Chương 185: Bút Tiên (26)
◎ Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi ◎
Nguyễn Thanh có chút không xác định được đối phương có bị ngã đau hay không. Dù sao vừa rồi cậu chưa kịp nhìn kỹ đã quay đi mất rồi.
Bây giờ cậu đang quay lưng về phía giường, cũng không nhìn thấy tình trạng của đối phương.
Nhưng nếu không bị thương thì cũng không thể mãi không có động tĩnh gì được.
Nhà họ Kỳ giàu hơn nhà cậu nhiều, cũng không tồn tại khả năng sẽ lừa gạt cậu.
Vậy nên có khả năng thực sự đã bị ngã đau rồi.
Trên đầu có rất nhiều huyệt vị quan trọng, không chịu nổi cú va đập quá mạnh. Dù khả năng bị đập vào giường không cao, nhưng cũng không phải là con số không.
Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi vài cái, cuối cùng có chút lúng túng và do dự lên tiếng, giọng rất nhỏ: "Cái đó... cậu không sao chứ?"
Giọng của Nguyễn Thanh mang theo chút lo lắng, nhưng vì cậu nói nhỏ nên giọng điệu lạnh nhạt lại càng trở nên mềm mại hơn, như thể đang làm nũng vậy.
Khiến người ta không khỏi run rẩy trong lòng.
"Ưm..." Nguyễn Thanh vừa nói xong, thứ đáp lại cậu là tiếng rên trầm khàn của người đàn ông.
Hơn nữa, hơi thở của đối phương nghe cũng không đúng lắm, như thể đã đau đến mức không thể nói chuyện được vậy.
Nguyễn Thanh hoảng loạn quay người lại, cũng không để ý đến bộ dạng quần áo xộc xệch của người đàn ông nữa, "Cậu, cậu không sao chứ? Đã va vào đâu rồi à?"
Trong mắt Nguyễn Thanh tràn đầy hoảng loạn và tự trách. Cậu quỳ một chân trên mép giường, muốn đỡ người đàn ông đang nằm bất động dậy, "Tôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Đau ư? Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia tối tăm, thì ra là vậy.
Cậu nghĩ là hắn đau sao?
Giây tiếp theo, người đàn ông khẽ khép mắt lại, lộ ra vẻ mặt đau đớn, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: "Vừa rồi, cậu va vào... bên dưới của tôi rồi..."
Hả???
Nguyễn Thanh vừa chạm vào cánh tay người đàn ông thì nghe thấy câu nói kia.
Cậu theo bản năng cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống phía dưới của người đàn ông.
Nhìn xong mới kịp phản ứng, gương mặt tinh xảo lập tức đỏ bừng, hoảng loạn quay phắt đi, ngay cả giọng nói cũng không khống chế được mà cao lên vài phần, "Xin... xin lỗi."
Lần này, không chỉ mặt Nguyễn Thanh đỏ mà ngay cả vành tai cũng đỏ rực, cả người đều trở nên luống cuống.
Thậm chí tay cũng không biết đặt đâu, chỉ biết căng thẳng bấu chặt lấy vạt áo mình, hàng mi không ngừng run rẩy.
Nguyễn Thanh lúc này mới hiểu tại sao người đàn ông vừa rồi không đáp lại cậu.
Chắc là đau đến mức không thể nói nổi.
Va vào chỗ đó đúng là rất đau, dù sao thì đó cũng là vị trí yếu ớt nhất của đàn ông.
Nhưng cậu vừa rồi có đụng vào không?
Nguyễn Thanh không chắc. Vì sau khi phản ứng lại, cậu đã lập tức đứng dậy, hoàn toàn không chú ý xem có va vào người đàn ông hay không.
Nhìn dáng vẻ đau đớn kia, chắc là thật sự bị cậu vô tình đụng trúng rồi.
Nhưng mà, sau khi bị va vào... sẽ như vậy sao?
Kích thích từ cơn đau cũng có thể tạo ra phản ứng à...
Nguyễn Thanh không biết người đàn ông đã chỉnh trang lại quần áo hay chưa, cậu không dám quay đầu, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Cậu đỏ mặt nói: "Cái đó, tôi... tôi vẫn nên đưa cậu đến bệnh viện đi."
Dù sao thì bị va vào chỗ đó vẫn là chuyện nghiêm trọng, dù không phải là cú va quá mạnh thì e là cũng ảnh hưởng không ít.
Huống hồ cậu còn đập cả người lên nữa, biết đâu trực tiếp...
Người đàn ông đã nín thở ngay khi thiếu niên nhìn xuống phía dưới mình.
Đôi mắt hắn càng thêm u tối, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu.
Ánh mắt sâu thẳm mang theo áp bức nặng nề và sự chiếm đoạt mãnh liệt.
Tựa như một con sói dữ đã nhắm trúng thỏ con, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn xé.
Nhưng thỏ con lại không hề nhận ra mình đã bị dòm ngó, vẫn ngoan ngoãn, e thẹn mà cố gắng thương lượng với con sói.
Không hề phòng bị, cũng chẳng có chút sức phản kháng nào.
Đây là phòng của hắn.
Cho dù hắn có mạnh tay một chút, thì thiếu niên cũng chỉ có thể khóc mà chịu đựng.
Bởi vì sẽ không có ai đến cứu cậu.
Thế nhưng, người đàn ông không làm vậy, mà kiên nhẫn ngụy trang bản thân thành một con thỏ nhỏ đơn thuần, vô hại.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn đã biết mình đã hiểu lầm rồi.
Người như thiếu niên căn bản không phải loại sẽ nịnh bợ quyền thế.
Không phải vì bản chất của cậu tốt đẹp đến thế, mà là nếu cậu muốn, thì chẳng cần phải làm vậy cũng có vô số người sẵn sàng dỗ dành cậu.
Dâng cho cậu mọi thứ cậu muốn.
Thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
Người đàn ông tự nhận mình là một thợ săn xuất sắc.
Hắn có đủ kiên nhẫn để khiến thiếu niên cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy của mình.
Khiến thiếu niên tự nguyện thuộc về hắn.
Dù sao thì thiếu niên trông có vẻ rất dễ bị lừa.
Người đàn ông giấu đi cảm xúc trong mắt. Sau khi nghe thấy lời của thiếu niên, hắn cố tình hít vào một hơi đau đớn, giọng nói yếu ớt: "Tôi không đi."
"Nhưng, nhưng mà, nhưng mà nếu như..."
Có lẽ vì quá xấu hổ, Nguyễn Thanh lắp ba lắp bắp mãi mà vẫn không thể nói tiếp được.
Người đàn ông nhìn bóng lưng mảnh khảnh, xinh đẹp của cậu, hơi chống người ngồi dậy, kéo chặt lại chiếc áo tắm đang xộc xệch, ngắt lời cậu, lặp lại câu nói khi nãy: "Tôi không đi."
Giọng điệu của hắn không có chút dư địa để thương lượng.
Nguyễn Thanh hoàn toàn hiểu sự phản kháng của người đàn ông.
Rất nhiều đàn ông gặp vấn đề ở phương diện đó sẽ xấu hổ khi đến bệnh viện.
Nhưng nếu thực sự có vấn đề gì, thì cậu chính là tội nhân mất rồi.
Nguyễn Thanh mím môi, định tiếp tục khuyên nhủ.
Thế nhưng, còn chưa kịp lên tiếng, thì giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông đã vang lên phía sau.
"Cậu xoa giúp tôi là được rồi."
Gương mặt Nguyễn Thanh một lần nữa đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt cũng ửng đỏ, cậu lắp bắp: "Cái... cái này, không... không được, chuyện này không thích hợp đâu."
"Vả lại, tôi cũng không phải bác sĩ." Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy, "Nếu, nếu như..."
Vì giọng của cậu quá nhỏ, nên người đàn ông không nghe rõ.
Hắn nhìn cậu, hỏi: "Nếu như gì?"
"Nếu như thật sự..."
"Cộc! Cộc! Cộc!" Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tiếp theo là giọng nói có phần non nớt của một cậu trai, mang theo vẻ vui mừng: "Anh ơi, em đến thăm anh đây."
Sau khi âm thanh đó vang lên, Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị người ta giam chặt, tiếp theo là một vòng xoay, cả người trực tiếp rời khỏi mặt đất.
Đợi đến khi Nguyễn Thanh phản ứng lại, cậu đã nằm trong chăn của người đàn ông kia, còn bị hắn giữ chặt trong lòng.
Thậm chí giày cũng chưa kịp cởi.
Có lẽ ga giường trắng tinh đã bị làm bẩn rồi.
Tuy nhiên, vì chăn phủ lên người Nguyễn Thanh kín mít, cũng che khuất luôn cả ga giường, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới chăn.
Nhiệt độ xa lạ truyền đến khiến Nguyễn Thanh trợn to mắt, theo bản năng muốn giãy giụa.
Thế nhưng lại bị người đàn ông kia ấn xuống một lần nữa, giọng cậu ấy trầm thấp đến mức chỉ mình Nguyễn Thanh có thể nghe thấy, "Đừng động."
Sau khi lời người đàn ông rơi xuống, cửa lại vang lên tiếng gõ, "Anh ơi, anh có ở trong không?"
"Anh?"
Nguyễn Thanh đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh đó, cả người cứng đờ, không dám cử động nữa.
Rõ ràng người đàn ông này không muốn người ngoài cửa nhìn thấy cậu ở đây.
Tuy Nguyễn Thanh không biết lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích.
Chỉ là tư thế hiện tại thật sự quá mức xấu hổ, áo choàng tắm của người đàn ông căn bản chưa được buộc lại, vòng ôm vừa rồi khiến vạt áo mở rộng hơn, gương mặt của cậu suýt nữa đã dán vào bụng hắn.
Hơi thở của người trước mặt phả tới, làm Nguyễn Thanh khó chịu lùi về sau một chút, nhưng ngay lập tức lại bị người đàn ông giữ chặt, ấn trở về.
Cậu trực tiếp bị áp lên bụng hắn.
Nhưng lần này Nguyễn Thanh không dám động đậy nữa, vì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra.
Cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ bị người bước vào phát hiện.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn hơn Nguyễn Thanh, cộng thêm tư thế nằm nghiêng, nếu không quan sát kỹ thì rất khó nhận ra dưới chăn còn có một người khác.
Bước vào là một cậu bé có gương mặt tinh xảo, cậu ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hơi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, "Gì thế này? Sao anh không trả lời? Em còn tưởng anh không có ở đây."
Người đàn ông liếc cậu bé một cái, hờ hững mở miệng, "Vừa mới ngủ quên, có chuyện gì sao?"
Rõ ràng đây chỉ là lời bịa đặt, dù sao tóc hắn còn ướt, làm sao có thể mới ngủ được chứ.
Nhưng cậu ta lại như tin thật, nở một nụ cười rực rỡ, nhìn chẳng khác gì thiên sứ, "Anh ơi, hôm nay ba có phải đã tặng anh một chiếc đồng hồ không?"
Cậu ta chưa chờ người đàn ông trả lời đã tiếp tục nói: "Em muốn nó."
Giọng điệu cực kỳ đương nhiên, giống như vừa rồi khi cậu ta còn chưa chắc trong phòng có người hay không mà đã đẩy cửa bước vào vậy.
Nói là hỏi ý kiến, nhưng thực chất giống như đang thông báo.
Hơn nữa, dù xưng hô là anh trai, nhưng trong giọng nói lại không có chút kính trọng hay thân mật nào.
Người đàn ông hờ hững "Ồ" một tiếng, không nói sẽ cho, cũng không nói sẽ không cho.
Cậu ta cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, vì cậu ta biết đồ của anh trai mình thường được đặt trên bàn cạnh giường, thế nên cậu ta vui vẻ bước đến, muốn lấy chiếc đồng hồ.
Cứ như thể đang lấy đồ của chính mình vậy.
Người đàn ông cũng không có chút phản ứng nào, dường như đã quá quen thuộc với tình huống này.
Vì vị trí từ cửa nhìn vào bị giường che khuất tầm mắt, nên cậu ta đến gần mới nhìn thấy chứng nhận và phần thưởng rơi trên đất.
Cậu ta nhặt chứng nhận lên, nhìn một chút rồi mỉm cười khen ngợi, "Anh lại đứng nhất à, lợi hại thật, không hổ danh là anh trai của em."
Sau khi lời vừa dứt, một âm thanh xoẹt vang lên.
Chứng nhận trong tay cậu ta lập tức bị xé làm hai nửa.
"Ối! Em không cố ý đâu." Cậu ta nhìn chằm chằm tờ giấy bị xé trong tay, đáy mắt hiện lên tia vui sướng, sau đó nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
"Anh sẽ không trách em chứ?"
Ai cũng có thể nhìn ra, cậu bé này rõ ràng cố ý, dù có giả vờ ngây thơ thế nào cũng vô dụng.
"Chỉ là một tờ giấy vụn thôi." Người đàn ông thậm chí không thèm nhìn chứng nhận bị xé một cái, "Còn chuyện gì khác không? Không thì tôi muốn nghỉ ngơi."
Đáy mắt cậu ta lóe lên vẻ âm u, nhưng ngay sau đó, cậu ta lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cậu ta nhặt chiếc đồng hồ trên bàn, sau đó đi ra cửa, "Bây giờ quả thật hơi muộn rồi, em sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa."
Khi rời đi, cậu ta còn tiện tay đóng cửa phòng, làm ra vẻ rất chu đáo.
Thế nhưng, sau khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức biến mất.
Cậu ta cầm chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu, trực tiếp ném vào thùng rác.
Cứ như đang vứt một thứ rác rưởi không cần thiết.
Người tài xế bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu chủ nhỏ, rời khỏi biệt thự thuộc về đại thiếu gia nhà Kỳ gia.
Dù sao cậu chủ nhỏ cũng không sống ở đây, cậu ta chỉ nghe nói ông Kỳ tặng đồng hồ cho đại thiếu gia như một phần thưởng cho chiến thắng trong cuộc thi, nên mới cố tình đến đây.
Chỉ để cướp lấy chiếc đồng hồ đó.
Giống như những lần trước, cậu ta vẫn luôn cướp đi đồ của đại thiếu gia.
Ai trong Kỳ gia cũng biết hai anh em nhà này không hòa hợp, nhưng thực tế bọn họ là anh em ruột, không phải cùng cha khác mẹ.
Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đơn giản là cậu chủ nhỏ không thích đại thiếu gia, chẳng có lý do gì cả.
Nếu phải nói, có lẽ là vì đại thiếu gia quá xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến mọi người quên mất sự tồn tại của cậu ta.
Mọi người trong Kỳ gia đều thấy kỳ lạ, rõ ràng hai anh em có sở thích và thói quen rất giống nhau, vậy mà lại không hợp nhau.
Hoặc nên nói là, đây chỉ là sự căm ghét đơn phương từ cậu chủ nhỏ.
Thực tế, đại thiếu gia luôn có tính khí tốt, dù bị cậu ta cướp đồ bao nhiêu lần cũng chưa từng tức giận.
Chỉ là sự bình tĩnh của hắn giống như một dạng xem nhẹ và khinh thường.
Nhưng ít nhất, hai anh em vẫn duy trì được hòa khí bề ngoài, không gây khó xử cho người làm, dù sao Kỳ gia trả lương rất cao, không ai muốn mất công việc này.
Tuy nhiên, tài xế đã thả lỏng quá sớm, vì vị thiếu gia nhỏ trước mắt cậu ta vừa bước ra khỏi biệt thự thì chậm rãi dừng bước.
Cậu bé hơi nheo mắt, người anh tốt của cậu ta tối nay dường như có gì đó không ổn.
Khi nào thì hắn lại lên giường khi tóc vẫn còn ướt?
Một người có tính sạch sẽ như vậy đáng lẽ không thể chịu đựng nổi chuyện này, ít nhất thì hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.
Bởi vì như vậy sẽ làm bẩn giường, dù chỉ là nước sạch cũng khiến người ta khó mà chịu nổi.
Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến mười giờ tối, hầu hết thời gian trước khi ngủ, người anh tốt của cậu ta đều sẽ tập đàn thêm một lát.
Nhưng tối nay lại khác thường một cách kỳ lạ.
Xem ra người anh tốt của cậu ta có bí mật không muốn cho cậu ta biết.
Cậu ta nở nụ cười rực rỡ, lập tức xoay người quay lại biệt thự.
...
Ngay khi cậu ta bước vào, cơ thể Nguyễn Thanh đã cứng đờ, may mà cậu ta không nhìn kỹ giường.
Sau khi cậu bé rời đi, Nguyễn Thanh liền vén chăn lên, đỏ mặt xuống giường ngay lập tức.
Cậu không dám nhìn người đàn ông trên giường mà ánh mắt hơi hoảng loạn dời sang nơi khác, sau đó khẽ nói: "Chuyện đó... cậu chắc là không còn đau nữa chứ?"
Người đàn ông không cần suy nghĩ đã đáp ngay: "Vẫn rất đau."
Nguyễn Thanh: "Tôi đưa—"
"Tôi không đi bệnh viện." Người đàn ông ngồi dậy, cúi mắt nói: "Chuyện này, cậu bảo tôi đến bệnh viện kiểu gì?"
Nguyễn Thanh cũng rất bất đắc dĩ, dù sao không đi bệnh viện thì rất khó xác định mức độ vết thương, nhưng cậu lại không thể ép buộc người đàn ông này.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể mím môi nói: "Vậy... nếu cậu có gì khó chịu, có thể gọi cho tôi, điện thoại tôi lúc nào cũng mở."
Cậu nói xong liền nhìn đồng hồ: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hôm nay tôi về trường trước đây."
Nghe vậy, người đàn ông nhìn sang thiếu niên.
Thiếu niên nghiêng người đối diện với hắn, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết, hàng mi dài phủ bóng dưới mắt, khiến đôi mắt càng thêm đẹp đẽ lạ thường.
Cũng vô cùng ngoan ngoãn.
Hơn nữa, vì vừa mới cùng nằm trên một chiếc giường, khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ, trông đẹp như được tạc tượng, vẻ đẹp đến "AI cũng không sao chép nổi".
Người đàn ông thu lại ánh mắt trước khi thiếu niên phát hiện, lạnh nhạt cúi xuống, dùng tay vuốt những lọn tóc ướt rũ xuống: "Rồi sao nữa?"
"Cái... cái gì rồi sao nữa?" Nguyễn Thanh có chút không hiểu.
Người đàn ông nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh: "Chuyện hôm nay, cậu không định chịu trách nhiệm sao?"
Nguyễn Thanh lập tức lắc đầu: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu thân thể cậu có vấn đề gì, toàn bộ chi phí chữa trị tôi sẽ lo."
Nguyễn Thanh ngừng một chút, cắn răng nói tiếp: "Nếu cậu cần bồi thường tổn thất tinh thần, tôi cũng sẽ cố gắng bồi thường cho cậu."
"Chỉ là có thể sẽ cần một chút thời gian, hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy..."
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?" Người đàn ông hờ hững lên tiếng, "Cậu nhìn thấy hết cơ thể tôi, còn làm chuyện quá đáng với tôi như vậy, chỉ cần bồi thường là được à?"
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, cúi đầu lần nữa xin lỗi, giọng nói đầy áy náy và tự trách: "Xin lỗi."
"Chuyện hôm nay, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi." Giọng người đàn ông mang theo vài phần cứng rắn.
Nguyễn Thanh cúi đầu thấp hơn: "Tôi sẽ làm vậy mà."
"Thế thì tốt." Ánh mắt người đàn ông rơi xuống khuôn mặt Nguyễn Thanh, hắn dừng lại một chút, giọng nói mang theo chút do dự và không chắc chắn: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Nguyễn Thanh có chút mơ hồ, không hiểu vì sao người đàn ông lại hỏi cậu câu này.
Chẳng lẽ nếu chưa thành niên thì không cần bồi thường nữa sao?
Nguyễn Thanh cảm thấy có lẽ người đàn ông có ý này, nhưng vẫn thành thật trả lời tuổi của mình: "22."
"Đã đến tuổi hợp pháp rồi." Người đàn ông hài lòng gật đầu, sau đó dùng giọng điệu không cho phép từ chối mà nói: "Vậy mai cậu mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đi."
"...Hả?" Nguyễn Thanh ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy mảng lớn ngực trắng nõn lộ ra vì áo choàng tắm xộc xệch của người đàn ông, cậu lập tức bối rối cúi đầu xuống.
Người đàn ông thấy vậy kéo lại áo choàng, thờ ơ nhìn Nguyễn Thanh: "Chẳng phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm sao?"
...Cái gì mà chịu trách nhiệm còn cần cả chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu chứ?
Nguyễn Thanh trợn to mắt, cuối cùng cũng hiểu ra "chịu trách nhiệm" trong lời người đàn ông này và "chịu trách nhiệm" mà cậu nghĩ có sự khác biệt lớn thế nào.
Cậu muốn chịu trách nhiệm bằng cách bồi thường mọi chi phí, còn người đàn ông này rõ ràng là muốn loại "chịu trách nhiệm" theo kiểu kết hôn.
Nguyễn Thanh đỏ mặt, lập tức hoảng hốt lắc đầu: "Không phải, tôi không có ý đó."
"Ý của tôi là..."
Tuy nhiên, người đàn ông không để Nguyễn Thanh giải thích, trực tiếp cắt ngang lời cậu, giọng nói mang theo sự âm u và khó chịu: "Sao? Mới chưa đến một phút, cậu đã muốn lật lọng rồi?"
Nguyễn Thanh há miệng, nhưng không nói ra được gì, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vài phần khó xử.
Dù sao, chuyện kết hôn này, sao có thể quyết định một cách vội vàng như vậy được?
Mặc dù "Kỳ thần" là hình mẫu lý tưởng của hầu hết sinh viên trường Đại học Số 1, nhưng Nguyễn Thanh chưa từng có suy nghĩ đó.
Thậm chí trước ngày hôm nay, cậu còn không quen biết vị "Kỳ thần" này, hôm nay chỉ là đến để giao giấy chứng nhận và giải thưởng mà thôi.
Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ vui vẻ chấp nhận kiểu "chịu trách nhiệm" này, dù sao "Kỳ thần" có cả nhan sắc lẫn khí chất xuất sắc, bản thân cũng cực kỳ ưu tú, hơn nữa còn là người thừa kế số một của tập đoàn Kỳ thị.
Nhưng Nguyễn Thanh không hiểu vì sao mình lại không muốn chấp nhận.
Dù cậu chưa từng nghĩ đến hình mẫu bạn đời lý tưởng của mình, nhưng cậu không muốn tùy tiện chịu trách nhiệm với một người không quen biết.
Cậu thà bồi thường.
Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, cuối cùng mang theo chút do dự và giọng điệu thương lượng, nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi thật sự không cố ý, vừa rồi chỉ là tai nạn, tôi nghĩ không cần phải vội như vậy..."
Đôi mắt người đàn ông hoàn toàn trầm xuống, bên trong như chứa đựng cơn bão đầy nguy hiểm: "Có phải cậu nghĩ tôi là đàn ông nên trong sạch không quan trọng?"
"Đàn ông thì có thể tùy tiện để người khác nhìn sao?"
Người đàn ông rõ ràng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh mang theo cảm giác bức bách từng bước một. "Vậy nên tôi bị cậu nhìn, bị cậu chạm vào, còn bị cậu sờ, là do tôi không biết giữ mình, là tôi đáng đời sao?"
Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông, giọng điệu đầy hoảng loạn và luống cuống. "Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ chuyện này không đến mức nghiêm trọng như vậy."
"Hơn nữa, tôi thật sự không nhìn kỹ, tôi... tôi đã quay đầu rất nhanh, tôi không thấy gì hết."
"Vậy tức là cậu không muốn chịu trách nhiệm?" Giọng điệu người đàn ông lạnh lẽo vô cùng.
"Tôi... tôi..." Nguyễn Thanh há miệng, nhưng cuối cùng không nói ra được câu nào.
"Hừ." Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ tự giễu. "Quả nhiên tôi là kẻ chẳng ai yêu thích."
Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, vẻ mặt không biểu cảm. "Cậu đi đi."
Mặc dù trên gương mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng lại mang theo chút trống rỗng và mơ hồ, thấp thoáng lộ ra vài phần bi thương.
Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác anh ta đang giữ ý định từ bỏ tất cả, điều này làm Nguyễn Thanh càng thêm áy náy.
Nhưng lạ lùng là, đó chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi, chứ không đủ để lay động nội tâm cậu.
Cảm xúc này có chút không giống với con người thường ngày của cậu.
Nguyễn Thanh mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng, cậu vừa đi được nửa đường, sau lưng bỗng vang lên một âm thanh bất thường.
Nghe như có người vừa rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng mở cửa sổ.
Bản năng thôi thúc Nguyễn Thanh quay đầu lại, và cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến đồng tử cậu co rút dữ dội.
Người đàn ông vừa mới nằm trên giường, lúc này lại đang đứng bên cửa sổ, hơn nữa còn leo lên bệ cửa, dường như chỉ chờ khoảnh khắc tiếp theo là sẽ nhảy xuống.
Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, nơi này là tầng ba, nếu nhảy xuống, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng!
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lao nhanh tới, ôm chặt lấy người đàn ông, hoảng loạn kêu lên: "Cậu làm gì vậy? Đừng kích động! Đừng làm chuyện dại dột!"
Nhưng người đàn ông vẫn không ngừng vùng vẫy, suýt chút nữa khiến Nguyễn Thanh không giữ nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, cuối cùng nhắm mắt lại, lớn tiếng hét: "Tôi chịu! Tôi chịu trách nhiệm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
Cơ thể người đàn ông đang giãy giụa bỗng khựng lại, hắn nhìn về phía Nguyễn Thanh, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ do dự. "Thật chứ?"
"Thật! Thật mà!" Nguyễn Thanh gật đầu liên tục, chỉ sợ chậm một giây sẽ làm kích thích hắn.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa, tiếp theo là một tràng cười sảng khoái.
Nguyễn Thanh và người đàn ông đồng loạt quay đầu lại.
Chính là cậu bé khi nãy.
Hóa ra cậu bé lại quay trở lại.
"Đỉnh thật đấy, thực sự quá đặc sắc luôn đó nhaa." Cậu bé dường như vừa chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ thú vị, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
"Thì ra anh trai em lại 'mong manh' đến thế cơ đấy, ha ha ha ha ha!"
****
"AI cũng không sao chép nổi": Câu này mình thêm vào, nên ai đọc raw không thấy thì là vì editor thêm thắt, dù sao trong raw cũng tả vẻ đẹp của Nguyễn Thanh không thể tự tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com