khát, Nguyễn Thanh rót thêm hai ly nước lạnh nữa rồi uống hết mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn.
Nhưng uống nhiều nước khiến Nguyễn Thanh cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Cậu ngó quanh văn phòng nhưng không thấy phòng vệ sinh đâu cả, mà bác sĩ và Giang Tứ Niên vẫn chưa quay lại.
Ngồi thêm vài phút, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng không nhịn được, liền đứng dậy, đeo khẩu trang vào rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tòa nhà này không giống với các khu khác trong bệnh viện, có vẻ là một nơi đặc biệt với rất ít bệnh nhân và bác sĩ. Dù trông không giống bệnh viện lắm, nhưng cấu trúc bên trong vẫn không khác gì – khắp nơi là những phòng giống phòng khám và phẫu thuật, hầu hết đều đóng cửa im ỉm.
Hành lang vắng lặng, Nguyễn Thanh do dự rồi chọn một hướng và bắt đầu bước đi, không quên đóng cửa lại. Điều khiến nơi này khác biệt là không có biển hiệu chỉ dẫn hay ký hiệu phòng vệ sinh và lối ra.
Không thấy ai để hỏi đường, Nguyễn Thanh đành tự mình mò mẫm.
Cậu vòng vèo qua các hành lang, cuối cùng cũng đến một khu khác của bệnh viện và tìm thấy phòng vệ sinh. Nhưng khi ra khỏi đó, Nguyễn Thanh phát hiện mình đã lạc đường, không biết lối quay lại.
Không có số điện thoại của bác sĩ hay Giang Tứ Niên, Nguyễn Thanh đành lần mò nhớ lại.
Tuy nhiên, bệnh viện quá rộng lớn, và khu vực khác lại đông đúc như thường lệ, với dòng người qua lại liên tục. Mọi người đều vô thức dừng ánh nhìn lại nơi cậu, khiến Nguyễn Thanh càng thêm lúng túng và bất an.
Sau một hồi lâu vẫn không tìm được đường, Nguyễn Thanh quyết định hỏi một y tá chuyên hướng dẫn bệnh nhân: "Xin, xin hỏi phòng làm việc của bác sĩ ở đâu ạ?"
Cô y tá đang bận ghi chép, nghe câu hỏi liền ngước lên, có chút bất ngờ. Nhưng khi thấy một cậu thanh niên gầy gò, nét mặt bối rối nhìn mình, cô liền nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu muốn tìm bác sĩ nào?"
Nguyễn Thanh khựng lại, cảm thấy lúng túng và bối rối.
Cậu thậm chí còn không biết tên vị bác sĩ luôn ân cần với mình.
Cô y tá nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nguyễn Thanh liền đoán được cậu không biết tên bác sĩ, giọng nói dịu dàng hơn: "Vậy cậu còn nhớ đặc điểm gì của bác sĩ không?"
Mặt Nguyễn Thanh đỏ ửng, lúng túng nói nhỏ: "...Anh ấy rất đẹp trai, rất dịu dàng, và ấm áp."
Cô y tá khựng lại, rồi bật cười dịu dàng: "Cậu muốn tìm bác sĩ Ôn Lễ phải không? Cậu đi hết hành lang này, rẽ trái, đến phòng cấp cứu số ba, rồi rẽ phải đến khoa tim mạch, sau đó đi thẳng lên tầng bốn, rẽ phải, và xuống tầng ba là đến."
Nguyễn Thanh: "...Được rồi."
Lời hướng dẫn của cô y tá phức tạp đến mức Nguyễn Thanh dường như không nhớ được gì.
Ban đầu, cậu còn đi theo hướng dẫn của cô, nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy mất phương hướng.
Khán giả trong phòng livestream kinh dị sốt ruột đến mức điên cuồng chỉ đường cho cậu, nhưng Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy dòng tin nhắn của họ, nên vẫn cứ mơ hồ lạc lối.
Nguyễn Thanh đi rất lâu mới tìm lại được tòa nhà ban đầu, nhưng cậu lại đi nhầm tầng mà chính cậu cũng không nhận ra điều đó.
Do tòa nhà không có biển chỉ dẫn, không có bảng báo tầng, cậu không biết mình đã lên nhầm tầng bốn thay vì tầng ba.
Tất cả các phòng đều không có số hiệu, Nguyễn Thanh chẳng thể nhớ nổi căn phòng trước đó ở đâu, đành phải tìm từng phòng một.
Lúc đó, cậu thầm ước giá mà mình đừng đóng cửa căn phòng trước thì có lẽ giờ vẫn còn một chút gợi nhớ.
Những cánh cửa ở tầng bốn hầu hết đều không thể mở được. Khi Nguyễn Thanh đang chuẩn bị bỏ cuộc để xuống tầng dưới, bỗng nhiên một cánh cửa hé mở một khe nhỏ trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh ngập ngừng một lúc, rồi dùng sức đẩy cửa mở ra. Bên trong căn phòng khá tối, không có đèn, cũng chẳng có cửa sổ.
Dù đang là ban ngày, nhưng căn phòng vẫn u ám, ánh sáng yếu ớt, khó mà nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Nguyễn Thanh chầm chậm bước vào.
Sau khi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu nhận ra đây có vẻ là một phòng thí nghiệm. Căn phòng đơn giản, không có gì nổi bật, và trông không giống một nơi thuộc bệnh viện vì không có thiết bị nghiên cứu y học nào.
Giữa căn phòng là một khung kính khổng lồ, và bên trong khung kính ấy, một quả cầu đen lớn đang trôi lơ lửng.
Xung quanh quả cầu đen là những dải vật chất màu đen như tấm lụa mỏng lơ lửng trong không trung, tỏa ra một luồng khí đầy nguy hiểm và đáng sợ.
Tuy nhiên, khung kính đã ngăn chúng lại, không cho những luồng khí đen lan ra bên ngoài.
Đúng lúc Nguyễn Thanh định dời mắt đi, quả cầu đen bỗng chốc như bị lột vỏ, lớp màu đen tan biến, để lộ ra một con ngươi khổng lồ, đen ngòm.
Giống như một con mắt đang mở ra.
Không, không phải "giống như" — mà đó chính là một con mắt!
Bị con mắt khổng lồ ấy nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà, mồ hôi lạnh ứa ra ngay lập tức.
Đó là một nỗi sợ không thể diễn tả, cũng không thể nào hình dung nổi.
Chưa kịp để Nguyễn Thanh phản ứng, khung kính bỗng chốc tan vỡ trong tích tắc. Khi không còn vật ngăn cách, những đám sương mù đen bắt đầu lan ra khắp nơi, mang theo một cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận.
Con mắt ấy khổng lồ đến mức gần như lớn hơn cả một quả bóng rổ, phần lớn là lòng trắng, trong khi con ngươi đen ngòm hút lấy mọi ánh sáng, như thể nó nuốt chửng hết mọi tia sáng xung quanh. Đứng trước con mắt ấy, Nguyễn Thanh cảm thấy mình nhỏ bé và vô vọng, như thể đang đối diện với cả bầu trời rộng lớn.
Những đám sương đen vẫn tiếp tục lan rộng, chỉ trong chốc lát nữa thôi chúng sẽ chạm tới Nguyễn Thanh.
Chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng biết, một khi bị dính vào những đám sương mù này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh khủng.
Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy khó thở, toàn bộ cơ thể như đang gào thét bảo cậu hãy chạy trốn.
Nhưng cậu không thể nhúc nhích, bị ánh mắt của con ngươi ấy ghim chặt, toàn bộ sức lực trong người dường như bị rút cạn, cậu chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
Lúc này, màn hình livestream của căn phòng kinh dị lại trống rỗng, không hề có chút dấu vết nào của sương đen hay con mắt khổng lồ.
Trên màn hình chỉ thấy Nguyễn Thanh đứng thẫn thờ trong phòng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không ai nhận ra trạng thái bất thường của cậu.
"Cộp! Cộp! Cộp!" Ngay lúc màn sương đen sắp nuốt chửng Nguyễn Thanh, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ ngoài hành lang.
Làn sương đen lập tức khựng lại, rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Căn phòng thí nghiệm trở lại như cũ, chiếc khung kính vẫn nguyên vẹn, và quả cầu đen chưa từng mở mắt.
Như thể tất cả chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh.
Ảo giác, nhưng lại thật như chưa từng có gì xảy ra.
Ngay khi làn sương đen tan biến, toàn bộ cơ thể Nguyễn Thanh mềm nhũn, cậu ngã phịch xuống đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Nếu không có tiếng bước chân làm gián đoạn ánh mắt của con quái vật, có lẽ cậu đã bỏ mạng tại đây.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không có nhiều thời gian để hồi phục trạng thái, vì tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Người đó đã sắp tới cửa phòng rồi.
Cánh cửa phòng thí nghiệm không được đóng lại, người đó nhanh chóng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bóng dáng cao lớn của người này che khuất ánh sáng từ ngoài hành lang, khiến căn phòng càng thêm tối tăm, và Nguyễn Thanh nằm gọn trong bóng của kẻ đó.
Vị bác sĩ đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt thờ ơ liếc nhìn xuống Nguyễn Thanh đang ngồi bệt trên sàn, giọng nói chậm rãi: "Cậu đang làm gì ở đây?"
Giọng nói của bác sĩ bây giờ hoàn toàn khác trước, dù ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại toát ra một sự lạnh lẽo và nguy hiểm vô cùng, khiến người nghe rét run.
-------
Gõ phím tinh tinh:
Edit với dịch xong chương này tôi cũng bị lớ lớ theo trong sáng, thuần khiết luôn rồi:> Ý là chương này cũng chỉ xoay quanh mấy cụm từ tả đi tả lại luôn á. Tính ko nàm mấy chương đầu đâu vì cơ bản nó không hay như mấy chương sau á. Nhưng mà làm rồi thì tử tế thôi, làm mở bài mới ra thân bài mà🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com