Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171+172: Bút Tiên (12,13)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Chương 171: Bút Tiên (12)

Quỷ vương chỉ là tàn hồn

Không phải dường như, mà thật sự có thứ gì đó đang tới gần.

Dù ánh đèn trong lớp học liên tục nhấp nháy, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy làn âm khí dày đặc đến mức mắt thường cũng cảm nhận được, như thể nó đang nuốt chửng ánh sáng.

Toàn bộ không gian bị bóp méo, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ và ngột ngạt.

Ngay khi nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, Kỳ Mộc Nhiên không hề do dự, lập tức nắm lấy tay chàng thiếu niên đang ngồi trên ghế cạnh mình, kéo người vào lòng.

Sau đó, hắn định rời khỏi lớp học, không hề để ý đến người chơi đang bất động trên sàn.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng hiểu rõ, hai người đã bất tỉnh, một "tân binh" yếu kém không có khả năng chiến đấu – không chạy thì chỉ có con đường chết.

Vào thời điểm này, việc Mộc Thần còn cố gắng cứu được ai thì cứu, đã là lòng nhân từ đến cực hạn rồi.

Tuy nhiên, khán giả vừa nhìn thấy Kỳ Mộc Nhiên bế thiếu niên lên, màn hình phát trực tiếp lại tối sầm một lần nữa, ngay cả âm thanh cũng biến mất.

Y hệt như lần trước.

Khán giả lập tức ngớ người.

【Cái... cái gì đây? Chết rồi à? Nhanh vậy sao! Không phải chứ, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần! Tôi chỉ nghĩ rằng cứu người trong tình huống này kiểu gì cũng chết, nhưng cái chết này đúng là quá đột ngột! Tôi còn chưa kịp thấy gì hết!!!】

【Không hổ là boss lớn, xuất hiện đã giết sạch, à không, còn chưa kịp thấy xuất hiện đã giết sạch rồi. Thật là kỳ lạ tới mức vượt cả giới hạn luôn!】

【Bình tĩnh lại nào, chẳng lẽ các cậu không nhận ra là vẫn gửi được bình luận sao? Nếu streamer chết, phòng phát trực tiếp sẽ bị đóng, mà một khi đóng rồi thì không thể gửi bình luận nữa. Điều này chứng tỏ Mộc Thần chắc chắn chưa chết.】

【Trời ạ! Vậy là lại bị lỗi game như lần trước à? Nhưng sao ngay lúc này lại bug được chứ!? Đúng là sốt ruột chết đi được! Tôi muốn khiếu nại!】

Phòng phát trực tiếp bùng nổ. Lỗi game ngay lúc quan trọng thế này quả là tra tấn. Trong khi chưa ai nhìn thấy gì, biết đâu streamer đã chết mất rồi.

Nếu đúng vậy, thì chết cũng quá oan ức.

Đa phần khán giả ngay lập tức gửi khiếu nại, nhưng một số ít biết rằng việc này vô ích.

Trò chơi kinh dị vô hạn này cực kỳ bí ẩn: công ty vận hành không rõ, chủ sở hữu không rõ, cách thức hoạt động cũng không rõ.

Ngay cả khi các thế lực lớn ra tay điều tra, họ vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về hệ thống đứng sau.

Thậm chí không thể cấm phát sóng, vì nó không phụ thuộc vào internet hay bất kỳ nền tảng nào, giống như tồn tại một cách độc lập ngoài thế giới thực.

Khiếu nại ư?

Còn phải tìm được kênh khiếu nại trước đã.

Dưới phòng phát trực tiếp có một mục liên lạc với "hệ thống chính của trò chơi."

Nhấn vào có thể gửi tin nhắn.

Nhưng hệ thống chính chưa từng hồi đáp bất kỳ tin nhắn hay xử lý bất cứ khiếu nại nào. Nó như một chương trình được lập trình sẵn, lạnh lẽo và vô tình.

Chức năng đó chẳng khác gì vật trang trí.

Trong số khán giả, có người nghi ngờ trò chơi này thực sự tồn tại.

Phản ứng của người chơi quá chân thật, ngay cả cái chết cũng không hề giả tạo.

Đôi khi, dù cách một màn hình, khán giả vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi và áp lực từ những con boss trong phó bản – thứ đè nặng đến mức không thở nổi.

Nhưng mặc cho điều tra thế nào, không ai tìm được phó bản hay bất kỳ thông tin liên quan, như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Dẫu vậy, không tìm thấy không có nghĩa là không tồn tại – biết đâu nó thuộc về một thế giới song song nào đó.

Kỳ Mộc Nhiên vốn định mang thiếu niên rời khỏi lớp học, nhưng không kịp nữa rồi. Ở bục giảng, một bóng người đáng sợ đã xuất hiện.

Áo sơ mi của kẻ đó bị nhuốm đỏ bởi máu, trên tay là con dao nhỏ đẫm máu, ánh sáng nhấp nháy càng làm tăng thêm vẻ kinh hoàng và rùng rợn.

Toàn bộ không gian tràn ngập áp lực ghê gớm.

Tầng hai không quá cao. Với kỹ năng của hầu hết người chơi, nhảy qua cửa sổ để thoát thân là điều dễ dàng.

Ít nhất đánh không lại thì còn chạy được.

Vì vậy, Kỳ Mộc Nhiên mới chọn tầng hai.

Nhưng...

Nhìn bóng người đáng sợ trước mặt, Kỳ Mộc Nhiên khựng lại, đôi mắt hơi híp lại.

Tàn... hồn?

Không sai, chắc chắn là tàn hồn, hơn nữa chỉ là một phần tư của linh hồn hoàn chỉnh.

Khóe môi Kỳ Mộc Nhiên khẽ cong lên. Quỷ vương cấp độ oán linh – thứ mà hắn chưa từng sở hữu.

Nhưng xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có.

Quỷ vương thực sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Nhưng đáng tiếc, "hắn" giờ đây chỉ là một tàn hồn không đủ đầy, hơn nữa chỉ là một phần tư sức mạnh.

Nên biết rằng, sức mạnh của tàn hồn và oán linh hoàn chỉnh không cùng một cấp bậc, huống chi bóng người này còn thiếu quá nửa linh hồn.

Cứ như một kẻ từng cực mạnh nhưng giờ bị mất cả tay lẫn chân – sức mạnh không chỉ giảm đi một phần tư.

Mà điều Kỳ Mộc Nhiên giỏi nhất lại chính là đối phó với oán linh.

Hắn đặt thiếu niên trở lại ghế ngồi, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Thậm chí, vì sợ người kia ngã, hắn còn kéo bàn bên cạnh lại gần để chắn ngang.

Kỳ Mộc Nhiên không để ý rằng lá bùa trong túi áo sơ mi của thiếu niên đã rơi mất lúc hắn bế người lên chạy trước đó.

Sau khi kéo bàn xong, hắn mới thản nhiên giơ tay trái lên, một cuốn sách từ hư không xuất hiện giữa những ngón tay, lơ lửng trong không khí.

Cuốn sách toàn thân trắng muốt, nhưng xung quanh lại được bao phủ bởi làn khói đen, tựa hồ có sức mạnh ăn mòn, đang cố gắng nuốt trọn cuốn sách.

Rìa sách đã nhuốm đen một phần.

Nó giống như một thiên thần thánh khiết bị ma quỷ quấn chặt, gợi lên cảm giác bất an và nguy hiểm tột độ.

Kỳ Mộc Nhiên khẽ liếc nhìn bóng người ở bục giảng, cuốn sách trong tay tự động lật nhanh.

Theo từng trang sách mở ra, một luồng gió mạnh từ trong sách thổi ra bốn phía, làm tóc và quần áo hắn bay lên.

Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên đã sớm không còn dáng vẻ ôn hòa, lương thiện như trước. Khoảnh khắc cuốn sách được mở ra, những sợi chỉ đen kỳ lạ và quỷ dị bắt đầu hiện lên từ đầu ngón tay trái gần cuốn sách nhất của hắn.

Những sợi chỉ đen ấy như thể đang mọc ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng lan lên cổ tay.

Cuối cùng, chúng bò dọc lên cổ, cho đến khi trên gương mặt tuấn tú của hắn cũng hiện lên những hoa văn kỳ lạ được tạo thành từ các sợi chỉ đen.

Kỳ Mộc Nhiên lúc này hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ngày thường, trên môi treo một nụ cười đầy tà khí, dường như mang theo ác ý và sự hiểm độc vô tận.

Hắn chỉ khẽ liếc mắt qua một cái, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, khiến toàn thân run rẩy, lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Cả người hắn trở nên vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Ánh mắt của hắn không hề mang chút kính trọng nào đối với sự sống của vạn vật trên thế gian, khiến người khác không khỏi cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng.

Nếu có một người chơi nào rất quen thuộc với Kỳ Mộc Nhiên đứng ở đây, chắc chắn cũng không dám tin rằng đây lại là Kỳ Mộc Nhiên, người từng thiện lương đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cứu người khác.

Không khí trong lớp học đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, chiếc đèn trên trần nhà cứ liên tục chập chờn rồi cuối cùng tắt ngấm.

Cả phòng học chìm trong bóng tối, chỉ còn lại vài tiếng va chạm kỳ quái và âm thanh loạt xoạt khó hiểu.

Trong bóng tối, Kỳ Mộc Nhiên ôm lấy ngực mình, ho ra một ngụm máu tươi, máu thấm đỏ cả chiếc áo của hắn.

Quả nhiên, một vị quỷ vương sở hữu riêng một mảnh quỷ vực, dù chỉ là tàn hồn, vẫn mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Nếu là khi hồn phách đầy đủ, có lẽ hắn thậm chí còn không có cả cơ hội để chạy trốn.

Nếu là ngày thường, Kỳ Mộc Nhiên nhất định sẽ chọn đánh cược một lần, vì đây là cơ hội ngàn năm có một, phú quý vốn nằm trong hiểm nguy.

Nếu thua cược thì chết.

Nhưng nếu thắng, hắn có thể thu phục được tàn hồn của quỷ vương, từ đó về sau, ngoại trừ những phó bản không thuộc loại linh dị, các phó bản khác hắn đều có thể đi ngang qua một cách dễ dàng.

Nhưng...

Ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên rơi xuống thiếu niên vẫn đang hôn mê bên cạnh. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định đánh cược.

Nếu hắn chết, thiếu niên kia cũng sẽ chết.

Mặc dù chết cùng nhau nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng không biết vì sao, hắn bỗng dưng không muốn chết nữa.

Ít nhất, không muốn chết vào lúc này.

Kỳ Mộc Nhiên không tiếp tục đối đầu trực diện nữa, mà nhân cơ hội bế thiếu niên trên ghế lên, không hề do dự nhảy qua cửa sổ.

Ý định của hắn rất rõ ràng – muốn trực tiếp bỏ chạy.

Nhưng hành động này của Kỳ Mộc Nhiên dường như đã hoàn toàn chọc giận tàn hồn của quỷ vương. Âm khí trong không khí càng thêm dày đặc.

Thậm chí ngay cả thân ảnh của "hắn" cũng trở nên méo mó vài phần, trông lại càng đáng sợ hơn.

Kỳ Mộc Nhiên nhìn bóng người đang không ngừng đuổi sát phía sau mình, không dừng lại chút nào, chỉ bế thiếu niên mà chạy trốn.

Sự kiên trì của tàn hồn quỷ vương vượt xa dự liệu của Kỳ Mộc Nhiên, "hắn" cứ bám sát không rời, như thể nếu không giết chết hắn và thiếu niên thì quyết không buông tha.

Phó bản này có vấn đề rất lớn, hoàn toàn không khớp với những manh mối mà hắn có được.

Quỷ vương này căn bản không hề yếu, mà là hồn phách của "hắn" không hoàn chỉnh, thiếu mất ba phần tư.

Trong tình trạng này mà "hắn" vẫn có thể sở hữu quỷ vực, đáng sợ đến mức nào chứ?

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu "hắn" tìm lại được ba phần tư hồn phách còn thiếu kia, sức mạnh của "hắn" sẽ lớn đến mức nào, e rằng không kém gì tà thần trong vài phó bản khác.

Nếu để "hắn" khôi phục toàn bộ hồn phách, có lẽ không ai có thể rời khỏi phó bản này một cách sống sót.

Lúc này, Kỳ Mộc Nhiên đã vô cùng thê thảm, hắn không để tâm đến hình tượng mà ôm thiếu niên, ngã ngồi xuống đất. Áo của hắn đã sớm bị máu của chính mình nhuộm đỏ, trên người còn dính đầy đủ loại bụi bẩn.

Thế nhưng thiếu niên trong lòng hắn lại được bảo vệ rất tốt, chỉ có chiếc áo sơ mi hơi dính một chút máu từ người hắn, trông giống như chỉ đang ngủ say mà thôi.

Quỷ thì không biết mệt, nhưng hắn thì có, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ một người đang ngủ.

Tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian.

Hắn nhất định phải tìm một nơi để trốn, ít nhất phải kéo dài đến sáng.

Chỉ cần trời sáng, quỷ vực sẽ biến mất, họ có thể trở về thế giới hiện thực.

Trong thế giới thực, cho dù quỷ vương có thật sự đến, sức mạnh của chúng cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng hai người bọn họ cùng trốn rõ ràng không thực tế, như vậy bị quỷ vương tìm ra chỉ là vấn đề thời gian.

Kỳ Mộc Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định giấu thiếu niên đi trước, sau đó dẫn tàn hồn quỷ vương rời khỏi.

Hắn ôm thiếu niên đứng dậy, giấu người vào chiếc tủ phía sau một phòng thí nghiệm nào đó, sau đó chạy theo hướng ngược lại.

Trước khi chạy, hắn còn cố tình gây ra tiếng động không nhỏ để thu hút sự chú ý của vua quỷ.

Rồi lập tức dùng toàn lực bắt đầu chạy trốn.

Nhưng Kỳ Mộc Nhiên vừa chạy được nửa đường thì đột nhiên khựng lại, bởi hắn không còn cảm nhận được khí tức thuộc về quỷ vương nữa.

Thậm chí, luồng áp lực khủng khiếp mà quỷ vương mang lại cũng đã biến mất.

Kỳ Mộc Nhiên quay đầu nhìn về phía sau.

Quỷ vương... tại sao lại không đuổi theo?

Rõ ràng vừa rồi còn đuổi rất gắt gao, sao đột nhiên lại từ bỏ?

Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu, tim Kỳ Mộc Nhiên khẽ trầm xuống.

Trừ khi mục tiêu của quỷ vương ngay từ đầu không phải hắn, mà là... thiếu niên trong lòng hắn!

Chương 172: Bút Tiên (13)

Hôn lễ

Lấy đồ của quỷ, hoặc đưa đồ cho quỷ, đều có thể tạo ra một mối liên kết đặc biệt tương tự hôn ước với quỷ.

Chỉ cần quỷ muốn.

Giống như trong "Trường Trung học Số 1", khi nhận tấm bùa của Tống Ngọc.

Khi mối quan hệ như vậy được hình thành với quỷ, người ta sẽ dần đánh mất danh tính con người, đồng thời mất đi tư cách vượt qua thử thách.

Đây cũng là lý do hệ thống đã ngăn cản Nguyễn Thanh đưa giấy trong nhà vệ sinh.

Nhưng hệ thống không thể ngờ rằng Kỳ Mộc Nhiên lại đưa cậu ra khỏi nơi an toàn, sau đó dâng cho quỷ vương.

Đúng vậy, là "dâng."

Hành động giấu người đi rồi tự mình đánh lạc hướng quỷ vương, chẳng khác nào trực tiếp dâng cậu lên.

Hơn nữa, Kỳ Mộc Nhiên đang phát livestream, hệ thống hoàn toàn không thể can thiệp.

Vì khi người chơi bật livestream, hệ thống chính của trò chơi có thể giám sát mọi hành vi của họ.

Hệ thống chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Mộc Nhiên mang Nguyễn Thanh đi, trơ mắt nhìn hắn dâng cậu cho quỷ vương.

Nếu Nguyễn Thanh vẫn tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng cậu lại bị tên ngốc Kiều Nặc cho uống thuốc.

Hệ thống thở dài, cuối cùng mở bảng điều khiển ảo, nhanh chóng nhập một câu rồi gửi đi.

Chỉ vài giây sau, điện thoại của Kiều Nặc ở một góc nào đó trong "Đại học Số 1" vang lên.

Kiều Nặc vốn đã bực bội vì tìm mãi không ra quỷ vương như lời giáo sư nói, nghe tiếng tin nhắn càng thêm phiền.

Nửa đêm không gọi điện thì nhắn tin, bị làm sao thế này?

***

Nguyễn Thanh không biết mình đã ngủ bao lâu, bỗng cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình. Cậu khẽ hé mắt, vẫn còn chút ngái ngủ.

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu mơ màng ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay dụi đôi mắt lờ đờ.

Bộ dạng như một chú mèo nhỏ chưa tỉnh giấc.

Đây là một căn phòng ngủ, bài trí rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Trước giường Nguyễn Thanh là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc lễ phục trang trọng, ngực cài một bông hồng đỏ thắm.

Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất cao quý, chẳng khác nào một vị hoàng tử.

Nhìn cậu thiếu niên bị đánh thức, ánh mắt ủy khuất như mèo con bị bắt nạt, hắn khẽ bật cười, trực tiếp ngồi xuống mép giường.

Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt của Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy cưng chiều: "Ngoan nào, bảo bối, không còn sớm nữa, dậy thôi nào."

"Đợi hôn lễ kết thúc rồi ngủ tiếp nhé."

Hôn... lễ?

Động tác dụi mắt của Nguyễn Thanh thoáng khựng lại. Hôn lễ của ai với ai?

... Có vẻ là hôn lễ của cậu và anh Kỳ.

Anh Kỳ là hàng xóm của cậu, hai người lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã.

Anh Kỳ lớn hơn cậu vài tuổi, từ nhỏ đã luôn quan tâm chăm sóc cậu, thậm chí không ngại bị thương để xua đuổi những kẻ bắt nạt cậu.

Vì thế, từ bé Nguyễn Thanh đã thầm yêu anh Kỳ, luôn mong lớn lên sẽ được gả cho hắn.

May mắn thay, anh Kỳ cũng thích cậu.

Khi cậu tỏ tình, anh Kỳ đã vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, hai người họ cũng đến được với nhau.

Và hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ.

Ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Thanh ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ: "Anh Kỳ, buổi sáng tốt lành!"

Người đàn ông thoáng ngây người khi nhìn thấy nụ cười của cậu thiếu niên.

Hắn biết rõ cậu sợ quỷ đến mức nào, sợ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cảnh đáng sợ là ngất đi.

Vậy nên mỗi lần hắn xuất hiện, cảnh tượng quen thuộc là cậu khóc lóc trong sợ hãi.

Dáng vẻ cậu khóc vừa đẹp vừa đáng thương, khiến người ta không cách nào kiềm lòng được.

Nhưng tất cả đều không thể sánh bằng nụ cười của cậu.

Trong trẻo và thuần khiết, đẹp đẽ đến không ngôn từ nào diễn tả được.

Như thể một sắc màu rực rỡ bất ngờ thắp sáng thế giới toàn những gam đen trắng, khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn là phông nền.

Dù giữa biển người đông đúc, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấy cậu.

Thiếu niên này đã triệu hồi hắn, cậu nên thuộc về hắn.

Và chỉ có thể thuộc về hắn.

Kẻ nào dám mơ tưởng tới cậu đều đáng phải chết.

Người đàn ông giấu đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu: "Chào buổi sáng. Nhưng từ hôm nay nên gọi là ông xã rồi nhé."

Hôn lễ sắp được cử hành, họ đương nhiên là một cặp vợ chồng hợp pháp. Gọi "ông xã" là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, từ "ông xã" chẳng tài nào thốt ra được. Nguyễn Thanh ngượng ngùng mím môi: "Không muốn, em thích gọi anh là anh Kỳ hơn."

"Hơn nữa, lễ nghi còn chưa làm mà."

"Được, vậy làm xong rồi gọi." Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mặt vì ngượng ngùng, không hề tức giận mà chỉ khẽ cười chiều chuộng. "Cũng muộn rồi, anh bế em dậy nhé?"

"Vâng." Nguyễn Thanh giơ tay về phía hắn, đôi mắt trong veo ánh lên sự tin tưởng và ngưỡng mộ.

Cứ như đang làm nũng với người trước mặt, cũng như thể người đàn ông đó chính là cả thế giới của cậu.

Người đàn ông nhìn thiếu niên trên giường, người đang duỗi tay về phía 'hắn,' trái tim dường như lại một lần nữa bắt đầu đập.

Đó là một cảm giác phấn khích đến cực điểm, nhưng thực tế chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi lẽ 'hắn' không còn là con người nữa, làm sao trái tim có thể đập được.

Huống chi, 'hắn' vẫn chưa tìm lại trái tim của mình. Chỉ là nhờ ảo cảnh để khiến thiếu niên tưởng rằng 'hắn' có nhịp tim mà thôi.

Nhưng không sao, 'hắn' đã cảm nhận được trái tim đã biến mất của mình đã trở lại trường Đại học Số 1 rồi.

'Hắn' sẽ tìm lại nó.

Người đàn ông nhẹ nhàng bế thiếu niên lên, dẫn cậu đi rửa mặt, chăm sóc cậu chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được.

Chu đáo như một người hầu tận tụy.

Nhưng khác với người hầu, 'hắn' làm mọi việc hoàn toàn tự nguyện.

Tự nguyện vì thiếu niên mà làm tất cả, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Đó là cảm xúc mà ngay cả khi còn là con người, người đàn ông cũng chưa từng trải nghiệm – cảm giác như đang sở hữu cả thế giới.

Nếu cái chết là để chờ đợi sự xuất hiện của thiếu niên, vậy thì cũng không phải điều gì tồi tệ.

'Hắn' dường như nên cảm ơn cái chết.

Mọi oán hận và không cam lòng mà người đàn ông từng giữ trong lòng đều tan biến ngay khoảnh khắc này.

Nguyễn Thanh không chú ý đến ánh mắt của người đàn ông. Cậu mặc bộ lễ phục giống hệt người đàn ông, đứng trước gương toàn thân chỉnh sửa lại trang phục.

Nhìn ngắm gần nửa phút, cậu mới hài lòng gật đầu.

Bỗng nhiên ánh mắt Nguyễn Thanh khựng lại.

...Tại sao trong gương chỉ có bóng của mình cậu?

Rõ ràng cậu và anh Kỳ đang đứng cùng nhau.

Nhưng trong gương lại chỉ có hình bóng của cậu.

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía sau mình, lúc này mới phát hiện người đàn ông không đứng bên cạnh cậu nữa, mà đang chỉnh lại giường ở phía góc phòng.

Nơi đó không nằm trong khoảng cách hay góc độ mà gương có thể phản chiếu.

Dẫu sao, tấm gương đứng này không hướng về phía giường.

Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, đặt tay lên vị trí trái tim, nhìn chính mình trong gương với chút hoang mang trong đáy mắt.

Thậm chí còn thấp thoáng nỗi sợ hãi khó nhận ra.

Nói ra cũng thấy lạ, rõ ràng là cưới anh Kỳ mà cậu luôn yêu sâu đậm, nhưng cậu không cảm thấy hạnh phúc hay vui mừng, ngược lại còn có chút bất an và bồn chồn.

Cứ như thể... đang sợ hãi điều gì đó.

Sợ hãi?

Tại sao cậu phải sợ? Cậu đang sợ cái gì?

Rõ ràng cưới anh Kỳ là điều đáng vui vẻ...

Nguyễn Thanh cầm cà vạt lên, quay sang người đàn ông đang ở góc giường, "Anh Kỳ, em cứ buộc không xong, anh giúp em được không?"

Thông thường, khi nhờ ai đó giúp buộc cà vạt, người ta sẽ cầm cà vạt đi tới.

Nhưng Nguyễn Thanh không làm thế, cậu vẫn đứng yên trước gương, như đang đợi người đàn ông bước đến.

Người đàn ông thấy vậy liền tiến lại ngay, nở nụ cười cưng chiều: "Em à, rời anh rồi thì làm sao sống được đây?"

Nguyễn Thanh liếc nhìn bóng hai người trong gương qua khóe mắt, đưa cà vạt trong tay ra, nở nụ cười với người đàn ông: "Thì không rời đi nữa."

Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt nhìn thiếu niên càng thêm sâu thẳm: "Được."

'Cậu ấy' nói với 'hắn' rằng sẽ không rời đi.

Trên đời này, chắc không có câu nói tình cảm nào động lòng người hơn thế.

Tuy nhiên, nếu thiếu niên biết 'hắn' không phải con người, có lẽ sẽ khóc đến ngất xỉu, giống như lần trước.

Người đàn ông liếc qua gương, nơi phản chiếu một bóng người đầy máu me. 'Hắn' sẽ không để cậu ấy phát hiện.

Chỉ cần tìm lại được cơ thể của mình, 'hắn' sẽ không còn khiến thiếu niên sợ hãi nữa.

Người đàn ông cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, khôi phục lại vẻ nho nhã quý phái, cúi đầu buộc cà vạt cho thiếu niên.

Nguyễn Thanh ngước nhìn người đàn ông đang chỉnh cà vạt cho mình, đôi mắt phượng sắc nét hơi cong lên: "Đẹp không?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm thiếu niên kiều diễm tựa như đóa hồng, ánh mắt sâu thẳm: "Đẹp."

Nói xong, hắn thậm chí còn khẽ gật đầu, như để nhấn mạnh độ đáng tin của lời nói.

Thiếu niên thật đẹp, đẹp đến mức không thể diễn tả.

Bộ lễ phục trắng trên người cậu giống như một vị thần lạc vào trần gian.

Thanh lãnh và cao quý, cao quý đến mức không thể khinh nhờn.

Nhưng đôi mắt phượng nơi đuôi hơi nhếch lên, kết hợp với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái, lại khiến cậu thêm phần quyến rũ, ma mị.

Cũng thêm phần mê hoặc, gợi cảm.

Khiến người ta muốn nhấn cậu xuống, cởi bỏ y phục cậu, làm mọi điều mình muốn.

Không ai có thể kháng cự việc vấy bẩn một vị thần cao cao tại thượng.

Ánh mắt người đàn ông càng thêm tối tăm. Hắn nhìn thiếu niên đang soi gương, không kìm được mà đưa tay ra, từ phía sau ôm cậu vào lòng.

Nguyễn Thanh nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Khi cậu vừa định hỏi "Sao thế?" thì cằm đã bị người đàn ông giữ lấy. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bờ môi hắn áp xuống.

Nguyễn Thanh mở to mắt, theo phản xạ định né tránh.

Nhưng người đàn ông không để cậu trốn thoát, dùng lực xoay cậu lại đối diện với mình, hôn xuống lần nữa.

Lần này không còn là cái chạm khẽ, mà hắn nắm lấy chiếc cằm trắng nõn, nhân cơ hội tấn công hàm răng, thỏa sức cuồng nhiệt trên đôi môi ấy.

Nguyễn Thanh muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng tay đưa lên nửa chừng thì dừng lại.

Tại sao cậu lại phản kháng như vậy?

Rõ ràng những điều thân mật hơn họ cũng đã làm rồi. Hôm nay còn là ngày cưới của hai người.

Làm những chuyện này vốn dĩ là hợp lẽ.

Chẳng lẽ cậu mắc chứng sợ hôn nhân như lời đồn đại?

Nếu bây giờ cậu đẩy anh Kỳ ra, chắc anh ấy sẽ buồn lắm...

Nguyễn Thanh dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc, ngoan ngoãn để người đàn ông hôn mình.

Giây tiếp theo, Nguyễn Thanh cảm nhận được gì đó, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu: "Anh không thể... nhịn được sao?"

"Không nhịn được." Giọng người đàn ông thấp đến mức chỉ mình Nguyễn Thanh nghe thấy.

Có lẽ chính vì vậy mà chất giọng trầm ấy mang theo sự từ tính cùng chút mê hoặc, khiến tim cậu không kìm được mà đập nhanh hơn.

Thiếu niên ngoan quá, ngoan đến mức 'hắn' không thể nhịn nổi.

Giờ vẫn còn lâu mới sáng, 'hắn' có đủ thời gian.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com