Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (1)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Lần này là NPC "thánh mẫu" giữa tận thế

Trước lời đề nghị của nam người chơi, Nguyễn Thanh không do dự gì mà đồng ý ngay.

Không phải vì ham muốn có người dẫn dắt vượt phó bản, mà bởi giờ đây cả khu trung tâm chính của trò chơi đều đang ráo riết truy lùng cậu, ở lại rõ ràng không còn thích hợp nữa.

Chi bằng đi theo tiểu đội này vào trong trò chơi.

Như vậy sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị lộ thân phận.

Dù sao thì cậu cũng là đi cùng nhóm người này tới đây, người ngoài chỉ nghĩ cậu là một thành viên trong đội mà thôi.

Còn về việc liệu có khả năng tiểu đội này đang che giấu cậu hay không, Nguyễn Thanh tin rằng căn bản sẽ không ai nghi ngờ.

Dù là 40 vạn điểm thưởng, đến cả người thân thiết nhất cũng có thể quay lưng bán đứng, huống gì cậu chỉ là một người mới vừa tạm thời gia nhập.

Tuy nhiên, trước khi rời đi, Nguyễn Thanh đã nộp một đoạn video lên cả bốn nhiệm vụ truy nã.

Dạng nhiệm vụ truy tìm người như thế này có hai loại.

Một là giao người tận tay cho người treo thưởng, như vậy mới nhận được toàn bộ điểm thưởng.

Loại thứ hai là nộp manh mối, nếu manh mối đúng thì cũng sẽ được thưởng điểm, chỉ là không nhiều.

Nguyễn Thanh nộp xong liền thấy số dư tài khoản tăng thêm 4000 điểm.

Mà video cậu nộp chỉ là đoạn ghi hình lúc lần đầu tiến vào khu trung tâm chính của trò chơi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Chỉ khoảng 10 giây, cũng không quay trúng kiến trúc nào mang tính biểu tượng, tuyệt đối không thể xác định được vị trí cụ thể của cậu.

Dù có nhận ra thì cũng vô dụng, vì đó chỉ là nơi cậu từng đi qua lúc trước.

Hoàn toàn không có liên hệ gì với nơi hiện tại.

Không tồn tại bất kỳ nguy cơ bị lộ nào.

Tiểu đội rất nhanh đã xác định xong người cùng vào phó bản, chuyển sang chế độ tổ đội.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cả đội liền quyết định tiến vào phó bản.

Còn đoạn video mà cậu đã nộp kia sẽ gây ra phản ứng gì, điều đó không còn liên quan đến cậu nữa.

••••

【Chào mừng mọi người tiến vào phó bản "Trốn Thoát Khỏi Tận Thế".】

【Đây vốn là một thế giới yên bình và hài hòa, người người đi lại đều mang theo nụ cười hạnh phúc trên môi.】

【Nhưng vào một buổi chiều nắng nhẹ gió thanh, trên phố bỗng xuất hiện cảnh tượng người cắn người.】

【Lúc mọi người còn tưởng những người bị cắn đã chết, thì thi thể nằm dưới đất bỗng chốc bật dậy, bắt đầu tấn công người qua đường một cách vô cớ.】

【Những kẻ cắn người ngày càng nhiều lên, tình hình cũng ngày một vượt khỏi tầm kiểm soát.】

【Đến lúc này người ta mới bàng hoàng nhận ra những người bị cắn đã không còn là con người nữa, mà là một loại quái vật ăn thịt người: xác sống.】

【Khi tất cả vẫn còn chưa kịp chuẩn bị, tận thế đã ập đến.】

【Nhiệm vụ chính của phó bản: Sống sót 7 ngày.】

【Nhiệm vụ phụ: Giết xác sống sẽ được thưởng điểm.】

••••

Điều đầu tiên cần làm khi tận thế đến là gì?

Nhiều người bảo: Việc đầu tiên là tiễn hết mấy đứa ''thánh mẫu", sau đó tới lượt mấy người đầu óc chỉ toàn màu hường và tình yêu.

Trực tiếp giết chết thì nó hơi ác.

Nhưng Nguyễn Thanh cực kỳ tán thành giết chết những kẻ thánh mẫu với não yêu đương.

Trong 1 team nếu có "thánh mẫu", thì xác định team đó đi 10 về còn 0,5, là cả team bay màu vì một lí do rất ngu.

Chỉ vì thứ lòng thương hại giả tạo mà vô dụng của "thánh mẫu" ấy.

Thương cảm và đồng cảm vốn chẳng sai, nhưng phải biết nhìn thời thế.

Nếu việc cứu người không ảnh hưởng đến bản thân hay đồng đội, thì tất nhiên là nên cứu.

Nhưng nếu hành động cứu người có thể khiến bản thân và cả đội rơi vào nguy hiểm, lại còn là khi đồng đội đã phản đối mà vẫn cứ khăng khăng muốn cứu, thì đúng là khiến người ta chán ghét vô cùng.

Không ai có quyền quyết định thay người khác, kể cả trong việc cứu người.

Cậu có thể dùng mạng sống của mình để cứu người, nhưng không thể bắt người khác phải gánh chịu hậu quả từ hành động ấy.

Nhưng đa phần những "thánh mẫu" lại chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả sau khi cứu người.

Còn mấy người mê tình yêu thì cũng chẳng hơn gì.

Nói gì cũng không nghe lọt tai, trong đầu chỉ toàn là chuyện yêu đương tình ái, cứ như tình yêu là cả thế giới của họ vậy.

Loại người này, đến lúc then chốt, hoàn toàn có thể kéo cả đội cùng chết chỉ vì "tình yêu" của mình.

So với những kẻ máu lạnh thủ đoạn, họ còn đáng sợ hơn vài phần.

Thế nên khi mạt thế ập đến, nhất định phải tránh xa hai kiểu người này.

Ấy vậy mà lần này Nguyễn Thanh lại xuyên vào thân phận của một NPC thánh mẫu chính hiệu.

Nguyên chủ tên là Thời Thanh, sinh viên năm hai Đại học Số 2.

Trai đẹp có tiếng trong trường.

Nhưng nổi không chỉ vì mặt đẹp, mà vì tính cách dịu dàng quá mức kiểu ai gặp chuyện cũng phải ra tay giúp đỡ, ai buồn cũng xót, nhìn đâu cũng thấy cần cứu rỗi.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, con cưng độc nhất trong nhà, chi tiêu rủng rỉnh, lúc gặp người khó khăn không chỉ tự mình giúp, còn lôi kéo người khác góp phần nữa.

Người khác không muốn giúp? Không sao. Nguyên chủ sẽ "thuyết phục" đến khi nào gật đầu mới thôi.

Nguyễn Thanh lật lại hành vi "thuyết phục" ấy, suýt nữa tức nghẹn.

...Thuyết phục cái gì? Rõ ràng là thao túng cảm xúc!

Mà buồn cái là, không ai cảm thấy có vấn đề.

Ai nấy đều cho là nguyên chủ tốt bụng, dịu dàng, kể cả những người từng bị ép giúp đỡ cũng nói y như vậy.

Ở thời bình, kiểu người như nguyên chủ đúng là thanh thuần, lương thiện.

Nhưng giữa tận thế, kiểu lương thiện này lại là nguồn cơn của tai họa.

Không có sức mà cứ thích gánh chuyện bao đồng, không phải tốt, mà là cực kỳ thiếu tỉnh táo.

Mà bi kịch chưa dừng ở đó, nguyên chủ còn "vô tình" nhặt được một kẻ lụy tình cấp độ boss.

Tên đó là Diêm Từ, đại ca giang hồ quanh trường, vừa hung vừa ngầu, đánh nhau thành thạo, nghe là biết không phải tay vừa.

Loại người như vậy, đáng lẽ không nên có chút liên quan gì đến một hoa khôi học đường như nguyên chủ.

Nhưng không chịu nổi, nguyên chủ lại dính vào hắn vì một khoảnh khắc "tỏa sáng nhân cách vàng".

Nghe đâu lúc đi qua con hẻm nhỏ, thấy Diêm Từ đang bầm dập sau trận đánh nhau, nguyên chủ không chút do dự lôi thuốc ra giúp, còn rút ví đưa tiền.

Không chỉ có vậy, nghe nói sau này còn nhiều lần trợ cấp tiền bạc, toàn bộ sinh hoạt phí gần như đều đổ vào tay hắn.

Có lẽ là vì bị nguyên chủ cảm động thật rồi, nên dù nguyên chủ đã khuyên nhủ Diêm Từ vô số lần mà chẳng cản nổi mấy trận đánh nhau, thì ít nhất từ đó về sau, hắn cũng không còn đi cướp bóc nữa.

Thậm chí còn ráng sắp xếp thời gian để đi học cùng nguyên chủ, chỉ để được nhìn người ta thêm một cái.

Là tên "luỵ tình" được cả trường đại học công nhận.

Dù gì thì Diêm Từ cũng chỉ là một tên lưu manh mới học hết cấp hai, vậy mà lại dám mơ tưởng đến hot boy học giỏi vừa có học vấn, vừa có gia thế như nguyên chủ.

Rõ ràng là vì yêu mà vứt não đi rồi.

Cho dù nguyên chủ đã từ chối hắn không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ như vậy, chẳng hề buông tay.

Nguyễn Thanh thì nghĩ khác: Diêm Từ này có vẻ không đơn giản.

Đánh nhau thì bị bắt, nhưng toàn án phạt nhẹ, chưa từng để lại tiền án.

Thông minh, tỉnh táo, lắm chiêu không giống kiểu người có thể vì một câu nói dịu dàng mà yêu đến mất lý trí.

Nguyễn Thanh liếc sang người đàn ông đang đứng cạnh mình,

Người đàn ông khí chất hung hãn, ánh mắt lại bất định, mang theo vài phần điên cuồng không giấu nổi.

Cảm động sao?

Sao cậu lại cảm thấy... Diêm Từ xem nguyên chủ như một... "gà đẻ trứng vàng" vậy chứ?

Không đúng, nói là "gà đẻ trứng vàng" còn thấy hơi nâng giá nguyên chủ rồi.

Rõ ràng Diêm Từ coi nguyên chủ như "cây ATM biết đi", loại mà vừa mở miệng là có thể dễ dàng rút ra một đống tiền ấy.

Phải biết là chi phí sinh hoạt mỗi tháng của nguyên chủ đâu có rẻ, vậy mà hơn nửa đều đưa cho hắn.

Bất kể lý do là gì, Diêm Từ này đúng chuẩn là một người đầu óc bị tình yêu chi phối.

Cứ như thể không có nguyên chủ là sống không nổi vậy.

Mà nhìn có vẻ bị điên.

Nguyễn Thanh chỉ hy vọng Diêm Từ đơn giản chỉ xem nguyên chủ là cái máy rút tiền thôi, nếu không thì hai người này đúng là combo tệ hại nhất trần đời.

Trực tiếp gom đủ các loại flag chết chóc ngày tận thế.

Khi lũ zombie bùng phát trong trường, Diêm Từ đang ở bên nguyên chủ, hai người cùng ngồi học, mà cũng chính Diêm Từ đã bảo vệ nguyên chủ.

Nếu không, lúc xác sống xông vào lớp, nguyên chủ chắc đã lao lên "hỏi thăm" người ta rồi bị cắn chết tươi luôn rồi.

Sau khi phát hiện tình hình, cả hai lảo đảo trốn khỏi trường.

Dù sao thì trường đông người quá, không phải nơi thích hợp để ở lại lâu.

Thế nhưng trên đường trốn, vì nguyên chủ muốn cứu người, nên đã để một kẻ bị zombie cắn lẻn vào đội, vô tình hại chết không ít người.

Dù là do đối phương giấu chuyện mình bị cắn, nhưng người cứu lại là nguyên chủ.

Vậy nên tất cả đều đổ lỗi cái chết của những người kia lên đầu nguyên chủ. Không ít người đi cùng bắt đầu bất mãn, thậm chí oán hận cậu.

Kể cả những người từng được cậu giúp đỡ cũng không ngoại lệ.

Bởi vì đa số con người vốn ích kỷ, khi tính mạng bị đe dọa, mấy cái ơn huệ nhỏ nhặt lúc trước chẳng còn mấy ai để tâm.

Nếu đây là phim hay truyền hình, có khi nguyên chủ và cậu trai mê tình kia còn có thể đạp lên xác đồng đội để sống tới cuối cùng.

Nhưng đây là phó bản trò chơi kinh dị vô hạn, đồng thời cũng là một kiểu hiện thực.

Trong phó bản này, chẳng ai ngu đến mức giữ lại cậu ta và tên mê tình yêu đó.

Dù NPC bình thường có thể nhịn, nhưng đám người chơi thì tuyệt đối không đời nào chấp nhận.

Bởi vì trong hoàn cảnh sống còn thế này, người chơi đã sớm bỏ rơi lòng trắc ẩn của loài người. Nếu trong đội có một "thánh mẫu" chỉ biết kéo cả team xuống hố, thì họ sẽ không ngần ngại ra tay.

Tuy phó bản cấm người chơi giết NPC, nhưng trong mạt thế muốn giết một người dễ như trở bàn tay.

Tình huống lý tưởng nhất cũng chỉ là bị người chơi ngó lơ, lỡ có nguy hiểm thì chẳng ai cứu.

Rõ ràng lần này Nguyễn Thanh không chỉ đứng đối đầu với NPC, mà còn đối đầu cả người chơi.

Hơn nữa mạt thế thì người quá nhiều, trừ khi đi một mình hoặc chỉ đi với vài người, chứ không thì 4000 điểm căn bản không đủ để cậu "gỡ gạc" lại nhân vật.

Kỳ lạ thật.

Cảm giác như... trò chơi lần này ác ý với cậu hơn hẳn.

Nguyễn Thanh mím môi, tình huống bây giờ tốt nhất là tìm cơ hội tách khỏi Diêm Từ.

Diêm Từ ấy à, giống như một con chó điên vậy, trước mạt thế đánh nhau đã chẳng thèm mạng rồi.

Huống hồ bây giờ là tận thế.

Mà trong tận thế, chẳng có đạo đức hay pháp luật nào kìm chế được hắn nữa. Tiền tài cũng hóa thành giấy vụn, chỉ dựa vào chút "tình yêu" mỏng manh kia mà kiềm chế hắn?

Nằm mơ đi.

Nếu có thể tách ra, tình hình ngược lại còn tốt hơn nhiều.

Một "thánh mẫu" vô dụng, thật ra chẳng gây tổn hại gì tới cả đội.

Đồng đội có thể trực tiếp ngó lơ, mà bản thân hắn cũng chẳng thể tự tiện đưa người vào kiểu ngu xuẩn được.

Thánh mẫu thì... diễn cho có là được.

Nhưng giờ quan trọng nhất là kiếm vũ khí để tự vệ.

Với lại cũng nên đi thử xem cái nhiệm vụ ẩn kia là gì.

Nhiệm vụ chỉ nói giết zombie được cộng điểm, nhưng không ghi rõ giết bao nhiêu thì được bao nhiêu điểm.

Có vẻ phải tự mình đi test.

Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để cày điểm.

Khi Nguyễn Thanh đang ngồi co ro trong góc, ôm gối lặng lẽ suy nghĩ, thì bên kia chợt vang lên tiếng "thình thình thình" đập cửa dồn dập.

Âm thanh này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Hiện tại mọi người đang trú trong một siêu thị. Ngoài cửa kính siêu thị có mấy người đang liều mạng đập vào, mặt mũi đầy sợ hãi hoảng loạn, vừa đập cửa vừa quay đầu liên tục nhìn ra sau.

"Mở cửa đi!!!"

"Làm ơn mở cửa! Cho bọn tôi vào với!"

"Bọn tôi không bị zombie cắn! Làm ơn mở cửa đi được không? Cầu xin mọi người đấy!"

Lúc này trong siêu thị có chừng vài chục người, đến từ đủ nơi, có cả dân văn phòng, lưu manh, đông nhất là sinh viên.

Vì trường đại học của Nguyễn Thanh ở gần đây.

Không ít bạn học cũng vừa chạy từ trường ra.

Dù trên mặt ai cũng lộ vẻ không nỡ, nhưng do dự vài giây rồi, họ vẫn cắn răng quay mặt đi.

Cửa kính siêu thị vốn không dễ đóng, phải lấy đồ chèn lại. Nếu gỡ ra rồi, muốn chèn lại sẽ cực kỳ bất tiện.

Hơn nữa người bên ngoài trên người còn dính máu, chẳng ai biết đó là máu của ai. Nếu lỡ bị cắn mà giấu thì cả siêu thị sẽ rơi vào nguy hiểm.

Vậy nên lựa chọn an toàn nhất là không mở cửa.

Khu này đâu phải chỉ có một chỗ để trốn, những người ngoài kia có thể đi tìm nơi khác.

Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy, kể cả đám sinh viên vừa chạy từ trường ra cũng thế.

Thế nhưng, lũ sinh viên lại vô thức nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngồi trong góc, sau đó đồng loạt sững người.

Ngay cả Diêm Từ đứng cạnh Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Cậu thiếu niên ngồi trong góc, nét mặt như tranh vẽ, đôi mắt phượng hơi xếch nhẹ, tạo thành một đường cong lung linh rực rỡ.

Gương mặt này vốn kiểu nhìn quyến rũ, nhưng giờ lại mang đến một cảm giác dịu dàng, trong trẻo.

Gương mặt tinh xảo ấy không hề có tính công kích.

Như thể có ánh nắng ấm áp bao phủ, trong thế giới hỗn loạn này lại tựa như làn hơi ấm duy nhất, khiến người ta không khỏi muốn lại gần.

Nhìn cậu, mọi người dường như bỗng thấy... zombie cũng bớt đáng sợ đi chút xíu.

Cũng bởi vậy mà khi thấy cậu ra tay cứu người, họ lại chẳng thấy phản cảm như trước.

Giống như chuyện ấy vốn nên xảy ra. Cậu ấy sinh ra đã là để bao dung chúng sinh, cao cao tại thượng mà rủ lòng thương hại người khác vậy.

Các sinh viên nhìn mà ngẩn người, chỉ cảm thấy... Thời Thanh hình như càng ngày càng đẹp hơn thì phải.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh kiểu: "..."

Nhìn... nhìn cậu làm gì?

Thấy ai cũng quay sang nhìn mình, cậu hơi ngơ một chút.

Nhìn lại người đang đập cửa bên ngoài, cậu khựng lại một giây rồi chợt hiểu.

Giờ cậu đang là "thánh mẫu", gặp cảnh này chắc chắn không thể ngồi yên không phản ứng.

Vấn đề là nếu cậu lên tiếng giúp mấy người kia, không chừng bị đám trong siêu thị thẳng tay tống ra ngoài luôn.

Rõ ràng phó bản này mở màn đã là đối mặt với cái chết rồi.

Nhưng mà không nói thì kiểu gì cũng OOC.

Trong siêu thị có vài chục người, mỗi người trừ 100 điểm, cái 4000 vừa kiếm được chắc chắn bay sạch.

Mà mới vô phó bản thôi đó.

Cậu căn bản không đủ điểm để trừ.

Phó bản này hạn chế rất nặng chuyện "OOC".

Trừ khi tách nhóm.

Nhưng mà một mình đối đầu zombie thì cơ hội sống còn gần như bằng không.

Qua cửa kính, có thể thấy ngoài đường còn rất nhiều xác sống đang gặm thi thể, có con thì đang xé xác người chạy không kịp.

Cảnh tượng cực kỳ kinh dị.

Tiếng thét thảm thiết vang lên không ngừng, nghe mà lạnh sống lưng.

Nguyễn Thanh đón lấy ánh mắt của mọi người, mấp máy môi, cố gắng mở lời bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng hơi cứng ngắc: "...Hay... hay là mở cửa cho họ vào đi."

Dù nói nhỏ, nhưng trong siêu thị ai nấy đều quay lại nhìn cậu.

Sau đó giống như lũ sinh viên kia, đồng loạt sững người.

Cậu thiếu niên ngồi trong góc xinh đẹp đến lạ. Làn da trắng mịn phối với đôi môi hồng nhạt, đẹp tới mức khó phân nổi nam hay nữ.

Có lẽ vì vừa bị zombie dọa, đuôi mắt hơi đỏ lên, kết hợp với nốt lệ nơi khóe mắt, càng khiến người ta cảm thấy cậu mong manh, dễ vỡ.

Lại thêm chút bụi bẩn dính trên người khi chạy trốn, nhìn vừa luộm thuộm lại càng tăng cảm giác "đẹp kiểu tan nát".

Dù sàn siêu thị rất bẩn, nhưng cậu mệt tới mức chẳng thèm để ý, cứ thế ngồi bệt xuống đất.

Bóng người mảnh khảnh mỏng manh như đang toát ra vẻ uất ức, trông càng đáng thương hơn.

Cũng càng khiến người ta không thể dời mắt.

Vì ngồi cúi xuống nên chiếc áo phông rộng thùng thình dán sát vào người, khiến thân hình nhỏ nhắn của cậu càng nổi bật hơn, nhìn có chút... quyến rũ khó tả.

Diêm Từ cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên ngồi dưới đất, đáy mắt sâu thẳm, còn mang theo vài phần dò xét.

Nguyễn Thanh lúc nói chuyện đã cúi đầu xuống, không thấy được ánh nhìn của hắn.

Cậu cụp mắt giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, gương mặt tinh xảo thoáng hiện nét thương xót, giọng nói cũng nhẹ nhàng đầy cảm thông: "Cho họ vào đi, bên ngoài giờ không nguy hiểm, cho vào chắc không sao đâu..."

Nguyễn Thanh cũng không muốn nói ra mấy lời bánh bèo như thế, nhưng ngoài cách đó ra, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hoặc là nói, hoặc là OOC.

Mà OOC thì chắc chắn bị trừ điểm, còn nói ra thì chưa chắc đã bị tống cổ ra ngoài.

Chỉ mong mọi người lờ cậu đi cho rồi.

Cái tên mê tình đứng cạnh cũng đừng có đổ dầu vào lửa mà "giúp đỡ" cậu nữa.

Như vậy thì ai cũng vui.

Một thanh niên dáng vẻ xã hội đen bên cạnh là người đầu tiên lấy lại phản ứng, mặt mày đầy vẻ không tán thành. Dù thiếu niên kia trông rất ưa nhìn, nhưng liên quan đến chuyện sống chết, tuyệt đối không thể dễ dàng nhượng bộ.

Thanh niên ấy lạnh lùng phản bác thẳng, "Trên người bọn họ toàn là máu, cậu chắc chắn họ không bị lây nhiễm à?"

Nguyễn Thanh mím môi, hàng mi dài khẽ run: "Chỉ là... cho dù có bị cắn, cũng không nhất định sẽ biến dị mà."

"Tôi nghĩ mọi người chỉ là bị bệnh thôi, chỉ cần tìm ra cách chữa trị, nhất định vẫn còn cứu được họ."

Một phát ngôn não tàn thế này... chắc là chẳng ai để ý tới cậu ta đâu nhỉ?

Nhưng có người bên cạnh liếc nhìn Nguyễn Thanh, trên mặt mang theo chút do dự, sau đó chần chừ mở miệng: "Cậu ấy nói cũng có lý, hay là... cho họ vào đi?"

"Dù gì thì cũng là một mạng người mà."

Những người khác cũng lập tức hưởng ứng, "Cũng đúng, bên ngoài mấy con zombie còn chưa kéo tới, cho họ vào chắc cũng không sao."

"Hơn nữa họ cứ đập cửa như vậy, lỡ thu hút thêm zombie thì sao? Đến lúc đó cửa kính này chưa chắc đã chặn nổi đâu."

Nguyễn Thanh không ngờ lại có người hưởng ứng mình, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Dù gì hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên bùng nổ zombie, phần lớn mọi người vẫn còn giữ được chút nhân tính của thời bình.

Kêu họ trơ mắt nhìn người sống sờ sờ bị bỏ mặc đến chết, họ vẫn còn lưỡng lự, không làm nổi.

Chỉ là thiếu một người đứng ra nói trước mà thôi.

Nhưng sự chần chừ và đồng tình ấy, lại khiến tình hình hiện tại rơi thẳng xuống kịch bản tệ hại nhất.

Nguyễn Thanh liếc sang cổ tay của một người đàn ông trong nhóm, ở đó đang rỉ máu, còn lờ mờ thấy rõ dấu răng sẫm đen.

Hiển nhiên là đã bị tang thi cắn.

Chỉ cần bị tang thi cắn hoặc cào trúng là sẽ bị lây nhiễm, tốc độ biến dị nhanh hay chậm còn tùy vào thể chất và mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Nếu trúng chỗ hiểm, gần như sẽ biến dị ngay lập tức.

Còn nếu chỉ là vết thương nhẹ, thì quá trình biến dị sẽ chậm hơn đôi chút.

Có vẻ người đàn ông kia cũng nhận ra ánh mắt của Nguyễn Thanh, vô thức kéo tay áo xuống che đi vết thương đó.

Hành động chột dạ này càng chứng minh rõ ràng vết thương đó chính là do tang thi gây ra.

Nguyên chủ với tính cách thế kia chắc chắn sẽ không nói ra điều này, vì cậu ta thật sự tin rằng, chỉ cần chưa biến dị thì vẫn còn hy vọng được cứu.

Nhưng nếu người đàn ông đó thực sự biến dị, phần lớn người ở đây rất có thể sẽ đổ lỗi cho cậu ta, vì chính cậu là người đầu tiên đề xuất thả họ vào.

Cho dù cuối cùng cậu ta không phải người ra quyết định.

Nguyễn Thanh chưa bao giờ đánh giá thấp sự tàn nhẫn của lòng người.

Cậu đảo mắt nhìn qua bố cục siêu thị.

Nơi này không hẳn là nhỏ, có hai tầng, nếu tầng một xảy ra chuyện thì vẫn có thể chạy lên tầng hai.

Có điều, có vẻ cũng chưa cần phải chạy.

Dù sao đây cũng là siêu thị, những vật dụng có ích nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.

Vừa hay cũng có thể thử xem giết một con tang thi thì được bao nhiêu điểm.

Nguyễn Thanh chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy.

Nhưng vừa mới đứng được nửa chừng, trước mắt cậu tối sầm lại, một trận choáng váng ập tới, khiến cả người khụy xuống, quỳ nửa người trên nền đất.

Nếu không phải kịp thời đưa tay chống xuống, e là đã ngã thẳng ra sàn rồi.

...Nguyên chủ bị hạ đường huyết sao?

Hình như không có mà?

Nguyễn Thanh lục tìm khắp trí nhớ của nguyên chủ, vẫn không thấy có thông tin gì về việc cậu ta bị hạ đường huyết.

Nói mới nhớ, từ sau khi dùng quyển sách kia, cậu đã cảm thấy cơ thể không ổn, luôn có cảm giác ngột ngạt, khó thở.

Nguyễn Thanh nghi hoặc hỏi trong đầu: 【Hệ thống, cơ thể tôi bị sao vậy?】

Hệ thống im lặng mấy giây, rồi mới do dự lên tiếng, giọng nghe đầy thiếu chắc chắn, 【...Có lẽ là do bệnh tim của cậu nặng thêm rồi chăng.】

Nguyễn Thanh: "???"

【Không phải nói là chỉ quét dữ liệu thân thể lúc bước vào game thôi sao?】

Hệ thống "ồ" một tiếng:【Thế thì chắc là bệnh tim của cơ thể cậu lúc đầu đã nghiêm trọng sẵn rồi.】

Cái lý do này nghe hời hợt thật sự.

Nguyễn Thanh đã điều tra rồi, thân thể của người chơi là dữ liệu lúc bước vào trò chơi, trừ khi trải qua tổn thương không thể đảo ngược trong phó bản, bằng không cơ thể sẽ không tệ đi.

Hơn nữa dường như, ngoài cậu ra, tất cả người chơi trong game kinh dị vô hạn này đều là sau khi chết mới được đưa vào.

Không có chuyện cơ thể ngoài đời ảnh hưởng đến bản thân trong game được.

Chẳng lẽ là... có gì đó hệ thống không muốn để mình biết?

Ban đầu, mọi người còn đang tranh cãi kịch liệt về việc có nên để người ngoài vào hay không, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động ở góc tường, cả nhóm theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Rồi tất cả đều sững người.

Chỉ vì muốn cứu vài người xa lạ chưa từng gặp mặt, thiếu niên ấy... vậy mà lại quỳ xuống cầu xin họ?

Diêm Từ nhìn thiếu niên đang quỳ gối dưới đất, đôi môi mím chặt, "Cậu muốn cứu họ đến mức ấy sao? Tới mức không màng cả tự trọng, sẵn sàng quỳ xuống?"

Nguyễn Thanh: "???"

•••••

Edit nói nhỏ:

Càng về sau pb sẽ càng khó với Thanh Thanh hơn, nhưng mà nếu muốn để em chết trong phó bản để tu dưỡng thần hồn thì pb1 ẻm muốn chứt thì để ẻm chứt luôn chứ nhỉ, thậc khó hiểu=)) Hay muốn ẻm coá tình cảm với mình xong "sha" ẻm phát rồi nói: "Vì anh yêu em, muốn tốt cho em nên hãy chết đi" hả🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com