Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Bút Tiên (32)

25

Kiều Nặc hoàn toàn không ngờ sẽ có người đến cứu mình.

Anh ngây người nhìn bóng dáng đang đứng chắn trước mặt, tim như chệch đi một nhịp, sau đó liền đập thình thịch dữ dội.

Âm thanh ấy lớn đến mức chính anh cũng có thể nghe thấy.

Một cảm xúc kỳ lạ bỗng bất chợt dâng lên.

Kiều Nặc không phân biệt được đó là cảm xúc gì, có lẽ là vì được sống sót mà vui mừng.

Cũng có thể là vì có người đến cứu mình mà thấy nhẹ nhõm.

Anh đưa tay ôm lấy lồng ngực đang nhảy loạn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và mơ hồ.

Tại sao người này lại đến cứu anh?

Rõ ràng anh từng cảm nhận được sự thù địch từ người đàn ông ấy.

Hiển nhiên đối phương thấy anh chướng mắt, còn anh cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy người kia nhìn mặt thấy ghét.

Nếu không phải vì không còn đường thoát, anh đã chẳng bao giờ giao Hạ Thanh cho hắn ta.

Thế nhưng giờ đây, cảm giác chán ghét ấy đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc khác lạ, đến mức khiến Kiều Nặc cũng phải hoang mang.

Vì người đàn ông trước mắt này... cho anh cảm giác rất giống Hạ Thanh.

Hạ Thanh?

Kiều Nặc trừng lớn mắt nhìn bóng lưng người ấy, đồng tử co rút lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một khả năng.

Anh học đạo thuật, vốn là khắc tinh với quỷ, đương nhiên rất am hiểu về chúng.

Một người ở trong Quỷ Vực mà khí tức và cảm giác đột nhiên thay đổi, gần như chỉ có một khả năng.

Đó là bị quỷ nhập.

... Lẽ nào Hạ Thanh chết rồi, rồi nhập vào thân thể người đàn ông này?

Tim Kiều Nặc chợt hẫng đi một nhịp, cảm giác đau đớn và hối hận trào lên, gần như muốn nhấn chìm anh hoàn toàn.

Thậm chí khiến anh nghẹt thở.

Anh hối hận vì đã giao Hạ Thanh cho một người hoàn toàn xa lạ.

Anh cứ ngỡ người đó sẽ bảo vệ cậu, nhưng không ngờ lại chính tay đưa cậu vào chỗ chết.

Hạ Thanh yếu đuối như thế, chắc chắn đã khóc thảm lắm rồi.

Tay Kiều Nặc siết chặt viên hồng ngọc, đầu đau đến không chịu nổi, vẻ đẹp trên gương mặt tuấn tú cũng vì thế mà nhăn lại, đầy vẻ đau đớn.

Trước kia, cậu còn có thể cố gắng chịu đựng cơn đau đầu này, nhưng hiện tại do bị thương quá nặng, Kiều Nặc cuối cùng cũng ngất đi.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết Kiều Nặc đang nghĩ gì, cũng không còn thời gian để kiểm tra tình trạng của anh.

Ngay sau khi chắn được luồng âm khí kia, cậu lập tức kéo lấy Kiều Nặc dưới đất, nhanh chóng lùi xa khỏi huyết ảnh kia.

Sau đó không hề do dự, Nguyễn Thanh kéo Kiều Nặc bỏ chạy, trong lúc chạy còn liếc nhanh lên tầng ba của dãy phòng học gần đó.

Ở đó đang đứng một bóng người, nhưng khi cậu nhìn qua thì bóng ấy lập tức biến mất.

Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn nhận ra được—là Thẩm Ngộ An.

Huyết ảnh kia dường như chưa kịp phản ứng, sau khi bị tia máu kia bắn trúng thì sững người lại, kể cả khi Nguyễn Thanh và Kiều Nặc biến mất trong bóng tối cũng không đuổi theo.

Kỳ lạ.

Thật sự rất kỳ lạ.

Rõ ràng đó lẽ ra phải là trái tim của "hắn".

Nhưng lại mang khí tức của cậu thiếu niên mà "hắn" yêu quý.

Bóng người kia đưa tay sờ lên vị trí trái tim của mình, không có bất kỳ nhịp đập nào.

Nhưng lại có một tia sợ hãi lẩn khuất trong đó.

"Hắn" đang sợ.

Sợ đòn vừa rồi sẽ làm tổn thương thiếu niên kia.

Mà sau nỗi sợ là cơn tức giận trào lên dữ dội, giận đến mức như sắp mất kiểm soát, âm khí xung quanh "hắn" cũng trở nên đáng sợ hơn hẳn.

Gần như hoàn toàn mất khống chế.

Thiếu niên mà "hắn" yêu quý lại dám liều mạng chắn đòn vì một người đàn ông khác.

Cho dù người đàn ông đó là tàn hồn của chính "hắn" cũng không được.

Thi thể của "hắn" đã bị động tay động chân, "hắn" không thể dung hợp lại với tàn hồn của mình.

Những tàn hồn đó đã sớm có ý thức riêng, là "hắn", nhưng cũng không hoàn toàn là "hắn".

"Hắn" phải tìm lại được trái tim của mình thì mới có thể dung hợp toàn bộ tàn hồn.

Nhưng trái tim của "hắn"... dường như chính là thiếu niên ấy?

Lẽ nào việc "hắn" vừa gặp đã yêu thiếu niên đó, là vì cậu vốn dĩ đã là trái tim của "hắn"?

Là trái tim tự tìm về chính mình?

"Hắn" yêu chính trái tim của mình?

Bóng người ấy hoàn toàn rơi vào mê man, "hắn" ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Thật ra... sẽ không còn bình minh nữa rồi.

Quỷ Vực đã bị "hắn" phong tỏa, những ai rơi vào Quỷ Vực đừng mơ có thể rời khỏi.

Trái tim của "hắn" cũng đừng mơ rời khỏi Quỷ Vực này.

Chỉ cần còn nằm trong Quỷ Vực do "hắn" tạo ra, "hắn" sớm muộn cũng sẽ tìm lại được trái tim của mình.

Nhưng giờ khi đã tìm được, "hắn" lại bỗng do dự.

"Hắn" thực sự muốn lấy lại trái tim sao?

Chết trong Quỷ Vực... sẽ trở thành quỷ.

Vậy nên dù có lấy lại trái tim, nếu không dung hợp phần tàn hồn trong thiếu niên, cậu ấy vẫn có thể tồn tại độc lập.

Nhưng nếu trực tiếp lấy lại trái tim, chắc chắn sẽ khiến cậu đau đớn, đúng không?

Thiếu niên ấy yếu ớt như vậy, chỉ một chút uất ức thôi cũng có thể khóc đến nói không thành lời.

Huống chi là bị móc tim ra.

Mà "hắn" dành tình cảm cho thiếu niên kia, liệu có thực sự là yêu?

Hay chỉ là bị trái tim của mình hấp dẫn?

Bóng người ấy đã không phân biệt rõ được nữa rồi.

"Hắn" thu hồi ánh mắt, thân ảnh trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất khỏi nơi đó.

Cùng lúc, toàn bộ Quỷ Vực đáng sợ kia cũng biến mất theo, lộ ra khung cảnh náo nhiệt và yên bình vốn có của Đại học Số 1.

Bầu trời cũng tức khắc chuyển từ đêm tối thành ban ngày.

Mặt trời đã nhô lên nơi chân trời, ánh nắng phủ xuống người, xua đi hàn khí và âm u còn sót lại.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra thời gian thực tế không phải là năm giờ sáng—mà đã gần tám giờ.

Thì ra thời gian trong Quỷ Vực cũng là giả, và lần này đến tận tám giờ Quỷ Vực mới biến mất.

Vậy... lần sau có khi sẽ không biến mất nữa?

Những người chơi còn sống sót nhìn đồng hồ xong, ai nấy đều khiếp sợ nhìn nhau.

Nguyễn Thanh cũng không ngờ thời gian lại bị lệch như vậy. Cậu tìm đến một góc khuất không có ai qua lại, xác nhận an toàn rồi mới đặt Kiều Nặc xuống.

Tiếp đó, ngón tay Nguyễn Thanh hiện ra quyển sách quen thuộc, một luồng sáng trắng bỗng nhiên lóe lên.

Khán giả trong phòng livestream lập tức chết lặng.

【Cái này không phải là skill trị liệu của Mộc Thần sao!? Sao cậu ấy lại biết!? Lẽ nào chiếm thân xác rồi vẫn giữ được kỹ năng của thân xác ấy? Chuyện này chưa từng nghe qua luôn á!】

【Không đúng, cậu aay dùng quyển sách này để trị liệu, rõ ràng không phải kỹ năng, chỉ là hiệu quả thì y chang của Mộc Thần.】

【Tôi bắt đầu nghi ngờ Mộc Thần chưa bao giờ có kỹ năng thật sự, rất có thể toàn bộ đều là nhờ quyển sách này.】

Trong trò chơi kinh dị vô hạn, rất ít người chơi sở hữu kỹ năng, hầu như đều phải thông qua kỳ ngộ mới có được.

Những kỹ năng này thuộc về chính người chơi, đừng nói là cướp, ngay cả bị chiếm xác cũng không dùng được.

Giống như kỹ năng điều khiển rối của đại thần Tô Chẩm, đó là kỹ năng của anh ta chứ không phải đạo cụ, cho dù ai có mạnh đến mức chiếm được xác anh ta, cũng không thể sử dụng được.

Nhưng kỹ năng trị liệu của Kỳ Mộc Nhiên thì rõ ràng không giống vậy.

【Vậy ra, cái tên đàn ông khốn kiếp kia lừa tôi suốt ba năm??? Tôi thật sự tưởng anh ta yếu đến mức cần người bảo vệ, lần nào cũng lo lắng hết lòng cho anh ta, hóa ra là đang giả vờ yếu!?】

【Nghĩ kỹ lại, mấy lần livestream đột ngột mất tín hiệu, không chừng đều do Mộc Thần cố ý làm! Không muốn để chúng ta phát hiện! Địt mẹ, mặt thì tỏ ra vô tội, đúng là lòng dạ tiểu nhân!】

【Tôi cứ nghĩ Mộc Thần ngây thơ, không ngờ người ngây thơ lại là tôi.】

Sau khi luồng sáng trắng ấy tan đi, vết thương trên người Kiều Nặc cũng gần như lành lặn hoàn toàn.

Đó là trị liệu thuật của Kỳ Mộc Nhiên.

Chỉ là được ghi lại trên trang thứ hai của quyển sách này mà thôi.

Tuy nhiên, loại trị liệu này chỉ chữa được ngoại thương, còn vết thương do âm khí xâm nhập thì phải dùng thanh tẩy mới được.

Nguyễn Thanh đã thử, nhưng không thể thanh tẩy được.

Lực lượng của Bút Tiên quá mạnh, pháp thuật thanh tẩy ghi trên trang đầu hoàn toàn không đủ sức để xóa bỏ.

Hơn nữa, việc sử dụng quyển sách này tiêu hao tinh thần lực, dùng càng nhiều thì tiêu hao càng lớn.

Nguyễn Thanh đành phải tạm thời chữa lành ngoại thương cho Kiều Nặc trước.

May mà bản thân Kiều Nặc đã có khả năng tự lành rất mạnh, lại tu luyện đạo thuật, cho dù là âm khí của Bút Tiên cũng không lấy mạng được anh.

Quỷ Vực đã biến mất, để Kiều Nặc lại đây cũng không có gì nguy hiểm.

Nguyễn Thanh cũng không tiện giải thích vì sao Kỳ Mộc Nhiên lại quay lại cứu anh, nên thừa lúc Kiều Nặc chưa tỉnh liền rời đi.

Giờ cũng gần đến giờ vào học, cậu còn phải quay lại lấy thân xác của mình.

Dù sao đó cũng là phòng học, sẽ có sinh viên đến học.

Nếu thấy cậu ngất xỉu trong đó, chắc chắn sẽ gây phiền toái không cần thiết.

Nguyễn Thanh không hề nhận ra rằng, khi cậu xoay người rời đi, Kiều Nặc đã mở mắt.

Trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp.

Cứ thế, lặng lẽ nhìn bóng lưng Nguyễn Thanh khuất dần khỏi tầm mắt.

***

Nguyễn Thanh vốn định trực tiếp quay lại mang thân xác của mình đi, nhưng lúc đó trong lớp học đã có một học sinh khác.

Người đó hình như cũng chẳng nhìn kỹ, chắc tưởng có bạn nào dậy sớm nằm ngủ bù trên bàn.

Nguyễn Thanh đứng khựng lại ngoài cửa lớp.

Nếu cứ thế mà mang thân xác đi, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi tìm một góc khuất không người, nhắm mắt lại, trực tiếp quay về với thân xác của mình.

Việc đầu tiên sau khi mở mắt là Nguyễn Thanh lén lút nhét khẩu súng vào túi áo, rồi đứng dậy rời khỏi lớp bằng cửa sau.

Không ai chú ý đến cậu cả.

Thân thể của Kỳ Mộc Nhiên có khả năng tự hồi phục rất mạnh, dù thứ thuốc cậu tiêm vào là loại hủy hoại cơ thể và thần kinh, thì giờ đây cũng đang dần dần bị hóa giải.

Nhiều nhất cũng chỉ còn tác dụng được một giờ nữa.

Nếu Kỳ Mộc Nhiên tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cậu.

Nguyễn Thanh đành phải lén lút tới phòng y tế, pha chế thêm một loại thuốc mạnh hơn, để bảo đảm Kỳ Mộc Nhiên sẽ không bất ngờ tỉnh lại.

Nguyễn Thanh vốn định tiếp tục dùng thân thể của Kỳ Mộc Nhiên, nhưng vào ban ngày thì có hơi bất tiện.

Cậu đành phải giấu thân thể của Kỳ Mộc Nhiên đi, rồi quay trở về cơ thể thật của mình trước đã.

Giờ Nguyễn Thanh cần phải xác nhận xem rốt cuộc Kỳ Vân Thâm có phải là một phần của "hắn" hay không.

Nguyễn Thanh cẩn trọng trở lại ký túc xá A404.

Lúc này trong phòng không có ai.

Nguyễn Thanh liếc nhìn thời khóa biểu dán trên tường của Kỳ Vân Thâm, rồi nhìn sang mấy quyển sách trên bàn gã.

Đúng lúc thiếu đúng quyển sách ứng với tiết học trong thời khóa biểu.

Hiển nhiên là Kỳ Vân Thâm đang đi học.

Có vẻ như Kỳ Vân Thâm chưa từng bước vào Quỷ vực, dù sao cũng chưa ai từng thấy gã trong đó.

Gã như thể hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.

Nhưng đã từng tham gia trò triệu hồn Bút Tiên thì chắc chắn sẽ bị kéo vào Quỷ vực.

Rõ ràng Kỳ Vân Thâm đã dùng cách nào đó để tránh khỏi việc bị lôi vào Quỷ vực.

Nguyễn Thanh hơi nghi ngờ rằng Kỳ Vân Thâm không dám bước vào nơi ấy.

Quan hệ giữa Kỳ Vân Thâm và Bút Tiên rõ ràng chẳng tốt đẹp gì, sau khi nhớ lại mọi chuyện, Nguyễn Thanh lập tức cảm nhận được sát ý giữa hai người.

Họ thực sự muốn giết chết đối phương.

Huống hồ Kỳ Vân Thâm còn phá hoại kế hoạch trong ảo cảnh của Bút Tiên, chắc chắn càng khiến đối phương muốn tiêu diệt gã hơn.

Ánh mắt của Nguyễn Thanh dừng lại nơi phòng học mà Kỳ Vân Thâm đang học, cậu nhanh chóng cầm sách lên rồi bước nhanh về phía đó.

Chỉ còn vài phút nữa là vào học, mà khoảng cách từ ký túc xá đến khu giảng đường lại khá xa, nên dù Nguyễn Thanh có đi nhanh đến đâu cũng không kịp vào lớp đúng giờ.

Cậu nhìn thấy Kỳ Vân Thâm đang ngồi ở hàng ghế đầu, đành phải đi vào từ cửa sau lớp học, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Tính đợi đến giờ nghỉ giữa tiết để tìm gặp Kỳ Vân Thâm.

Nguyễn Thanh cứ thế ngồi hết một tiết học, nhưng giáo viên giảng bài chẳng có ý định cho nghỉ, ngay cả khi chuông hết tiết vang lên, ông ta vẫn tiếp tục giảng dạy.

Nguyễn Thanh đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Chuông vào tiết đã vang lên, vậy mà giáo viên vẫn chưa chịu dừng lại, có lẽ định giảng tới tận mười giờ.

Ngay lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị gục xuống bàn nghỉ một lát, thì một bạn học phía trước nhẹ nhàng gõ vào bàn cậu.

Nguyễn Thanh hơi bối rối ngẩng đầu lên.

Khi bạn đó nhìn rõ khuôn mặt Nguyễn Thanh, liền sững sờ, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, mãi vẫn chưa thể phản ứng lại.

Cả cánh tay đang đưa ra giữa chừng cũng cứng đờ giữa không trung.

Nguyễn Thanh nhìn mảnh giấy bạn học đang đưa ra giữa chừng, đưa tay nhận lấy.

Sau đó mở giấy ra xem.

【Bạn học Hạ Thanh, bao cao su cậu mang cho tôi để đâu rồi?】

Sau khi đọc dòng chữ trên giấy, Nguyễn Thanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Vân Thâm.

Kỳ Vân Thâm bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Thanh, khẽ cong khóe mắt, mỉm cười dịu dàng về phía cậu.

Nụ cười ấm áp như gió xuân, hoàn toàn không giống một người có thể viết ra loại mảnh giấy này giữa lúc đang học, rồi còn nhờ bạn học chuyển đi.

Nguyễn Thanh cúi đầu xuống, im lặng vài giây rồi cầm bút lên.

【Xin lỗi, có lẽ không mang được cho cậu nữa rồi, bị thầy Thẩm cầm mất rồi.】

Nguyễn Thanh viết xong thì kẹp cả chứng minh nhân dân của Kỳ Vân Thâm vào tờ giấy, gấp lại rồi đưa lại cho bạn học kia.

Cậu bạn đó lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng bừng, lúng túng nhận lấy tờ giấy, rồi đưa trả lại theo đường cũ.

Kỳ Vân Thâm nhận lại giấy, ánh mắt liền tối đi vài phần.

Gã nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm chứng minh nhân dân, khí chất bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường.

Thẩm Ngộ An...

Quả nhiên cho dù hắn có chết rồi, vẫn cứ khiến mình thấy bực bội.

Không sao, người chiến thắng vĩnh viễn chỉ có thể là gã.

Giống như trước đây vậy.

Lần này gã sẽ khiến hắn hoàn toàn biến mất.

Vị trí người thừa kế nhà họ Kỳ sẽ là của gã, Hạ Thanh cũng sẽ là của gã.

Ánh mắt Kỳ Vân Thâm trở nên âm u khó đoán, gã viết một câu lên tờ giấy, rồi lại đưa cho bạn học phía sau.

Nguyễn Thanh nhận được tờ giấy, vừa mở ra nhìn thì ánh mắt liền khựng lại.

【Cậu đã làm tình với Thẩm Ngộ An rồi à?】

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu lại cầm bút viết một dòng đáp lại.

【Không, tôi và thầy Thẩm chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.】

Nguyễn Thanh đưa tờ giấy trả lại, chưa đầy vài phút sau lại nhận thêm một tờ nữa từ Kỳ Vân Thâm.

【Tôi không tin.】

Nguyễn Thanh lập tức vo tờ giấy thành một cục, không có ý định trả lời gì nữa.

Kỳ Mộc Nhiên tin hay không chẳng liên quan đến cậu, điều cậu muốn chỉ là xác định xem gã và Bút Tiên có phải là cùng một người không thôi.

Dù không viết thêm gì, nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhận được thêm một tờ giấy nữa từ Kỳ Vân Thâm.

Lần này là một mảnh giấy mới.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhận lấy.

【Thẩm Ngộ An làm cậu sướng không?】

Nguyễn Thanh thật sự muốn mặt không cảm xúc mà ném thẳng tờ giấy đi, nhưng nhân cách đang đóng vai lại không cho phép cậu làm vậy.

Gương mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ, cậu liền trừng mắt nhìn Kỳ Vân Thâm đang ngồi ở phía trước.

Chỉ là vì gương mặt đỏ bừng cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, nên dù có trừng mắt cũng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn như đang đưa tình.

Có chút dư vị của sự quyến rũ.

Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên đang trừng mình, khẽ tặc lưỡi, bật cười khe khẽ.

Nụ cười tràn đầy vui vẻ chưa từng có, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Nhìn phản ứng của thiếu niên, rõ ràng là chưa từng.

Nếu không đã không đỏ mặt trừng gã, mà sẽ là tái mặt vì sợ bị người khác biết.

Tốt quá.

Gã còn tưởng anh trai mình sẽ làm chuyện gì quá đáng với thiếu niên trong Quỷ Vực cơ.

Xem ra thiếu niên này định sẵn là thuộc về gã.

Hai người bọn họ trời sinh đã nên là của nhau.

Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên vo tờ giấy thành cục mà không hề giận, vui vẻ xé một tờ giấy nháp khác, tiếp tục viết.

【Bạn học Hạ Thanh, hiện tại tôi đang độc thân, cậu có muốn suy nghĩ về tôi không?】

Vẫn không nhận được hồi âm, Kỳ Vân Thâm nhìn thiếu niên thẳng thừng phớt lờ mình, lại tiếp tục viết thêm một câu nữa.

【Tôi còn ưu tú hơn Thẩm Ngộ An nhiều, những gì anh ta có thể làm cho cậu tôi cũng có thể, những gì anh ta không làm được tôi cũng có thể, tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện của Bút Tiên, chắc cậu không muốn quay lại Quỷ Vực nữa đâu nhỉ? Tôi có thể giúp cậu đó.】

Nguyễn Thanh khựng lại — quả nhiên Kỳ Vân Thâm có cách để tránh bị lôi vào Quỷ vực.

Lần này cậu cầm bút lên, viết ra một câu.

【Cậu là em trai của Bút Tiên à?】

Kỳ Vân Thâm thấy dòng chữ xong liền nhíu mày — thiếu niên đã chạm vào cây đàn piano rồi sao?

Anh trai của gã sẽ làm mờ đi mọi thông tin liên quan đến mình, kéo theo cả cậu cũng bị làm mờ.

Nếu không từng bước vào ảo cảnh kia, tuyệt đối sẽ không ai biết gã là em trai của Bút Tiên.

Vậy là thiếu niên... cũng biết chính gã đã mượn tay bốn người kia giết chết anh trai?

Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Kỳ Vân Thâm — chỉ có thể trách nhà họ Kỳ chỉ có thể có một người thừa kế, mà người đó không phải là gã.

Không ai có thể chấp nhận một kẻ đã hai mươi tuổi mà vẫn mang hình hài như một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Rõ ràng gã chỉ sinh sau anh trai có một phút.

Không đúng, khi đó gã còn ở tận trạch viện chính của nhà họ Kỳ, ngoài anh trai ra thì chẳng ai biết chuyện này.

Chẳng lẽ thiếu niên đã gặp gã trong ảo cảnh?

Khóe miệng Kỳ Vân Thâm khẽ nhếch lên, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo không thành tiếng — anh trai gã đúng là dụng tâm quá sâu, đến cả trong một đoạn ký ức quá khứ cũng không chịu an phận.

Phải biết rằng ngày đó gã chưa từng đến Đại học Số 1, mà người đã bước vào ảo cảnh thì không thể rời khỏi trường.

Vậy thì chỉ có thể là anh trai gã đã tự mình thay đổi kết cấu của ảo cảnh, dẫn người đến biệt thự kia.

Tiếc rằng, gã lại không cảm nhận được mối liên hệ nào giữa thiếu niên và anh trai mình.

Có vẻ như kế hoạch đó đã thất bại.

Anh trai gã ngoại trừ việc sinh ra trước gã một phút, thì tất cả mọi mặt đều là kẻ thất bại.

Ánh mắt Kỳ Vân Thâm càng thêm rạng rỡ, không hề giấu diếm, gã trực tiếp viết một chữ lên giấy: 【Phải.】

Dù sao thiếu niên sau này cũng sẽ trở thành người nhà họ Kỳ, sớm muộn gì cũng phải biết điều này.

Gã và anh trai là cặp song sinh định mệnh, cũng chính là tình trạng một linh hồn chia thành hai cơ thể.

Nhà họ Kỳ xưa nay chưa từng sinh ra cặp song sinh thật sự, chỉ có một linh hồn ban đầu bị tách làm hai người.

Trong tình huống đó, số mệnh hai người sẽ ràng buộc với nhau.

Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết.

Lúc trước gã từng nghĩ đến việc giết anh trai, mà vẫn có thể sống sót — cách duy nhất là lấy được trái tim của anh ta.

Nhưng không ngờ, trái tim ấy lại biến mất một cách ngoài ý muốn.

Anh trai đã chết, mà gã cũng sẽ phải chết theo.

Việc có thể sống đến bây giờ, chỉ là nhờ vào cấm thuật, miễn cưỡng kéo dài mạng sống mà thôi.

Gã không muốn chết, vậy thì nhất định phải tìm lại được trái tim kia.

Nhưng trái tim đó thuộc về anh trai, chỉ có anh ta mới cảm ứng được.

Chỉ có hắn mới có thể tìm về được.

Vì vậy, gã đã nói với nam sinh thầm mến hoa khôi rằng nghi thức chiêu hồn có thể triệu hồi linh hồn của cô ta trở lại.

Thực tế, nghi thức mà gã chỉ cho bọn họ chỉ có thể triệu hồi oán linh, mà hoa khôi đó tuy chết thảm, nhưng lại không biến thành oán linh.

Người sẽ bị gọi tới, chỉ có thể là anh trai của gã.

Để khiến anh trai ngoan ngoãn đi tìm trái tim, gã đã đặt lời nguyền lên bộ hài cốt của hắn — nếu không tìm lại được trái tim thì mãi mãi không thể hợp thể.

Nếu không tìm lại được trái tim, thì vĩnh viễn không thể rời khỏi Quỷ Vực.

Vậy thì cũng không thể quay về báo thù gã được.

Như thế, gã tin chắc rằng anh trai sẽ cố hết sức đi tìm lại trái tim.

Dù sao thì, anh trai gã... rất muốn giết gã.

Khi Nguyễn Thanh thấy được câu trả lời của Kỳ Vân Thâm, cậu liền khựng lại — ban đầu còn tưởng Kỳ Vân Thâm sẽ chối.

Nhưng chắc chỉ dừng lại ở đó, hỏi thêm gì nữa thì chắc chắn Kỳ Vân Thâm sẽ không trả lời.

Bằng không, cũng không chỉ viết một chữ "Phải" rồi thôi.

Nguyễn Thanh lập tức bỏ cuộc, cậu khẽ chạm vào con dao nhỏ giấu trong người, kiên nhẫn chờ thời cơ sau giờ học.

Chỉ cần làm Kỳ Vân Thâm bị thương một lần, nhìn máu và vết thương là có thể phán đoán được tình trạng của gã có giống với Bút Tiên hay không.

Nếu giống, vậy thì chắc chắn có liên hệ không thể tách rời.

Nếu không giống, thì đành phải điều tra tiếp.

Kỳ Vân Thâm thấy thiếu niên không trả lời, lại xé một mảnh giấy nháp khác ra bắt đầu viết.

Viết được nửa chừng, tay gã khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

Thế nhưng còn chưa viết xong, tờ giấy nháp trong tay gã đã bị người khác giật mất.

Người giật lấy giấy không ai khác chính là vị giáo sư già đang giảng bài.

Kỳ Vân Thâm ngồi hàng đầu, công khai chuyền giấy như thế, giáo sư tất nhiên đã để mắt từ sớm.

Chỉ là không ngờ gã lại càng lúc càng quá đáng, chẳng coi ai ra gì.

Giáo sư cầm tờ giấy nháp, đọc to lên từng chữ.

"Bạn học Hạ Thanh, thật sự không cân nhắc đến tôi một chút sao?"

"Tôi chưa từng yêu ai, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm rối rắm nào, tôi có thể trở thành kiểu người cậu thích."

Kỳ Vân Thâm vội đứng dậy định giật lại tờ giấy, nhưng giáo sư dường như đã đoán trước, liền lùi hẳn về sau mấy bước.

Kỳ Vân Thâm đang ngồi ở hàng đầu, hai bên đều có người, phía trước lại có bàn, vị giáo sư lùi ra ngoài tầm với của gã.

Mà trong tình huống đông người thế này, Kỳ Vân Thâm cũng không thể làm điều gì quá đáng, chỉ có thể để mặc cho giáo sư đọc tiếp.

"Tôi tự thấy bản thân vượt trội ở mọi phương diện, chỉ là hiện tại chưa có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu, nhưng tôi 22 tuổi, luyện tập một chút tuyệt đối sẽ giỏi hơn bất kỳ ai."

Giáo sư đọc xong liền cười như không cười, liếc mắt nhìn Kỳ Vân Thâm một cái: "22 tuổi?"

"Giỏi hơn bất kỳ ai?"

Cả lớp đã cười rộ lên từ lúc giáo sư bắt đầu đọc, đến khi nghe tới "22" thì ôm bụng cười đến phát đau.

Thì ra nam thần tỏ tình lại hài hước đến thế.

Bọn họ còn tưởng Kỳ Vân Thâm là kiểu nam thần lạnh lùng chứ.

Giáo sư đẩy gọng kính, đưa tờ giấy nháp trả lại, "Học sinh Kỳ Vân Thâm, có thể hỏi em cái '22' này là tuổi hay là chiều dài không?"

Kỳ Vân Thâm không trả lời, mặt không cảm xúc nhận lại tờ giấy của mình.

Giáo sư lại nhìn về phía thiếu niên đang ngồi tận cuối lớp, giọng điệu đầy trêu chọc: "Bạn học Hạ Thanh, lời tỏ tình của Kỳ Vân Thâm em nghe rõ chưa?"

Giáo sư như chợt nhớ ra điều gì, còn chưa đợi Hạ Thanh trả lời đã tốt bụng nhắc nhở thêm một câu: "Phải rồi, học sinh Kỳ Vân Thâm năm nay hình như mới 20 thôi thì phải."

Nguyễn Thanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com