Chương 218: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (22)
Hãy đón nhận cơn mưa xả chương của tui, tui tích được 1 tháng rồi, xoã đeeee~~~~
______
◎Chúc cô may mắn◎
Sau khi phát hiện ra người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh không tìm đến bọn họ, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi hòn đảo này.
Thế nhưng, mỗi lần họ tiến gần đến sân bay hoặc bến tàu, lại đều thấy xuất hiện biểu tượng hoặc người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Cứ như thể có ai đó đang cảnh cáo họ, không cho phép rời khỏi nơi này.
Có người liều lĩnh bỏ trốn, nhưng cuối cùng đều bị người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh bắt lại.
Họ thực sự có năng lực vượt trội nhưng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh lại sở hữu những loại thuốc và phương pháp chuyên biệt nhằm vào họ, khiến họ dù có năng lực cũng không thể sử dụng được.
Họ đành phải che giấu thân phận, coi như mình chỉ là người bình thường, sống lay lắt trên đảo.
Trong số họ cũng không phải chưa từng có người thử phanh phui tất cả, nhưng mỗi lần thông tin được tung ra, đều lập tức bị dìm xuống, hầu như không gây được chút sóng gió nào.
Cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ.
Thế nhưng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh rõ ràng chưa hề từ bỏ nghiên cứu về sự bất tử, thậm chí còn điên cuồng hơn cả trước kia, mà thảm họa bất ngờ ập đến lần này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Nếu bỏ qua khát vọng mãnh liệt của đám xác sống đối với máu người sống, thì chúng gần như đã chạm đến ranh giới của sự bất tử.
Bởi vì đám xác sống dường như đang dần khôi phục lại ý thức và lý trí. Chỉ cần không bị đánh vào đầu thì sẽ không chết, cũng không già đi.
Đó là thứ mà đến cả họ cũng không có được, dù gì thì những kẻ như họ, những sản phẩm thí nghiệm này, vẫn sẽ lão hóa theo thời gian.
Nghe xong, hàng lông mày thanh tú của Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại. Cậu lập tức kéo tay Tạ Huyền Lan lên, vén tay áo anh.
Sau đó chăm chú quan sát cổ tay anh, thậm chí còn cẩn thận dùng ngón tay ấn từng chút một.
Tạ Huyền Lan ban đầu còn hơi sợ cậu thiếu niên sẽ xem mình như quái vật, nào ngờ không hề, cậu lại kéo tay anh lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Huyền Lan bỗng căng cứng, vành tai cũng lần nữa đỏ bừng.
Nhưng giây tiếp theo, anh đã biết mình nghĩ sai rồi. Cậu thiếu niên không phải đang an ủi anh, mà rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó.
Dù biết rõ là người ta đang kiểm tra, Tạ Huyền Lan vẫn không tài nào điều khiển nổi cơ thể mình, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.
Đầu ngón tay của cậu rất mềm, lực cũng nhẹ nhàng, mềm mịn như một miếng mút xốp, chạm vào không hề gây khó chịu.
Thế nhưng Tạ Huyền Lan lại cảm giác từng nơi cậu chạm qua đều nóng rực, một dòng điện tê tê như lan khắp toàn thân.
Ngứa ngáy lẫn tê dại, mềm mại đến mức khiến người ta phải động lòng.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể anh lại càng cứng hơn.
Nguyễn Thanh kiểm tra rất kỹ càng, không hề để ý đến phản ứng căng cứng của Tạ Huyền Lan. Cậu xem qua cả hai tay anh mà vẫn không tìm thấy con chip nào.
Chẳng lẽ mình đoán sai?
Không, chắc chắn không phải. Việc bọn họ vừa đặt chân đến sân bay đã bị bắt về, tuyệt đối không thể là trùng hợp.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy Tạ Huyền Lan một cái, bảo anh đừng dựa vào tường nữa: "Ngồi dậy chút đi."
Tạ Huyền Lan mím chặt môi, hơi nghiêng người về phía trước.
Nguyễn Thanh kiểm tra vùng cổ anh. Lần này rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi.
Hóa ra nhóm người bọn họ đúng là đã từng bị cấy chip định vị nano.
Nói cách khác, phía phòng thí nghiệm vẫn luôn theo dõi được vị trí của họ.
Từ đầu đến cuối, những người này chưa bao giờ thực sự được tự do, họ vẫn là vật thí nghiệm của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, chỉ là tạm thời được sống dưới thân phận người bình thường mà thôi.
Nguyễn Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt tại chiếc máy khử rung tim cạnh bàn phẫu thuật.
Cậu bước tới, cắm điện vào máy, không hề do dự chĩa thẳng vào cổ Tạ Huyền Lan mà nhấn nút.
Máy khử rung tim có thể làm chập mạch mạch điện bên trong con chip.
May mắn là vì vấn đề tim mạch của Tạ Huyền Lan, họ mới đến khoa phẫu thuật tim, mà phòng mổ này lại vừa hay có sẵn máy khử rung tim.
Nhưng bây giờ họ phải nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Định vị của Tạ Huyền Lan đột ngột biến mất ở bệnh viện, có thể sẽ có người tới kiểm tra.
Tạ Huyền Lan và Giang Thư Dư nghe Nguyễn Thanh giải thích thì đều giật mình, không dám chần chừ thêm, lập tức làm theo lời cậu, xóa sạch dấu vết bọn họ từng đi qua.
Từ trong phòng mổ, cho đến cả hành lang.
Nguyễn Thanh thì đi vòng quanh tầng này của bệnh viện, gom hết những thứ thuốc men và vật tư hữu dụng cho vào balô.
Trong lúc hai người kia còn đang lau vết máu ngoài hành lang, cậu còn rút máu chính mình, nhỏ vào mấy lọ thuốc và ống nghiệm mà không biết cậu tìm từ đâu ra.
Sau khi mọi việc được xử lý xong, ba người vất vả quay trở lại xe.
Tạ Huyền Lan nhìn sắc mặt Nguyễn Thanh, khẽ cau mày, cảm giác như cậu trắng bệch hơn hẳn, trắng đến mức có phần bệnh tật.
Nhưng cũng có thể chỉ là do mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ.
Giang Thư Dư thì không chú ý đến điều đó, cô cầm vô lăng, lái xe rời khỏi bệnh viện, chầm chậm tiến về phía phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.
Chỉ ít lâu sau khi ba người rời đi, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống sân thượng bệnh viện. Từ trong trực thăng, mấy người mặc đồ bảo hộ màu trắng, đeo mặt nạ phòng độc bước ra.
Một trong số đó nhìn vào tín hiệu trên máy tính bảng, nói: "Tín hiệu biến mất ngay tại đây."
"Xuống dưới xem thử."
Trong bệnh viện vẫn còn rất nhiều xác sống, nhưng khi thấy nhóm người này, chúng lại giống như nhìn thấy đồng loại, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái.
Bọn họ thong thả băng qua bầy xác sống.
Vài phút sau, cả nhóm tụ lại trên sân thượng.
"Không tìm thấy gì cả."
"Tôi bên này cũng vậy, chẳng phát hiện được gì."
Mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu. Cho dù vật thí nghiệm có bị xác sống ăn mất thì con chip cũng chỉ là chuyển vào bên trong cơ thể xác sống thôi mới phải.
Nhưng giờ thì tín hiệu con chip đã hoàn toàn biến mất.
Không ai trong số họ gánh nổi cái tội làm thất lạc một vật thí nghiệm quan trọng. Một nghiên cứu viên trông gầy yếu lập tức lấy máy tính bảng ra, gọi cho một số điện thoại nào đó.
Tín hiệu trên đảo đã hoàn toàn bị cắt đứt, thế nhưng máy tính bảng của hắn lại vẫn vạch đầy sóng. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối.
Chẳng mấy chốc, màn hình hiện lên một khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ.
Người đàn ông chính là kẻ lúc trước đã dùng ống nhòm trên trực thăng. Gã đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay.
Khi cuộc gọi được kết nối, hắn hờ hững ngẩng đầu liếc nhìn: "Có chuyện gì?"
Mấy người bên dưới nhìn thấy gã, trong đáy mắt đều ánh lên vẻ sợ hãi lẫn kính nể: "Tiến sĩ, tín hiệu của vật thí nghiệm số 23 đã biến mất."
Người đàn ông đặt bút xuống: "Ở đâu?"
"Bệnh viện số 2. Chúng tôi đã lục soát toàn bộ nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của số 23."
"Đến xác cũng không thấy."
Bệnh viện số hai? Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ nhè nhẹ lên cuốn sổ tay: "Đi kiểm tra những nơi có máy khử rung tim."
Nghe vậy, cả nhóm bên dưới lập tức phản ứng kịp.
Tín hiệu biến mất không có nghĩa là vật thí nghiệm đã chết. Cũng có thể là con chip định vị đã bị phá hủy.
Mà cách tốt nhất để phá hủy mạch điện bên trong con chip, chính là dùng máy khử rung tim.
Cả nhóm vẫn không tắt video, nhanh chóng tìm đến các phòng cấp cứu và khoa có máy khử rung tim.
Cuối cùng, họ phát hiện điều bất thường ở khoa phẫu thuật tim lầu bốn.
Không phải là có dấu vết rõ ràng, mà là toàn bộ tầng lầu này không hề có xác sống, mà nơi góc tường, vẫn còn sót lại một vệt máu tươi.
Giống như là thứ gì đó đã bị kéo lê đi.
Trước đó họ cũng từng tới đây, nhưng chỉ nghĩ đó là máu dính trên người xác sống gây ra. Bây giờ nhìn kỹ lại, rõ ràng là có vấn đề.
Tầng này không có lấy một xác sống, thì làm sao máu có thể do xác sống mang tới?
Cả nhóm đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật gần nhất.
Trong phòng sạch bong không một hạt bụi, không nhìn ra chút dấu vết bất thường nào. Mọi người lục soát kỹ một lượt, vẫn không phát hiện gì.
Không giống như có người từng ở đây.
Ngay lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi, có người nhìn xuống bên dưới bàn phẫu thuật.
Nơi đó có máu.
Cả nhóm lập tức lao đến, lấy mẫu máu kiểm tra, chính là máu của vật thí nghiệm số 23.
Số 23 từng ở đây.
Hoặc nói đúng hơn, là vừa mới rời khỏi đây.
Bởi vì máu nhỏ xuống đất vẫn chưa đông lại, rõ ràng chỉ mới rời đi không bao lâu.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia chẳng hề mấy hứng thú, nghe xong báo cáo cũng không thèm ngẩng đầu: "Kiểm tra camera giám sát đi."
Mấy người sững lại. Đúng rồi, họ quên mất còn có thể kiểm tra camera!
Cả thành phố vẫn chưa bị cắt điện hoàn toàn, camera giám sát đương nhiên vẫn đang hoạt động. Cả nhóm lập tức đến phòng giám sát, mở toàn bộ camera quanh khu vực khoa phẫu thuật tim lầu bốn.
Rất nhanh, họ đã tìm được hình ảnh của ba người.
Ban đầu, người đàn ông kia chỉ lơ đãng liếc qua màn hình. Nhưng đúng lúc đó, gã bắt gặp hình ảnh một người trên video tầm mắt bỗng khựng lại.
Trong đoạn video, cậu thiếu niên đẹp đến mức chẳng giống người thật, tựa như một đóa thủy tinh hoa nở rộ, sạch sẽ tinh khôi, lại mong manh vô cùng.
Tựa như chỉ cần rời khỏi bàn tay chăm sóc của người đời, sẽ lập tức tan biến như khói mây.
Thế nhưng cậu lại dùng hành động của mình để chứng minh rằng mình không phải một đóa thủy tinh dễ vỡ. Từ lúc quan sát địa hình cho đến khi lên kế hoạch dẫn dụ xác sống, chỉ mất không tới một phút.
Mà kế hoạch còn hoàn hảo đến kinh ngạc, thậm chí tính toán đến từng bước nhỏ.
Chỉ tiếc là... thất bại vì chính máu của mình.
Ngay lúc người đàn ông tưởng rằng cậu sẽ bỏ lại cô gái kia, thì cậu lại khẽ nhếch đuôi mắt, nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng đùa giỡn với mạng sống của mình."
Đồng tử người đàn ông co lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn mê đắm.
Chỉ vì khoảnh khắc cậu cúi mắt khẽ cười ấy, đẹp đến mức chẳng thứ ngôn từ nào có thể hình dung nổi.
Như thể cả thế giới đã hóa thành phông nền mờ nhạt.
Cậu thiếu niên ấy không phải là hoa thủy tinh dễ vỡ, mà là một đóa u lan nở trong đêm tối, ngẩng đầu vươn mình về phía ánh trăng, lặng lẽ mà kiên cường.
Đẹp đến rúng động lòng người.
Người đàn ông buông cuốn sổ tay vốn không bao giờ rời tay mình, chăm chú nhìn bóng hình của thiếu niên trên màn hình.
Mãi đến khi hình bóng ấy khuất khỏi ống kính, gã mới hồi thần lại, mở miệng ra lệnh: "Đi tìm cái đồng hồ báo thức đó về."
Nghe vậy, cả nhóm vội chạy đến bên cửa sổ nơi cái đồng hồ bị ném xuống.
Chiếc đồng hồ dính máu đã biến mất.
Nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại vết máu, vẫn còn có thể lần theo đó để truy tìm.
Cả nhóm men theo vết máu, lần ra được một đám xác sống, gần như toàn bộ xác sống quanh đây đều đã kéo tới.
Theo lý mà nói xác sống sẽ không cắn xé đồng loại.
Thế nhưng lúc này chúng lại kỳ lạ mà điên cuồng chen lấn, thậm chí cắn xé lẫn nhau một cách hung tợn.
Như thể đang tranh giành thứ gì đó.
Là... cái đồng hồ báo thức kia.
Mấy người nhìn thấy cảnh tượng đó mà nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám tùy tiện tiến lên.
Bởi bọn họ chỉ dùng đồ bảo hộ để cách ly mùi người sống, bên ngoài lớp đồ bảo hộ còn phủ thêm mùi xác sống, mới có thể đi lại giữa bầy chúng một cách an toàn.
Nhưng bây giờ bọn xác sống đã bắt đầu tấn công lẫn nhau rồi, nếu họ đến cướp thì chắc chắn cũng sẽ bị tấn công.
Nhưng nếu không làm theo lệnh của tiến sĩ, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao.
Mấy người bọn họ quay trở lại trực thăng, lấy ra hàng đống thiết bị chuyên dùng để đối phó với xác sống.
Thế nhưng đám xác sống này lại cực kỳ hung hãn, cứ như bị máu kích thích mà đột biến, dù có dùng thiết bị đối phó chuyên dụng, bọn họ cũng mất ba người mới cướp được cái đồng hồ báo thức.
Người đàn ông kia lại như không thấy ba người chết đi, trong mắt còn ánh lên chút hân hoan, "Nhanh chóng mang đồng hồ báo thức tới đây."
"À đúng rồi, trích xuất bản ghi hình vừa rồi, gửi vào hòm thư của tôi."
"Rõ, thưa tiến sĩ."
......
Lúc này, ba người Nguyễn Thanh đã rời khỏi phạm vi của Bệnh viện số 2.
Nguyễn Thanh biết bệnh viện có hệ thống giám sát, khi bước vào là cậu đã nhận ra.
Thế nhưng trong ba người chỉ có Giang Thư Du là có khả năng hành động, nên rất khó để xóa hết các bản ghi hình.
Việc che giấu dấu vết chỉ là để câu thêm chút thời gian, để nhóm trong phòng thí nghiệm tìm ra tung tích bọn họ chậm hơn một chút.
Nguyễn Thanh hơi mỏi mệt xoa nhẹ huyệt thái dương, tựa vào ghế, ngửa đầu lên rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tạ Huyền Lan thấy vậy thì ngồi thẳng dậy, nghiêng người lại gần Nguyễn Thanh một chút, còn nhẹ nhàng khẽ chạm vào cậu.
Hiển nhiên là muốn để Nguyễn Thanh tựa vào người mình.
Nguyễn Thanh cảm giác có người lại gần, theo phản xạ liếc mắt nhìn, thấy là Tạ Huyền Lan thì lại nhắm mắt tiếp.
Nhưng không dựa vào anh, cũng chẳng đáp lại gì.
Vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy mà nghỉ ngơi.
Tạ Huyền Lan khẽ mím môi, bàn tay bên người siết chặt lại đầy thất vọng, đến mức móng tay gần như cắm vào thịt.
Cùng lúc đó, không ai nhận ra vết thương ở thắt lưng mà Diêm Từ gây ra cho anh, vùng da quanh đó đã sẫm màu hơn trước.
Tốc độ lan ra cũng nhanh hơn hẳn.
Phía tây hòn đảo là khu vực hẻo lánh nhất, hoàn toàn nằm ở rìa đảo, ngay cả khi chưa tận thế thì đi xe cũng mất đến năm sáu tiếng, huống chi là sau khi giao thông hoàn toàn tê liệt.
Giang Thư Du đã đổi qua không biết bao nhiêu con đường nhưng vẫn không đi nổi, trời thì cũng dần tối sầm lại.
Ban đêm, xác sống hoạt động mạnh hơn ban ngày, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể.
Thêm vào đó, trời tối nên không thể nhìn rõ đường, chỉ cần một chút sơ suất là rất khó thoát thân.
Đi ban đêm hoàn toàn không khả thi.
Quan trọng hơn là, do trước đó tông trúng xác sống nên xe bị rò rỉ nhiên liệu, giờ thì xăng cũng đã gần cạn sạch.
Giang Thư Du cũng không dám chắc xe còn chạy được bao lâu.
Ba người chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ an toàn, nghỉ lại một đêm rồi mới đi tiếp.
Giang Thư Du lái xe vào một khu biệt thự.
Đây là nơi ở của giới nhà giàu, dân cư tương đối thưa thớt, nên độ nguy hiểm cũng thấp hơn.
Nhưng rõ ràng những người khác cũng nghĩ giống vậy, mấy căn biệt thự phía trước đều đã có người sống sót chiếm giữ.
Vì Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đều bất tiện trong di chuyển, nên chỉ có Giang Thư Du xuống xe, thử gõ cửa các biệt thự.
Không ai trả lời.
Nếu có cũng chỉ bảo cô rời đi, chẳng ai muốn tiếp nhận bọn họ cả.
Giờ thì trời đã quá tối, tìm nơi khác cũng không kịp nữa rồi.
Giang Thư Du không cam lòng, từng căn từng căn gõ thử, hy vọng có ai đó sẵn sàng mở cửa cho họ.
Không tìm được ai chịu giúp, ngược lại, cô phát hiện một phòng trực bảo vệ dưới chân khu biệt thự.
Phòng trực không lớn, độ an toàn cũng không cao, nhưng ít ra có thể tạm nghỉ một đêm.
Đợi đến khi trời sáng rồi rời đi.
Ngay khi Nguyễn Thanh nhìn thấy phòng trực, hàng mày cậu liền khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Bởi vì bây giờ đã quá muộn, không còn kịp để tìm nơi khác.
Cửa phòng trực đã hỏng, Giang Thư Du và Nguyễn Thanh cùng đẩy một cái bàn tới chặn cửa lại.
Nhưng cửa sổ thì khó xử lý hơn nhiều, Nguyễn Thanh chỉ biết âm thầm cầu nguyện đêm nay đừng có xác sống xuất hiện.
Thế nhưng lời cầu nguyện của Nguyễn Thanh đã không thành.
Mới vào phòng trực chưa được bao lâu, đã có người chạy vào khu biệt thự, sau lưng kéo theo một đàn xác sống đông nghịt.
Chỗ bọn họ đang ở lại đúng ngay lối mà bọn xác sống sẽ chạy qua.
Một khi bị phát hiện thì chắc chắn mất mạng.
Nguyễn Thanh buông ống nhòm xuống, lập tức gọi Giang Thư Du rời đi.
Ban đầu Nguyễn Thanh tính dìu Tạ Huyền Lan đi cùng, nhưng rõ ràng không kịp nữa rồi, nếu cứ cố đưa anh theo thì cậu và Giang Thư Du chắc chắn không chạy nổi.
Chưa kể xe của họ cũng không rõ còn chạy được bao xa, rất khó để mang theo Tạ Huyền Lan.
May mà xác sống không có hứng thú với Tạ Huyền Lan, anh không cần bỏ chạy cũng không gặp nguy hiểm gì.
Thậm chí còn có lợi cho vết thương của anh.
Nguyễn Thanh trực tiếp đặt Tạ Huyền Lan lên giường trong phòng trực, còn để lại một ít vật dụng, phòng trường hợp có người tới gây bất lợi.
"Anh cứ nghỉ tạm ở đây, khi nào an toàn rồi bọn tôi sẽ quay lại tìm anh."
Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh định đi, theo bản năng muốn đưa tay giữ lấy.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đờ đẫn thu tay về, cúi đầu che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ đáp: "Ừ."
Lúc này anh chẳng khác gì một gánh nặng, lại còn là một gánh nặng không biết khi nào sẽ biến thành xác sống.
Không theo cậu mới là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là mọi thứ lại quay về điểm khởi đầu.
Thế mà anh lại tham lam muốn nhiều hơn.
Nhưng rõ ràng thiếu niên ấy không hề có chút tình cảm nào với anh, chịu cứu anh chỉ vì anh từng liều mạng cứu cậu.
Chỉ vậy thôi.
Nguyễn Thanh bước ra đến cửa, chẳng biết nghĩ gì mà quay đầu nhìn lại Tạ Huyền Lan, nghiêm túc nói: "Tôi nhất định sẽ quay lại."
Giọng của Nguyễn Thanh chắc nịch, như một lời hứa, một lời thề.
Tạ Huyền Lan khẽ ngẩn người, mọi suy nghĩ trong lòng bỗng chốc tan biến hết, khóe môi nhẹ cong lên, lại đáp một tiếng, "Ừ."
Nguyễn Thanh và Giang Thư Du không dám chần chừ nữa, lập tức dỡ chướng ngại ở cửa rồi lao ra xe.
Giang Thư Du nhanh chóng khởi động xe, định rời khỏi khu biệt thự từ một lối ra khác.
Thế nhưng xe còn chưa ra khỏi khu biệt thự đã tắt máy.
Hết xăng rồi.
Giang Thư Du tròn xoe mắt, hoảng hốt nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thấy vậy lập tức lên tiếng: "Xuống xe, chạy về phía sau khu biệt thự."
Phía sau khu biệt thự vẫn là khu biệt thự, nhưng xe không chạy vào được, chẳng rõ tình hình bên đó ra sao.
Nhưng giờ rõ ràng không còn lựa chọn nào khác.
Hai người vất vả chạy về phía sau khu biệt thự.
Thế nhưng chân Nguyễn Thanh bị thương, căn bản không chạy nhanh được, hai người rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của đám xác sống.
Đám xác sống nhìn thấy hai người thì lập tức phấn khích, nhào tới như điên.
Nguyễn Thanh thấy vậy không hề hoảng loạn, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại soi lên bức tường rào gần đó.
Tường rào rất cao, khoảng 3-4m, dùng để ngăn cách hai khu biệt thự trước sau.
Nguyễn Thanh thấy ở góc tường có mấy thứ được chất đống, nếu giẫm lên chưa chắc không trèo được.
Cậu tắt đèn điện thoại, khẽ giọng nói với Giang Thư Du: "Trèo lên đi."
Còn bản thân thì rút từ trong ba lô ra một lọ thuốc, ném về phía gần đám xác sống.
Lọ thuốc vừa bay đi đã rơi xuống đất vỡ tan, hóa thành làn khói đỏ.
Đồng thời tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.
Đám xác sống ngửi thấy mùi liền kích động lao tới.
Nguyễn Thanh châm lửa một chiếc bật lửa, không chút do dự ném về phía làn khói đỏ.
Ngọn lửa vừa chạm vào làn khói lập tức bùng lên dữ dội, nuốt trọn những con xác sống đang áp sát.
Thế nhưng đám xác sống dường như không cảm nhận được đau đớn, vẫn điên cuồng lao về hướng có mùi máu tanh.
Dưới ánh lửa, trông rợn người đến rợn tóc gáy.
Chẳng bao lâu mùi máu tanh bị mùi khét của lửa thiêu lấn át, những con xác sống phía sau không còn để ý đến ngọn lửa nữa mà bắt đầu lao về phía Nguyễn Thanh và Giang Thư Du.
Nhưng lúc này Nguyễn Thanh đã được Giang Thư Du đỡ lên tường rào.
Thật ra Nguyễn Thanh hoàn toàn có thể không châm lửa, như vậy mùi máu tanh sẽ tồn tại lâu hơn, có thể câu giờ cho đám xác sống lâu hơn.
Nhưng nếu không châm lửa, Giang Thư Du sẽ không thấy đường, cả hai rất khó trèo được lên tường.
Trời quá tối, cách xa đám lửa một chút là không còn nhìn thấy đường nữa.
Giang Thư Du vừa trèo được một chút thì trượt tay rơi khỏi tường rào.
Nguyễn Thanh muốn kéo cô lại, nhưng không những không kéo được, bản thân còn mất thăng bằng ngã theo.
Hơn nữa còn ngã về hai hướng khác nhau.
Một bức tường rào cao chót vót lập tức chia cách hai người.
Mà xung quanh cũng không có chỗ nào có thể trèo lại lên được.
Nguyễn Thanh mặc kệ khuỷu tay đau vì ngã, nhìn lên tường rào mà lòng chùng xuống.
Vì bên phía Giang Thư Du ngã xuống chính là khu biệt thự nơi đám xác sống đang đuổi theo họ.
Trừ khi cô tìm được ai đó trong biệt thự chịu giúp, hoặc một nơi nào đó đủ an toàn, nếu không chưa chắc có thể sống qua đêm nay.
Giang Thư Du cũng biết mình rơi xuống đúng phía có xác sống, sợ đến mức nước mắt tuôn trào, cô cắn chặt môi, cố không để bản thân phát ra âm thanh.
Nguyễn Thanh nhìn bức tường cao, hít sâu một hơi, lấy ra ống nhòm từ trong ba lô, nhét thêm một lọ thuốc và một ống tiêm vào túi áo.
Sau đó tìm một cây gậy gần đó, móc ba lô lên, đưa qua bên kia tường.
Nguyễn Thanh hạ giọng, khẽ nói: "Đỡ lấy."
"Nhất định không được để rơi xuống đất."
Trong đó phần lớn là lọ thuốc bằng thủy tinh, rơi xuống là vỡ, lúc đó chưa cần đám xác sống xông tới, hai người bọn họ cũng sẽ bị nổ chết tại chỗ.
Giang Thư Du nghe vậy lập tức kìm nén nỗi buồn, lau nước mắt, đứng dậy đỡ lấy ba lô.
Nguyễn Thanh sau khi thấy cô đỡ được ba lô thì tựa vào tường, nhanh chóng giải thích công dụng từng lọ thuốc cho Giang Thư Du.
Giang Thư Du ôm chặt ba lô, nước mắt giàn giụa, yên lặng lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời Nguyễn Thanh nói.
Nguyễn Thanh nói xong thì ngừng lại một chút, cuối cùng nhẹ giọng: "Chúc cô may mắn."
Nói xong Nguyễn Thanh tựa vào tường rồi rời đi, vì bên này cũng không an toàn gì hơn.
Hai bên tường có vẻ thuộc hai chủ đầu tư khác nhau, bên này rõ ràng là nơi người có thế lực hơn sinh sống.
Nguyễn Thanh cẩn trọng quan sát xung quanh, cuối cùng xác định một căn biệt thự không có người và cũng không có xác sống, liền dùng dây thép mở cửa rồi lẻn vào trong.
Cậu không vội bật đèn biệt thự mà dùng ánh sáng yếu từ điện thoại soi qua một vòng.
Căn biệt thự này có vẻ bị bỏ trống, dù rất xa hoa nhưng lại thiếu hơi thở sinh hoạt, lúc tận thế đến chắc không có ai ở.
Nguyễn Thanh lần mò lên tầng hai của biệt thự, trên đó có nhiều phòng ngủ, cậu chọn đại một phòng.
Ngay khi Nguyễn Thanh khóa cửa phòng lại, định nghỉ ngơi một chút thì cửa lớn biệt thự bị người mở từ bên ngoài, phát ra tiếng động không nhỏ.
Ngay giây tiếp theo, biệt thự đang tối om bỗng chốc sáng trưng.
Ánh đèn soi rọi khắp mọi góc ngách biệt thự, cũng soi rõ người vừa bước vào.
Một người đàn ông mặc vest đen, cung kính nói với người đàn ông tuấn tú mặc áo blouse trắng: "Bác sĩ, đêm nay nghỉ tạm ở đây một đêm được không ạ?"
Người đàn ông vừa nhìn hình ảnh thiếu niên trên máy tính bảng, vừa hờ hững "ừ" một tiếng.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Thanh: Tôi đã chọn mất khoảng ba phút, chọn cái biệt thự mà tôi thấy tốt nhất đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com