Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4+5: Phòng Livestream Khủng Bố (4,5)

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực làm tiếp nha💕🤗💕

-----------------

Chương 4: Phòng Livestream Khủng Bố (4)

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng quá mức của đêm khuya, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng trở nên đặc biệt lớn.

Giọng nói của người đàn ông xuất hiện rất đột ngột, không có tiếng bước chân hay tiếng cửa đóng mở, như thể hắn đột nhiên xuất hiện từ không trung.

Dù giọng nói của người đàn ông có vẻ như đang đùa giỡn, cơ thể của Nguyễn Thanh vẫn bất giác cứng lại, lông tóc dựng đứng, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy đi ngay lập tức.

Không suy nghĩ nhiều, Nguyễn Thanh nghe theo bản năng, nắm chặt quai túi đeo chéo và chạy nhanh hơn, không hề dừng bước.

Thang máy đã ở ngay trước mặt, và giọng nói kia cách cậu ít nhất mười mét.

Lúc này không có ai sử dụng thang máy, Nguyễn Thanh thấy rõ thang máy đang dừng ở tầng này.

Còn kịp.

Dồn toàn bộ sức lực, Nguyễn Thanh lao đến thang máy, vội vã ấn nút mở mà không ngoảnh đầu lại.

Cửa thang máy lập tức mở ra.

Nguyễn Thanh nhanh chóng bước vào, bấm nút xuống tầng một. Tay cậu nắm chặt quai túi đeo, trong khi tay kia liên tục ấn nút đóng cửa, ánh mắt lo lắng nhìn về phía người đàn ông dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn dần tầm nhìn ra bên ngoài.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh đã đánh giá thấp người đàn ông.

Qua khe hẹp của cánh cửa đang dần đóng lại, đôi mắt Nguyễn Thanh mở to.

Người đàn ông trong hành lang chính là chủ nhà mà ban ngày cậu gặp. Sau khi hiểu chuyện, hắn bước nhanh về phía thang máy, dáng vẻ tao nhã và bình tĩnh. Nhưng khoảng cách mười mét chỉ trong chớp mắt dường như đã được rút ngắn đi rất nhiều.

Nhanh quá!

Nguyễn Thanh càng hoảng sợ, điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Nhanh lên!

Nhanh hơn chút nữa!

Cửa thang máy chỉ còn lại một khe hẹp.

Người đàn ông tuy nhanh hơn người bình thường, nhưng vẫn còn cách cửa ít nhất hai mét.

Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc cửa sắp khép lại hoàn toàn, một bàn tay mạnh mẽ chặn giữa cánh cửa.

Cảm biến tự động của thang máy ngay lập tức phản ứng, mở cửa trở lại khi phát hiện có vật cản.

Bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện trong thang máy, bóng của người đàn ông phủ lên Nguyễn Thanh, mang theo áp lực không thể bỏ qua.

Nguyễn Thanh ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong sáng và linh hoạt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được, gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã mất hết sắc máu.

Người đàn ông cao khoảng 1m87, đứng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, đôi mắt nheo lại, lộ ra vẻ nguy hiểm, "Cậu không định bỏ trốn thật đấy chứ?"

Giọng nói của người đàn ông khiến Nguyễn Thanh cảm thấy da đầu tê dại, thân hình khẽ co lại, vô thức lùi về phía sau vài bước cho đến khi tựa lưng vào tường thang máy, không còn đường lùi.

Người đàn ông tiến lên vài bước khi Nguyễn Thanh rút lui, giam cầm cậu trong góc thang máy, áp lực từ người đàn ông không hề giảm bớt, khiến không gian nhỏ bé này càng trở nên ngột ngạt, không có lối thoát.

Nguyễn Thanh cúi đầu, tránh ánh nhìn đầy uy hiếp của người đàn ông, cơ thể khẽ run rẩy, giọng nói nhỏ nhẹ, "Tôi... không có."

Người đàn ông nhướn mày, vẻ mặt có chút tinh quái, "Vậy sao cậu lại chạy?"

Nguyễn Thanh lo lắng nắm chặt dây túi đeo chéo, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp như sắp khóc, "Buổi tối, tôi... sợ."

Lý do này khiến người đàn ông miễn cưỡng chấp nhận, vì nhìn cậu thiếu niên với dáng vẻ gọn gàng, chỉ mang theo một chiếc túi, trông thật sự không giống như đang có ý định bỏ trốn.

Hơn nữa, ngay sau khi về, hắn đã cẩn thận tra cứu thông tin về cậu thiếu niên trước mặt.

Một cậu thiếu niên có hội chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng, hầu như không thể tương tác bình thường với người khác, chỉ biết ẩn mình trong những căn phòng tối tăm và chật hẹp, lẩn trốn trên mạng để hạ nhục người khác.

Trên mạng người ta miêu tả cậu giống như con chuột sống trong cống rãnh.

Nhưng...

Ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia kỳ lạ. Hắn nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp, gầy guộc trước mặt, cảm thấy tin đồn đúng là không đáng tin.

Sau khi hiểu lầm được giải quyết, người đàn ông thu lại khí thế, nở một nụ cười thân thiện, cố gắng tỏ ra lịch sự và dịu dàng hơn.

"Muộn thế này cậu định đi đâu? Để tôi đưa cậu đi, dù sao ra ngoài một mình buổi tối cũng không an toàn."

Ánh mắt người đàn ông lướt qua cơ thể Nguyễn Thanh, "Đặc biệt là, với những cậu nhóc xinh đẹp như cậu."

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu từ chối, sợ người đàn ông không thấy nên cậu còn nói nhỏ, "Không, không cần đâu."

"Đinh"—thang máy đã đến tầng một.

Nguyễn Thanh cắn môi, lấy hết dũng khí định bước qua người đàn ông để ra ngoài, nhưng lại bị hắn kéo trở lại.

Người đàn ông nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy và chọn tầng hầm B1. Với một thái độ không thể từ chối, hắn mỉm cười nói: "Giờ muộn rồi, để tôi lái xe đưa cậu đi."

Mọi thứ đều tỏ ra rất hợp lý, như thể hắn thực sự lo lắng cho cậu thiếu niên.

Nhưng sau khi kéo cổ tay Nguyễn Thanh vào lại thang máy, hắn không hề có ý định buông tay, như thể đã quên.

Dù cổ tay của Nguyễn Thanh được che bởi tay áo rộng, bàn tay của người đàn ông không chạm trực tiếp vào da cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự khó chịu mạnh mẽ. Cậu khẽ vùng vẫy như bị giật mình, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn ông.

Lúc này, người đàn ông như mới nhớ ra mình quên buông tay, lập tức thả ra và mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi nhé."

Nguyễn Thanh cúi đầu, không nói lời nào.

Khi thang máy đến tầng hầm B1, người đàn ông bước ra trước, "Đi thôi."

Hắn đi vài bước, rồi quay lại khi thấy Nguyễn Thanh không theo kịp, đứng lại chờ cậu.

Nguyễn Thanh mím môi, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng bước theo. Không phải vì cậu muốn, mà vì hắn quá ngang ngược, không để cậu có cơ hội từ chối.

Chủ nhà tên là Giang Tứ Niên. Công việc cụ thể không rõ, địa chỉ cụ thể không rõ, các mối quan hệ xã hội cụ thể cũng không rõ. Nhưng Nguyễn Thanh biết một điều: tính cách của hắn tàn nhẫn và biến thái.

Nếu không nghe theo, hắn sẽ dùng mọi biện pháp để ép người ta làm theo ý mình.

Nếu Nguyễn Thanh không bước đi, cậu tin rằng Giang Tứ Niên sẽ thô bạo kéo cậu đi, hoặc buộc cậu quay trở lại.

Thà tự mình bước đi còn hơn để bị kéo đi.

Xe của Giang Tứ Niên đỗ ngay tầng hầm. Hắn mở cửa ghế phụ một cách chu đáo.

Nguyễn Thanh không có lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn ngồi vào.

Giang Tứ Niên chậm rãi lái xe, liếc nhìn Nguyễn Thanh ngồi ở ghế lái phụ, "Đi đâu?"

Nguyễn Thanh dè dặt nhìn Giang Tứ Niên, nhỏ giọng đáp, "Phố Đào Nguyên, quán bar Phong Nhã. Làm phiền anh."

Giang Tứ Niên ngạc nhiên, hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh, "Quán bar?"

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu.

Người đàn ông gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng vài lần, rồi hỏi với giọng thờ ơ, "Cậu thường đi à?"

Nguyễn Thanh hơi chần chừ, rồi lại gật đầu.

Thấy Nguyễn Thanh gật đầu, trong lòng Giang Tứ Niên có chút không vui, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn nghĩ đến một vài khả năng, giọng nói cũng trở nên u ám hơn, "Đến đó làm gì?"

Nguyễn Thanh dường như nhận ra sự khó chịu của hắn, càng trở nên căng thẳng, "V-vay tiền, để trả tiền thuê nhà."

Quán bar Phong Nhã trên phố Đào Nguyên cách đó không xa, chỉ mất khoảng mười phút là đến nơi.

Địa chỉ này không phải Nguyễn Thanh bịa ra. Trước đây, nguyên chủ từng đi ra ngoài lúc nửa đêm và vô tình bị một nhân viên của quán bar đụng ngã.

Người đó đã mua thuốc cho cậu, và hai người còn trao đổi số điện thoại.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Điều quan trọng là quán bar rất lộn xộn, nơi đây là chỗ lý tưởng nếu muốn trốn thoát trong hỗn loạn.

Giang Tứ Niên dừng xe ngay trước cửa quán bar Phong Nhã. Nguyễn Thanh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Khi cậu chuẩn bị bước vào quán bar, Giang Tứ Niên kéo cậu lại, "Quán bar quá ầm ĩ, chi bằng cậu gọi người đó ra ngoài."

Nguyễn Thanh liếc nhìn Giang Tứ Niên, không phản bác, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, tìm đến số liên lạc của người kia và nhắn tin.

[Chào ngài, tôi đang ở trước cửa quán Phong Nhã. Ngài có thể cho tôi vay 50 vạn không?]

Chương 5: Phòng Livestream Khủng Bố (5)

Giang Tứ Niên không hề nhìn thấy Nguyễn Thanh đã nhắn gì, nhưng khán giả trong phòng livestream lại thấy rất rõ.

Bởi vì máy quay đã đặc tả đoạn hội thoại trên điện thoại của Nguyễn Thanh.

【Khoan đã, người kia là ai? Có quan hệ gì với Thanh Thanh vậy!? Làm sao có thể mượn Thanh Thanh 50 vạn được? Nếu chỉ là người bình thường thì chẳng đời nào mở miệng đòi số tiền lớn như vậy!】

【Chắc chắn không phải hạng tử tế gì! Không xứng với Thanh Thanh của nhà tôi! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!】

【Tôi cũng phản đối!】

【Chỉ có mình tôi ghét cái gã đàn ông thô lỗ kia thôi à? Hắn vừa nắm tay Thanh Thanh mà không chịu buông ra!】

【Mới có tí thời gian mà mọi người đã hô hào thế rồi, có thể tỉnh táo một chút không! Chứ như tôi đây, phấn khích hết cỡ! Bà xã ơi!】

Tại quán bar Phong Nhã, phố Đào Nguyên.

Ánh đèn nhấp nháy liên tục, lúc sáng lúc tối, trong không khí lan tỏa mùi khói thuốc và rượu, trong khi sàn nhảy đầy những hình bóng điên cuồng xoay chuyển theo âm nhạc chói tai đến mức đinh tai nhức óc.

Ở góc quầy bar, có một người đàn ông mặc quần âu và sơ mi trắng ngồi một mình.

Quần âu càng làm tôn lên đôi chân dài và thẳng của anh ta, áo sơ mi cài kín đến tận cổ, tạo ra một cảm giác cấm dục, như thể ai cũng muốn cởi khuy áo của anh và làm bẩn chiếc sơ mi trắng đó. Gương mặt của anh rất điển trai, nhưng không giống sự nguy hiểm của Giang Tứ Niên, mà là nét hiền hòa, nho nhã.

Sự hiện diện của anh có phần không phù hợp với không gian sôi động của quán bar này.

Người đàn ông cầm một điếu thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay, thờ ơ nhìn đám đông nhảy múa ở trung tâm sàn nhảy.

Xung quanh anh, không có ai dám lại gần, dường như tất cả đều tự nhiên tránh khỏi khu vực của anh.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên.

Anh nhấc tay đang đè lên điện thoại ra.

Là tin nhắn.

Anh mở điện thoại và xem tin nhắn.

[Tiểu Sơn Dương: Xin chào, tôi đang ở trước cửa Phong Nhã, ngài có thể cho tôi vay 50 vạn không?]

Người đàn ông không tỏ ra giễu cợt khi thấy số tiền 50 vạn như những người bình thường, thay vào đó, anh khẽ nhếch môi, cười nhẹ một cách đầy ẩn ý, gài điếu thuốc lên tai rồi bắt đầu gõ tin nhắn trả lời.

[Cố Chiếu Tây: Cậu gặp khó khăn gì à? Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Tôi đang ở Phong Nhã, để tôi cho người ra đón cậu vào rồi chúng ta nói chuyện kỹ hơn.]

Nếu không phải vì vẻ ngoài thờ ơ của anh, thì những dòng chữ này trông thật giống sự quan tâm của một người anh trai thân thiết với cậu em hàng xóm.

[Tiểu Sơn Dương: Không cần phiền vậy đâu, tôi vào gặp ngài luôn.]

Nguyễn Thanh nhắn xong, đưa màn hình điện thoại cho Giang Tứ Niên xem. Không biết là vô tình hay cố ý, ngón cái của Nguyễn Thanh lại che đúng chữ "vạn".

Trông cứ như là anh mượn 500 tệ chứ không phải 50 vạn.

Nguyễn Thanh cẩn thận nhìn Giang Tứ Niên, khẽ nói, "Tôi... tôi vào trong một lát, bạn tôi đang đợi."

Giang Tứ Niên dĩ nhiên không chú ý đến số tiền Nguyễn Thanh mượn là bao nhiêu, vì hắn đang để tâm đến đoạn tin nhắn kia. Giọng quan tâm của người đó khiến hắn không hài lòng, nhưng hắn cũng biết nếu hành động quá đà sẽ khiến cậu thiếu niên sợ hãi.

"Để tôi vào cùng cậu."

Nguyễn Thanh không từ chối, hai người cùng bước vào quán bar.

Bên trong quán bar quá ồn ào, Nguyễn Thanh có vẻ hoàn toàn không thích hợp với môi trường này. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu càng trở nên căng thẳng và lo lắng.

Hơn nữa, quá đông người khiến việc tìm ai đó trong đám đông trở nên khó khăn.

Sự xuất hiện của cậu thiếu niên và người đàn ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cậu thiếu niên mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, khiến vóc dáng trông nhỏ bé hơn. Mặc dù đeo khẩu trang nên không thể thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, cũng có thể chắc chắn rằng cậu không xấu.

Đôi mắt cậu trong sáng, toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết. Cả người cậu toát ra khí chất tươi mới, ngây ngô đến mức khiến người khác không thể kìm lòng mà muốn tiếp cận.

Phải biết rằng, những người đến quán bar phần lớn đều không có ý nghĩa trong sáng.

"Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Diệp Thanh không? Ngài Cố đang đợi cậu." Một người đàn ông có dáng vẻ thô kệch xuất hiện trước mặt hai người, lịch sự nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Những người khác trong quán bar nghe đến tên "ngài Cố" thì đều thu lại ánh mắt đầy hứng thú, chỉ có một số ít vẫn còn lén lút dõi theo cậu thiếu niên.

Diệp Thanh chính là cái tên của thân thể hiện tại mà Nguyễn Thanh đang sử dụng.

Nguyễn Thanh cảm thấy không thoải mái trước những ánh nhìn xa lạ, theo bản năng nép vào phía Giang Tứ Niên, sau đó mới nhẹ gật đầu với người đàn ông.

"Mời đi theo tôi."

Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước theo sau người đàn ông.

Giang Tứ Niên cũng đi theo.

Người đàn ông cao lớn dẫn hai người đến một khoảng cách vừa đủ trước quầy bar thì dừng lại. "Cậu Diệp, ngài Cố đang đợi cậu ở kia."

Nguyễn Thanh nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, thấy một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Cậu khẽ nói lời cảm ơn rồi bước về phía quầy bar.

Giang Tứ Niên cũng định đi theo, nhưng bị người đàn ông cao lớn chặn lại.

Người đàn ông cao lớn cười với vẻ áy náy nhưng dứt khoát, "Xin lỗi ngài, ngài Cố không thích người lạ đến gần."

Từ vị trí này, Giang Tứ Niên vẫn có thể nhìn thấy rõ quầy bar, nên hắn cũng không quá cố chấp đi theo. Chủ yếu vì hành động nép sát vừa rồi của cậu thiếu niên đã làm hắn hài lòng.

Nguyễn Thanh từ từ bước đến bên cạnh người đàn ông, có chút lo lắng và căng thẳng chào hỏi, "Ngài... ngài Cố, chào... chào ngài."

Có lẽ vì đã lâu không tự mình bắt chuyện với ai, nên giọng cậu run rẩy không kiểm soát, nghe như một chú mèo con bị bắt nạt.

Cố Chiếu Tây nghe thấy giọng cậu, trong ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Sau đó, anh quay sang nhìn cậu thiếu niên, dịu dàng nói, "Lâu rồi không gặp, dạo này cậu ổn chứ? Ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Giọng của Cố Chiếu Tây chậm rãi, êm ái như cơn gió xuân, nghe rất dễ chịu. Nó mang chút ấm áp, tạo cho người nghe cảm giác thư thái, ôn nhu như ngọc.

Nguyễn Thanh rụt rè ngồi xuống đối diện với Cố Chiếu Tây, hai tay căng thẳng đặt lên đùi, trông rất ngoan ngoãn.

Cố Chiếu Tây cầm chiếc ly trống bên cạnh, rót cho Nguyễn Thanh một ly rượu rồi đẩy về phía cậu, tiện tay cũng rót cho mình một ly. "Gần đây cậu gặp chuyện gì à? Nếu không ngại, tôi có thể lắng nghe."

Ánh mắt của Nguyễn Thanh thoáng dừng lại ở ly rượu trước mặt, sau đó lập tức rời đi, cậu không cầm ly mà bắt đầu lí nhí giải thích.

Có vẻ như cậu không giỏi giao tiếp, và đây dường như là lần đầu tiên cậu nói nhiều đến vậy. Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì căng thẳng, thậm chí đuôi mắt cũng ửng hồng như cánh hoa đào.

Nguyễn Thanh nói tóm tắt, chủ yếu là về những chuyện đã xảy ra với chủ cũ của cơ thể này trong thời gian qua, không thêm thắt gì.

Cố Chiếu Tây lắng nghe, ngón tay cái vuốt nhẹ lên ly rượu, mỉm cười dịu dàng, "Cậu biết tôi không phải người làm từ thiện mà, đúng không?"

Nguyễn Thanh ngước lên nhìn Cố Chiếu Tây, dường như không hiểu ý của anh.

Cố Chiếu Tây dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh trong tay, "Năm mươi vạn không phải là con số nhỏ, cậu định trả tôi thế nào?"

"Tôi... tôi không biết." Nguyễn Thanh cắn môi dưới đầy bất lực, hai tay đặt trên đùi siết chặt, làn da vốn trắng đã trở nên trắng bệch hơn. "Tôi sẽ trả lại cho ngài, chắc chắn."

Cố Chiếu Tây không đáp lại mà thay vào đó, anh đẩy chiếc ly rượu của mình đến trước mặt Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng nhưng có chút ép buộc, "Uống đi."

Nguyễn Thanh nhìn ly rượu, mặt cậu tái nhợt, "Ngài Cố, tôi... tôi không biết uống rượu."

Cố Chiếu Tây khẽ cười, "Muốn mượn tiền thì ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ, cậu nghĩ sao? Nếu không, tôi cũng khó mà giúp được cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com