Chương 213: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (17)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Tôi sẽ cố gắng hết sức cầm chân cả hai◎
Nghe vậy, Nguyễn Thanh khẽ cứng người, buông tay khỏi vạt áo trước ngực Diêm Tam, rồi lập tức dời mắt đi.
Thoạt nhìn như bất an, lại như sợ hãi.
Diêm Tam nhìn thiếu niên cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn mình nữa, bật cười khẽ, rồi lại đạp tường phóng người, nhảy thẳng lên hành lang tầng ba.
Một lần nữa bỏ rơi được Diêm Từ đang đuổi sát phía sau.
Mặt Nguyễn Thanh càng trắng bệch, lúc Diêm Tam tung người, cậu lại vội vàng túm chặt lấy áo hắn ta.
Bởi vì Diêm Tam nhảy mà chẳng hề do dự, điên cuồng, chẳng thèm quan tâm có nhảy qua được hay không.
Như thể đang đem tính mạng mình ra đùa giỡn.
Thế mà thái độ của hắn ta vẫn ung dung, khoái trá, mạng sống chẳng đáng để tâm.
Nhưng cho dù mỗi cú nhảy đều đường cùng như thế, Diêm Tam chưa từng thất bại lấy một lần.
Nhà máy này rất lớn, tổng cộng có khoảng sáu tầng, phần giữa thông thoáng, khắp nơi đầy rẫy các loại máy móc thiết bị.
Diêm Tam cứ thế tận dụng địa hình, góc độ khéo léo mà tung người, cứ đúng vào thời khắc then chốt là từ chỗ này phóng sang chỗ khác, Diêm Từ đuổi mãi cũng không sao đuổi kịp.
Huống gì mấy con xác sống khác càng không đuổi nổi.
Diêm Từ hoàn toàn phát điên, gân xanh trên trán nổi hằn, tròng mắt trắng toát cũng dần pha thêm tia đỏ máu, trông đến rợn người.
Diêm Tam liếc nhìn Diêm Từ, thấy tốc độ hắn lại nhanh hơn mấy phần, bèn dời mắt sang cửa ra gần nhất.
Xác sống thì đã bị dắt đi rồi, nhưng nếu ra lối đó thì rất dễ bị đuổi kịp, dù sao trên mặt đất tốc độ hắn ta không bằng Diêm Từ.
Ánh mắt Diêm Tam quét qua mấy lối ra khác, không chút do dự đổi hướng, phóng về phía một cửa thông gió ở tầng cao nhất.
Nhà máy này ngoài cổng chính thì vẫn còn vài lối thoát hiểm khác.
Nhưng chỗ Diêm Tam nhắm tới lại không phải cửa thông thường, mà là cửa sổ thông gió trên tầng sáu, chỉ vừa đủ để hai người chui lọt.
Nguyễn Thanh nhìn theo tầm mắt Diêm Tam, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt lập tức mở to.
Bởi vì cửa đó nằm ở tầng sáu.
Ra ngoài bằng lối đó chẳng khác nào nhảy thẳng từ tầng sáu xuống đất, bên ngoài toàn là tường, không có chỗ bám vịn.
Nói trắng ra, đó chính là tự nhảy lầu.
Nguyễn Thanh thấy Diêm Tam lao về phía ấy, trong mắt ánh lên nét hoảng loạn, hàng mi ướt nước run rẩy, cậu vội vàng vòng tay ôm chặt cổ hắn ta.
Diêm Tam cúi mắt liếc cậu một cái, cười khẽ hỏi: "Sợ à?"
"Sợ tôi, hay sợ bị hắn đuổi kịp?"
Nguyễn Thanh mím môi, không đáp.
Nhưng cả người cậu như không thể động đậy, nhìn là biết rất lo lắng.
Diêm Tam chẳng bận tâm Nguyễn Thanh im lặng, tay ôm thiếu niên càng siết chặt hơn, đạp lên tường, phi thân lên lan can hành lang, rồi tung người nhảy lên cao.
Rõ ràng định mượn các thiết bị ở giữa nhà máy để trực tiếp nhảy lên tầng sáu.
Nhưng lần này lại không thuận lợi như trước.
Diêm Từ bị đuổi lâu như thế mà vẫn chưa bắt được người, đã sớm phát điên, tốc độ và sức bật đều mạnh hơn lúc đầu rất nhiều.
Hắn đạp lên lan can, phóng thẳng về phía Diêm Tam.
Tốc độ còn nhanh hơn cả Diêm Tam.
Cứ đà này thì hai người chắc chắn sẽ chạm mặt nhau ngay trên thiết bị ở giữa.
Cho dù không đồng thời thì cũng chênh lệch chẳng bao nhiêu, muốn lại bỏ rơi Diêm Từ gần như không thể.
Ánh mắt Diêm Tam thoáng trầm xuống, nhưng ở trên không thì rất khó đổi hướng.
Hắn ta đáp vững vàng lên thiết bị rồi lập tức thả Nguyễn Thanh xuống, sau đó tung cú đá mạnh về phía Diêm Từ đang lao tới.
Hai người trực diện giao đấu, đánh nhau kịch liệt.
Còn Nguyễn Thanh vì bị Diêm Tam bất ngờ buông tay, lại thêm chân đã bị thương, lập tức ngã sõng soài ra sàn kim loại.
Chân vốn đã trật khớp, giờ lại bị trẹo thêm lần nữa.
"Ưm..." Nguyễn Thanh đau đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, tầm mắt nhòe đi, nước mắt chực trào rơi lã chã.
Bóng dáng gầy yếu run lên nhè nhẹ, phải mất hơn mười giây cậu mới lấy lại chút sức, hít một hơi thật sâu, rồi vịn vào thiết bị gắng gượng đứng dậy.
Hai người kia đánh nhau dữ dội đến mức không hề có chút nương tay, hoàn toàn chẳng giống anh em ruột thịt gì cả.
Nhìn qua cứ như kẻ thù giết cha giết mẹ.
Đây rõ ràng là cơ hội rút lui tốt nhất, nhưng Nguyễn Thanh lại không thể đi.
Vì cái thiết bị cậu đang đứng giống hệt một hòn đảo cô lập, chẳng có đường nào xuống được.
Xung quanh trơn nhẵn, từ chỗ này xuống được mặt sàn thấp nhất cũng phải ba mét, cậu không thể tự trèo xuống nổi.
Ngược lại, khoảng cách tới cửa thông gió tầng sáu còn gần hơn.
Nhưng Nguyễn Thanh nào có khả năng tự rời đi từ chỗ đó.
Nhà máy đã hỗn loạn cả lên, mấy kẻ gan to thấy xác sống không để ý đến mình bèn tranh thủ chuồn ra ngoài.
Nguyễn Thanh nhìn quanh vẫn không thấy Giang Thư Du, đoán chừng cô cũng đã tranh thủ thoát ra từ lâu.
Chỉ còn cậu bị kẹt lơ lửng trên đống máy móc này.
Đứng một chân quá mỏi, Nguyễn Thanh cắn môi, đang tính vịn thiết bị để ngồi xuống nghỉ, thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau bịt miệng.
"Ưm ưm ưm...!" Nguyễn Thanh giật mình trợn tròn mắt, sắp giãy ra thì khựng lại.
Sau đó ngoan ngoãn để người phía sau bịt miệng, ôm eo cậu, kéo ra sau lưng thiết bị.
Bởi vì người đến là Tạ Huyền Lan.
Có lẽ sợ cậu giãy giụa, Tạ Huyền Lan ghé sát tai trấn an, giọng đè xuống thấp: "Suỵt, đừng lên tiếng."
"Là anh."
Nguyễn Thanh bị bịt miệng nên không nói được gì, chỉ khẽ chớp mắt, ra hiệu đã hiểu.
Thấy vậy, Tạ Huyền Lan mới buông tay, ôm cậu vào lòng, bám theo các thiết bị lặng lẽ lùi xuống dưới.
Không phát ra chút tiếng động nào, cũng không làm hai kẻ đang đánh nhau kịch liệt kia để ý.
Chỉ có mấy con xác sống khác phát hiện ra, lập tức phát ra tiếng "arg gừ" rồi nhào tới.
Nhưng vì Diêm Từ đã ra lệnh lũ xác sống tập trung đuổi theo Diêm Tam, nên bọn chúng cũng chẳng làm ai để ý.
Thành ra hai kẻ đang đánh nhau hoàn toàn không biết Nguyễn Thanh đã biến mất.
Vì sợ gây tiếng động, Tạ Huyền Lan ôm Nguyễn Thanh đi rất chậm, tuyệt đối không dám đi ra cổng chính của nhà máy.
Bởi vì đi lối đó chính là tự dâng mình vào ổ xác sống, lại còn dễ bị hai kẻ kia phát hiện.
Nguyễn Thanh vốn quen thuộc địa hình trong nhà máy hơn, lập tức chỉ đường cho Tạ Huyền Lan.
Cậu thậm chí còn tính toán đường đi nước bước sao cho an toàn nhất, tránh bị chặn đầu.
Dù sao chuyện hai người kia phát hiện cậu mất tích chỉ là chuyện sớm muộn, thứ họ thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.
Ngay khi hai người sắp chạm tới cửa ra, không xa bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng mà quen thuộc: "Đội trưởng Tạ, anh định đưa vợ tôi đi đâu vậy?"
Tạ Huyền Lan nghe thấy liền không buồn quay đầu, ôm Nguyễn Thanh lao về phía cửa ra với tốc độ nhanh nhất.
Không hề chần chừ, không hề do dự.
Bởi vì đã bị lộ thì cũng chẳng cần dè chừng nữa.
Nhưng ngay lúc sắp phóng ra khỏi nhà máy, ở cửa ra bất ngờ xuất hiện một bóng người.
Chính là Diêm Từ.
Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại sự âm độc đến rợn người.
"Tạ."
"Huyền."
"Lan."
Diêm Từ tuy nói chậm, nhưng lúc này từng tiếng lại rõ ràng vô cùng.
Nguyễn Thanh nghe vậy thì sắc mặt đại biến, cánh tay ôm lấy cổ Tạ Huyền Lan vô thức siết chặt hơn vài phần, trong mắt ánh lên nét căng thẳng cùng bất an.
Cậu chưa từng nhắc đến tên Tạ Huyền Lan trước mặt Diêm Từ, khi nãy Diêm Tam cũng chỉ gọi là đội trưởng Tạ, vậy mà Diêm Từ lại thốt ra trọn vẹn ba chữ Tạ Huyền Lan.
Hiển nhiên là Diêm Từ nhớ ra rồi.
Hắn thực sự nhớ ra người này, chính là kẻ ngày đó đã mang Thời Thanh đi.
Giờ lại muốn cướp đi lần thứ hai.
Sát khí trên người Diêm Từ dâng cao đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể.
Nguyễn Thanh khẽ liếc mắt nhìn Diêm Tam đang ngồi trên cao phía sau, rồi lại nhìn sang Diêm Từ nơi cửa ra vào.
Hàng mi khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cậu cắn nhẹ môi nói khẽ: "Đội trưởng Tạ... thả tôi xuống đi..."
Cậu biết mình căn bản không đi nổi nữa rồi.
Đừng nói là Diêm Tam, chỉ riêng Diêm Từ cũng chẳng thể để cậu rời đi.
Giọng Nguyễn Thanh cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mỗi Tạ Huyền Lan nghe rõ được.
Nhưng hai người còn lại thính lực chẳng hề kém, đều nghe thấy lời cậu vừa nói.
Cũng nghe hiểu được ẩn ý trong câu ấy.
Cậu đang che chở cho Tạ Huyền Lan.
Sát khí trên người Diêm Từ càng thêm nồng đậm, còn Diêm Tam thì nhảy phắt từ lan can xuống đất, bật cười nhẹ: "Hình như tôi chưa từng nói là chỉ cần thả cậu xuống thì đội trưởng Tạ có thể rời đi."
Diêm Tam đối diện ánh mắt mang theo ý cầu xin của Nguyễn Thanh, lại nở nụ cười rạng rỡ: "Không được đâu nha."
"Hôm nay, hai người các cậu... ai cũng đừng hòng rời khỏi đây."
Lúc trước chịu để Tạ Huyền Lan đi, chỉ vì thực lực giữa bọn họ chênh lệch không nhiều, đánh nhau quá phiền phức.
Nhưng giờ là hai chọi một.
Không, là đánh hội đồng mới đúng, bởi còn có Diêm Từ và đại quân xác sống.
Tạ Huyền Lan hôm nay nhất định phải chết ở đây.
Nụ cười trên mặt Diêm Tam càng thêm rạng rỡ.
Thế nhưng Tạ Huyền Lan vốn chưa từng có ý định để người xuống.
Anh ta liếc nhìn hai người kia, mượn lực tường bên cạnh, nhảy thẳng lên tầng ba.
Diêm Từ và Diêm Tam vốn định động thủ ngay, nhưng giây tiếp theo lại khựng lại.
Bởi Tạ Huyền Lan không hề có ý bỏ trốn, mà chỉ đặt Nguyễn Thanh ngồi xuống chiếc ghế trên tầng ba.
Rõ ràng anh ta nhận ra chân Nguyễn Thanh bị thương.
Nụ cười trên mặt Diêm Tam cũng nhạt đi vài phần.
Hắn ta cũng nhận ra lúc nãy cậu thiếu niên đứng không vững mà ngã xuống đất.
Chỉ là lúc đó quá gấp gáp, hắn ta chẳng kịp đỡ cho cậu đứng vững rồi mới buông tay.
Diêm Tam bực bội kéo cổ áo, cuối cùng cũng đành đứng yên, chờ Tạ Huyền Lan đặt người vào chỗ.
Diêm Từ cũng chẳng khác gì.
Thậm chí còn ra lệnh cho bầy xác sống lui ra xa một chút, tránh làm cậu sợ.
Dù sao cũng vì đám xác sống kia hù dọa, mới hại Nguyễn Thanh trẹo chân.
Tạ Huyền Lan đưa lưng về phía hai người kia, vừa đặt Nguyễn Thanh ngồi xuống ghế, vừa vô thanh vô tức mấp máy môi.
— Phía sau cậu, chỗ lối thoát có một cái thang.
— Leo xuống thang, rẽ trái, sẽ có một chiếc xe.
— Trong xe đã đổ đầy xăng.
Dù chân bị thương, cũng có thể vịn thang mà leo xuống.
Khi nãy anh ta chính là men theo đường đó trèo lên.
Chỉ là vị trí ấy nằm trong tầm mắt Diêm Từ và Diêm Tam, nên mới không thể rời đi theo đường đó.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tạ Huyền Lan dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của Nguyễn Thanh, dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn lấm lem trên mặt cậu, rồi nói nốt câu cuối.
— Tôi sẽ cố gắng cầm chân bọn họ.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, theo bản năng vươn tay muốn giữ lấy anh ta.
Nhưng Tạ Huyền Lan nói xong đã lập tức xoay người nhảy xuống.
Cậu chỉ túm được khoảng không.
Bàn tay ấy khựng lại treo lơ lửng giữa không trung.
Nguyễn Thanh nhìn Tạ Huyền Lan lao vào hỗn chiến cùng hai người kia, cuối cùng khẽ run mi mắt vài cái, chống tay vào ghế, gắng sức đứng dậy.
Sau đó, nhanh chóng men theo hướng mà Tạ Huyền Lan nói mà đi.
Tới cửa, cậu ngoái đầu nhìn ba người đang kịch chiến, hít sâu một hơi, lớn tiếng hét: "Tôi chỉ đợi anh ba phút!"
"Ba phút sau, tôi đi!"
Tạ Huyền Lan liếc mắt về phía bóng người mảnh khảnh nơi lối thoát, không đáp.
Diêm Từ và Diêm Tam sớm đã phát hiện ra thiếu niên không chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
Hai người bắt đầu cuống.
Diêm Tam cũng chẳng còn vẻ tùy tiện như ban nãy, tính lao qua chặn lại.
Nhưng Tạ Huyền Lan gần như liều mạng ngăn hai người, bị Diêm Từ đánh trúng cũng chẳng hề chớp mắt.
Mà kỳ lạ là, rõ ràng trong ba người, anh ta yếu nhất.
Vậy mà lúc này lại cố gắng cầm chân được cả hai.
Trong lúc nhất thời, cả hai bị quấn lấy, chẳng ai thoát thân nổi.
Diêm Tam trông theo bóng người đã biến mất nơi cửa thoát hiểm, nghiến răng: "Mày điên rồi à?"
"Cậu ấy yếu đến vậy, một mình ra ngoài thì sống sao nổi?"
Không có ai bảo vệ, cái mạng đó tuyệt đối chẳng qua nổi một ngày.
Huống hồ lại mang gương mặt thế kia.
Sống tiếp có khi còn đau đớn hơn cái chết.
Chỉ nghĩ đến thôi Diêm Tam đã thấy khó chịu, dù bản thân cũng chẳng khác gì lũ cặn bã ngoài kia.
Nhưng ít nhất, hắn ta có năng lực bảo vệ cậu ấy.
Có thể khiến cậu dù trong tận thế cũng sống tốt.
Chỉ tiếc, Tạ Huyền Lan chẳng hề có ý nhượng bộ.
Anh ta cứng rắn kéo hai người kia lại.
Lấy mạng để ngăn cản.
Trên người anh ta không chỉ có vết thương từ Diêm Tam, mà còn là vết cào của Diêm Từ.
Không một ai chịu nổi độc tính của virus xác sống biến dị.
Diêm Từ chính là minh chứng sống.
Thế mà Tạ Huyền Lan cứ như chẳng màng đến tính mạng.
Cũng chẳng để tâm liệu bản thân có biến dị hay không.
Anh ta chỉ nghiêm túc giữ đúng lời đã nói. Bởi anh ta từng hứa, sẽ cầm chân được bao lâu hay bấy lâu.
Đến mức Diêm Tam cũng không nhịn được mà chửi thề: "Má, thằng ngu này."
...
Không còn ai cản trở, Nguyễn Thanh thuận lợi leo xuống từ cửa thoát hiểm.
Quả nhiên, chỗ đó có một cái thang.
Chỉ là loại thang gác song song, mỗi bậc chỉ bằng ngón tay cái, mà lại dựng đứng xuống dưới.
Rất khó để trèo xuống.
Nguyễn Thanh cũng chẳng dám leo quá nhanh, vì nơi này là tầng ba, chỉ cần sơ sẩy trượt tay ngã xuống thì coi như xong đời.
Nhưng cậu cũng không thể leo quá chậm. Bởi mặc dù phía dưới vẫn chưa xuất hiện nhiều xác sống, nhưng một khi Diêm Từ phát hiện cậu bỏ trốn, nhất định sẽ ra lệnh cho đám xác sống đuổi tới tóm người.
Chân cậu bị thương nặng, ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ, mới chỉ trèo được nửa chừng, Nguyễn Thanh đã thấy từ xa có vô số xác sống lũ lượt kéo nhau từ cửa xưởng tràn ra.
Cậu giật mình, bất giác tăng tốc.
Thế nhưng vẫn là quá chậm, với tốc độ hiện tại mà tiếp tục thế này, chỉ e vừa chạm chân xuống đất liền lập tức đụng phải đám xác sống đang nhào tới.
Chưa kịp chạy tới chỗ xe đã bị bắt về rồi.
Nguyễn Thanh cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh, liếc mắt nhìn xuống mặt đất.
Khoảng ba mét.
Ba mét không đủ cao để té chết người. Chỉ cần đáp đất đúng tư thế, cùng lắm là trầy da xước thịt mà thôi.
Ngay lúc cậu cắn răng, định nhảy thẳng xuống thì một chiếc xe chợt lắc lư lao đến từ đằng xa.
Là Giang Thư Du.
Giang Thư Du không hề bỏ trốn. Cô nhân lúc đám xác sống không để ý đã lén trèo lên tầng ba, định tìm cách cứu Nguyễn Thanh đang treo lơ lửng trên chiếc cần trục cơ giới.
Chỉ tiếc chiếc máy đó quá trơn, mà xung quanh lại chẳng có chỗ bám víu. Cô thử đi thử lại mấy lần đều không leo lên được.
Ngay khi gấp đến mức suýt khóc, Giang Thư Du bất ngờ gặp Tạ Huyền Lan.
Tạ Huyền Lan bảo cô tới xe trước chờ, còn mình sẽ nghĩ cách cứu người.
Giang Thư Du không chút nghi ngờ, liền nhân lúc hỗn loạn trượt xuống tầng ba, chạy đến chiếc xe mà Tạ Huyền Lan chỉ.
Ngồi trong xe thấp thỏm chờ Tạ Huyền Lan mang người ra.
Trong lúc lòng như lửa đốt, cuối cùng cô cũng thấy một bóng người đang bám trên tường leo xuống.
Giang Thư Du muốn lao tới giúp, nhưng lối thoát hẹp đến mức chỉ đủ cho một người.
Cô đành phải tiếp tục ngồi trong xe chờ.
Nhưng còn chưa kịp đợi Nguyễn Thanh trèo xuống, thì đã thấy một bầy xác sống ùn ùn tràn ra.
Giang Thư Du hít sâu một hơi, lập tức khởi động xe, đạp ga lao thẳng vào đám xác sống.
Rồi xoay tay lái, quay đầu xe, tiếp tục quét sạch từng tốp xác sống chặn đường Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh hiểu rất rõ, cô đang liều mạng tranh thủ thời gian cho cậu.
Cậu thu lại ánh mắt, nén đau tiếp tục bò xuống.
Xác sống quá nhiều, hết lớp này đến lớp khác tràn ra từ trong xưởng.
Xe của Giang Thư Du đâm vào chẳng khác gì tông thẳng vào bức tường thịt, có xác sống bị tông chết kẹt cứng dưới gầm, khiến tốc độ xe chậm hẳn.
Nếu cứ thế này, dù có xe cũng chạy không nổi.
May mà Nguyễn Thanh lúc này đã tiếp đất.
Giang Thư Du lập tức quay đầu xe, lao về phía cậu.
Xác sống phía sau không chịu buông tha, điên cuồng lao tới.
May mà chúng vẫn chưa nhanh bằng xe.
Giang Thư Du nhanh chóng đạp ga tới trước mặt Nguyễn Thanh, xe chưa kịp dừng hẳn cậu đã mở cửa nhảy lên.
Cô lập tức quay đầu xe, định chạy về phía con đường bên cạnh.
Nhưng Nguyễn Thanh ngăn lại.
Ngón tay trắng muốt của cậu khẽ siết, mím môi nói khẽ: "Đợi ba phút."
Giang Thư Du liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy phía sau vẫn là một bầy xác sống lao đến, do dự nói: "Nhưng mà..."
Còn chưa dứt câu, cô đã cắn răng: "Được."
Giang Thư Du siết chặt vô lăng, đánh lái vòng xe, quành ngược trở lại.
Con đường trước xưởng rộng và thoáng, chỉ cần tốc độ xe đủ nhanh, ba phút vẫn có thể trụ được.
Thứ đáng sợ không phải đám xác sống kia.
Mà là hai tên quái vật trong xưởng.
Giang Thư Du luôn cảnh giác nhìn về phía nhà xưởng.
Chỉ cần hai người đó lộ mặt, cô sẽ lập tức mang Nguyễn Thanh chạy ngay.
Đây là lời Tạ Huyền Lan dặn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Ba phút nhanh chóng hết.
Tạ Huyền Lan vẫn chưa xuất hiện.
Có lẽ... cũng không thể ra nổi nữa.
Nguyễn Thanh mệt mỏi đưa tay day trán, khép mắt lại: "Đi thôi."
Giang Thư Du vẫn luôn giữ tư thế chuẩn bị chạy.
Vừa nghe câu ấy, cô lập tức nhấn ga, lao thẳng về phía đại lộ.
Chỉ trong chốc lát, nhà xưởng đã khuất dần khỏi tầm mắt.
Bầy xác sống phía sau vẫn đuổi riết, nhưng tốc độ không bì kịp xe.
Cuối cùng cũng bị bỏ lại phía xa.
Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thế giới dường như đã hoàn toàn hỗn loạn. Khắp nơi vương vãi máu tươi, thi thể chất đống.
Tựa như địa ngục trần gian.
Rõ ràng mới chỉ hai ngày, vậy mà Nguyễn Thanh lại có cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
Không biết là vì bệnh tim trở nặng, hay bởi bản thân quá yếu đuối mà tâm trạng trở nên nặng nề.
Cũng có thể là bởi giữa tận thế này, mạng người trở nên quá đỗi nhỏ bé.
Không tránh nổi thiên tai, cũng chẳng tránh nổi nhân họa, chỉ có thể vùng vẫy nơi ranh giới sống chết.
Dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể xoay chuyển được gì.
Loại tuyệt vọng này, loại bất lực này, Nguyễn Thanh lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Giống như...
Cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó rồi.
Tiếng "vù vù vù ———" bất ngờ vang vọng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là tiếng trực thăng.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, có một chiếc trực thăng lượn vòng trên cao, chỉ là bay hơi cao, chẳng thể nhìn rõ người ngồi bên trong.
Cũng không biết là người trên đảo tìm được phương tiện để bay ra ngoài, hay là người từ ngoài vào trinh sát tình hình.
Chiếc trực thăng đảo qua vài vòng, rồi men theo con đường lớn bay đi.
Tựa như vô tình cùng hướng với chiếc xe của họ.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Dù sao khoảng cách xa như vậy, nếu không có ống nhòm chuyên dụng thì căn bản chẳng thể thấy rõ tình hình dưới mặt đất.
Hơn nữa, trực thăng cũng chẳng có lý do gì để bám theo một chiếc xe con, Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc túi đeo chéo bên cạnh.
Lúc này mới nhớ tới hai cái bánh mì lấy trộm từ ba lô của Diêm Từ.
Cậu liền lấy ra, đưa một cái cho Giang Thư Du.
"Cảm ơn."
Giang Thư Du cũng không khách sáo. Cô đã hai ngày chưa ăn nổi miếng cơm tử tế. Sáng còn chưa kịp nuốt vài miếng thì xác sống đã ập tới, giờ đói đến mức bụng sôi ùng ục.
Nếu còn không ăn gì, sợ là đến lái xe cũng không đủ sức.
Cô vừa cầm lấy liền cắn ngấu nghiến.
Nguyễn Thanh mang theo hai cái, thấy cô đói quá, cậu cũng đưa luôn phần mình qua.
Nhưng lần này, Giang Thư Du lắc đầu từ chối.
"Một cái là đủ rồi."
Nguyễn Thanh trước đó đã bị Diêm Từ ép ăn hai cái, lúc này thực sự cũng không đói.
Thấy cô không lấy, cậu liền cất lại vào túi rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Trực thăng vẫn còn bay phía trước.
Nguyễn Thanh ngắm một hồi, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn.
Bởi trong tình huống bình thường, tốc độ trực thăng phải nhanh hơn xe rất nhiều. Nếu cùng hướng thì một lát là biến mất khỏi tầm mắt rồi.
Nhưng chiếc trực thăng kia vẫn chậm chậm là đà phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Cứ như cố tình hạ thấp tốc độ để bám theo họ vậy.
Nếu Nguyễn Thanh có ống nhòm lúc này, cậu sẽ thấy trên trực thăng có người đang dùng kính viễn vọng nhìn thẳng về phía xe của họ.
Đúng ngay vị trí Nguyễn Thanh đang ngồi.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cầm ống nhòm, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Thế nhưng hình ảnh vẫn mờ mịt, khiến hắn cau mày khó chịu.
Hắn thờ ơ liếc sang phi công, nhàn nhạt ra lệnh: "Bay thấp xuống chút."
Phi công lập tức ngẩn người. Từ khi bị lệnh bám theo chiếc xe này, gã vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Trực thăng hạ thấp độ cao. Người đàn ông lại cầm ống nhòm nhìn xuống lần nữa.
Nhưng chiếc xe dưới mặt đất... đã biến mất.
Hắn vội quét mắt dọc con đường lớn, tìm tới lui vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đâu.
Nguyễn Thanh nhận ra trực thăng có vẻ đang bám theo bọn họ, lập tức thấy bất an.
Dù là người trên đảo hay kẻ ngoài đến, chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bị loại người đó bám theo tuyệt đối không phải chuyện hay. Cậu chẳng dại gì mà ảo tưởng người ta muốn cứu mình.
Liền lập tức bảo Giang Thư Du quẹo xe vào đoạn đường khuất, tránh khỏi tầm mắt trên không.
Rồi dẫn Giang Thư Du bỏ xe, đổi sang một chiếc khác.
May mà nơi này xe cộ còn nhiều, tìm một cái chạy được cũng không khó, Nguyễn Thanh bị thương ở chân, không tiện cầm lái, nên Giang Thư Du vẫn tiếp tục lái xe.
Theo lời cậu, chạy thẳng về phía sân bay. Khoảng cách không xa, chẳng mấy chốc đã đến. Nhưng sân bay lúc này trống hoác.
Máy bay ít đến thê thảm, trực thăng cũng chẳng còn, mất cái còn sót lại thì đều hỏng hóc.
Hiển nhiên không còn đường nào rời khỏi hòn đảo này bằng đường hàng không.
Nguyễn Thanh thậm chí không cần phải kiểm tra bến tàu.
Chắc chắn cũng chẳng còn chiếc nào.
Cậu đã đoán đúng, đây là một tận thế nhân tạo.
Nếu không, chẳng thể trùng hợp đến mức không sót lấy một chiếc máy bay.
Cũng chẳng thể trùng hợp mà toàn bộ hòn đảo cùng lúc bùng phát dịch bệnh.
Rất có thể, năm ngày sau, cả hòn đảo này sẽ bị đánh sập.
Chìm sâu xuống đáy biển cùng tất cả những kẻ còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com