Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (26)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Thiếu niên 'chết rồi'

Tòa nhà sập xuống đúng hướng chiếc trực thăng.

Lúc này bốn người cuối cùng cũng nhận ra, nhưng để tránh làm liên lụy đến trực thăng và người trong đó, trong lúc chiến đấu họ đã cố tình giữ khoảng cách.

Vì thế bốn người đều không đứng gần trực thăng.

Họ mở to mắt, trong lòng dâng lên một trận hoảng loạn và sợ hãi, chẳng còn tâm trí nào mà giết đối phương nữa, tất cả điên cuồng lao về phía trực thăng.

Hoàn toàn không quan tâm việc tòa nhà sập xuống có thể khiến họ bị vùi lấp.

Thế nhưng còn chưa kịp đến nơi, tòa nhà đã ầm ầm đổ sụp xuống, phát ra âm thanh cực lớn.

Bụi mù cũng lập tức bốc lên.

Chiếc trực thăng nhỏ trong chớp mắt đã bị tòa nhà đè nát bên dưới, không còn chút dấu vết nào, cả khu vực hóa thành một bãi hoang tàn.

Tiến sĩ là người đứng gần nhất, nên chạy đầu tiên, nhưng cũng bị những mảnh vụn rơi trúng.

Nhưng gã đã chẳng còn là con người nữa, mức thương tổn này không thể lấy mạng gã.

Gã ôm ngực, phun ra một ngụm máu, sau đó loạng choạng trèo ra khỏi đống đổ nát, bước từng bước nặng nề về phía trực thăng.

Trên người đầy máu me và bụi bẩn, chẳng còn dáng vẻ tao nhã cấm dục ngày thường nữa.

Lúc này gã chẳng khác nào một người bình thường đang liều mạng giành giật sự sống nơi ranh giới cái chết.

Cùng một vẻ thảm hại, cùng một nỗi tuyệt vọng và đè nén.

Gã đi đến chỗ trực thăng, mặt không cảm xúc dọn từng viên đá, chẳng hề để ý tay mình đã máu me be bét, thậm chí nát bấy.

Bởi vì trong lòng gã vẫn còn một tia hy vọng xa vời.

Hy vọng thiếu niên kia đủ thông minh để kịp chạy thoát trước khi tòa nhà sụp xuống.

Thế nhưng gã đã tự tay trói người vào ghế, còn để lại kẻ canh chừng.

Không hề có khả năng trốn thoát.

Lý trí nói với gã rằng thiếu niên không thể còn sống, nhưng gã vẫn nghiến chặt răng, không có ý định dừng lại.

Toàn thân gã phủ kín một màu u tối và tuyệt vọng.

Ngay cả tay đang bới đống đổ nát cũng run lên từng nhịp.

Không phải vì đau, mà là vì sợ.

Sợ rằng mình thực sự sẽ đào được thi thể của thiếu niên kia.

Gã chưa từng tin vào phép màu, nhưng khoảnh khắc này, gã lại cầu mong phép màu xuất hiện.

Cầu mong mình đừng đào được xác cậu.

Hoặc có lẽ... chiếc trực thăng chất lượng rất tốt, chưa bị nghiền nát.

Diêm Từ và Diêm Tam cũng vậy, chưa hề từ bỏ, vẫn không ngừng đào bới đống hoang tàn.

Chỉ có Ninh Vọng là khác, hắn ngây ngốc nhìn mảnh đất giờ đã biến thành phế tích, đầu óc trống rỗng.

Trái tim như bị một bàn tay siết chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Kỳ lạ thật.

Người chơi đó chết thì chết, liên quan gì tới hắn?

Hơn nữa đây là phó bản thăng cấp, chỉ cần 2000 điểm là đổi được búp bê thế mạng, biết đâu người kia đã sớm quay lại thành chính của trò chơi rồi.

Có gì đáng buồn?

Ninh Vọng nghĩ vậy, nhưng lại vô thức bước tới, cùng những người kia đào bới đống hoang tàn, vừa đào vừa cảm thấy mình chắc điên thật rồi.

Không điên thì sao tim lại trống rỗng thế này, sao lại đi đào xác người?

Thậm chí trong lòng còn thấp thoáng chút hy vọng, mong rằng thiếu niên ấy chưa chết.

Quá kỳ lạ.

Có lẽ là... bởi vì hắn còn chưa kịp tự tay khiến thiếu niên trả giá chăng?

Bốn người vừa mới còn đánh nhau sống chết, lúc này lại như thể đồng đội, cùng nhau đào bới, không còn một chút sát khí hay tàn nhẫn khi nãy.

Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, chẳng mấy chốc bốn người đã đào được mảnh vụn của trực thăng.

Hiển nhiên chiếc trực thăng đã bị tòa nhà đè bẹp đến không còn hình dạng.

Dù chất lượng có tốt đến đâu, sao có thể chịu nổi sức nặng của một tòa nhà?

Bốn người gần như nghiến nát răng, điên cuồng tìm kiếm trong đống đổ nát bất chấp hình dạng thảm hại của bản thân.

Cuối cùng tìm được hai bộ thi thể không nguyên vẹn, cùng vài mảnh vụn quần áo.

Quần áo rất quen, chính là bộ mà gã đàn ông kia từng đích thân mặc cho thiếu niên.

Gã cầm lấy mảnh áo, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đống đổ nát.

Gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt vô tình giờ tràn đầy mờ mịt.

Thiếu niên... thực sự chết rồi sao?

Gã không chỉ là tay run rẩy, mà đến cả môi cũng không ngừng run lên, vành mắt đỏ au.

Gã muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Tuy chỉ mới quen thiếu niên một ngày, nhưng gã đã xây dựng vô vàn tương lai có thiếu niên bên cạnh.

Mà giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói.

Mọi thứ quay về điểm xuất phát, về lại lúc trước khi gặp được cậu.

Chỉ là như vậy thôi.

Thế nhưng đầu óc gã lại hoàn toàn trống rỗng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Đau quá.

Như thể cả người chìm trong vũng nước chết, ngạt thở đến mức không thể hô hấp, tựa như bị dìm xuống đáy, giãy giụa trong nỗi đau.

Chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng nhìn mặt nước ngày một xa dần.

Toàn bộ đầu óc bị bóng tối gặm nhấm, bị thống khổ trói chặt, không có lấy một giây thở dốc.

Không biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ mới vài phút.

Diêm Tam nhìn thi thể, giọng hơi khàn: "Tiến sĩ, chẳng phải thứ ngài nghiên cứu là sự bất tử sao?"

Nói rồi hắn quay đầu nhìn gã đàn ông: "Nếu đã có thể sống mãi, vậy việc hồi sinh một người, về lý thuyết cũng đâu phải không thể."

Nói xong còn bật cười, nụ cười mang theo chút điên dại: "Xác sống chẳng phải cũng là người chết sống lại sao?"

Con người sau khi nhiễm virus xác sống sẽ bị nó phá hủy cơ thể, sau đó chết đi rồi sống lại.

Nghe vậy, người đàn ông hơi sững người, cuối cùng nở nụ cười: "Tất nhiên rồi."

Ba người nghe gã khẳng định liền lập tức thu gom hài cốt.

Cuối cùng bốn người nhanh chóng biến mất theo hướng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

......

Khoảng 10 phút sau khi bốn người rời đi, dưới gầm xe cách tòa nhà sập không xa, có thứ gì đó khẽ động đậy.

Sau đó một bóng người chậm rãi chui ra từ gầm xe.

Người đó không ai khác chính là Nguyễn Thanh, người mà bốn người kia đều nghĩ đã chết.

Tất nhiên hài cốt bị họ mang đi không phải của cậu.

Bốn người đánh nhau kịch liệt như vậy, Nguyễn Thanh đã sớm tìm được cơ hội rút lui.

Thế nhưng cậu không làm vậy.

Vì xác suất cả bốn người đồng quy vu tận là vô cùng thấp, cuối cùng nhất định sẽ có người thắng.

Mà bất kể kẻ chiến thắng là ai, với cậu đều chẳng có gì tốt.

Bởi vì đối phương nhất định sẽ tiếp tục truy tìm cậu.

Muốn để họ không đuổi theo nữa, chỉ có hai khả năng.

Một là họ từ bỏ, hai là... cậu chết rồi.

Khả năng họ từ bỏ rất thấp, nhưng cậu "chết" thì lại dễ hơn nhiều.

Nguyễn Thanh quét mắt nhìn quanh, rồi dừng ánh nhìn trên tòa nhà kế bên.

Khu này từng là phố thương mại sầm uất, lúc bùng phát xác sống dân cư rất đông, xác sống cũng nhiều vô kể.

Người còn sống sớm đã tránh xa nơi này.

Nên dù tòa nhà sập xuống cũng không ảnh hưởng đến ai.

Lý do "chết" đã có, giờ chỉ thiếu "xác chết" nữa thôi.

Dù gì không có thi thể, chắc chắn họ sẽ không tin cậu đã chết.

Mà trong tận thế, thiếu gì xương trắng.

Nguyễn Thanh lập tức ra lệnh cho gã đàn ông áo vest kéo hai bộ thi thể chỉ còn trơ xương từ phía bên kia trực thăng tới.

Não của hai thi thể đó cũng đã bị ăn sạch, không biến thành xác sống, thân hình cũng khá giống cậu và gã áo vest.

Chỉ cần ngụy trang một chút, là đủ giả thật lẫn lộn.

Dù sao tòa nhà sập xuống, không có xác hoàn chỉnh cũng rất bình thường.

Làm xong mọi chuyện, Nguyễn Thanh mang theo gã áo vest cùng số vật tư lén lấy từ trực thăng, rời khỏi hiện trường, trốn đến chỗ khuất gần tòa nhà.

Rồi châm lửa đốt chiếc ô tô bị rơi trúng và đang rò rỉ xăng.

Kế hoạch vô cùng suôn sẻ, xe phát nổ liên hoàn khiến tòa nhà sập xuống, đè nát trực thăng.

Nguyễn Thanh thấy bốn người kia đã tin mình chết thật, liền khẽ thở phào. Từ nay chỉ cần tránh xa bọn họ là được.

Cậu nhìn gã áo vest đang bị thôi miên, liền ra thêm một tầng ám thị.

Không cho phép quay về phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, gặp người của phòng thí nghiệm hay bốn kẻ kia thì phải chạy thật xa.

Còn phải quên sạch những chuyện vừa rồi.

Làm xong tất cả, Nguyễn Thanh cạy cửa một chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh, lái xe chạy về khu biệt thự trước đó.

Cậu phải quay lại tìm Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du.

Dù chỉ còn một chân đạp được chân ga và phanh, nhưng với Nguyễn Thanh thì không quá khó, chỉ là tốc độ trực thăng vượt xa ô tô, dù chưa bay được bao lâu, cậu vẫn đã bị bỏ lại khá xa.

Cộng thêm việc phải né tránh xác sống, đến chiều Nguyễn Thanh mới tới được khu biệt thự.

Nhưng phòng trực ban đã không còn ai.

Tạ Huyền Lan biến mất rồi.

Là có việc rời đi, hay là... đã hóa thành xác sống?

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, cuối cùng vẫn lái xe chạy vào khu biệt thự.

Lúc này trong khu vẫn có xác sống lảng vảng, nghe thấy tiếng xe liền hưng phấn lao tới.

Nguyễn Thanh không giảm tốc, cũng không dùng súng lấy từ trực thăng, mà đạp ga cán thẳng qua.

Xác sống ở cổng không nhiều, chưa đến mức chặn được xe.

Nhưng Nguyễn Thanh không biết Giang Thư Du còn sống không, cũng không chắc cô còn ở đây không, mù quáng tìm người thế này rõ ràng rất khó.

Cậu thử gọi tên Giang Thư Du, cuối cùng tìm thấy cô ở siêu thị trong khu biệt thự.

Thấy đám xác sống vây quanh cửa siêu thị, Nguyễn Thanh lập tức lái xe dụ chúng đi.

Sau khi dụ được xác sống đi xa, cậu liền quay xe lại.

Giang Thư Du nhìn thấy Nguyễn Thanh liền bật khóc, như thể dồn hết mọi sợ hãi và tủi thân cả đêm mà òa ra, "May quá... cậu không sao, tôi còn tưởng..."

"Còn tưởng..."

Cô không nói tiếp nữa, chỉ lau nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh.

"Chào mừng cậu về."

Cô không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã muốn nói với cậu câu này.

Chào mừng cậu trở về.

Nguyễn Thanh "ừm" một tiếng, rồi mím môi hỏi, "Cô có gặp Tạ Huyền Lan không?"

Giang Thư Du hơi ngẩn ra, lắc đầu: "Không có, tối qua tôi phát hiện siêu thị này có thể trốn, nên chui vào đây."

Trong siêu thị có xác sống, cô đã dùng đồ Nguyễn Thanh đưa để xử lý hết.

Cửa siêu thị không vững, rất dễ bị xác sống đâm sập, mấy món đồ Nguyễn Thanh đưa cô đã dùng gần hết.

Cô cứ tưởng mình sẽ chết ở đây, nào ngờ Nguyễn Thanh lại trở về.

Thấy cô áy náy vì dùng hết đồ, Nguyễn Thanh nhẹ giọng nói, thái độ không chút trách móc: "Không sao, còn sống là tốt rồi, mấy thứ đó cũng chẳng phải quý giá gì."

Chỉ là mấy loại thuốc trộn thêm máu của cậu, không khó để điều chế.

Nói xong, Nguyễn Thanh nhìn về góc siêu thị, nơi đó đang có mấy người tụ tập, đều là người sống sót trốn vào đây.

Nhóm người dụ xác sống tối qua cũng ở trong đó.

Giang Thư Du thấy cậu nhìn qua liền vội giải thích, "Bọn họ là người em gặp tối qua, thấy họ đáng thương nên cho vào."

Ban đầu cô chỉ thấy hai mẹ con đáng thương, nào ngờ vừa mở cửa, cả đám ùa vào.

Cô cũng không đành lòng đuổi ra.

Ánh mắt Nguyễn Thanh rơi xuống đôi mẹ con nọ. Đứa trẻ tầm ba tuổi, đang nằm trong lòng mẹ.

Người phụ nữ tóc ngắn kia chính là người mà cậu từng gặp ở siêu thị gần trường.

Đứa bé trong lòng chắc là đứa con cô từng nhắc đến.

Người phụ nữ thấy Nguyễn Thanh nhìn qua thì hơi sững người, ôm con chặt hơn, cuối cùng gượng gạo nở một nụ cười, rõ ràng đã nhận ra cậu.

Nguyễn Thanh thấy nụ cười kia, ánh mắt khựng lại, vô thức lướt qua thân cô.

Cô trông rất thê thảm, trên người không có máu hay vết thương rõ ràng.

Nhưng Nguyễn Thanh giỏi quan sát biểu cảm và phản ứng của người khác, cảm xúc của người phụ nữ này không đúng.

Nụ cười kia gượng gạo vô cùng, mang theo tuyệt vọng và đè nén.

Tựa như đã hoàn toàn tuyệt đường sống.

Nhưng tình cảnh như thế này trong tận thế là quá đỗi bình thường, mới ba ngày trôi qua mà ai nấy đều buộc phải chấp nhận thế giới diệt vong.

Người bên cạnh cứ thế chết dần, cái chết trở thành thường ngày.

Người còn sống thì luôn phải sống trong sợ hãi, dần dần trở nên tê liệt và tuyệt vọng.

Mà sự tê liệt và tuyệt vọng ấy, có lẽ sẽ bị chôn vùi cùng hòn đảo này sau bốn ngày nữa.

Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run lên, cuối cùng thu lại ánh mắt.

Đồ ăn trong siêu thị đã bị người khu biệt thự dọn sạch, không còn gì ăn được.

Nguyễn Thanh lấy mấy món từ trực thăng ra, đưa cho Giang Thư Du.

Những người khác trong góc thấy vậy lập tức mở to mắt, nuốt nước miếng, còn có vài người lồm cồm đứng dậy.

Giang Thư Du ban đầu còn muốn từ chối, nhưng thấy đám người đó như vậy liền nhanh chóng ăn hết.

Hôm qua ở bệnh viện còn ăn được chút gì đó, nhưng đến giờ cô đã đói sắp ngất.

Thế nhưng vài người kia vẫn chưa thôi, cứ nhìn chằm chằm vào ba lô của Nguyễn Thanh như muốn nhào tới cướp.

Nguyễn Thanh lập tức rút súng, mặt không đổi sắc bóp cò.

Súng không nhằm vào ai, chỉ như tiện tay thử thôi.

Mấy người đó thấy vậy liền sợ, rụt người lại, im lặng ngồi xuống.

Nguyễn Thanh cũng đang đói, cậu tìm đại một chỗ ngồi xuống, lấy bánh mì ra xé bao bì.

Nhưng khi chuẩn bị cắn một miếng, không xa bỗng vang lên tiếng trẻ con non nớt.

"Mẹ ơi, Tâm Tâm đói quá..."

Giọng cô bé nhỏ xíu, nghe như sắp chẳng còn hơi sức.

Người phụ nữ tóc ngắn lập tức đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng dỗ dành cô bé, trong giọng là tuyệt vọng bị đè nén đến cực điểm: "Tâm Tâm ngoan, mình ăn trễ một chút nhé?"

"Dạ." Cô bé đáp lại, còn dụi đầu vào lòng người phụ nữ tóc ngắn, không hề khóc nháo gì cả.

Nhìn ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.

Người phụ nữ tóc ngắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô bé, khóe mắt ngập đầy nước.

Nguyễn Thanh nhìn ổ bánh mì còn chưa cắn trong tay, chợt dừng lại, rồi đứng dậy chậm rãi đi về phía góc phòng, sau đó đưa bánh mì ra.

Người phụ nữ tóc ngắn ngơ ngác nhìn ổ bánh mì trước mặt, ngẩng đầu lên, như thể chưa kịp phản ứng lại.

Nguyễn Thanh dứt khoát nhét ổ bánh vào tay cô bé, không nói một lời, xoay người trở lại chỗ cũ.

Người phụ nữ tóc ngắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng, những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu cuối cùng tuôn trào, cô hướng về bóng lưng Nguyễn Thanh, lắp bắp nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh..."

Vì cần nhường chỗ trong ba lô cho súng, Nguyễn Thanh không mang theo nhiều đồ ăn, chỉ có hai ổ bánh mì đó thôi.

Dù cậu cũng đang đói, nhưng vẫn chưa tới mức ảnh hưởng đến hành động, không ăn cũng không sao.

Nguyễn Thanh quay lại chỗ, lấy khẩu súng trong ba lô ra, đưa đến trước mặt Giang Thư Du: "Biết dùng không?"

Giang Thư Du giật mình, hoảng hốt xua tay lia lịa: "Cậu... cậu cứ cầm đi, tôi... tôi chắc bắn không trúng đâu."

Bắn không trúng, nghĩa là biết bắn.

Nguyễn Thanh kéo lại quai ba lô, bên trong toàn là súng: "Tôi mang theo nhiều, cô cầm phòng thân."

Giang Thư Du nhìn ba lô đầy súng, nuốt khan một ngụm nước bọt, tay run rẩy nhận lấy khẩu súng Nguyễn Thanh đưa.

Ban nãy có vài người thấy ổ bánh mì trong tay hai mẹ con kia, định tranh đoạt, nhưng vừa liếc thấy ba lô súng của Nguyễn Thanh thì lập tức dẹp ngay ý định.

Cô bé kia tuy mới ba tuổi, nhưng rất hiểu chuyện. Ăn được mấy miếng nhỏ liền đưa bánh lại cho người phụ nữ tóc ngắn: "Mẹ ăn đi."

Người phụ nữ tóc ngắn dịu dàng cười với cô bé: "Mẹ không đói, Tâm Tâm ăn đi."

Cô bé như hiểu mẹ cũng chưa ăn gì, kiên quyết muốn mẹ ăn một chút.

Mắt người phụ nữ càng đỏ hơn, đành cắn một miếng nhỏ, cô bé mới tiếp tục ăn.

Cô ấy cắn rất nhẹ, mỗi lần chỉ dứt một chút xíu, nhưng cô bé còn nhỏ, không nhận ra, thế là hai mẹ con cứ một miếng mẹ, một miếng con, cùng ăn hết ổ bánh mì.

Chỗ này không phải nơi an toàn, Nguyễn Thanh sắp xếp lại súng xong liền đeo ba lô lên, chuẩn bị rời đi.

Giang Thư Du cũng lập tức xách theo chiếc ba lô lúc nãy của Nguyễn Thanh, đứng lên, hai người cùng đi về phía cửa siêu thị.

Mấy người khác thấy vậy muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Dù gì ngoài kia cũng toàn là xác sống, ở đây dù sao vẫn còn chỗ ẩn náu, an toàn hơn nhiều.

Người phụ nữ tóc ngắn nhìn thấy cũng chần chừ. Cô nhìn đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng mình, cuối cùng cắn răng, bế con lên, đi theo hướng hai người kia.

Nhưng Nguyễn Thanh và Giang Thư Du vừa đến cửa đã quay lại.

Bởi vì một bầy xác sống đang tràn vào từ bên ngoài, lại có ai đó dẫn chúng đến đây.

Giờ mà ra ngoài, e rằng còn chưa kịp lên xe đã bị bầy xác sống nhấn chìm.

Nhưng nếu không đi, sẽ bị chúng vây chết tại chỗ, huống hồ cửa siêu thị vốn chẳng vững chắc gì, sớm muộn cũng bị chúng phá vỡ.

Nguyễn Thanh chỉ do dự chưa đến một giây, liền mở cửa siêu thị.

Giang Thư Du cầm chắc súng trong tay, không nghĩ ngợi gì liền theo sát phía sau xông ra.

Người phụ nữ tóc ngắn ôm con cũng vội vàng chạy theo.

Nguyễn Thanh thấy cô đi theo cũng không ngăn lại, mà ném cho cô một khẩu súng.

Ít nhất cũng cho cô ấy một cơ hội tự vệ.

Người phụ nữ tóc ngắn cắn môi, biết ơn cúi đầu cảm tạ Nguyễn Thanh.

Ba người vừa nổ súng vừa lao nhanh về phía chiếc xe.

Nhưng xác sống quá nhiều, tràn cả từ cổng khu dân cư vào, lại còn phấn khích lạ thường khi thấy Nguyễn Thanh.

Dù cả ba liên tục nổ súng, cũng khó mà an toàn đến được chiếc xe.

Đúng lúc Nguyễn Thanh lấy dao nhỏ ra, chuẩn bị rạch tay lần nữa, thì người phụ nữ tóc ngắn đột ngột đẩy mạnh con gái về phía cậu.

Cô thì lao thẳng vào đám xác sống, lấy thân mình chắn lại.

Con đường đó vốn không rộng, chẳng hiểu cô lấy sức đâu mà vậy, vậy mà thực sự chặn được xác sống.

Mặc cho thân thể bị cắn xé, cô vẫn quay đầu lại gọi với Nguyễn Thanh: "Thiếu gia... xin ngài... nhận lấy con bé..."

"Tâm Tâm rất ngoan, con bé sẽ không làm phiền ai đâu... chỉ cần... cho nó một miếng ăn là được..."

"Xin... xin..."

Cổ cô bị xác sống cắn mất một mảng lớn, lời nói đã đứt quãng, cuối cùng đến cả mở miệng cũng khó khăn.

Tựa như chỉ chờ giây tiếp theo là trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng cô không gào thét, cũng không khóc lóc, trong mắt chỉ còn nỗi đau đớn bị kìm nén và một tia cầu xin, nhìn thẳng về phía Nguyễn Thanh.

Cô sớm đã bị nhiễm virus xác sống, không thể bảo vệ con gái được nữa.

Ban đầu cô đã định mang theo con cùng chết.

Nhưng con cô còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa từng thấy rõ thế giới này, nhỏ đến mức còn chưa hiểu cái chết là gì.

Cô muốn tranh thủ một cơ hội cuối cùng... cho con mình.

Cô bé bị tách khỏi mẹ vẫn chưa hiểu chuyện, đến khi thấy mẹ bị xác sống cắn xé, liền gào khóc lao tới: "Mẹ ơi! Mẹ!"

"Tâm Tâm muốn mẹ!"

Giang Thư Du vội giữ chặt cô bé, không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, vội che mắt cô bé lại.

Nguyễn Thanh nhìn người phụ nữ tóc ngắn đang tuyệt vọng mà vẫn mang hy vọng, chần chừ một lát, rồi nhẹ giọng lên tiếng trước khi cô trút hơi thở cuối cùng: "Được."

Người phụ nữ chỉ còn lại một hơi thở mong manh, vậy mà lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng.

Cô lưu luyến nhìn con gái lần cuối, rồi khẽ mấp máy môi về phía Nguyễn Thanh.

Cảm ơn ngài.

Cuối cùng, người phụ nữ tóc ngắn nhắm mắt lại. Nhưng trong ánh mắt cô không hề có chút oán hận hay tiếc nuối.

Một đốm sáng thuần khiết trắng muốt, lặng lẽ thoát ra từ thân thể cô, rồi dung nhập vào người Nguyễn Thanh.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không nhìn thấy.

Nhưng cậu lại cảm nhận được, cơ thể bỗng nhẹ nhõm hẳn đi, ngay cả hơi thở cũng không còn yếu như lúc trước.

Thế nhưng hệ thống thì thấy rõ ràng.

Nó mở to mắt, trong lòng dâng lên một suy đoán vừa điên rồ vừa chấn động.

Đó là... tín ngưỡng chi lực!!?

Không sai, chắc chắn đó chính là tín ngưỡng chi lực.

Hệ thống lập tức thu lại sự kinh hãi trong lòng, bắt đầu kiểm tra linh hồn của Nguyễn Thanh.

So với trước, mạnh lên một chút.

Dù mức độ vi diệu gần như không thể phát hiện, nhưng hoàn toàn không phải ảo giác.

Đúng là đã mạnh lên!

Nói cách khác người phụ nữ ấy trong khi hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Nguyễn Thanh, đã tín ngưỡng anh!

Tín ngưỡng chi lực chính là cội nguồn của thần linh, và cũng là loại sức mạnh dễ dàng tiếp nhận nhất.

Dù linh hồn của Nguyễn Thanh đã yếu đến mức không thể tiếp nhận bất kỳ sức mạnh nào, nhưng vẫn có thể tiếp nhận tín ngưỡng.

Có khi... đó chính là sức mạnh duy nhất cậu có thể tiếp nhận.

Vì muốn bảo vệ Nguyễn Thanh, cũng vì những toan tính riêng của họ, nên bọn họ luôn tách cậu khỏi người thường.

Không ngờ... chính việc để cậu tiếp xúc với người thường mới là lựa chọn đúng đắn.

Bởi vì thân phận đặc biệt của ngài ấy, nên dù là phân thân đi nữa, bọn họ cũng không thể tạo ra tín ngưỡng chi lực cho cậu, chỉ có người thường mới làm được điều đó.

Từ đầu... hướng đi của họ đã sai rồi.

***

Edit huhu tiếp:

Sao mà tôi cứ ức ức khi đọc thế giới này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com