Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Trốn Thoát Khỏi Tận Thế (31)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Chúc ngủ ngon, mộng đẹp (kết thúc phó bản)

Chuyện này vừa xảy ra đã như một cơn địa chấn, chấn động toàn bộ thế giới.

Tất cả mọi người đều không muốn tin, không thể nào tin nổi, khi mà họ vẫn đang sống trong sự yên bình thì lại có biết bao con người đang giãy giụa bên bờ vực cái chết.

Dĩ nhiên chẳng ai vì nghe một phía mà lập tức gây chuyện động trời, những kẻ cầm quyền lập tức phái người đến A thị điều tra tình hình.

Khi hình ảnh được truyền về, cảnh tượng khiến người ta rùng mình sợ hãi, khắp nơi là hoang tàn đổ nát, giống hệt như đoạn video được phát trước đó.

Hơn nữa, đúng như lời cậu thiếu niên trong video nói, hầu như không còn khả năng cứu viện.

Những xác sống kia không hề e sợ bất kỳ loại vũ khí nào, nhìn thấy người sống là lao lên cắn xé.

Dù biết chỉ cần bắn vào đầu là giết được xác sống, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, thậm chí còn biết né đạn, không dễ dàng gì mà hạ được.

Một đội xông vào cứu viện đã hy sinh gần hết, những người chưa kịp đáp xuống đất lập tức hủy bỏ hành động, rút lui khỏi thành phố A.

Tuy đã xác thực được tình hình, nhưng tầng lớp trên lại không công khai sự thật.

Bởi vì chuyện này quá mức kinh hoàng, chắc chắn sẽ dẫn đến một cơn hỗn loạn chưa từng có.

Họ cố gắng tắt buổi phát sóng trực tiếp đó đi rồi mới tính đến chuyện cứu viện.

Họ không muốn vứt bỏ bất kỳ một người dân nào, nhưng cũng không thể để lòng người xao động, khiến xã hội rơi vào nỗi hoang mang sợ hãi.

Thế nhưng, buổi phát sóng kia căn bản không thể tắt nổi.

Bởi đối phương dùng tín hiệu từ vệ tinh thông tin lượng tử bị hack để phát sóng, có thể vô hiệu hóa tín hiệu, bất chấp rào cản khu vực, thậm chí vượt qua mọi thiết bị chặn.

Trừ khi giành lại được quyền kiểm soát vệ tinh thông tin đó.

Rất nhiều người đã thử vô số lần, nhưng đều thất bại, chỉ đành mặc cho buổi phát sóng tiếp tục.

Thời gian trôi đi, dù là người lúc đầu còn nghi ngờ cũng dần phải sinh lòng hoài nghi.

Phần lớn mọi người bắt đầu đổ xô đến các cơ quan chức năng gây áp lực, thậm chí có người cầm súng uy hiếp, nhưng lần này, con số tham gia quá lớn.

Gần như khiến toàn bộ dân chúng phẫn nộ.

Cuối cùng, chính quyền buộc phải công bố sự thật.

Kỳ thực, phần lớn mọi người cũng đã lờ mờ đoán ra nội dung buổi phát sóng là thật, nhưng khi đối diện với thông báo ấy, vẫn như bị ai đó nện mạnh vào ngực, đánh tan tia hi vọng cuối cùng còn sót lại.

Mọi thứ... đều là thật.

A thị thực sự thất thủ rồi.

8 triệu người, đâu phải con số nhỏ, mà là 8 triệu sinh mạng bằng xương bằng thịt.

Dù là thiên tai cũng chưa từng lấy đi nhiều mạng người đến vậy, huống chi đây lại là họa do người gây nên.

Chỉ vì mưu cầu cái gọi là trường sinh bất tử.

Lần này chẳng cần dân chúng phải làm ầm lên, tất cả những kẻ tham gia vào vụ việc đều bị bắt giữ, chủ mưu bị xử tử ngay lập tức, kẻ tiếp tay ít nhất cũng bị tuyên án tử hoãn thi hành hoặc tù chung thân.

Tốc độ xử lý nhanh chưa từng thấy.

Vì lần này, không còn ai đủ khả năng che giấu được nữa, dù ngồi ở vị trí cao đến mấy cũng vô ích.

Thi thể bất tử mà họ từng giữ lại cũng được tìm thấy, thứ mà đám người đó đã âm thầm chuyển đi trước khi tận thế xảy ra, định giữ lại để tiếp tục nghiên cứu.

Nói cách khác, trước khi tận thế giáng xuống, bọn họ đã sớm điên cuồng đến mức muốn cho nổ tung toàn bộ A thị, chẳng buồn chuẩn bị cho người dân nơi ấy lấy một con đường chạy trốn.

Tất cả mọi người đều phẫn nộ, mạng xã hội đầy rẫy lời nguyền rủa, ai nấy đều hận không thể tự tay bóp chết bọn khốn đó.

Thế nhưng giờ dù có chửi rủa thế nào cũng chẳng cứu vãn được gì nữa.

Tất cả... đã không thể vãn hồi.

Mọi người đều thấp thỏm lo lắng cho tình hình A thị, nhưng thiếu niên trong video cũng đã nói rõ: nếu chưa chế tạo được huyết thanh kháng thể, thì dù cứu viện cũng chỉ là uổng công vô ích.

Ngay cả thông báo chính thức cũng thừa nhận điều đó, năng lực của đám xác sống đang tăng lên với tốc độ kinh khủng, rất khó tiến hành cứu trợ.

Chính phủ khi bắt giữ đám người đó cũng thu được một số tư liệu nghiên cứu, lập tức thành lập nhóm chuyên trách, cố gắng tìm cách chế tạo huyết thanh.

Nhưng muốn hoàn thành trong vài ngày... quả thực quá xa vời, bởi họ vốn chưa từng tiếp xúc lĩnh vực này.

Chỉ để làm quen thôi cũng mất đến vài ngày, mà đến lúc đó, mọi thứ e rằng đã muộn rồi.

Ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề, chẳng lẽ thực sự phải nổ tung toàn bộ hòn đảo đó?

Không biết từ lúc nào, trên mạng xuất hiện một cuộc bình chọn.

【Bạn có đồng ý cho nổ tung A thị không?】

Là lựa chọn kéo cả thế giới cùng xuống vực thẳm, hay hy sinh trọn vẹn A thị?

Bảng bình chọn này khiến tất cả đều như bị bóp nghẹt hơi thở bởi dù chọn phương án nào, cũng đều đau đớn khôn cùng.

Nếu không cho nổ tung A thị, thì rất có khả năng chỉ sau vài ngày, cả thế giới sẽ thành ra giống như nơi ấy.

Còn nếu lựa chọn cho nổ, thì có nghĩa chính tay họ đã quyết định để hàng triệu sinh mạng phải chôn vùi theo.

Có người sợ hãi, sợ thế giới của mình cũng hóa thành địa ngục như A thị, cuối cùng run rẩy nhấn vào nút đồng ý.

Rất nhiều người nghĩ rằng số phiếu không đồng ý nhất định sẽ áp đảo, vì dù sao đó cũng là cả một thành phố.

Thế nhưng, chỉ trong vòng vài tiếng sau khi bình chọn mở ra, trừ phần đông còn đang do dự, số người chọn đồng ý lại vượt xa số người không đồng ý.

Kết quả ấy như nhát dao cứa vào mắt tất cả mọi người, khiến họ chỉ biết nhìn mà tuyệt vọng.

Người dân A thị đương nhiên cũng thấy được cuộc bình chọn này, họ chỉ biết cầu xin, khẩn thiết mong được giữ lại một tia hy vọng sống sót.

Cũng có người A thị tự mình nhấn chọn đồng ý bởi nếu thực sự phải kéo cả thế giới cùng xuống địa ngục, họ thà chọn chết cùng A thị.

Giang Thư Du không lựa chọn gì, cô chưa từng rời mắt khỏi buổi phát sóng, ôm chặt bé gái vào lòng, lặng lẽ nhìn bóng dáng thiếu niên trong màn hình.

Chọn cùng cậu ấy tiến lui.

Nếu cậu thiếu niên cho rằng nên nổ, cô cũng chẳng hề oán hận, giống như mấy ngày qua, cô luôn theo sát lựa chọn của cậu.

Từ lúc biết tận thế nơi A thị diễn ra, cho đến khi nhận rõ việc cứu viện là vô vọng, mới chỉ trôi qua vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

Rất nhiều người cho rằng, A thị đã không còn cứu nổi nữa, nổ tung mới là kết thúc tốt nhất.

Song vẫn có số ít đặt tia hy vọng mong manh vào thân ảnh của thiếu niên trong buổi phát sóng.

Trừ mười phút đầu không thể thao tác, về sau đã có thể gửi bình luận trực tiếp.

Người xem nhao nhao nhắn hỏi, hỏi cậu có thật sự chế tạo được huyết thanh không.

【Cậu thực sự làm được sao? Làm ơn đừng gieo cho mọi người hy vọng rồi lại để tất cả rơi vào tuyệt vọng.】

【Chưa từng thấy nghiên cứu viên nào trẻ như vậy, có phải đang lừa mọi người không? Bên phòng thí nghiệm của chúng tôi nói ngắn hạn căn bản không thể chế tạo ra được! Một mình cậu thì sao mà làm nổi.】

【Tôi biết cậu ta đấy, là hoa khôi của Đại học số 2 A thị, học nghệ thuật, chưa từng làm nghiên cứu gì cả!】

Người nọ nói rồi, liền công khai thân phận của Thời Thanh, còn đính kèm cả hồ sơ từ nhỏ đến lớn.

Quả thực chưa từng tham gia bất kỳ nghiên cứu nào, thậm chí thành tích khối tự nhiên trước khi phân ban cấp 3 còn tệ đến mức không thể ngửi nổi.

Nhìn qua là biết chẳng thể làm nổi nghiên cứu, huống hồ lại là loại cứu mạng người ta.

【Vô nghĩa thật, giờ còn có người muốn nổi tiếng nữa sao? Chúc mừng cậu, cậu nổi thật rồi đấy.】

【Đẹp trai mà muốn nổi thì dễ thôi, cần gì dùng cái cách này? Dẫm đạp lên mấy triệu cái mạng mà nổi tiếng, cậu vui lắm à?】

Bình luận mắng chửi ngập tràn, số ít người bênh vực cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển chữ.

Nhưng bên phía Nguyễn Thanh, cậu hoàn toàn không nhìn thấy những dòng bình luận ấy.

Bởi cậu dùng máy quay làm camera, còn máy tính thì đang tính toán công thức phân tử.

Dù có thấy được đi chăng nữa, e cũng chẳng ảnh hưởng được gì đến cậu.

Nguyễn Thanh chăm chú nghiên cứu virus xác sống, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bàn thí nghiệm, cũng chẳng hề chợp mắt dù chỉ một chút.

Liên tục lấy máu thử nghiệm, cộng thêm tinh thần căng thẳng cao độ, đã khiến sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.

Thế nhưng cậu chưa từng dừng lại, bởi ba ngày thực sự quá ngắn ngủi, cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Khi đói đến mức không còn sức lực, cậu liền cầm ổ bánh mì bên cạnh gặm vội mấy miếng rồi tiếp tục làm việc.

Những vết thương trên trán và bàn tay vì lâu ngày không xử lý đã bắt đầu sưng đỏ, nổi bật trên nền da tái nhợt trông cực kỳ dọa người.

Dù đêm đến, Nguyễn Thanh cũng không dừng lại, suốt đêm không ngủ, tiếp tục nghiên cứu đến sáng, sắc mặt càng lúc càng thảm hại.

Máy bay không người lái vì nhiều lý do đã bị phá hỏng, phòng phát sóng trực tiếp giờ chỉ còn lại hình ảnh của Nguyễn Thanh.

Dòng bình luận vốn đầy rẫy chỉ trích và chửi bới, sau mấy tiếng chứng kiến thiếu niên ấy không ngừng nghiên cứu, cũng dần im lặng.

Mọi người bắt đầu bàn tán về tận thế, bàn về tình hình hiện tại.

Không biết là ai, giữa vô số lời thảo luận ấy, gửi đi một dòng bình luận:

【Này... cậu nghỉ một lát đi được không?】

Những người khác cũng sớm muốn nhắn câu này, nhưng chẳng ai dám mở miệng trước.

Khi nhìn thấy dòng chữ ấy, từng người cũng lần lượt lên tiếng, khuyên người trong video nên nghỉ ngơi một chút.

Bởi thiếu niên ấy vốn bị thương ở chân, đi lại tập tễnh, phải bám vào bàn thí nghiệm mới đứng vững nổi.

Tay cậu cũng bị thương, lâu ngày chống đỡ đã khiến những vết sưng tấy trở thành máu thịt lẫn lộn.

Thế nhưng trong màn hình, thiếu niên vẫn chưa hề ngừng tay, cũng chẳng buồn liếc nhìn máy quay một cái.

Tựa như đã quên mất mình vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Không ít người tràn đầy lo lắng, nhưng cuối cùng, cũng chẳng ai nói thêm gì nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, người trong video vẫn chưa hề dừng lại. Tất cả mọi người, từ tức giận phẫn nộ ban đầu, đều trở nên lặng lẽ.

Dù cho có là diễn kịch, cũng diễn đến mức khiến người ta phải chấn động.

Huống hồ gì nhìn qua cũng chẳng giống đang làm màu, trông cậu thật sự đang nghiên cứu.

Không còn ai nhắc đến chuyện diễn trò nữa, nhưng lại có người đưa ra nghi ngờ.

【Cậu ta thành thạo đến mức đáng sợ như thế... chẳng lẽ cũng là người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh sao? Đây là đang chuộc tội à?】

【Bớt xàm ngôn đi đĩ l, danh sách không có tên cậu ấy.】

【Nhưng danh sách là do cậu ta tung ra mà, ai biết được có phải tự tay xóa mất tên mình rồi không.】

Phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa náo loạn, nhưng lần này, số người tin vào thiếu niên đã nhiều hơn trước không ít.

Bởi vì họ cảm thấy cậu không phải loại người đó.

Dù là những dòng bình luận hỗn loạn ra sao, dường như cũng chẳng thể ảnh hưởng đến người trong màn hình. Thiếu niên ấy vẫn từng bước vững vàng làm thí nghiệm, thỉnh thoảng lấy giấy bút tính toán, lúc lại nhỏ từng giọt dung dịch lạ vào đĩa nuôi cấy, chăm chú quan sát phản ứng.

Hai ngày, nói dài chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, phòng livestream đã tụ họp hơn trăm triệu người theo dõi.

Thế nhưng lại hiếm khi có bình luận nào hiện lên. Tất cả chỉ lặng lẽ mà nhìn, nhìn cậu thiếu niên đang gắng sức chống đỡ trong màn hình.

Người trong video, vì ba ngày đêm chưa từng chợp mắt, sắc mặt đã tệ đến mức chẳng thể nhìn nổi. Ngay cả bàn tay cầm ống nghiệm cũng run lên khe khẽ.

Thân hình mỏng manh gầy yếu ấy, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Không còn ai buông lời dè bỉu thiếu niên ấy nữa, cũng chẳng ai khuyên cậu nên nghỉ ngơi, bởi họ biết, khuyên cũng vô ích.

Tất cả chỉ biết chờ đợi, chờ cậu tạo nên kỳ tích.

Màn hình trống trải, chẳng biết ai đó khẽ gửi hai chữ.

【Cố lên.】

Ngay sau đó, hàng vạn hàng nghìn dòng "Cố lên" như thác đổ tràn ngập màn hình, nhấn chìm cả khung cảnh phía sau.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn chẳng hề hay biết, dáng người nghiên cứu kia khẽ sững lại, buông món đồ trên tay xuống, tay còn lại ôm lấy ngực, hơi nghiêng đầu sang một bên rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Vệt máu loang đỏ nơi khóe môi, cũng nhuộm đỏ cả vạt áo trắng, chói mắt đến nhức lòng.

Những ngón tay trắng muốt hơi co lại, Nguyễn Thanh cố nuốt xuống cơn đau thắt nơi tim, rồi lại tiếp tục vùi mình vào thí nghiệm.

Chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể thấy, thân hình mảnh khảnh kia đang run lên khe khẽ.

Mà sắc đỏ chói lòa ấy, dường như có thể thiêu đốt ánh nhìn của mọi người.

Trái tim ai nấy đều căng thắt, lặng lẽ dõi theo bóng dáng gầy guộc kia.

Nhất định phải thành công.

Nhất định phải thành công.

Tất cả mọi người cùng thầm khấn nguyện, vì mấy triệu sinh mạng đang treo trên đầu sợi tóc kia, và cũng vì chính cậu thiếu niên ấy.

Phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh phát sinh nổ lớn, tiến sĩ cùng Diêm Từ và mấy người khác tuy không bị vùi chết, nhưng ai nấy đều cho rằng Nguyễn Thanh đã bỏ mạng, mờ mịt u mê mà lê lết suốt hai ngày trời.

Không ngờ đến lúc vô tình mở một kênh livestream, người họ tưởng rằng đã chết ấy lại đang ngồi trong màn hình.

Mấy người sững sờ một thoáng rồi như phát điên, lập tức tản ra khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng góc quay của buổi phát sóng lại chẳng hề lộ ra bất cứ vật dụng mấu chốt nào, muốn tìm được vị trí của Nguyễn Thanh gần như là chuyện không tưởng. Mấy người chỉ có thể lùng sục từng khu vực một, rà soát tất cả những phòng thí nghiệm còn khả năng.

Chỉ là trên hòn đảo ấy, phòng nghiên cứu quá nhiều, mỗi nơi lại cách nhau một đoạn xa xôi, lần lượt tìm từng chỗ chẳng thể nhanh được.

Thời gian lặng lẽ trôi đến ngày thứ ba.

Bọn họ vẫn chưa thể tìm ra người.

Nhìn cậu thiếu niên trong màn hình ngày càng tiều tụy, trong mắt mỗi người đều ngập đầy đau xót, vừa đi, vừa phóng về phía khu Linh Viên ở phía Nam.

Rất có thể, cậu đang ở phòng thí nghiệm khu Linh Viên, bởi đó là nơi duy nhất bọn họ còn chưa kiểm tra.

Khoảng cách hiện tại còn hơi xa, nhưng nếu thuận lợi thì đến 6 giờ tối là có thể đến nơi.

Đến lúc ấy, nhất định phải trói chặt Nguyễn Thanh lại bắt nghỉ ngơi, rồi tính sổ cho ra nhẽ.

Dám giả chết dọa người tận hai lần.

Nguyễn Thanh lại chẳng hề hay biết có người đang vội vã tìm mình, cậu vẫn cặm cụi vùi đầu vào từng phép thử, chỉ còn đúng một bước cuối cùng.

Nhất định là còn kịp.

Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày thứ ba sẽ cho nổ đánh chìm hòn đảo, 6 giờ chiều là thời gian kết thúc phó bản.

Mà giờ đã là 9 giờ sáng, đảo vẫn chưa bị đánh sập.

Nguyễn Thanh ba ngày không ngủ, cơ thể mỗi lúc một tệ hơn, máu đã phun không biết bao nhiêu lần, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt.

Cậu lê bước về phía bàn thí nghiệm kế bên, nhưng đôi chân đã chẳng còn chút sức lực nào, tay cũng không kịp chống đỡ, cả người ngã nhào xuống đất.

Dáng người cũng biến mất khỏi màn hình.

Góc máy được đặt hơi cao, không thể nhìn rõ tình trạng bên dưới, cũng chẳng ai biết Nguyễn Thanh giờ ra sao.

Trái tim của tất cả mọi người trong phòng livestream đều co thắt lại, dù biết Nguyễn Thanh không nhìn thấy, vẫn không kìm được mà nhắn từng câu hỏi dồn dập.

【Không sao chứ? Cậu ngã ở đâu rồi?】

【Cậu thế nào rồi? Đau không? Có nghiêm trọng không?】

【Cậu nghỉ ngơi một lát đi, thật đấy, nghỉ một chút thôi cũng được mà.】

Cú ngã đó thật sự không nhẹ.

Nguyễn Thanh co quắp dưới đất một hồi lâu mới chậm rãi gượng dậy, vịn vào mép bàn, cả người mơ hồ choáng váng.

Ngay lúc cậu định với lấy ống nghiệm, Nguyễn Thanh bỗng khựng lại, hình như nhớ tới điều gì, rất lâu rồi mới lần đầu quay mặt nhìn vào ống kính, định mở miệng nói gì đó.

Nhưng bởi đã quá lâu không nói chuyện, đôi môi vốn khô nứt lại còn dính vào nhau, nhất thời chẳng phát ra nổi âm thanh.

Nguyễn Thanh lúc này mới nhận ra bản thân đã thiếu nước nghiêm trọng, cậu cầm lấy bình nước bên cạnh, uống một ngụm, rồi nhìn vào camera, giọng khản đặc như thể cát bụi lẫn trong cổ họng.

"Cho tôi thêm chút thời gian nữa... thí nghiệm sắp thành công rồi... đừng cho nổ hòn đảo trước 5 giờ chiều."

Trong đôi mắt cậu tràn ngập cầu xin.

Tất cả mọi người đều đỏ hoe khóe mắt. Ai cũng biết cậu không có thời gian để xem kết quả bỏ phiếu.

Mà thực tế, trong hai ngày này, số phiếu phản đối đánh chìm đảo đã vượt xa số phiếu đồng ý.

Mọi người vội vàng gõ từng hàng chữ.

【Sẽ không đâu! Mấy ngày nay không ai đánh sập đảo cả, cậu còn thời gian mà, thậm chí có thể nghỉ một chút cũng được.】

【Yên tâm đi! Ai mà dám ra lệnh đánh chìm đảo, tôi lập tức treo cổ trước cửa nhà hắn cho coi!】

【Nghỉ ngơi đi, thật đấy, vẫn còn kịp mà.】

Cả phòng livestream ngập tràn thương xót, ai nấy đều hận không thể chui qua màn hình, ép cậu ngừng tay mà nghỉ ngơi.

Nhưng Nguyễn Thanh nói xong câu đó liền tiếp tục thí nghiệm.

Từng phút từng giây trôi qua, đến khi đồng hồ chỉ đúng năm giờ, không ai thúc giục cậu nữa, chỉ lặng lẽ chờ mong kết quả.

Mãi đến 5 giờ 40 phút, cậu thiếu niên cuối cùng cũng dừng tay.

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào lọ dung dịch trước mặt, ánh mắt thoáng lướt qua tia vui mừng, môi mấp máy khẽ nở nụ cười rất nhạt.

"Có vẻ... thành công rồi."

Chỉ một câu, cả phòng livestream bùng nổ trong tiếng hò reo, không ít người xúc động đến mức bật khóc.

Nguyễn Thanh đi đến trước máy tính, đưa toàn bộ tài liệu nghiên cứu lên mạng.

Bao gồm huyết thanh kháng thể, và thuốc đặc trị dành riêng cho xác sống.

Có hai thứ này, chiến dịch cứu viện có thể lập tức bắt đầu, mọi người cũng sẽ không còn sợ lây nhiễm nữa.

Nhưng Nguyễn Thanh biết, ngần ấy vẫn chưa đủ.

Chưa đủ để khiến người ta từ bỏ kế hoạch đánh chìm hòn đảo.

Vì sẽ có người nghi ngờ tính xác thực của nghiên cứu, mà chỉ trong thời gian ngắn, e rằng bên kia cũng chưa thể kiểm nghiệm kịp.

Vì thế, khả năng để ngăn chặn mối họa từ trong trứng nước, họ vẫn sẽ chọn cách cho nổ đảo.

Cậu buộc phải thực hiện thí nghiệm ngay trước mắt tất cả mọi người.

Có điều, cậu đã chẳng còn sức để tìm một con xác sống làm đối tượng thử nghiệm, cũng chẳng còn đủ thời gian để tìm.

Nguyễn Thanh nhìn quanh một vòng.

Chỉ còn mỗi cậu mà thôi.

Nguyễn Thanh điều chỉnh lại góc máy, sau đó cầm lấy ống chứa virus xác sống, huyết thanh mới điều chế cùng một con dao nhỏ, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên góc tường.

Nơi đó vừa vặn nằm trong khung hình camera.

"Có lẽ... sẽ có người không tin vào kết quả nghiên cứu này, vậy nên tôi... sẽ làm thử cho mọi người xem."

【Tin mà! Chúng tôi tin cậu!】

【Không cần thử cho bọn họ xem!】

【Cầu xin cậu nghỉ ngơi một lát đi, cậu ngủ một giấc thôi, tôi sẵn sàng làm đối tượng thử nghiệm cho cậu! Tôi không đùa đâu!】

【Tôi cũng được!】

Ai nấy đều hiểu rất rõ, với thể trạng hiện giờ của thiếu niên, đừng nói đến chuyện tìm được đối tượng thử nghiệm, chỉ đứng vững thôi đã khó khăn lắm rồi.

Mà cái gọi là "thử nghiệm" ấy, người mà Nguyễn Thanh nhắc đến... không cần nói cũng biết là ai.

Mọi người gần như phát điên, dòng chữ từ chối tràn ngập màn hình, thế nhưng... người trong khung hình vẫn chẳng thể nào nhìn thấy.

Nguyễn Thanh mỉm cười dịu dàng với ống kính.

Nụ cười ấy giống như một tia sáng mỏng manh chiếu xuyên màn đêm, tựa hồ mang theo chút ấm áp len vào nơi giá lạnh nhất của thế giới này.

Như thể thứ ánh sáng yếu ớt kia, đủ để thắp lên hy vọng.

Thật sự là như thế.

Ba ngày nay, cậu thiếu niên này gần như đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho toàn bộ người sống sót ở thành phố A.

Là một chỗ dựa để tiếp tục sống sót.

Khi cái chết đến gần, không phải không ai từng cầu nguyện với Thần linh, chỉ là chẳng ai đáp lại. Chỉ có một cậu thiếu niên, bất chấp tính mạng, ngày đêm nỗ lực vì họ.

Không biết mệt mỏi mà gắng gượng.

Cậu chính là vị thần của bọn họ, là người đã cho họ dũng khí sống tiếp.

Cũng cho họ biết thế nào là hy vọng.

Nhìn thấu được ý định trong mắt thiếu niên, cả phòng livestream đồng loạt lắc đầu, điên cuồng gõ chữ.

Không cần mà, bọn họ không cần.

Thế nhưng... chẳng ai ngăn nổi Nguyễn Thanh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu cầm lấy ống chứa virus xác sống, rồi trực tiếp tiêm thẳng vào động mạch nơi cổ tay.

Ngay khi mũi kim xuyên qua da thịt, Nguyễn Thanh vừa làm vừa cất giọng nhẹ tênh.

"Vết thương nhỏ thì... tốc độ lây nhiễm sẽ chậm hơn một chút, không đau lắm."

"Dần dần... vết thương sẽ thâm đen, bắt đầu hoại tử."

Cậu đưa tay lên trước ống kính, chỗ cổ tay đã bắt đầu tím bầm.

"Tôi thể trạng yếu... nên tốc độ lây nhiễm có hơi nhanh. Người bình thường phải mất vài tiếng mới được thế này."

Nguyễn Thanh cầm lấy chiếc điện thoại kế bên, xem giờ.

Sắp 6 giờ rồi.

Mà 6 giờ là thời điểm phó bản kết thúc.

Virus xác sống vẫn còn hơi chậm, cứ thế này, sợ rằng chưa kịp biến thành xác sống thì đã bị buộc kết thúc phó bản.

"Virus xác sống... có một đặc tính," Nguyễn Thanh vừa nói, vừa cúi đầu nhặt con dao trên đất.

"Vết thương càng nặng... lây nhiễm càng nhanh."

"Có lẽ... liên quan đến hệ miễn dịch."

Khi lời ấy thốt ra, tất cả mọi người trong phòng livestream đều nhìn thấy con dao trong tay cậu, ai nấy thảng thốt.

【Đừng mà! Đừng mà!!! Cầu xin cậu đấy!】

【Bỏ dao xuống đi được không? Cậu còn thời gian mà, nhiều lắm! Không ai đánh sập hòn đảo đâu! Ai mà dám ra lệnh, tôi liều chết với hắn!】

【Chúng tôi chờ được mà! Cầu xin cậu đấy... cầu xin cậu đừng làm thế.】

Thế nhưng người trong màn hình không nghe thấy những lời ấy.

Cậu không do dự, hạ lưỡi dao nhọn hoắt đâm mạnh vào bụng mình.

Tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đến nhức tâm can, như thể tiếng rên của một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Ưm..."

Nguyễn Thanh cúi người, lại nôn ra một ngụm máu tươi, máu từ vết thương bụng cũng lập tức trào ra, nhuộm đẫm cả thân áo.

Thiếu niên ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là đau đến thấu tim gan.

Cậu cắn chặt môi dưới, cố nén đau mà rút con dao ra, máu lập tức ào ào chảy mạnh hơn.

Cảm giác lạnh buốt và tê dại ập đến.

Thân thể mất máu nhanh chóng khiến Nguyễn Thanh ngày càng kiệt quệ.

Vì bị trọng thương, tốc độ lây nhiễm virus tăng nhanh rõ rệt.

Rất nhanh, đôi mắt cậu bắt đầu phủ một tầng trắng đục, thân thể cứng đờ.

Nhưng mà... dẫu vậy lại chẳng hề đáng sợ, ngược lại còn mang theo chút dáng vẻ đáng yêu.

Cậu dù có thành xác sống... cũng nhất định là con xác sống đẹp nhất.

【Cậu cầm máu đi, thật đấy, chúng tôi tin cậu! Vô điều kiện tin cậu!】

【Có ai đó không, ai đó mau tới cứu cậu đi!】

【Cậu ấy cứu cả triệu người rồi mà, vì sao chẳng ai chịu cứu cậu ấy... cậu ấy còn xứng đáng được cứu hơn bất cứ ai.】

Thậm chí, rất nhiều người trong lòng thầm mong, giá mà Nguyễn Thanh đừng tiêm huyết thanh vội, cứ thế hóa thành xác sống còn hơn, chí ít còn có thể sống sót.

Bởi nếu là cậu, xác sống cũng không còn đáng sợ nữa.

Nguyễn Thanh nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, rồi cất giọng đứt quãng, mềm nhẹ như lá khô sắp lìa cành.

"Mắt bắt đầu... đục trắng... chứng tỏ... sắp... biến dị rồi."

"Lúc ấy... cơ thể... sẽ lạnh dần... cứng ngắc..."

Nói dứt câu, cậu run rẩy cầm lấy ống tiêm chứa huyết thanh, mạnh mẽ tiêm thẳng vào tĩnh mạch.

Ngay khoảnh khắc sắp hoàn toàn biến dị, virus bị huyết thanh chế ngự.

Biến dị chậm lại.

Chỉ trong chưa đầy vài phút, đôi mắt Nguyễn Thanh từ đục trắng chuyển về bình thường, phần cổ tay thâm đen cũng dần dần khôi phục.

Thiếu niên cố sức giơ tay lên hướng về ống kính, nhưng mất máu quá nhiều, tay run đến không nhấc nổi.

Virus xác sống không cướp đi sinh mạng cậu, nhưng ba ngày ba đêm thức trắng, cộng thêm vết thương chí mạng nơi bụng, trái tim sớm đã cạn kiệt sức lực.

Trước mắt Nguyễn Thanh tối sầm, cậu chẳng còn nhìn rõ được gì nữa.

Lại nôn ra một ngụm máu, môi mấp máy, giọng mỏng như tơ khói.

"Trời... tối rồi phải không..."

"Tôi hình như... hơi buồn ngủ..."

"Chúc... ngủ ngon..."

Nhịp thở càng lúc càng yếu, lồng ngực nhấp nhô dần dần dừng hẳn.

Cậu ngủ thiếp đi.

Tất cả mọi người trong phòng livestream, mắt ai nấy đều đỏ hoe, từng tiếng khóc nghẹn vang vọng không dứt, tiếng nức nở tựa như tiếng khóc than của những linh hồn quẫn bách.

Đến cả những kẻ máu lạnh vô tình cũng không nhịn được đỏ hoe cả viền mắt.

Sau cùng, chẳng ai dám phát ra tiếng động nữa, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của thiếu niên ấy.

Chỉ là... nước mắt ai cũng không ngừng rơi.

【Chúc ngủ ngon, mộng đẹp.】

【Chúc ngủ ngon, mộng đẹp.】

【Chúc ngủ ngon, mộng đẹp.】

...

Cả phòng livestream, màn hình bị phủ kín bởi hai chữ "Chúc ngủ ngon".

Chi chít san sát, dày đặc đến nỗi chẳng còn nhìn rõ hình bóng người vừa ngủ thiếp đi.

Tựa như... cậu thật sự chỉ đang ngủ mà thôi.

***

Huhu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com