Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (3)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Cậu ta không phải đã bị cắn rồi đấy chứ?

Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi ngẩng đầu, trong đáy mắt thoáng qua một tia sững sờ, có phần nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

Thế nhưng Diêm Từ trước mặt cậu lại không cúi đầu.

Chỉ cụp mắt nhàn nhạt nhìn cậu, dường như đang chờ hành động của cậu.

Hiển nhiên, Nguyễn Thanh không nghe nhầm.

Người đàn ông này thật sự không muốn cúi đầu.

Thế nên nếu cậu muốn hôn hắn, bắt buộc phải nhón chân lên mới được.

Mà nhón chân thì rất dễ đứng không vững.

Tốt nhất là nên bám vào vai người đàn ông, hoặc nắm lấy áo trước ngực hắn, hoặc ôm lấy cổ hắn rồi hôn.

Đó sẽ là những hành động vô cùng thân mật.

Hơn nữa lại là hoàn toàn do cậu chủ động.

Cơ thể Nguyễn Thanh khẽ căng cứng, đầu ngón tay siết chặt vạt áo, trông càng thêm lúng túng.

Thế nhưng cậu lại không thể không làm.

Một là vì thiết lập nhân vật của nguyên chủ, hai là nếu cậu không làm, có khi sẽ chọc giận Diêm Từ khiến hắn phát điên.

Mà một Diêm Từ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc sẽ phát điên đến mức nào, không ai đoán nổi.

Đến lúc đó, chỉ càng thêm phiền toái.

Nguyễn Thanh không dựa vào người Diêm Từ, chỉ siết chặt tay áo mình, sau khi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhón chân lên.

Có lẽ vì là lần đầu tiên làm chuyện thế này, khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh đã sớm đỏ bừng, trong mắt hiện lên ánh nước, mang theo khí chất ngây ngô mà mê hoặc.

Nhón chân chủ động đi hôn người khác dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực trong người cậu.

Thế nhưng cho dù Nguyễn Thanh đã nhón cao đến vậy, chiều cao vẫn hơi thiếu một chút.

Nếu còn cố nhón cao hơn nữa, chắc chắn sẽ đứng không vững.

Nguyễn Thanh cứ thế cứng đờ tại chỗ, gương mặt càng thêm đỏ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, khiến cả người cậu ánh lên rực rỡ.

Thế mà Diêm Từ lại không có chút ý định cúi đầu, cứ thế cụp mắt nhàn nhạt nhìn Nguyễn Thanh.

Nhìn đến mức khiến người ta xấu hổ không chịu nổi.

Nhón chân quá lâu sẽ bị mỏi.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mím môi, luống cuống rụt người lại, cuối cùng nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên cổ hắn một cái.

Rồi lập tức lùi ra.

Có lẽ điều đó còn chẳng tính là một nụ hôn.

Bởi vì chỉ chạm vào rồi rời đi ngay.

Nhanh đến mức Diêm Từ còn chưa kịp cảm nhận, chỉ thấy có thứ gì đó chạm nhẹ qua cổ mình, giống như một sợi lông vũ khẽ lướt qua.

Mang theo chút ấm nóng và mềm mại.

Cũng mang theo một cảm giác ngưa ngứa.

Ngứa đến mức cơ thể Diêm Từ theo bản năng căng cứng lại, cũng ngứa đến mức khiến trong lòng hắn nổi lên một ý muốn trừng phạt, muốn túm lấy cậu thiếu gia trước mặt mà giày vò một trận cho đã.

Để cậu trả giá cho hành vi trêu chọc mình.

Diêm Từ khẽ chạm vào nơi vừa bị hôn, cụp mắt nhìn cậu thiếu gia trước mặt, đôi đồng tử vốn đã sâu thẳm giờ lại càng tối thêm vài phần.

Mang theo một luồng khí tức nguy hiểm nào đó.

Có lẽ Nguyễn Thanh hơi chột dạ, cậu cúi đầu, mặt đỏ bừng, lí nhí mở miệng: "Cậu... cậu chỉ bảo là hôn cậu thôi..."

Ý tại ngôn ngoại chính là, hắn không nói phải hôn chỗ nào cả.

Vậy thì chỗ nào cũng có thể hôn được rồi.

Nguyễn Thanh cúi đầu quá nhanh, không nhìn thấy ánh mắt của Diêm Từ.

Nhưng dù có thấy thì e là cũng chẳng làm được gì.

Chênh lệch sức mạnh giữa hai người thật sự quá lớn, cứng đối cứng thì cậu hoàn toàn không có phần thắng.

Diêm Từ nhìn cậu thiếu gia trước mặt rõ ràng là đang cố tình lươn lẹo, khẽ nhếch khóe môi, bật ra một tiếng "hừ" không rõ ý nghĩa.

Xem ra cậu thiếu gia này vẫn chưa nhận rõ cục diện hiện tại.

Nhưng không sao, thực tế sẽ nhanh chóng khiến cậu hiểu ra thôi.

Diêm Từ thờ ơ liếc nhìn người đàn ông đang ôm cổ tay, lập tức lui sang một bên, chẳng hề có ý định nhắc nhở ai cả.

Cứ như sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến hắn.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Người phụ nữ được cho vào nghẹn ngào cảm ơn những người trong siêu thị, "Cảm ơn vì đã để chúng tôi vào, cảm ơn thật nhiều."

Vài người vừa được vào có lẽ không nghe thấy lúc nãy có người trong siêu thị phản đối việc mở cửa, cứ tưởng là mọi người đều đồng ý.

Người họ nên cảm ơn nhất vốn là người đàn ông đã mở cửa, nhưng không ai dám lại gần cảm ơn.

Vì người đàn ông đó trông có chút đáng sợ.

Vài người trong số họ đều hơi sợ, nên chỉ dám cảm ơn những người còn lại trong siêu thị.

Đối diện với lời cảm ơn của họ, người trong siêu thị không ai lên tiếng đáp lại, dù sao họ vốn không đồng ý cho vào.

Thế nhưng những người được vào vẫn không ngừng bày tỏ lòng biết ơn.

Người từng nói sẽ trả tiền cũng rất giữ chữ tín, lấy toàn bộ tiền mặt và thẻ trên người ra.

Phần lớn mọi người không động tay vào, chỉ có hai người nhận lấy tiền và thẻ.

Có lẽ họ nghĩ rằng tình cảnh hỗn loạn bây giờ chỉ là tạm thời, không lâu nữa thế giới sẽ quay về như trước.

Nhưng trên thực tế, thế giới sẽ không quay lại nữa. Ít nhất là trong 7 ngày tới, hoàn toàn không có khả năng phục hồi, chỉ càng ngày càng nguy hiểm hơn.

Trên đường phố lại xuất hiện những xác sống lảo đảo, hình thể vặn vẹo, trên người dính đầy máu, lang thang vô định, trông vô cùng kinh dị.

Bất kể là mấy con thây ma ban nãy hay mấy con đang ở ngoài kia, phần lớn đều có vẻ là học sinh.

Khu này là phố gần trường học, lẽ ra mật độ người phải khá đông, nhưng vì lúc chuyện xảy ra đang là giờ học, lại đúng buổi sáng.

Nên khu vực này mới không đông người lắm.

Nhưng đám xác sống ở đây rồi sẽ nhanh chóng nhiều lên thôi.

Bởi vì một khi bọn thây ma trong trường tìm không thấy "thức ăn", nhất định sẽ kéo ra ngoài trường.

Tuy nhiên, những người trong siêu thị vẫn không có ý định rời đi, dù sao chẳng ai tin rằng tình trạng hỗn loạn này sẽ kéo dài lâu.

Phần lớn đều nghĩ chỉ cần ở đây chờ vài tiếng, quốc gia sẽ can thiệp giải quyết.

Có người trong siêu thị lấy điện thoại ra, muốn gọi về nhà báo bình an.

Nhưng phát hiện không hiểu sao điện thoại lại mất sóng, không gọi được.

Gọi đến cảnh sát cũng luôn trong trạng thái bận.

Rõ ràng là có quá nhiều người gọi, hoàn toàn không thể kết nối được nữa.

Không chỉ là số khẩn cấp, mà cả những đường dây cứu hộ chính thức khác cũng đều như vậy.

Gã đàn ông đó gọi mấy lần đều không được, mắng một tiếng: "Đúng là xui xẻo."

Không chỉ có mình gã, những người khác cũng phát hiện điện thoại mất sóng: "Lạ thật, sao điện thoại đều không có tín hiệu vậy?"

"Chắc là trạm phát sóng gần đây gặp sự cố rồi?" Người chú đứng bên cạnh nặng nề thở dài, "Loạn đến mức này rồi, ai mà còn đi sửa được chứ."

Những người khác cũng lần lượt thử gọi, nhưng không ai thành công, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Nguyễn Thanh thì không quá bất ngờ khi không có sóng, cậu liếc nhìn điện thoại rồi nhét lại vào túi, sau đó kín đáo liếc sang người đàn ông bị cắn, trong lòng trào dâng cảm giác bất an.

Vì người đàn ông đó đứng quá gần người khác.

Nếu thật sự biến dị, chắc chắn sẽ gây thương tích cho người vô tội.

Hơn nữa tay gã đã bắt đầu đen lại rồi, việc biến dị chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù đây là do thiết lập nhân vật, Nguyễn Thanh cũng không muốn có ai vô tội phải gánh chịu hậu quả vì hành động của cậu.

Nhất định phải khiến mọi người chú ý đến vết thương của gã đàn ông đó mới được.

Nhưng nếu tiếp cận một cách mạo hiểm, chắc chắn sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Dù sao thì chẳng ai biết người kia còn bao lâu nữa sẽ biến dị.

Hiện tại chỉ biết thời gian biến dị có liên quan đến mức độ tổn thương, còn các yếu tố khác thì vẫn chưa rõ ràng.

Nguyễn Thanh hơi cụp mắt xuống, dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát bốn phía.

Tầm nhìn cuối cùng dừng lại trên kệ hàng không xa nơi đặt một món đồ sắc nhọn.

Đó là một nửa cây kéo.

Có lẽ là đồ mà nhân viên cửa hàng dùng để mở kiện hàng, chỉ còn một bên, nhưng lại càng thích hợp để làm vũ khí hơn.

Lúc nãy khi Diêm Từ giết thây ma, cậu đã chú ý đến điểm yếu của xác sống là cái đầu.

Chỉ cần đâm xuyên thái dương của tang thi trong nháy mắt, chắc là có thể giết chết nó.

Nguyễn Thanh giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, giây tiếp theo liền đứng dậy, bước chầm chậm qua dãy kệ, tiến thẳng tới trước mặt gã đàn ông kia.

Rồi cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút lo lắng: "Này... anh bị thương à?"

"Để tôi băng bó cho anh nhé."

Tuy Nguyễn Thanh tỏ vẻ quan tâm, nhưng gã đàn ông lại ôm chặt cổ tay, vô thức lùi về sau mấy bước, phản ứng vô cùng kịch liệt: "CÚT ĐI!!!"

Phản ứng của gã đàn ông rõ ràng có gì đó không ổn, trên mặt thậm chí còn hiện rõ nét hoảng loạn và kinh sợ.

Như thể đang sợ người khác phát hiện ra điều gì đó.

Những người trong siêu thị thấy vậy đều nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hoài nghi nhìn về phía gã đàn ông.

Cuối cùng dừng lại trên cổ tay nhuốm máu kia.

Gã đàn ông cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, dưới ánh nhìn của mọi người, gã cứng nhắc buông tay khỏi cổ tay bị thương, lúng túng mở miệng: "...Tôi... tôi không thích người khác lại gần mình."

Nhưng giờ chẳng còn ai tin hắn nữa.

Nếu không có vấn đề gì, thì căn bản chẳng phản ứng mạnh như vậy.

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, hàng mi dài khẽ run, cậu nhìn gã đàn ông, nhẹ giọng trấn an: "Anh đừng sợ, giờ anh an toàn rồi. Tôi chỉ muốn xử lý vết thương giúp anh thôi."

"Tôi không cần!" Gã đàn ông trả lời rất nhanh, nhanh đến mức mang theo cả vẻ vội vã.

Như thể sợ nói chậm một chút thôi, Nguyễn Thanh sẽ cưỡng ép băng bó cho gã vậy.

Thế là đám người trong siêu thị càng thêm nghi ngờ.

Tên nhìn như xã hội đen khi nãy bị Diêm Từ đá cho một cú vẫn chưa dám lên tiếng, càng không dám gây chuyện với Diêm Từ.

Nhưng giờ thấy cảnh này, gã lạnh lùng lên tiếng: "Mày bị tang thi cắn à?"

Dù lời nói là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chắc nịch như khẳng định.

Những người khác trong siêu thị nghe xong đều biến sắc, hoảng hốt lùi về sau, cố gắng tránh xa gã đàn ông kia.

Sắc mặt gã đàn ông hơi cứng lại, gã nghiến răng nói: "Không! Tôi không bị tang thi cắn! Tay tôi là lúc bỏ chạy va vào cái gì đó, bị thương do va chạm thôi!"

Tên xã hội đen hoàn toàn không tin lấy một chữ, lạnh lùng nhìn gã chất vấn: "Vậy sao không để người ta băng bó cho mày?"

Gã đàn ông há miệng, ngập ngừng đáp: "Tôi... tôi chỉ sợ mấy người hiểu lầm thôi."

"Nếu chỉ là vết thương ngoài da đơn giản, thì cho tụi này xem thử đi." Giọng điệu tên du côn cứng rắn vô cùng. "Không thì mời mày đi ra ngoài."

Nghe đến đó, thân thể người đàn ông cứng lại, vô thức ôm lấy cổ tay mình, rõ ràng không dám để người khác nhìn thấy.

Bởi vì dấu răng trên tay gã vô cùng rõ ràng.

Thời gian trôi qua, chỗ bị cắn đã bắt đầu thối rữa, da xung quanh cũng chuyển sang tím bầm.

Vừa nhìn đã biết bị nhiễm rồi.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, gã cũng sẽ biến thành một trong những con quái vật chỉ biết cắn người ngoài kia, hoàn toàn mất hết lý trí.

Chẳng khác gì cái chết cả.

Người đàn ông cúi đầu, giấu đi oán hận dưới đáy mắt.

Oán hận vì thiếu niên kia đã để gã bị phát hiện.

Gã càng oán hận hơn... vì tại sao người bị cắn lại là gã.

Rõ ràng gã đã trốn thoát, rõ ràng gã không muốn chết.

Bị cắn cũng chưa chắc sẽ biến thành quái vật! Chỉ cần... chỉ cần đến bệnh viện, nhất định sẽ có cách chữa khỏi!

Tại sao phải để gã bị phát hiện chứ?

Tại sao tất cả mọi người đều phải dồn ép gã?

Vì gã đàn ông cúi đầu, nên chẳng ai phát hiện ra biến hóa ở gã.

Con ngươi gã bắt đầu chuyển trắng, tròng mắt phồng lên khác thường, bên trong nổi đầy tia máu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt người đàn ông cũng trở nên vặn vẹo kinh dị, khóe miệng mở lớn đến mức không thể khép lại, từng dòng nước dãi hôi thối tràn ra, trông cực kỳ đáng sợ.

Ngay cả cơ thể gã cũng dần trở nên cứng đờ, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối mục rữa, kinh dị quá mức.

Hiển nhiên... gã đã biến thành tang thi.

Nguyễn Thanh đứng rất gần, gần như ngay lập tức cảm nhận được điều bất thường nơi gã.

Nhưng đã quá muộn gã đàn ông đã há to miệng, lao thẳng về phía cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nguyễn Thanh mở to mắt, đồng tử co rút, gương mặt tinh xảo thoáng nét hoảng loạn, vô thức lùi lại mấy bước.

Cậu thật sự không ngờ quá trình biến dị lại nhanh như vậy.

Cậu muốn rút kéo đâm tới, nhưng dù đầu óc đã phản ứng, thân thể lại chẳng kịp làm theo.

Nguyễn Thanh cắn chặt môi mỏng phớt hồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông nhào về phía mình, trông cứ như bị dọa ngốc.

Những người khác nhìn thấy cảnh này lập tức hét ầm lên: "Aaaa!!!"

"Hắn biến dị rồi!!! Hắn thành zombie rồi! Mọi người mau chạy đi!!!"

Người trong siêu thị lập tức hoảng loạn tháo chạy.

Có người còn nhào tới cửa chính, cuống cuồng mở cửa kính, muốn thoát khỏi nơi này.

Nguyễn Thanh nhìn tang thi chỉ còn cách mình gang tấc, biết rõ mình không tránh được nữa.

Nhưng cậu vẫn còn đạo cụ, nên cũng chưa đến mức bỏ mạng tại đây.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định kích hoạt đạo cụ, cậu bị ai đó túm lấy cổ áo từ phía sau kéo giật lại, giây tiếp theo đã ngã vào một vòng tay cao lớn.

Mà người đàn ông vừa nhào tới cậu, lúc này đã có một chiếc đũa cắm sâu trên đỉnh đầu.

Chiếc đũa đó là loại gỗ bình thường, cắm thẳng xuyên từ trán xuyên qua não, chỉ còn phần đuôi đang nằm trong tay Diêm Từ.

Trán là xương sọ, vô cùng cứng rắn, vậy mà chỉ dùng một chiếc đũa không vót nhọn đã có thể đâm xuyên đủ thấy sức mạnh của Diêm Từ lớn đến mức nào.

Lớn đến mức khó tin.

Nguyễn Thanh cúi mắt, thân thể khẽ run, những ngón tay thon dài dưới tay áo bị cậu siết chặt đến tái nhợt, dường như bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ thật rồi.

Diêm Từ mặt không cảm xúc thu tay lại, ôm lấy Nguyễn Thanh lui về phía sau mấy bước.

Mất đi sự nâng đỡ khi bị đũa thọc vào não của Diêm Từ, thân thể gã đàn ông cứng ngắc đổ ập xuống đất, đôi mắt trắng dã lồi ra, ngay cả khi chết cũng chẳng nhắm lại được.

Từ lúc vài người bước vào siêu thị, Diêm Từ đã chú ý đến dấu răng trên tay gã, từ đó vẫn luôn âm thầm quan sát.

Nhưng hắn không hề nhắc nhở vị thiếu gia kiêu quý của mình.

Bởi vì, có những thứ chỉ khi tự mình trải qua, mới biết được bản thân có thể dựa vào ai.

Sau khi người đàn ông ngã xuống, Diêm Từ cúi đầu nhìn thiếu gia trong lòng.

Thiếu niên khẽ run lên, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt phủ sương mờ mịt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trông yếu ớt và bất lực vô cùng.

Cái dáng vẻ đáng thương ấy, hoàn toàn trái ngược với lúc nãy khi còn to gan trêu chọc hắn.

Thế nhưng, chính dáng vẻ đáng thương này lại không hề khơi dậy chút đồng cảm nào nơi người khác trái lại còn khiến cảm giác muốn giày vò nơi đáy lòng Diêm Từ càng thêm mãnh liệt... càng muốn hung hăng chiếm lấy cậu.

Bởi thiếu gia trước đây lúc nào cũng mang dáng vẻ dịu dàng hoàn mỹ, trông giả tạo đến phát ngán.

Chỉ có khi mạt thế ập đến, cậu mới hiện ra dáng vẻ sợ hãi này, khiến người khác không cách nào rời mắt.

Thậm chí còn có chút... câu hồn đoạt phách.

Ánh mắt Diêm Từ dừng trên đôi môi mỏng màu phấn hồng của thiếu niên, lúc cánh tay hắn ôm lấy eo cậu khẽ siết chặt, thì một tiếng "phịch" vang lên.

Là âm thanh của thứ gì đó đập vào kính.

Nguyễn Thanh theo phản xạ nhìn sang động tĩnh khi nãy đã hấp dẫn đám zombie ngoài đường.

Vì có người hoảng loạn muốn bỏ chạy, đã vô ý mở chốt cửa kính.

Khi người đó thấy lũ tang thi ngoài kia lao tới, liền cuống cuồng muốn khóa cửa lại.

Nhưng càng hoảng thì càng không thể khóa được.

Zombie ngoài cửa dường như đã ngửi được mùi người sống, đồng loạt xông tới, điên cuồng đập vào cửa kính.

Cửa kính lập tức bị bật ra một khe hở, có con tang thi còn thò cả tay vào.

Muốn túm lấy người bên trong siêu thị.

Người kia sợ đến phát khóc, thân thể run cầm cập.

Gã định buông tay, nhưng bị tên du côn quát lớn: "Đừng buông tay!"

Chỉ cần buông tay thôi, lũ tang thi bên ngoài sẽ tràn vào hết.

Tên du côn vừa nói vừa lao đến cửa kính, phụ giúp giữ cửa lại.

Nhưng sức lực tang thi rất mạnh, thêm cả cánh tay đang thò vào, nên căn bản không thể nào đóng cửa lại được.

Tên du côn nghiến răng, nhìn đám người đang sợ đến phát run: "Mọi người mau lại giúp một tay! Nếu để tang thi vào được thì không ai sống nổi đâu!"

Không ít người sợ đến mềm nhũn tay chân, không dám lại gần.

Nhưng cũng có người hiểu rõ hậu quả nếu để tang thi tràn vào, lập tức chạy tới cửa, cùng nhau giữ chặt cửa kính.

Có người tìm được dụng cụ, điên cuồng đập vào cánh tay đang thò vào trong.

Muốn ép xác sống phải rụt tay lại.

Thế nhưng con xác sống ấy tựa như chẳng biết đau là gì, dù thịt da đã bị đánh đến nát bét vẫn không chịu thu tay, vẫn hưng phấn vươn tay vào trong cửa kính.

Đó là sự phấn khích khi nhìn thấy thức ăn.

Nguyễn Thanh liếc nhìn Diêm Từ đứng kế bên vẫn dửng dưng như không, cậu giãy giụa vài lần, lại không thể thoát khỏi bàn tay của Diêm Từ.

Cậu khẽ mở miệng, "Cái đó..."

Diêm Từ thu ánh mắt về, khẽ chạm ngón tay lên đôi môi mỏng của mình.

Ý tứ đã quá rõ ràng: muốn hắn giúp thì phải trả giá.

Hơn nữa vì chuyện vừa nãy, Diêm Từ thẳng thắn nói: "Hôn vào đây."

Khuôn mặt Nguyễn Thanh vốn đã tái nhợt vì sợ xác sống, giờ lại ửng lên một tầng đỏ mỏng, cậu mấp máy môi: "Tôi chỉ muốn nói, cậu có thể thả tôi ra không..."

Diêm Từ khựng lại một chút, rồi buông tay đang ôm eo Nguyễn Thanh ra.

Nguyễn Thanh không buồn để ý đến hắn nữa, vội chạy tới khu vực siêu thị, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng đến được quầy bán dao.

Sau đó cầm lấy một con dao, đưa cho người đang liều mạng dùng gậy đập vào xác sống kia.

Người đó chỉ liếc nhìn con dao một cái, cũng không để ý người đưa dao là ai, vô thức nhận lấy.

Rồi vung dao chém thẳng vào tay con xác sống.

Có lẽ đã chém trúng xương, nên không thể chém đứt ngay trong một nhát, ngược lại còn bị mắc kẹt trên khớp xương.

Cánh tay của con xác sống gần như đã bị chém gần đứt, thế mà vẫn còn động đậy.

Trông vừa kinh tởm vừa rợn người.

Người kia rút dao ra, nghiến răng chém thêm một nhát nữa.

Lần này cuối cùng cũng chém lìa được.

Những người còn lại thấy vậy, lập tức dùng gậy đẩy con xác sống ra ngoài, rồi đóng sập cửa kính lại.

Sau đó một đám người cùng dồn sức giữ cửa, một người nhanh chóng khóa cửa lại.

Cửa cuối cùng cũng được chốt chặt, mọi người đồng loạt thở phào, lúc này mới phát hiện người đưa dao chính là Nguyễn Thanh.

Không ít bạn học đều ngẩn ra, hot boy trường lại biết đưa dao?

Cậu ta không sợ bị dọa sợ sao?

Rõ ràng con xác sống kia suýt chút nữa đã nhào tới người cậu.

Ngẫm lại thì, hot boy trường hình như chỉ trông dịu dàng thôi, cũng chưa nghe ai nói cậu nhát gan.

Nhưng vừa nãy chẳng phải cậu ta còn bảo xác sống chỉ là do mắc bệnh thôi sao?

Chỉ là, bị cắn rồi chưa biến dị và đã hoàn toàn biến dị là hai khái niệm rất khác nhau.

Dù sao người chưa biến dị vẫn còn giữ nguyên bản chất con người.

Trước khi biến dị thì vẫn được xem là con người.

Huống chi vừa nãy nếu không chặt đứt tay xác sống, có khi cả nhóm người ở đây đều sẽ mất mạng.

Người bạn học nọ liếc nhìn con xác sống bị đâm đũa vào trán nằm sõng soài dưới đất.

...Nhưng cũng có thể là bị dọa cho choáng váng rồi.

Mọi người cũng nghĩ giống nhau.

Một ông chú đứng bên cạnh, trông tuy to khỏe, nhưng lúc nãy lại không bước lên giúp giữ cửa.

Chú ta nhìn thi thể dưới đất, lẩm bẩm: "Nếu không phải cậu ta nhất định phải thả người vào, thì đâu có chuyện rối như bây giờ."

Giọng lẩm bẩm ấy tuy nhỏ, nhưng gần như ai cũng nghe thấy.

Người đứng cạnh ông chú, lúc nãy cũng không giúp gì, nhỏ giọng phụ họa: "Đúng vậy, nếu cậu ta không nói phải cứu, thì đã chẳng có rắc rối gì hết."

Cả hai chỉ nhắc đến Thời Thanh, không một ai dám nói đến Diêm Từ.

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch thêm vài phần, nhưng cậu không nói gì.

Gã trai trẻ dáng vẻ giang hồ (tên du côn) đứng bên nãy giờ vẫn lạnh mặt, lúc này hơi cau mày gã không đồng ý việc mở cửa, nhưng cũng không chịu nổi kiểu đổ hết trách nhiệm lên một người như vậy.

Huống hồ một người đang yên đang lành không bước lên giúp, lại quay ra chỉ trích người đã ra tay giúp đỡ?

Ngay lúc tên du côn chuẩn bị mở miệng châm chọc vài câu, ông chú kia lại lẩm bẩm một câu nữa.

"Lúc nãy con xác sống nhào tới cậu ta, cậu ta có khi nào đã bị cắn rồi không?"

Tên du côn lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Trên người thiếu niên có dính máu, nhưng là vết máu đã có từ trước khi vào siêu thị.

Vết máu loang ra nhuộm đỏ một vùng rộng trên thắt lưng.

Không rõ là máu của người khác hay máu của chính cậu.

Có điều quần áo không bị rách chỗ nào, cũng không nhìn ra được là do xác sống gây ra.

Nguyễn Thanh thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, đôi mắt mở to, gương mặt tinh xảo thoáng hiện sự hoảng loạn: "Tôi không có."

"Tôi không bị cắn."

Tên du côn cau mày, lạnh giọng nói: "Vừa rồi người đàn ông kia cũng bảo là không."

"Hơn nữa người đã bị cắn sẽ không tự nói mình bị cắn đâu."

Nguyễn Thanh lập tức xắn hai ống tay áo lên, để lộ khuỷu tay mình: "Trên người tôi không có vết thương, thật sự không bị cắn."

Mọi người nhìn làn da trắng đến gần như trong suốt của thiếu niên, lập tức sững người.

Bởi vì khuỷu tay cậu nhỏ nhắn mảnh mai, mịn màng đến kỳ lạ, không hề có khuyết điểm, ngay cả lông tơ cũng không thấy.

Đẹp đến kinh ngạc.

Mà trên da đúng là hoàn toàn không có vết thương nào cả.

Diêm Từ nhàn nhạt cất lời: "Chỉ là trên tay không có thôi, ai biết những chỗ không thấy có vết gì không."

Nguyễn Thanh trừng to mắt, sững sờ nhìn Diêm Từ.

Rõ ràng hắn phải biết chứ.

Biết là xác sống còn chưa chạm tới mình.

Là chính hắn đã kéo Nguyễn Thanh ra trước khi nó kịp nhào tới.

Có lẽ vì biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, Diêm Từ mở miệng: "Lúc đó gấp quá, tôi không nhìn rõ."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một tầng hơi nước, trông vừa mong manh, vừa bất lực.

Lại mang theo một chút ấm ức vì bị hiểu lầm.

Mọi người đều bắt đầu chần chừ.

Không ai dám chắc Thời Thanh lúc nãy có bị xác sống cắn hay không.

Dù sao lúc thấy xác sống, ai cũng hoảng loạn, chẳng ai để ý quan sát cẩn thận.

Chỉ nhớ lúc đó cậu thiếu niên đứng rất gần, mà xác sống thì lao thẳng về phía cậu.

Chắc là... không sao đâu nhỉ?

Nhưng đến cả tên nhóc đầu gấu cứu cậu ta cũng nói vậy, nên ai nấy lại đâm do dự.

Tác giả có lời muốn nói:

Chó cưng này thiệt là hư quá đi (chỉ trỏ chỉ trỏ).

••••

Edit nói nhỏ:

Gì voại bạn, quá trớn gói nha, bảo sao cũng bị xoay như dé:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com