Chương 203: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (7)
◎ Đều là nước miếng của cậu ◎
Đèn hành lang và cầu thang đều là loại cảm ứng âm thanh. Vì vừa rồi mọi người hỗn loạn bỏ chạy nên gần như toàn bộ đèn cảm ứng đều sáng lên, có thể nhìn rõ tình hình dưới lầu.
Lũ tang thi ở đầu cầu thang toàn thân dính đầy máu, đang nằm bò dưới đất gặm cái gì đó, tiếng "gừ gừ" lẫn với âm thanh nhai nuốt khiến người ta rợn cả da gà.
Nguyễn Thanh đứng bên cầu thang, cẩn thận cúi người nhìn xuống qua khe hở giữa các bậc.
Xác sống ít nhất cũng phải có sáu, bảy con, đều đang cắm đầu gặm xác chết bên cạnh cầu thang, chặn kín lối đi. Nếu bước xuống ngay lúc này, chẳng khác nào tìm đường chết.
Huống hồ, tuy tốc độ của zombie hiện tại vẫn chưa nhanh bằng người thường, nhưng lại nhanh hơn cậu, một khi bị phát hiện thì chắc chắn không còn đường sống.
Thân thể cậu thực sự quá yếu, trong tay cũng không có nhiều đạo cụ như người khác, không cách nào tránh thoát đám tang thi đông như vậy.
Nguyễn Thanh cẩn trọng lùi lại vài bước, quay về hành lang, rồi tuỳ tiện chọn một căn hộ gần đó.
Sau khi xác định bên trong không có ai, Nguyễn Thanh rút dây thép từ chiếc túi đeo chéo, trực tiếp mở khoá cửa.
Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết gì bất thường, chủ nhà chắc hẳn đã ra ngoài từ trước khi dịch tang thi bùng nổ, đến giờ vẫn chưa trở lại.
Có thể là cũng không còn quay lại được nữa.
Sau khi mở cửa, Nguyễn Thanh lao ngay đến góc nhà nơi đặt tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt từ trong đó.
Chạm trán trực diện với đám xác sống rõ ràng là điều không thể, vậy chỉ còn cách dẫn chúng đi chỗ khác.
Mà thịt chính là lựa chọn tốt nhất.
Lúc rời khỏi phòng, Nguyễn Thanh tiện tay lấy theo chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn.
Sau đó cậu chỉnh giờ báo thức, buộc chặt với miếng thịt.
Thi thể dưới lầu đã gần như bị gặm sạch, bây giờ chính là thời điểm bọn zombie sẽ đi tìm thức ăn mới.
Cho nên không cần lo lắng rằng chúng sẽ không bị dụ đi.
Nguyễn Thanh chờ đúng thời cơ, bám lấy lan can hành lang, ném mạnh miếng thịt xuống hành lang phía dưới.
Ngay sau đó, đồng hồ vang lên tiếng "reng reng reng", âm thanh vang vọng giữa đêm khuya, đặc biệt chói tai, trực tiếp thu hút sự chú ý của đám tang thi nơi cầu thang.
Bọn tang thi lập tức nhào về phía có thịt, miệng còn phát ra tiếng "gừ gừ" đầy phấn khích.
Nguyễn Thanh nắm lấy thời cơ, lập tức rời khỏi hành lang, chạy thẳng xuống dưới lầu.
Khi chạy, Nguyễn Thanh cũng chú ý khống chế động tĩnh, không phát ra tiếng động quá lớn, không làm kinh động đến mấy con xác sống kia.
Cầu thang phía này thông thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm. Nguyễn Thanh không hề do dự, lao thẳng về hướng tầng hầm dưới đất.
May mà hầu hết tang thi đều bị dụ đi rồi, số tang thi trong toà nhà này cũng không tính là nhiều, vậy nên Nguyễn Thanh rất thuận lợi chạy đến tầng hầm.
Thế nhưng, khi Nguyễn Thanh vừa mở cửa tầng hầm liền sững người tại chỗ.
Vì ngoài mấy chiếc xe đang đậu, trong gara còn đầy rẫy zombie đang lờ đờ ngáp ngáp.
Ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục con.
Số lượng xác sống như vậy hoàn toàn không hợp lý với một tầng hầm. Dù sao thì lúc dịch bùng phát cũng không phải giờ cao điểm đi làm hay tan ca.
Ánh mắt Nguyễn Thanh nhanh chóng dừng lại trên một chiếc xe, bên trong lờ mờ có bóng người đang chuyển động.
Cậu lập tức hiểu vì sao tầng hầm này lại có nhiều tang thi đến vậy.
Hiển nhiên là mấy người vừa chạy ngoài kia, đã vòng qua toà nhà nơi họ ở ban nãy, trốn vào gara này.
Có lẽ do đã đóng chặt cửa xe và cửa sổ, cũng che giấu được khí tức của mình, nên đám zombie nhất thời không phát hiện ra họ.
Mà tiếng "két" khi Nguyễn Thanh vừa mở cửa, đã khiến lũ tang thi chú ý.
Chúng lần lượt quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó đồng loạt lao về phía cậu với vẻ vô cùng hưng phấn.
Tiếng động của bọn chúng lại càng dẫn thêm tang thi khác, chỉ trong chốc lát cả gara đều lũ lượt xông về phía Nguyễn Thanh.
Thân thể Nguyễn Thanh cứng đờ, từng sợi lông trên người dựng đứng, toàn thân như bùng lên tiếng gào thét dữ dội: Chạy mau!
Nguyễn Thanh siết chặt quai túi đeo chéo, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
Hiện giờ nếu đóng cửa lại tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, bởi với sức của cậu, chẳng thể giữ được bao lâu.
Huống hồ trên lầu vẫn còn tang thi, nếu động tĩnh quá lớn sẽ khiến đám trên đó bị thu hút xuống, đến lúc ấy trước có sói sau có hổ, muốn chạy cũng chỉ là mộng tưởng.
Nguyễn Thanh không do dự thêm nữa, đảo mắt quét qua kết cấu gara, ánh nhìn rơi vào chiếc xe gần mình nhất.
Khoảng cách giữa cậu và đám tang thi vẫn chưa quá gần, mà chiếc xe kia chỉ cách cậu chừng hai mét.
Vẫn còn kịp.
Dù vô cùng mạo hiểm, nhưng rõ ràng đây là con đường sống duy nhất.
Nguyễn Thanh đẩy cửa ra, dồn hết sức lực toàn thân, lao vọt về phía trước.
Ngay khi cậu chuẩn bị đập vỡ kính chiếc xe gần nhất, định trực tiếp lái xe lao ra ngoài, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, mà toàn bộ sự chú ý của Nguyễn Thanh lại đặt hết lên đám tang thi kia, căn bản không phát hiện có người đã tiếp cận mình.
Bị nắm lấy cổ tay, tim Nguyễn Thanh như hụt một nhịp, tròng mắt mở to, trong đáy mắt ánh lên một tia hoảng loạn, cả gương mặt lập tức tái nhợt.
Dù sao thì, nếu là tang thi đến gần như vậy, cậu chẳng có chút phần thắng nào.
Ngay khi Nguyễn Thanh định dùng đạo cụ, cậu mới chợt nhận ra bàn tay đang nắm lấy cậu, còn có nhiệt độ.
Rõ ràng không thể là xác sống.
Chưa kịp quay đầu nhìn xem người phía sau là ai, cậu đã bị người kia kéo giật về sau, bị ép chuyển hướng.
Khoảng cách với chiếc xe cũng ngày càng xa hơn.
Lúc này Nguyễn Thanh mới nhìn rõ người phía sau là đội trưởng của tiểu đội kia.
Tạ Huyền Lan.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang xa dần, trừng to mắt, cậu muốn gỡ tay Tạ Huyền Lan ra, nhưng hoàn toàn không thể.
Cuối cùng đành để mặc Tạ Huyền Lan kéo mình chạy đi.
Tạ Huyền Lan vừa kéo cậu chạy, vừa cúi mắt nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cảm: "Chạy loạn cái gì, không muốn sống nữa à?"
"Định chết chung với tình nhân của cậu chắc?"
Nguyễn Thanh đã không còn sức để đáp lại lời anh ta nữa, vừa rồi cậu đã dốc toàn lực để chạy.
Hiện tại bị Tạ Huyền Lan kéo chạy tiếp, đến cả nói chuyện cũng chẳng còn hơi sức.
Chỉ có thể để mặc anh kéo mình chạy về hướng khác.
Tầng hầm khá lớn, lối ra cũng không ít, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì hầu hết lối ra bên ngoài đều đầy tang thi, chỉ có lối thẳng ra từ phía trước toà nhà là có thể ít tang thi hơn một chút.
Bởi vì hướng đó quay lưng lại với con đường bên Đại học Số 2, nơi ấy tang thi có lẽ chưa chiếm hết.
Hơn nữa, con đường ấy không phải đại lộ sầm uất, lúc xảy ra chuyện cũng là buổi sáng sớm, chắc chắn xác sống sẽ ít hơn so với các hướng khác.
Đó là lựa chọn tốt nhất để thoát ra ngoài.
Nhưng vấn đề là kết cấu tầng hầm phức tạp, rất khó để nhanh chóng tìm ra lối ra đó, trong khi bên trong còn đầy rẫy tang thi đang lang thang, căn bản không có thời gian để tìm.
Tạ Huyền Lan là quân nhân, thể lực tất nhiên không có gì để chê, nhưng Nguyễn Thanh thì không. Chạy chưa được bao xa đã bắt đầu thở gấp, tim cũng đau nhói từng đợt, sắc mặt trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Cả người như sắp xỉu ngang xỉu dọc luôn rồi.
Tạ Huyền Lan hiển nhiên đã nhận ra điều này, anh ta khẽ nhíu mày, từ bỏ ý định rời khỏi lối ra gần đó, kéo Nguyễn Thanh rẽ vào một góc khuất.
Sau đó nhanh chóng trốn vào căn phòng điều khiển điện nhỏ ở bên cạnh.
Phòng điều khiển khá chật chội, hai người chen vào đã có phần chật ních, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để quan tâm nữa.
Vừa bước vào, Tạ Huyền Lan liền xoay người khóa cửa lại, tay còn lại thì bịt lấy miệng Nguyễn Thanh đang không ngừng thở gấp.
"Ưm..." Nguyễn Thanh vốn đã thở không nổi, bị anh bịt thêm một cái, càng nghẹt thở hơn.
Khóe mắt cậu dâng lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp cũng ngập đầy nước.
Thế nhưng lúc này, Nguyễn Thanh cũng biết tuyệt đối không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nếu không, cả cậu và Tạ Huyền Lan sẽ chết chắc.
Vì vậy cậu không giãy giụa, để mặc Tạ Huyền Lan che miệng mình lại, tựa lưng vào tường cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không để mình phát ra dù chỉ một tiếng động.
Lũ zombie sau khi phát hiện hai người thì vẫn luôn bám đuổi, nhưng góc ngoặt kia lại là điểm mù trong tầm nhìn, chúng không thấy được hai người đã trốn vào đâu.
Hơn nữa nơi này bị cắt điện, căn phòng nhỏ lại được làm từ chất liệu đặc biệt, hiệu quả cách âm không tồi.
Tang thi đuổi tới nơi thì liền mất dấu mục tiêu.
Chúng dường như không có khả năng tư duy, chỉ dựa vào bản năng săn mồi mà đuổi theo con người.
Cho nên dù cánh cửa kia nhìn rất rõ ràng, tang thi cũng không biết bên trong đang có hai người.
Tuy nhiên chúng cũng không rời đi ngay, mà vẫn lảng vảng quanh đó.
Tìm kiếm hai người bọn họ.
Nguyễn Thanh vốn đã cảm thấy khó thở, lại thêm việc vừa mới vận động mạnh mà không thể há miệng thở, giờ dù cố đến đâu cũng không thể điều chỉnh lại hô hấp, gương mặt như tạc tượng bị nghẹn đến mức đỏ bừng.
Giọt lệ trong mắt cậu cũng bởi vì thiếu oxi mà chảy dài xuống gò má.
Cậu chỉ có thể hơi hé miệng ra, cố hít thở bằng miệng để giảm bớt cảm giác nghẹt thở kia.
Tạ Huyền Lan ban đầu vẫn tập trung đề phòng lũ tang thi bên ngoài, nhưng lòng bàn tay lại truyền đến một thứ cảm giác âm ấm ướt ướt, thậm chí càng lúc càng ẩm hơn.
Ẩm đến mức không thể phớt lờ được nữa.
Ẩm như thể nước miếng của thiếu niên dính vào lòng bàn tay anh ta.
Thậm chí còn có cả giọt lệ ấm áp, lặng lẽ rơi xuống tay anh ta.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Tạ Huyền Lan sẽ cảm thấy kinh tởm đến mức muốn giết chết kẻ làm bẩn tay mình.
Nhưng giờ phút này, anh ta lại không hề cảm thấy ghê tởm, trái lại trong lòng còn dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu.
Cảm xúc ấy đến quá mãnh liệt, cũng thật xa lạ, khiến trái tim anh ta như bị ai đó siết chặt, đập thình thịch không ngừng.
Cơ thể anh ta căng lên trong chớp mắt, adrenaline dường như bùng nổ, tựa như cảm giác quen thuộc khi cận kề sinh tử.
Nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Dù là tầng hầm đỗ xe hay căn phòng điều khiển điện này, đèn vẫn còn sáng.
Sự chú ý của Tạ Huyền Lan đã chẳng thể dồn hết vào bên ngoài, ánh mắt anh ta lặng lẽ rơi xuống gương mặt thiếu niên.
Tuy anh ta không phải người đặt nặng ngoại hình, nhưng cũng không thể không thừa nhận thiếu niên trước mắt là người có gương mặt nổi bật nhất mà anh từng gặp.
Do vừa trải qua một cuộc rượt đuổi như bị ngựa dí, tóc cậu rối loạn, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ướt đẫm, nhìn qua có chút chật vật, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.
Thậm chí còn khiến cả người cậu như tỏa ra một vẻ diễm lệ lộng lẫy, giống hệt những yêu tinh hút sinh khí trong truyện cổ tích.
Huống hồ gương mặt xinh xắn ấy đang ửng đỏ, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, còn thở không nổi, thoạt nhìn chẳng khác gì anh đang che miệng cậu, làm ra chuyện gì đó không đứng đắn.
Câu hồn đoạt phách.
Đến cả Tạ Huyền Lan cũng không kìm được mà sinh ra một tia suy nghĩ đen tối.
Thế nhưng những kẻ như anh ta, đã sớm học được cách kháng cự mọi cám dỗ giữa lằn ranh sinh tử, tuyệt đối không thể chỉ vì chút rung động ấy mà vứt bỏ hơn 10 năm huấn luyện.
Vì một khi để lộ sơ hở, sẽ khiến bản thân lâm vào nguy hiểm.
Ai biết được thiếu niên này có phải là nội gián do ai đó cài vào hay không?
Làm nghề này, chuyện gặp phải nguy hiểm đã là cơm bữa, thậm chí người nhà cũng sẽ bị liên lụy.
Tốt nhất nửa kia nên là người có năng lực ngang hàng, thân thủ cũng không tệ.
Thiếu niên kiểu này, chỉ chạy mấy bước đã thở không ra hơi, hiển nhiên không có khả năng tự bảo vệ, chỉ tổ trở thành điểm yếu của anh.
Huống chi giới tính lại không hợp, hơn nữa còn từng là người của kẻ khác.
Không có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của anh ta cả.
Tạ Huyền Lan đè nén cảm xúc kỳ lạ kia xuống, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị thường ngày.
Anh ta cố gắng lờ đi sự tồn tại của thiếu niên, một lần nữa tập trung tinh thần vào tình hình bên ngoài.
Anh ta không hề nhận ra rằng bản thân đã nghĩ quá xa rồi.
Trước kia anh ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện nếu bạn đời gặp nguy hiểm thì phải làm sao.
Nhưng có lẽ vì hiện tại tang thi đang dày đặc bên ngoài, khiến Tạ Huyền Lan tạm thời bỏ qua điểm này.
Hoặc cũng có thể, anh không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
Bên ngoài đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Có vẻ lũ tang thi không tìm thấy mục tiêu, nên đã tản ra xa.
Nguyễn Thanh lúc này cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất có thể hoàn toàn khống chế được nhịp thở, cậu nhẹ nhàng kéo tay đang bịt miệng mình của Tạ Huyền Lan.
Tạ Huyền Lan cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, bàn tay anh ta lập tức căng cứng, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên trước mặt.
Thấy Tạ Huyền Lan vẫn chưa hiểu ý mình, Nguyễn Thanh lại kéo tay anh ta thêm lần nữa, còn chỉ vào bản thân.
Tạ Huyền Lan hơi sững người, sau đó mới buông tay ra.
Nguyễn Thanh được buông ra cũng không lập tức thở hổn hển, mà ngẩng đầu tựa vào tường, há miệng hít thở không tiếng động.
Tạ Huyền Lan liếc nhìn thiếu niên đang há miệng thở, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi môi cậu.
Môi thiếu niên có màu sắc nhạt, khiến cả người trông thanh tú hơn, phần nào làm dịu đi vẻ yêu mị do nốt ruồi lệ bên đuôi mắt mang lại.
Nhưng vì bị che miệng khi nãy, sắc môi cậu đã đậm hơn, lúc này trông chẳng khác gì một quả anh đào chín mọng, khiến người ta muốn nếm thử một chút.
Nhìn... ngọt nước đấy.
Thêm nữa, do đang thở dốc nên đôi môi mỏng khẽ hé mở, bên trong mơ hồ có thể thấy sắc hồng nhạt.
Mà cậu lại còn ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn như ngọc, càng nhìn càng mê người.
Tựa như đang quyến rũ anh ta cúi đầu hôn lên đó vậy.
Ánh mắt Tạ Huyền Lan hơi sững lại, khoảnh khắc ấy anh ta như quên mất mọi bài huấn luyện, cũng quên luôn cảnh giác, vô thức vươn tay về phía thiếu niên.
Vì trong mắt vẫn phủ một tầng sương mờ, Nguyễn Thanh không nhận ra ánh mắt của Tạ Huyền Lan có gì đó bất thường.
Thế nên khi cảm nhận được ánh nhìn ấy, cậu hơi nghiêng đầu, trên gương mặt xinh xắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bàn tay đang vươn ra của Tạ Huyền Lan khựng lại giữa không trung, giây tiếp theo anh ta liền cụp mắt, ánh mắt u tối nhìn xuống tay mình.
Bàn tay anh ta đã bị một tầng ẩm ướt bao phủ, giống như trong mùa đông vì chênh lệch nhiệt độ mà đọng lại hơi nước, trông vừa ướt vừa mờ.
Tạ Huyền Lan trở mặt bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, giơ ra trước mặt Nguyễn Thanh, sau đó mặt không cảm xúc, lặng lẽ mở miệng.
"Bẩn."
Có lẽ sợ Nguyễn Thanh không hiểu, Tạ Huyền Lan thản nhiên bổ sung thêm.
"Toàn là nước miếng của cậu."
Dù sắc mặt và giọng nói của Tạ Huyền Lan không hề mang theo chút chán ghét nào, nhưng mặt Nguyễn Thanh vẫn lập tức đỏ bừng, lần này là thật sự đỏ như quả cà chua, không phải đang diễn.
Vì xấu hổ quá nên đỏ mặt.
"Xin, xin lỗi."
Nguyễn Thanh đỏ mặt, lúng túng dùng tay áo lau lòng bàn tay cho Tạ Huyền Lan.
Cậu thật sự không cố ý, lúc nãy cậu chỉ là nghẹt thở quá, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm ướt tay người ta bằng nước miếng.
Thật sự là quá mất lịch sự.
Tạ Huyền Lan khi thấy thiếu niên đưa tay ra lau tay cho mình, ánh mắt liền dừng lại nơi đôi tay cậu.
Tay thiếu niên hoàn toàn khác tay anh ta, do thường xuyên huấn luyện cường độ cao, lại hay cầm súng, nên tay anh ta đầy vết chai, cảm giác thô ráp.
Còn tay thiếu niên, dù đốt ngón tay rõ ràng, nhưng mềm mại đến lạ, như thể chưa từng làm việc nặng.
Vừa mềm vừa đẹp.
Nguyễn Thanh lau khá mạnh tay, cho đến khi hoàn toàn lau sạch dấu vết ướt trên tay anh ta mới thu tay lại, lần nữa khẽ khàng nói lời xin lỗi.
Tạ Huyền Lan chờ thiếu niên buông tay rồi mới thu tay về, hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi.
Rõ ràng bất luận là khả năng tự chủ hay sức đề kháng với mỹ nhân kế, anh ta đều đứng đầu trong các bài huấn luyện.
Có vẻ như Tiểu Lục nói đúng, nếu không tìm ai đó xả bớt thì thật sự rất dễ bị khiêu khích.
Huống chi, trước giờ anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Tiếng xác sống bên ngoài ngày càng xa, dường như bị động tĩnh nào đó dẫn đi.
Tạ Huyền Lan áp chế những suy nghĩ trong lòng, lại lần nữa tập trung sự chú ý ra ngoài.
Sau khi chắc chắn không nghe thấy âm thanh nào ở gần, anh ta nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau lưng ra.
Nơi này tuyệt đối không thể ở lại lâu, huống chi trên người bọn họ không có thức ăn.
Hơn nữa đám tang thi từ Đại học Số 2 sớm muộn gì cũng sẽ tràn qua đây.
Bọn họ phải tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này.
Nguyễn Thanh cũng nghĩ như vậy, cậu đợi Tạ Huyền Lan bước ra trước rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Chỗ này là một điểm mù trong tầm nhìn, nếu tang thi bên ngoài không bước vào, sẽ không thể phát hiện ra nơi này.
Nhưng bọn họ cũng không nhìn ra được bên ngoài.
Nguyễn Thanh đi đến chỗ góc tường, cẩn thận nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Trong tầng hầm vẫn còn vô số tang thi lảng vảng, thậm chí còn có mấy con không cách quá xa nơi này.
Hơn nữa, vị trí hiện tại của Nguyễn Thanh lại cách chiếc xe gần nhất một đoạn khá xa.
Căn bản là không thể lên xe an toàn trước khi lũ tang thi lao tới.
Nguyễn Thanh nhanh chóng quét mắt nhìn cấu trúc của bãi đỗ xe dưới tầng hầm, trong đầu không ngừng suy tính cách giải quyết.
Cậu hoàn toàn không chú ý đến Tạ Huyền Lan đang kề sát mình có chút bất thường.
Trong tình huống nguy hiểm thế này, Tạ Huyền Lan chưa từng lơ là dù chỉ một giây.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác, ánh mắt anh ta rất khó để tập trung ra bên ngoài, ngược lại cứ không khống chế được bản thân mà nhìn về phía cậu thiếu niên.
Rõ ràng giữa anh ta và thiếu niên này không có điểm nào phù hợp cả, bất kể là ở phương diện nào.
Thế mà chẳng hiểu sao lại cứ như bị bỏ bùa vậy.
Thậm chí khi phát hiện thiếu niên biến mất, điều đầu tiên anh ta làm là lập tức đi tìm, hoàn toàn trái ngược với phong cách dứt khoát gọn gàng trước giờ.
Tạ Huyền Lan khẽ liếc bóng lưng mảnh khảnh của cậu thiếu niên, ánh mắt dừng lại trên vòng eo mảnh nhỏ chẳng đầy một nửa cánh tay kia, trong đáy mắt dần dần tối lại.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn của Tạ Huyền Lan, sau khi quan sát xong tình hình trong tầng hầm, cậu quay đầu nhìn về phía anh ta.
Chuẩn xác mà nói là nhìn về khẩu súng trong túi áo của anh ta.
Chỉ cần trong súng có bốn viên đạn, chưa chắc không thể lái xe phá vòng vây khi tang thi bao tới.
Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh nhìn về phía hạ thân mình, toàn thân cả tinh thần lẫn thể xác đều đột ngột căng thẳng.
"Súng của anh còn mấy viên đạn?"
... Đạn?
Với kiểu người như bọn họ, khả năng đọc khẩu hình là kỹ năng cơ bản, vậy nên Tạ Huyền Lan lập tức hiểu ngay cậu thiếu niên muốn nói gì.
Anh ta hạ mắt che đi ánh nhìn, giơ tay ra hiệu với Nguyễn Thanh.
Sáu viên.
Khẩu súng này từ đầu chưa dùng đến, nên đạn vẫn còn nguyên.
Nguyễn Thanh cong ngón tay ngoắc ngoắc anh ta lại gần, bản thân vẫn luôn quan sát tình hình tang thi bên ngoài.
Luôn luôn nắm bắt mọi động tĩnh của đám tang thi.
Động tác ngoắc tay của cậu thực ra chẳng mang hàm ý gì khác, thế nhưng ánh mắt Tạ Huyền Lan lại lần nữa rơi lên đầu ngón tay trắng nõn kia.
Trong đầu không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Ngón tay trắng trẻo ấy cẩn thận kéo tay áo lên, dịu dàng lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.
Bàn tay cậu thiếu niên thật sự rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể dời mắt.
Thậm chí còn khiến người ta muốn nâng niu tay cậu trong lòng bàn tay, nâng từng ngón một mà chầm chậm vuốt ve đến khi nhuộm thành sắc hồng.
Hoặc cũng có thể thuận theo bàn tay ấy, mơn trớn lên trên từng chút một.
Chỉ cần làm giống như lúc trước, bịt miệng cậu lại không để phát ra âm thanh, động tác nhẹ nhàng một chút, hoàn toàn không khiến tang thi bên ngoài phát hiện.
Chỉ là căn phòng nhỏ kia thật sự quá chật, không tiện để làm gì khác.
Tạ Huyền Lan nghĩ đến đây bỗng sững người, anh ta đang nghĩ cái gì vậy?
Tại sao lại có thể nghĩ tới những chuyện bẩn thỉu thế này.
Thế mà lòng bàn tay anh ta dường như vẫn còn vương lại cảm giác ẩm nóng mềm mại ấy, không ngừng nhắc nhở anh ta rằng bản thân vừa mới có những suy nghĩ bại hoại tới mức nào.
Vấn đề là... anh ta lại không thể khống chế nổi mình.
Không khống chế được suy nghĩ, cũng chẳng khống chế nổi hành động.
Ngay giây tiếp theo, Tạ Huyền Lan cúi đầu nhìn bàn tay mình, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên mũi khẽ ngửi.
Đúng như anh ta đoán, nhưng cũng không hẳn như cậu nghĩ.
Trên tay không hề có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn phảng phất một hương lan dìu dịu, mơ hồ mà lặng lẽ toả ra.
Rất thơm.
Thơm đến mức khiến người ta mất đi khả năng tự chủ.
Sự kiên trì và tự khống chế trước giờ trong nháy mắt như một trò cười.
Thậm chí, Tạ Huyền Lan còn không khống chế nổi suy nghĩ của mình.
Người đàn ông từng ở bên Nguyễn Thanh đã chết rồi, giờ thiếu niên cũng đã thân cô thế cô, vậy thì anh ta... có bị coi là baby three không?
Tạ Huyền Lan cảm thấy không, thậm chí còn chẳng tính là tái hôn.
Dù gì bây giờ pháp luật vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính, chuyện giữa thiếu niên và người đàn ông kia, cùng lắm chỉ là một đoạn tình cảm ngây ngô tuổi học trò mà thôi.
Huống hồ đó cũng là chuyện đã qua rồi.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết Tạ Huyền Lan đang nghĩ gì, cậu chỉ tay về bốn con tang thi gần đó không thể tránh khỏi, sau đó làm ra một động tác bắn súng.
Động tác ấy vừa đẹp mắt lại rất ngầu.
Tạ Huyền Lan thấy vậy thì lập tức lắc đầu, mím môi mở miệng không phát ra tiếng.
"Không có ống giảm thanh."
Khẩu súng này không gắn giảm thanh, một khi nổ súng chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ tang thi xung quanh.
Đến lúc đó tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn.
Dù là anh ta cũng không dám chắc mình sẽ không bị thương nếu phải đối đầu với nhiều tang thi như vậy.
Huống chi bên cạnh anh ta còn có một người hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, xác suất sống sót gần như bằng không.
Nguyễn Thanh hiểu rõ Tạ Huyền Lan đang lo lắng gì, cậu chỉ tay về phía chiếc xe không xa cùng với lối ra ở tận cuối bãi đỗ, sau đó làm một động tác mô phỏng cảnh xe lao ra.
Thân thể xác sống không phải là kim cương bất hoại, những con khác muốn lao đến cũng cần có thời gian.
Lối ra mà cậu quan sát thấy, không bị zombie chắn đường.
Bởi vì hướng đó có số lượng tang thi ít nhất.
Chỉ cần lên được xe, thì chắc chắn có thể phá vòng vây mà lao ra ngoài.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Não Nguyễn Thanh: Phải sống sót ra ngoài! (liên tục phân tích mọi khả năng, dự đoán các nguy cơ tiếp theo)
Não ai kia: Toàn chữ 口口口口口口口...
Ban đầu tôi còn lôi giấy nháp với bút ra, định bụng thử đếm xem bên nào nhiều hơn.
Kết quả vừa mở bình luận ra... toàn là chọn 2, hình như chẳng cần đếm nữa luôn rồi (che mặt).
****
Edit nói nhỏ:
- Bên đó chữ "口" [khẩu], giống bị mã hoá mosaic đó, cỡ đó bảo sao bị bỏ rơi.
- Có 1 đoạn thì tác giả có nói eo Nguyễn Thanh chưa đầy 1 bàn tay, này hơi lố lố nên tui fix đoạn tẹo là "chưa đầy nửa cánh tay của cậu" nha, eo gì chưa đầy bàn tay chắc nội tạng bị bẹp dí r:((( Còn nếu mấy mom vẫn muốn giữ nguyên thì tui sẽ beta lại (wattpad giờ có vài chương tui đã beta nhưng mà lên trang lại thì nó vẫn như cũ, bất lực lắm và nó đã bị hơn 2 tháng nay rồi, nên đôi khi thấy sai gì đó mà có ngừi cmt là tui đã sửa, nma nó không hiện lại bản beta của tui thôi😭)
- Thông thường, vòng eo "con kiến" được xem là nhỏ hơn vòng ngực khoảng 20-22 cm và vòng mông khoảng 24 cm. Hoặc cũng có thể ý của tác giả khi tả là về bàn tay ôm trọn chứ không phải mặt trước mà mình thấy để đo bàn tay🫨🫨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com