Chương 215: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (19)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Lá gan cũng to thật đấy ◎
Nguyễn Thanh hoàn hồn lại, cả người không nhúc nhích nhìn người đàn ông trước mặt, những ngón tay dưới tay áo siết chặt đến phát run, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu nhận ra mình dường như đã phán đoán sai rồi.
Người đàn ông kia trong mắt không hề có lấy nửa tia cảm xúc, lạnh băng tựa mặt nước mùa đông, không chút để tâm tới sinh mạng con người, càng chẳng có lấy một phần kích động khi sắp vớ bẫm 40 vạn điểm thưởng.
Cứ như thể hắn vốn chẳng hề quan tâm tới cái số điểm đó.
Đã có thể giao du cùng đám người như Tô Chẩm và Lục Như Phong, sao có thể thiếu điểm.
Mà cho dù có thiếu, cũng tuyệt đối không đến mức phải vì thế mà giết người.
Cho nên người đàn ông này thực sự có thể giết cậu.
Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu rõ ràng đã chọc giận hắn.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, không dám động đậy thêm nữa, đến cả chớp mắt cũng không.
Cứ thế bất động như một con búp bê sứ tinh xảo, ngoan ngoãn mà lặng thinh.
Ninh Vọng dường như rất hài lòng với bộ dạng này của Nguyễn Thanh, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nhấn súng sát thêm một chút.
"Thiếu gia nhỏ, phiền cậu xuống xe một chút."
Nòng súng lạnh băng khiến người Nguyễn Thanh run khẽ, nhưng cậu vẫn chỉ có thể cứng ngắc nhấc từng bước, chậm rãi đặt chân xuống đất, từ ghế phụ đứng dậy.
Giang Thư Du vội nhào tới định kéo lại, nhưng vừa mới nhúc nhích một cái —
Tiếng súng chợt vang lên, đột ngột đến mức không ai kịp phản ứng.
Ngay sát bên đầu Giang Thư Du, phần đệm ghế phụ bị bắn xuyên thủng, còn đang bốc lên làn khói mỏng.
Chỉ cần lệch thêm 1cm, viên đạn đó đã trực tiếp xuyên qua đầu cô.
Ninh Vọng vừa bóp cò xong, súng lại lập tức dí chặt lên trán Nguyễn Thanh.
Nhanh đến mức chưa đến một giây, mọi người căn bản không tài nào theo kịp động tác ấy.
Giang Thư Du trừng lớn đôi mắt, vành mắt đỏ hoe, đúng lúc ấy, cô bỗng thấy tay Nguyễn Thanh ở sườn người khẽ động.
Bởi bị thân thể Nguyễn Thanh che khuất, Ninh Vọng không nhận ra, nhưng Giang Thư Du lại nhìn thấy rõ mồn một.
Cô thậm chí còn thấy cậu khéo léo đá một thứ gì đó xuống dưới ghế.
Giang Thư Du đang nằm rạp ở phía ghế phụ, khẽ sững người, rồi siết chặt tay, giả vờ bị dọa đến phát run, để mặc Ninh Vọng áp giải Nguyễn Thanh xuống xe.
Còn bản thân thì như thể sợ đến ngây dại, nằm yên bất động.
Ninh Vọng dường như cũng đã quan sát qua địa hình xung quanh. Đây là đoạn đường lớn vắng vẻ, không một bóng người, càng chẳng có lấy một con xác sống nào.
Đỗ xe ở đây coi như cũng an toàn.
"Ngoan nào, giơ tay lên."
Giọng hắn vẫn mang theo vẻ dịu dàng sủng nịch, nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Bởi đầu ngón tay hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt cò súng, cứ như chỉ cần Nguyễn Thanh có bất cứ hành động nào không đúng, hắn sẽ không ngần ngại mà bóp cò ngay lập tức.
Nguyễn Thanh chậm rãi giơ tay, hoàn toàn là dáng vẻ mặc người xâu xé.
Cũng thực sự là không còn đường xoay chuyển.
Động tác của Ninh Vọng quá nhanh, đến giờ cậu còn chẳng hiểu súng của mình bị lấy mất thế nào.
Cậu vừa rồi còn chưa kịp chớp mắt, cây súng đã nằm gọn trong tay đối phương.
Ngay cả cú bắn về phía Giang Thư Du khi nãy cũng nhanh đến mức đáng sợ.
Nhưng nghĩ lại đám người như Tô Chẩm với cái sức chiến đấu hack cheat kia, hình như cũng chẳng có gì bất hợp lý.
Người đàn ông này tên là Ninh Vọng.
Ngay khi Nguyễn Thanh vừa giơ tay, hắn liền rút dao cắt phăng dây túi đeo chéo trên người cậu, để mặc nó rơi xuống đất.
Rồi thò tay vào túi áo Nguyễn Thanh, móc sạch toàn bộ những gì bên trong ra, vứt xuống đất như ném rác.
Tới khi móc hết, Ninh Vọng mới thôi.
Hắn dùng mũi chân hờ hững gạt qua đám đồ dưới đất.
Đạo cụ chẳng có bao nhiêu, hầu hết toàn mấy món vớ vẩn, loại chỉ khi người ta không còn nổi một điểm nào mới buộc phải đổi lấy.
Hoàn toàn không phải kiểu người sở hữu hàng đống đạo cụ cấp S mà hắn tưởng.
Nhưng những thứ khác thì lại đầy nguy hiểm, đủ loại độc dược, hóa chất ăn mòn.
Thậm chí còn có cả hóa chất dễ phát nổ.
Ngay cả kim tiêm cũng là loại tẩm độc, mũi kim đen kịt, nhìn thôi đã thấy chết người.
Ninh Vọng 'chậc chậc' hai tiếng: "Tô Chẩm với Lục Như Phong bị lật kèo cũng không oan."
Vẻ ngoài của thiếu niên này quá dễ đánh lừa người khác, chỉ hơi bất cẩn một chút là mắc bẫy ngay.
Dù gì cũng chẳng ai nghĩ được một người mềm yếu mong manh như dây leo thế kia, lại mang trên người từng ấy đồ chí mạng.
Đẹp thì có đẹp, nhưng là cái đẹp của một đóa hoa độc.
Ninh Vọng nói xong, ánh mắt nhàn nhạt quét lên Nguyễn Thanh: "Lá gan cũng to thật đấy."
Giọng hắn nghe không ra nửa phần cảm xúc, chẳng biết là đang khen hay đang mỉa.
Nguyễn Thanh không đáp, chỉ mím chặt môi, cắn răng chịu đựng cảm giác tê rần và nhức nhối nơi mắt cá chân.
Đứng một chân quá lâu, lại thêm thể trạng vốn yếu, dù có cố gắng thế nào, cậu cũng sắp không trụ nổi.
Cả người khẽ run rẩy.
Nòng súng trong tay Ninh Vọng vẫn chưa rời đi, Nguyễn Thanh không dám vươn tay bám vào cửa xe, chỉ có thể khẽ dịch bàn chân bị trẹo để giảm bớt áp lực.
Nhưng cái chân đó bị trẹo đến mấy lần, chạm đất liền đau nhói, khiến trán cậu vã đầy mồ hôi.
Dù vậy, dáng vẻ ấy lại không hề khiến cậu trông thảm hại, ngược lại càng khiến người khác cảm thấy cậu mong manh yếu ớt, lại đẹp đến khó mà rời mắt.
Khi mồ hôi túa ra, hương lan thoang thoảng trên người cậu lại càng rõ hơn.
Rõ đến mức dù Ninh Vọng đứng cách cũng vẫn có thể lờ mờ ngửi thấy.
Ánh mắt hắn tối đi mấy phần, nhưng rất nhanh sau đó, chân mày chợt nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.
Ninh Vọng thật sự rất nể cái gan của Nguyễn Thanh. Thứ cậu mang theo bên người, chỉ cần một món vô tình rơi vỡ cũng đủ đoạt mạng.
Nhưng hắn lại cực kỳ không ưa cái kiểu giả bộ yếu đuối đáng thương này, càng ghét cái kiểu mượn vẻ ngoài để lừa tình, rồi khi đạt được mục đích thì vứt người ta đi như rác.
Nếu không phải vậy, mấy kẻ kia cũng chẳng phát điên đến mức lấy ra mười vạn điểm treo thưởng.
Rõ ràng thiếu niên này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
Ninh Vọng chẳng hề có ý thương hoa tiếc ngọc, hắn nâng súng chỉ vào băng ghế sau: "Lên xe."
Nguyễn Thanh vì bị thương, lại đứng lâu đến tê cứng, bước đi vừa khập khiễng vừa chậm chạp.
Ninh Vọng chẳng có ý định đỡ, đợi cậu ngồi vào, hắn cũng bước lên xe.
Có lẽ vì trên người Nguyễn Thanh chẳng còn gì đáng ngại, Ninh Vọng rút dao và súng về, tiện tay quẳng chìa khóa xe lên hộc giữa.
"Cô gái, chạy về hướng bến tàu."
Giang Thư Du sợ hãi cắn môi, run rẩy cầm lấy chìa khóa, làm theo.
Ninh Vọng không buồn để tâm hai người, vừa dứt lời liền lấy máy game ra tiếp tục chơi.
Lần này hắn không tắt tiếng, để mặc nhạc nền vui nhộn vang vọng trong xe, nghe y như đang dạo chơi trước tận thế.
Nguyễn Thanh vì vào xe trước nên ngồi sau Giang Thư Du, còn Ninh Vọng ngồi cạnh, giữa hai người còn ngăn bởi bệ để tay.
Nguyễn Thanh khẽ duỗi chân, như để giảm bớt đau nhức.
Ninh Vọng chỉ liếc mắt một cái rồi lại dán mắt vào màn hình game.
Đường phố hậu tận thế đầy rẫy xe nát, đèn tín hiệu vô dụng, đường sá chẳng còn thông suốt.
Giang Thư Du lái cũng không mấy êm, thỉnh thoảng phải quẹo gấp.
Ninh Vọng chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng Nguyễn Thanh thì không giữ được thăng bằng, mỗi lần xe rẽ là ngả nghiêng.
Cậu nhân cơ hội ngả người, nhẹ nhàng đá vào lưng ghế lái.
Trong lúc làm, ánh mắt vẫn len lén quan sát phản ứng của Ninh Vọng, thấy hắn không để ý mới yên tâm.
Giang Thư Du cảm nhận được cú đá, liếc vào gương chiếu hậu.
Nguyễn Thanh cũng ngẩng mắt nhìn cô qua gương, sau đó ánh mắt hơi liếc sang bên trái, rất nhanh lại thu về.
Giang Thư Du khẽ sững người. Tình cảnh này quá quen.
Trước đây, thiếu niên cũng dùng ánh mắt ám chỉ để cô chạy vào siêu thị.
Dù lần này không thể trốn, nhưng người cầm vô lăng là cô, hướng đi trong tay cô nắm giữ.
... Bên trái, phải không?
Giang Thư Du nắm chặt tay lái, tới ngã rẽ tiếp theo liền tự nhiên đánh lái sang trái.
Trái lại không phải đường ra bến tàu. Xe rẽ, Ninh Vọng cũng chẳng buồn để ý.
Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, cậu không biết bản đồ hòn đảo này.
Mà thực ra cũng chẳng thèm nhớ. Tín hiệu sớm mất, GPS thành vô dụng, tất cả đều phải dựa vào trí nhớ.
Hòn đảo này quá lớn, đường ngang ngõ dọc chằng chịt, người ngoài rất khó nhớ được.
Chỉ có Giang Thư Du là người bản xứ, còn Nguyễn Thanh thì đầu óc đủ tốt để nhớ phương hướng đại khái.
Còn Ninh Vọng thì không.
Giang Thư Du cũng nhanh chóng nhận ra điểm này.
Đến ngã rẽ tiếp theo, cô lại liếc qua gương chiếu hậu.
Vẫn là trái.
Cứ thế, một người ra hiệu, một người đánh lái, dần dần lặng lẽ kéo khoảng cách khỏi bến tàu.
Mà Ninh Vọng vẫn chưa hay biết.
Tiếng "You are dead!" lại vang lên trong xe.
Ninh Vọng nhăn mặt, hắn vốn thích trò này, đi đâu cũng ôm theo chơi, nhưng lúc này chẳng tài nào tập trung nổi.
Cái mùi hương lan nhàn nhạt kia cứ vương vấn, khiến hắn phiền đến mức mỗi ván vừa vào đã chết.
Ninh Vọng ngày càng khó chịu.
Hắn ném máy game sang một bên, quét mắt qua Nguyễn Thanh ngồi bên, lạnh giọng: "Cậu là đàn ông đấy, xịt cái mùi nước hoa này không thấy ghê à?"
Tưởng đâu bị phát hiện, Nguyễn Thanh: "......"
Ninh Vọng nhướng cằm: "Nói."
Nguyễn Thanh: "... Không thấy."
Bởi cậu nào có xịt, tám phần là mùi quần áo thôi.
Ninh Vọng khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Cũng đúng. Vốn dĩ cậu sống nhờ vào cái này để quyến rũ người ta, đương nhiên sẽ chẳng thấy ngượng."
Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa.
Tựa như bị Ninh Vọng nói trúng tim đen, thoáng lộ vẻ hổ thẹn.
Ninh Vọng thấy thế, lại cảm thấy nhàm chán và bực bội, cầm máy chơi game lên, tiếp tục cắm đầu chơi.
Cả hai người Nguyễn Thanh và Giang Thư Du đều lặng lẽ thở phào một hơi, tiếp tục phối hợp lái xe.
Lúc đầu, Giang Thư Du còn chưa đoán được Nguyễn Thanh định đưa xe về hướng nào. Nhưng chạy được một đoạn, cô bỗng tái mặt.
Hướng này... là đường lúc trước bọn họ đã đi qua.
Nói cách khác đang quay ngược về phía nhà máy ngổn ngang xác sống.
Ý nghĩ ấy khiến Giang Thư Du toàn thân căng cứng, nỗi sợ như thuỷ triều dâng ngập tâm trí.
Chẳng ai có thể bình tĩnh được khi biết mình đang lao thẳng vào bầy xác sống.
Chỉ mới mấy tiếng ở nhà máy thôi, cái thứ kinh hoàng đó đã đủ khiến người ta phát điên.
Cô cắn chặt môi dưới, suýt nữa đã cắn đến bật máu, cuối cùng vẫn buộc mình đánh lái theo hướng nhà máy.
Chắc là vì sự căng thẳng và bất an của Giang Thư Du quá rõ ràng, Ninh Vọng khẽ liếc mắt nhìn sang, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Có thể cho tôi biết, cô đang sợ cái gì không?"
Câu nói vừa buông xuống, không khí trong xe lập tức rơi vào tĩnh mịch chết lặng.
Giang Thư Du đối diện với ánh mắt của Ninh Vọng qua gương chiếu hậu, lập tức trợn to mắt, đầu óc trống rỗng.
Cô há miệng, lắp bắp mãi mà chẳng thể nói được câu nào tròn nghĩa, giọng run lẩy bẩy mang theo tiếng khóc: "Tôi... tôi sợ... tôi..."
Nguyễn Thanh nhìn thấy liền biết không ổn.
Áp lực mà Ninh Vọng tạo ra quá lớn, người bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi, muốn giữ được tỉnh táo càng khó.
Chỉ cần Giang Thư Du lỡ lời, hai người bọn họ xem như xong.
Nguyễn Thanh khẽ run run hàng mi dài, sau đó cất giọng, âm điệu mềm mỏng mà run rẩy, y hệt Giang Thư Du: "Cô ấy... cô ấy sợ anh."
Ninh Vọng nghe thế, khẽ nghiêng đầu liếc Nguyễn Thanh một cái.
"Hửm?"
Nguyễn Thanh cụp mắt, giọng yếu ớt: "Anh... chơi trò chơi chết nhiều quá... trông càng lúc càng đáng sợ... cứ như muốn giết người thật vậy..."
Tiếng cậu càng nói càng nhỏ, người cũng khẽ run lên, cả dáng vẻ toát ra sự sợ hãi.
Ninh Vọng bật cười khẽ, duỗi tay nắm lấy cổ tay trắng mịn của Nguyễn Thanh, kéo cậu ngả người về phía mình.
Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi trong veo đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, khẽ cười khinh miệt: "Nhóc con, cất hết mấy trò mèo đó đi, tôi không ngu như cái thằng ngốc Tô Chẩm kia đâu."
Nói xong liền buông Nguyễn Thanh ra, lại nhìn sang Giang Thư Du nhàn nhạt: "Dừng xe."
Giang Thư Du toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn phải cắn răng dừng lại.
Xe vừa dừng, Ninh Vọng liền cầm súng chỉ vào cô: "Xuống xe."
Có lẽ vì khác biệt nam nữ, Ninh Vọng chẳng buồn lục soát người Giang Thư Du, cũng chẳng thèm động tay vào.
Hắn nhìn cô gái đang run lẩy bẩy kia, lạnh nhạt ra lệnh: "Vứt hết đồ trên người xuống."
Giang Thư Du nghe vậy càng run dữ hơn, hai tay run rẩy sờ soạng mép váy, ý muốn chứng minh mình không có túi, chẳng giấu được gì.
Sau đó hai tay cô buông thõng ở mép váy, giọng run bần bật, nước mắt rớt xuống lã chã: "Có... có cần... vén váy kiểm tra không?"
"Không cần."
Ninh Vọng hờ hững quét mắt một vòng, quả thật trên người cô ta cũng chẳng có túi.
Hắn dời ánh mắt về phía ghế lái, cũng chẳng phát hiện được gì khác thường.
Vậy thì chỉ còn lại một người.
Ánh mắt hắn dừng thẳng lên người Nguyễn Thanh.
Dù đối phương yếu ớt mong manh như thể không bám vào người khác thì không sống nổi, nhưng Ninh Vọng chưa từng khinh thường một người có thể đùa giỡn Tô Chẩm đến mức đó.
Hai người quay lại xe, Giang Thư Du buông lỏng đôi tay đang nắm chặt, tiếp tục khởi động xe.
Ninh Vọng nhìn thiếu niên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngồi sát lại đây."
Nguyễn Thanh nghe vậy liền ngoan ngoãn dịch người sang gần phía hắn.
Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời ấy chẳng những không khiến Ninh Vọng bớt đề phòng, ngược lại càng khiến hắn sinh nghi.
Hắn vươn tay lần nữa lục soát trong túi áo của Nguyễn Thanh.
Người này thể trạng yếu đuối, yếu đến độ đi đứng còn khó khăn, thứ duy nhất có thể trông cậy là những vật giấu trên người.
Ninh Vọng lục soát vô cùng cẩn thận, lần này đến cả túi áo sơ mi cũng không bỏ sót.
Có điều vì đang trong xe, không tiện lục túi còn lại, Ninh Vọng nghiêng người sát lại.
Có lẽ vô tình, vai hắn chạm trúng chân Nguyễn Thanh, trực tiếp đụng vào chỗ bị thương.
"Ưm..."
Chỗ đó vốn đã bị thương nặng, giờ bị va vào, Nguyễn Thanh đau đến mức vô thức co người lại, khóe mắt cũng dâng lên một tầng ửng đỏ, toát lên vẻ mong manh đến động lòng.
Ninh Vọng nghe thấy âm thanh ấy, tim bất giác lỡ một nhịp, lập tức giống như bị bỏng mà thu tay về, ánh mắt cũng vội vàng dời sang chỗ khác.
Nhưng cái hình ảnh khi nãy, cùng giọng nói ấy, vẫn không cách nào xua đi khỏi đầu.
Đẹp đến kinh tâm động phách, ngọt đến muốn nghẹt thở.
Tim Ninh Vọng như đánh trống từng nhịp, ngón cái và ngón trỏ vô thức cọ xát nhau.
Dù tay chẳng hề còn chút xúc cảm nào, thế nhưng hắn lại cảm giác nơi đầu ngón tay như bỏng rát, tựa hồ vẫn lưu lại dấu vết của làn da mềm mại ấy.
Tệ nhất là ý nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng không đứng đắn, không thể kiểm soát nổi.
Thậm chí còn nhớ lại mấy việc từng làm trước gương khi xưa.
Ninh Vọng chẳng hiểu sao trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ — làm cái đó... thật sự sẽ sảng khoái lắm sao?
Là một kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, Ninh Vọng không biết, nhưng hình như... cũng đáng để thử.
Hắn tự nhủ mình tuyệt đối không phải động lòng, cũng chẳng phải bị Nguyễn Thanh câu dẫn, chỉ là đơn giản... muốn thử một lần.
Cổ họng Ninh Vọng khẽ chuyển động, nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Biểu cảm trên mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, giọng điệu cũng hờ hững như cũ: "Trong túi cậu có cái gì? Lấy ra."
Ninh Vọng xưa nay chẳng có cái gọi là "không được yêu người bạn mình yêu" cả, nhất là với Tô Chẩm, bọn họ vốn chẳng phải bạn bè.
Nguyễn Thanh siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Không có gì."
Ninh Vọng khẽ cười, giọng đầy vẻ không tin: "Tôi vừa mới sờ thấy rồi, còn định giấu?"
Vừa dứt lời, hắn lại đưa tay ra.
Nguyễn Thanh lập tức trừng lớn mắt, vội vàng co người lui về phía sau. Có điều phía sau chính là lưng ghế, cậu dù muốn trốn cũng chẳng còn đường.
Nguyễn Thanh luống cuống định đưa tay cản lại, nhưng cổ tay đã bị một vật sắc lạnh đặt lên.
Là dao.
Cậu cứng đờ người, không dám nhúc nhích, đành mặc cho Ninh Vọng nhân danh lục soát mà tuỳ ý làm càn.
Ban đầu động tác của Ninh Vọng cực nhẹ, lại còn cách một lớp áo mỏng, nhẹ đến mức chính hắn cũng chẳng cảm nhận được gì.
Thậm chí còn nhẹ hơn cả việc lục soát bình thường, tay hắn chỉ khẽ khàng lơ lửng bên trên, hầu như chưa từng chạm vào người Nguyễn Thanh.
Tựa như dù chỉ là tìm đồ cũng vô cùng biết giữ chừng mực.
Thế nhưng chỉ như vậy thôi, hắn cũng đã không tài nào giữ nổi nhịp tim của mình, tựa như trái tim trong lồng ngực đã chẳng thuộc về bản thân nữa.
Nhìn thiếu niên trước mắt, dung mạo tinh xảo đến mức tựa tranh vẽ, Ninh Vọng không kìm được dùng sức thêm một chút.
Như mong chờ điều gì đó, quả nhiên, lông mi của Nguyễn Thanh khẽ run, mày hơi nhíu lại.
Nhưng thiếu niên lại giống như sợ người khác phát hiện, cắn chặt đôi môi mỏng, không phát ra dù chỉ là một tiếng.
Đôi bàn tay trắng trẻo trên đầu gối siết chặt, từng đốt ngón tay đều phơn phớt hồng, mỏng manh đến mức tựa như sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Dáng vẻ yếu ớt tựa không chịu nổi một cơn gió thoảng.
Khắp người đều toát lên thứ khí chất khiến người ta muốn phạm tội.
Ninh Vọng miết nhẹ mấy cái rồi mới rút tay về, tiếp đó chậm rãi dịch xuống, thò tay vào túi quần thiếu niên.
Tựa như hắn vẫn chưa yên tâm, muốn chắc chắn đã kiểm tra kỹ càng.
Có điều lần này động tác chậm vô cùng, chậm đến mức chẳng đứng đắn, chậm đến độ khiến người ta phát hoảng.
Nhưng tất cả đều bị lớp áo che khuất.
Dù Giang Thư Du có nhìn qua gương chiếu hậu, cũng chẳng thể phát hiện điều gì khác thường.
Cùng lắm chỉ nhìn thấy Ninh Vọng nhét tay vào túi quần của Nguyễn Thanh, chắc là đang kiểm tra xem có giấu thứ gì nguy hiểm hay không.
Giang Thư Du căn bản không dám nhìn lâu, bởi vì... đồ bị giấu không phải trên người Nguyễn Thanh.
Mà là của cô.
Vật đó vừa rồi bị Nguyễn Thanh đá vào dưới ghế, cô đã lén nhặt lên, nhân lúc xe lắc lư, thừa dịp váy che khuất mà nhét vào túi quần trong.
Nếu ban nãy Ninh Vọng thực sự lật váy kiểm tra, cô đã lộ tẩy rồi.
Chính vì không dám nhìn về phía sau, nên Giang Thư Du cũng không biết không khí ở hàng ghế sau đã khác thường đến mức nào.
Quần của Nguyễn Thanh là kiểu quần mỏng mặc mùa hè, túi lại càng mỏng, mỏng đến mức chỉ như một lớp voan lụa.
Ninh Vọng cảm nhận được rõ ràng độ ấm không thuộc về mình, tựa như lửa liếm qua đầu ngón tay, khiến dục niệm trong lòng hắn dần bốc cháy.
Ánh mắt Ninh Vọng càng lúc càng tối.
Lúc này, hắn dứt khoát chẳng buồn viện cớ kiểm tra nữa, nghiêng người tới gần Nguyễn Thanh, ngón tay cái khẽ miết qua môi cậu.
Môi của Nguyễn Thanh bị hắn miết qua liền nhuốm thêm một tầng đỏ nhàn nhạt, mềm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ninh Vọng hạ thấp giọng, thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn ám muội: "Cậu từng ngủ với Tô Chẩm bọn họ chưa?"
Có lẽ vì giọng nói quá thấp, hoặc cũng có thể là đang nhịn điều gì đó, mà thanh âm của Ninh Vọng mang theo chút khàn khàn, lại có vẻ từ tính, câu dẫn chẳng khác nào dụ người vào tội.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Nguyễn Thanh cực kỳ khó chịu, cũng vô cùng không được tự nhiên. Nhưng cậu lại chẳng thể tránh né, chỉ có thể cứng người lắc đầu.
Ninh Vọng không mấy tin tưởng câu trả lời đó.
Với cái cách quyến rũ, đưa đẩy thành thạo kia, mà nói chưa từng ai mà tin nổi.
Chắc chỉ là một chiêu giả ngây thơ mà thôi.
Nhưng Ninh Vọng cũng không thể phủ nhận, vào khoảnh khắc thiếu niên lắc đầu ấy, đáy lòng hắn bất giác dâng lên một chút khoái cảm thầm kín và hưng phấn.
Hắn khẽ nâng cằm Nguyễn Thanh, cúi đầu xuống.
Ngay khi môi sắp chạm vào nhau, chiếc xe đột ngột phanh gấp. Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp phòng bị, cả người ngã dúi về phía trước.
Vừa hay va trúng mặt Ninh Vọng.
Vì va chạm bất ngờ, khóe môi Nguyễn Thanh đập thẳng vào cánh mũi hắn.
Chỗ đó lập tức rướm máu.
Không chỉ bị đụng, mà cánh mũi còn bị răng cậu cọ vào, trầy xước.
Ninh Vọng đưa tay sờ, cả tay đầy máu.
Hắn nghiêng mắt nhìn Giang Thư Du, mỉm cười: "Cô em, cho hỏi là cô cố ý đấy à?"
Giọng điệu của Ninh Vọng lạnh nhạt mà mang theo một tia nguy hiểm rõ rệt.
Dường như chỉ cần Giang Thư Du dám gật đầu, hắn lập tức có thể lấy mạng cô.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, âm thanh lũ thây ma gào thét từ xa đã vọng tới.
Chỉ thấy từng bầy từng bầy thây ma từ hướng nhà máy điên cuồng lao ra.
Mà phía trước đám thây ma ấy, có hai bóng người đang lao nhanh về phía này.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Vọng: Tôi không giống cái tên ngốc Tô Chẩm kia đâu, tôi thông minh hơn hắn nhiều đấy! (vẻ mặt đắc ý)
P/s: Trong tận thế mà cầm dao, cầm súng uy hiếp người khác là sai trái nhé, mọi người tuyệt đối đừng học theo nha! (Lần trước quên nhắc, ăn cắp xe cũng là không đúng đấy, trong tận thế mà ăn trộm xe cũng không được đâu! Phải lên án hành vi trộm xe của Thanh Thanh!)
Còn câu "You are dead" không phải tôi tự bịa đâu, chính là hiệu ứng âm thanh trong game thật đấy!
***
Edit từ tương lai:
Sau những chuỗi ngày dán salonpas ở lưng, tui đã cày xong phó bản Tận Thế, tui. Hửm, chỉ là tự tôi đọc tôi cày trước đỡ tò mò thôi chữ gõ lạch cạch thì phải đợi (thật ra xong rồi, mà beta lười nên chưa lên đơn cho các bạn thôi😈😈) vậy nên đừng thúc đít editor nữa mà hãy thúc mấy bạn beta đi~ Trong khi chờ đợi ngày beta lên đơn, tui sẽ dò phó bản sau⏳ Chờ đi chờ đi:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com