Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (14)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

... Cắn không tới nữa

Mặc dù Diêm Từ chẳng còn ý thức gì mấy, nhưng ngay khi thấy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn cắn một miếng, ánh mắt trống rỗng trắng dã kia thoáng chốc như có chút hưng phấn.

Ánh nhìn cũng trở nên nóng rực hơn vài phần.

Y hệt như mấy con xác sống ngoài kia, đã đói khát rất lâu bỗng nhiên trông thấy con mồi còn sống.

Nhưng Diêm Từ lại không lao lên cắn chết Nguyễn Thanh, chỉ là cơ thể cứng ngắc của hắn khẽ giật một cái vì phấn khích.

Chẳng bao lâu sau, hắn lại khôi phục tư thế ban đầu, tiếp tục giữ nguyên tư thế giơ bánh mì, mắt thì dán chặt vào... đôi môi Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh nhìn thấy thế, da đầu liền căng chặt, sống lưng cứng đờ, gương mặt trắng đến mức gần như trong suốt.

Nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, do dự vài giây, đành phải chịu đựng ánh nhìn phấn khích của Diêm Từ, ngoan ngoãn cắn bánh mì thành từng miếng nhỏ ăn tiếp.

Ăn được nửa chừng, Nguyễn Thanh bỗng dừng lại.

Không phải vì đã no, mà là ăn tiếp sẽ chạm vào tay Diêm Từ.

Dù có cẩn thận thế nào cũng khó tránh được.

Nguyễn Thanh mím môi, cụp mắt tránh đi ánh nhìn nóng rực kia, giọng nói nhỏ xíu, "... No rồi."

Nhưng Diêm Từ hình như chẳng hiểu cậu nói gì, thấy Nguyễn Thanh ngưng ăn, bàn tay cầm bánh mì lại đưa sát thêm chút nữa.

Lần này, dù Nguyễn Thanh đã co người ép chặt vào góc tường, vẫn không tài nào tránh khỏi tay hắn.

Ngón tay Diêm Từ gần như dính hẳn vào khoé môi Nguyễn Thanh.

Móng tay đen ngòm, dài ngoằng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phát lạnh, sợ đến mức chỉ muốn trốn thật xa.

Nguyễn Thanh siết chặt dây túi chéo trên vai, một tay còn len vào bên trong túi.

Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng dám manh động.

Trong túi cậu quả thật có đạo cụ, còn có vài thứ khác, nhưng cậu không dám dùng bừa.

Bên ngoài căn phòng này đều là xác sống, khoảng cách đủ gần để chúng ngửi thấy hơi người, thế mà vẫn chẳng con nào xông vào.

Nhất định là có gì đó khống chế chúng.

Ngoài Diêm Từ, cậu chẳng nghĩ ra được ai khác.

Ngay từ đầu, đám xác sống canh giữ bên cạnh cậu chắc cũng nhờ Diêm Từ mới không xé xác cậu ra.

Một con xác sống, cậu còn có chút cơ hội chống cự, chứ đám đông dày đặc ngoài kia thì tuyệt đối không thể.

Đạo cụ duy nhất giúp cậu chạy trốn đã bị cướp mất, những món còn lại cũng không có tác dụng với tất cả xác sống.

Nói cách khác, mạng của cậu giờ hoàn toàn nằm trong tay Diêm Từ.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn chiếc bánh mì vẫn được giữ cao trước mặt, rõ ràng nếu cậu không ăn xong, hắn sẽ chẳng chịu bỏ tay xuống.

Biết đâu nếu cứ cố chấp không ăn, sẽ còn xảy ra chuyện chẳng lành.

Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, bóng mi đổ xuống bầu mắt thành một đường cong đẹp đẽ, mang theo vẻ hoảng loạn và bất lực.

Cuối cùng, cậu vẫn cẩn trọng há miệng, nhẹ nhàng cắn tiếp bánh mì.

Vì phải né tay Diêm Từ, tốc độ của Nguyễn Thanh chậm hơn trước rất nhiều.

Nếu là người thường, tay chắc đã tê rần, vậy mà Diêm Từ lại vô cùng kiên nhẫn giơ lên, chẳng hề lộ ra chút bực bội nào như lúc nhặt bánh mì.

Thậm chí, ánh mắt phấn khích càng lúc càng rõ rệt, như thể chỉ cần cậu ngừng ăn, hắn sẽ xông lên cắn chết cậu ngay lập tức.

Nguyễn Thanh bị hắn nhìn đến phát run, nhưng vẫn đành coi như không thấy, tiếp tục cắn bánh mì.

Diêm Từ không còn ý thức, đương nhiên chẳng biết thả tay lui lại, Nguyễn Thanh cắn đến miếng cuối cùng, dù cẩn thận tới mấy vẫn chạm phải tay hắn.

Tuy cách một lớp bao bì, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo như xác chết kia vẫn khiến Nguyễn Thanh bất giác rụt người lại.

Cậu co rúc sâu hơn vào góc tường.

Hình bóng gầy yếu ấy thoạt nhìn vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Mà Diêm Từ khi cảm nhận được thứ mềm ấm chạm vào tay mình, con ngươi trắng dã thoáng hiện chút nghi hoặc.

Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi Nguyễn Thanh, chuyển sang nhìn ngón tay đang bị đụng trúng.

Rồi trong mắt hắn, sự phấn khích như bùng nổ đến đỉnh điểm, phấn khích đến mức chẳng kiểm soát được sức, tay bóp nát cả bánh mì.

Khi ngón tay Diêm Từ chìm hẳn vào bánh mì, hắn khựng lại, rồi cứng ngắc mở tay ra.

Nhưng bánh mì đã bị bóp đến nát bét, dù hắn có buông ra thì cũng dính thành một đống nhão nhoét.

Trong tận thế, dù bánh mì có nát cũng chẳng ai vứt bỏ.

Nhưng Diêm Từ thì không phải người, hắn vứt luôn bánh mì, rồi cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh, hấp tấp lục lọi gì đó.

Hắn lộ ra vẻ vội vàng, nóng nảy đến không chờ nổi.

Chỉ tiếc tay hắn cứng đờ, lục mãi vẫn không tìm được thứ cần tìm, càng lục càng bực, cuối cùng thô bạo xé toạc túi, đồ đạc vương vãi đầy giường.

Diêm Từ nhanh chóng túm lấy một ổ bánh mì y hệt cái vừa rồi.

Đó là loại đã gom từ siêu thị trước đây.

Dù đã mất ý thức, dường như hắn vẫn còn chút bản năng, biết quay lại nơi cũ tìm túi, cũng nhớ rõ bên trong có bánh mì.

Nguyễn Thanh cụp mắt, đáy mắt thoáng chút suy nghĩ.

Diêm Từ xé bao bì, lại một lần nữa đưa bánh mì tới trước mặt cậu.

Chỉ khác lần này, hắn không cầm ở giữa ổ bánh, mà nắm cả ổ, chỉ chừa ra một phần rất nhỏ bên ngoài.

Y chang như góc bánh mì còn sót lại lúc nãy, khi Nguyễn Thanh lỡ chạm vào tay hắn.

Đến góc độ cũng giống hệt.

Biểu cảm trên mặt Diêm Từ cứng ngắc, tròng mắt trắng dã trông vô cùng đáng sợ, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ dựng tóc gáy.

Nhưng nhìn kỹ thì ai cũng thấy rõ trong mắt hắn chỉ toàn hưng phấn và chờ mong.

Như đang đợi Nguyễn Thanh cắn thêm lần nữa.

Nguyễn Thanh: "..."

Xem ra không chỉ tiềm thức còn sót lại chút ký ức, mà khả năng học hỏi của hắn cũng... hơi bị mạnh.

Nguyễn Thanh căng thẳng mím môi, không lập tức cắn tiếp.

Nửa ổ bánh mì thì chẳng đủ để no, nhưng cũng đủ duy trì thể lực.

Quan trọng nhất là, cậu không thể để Diêm Từ có cơ hội học cách tự khám phá lâu hơn nữa.

Thế nhưng Diêm Từ hoàn toàn chẳng cho cậu đường lui, thấy cậu không há miệng, hắn liền tự tay đưa bánh mì sát lên.

Không biết là canh không chuẩn hay cố ý, ngón tay hắn lại chạm thẳng vào môi Nguyễn Thanh.

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh mở to, gương mặt thoáng nét căng thẳng, theo phản xạ khẽ ngả đầu ra sau.

Nhưng sau lưng đã là bức tường, cậu không thể lui thêm được nữa.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể mím chặt môi, cứng đờ dựa vào tường, cố quay mặt đi để né tay Diêm Từ.

Mà Diêm Từ lại vô cùng cố chấp, thấy cậu né mặt, liền giơ tay tiếp, định dí thẳng vào môi cậu.

Mà bàn tay cứng đờ kia chẳng có khái niệm nhẹ nhàng, móng tay gần như sượt qua da thịt mỏng manh, chỉ thiếu chút nữa là rạch ra một vết thương.

Nguyễn Thanh nhìn thấy vậy thì giật bắn người, vội vàng đưa tay nhẹ đẩy cổ tay Diêm Từ, giọng run run, "Tôi... tôi tự ăn..."

Ánh mắt Diêm Từ chuyển xuống cổ tay đang bị đẩy kia, không rõ là nghe hiểu hay nhìn ra ý, liền để tay lùi theo hướng cậu đẩy.

Nguyễn Thanh mím môi, thuận theo tay hắn, nhẹ nhàng cắn bánh mì, mặc kệ có chạm tay hắn hay không.

Dù Diêm Từ đã thành xác sống, tính tình vẫn bá đạo cố chấp, thậm chí vì mất hết ràng buộc nhân tính nên lại càng cực đoan hơn.

Hiển nhiên chỉ cần không theo ý hắn, hắn sẽ tự ý làm theo cách của mình.

Nguyễn Thanh cắn được vài miếng nữa thì không cắn nổi nữa, bất lực liếc nhìn tay hắn.

"... Cắn không tới nữa."

Không biết Diêm Từ hiểu được hay nhìn ra, tay hắn khẽ lùi về sau, để cậu tiếp tục ăn nốt.

Cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn chậm rãi ăn xong ổ bánh mì.

Ngay lúc cậu tưởng mọi thứ đã kết thúc, Diêm Từ nhặt chai nước trên giường, vặn nắp rồi đưa thẳng ra trước mặt cậu.

Nguyễn Thanh đưa tay đón lấy, nhưng vẫn chẳng thể giật được về.

Rõ ràng Diêm Từ vẫn muốn tự tay cho cậu uống.

Nguyễn Thanh đành nhẹ nhàng hé miệng, cắn lấy miệng chai.

Vừa cúi đầu chuẩn bị uống, Diêm Từ đã nâng chai nước cao thêm chút.

Có lẽ vì cơ thể cứng đờ, cũng có thể hắn không biết phải nâng bao nhiêu, thế là nâng quá cao, nước ộc ra một dòng lớn.

"Ưm..." Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp trở tay, chưa kịp nuốt đã bị sặc, nước tràn khỏi khóe môi, chảy dọc cổ trắng ngần, rồi thấm ướt cả áo trước ngực.

Một mảng áo mỏng bị dính ướt, dán chặt vào người cậu.

Áo mùa hè vốn không dày, Nguyễn Thanh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đơn giản, giờ ướt sũng, mảng da trắng nõn bên trong gần như lộ ra hết.

Ngay cả màu hồng phơn phớt kia cũng mơ hồ thấp thoáng.

Không chỉ bị ướt, Nguyễn Thanh còn bị sặc đến ho dữ dội, bàn tay che miệng mà vẫn không ngừng ho, "Khụ khụ... khụ khụ..."

Mí mắt Nguyễn Thanh hoe đỏ, ánh mắt cũng phủ một tầng sương, khiến đuôi mắt càng thêm ươn ướt, hàng mi dài cũng lấm tấm nước, nom ướt đẫm như ánh sáng đọng lại trong mắt, lung linh vô cùng.

Thực ra, tình trạng của Nguyễn Thanh bây giờ rất tệ, áo sơ mi vì rơi vào đàn tang thi mà dính đầy vết bẩn, chỗ đen kịt, chỗ loang máu khô...

Nhưng lại chẳng hề làm giảm đi chút nào vẻ yêu kiều nổi bật của cậu, ngược lại còn toát lên một nét đẹp hỗn loạn và mong manh như sắp vỡ nát.

Diêm Từ thất thần nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, trong tay còn cầm ly nước, cứ thế mà dõi theo không rời.

Tựa như vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Nguyễn Thanh ho đến hơn mười giây mới cảm thấy khá hơn một chút, nhưng đúng lúc cậu vừa dừng lại thì bất chợt bị một bàn tay túm lấy cổ tay.

Người kéo cậu chính là Diêm Từ.

Nguyễn Thanh giật thót trong lòng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diêm Từ kéo mạnh một cái, không cách nào khống chế, cứ thế ngã thẳng vào lòng hắn.

Rồi bị đè xuống, cả người lật lại, bị Diêm Từ ép ở dưới thân.

Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn người ở phía trên, trong đôi mắt đẹp hiện rõ nét bối rối và lúng túng.

Cậu phản ứng lại ngay lập tức, đưa tay định đẩy Diêm Từ ra.

Nhưng Diêm Từ dường như đã nhìn thấu ý định của Nguyễn Thanh, lập tức ấn cả hai tay cậu lên đỉnh đầu.

Thậm chí khi Nguyễn Thanh giãy giụa, bàn tay đang nắm cổ tay cậu cũng siết chặt hơn, hoàn toàn không để cậu có cơ hội thoát khỏi.

Tay Diêm Từ rất lớn, chỉ một tay đã đủ giữ chặt hai cổ tay của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh cũng không dám giãy giụa tiếp, bởi chỉ cần bị Diêm Từ làm bị thương, cậu sẽ bị nhiễm bệnh.

Dù cậu đã nhiễm rồi, nhưng nhiễm thêm lần nữa sẽ khiến quá trình biến dị diễn ra nhanh hơn.

Cậu đành cứng ngắc cả người, hoảng loạn nhìn người phía trên mang theo áp lực đè nén.

Lần này Nguyễn Thanh thật sự có hơi hoảng sợ, nhưng sự sợ hãi chỉ kéo dài được mấy giây rồi khựng lại.

Bởi vì Diêm Từ sau khi đè lên người cậu thì cứ cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không có hành động gì, chỉ dán mắt nhìn cậu không chớp.

Càng nhìn, tay còn lại càng mất kiên nhẫn mà cào lên giường, trong mắt cũng lộ ra vẻ bực bội.

Tựa như rất muốn làm gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì cũng không còn ý thức của con người nữa, nói cho cùng vẫn chỉ là một xác sống.

Có lẽ đã mất đi một vài chức năng chỉ con người mới có.

Thế nhưng hơi thở ấy hình như lại thả ra hơi sớm rồi, Diêm Từ sau mấy cái cào giường, lại đưa tay đến bên môi Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thấy thế lập tức hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi.

Bởi cậu nhớ rất rõ, Diêm Từ chính là dùng tay này để vặn gãy cổ con xác sống kia.

Khi đút đồ ăn cho cậu thì là tay kia, lại còn cách một lớp bao bì, nên cậu mới không quá phản cảm.

Hơn nữa, xác sống vốn là ăn thịt người.

Nguyễn Thanh đã quan sát rất kỹ, phát hiện những xác sống từng ăn thịt người sẽ tiến hóa nhanh hơn nhiều so với mấy con chưa ăn.

Diêm Từ mạnh đến như vậy, thậm chí còn áp chế được những xác sống khác, không biết đã ăn thịt bao nhiêu người.

Cũng không rõ đã vặn gãy bao nhiêu cái cổ.

Cho nên dù tay Diêm Từ trông có sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn tay cậu, thì Nguyễn Thanh vẫn vô cùng phản cảm.

Diêm Từ hoàn toàn không hiểu sự phản cảm của Nguyễn Thanh, thấy cậu né tránh, trong mắt lại thêm một tầng bực bội, tiếp tục đưa ngón tay tới gần.

Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi mỏng, lại quay đầu đi lần nữa.

Hiển nhiên, cả người đều tràn đầy sự chống cự.

Diêm Từ hình như có chút gấp, hé miệng muốn nói, nhưng không phát ra âm thanh.

Chỉ để lộ ra hàm răng mang theo hơi lạnh, khiến người ta nổi da gà.

Tựa như đang đe dọa Nguyễn Thanh, nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Diêm Từ nhìn người dưới thân đầy sốt ruột, lại há miệng thêm lần nữa, cứng ngắc thốt ra một từ.

"Răng."

Âm thanh Diêm Từ phát ra rất mơ hồ, Nguyễn Thanh không nghe rõ là đang nói gì, nhưng chuyện hắn phát ra được tiếng đã khiến Nguyễn Thanh giật mình.

Phải biết rằng những xác sống khác chỉ có thể phát ra mấy âm thanh kiểu "agr agr", còn Diêm Từ đã có ký ức tiềm thức.

Thậm chí còn có thể phát âm, quá mức đáng sợ.

"Răng." Diêm Từ thấy Nguyễn Thanh vẫn không động đậy, lại mở miệng lần nữa, phát âm đã rõ ràng hơn chút.

...Răng?

Chữ này nghe hơi kỳ lạ, nhưng ngữ điệu thì lại rất quen.

Nguyễn Thanh nhìn ngón tay Diêm Từ đưa qua, dường như đã hiểu hắn đang định nói gì.

Cắn, chắc là muốn nói "cắn".

Và chữ "cắn" chính là từ lúc nãy cậu vừa nói ra.

Diêm Từ đang học theo cậu.

Nhận ra điều này, lông mi Nguyễn Thanh khẽ run lên, cuối cùng quyết định không nói thêm lời nào nữa.

Ít nhất là không thể nói chuyện trước mặt Diêm Từ.

Khả năng học tập của hắn quá kinh khủng.

Dường như vì thái độ chống cự của Nguyễn Thanh quá rõ ràng, Diêm Từ bực bội muốn đưa tay lên môi cậu lần nữa.

Nhưng lại tựa như kiêng dè điều gì đó, cuối cùng chỉ gãi mạnh lên giường, đến mức làm rách cả ga trải.

Hai người cứ giằng co như vậy suốt một lúc lâu, Diêm Từ mới chịu rời khỏi người Nguyễn Thanh.

Rồi xoay người bước ra ngoài, không rõ là định làm gì.

Nguyễn Thanh không lập tức xuống giường ngay sau khi bóng dáng Diêm Từ khuất dần ở cửa, mà đợi thêm mấy phút vẫn không thấy hắn quay lại, lúc ấy mới dè dặt bước xuống.

Bên ngoài cửa toàn là xác sống, hầu như không thể thoát ra bằng lối đó.

Nguyễn Thanh bước chầm chậm đến bên cửa sổ duy nhất trong phòng, ghé mắt nhìn ra ngoài.

Căn phòng này không nằm ở rìa nhà xưởng, nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy nội bộ bên trong, vẫn là xác sống dày đặc.

Nơi này chính là một nhà xưởng khổng lồ, hơn nữa đã bị xác sống chiếm đóng hoàn toàn.

Khắp nơi là mùi máu tanh và xác chết, trông chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Nguyễn Thanh cố ép bản thân phải lờ đi cảnh xác sống và xác người phía dưới, đảo mắt quan sát giữa đám đông, không nhìn thấy bóng Diêm Từ đâu cả.

Có lẽ hắn không còn ở trong nhà xưởng này nữa.

Cũng có thể là đang ở khu vực khác trong xưởng.

Nguyễn Thanh cẩn thận ghi nhớ kết cấu của nhà xưởng cùng tình hình bên dưới.

Nhưng còn chưa kịp tìm được lối ra, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một nơi dưới xưởng.

Đó là... con người?

Hình như vẫn còn sống, hơn nữa không chỉ một người, đang bị xác sống vây lại ở một góc.

Tựa như bị đám xác sống nuôi nhốt để dự trữ lương thực.

Nguyễn Thanh cảm thấy một trong những bóng người ấy có phần quen mắt, giống như Giang Thư Du, người đã cùng cậu rơi khỏi bức tường.

Thế nhưng khoảng cách quá xa, lại bị xác sống che khuất tầm nhìn, Nguyễn Thanh không dám khẳng định.

Thực ra thì Nguyễn Thanh không nhìn nhầm, đó chính là Giang Thư Du.

Cô cùng mấy người khác co rúm lại nơi góc khuất, chẳng dám ngẩng đầu nhìn đám xác sống xung quanh, cả người run rẩy không ngừng vì hoảng sợ và tuyệt vọng.

Khi thấy Nguyễn Thanh rơi khỏi bức tường, cô đã không chút do dự vươn tay muốn kéo cậu lên, nhưng cuối cùng lại không cứu được cậu, chính mình cũng bị rơi xuống theo.

Có lẽ do quá sợ hãi, cô ngất lịm luôn sau đó.

Nhưng Giang Thư Du không hề hối hận, dù gì nếu không có Nguyễn Thanh, cô đã chết từ lâu.

Dù có chết thì ít nhất cũng là một cái chết có ý nghĩa.

Chỉ là cô không ngờ mình không chết, mà lại trở thành "lương khô" cho bọn xác sống.

Nếu bị cắn chết luôn có lẽ còn đỡ, đằng này bọn xác sống lại nhốt họ lại, giống như để dành đến khi đói mới ăn.

Nỗi sợ và cái chết luôn thường trực trong đầu Giang Thư Du, khiến tinh thần cô gần như sụp đổ.

Cô không thấy bóng dáng Nguyễn Thanh đâu trong đám người, có thể cậu đã bị xác sống xé xác ngay sau khi rơi xuống.

Điều này khiến cô càng thêm tuyệt vọng, cô thà chết thay cậu còn hơn.

Không đúng... chết ngay lúc rơi xuống dường như lại là điều tốt, ít nhất sẽ không phải sống trong sợ hãi từng phút từng giây như hiện tại.

Dù sao thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là cái chết.

Giang Thư Du ngơ ngác nhìn về phía không xa, nơi có một bộ thi thể bị xác sống gặm nhấm còn sót lại.

Thông thường bị xác sống cắn sẽ biến dị thành tang thi, nhưng thi thể kia chỉ còn trơ xương, đầu cũng chẳng thấy đâu.

Thế nên không biến dị được nữa.

Nhưng chắc chắn thi thể đó vẫn mang mầm bệnh.

Thay vì cứ chờ chết trong nỗi sợ, chi bằng kết thúc tất cả.

Ánh mắt Giang Thư Du tràn đầy tuyệt vọng, cô chậm rãi bò về phía đống thi thể ấy.

Song khi bò được nửa đường, cô bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Cô khựng lại.

...Là ảo giác sao?

Cô dường như nhìn thấy chàng thiếu niên tựa như ánh nắng ban mai kia.

Giang Thư Du bấu mạnh vào đùi mình một cái, đau đến bật nước mắt, rồi nhìn lại về phía cửa sổ.

Bóng dáng ấy vẫn còn đó, thậm chí còn ra hiệu tay với cô.

Nước mắt Giang Thư Du lập tức tuôn trào, như thể tất cả nỗi sợ hãi và khổ sở suốt mấy giờ qua đã tìm được đường để vỡ òa.

Nhưng rất nhanh, cô đã gạt nước mắt đi, nén xuống hết những tủi thân và hoang mang, quay trở về đám đông.

Cô không thể chết.

Ít nhất là không thể chết một cách vô nghĩa như thế.

Giang Thư Du nhìn bóng dáng nơi cửa sổ, trong mắt thoáng hiện lên sự kiên định.

Nguyễn Thanh đã nhận ra ý đồ của Giang Thư Du ngay từ lúc cô bắt đầu bò ra ngoài, may mắn là cuối cùng cô cũng nhìn thấy cậu.

Cậu nhìn thấy Giang Thư Du buông ý định tìm đến cái chết, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Xác sống quá nhiều, một khi cô thực sự liều mạng, chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chỉ còn nước bị xé xác.

Nguyễn Thanh không ngờ Giang Thư Du vẫn còn sống, nhưng điều đó có lẽ lại là điều tốt nhất trong tình thế hiện giờ.

Cái đạo cụ kia cần nhỏ máu để kích hoạt, lúc đó cậu vì muốn tiết kiệm thời gian nên tính đợi đến khoảnh khắc cuối mới dùng.

Không ngờ còn chưa kịp khởi động thì đã bị cướp mất.

Nói cách khác, đạo cụ ấy hiện tại vẫn chưa được kích hoạt.

Nếu nó còn nằm trên người Giang Thư Du, vậy thì vẫn có khả năng trốn thoát.

Nguyễn Thanh thử dùng tay ra hiệu để giao tiếp với cô.

Thế nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, hơn nữa Giang Thư Du chưa từng học thủ ngữ, căn bản không hiểu cậu đang nói gì.

Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ.

Đúng lúc cậu chuẩn bị rời khỏi cửa sổ, lại nhìn thấy một đám xác sống đang cứng nhắc bước về phía nhóm người kia.

Nguyễn Thanh ban đầu còn thấy hơi khó hiểu, nhưng khi thấy Giang Thư Du liều mạng chen vào bên trong đám người, cậu liền hiểu ra.

Xác sống chuẩn bị... ăn thịt.

Chen ra thì dễ, chen vào lại vô cùng khó.

Bọn tang thi mỗi lần ăn thịt đều từ phía ngoài kéo người ra, vì thế ai nấy đều điên cuồng dồn vào giữa.

Giang Thư Du vóc người nhỏ bé, lại đã rất lâu chưa được ăn uống gì, căn bản không thể tranh nổi với người khác.

Chen mãi cũng vẫn nằm ở tầng ngoài cùng.

Cô nhìn đám xác sống đang ngày một tiến gần, nước mắt đã làm nhòe cả tầm nhìn.

Cô... hình như chẳng giúp được gì cho thiếu niên ấy cả.

Ngay khi Giang Thư Du nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, một âm thanh trong trẻo, quen thuộc vang lên: "Dừng tay."

Giang Thư Du nghe thấy tiếng nói ấy, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng trên hành lang tầng hai.

Đang nhìn về phía cô.

Giang Thư Du lập tức nhào tới, ôm chặt lấy chân một xác sống, vừa giữ chặt vừa sốt ruột hét lên: "Đừng lo cho tôi, anh mau chạy đi!"

Phát ra âm thanh lúc này chẳng khác gì tự tìm đến cái chết, huống chi cô còn chủ động ôm lấy một con xác sống.

Chẳng khác nào tự dâng mình lên bàn tiệc.

Thế nhưng bọn xác sống kia lại hoàn toàn không để ý tới Giang Thư Du, ngược lại sau khi thấy bóng người trên tầng xuất hiện, cả đám phấn khích ngẩng đầu nhìn lên, phát ra những âm thanh đầy hưng phấn.

"Khà... khà..."

"Khà... khà..."

Rõ ràng là những con xác sống máu me, kinh dị đến rợn người, vậy mà giờ phút này lại chẳng khác gì fan cuồng phát điên khi nhìn thấy thần tượng.

Phấn khích đến tột độ.

Cả nhà xưởng xác sống như hóa điên, đổ dồn về phía hành lang.

Ngay cả con xác sống bị Giang Thư Du ôm cũng không ngoại lệ, nó hất mạnh cô ra rồi lao về phía bên kia không chút do dự.

Nguyễn Thanh không hề liều lĩnh kêu lên, cậu đang đánh cược, cược rằng đám xác sống bên dưới cũng nằm dưới sự điều khiển của Diêm Từ.

Diêm Từ sẽ không để cậu chết.

Ít nhất là bây giờ sẽ không.

Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy cả đàn xác sống phát cuồng xông đến, Nguyễn Thanh vẫn không tránh khỏi khiếp sợ, mắt trừng lớn, theo bản năng lùi lại một bước.

Tay cũng siết chặt quai túi đeo chéo.

Bởi chỉ cần cậu đoán sai, điều đang chờ cậu... sẽ là cái chết không toàn thây dưới nanh vuốt của bầy quỷ.

May mà cậu dường như đã đoán đúng.

Bầy xác sống hầu như đều chen chúc xuống dưới lầu, nhưng không có con nào lên cầu thang.

Nguyễn Thanh thấy vậy, trong lòng lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Cậu dừng mắt một lát, rồi cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Mỗi bước đi đều quan sát phản ứng của lũ xác sống.

Chúng nhìn người ngày càng đến gần, dường như càng phấn khích, nhưng vẫn không lao vào.

Chúng chỉ đứng chen chúc thành đám.

Chỉ còn vài bậc thang nữa, bóng dáng Nguyễn Thanh đã rất gần bầy xác sống.

Cậu cố nuốt nước bọt, nghiến răng bước xuống.

Quả nhiên, bầy xác sống lùi lại một chút như cậu đoán.

Khuôn mặt và đôi mắt trắng bệch của chúng đầy hứng khởi, nhưng như vẫn mang theo chút sợ hãi.

Khi Nguyễn Thanh tiến gần, chúng lập tức lùi đi.

Cậu căng mình, cố gắng bỏ ngoài tai lũ xác sống bên cạnh, chậm rãi bước về phía Giang Thư Du.

Lũ xác sống vừa chạm đến lập tức nhường đường, như ngại ngần không dám đụng vào Nguyễn Thanh.

Thật kỳ quái.

Nguyễn Thanh thế là thuận lợi đến bên Giang Thư Du.

Cậu đưa tay về phía cô, đang còn ngẩn ngơ đó.

Giang Thư Du mới phản ứng, nhanh chóng đặt tay lên.

Nguyễn Thanh nắm tay Giang Thư Du, rồi đưa tay với những người khác, muốn kéo họ đi cùng.

Nhưng không rõ vì thức ăn bị lấy đi hay vì thấy Nguyễn Thanh kéo người khác mà bầy xác sống nổi giận, chúng lao vào Giang Thư Du.

Nguyễn Thanh hoảng hốt, nhanh chóng kéo cô về phía mình, bảo vệ cô.

Có lẽ xác sống sợ làm tổn thương Nguyễn Thanh nên rút tay lại, gầm gừ "agr gừ" trước mặt Giang Thư Du.

Cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm.

Giang Thư Du khóc ròng, vô thức siết chặt tay Nguyễn Thanh.

Những người khác vốn muốn theo Nguyễn Thanh cũng sợ hãi co rúm vào góc, không dám lại gần nữa.

Nguyễn Thanh mím môi, bảo vệ Giang Thư Du rồi đi ra ngoài.

Cậu không thể bảo vệ nhiều người đến thế.

Có lẽ vì ý thức của xác sống không cao, dù Nguyễn Thanh tiến lên, chúng không ngăn cản mà chỉ chen theo.

Nguyễn Thanh cố gắng bỏ ngoài tai đám xác sống kinh hoàng đó, kéo Giang Thư Du đến cửa nhà máy.

Lúc này, họ chỉ còn cách cánh cửa một bước.

Chỉ cần ra ngoài, tìm được xe, họ sẽ thoát khỏi bầy xác sống.

Nhưng ngay giây kế tiếp, Nguyễn Thanh cứng đờ, dừng bước.

Bởi vì cửa chính có một người đàn ông bước vào.

Chính là... Diêm Từ.

Tác giả có lời nhắn:

Diêm Từ không ăn người đâu, nhưng cậu ta cũng không phải xác sống tốt bụng.

Cậu ta nhìn xác sống khác ăn người cũng chẳng cứu ai, mà thờ ơ làm ngơ.

Mọi người đừng học theo, hãy lên án hành động thấy chết không cứu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com