Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Sòng Bạc Sinh Tử (5)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Tôi không ưa anh

Nhân viên nói xong thì khựng lại một nhịp, có lẽ cảm thấy lời mình dễ khiến người khác hiểu lầm, lại tiếp tục lên tiếng: "Cậu đừng hiểu nhầm."

"Tôi không phải muốn lấy mạng cậu, chỉ là muốn có được thân thể cậu mà thôi."

Nhân viên mỉm cười giải thích: "Tôi thấy mấy con bạc sau khi thắng cược đều thích giao phối, cho nên cảm thấy tò mò."

Gã nói năng thẳng thừng như thể trong mắt chuyện tìm vui hưởng lạc cũng chỉ là hành vi giao phối đơn thuần.

Gã chỉ là nói ra sự thật.

Nhưng lời này nghe khó lọt tai, khiến mấy con bạc có mặt ở đây đều tỏ ra bực bội.

Dù sao thì trong mắt họ, "giao phối" là từ dùng để miêu tả loài súc sinh không có lý trí, hai chữ đó chẳng khác nào là một cú tát vào mặt họ.

Nhưng ở sòng bạc sinh tử cấm sử dụng vũ lực, các con bạc đành chỉ biết nhỏ giọng mắng chửi vài câu cho hả giận.

Khán giả mới vào phòng livestream không thấy được cảnh ban nãy của streamer, nghe xong lời nhân viên thì lại tự cho là mình hiểu vì sao fan của streamer lại tăng nhanh như thế.

【Vãi chưởng, kích thích thật! Không ngờ mặt xinh thế mà là streamer hư hỏng đó!】

【Mau lên! Mau lên! Tôi muốn xem mấy thứ chỉ người lớn mới coi được cơ!】

Còn những khán giả đã có mặt từ đầu thì phản ứng hoàn toàn khác, trực tiếp vớ lấy bàn phím chửi tới tấp, không tha cả màn hình lẫn nhân viên.

【Ơ thằng chó! Mày sủa cái beep gì đấy!!? Muốn giao phối với vợ tao? Mày xứng chắc!? Tao ***** cả nhà mày!!!】

【Cười chết tao rồi thằng óc chó, một con nghiện canh cái bàn cờ nát mà cũng dám vọng tưởng đến vợ tao? Không có gương soi à? Mau cho tao địa chỉ, tao gửi tặng mày một cái.】

Nguyễn Thanh nghe xong lời gã, chỉ hờ hững "ồ" một tiếng, buông tay khỏi lá bài đang ép, để mặc cho bài rơi lách cách xuống bàn cược.

"Không chơi nữa."

Cậu nói rồi đứng dậy định rời đi.

Nhìn nhân viên vì hành động vừa rồi của cậu mà gượng cười cứng đờ, mấy con bạc được dịp hả hê, lập tức dạt đường ra, nhường lối đi rộng rãi.

Tựa như đội cận vệ cung kính đón vua tuần giá.

Nhân viên nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh, lịch sự cất lời: "Tôi có thể hỏi lý do được không?"

Nguyễn Thanh nghe vậy thì dừng bước, nghiêng người liếc nhìn gã, chiếc cằm trắng như ngọc hơi kiêu ngạo nâng lên.

"Bởi vì tôi không ưa anh."

"Huống chi anh cũng không xứng để tôi đặt cược thứ đó."

Dáng người cậu tuy mảnh mai, nhưng khí thế lại không hề yếu ớt. Cái nâng cằm kia mang theo khí chất ngạo nghễ như đang đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống mọi thứ.

Đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng khinh miệt, ánh nhìn dành cho nhân viên hệt như đang nhìn một đống rác rưởi.

Rất ngông nha.

Sự tôn sùng trong mắt mấy con bạc quanh đó càng thêm sâu đậm. Bọn họ đều hiểu rõ ý cậu muốn nói là gì.

Cậu có thể cược cả mạng sống, có thể chết thật oanh liệt, cũng có thể thua sạch sẽ không chừa một xu.

Nhưng không bao giờ chấp nhận bất cứ sự sỉ nhục nào.

Đúng vậy, đây là một sự sỉ nhục đối với con bạc.

Con bạc thích người đẹp, nhưng chẳng ai thật sự tôn trọng người đẹp từ trong đáy lòng.

Thậm chí không coi đối phương là một con người độc lập.

Người đẹp chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm sau chiến thắng của họ mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Một con bạc thật sự điên cuồng, tuyệt đối sẽ không chấp nhận một ván cược như thế.

Trừ phi hắn thực sự có hứng thú với đối phương.

Nhưng hiển nhiên thiếu niên kia chẳng có chút hứng thú nào với nhân viên cả.

Đám con bạc vô cùng hả dạ. Bọn họ thích nhất là đánh bạc, thích nhì chính là nhìn nhân viên trong sòng bị làm cho bẽ mặt.

Nhân viên nghe xong lời Nguyễn Thanh thì nhíu mày, hiếm khi cảm thấy khó chịu như thế.

Không rõ là vì bị từ chối, hay là vì câu nói "tôi không ưa anh".

Gã cảm thấy có lẽ mình bị bệnh thật rồi, lại đi cùng một con người đặt ra một loại cược như vậy.

Dù sao thì chuyện này vốn đã không phải vấn đề khác loài nữa rồi.

Nó cũng giống như việc một người trong dịp năm mới mua một con cá về, rồi quay đầu lại quyết định lấy con cá đó làm vợ vậy.

Nực cười hơn là con cá ấy còn thẳng thừng từ chối.

Nhân viên đè nén sự bực bội trong lòng, lại mỉm cười như không có gì xảy ra: "Xin lỗi, là tôi quá kiêu ngạo."

"Vậy không biết cậu muốn cược gì với tôi?"

Đây là sự nhượng bộ của gã, tất cả các con bạc ở đó đều nhìn ra.

Nguyễn Thanh đương nhiên cũng vậy. Cậu quay trở lại chỗ ngồi, uể oải dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn cược.

"Cứ theo luật của anh mà chơi đi."

Chiếc bàn cược này là bàn cược vàng, sau khi cược hết vàng thì có thể dùng những thứ có giá trị khác để cược tiếp.

Tính nguy hiểm không cao, nhưng yêu cầu về vàng khá gắt.

Vì vé vào cửa ở đây đã ngốn đến ba trăm vàng rồi, chưa kể mức cược khá lớn, lơ là một chút là bay sạch túi.

Tất nhiên, nếu vận may đủ lớn, một đêm làm giàu cũng không phải chuyện xa vời.

"Được." Nhân viên bấm một cái vào bàn cược, bàn lập tức nghiêng nhẹ, toàn bộ bài trên bàn trượt vào bên trong.

Sau đó, gã lấy ra bộ bài mới, nhanh chóng xào bài trong tay, động tác vô cùng thuần thục.

"Cậu muốn chơi kiểu nào?"

Nguyễn Thanh nghiêng mắt nhìn sang bảng luật chơi bên cạnh, chiếc bàn này hỗ trợ khá nhiều kiểu chơi, gần như bao trùm toàn bộ luật bài poker thông dụng.

Cậu tiện tay chọn kiểu "so lớn nhỏ", cũng là kiểu đơn giản nhất.

Luật chơi là chia bài thành vài phần từ hai bộ trở lên, mỗi ván so từng lá, ai có lá lớn nhất thì lấy hết bài của ván đó.

Cuối cùng xem ai thu được nhiều nhất.

Kiểu này cho phép nhiều người chơi cùng lúc, nhưng hiện tại chỉ có hai người là nhân viên và Nguyễn Thanh ngồi vào bàn.

Mấy con bạc vây quanh nhìn nhau một chút, có người dứt khoát bước lên nhập cuộc.

Một người chơi đeo kính đã vào phó bản mấy ngày liền do dự một lát, rồi cũng bước về phía bàn cược.

Cô gái tóc xoăn đứng cạnh thấy vậy liền kéo tay hắn, lắc đầu.

Người đeo kính vỗ nhẹ tay cô như trấn an, cuối cùng vẫn bước lên bàn cược.

Cô gái tóc xoăn mím môi, không ngăn cản nữa, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn.

Hai người thân thiết, nhìn qua không phải anh em thì cũng là người yêu.

Người chơi mới vào có vẻ căng thẳng, dù không trực tiếp lên cược, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp.

Vì thật ra bọn họ còn chưa ai đánh cược lần nào, đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy người khác vào cược.

Số vàng trong tay họ quá ít, dù ban đầu hệ thống có tặng vàng khi vào phó bản, nhưng thử vài lần là cạn sạch.

Một phần người chơi đứng sau người đeo kính, một phần đứng sau nhân viên.

Còn lại thì đứng sau Nguyễn Thanh.

Đã là đánh cược, tất nhiên phải có tiền đặt.

Nguyễn Thanh lôi toàn bộ vàng và phiếu vàng trong túi ném lên bàn cược.

Cậu ném khá tuỳ ý, có mấy đồng vàng còn rơi cả xuống đất.

Mấy con bạc thấy vậy liền lao tới tranh nhặt, vàng rơi là có thể nhặt, chứ giành thì sẽ bị phạt đó là luật sòng bạc.

Luật không cấm nhặt đồ rơi, nên phần lớn thời gian là ai nhặt được thì của người đó.

Chỉ có một bé gái, sau khi nhặt được vàng thì lại cố chen vào giữa đám đông.

Cô bé trông còn nhỏ lắm, chừng 12 13 tuổi, người lại gầy gò yếu ớt, chen mãi mới luồn vào được.

Rồi cô bé nhìn vàng trong tay một chút, cẩn thận đặt xuống trước mặt Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh liếc qua cô bé một cái, không nói gì.

Bàn cược nhanh chóng chật kín người.

Nhân viên thấy vậy liền chia bài, cắt làm hai bộ, chia đều cho từng người chơi, đẩy ra giữa bàn.

Các con bạc có thể tự chọn phần mình muốn.

Có người lập tức chọn bài mình muốn, người đeo kính cũng nhanh tay chọn một phần.

Cuối cùng chỉ còn hai phần bài chưa ai chọn.

Nhân viên nhìn Nguyễn Thanh vẫn chưa chọn, cười nói: "Mời."

Nguyễn Thanh rõ ràng không hứng thú lắm, uể oải với tay lấy bộ gần mình hơn.

Cũng chẳng buồn nhìn kỹ.

Bài đã chia xong, ván cược chính thức bắt đầu.

Mỗi con bạc có thể xem bài, rồi tự chọn một lá để đặt.

Sau khi chọn, họ đẩy lá bài úp mặt về phía trước, chờ tất cả cùng lật lên.

Ai nấy đều suy nghĩ đắn đo, cân nhắc rồi mới chọn một lá.

Người đeo kính cũng vậy.

Chỉ riêng Nguyễn Thanh là khác.

Cậu liếc bài một cái rồi quăng thẳng lên bàn, chẳng thèm để tâm.

Lúc người khác còn đang chọn bài, cậu đã tiện tay vớ đại một lá, đặt lên như chơi.

Khác hẳn dáng vẻ bùng nổ điên cuồng lúc trước.

Nếu là một người không có dung mạo nổi bật mà hành xử như vậy, chắc đã bị bảo là tên phá làng phá xóm.

Chỉ còn thiếu việc vắt chân lên bàn mà thôi.

Nhưng người đẹp thì làm gì cũng đẹp, kiểu ngồi buông lơi này của Nguyễn Thanh lại mang theo vẻ tao nhã lười nhác, tạo nên một loại mỹ cảm khác biệt.

Giống như một con mèo quý tộc kiêu kỳ, chẳng coi ai ra gì, mọi thứ đều không xứng đáng để lọt vào mắt cậu.

Ngay cả cô bé đứng cạnh cũng há miệng định khuyên cậu chọn bài tử tế, nhưng rồi lại mím môi, không nói gì nữa.

Vì một khi đã lên bàn cược, người ngoài không được phép góp ý, không được phép nói chuyện, cũng không được ra hiệu gì.

Nhân viên thấy cậu như vậy thì nhíu mày, tỏ ra không vừa lòng chút nào.

Gã thực sự khó chịu, rõ ràng khi ở bàn số năm, Nguyễn Thanh đánh bài như một luồng sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.

Kết quả đến lượt mình thì lại là dáng vẻ chán chường như vậy.

Cậu có thành kiến với gã sao? Hay là không thích kiểu chơi này?

Rõ ràng kiểu chơi cũng là do cậu chọn cơ mà.

Gã đè nén bực bội, chọn xong bài rồi đẩy lên.

Tất cả bài đã chọn xong, đến lúc lật bài.

Nguyễn Thanh lúc người ta đang cân nhắc thì đã móc điện thoại ra chơi game.

Không còn tay để lật bài.

Cậu liếc cô bé đứng cạnh, tuỳ tiện nói: "Giúp tôi lật một cái. Thắng thì chia một nửa vàng cho em."

Lời vừa dứt, cả bàn bật cười khinh bỉ.

Dáng vẻ buông xuôi như vậy, giữ được chút vàng là may rồi.

Trên bàn cậu là người duy nhất không thèm nhìn bài đã chọn.

Không chỉ người khác không biết cậu chọn lá gì, e là chính cậu cũng chẳng rõ.

Nhìn là biết kiểu người chỉ có gan lớn, chứ chẳng phải con bạc đích thực.

Không màng mạng sống và giỏi đánh cược là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, vận may không bao giờ theo mãi một người.

Con bạc xung quanh liên tục lắc đầu, người từng theo cậu cũng tỏ rõ thất vọng.

Ngay cả cô bé cũng không tin.

Nhưng vẫn nhón chân, nghiêng người lật bài cho cậu.

Là quân Anh chuồn.

A là nhỏ nhất, còn về chất thì thứ tự từ lớn đến bé là: Bích > Cơ > Rô > Chuồn.

Mà át chuồn là quân nhỏ nhất trong tất cả.

Các con bạc lập tức phá lên cười, đầy giễu cợt.

"A chuồn á? Hahahaha cười tuột quần! Tao đã nói rồi, vận may đâu có ở mãi bên cậu ta!"

"Phen này thua thảm rồi, nhóc con à, đây không phải trò chơi con nít, tốt nhất quay về chơi tay súng của cậu đi, ha ha ha ha!"

"Bảo sao chỉ dám cược vàng, hóa ra là biết mình không thắng nổi! Thế mà lúc nãy còn thấy ngầu ghê ha!"

Cô bé nghe thấy xung quanh cười nhạo, bất an liếc nhìn Nguyễn Thanh, giống như mình vừa làm gì sai.

Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục chơi game, dáng vẻ chẳng mảy may để tâm.

Như thể ngay cả game còn thú vị hơn cả bài bạc.

Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Nguyễn Thanh lại tiện tay quăng lên một lá bài, từ đầu tới cuối chẳng ai biết cậu chọn cái gì.

Dù cậu có nhìn bài, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua chưa đến hai giây, sau đó đã tùy tiện ném cả bộ lên bàn, lá bài chọn cũng rơi lộn xộn không theo thứ tự nào.

Trước khi lật, không ai đoán được rốt cuộc cậu chọn lá nào.

Có khi chính cậu cũng không biết.

Người chơi đứng sau lưng Nguyễn Thanh cảm thấy đứng ở vị trí này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bèn lập tức đổi sang đứng sau một người khác.

Phía sau Nguyễn Thanh lập tức trống hoác.

Chỉ còn lại mấy con bạc không tìm được chỗ đứng đằng sau ai, lại muốn biết kết quả ván này, nên mới bất đắc dĩ đứng sau lưng cậu.

Ván thứ hai cũng không ngoài dự đoán thua luôn.

Lúc này ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu sốt ruột.

【Vợ ơi, đừng chơi game nữa, nhìn bài một chút đi mà!】

【Đúng đấy vợ ơi, ván này cược nhiều vàng như vậy, nếu thua sạch rồi thì thật sự chỉ còn nước cược bằng thân xác thôi đấy, hu hu hu em không chịu nổi, thân thể vợ chỉ có thể là của em thôi!】

【Vợ, cho dù là vì em, mình nhìn bài một chút có được không? Cứ thế này là không ổn thật rồi...】

Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng như cũ, mỗi lần rút bài cũng chỉ là tiện tay rút đại một lá, chẳng buồn nhìn, cứ thế ném lên bàn.

Ván nào cũng có thắng có thua, chỉ là số lần thắng của cậu là ít nhất bàn.

Âm thanh chế giễu xung quanh vẫn chưa ngớt, gần như tất cả đều đã buông bỏ hi vọng vào Nguyễn Thanh.

Thậm chí còn đầy khinh thường.

Cho dù biết mình không thắng nổi, thì ít nhất cũng phải cố gắng xoay chuyển tình thế, đó mới là thái độ mà một tay chơi chân chính nên có.

Chứ không phải như thiếu niên kia, ngay từ đầu đã buông bỏ ván cược.

Lại còn dùng thái độ tùy tiện như vậy để xem nhẹ cả cuộc chơi.

Có người đang đứng cạnh Nguyễn Thanh lặng lẽ dạt sang bên cạnh, rõ ràng là không muốn đứng cùng hàng với cậu.

Thế nhưng khi những lá bài trên tay chỉ còn lại một nửa, tiếng cười mỉa mai cũng dần tắt lịm, hàng chân mày của các con bạc càng lúc càng nhíu chặt, trong mắt ngập tràn nghi hoặc.

Bởi vì thiếu niên ấy thắng càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng gần như là một mình cậu chiếm trọn toàn bộ chiến thắng.

Rõ ràng chỉ là một lá 8 bích, mà cũng có thể thắng được ván bài.

Chẳng lẽ thật sự là do may mắn?

Nhưng nếu là may mắn, thì tại sao lúc đầu lại không thấy vận đến?

Đến khi thấy cậu dùng một lá bài bé tí như tép 5 chuồn mà cũng thắng được, đám con bạc rơi vào im lặng hoàn toàn.

Không một ai hò reo cho chiến thắng của thiếu niên, bởi tất cả đều đang hoài nghi cuộc sống. Cảm giác giống như hôm nay chưa kịp tỉnh ngủ vậy.

Cho dù có là may mắn, thì cũng may quá sức tưởng tượng rồi.

Thắng bằng tép năm có nghĩa là tất cả mọi người đều đã đánh ra lá bài nhỏ nhất của họ.

Khả năng đó thực sự quá thấp.

Dù không muốn tin, nhưng số lần thắng của Nguyễn Thanh đã vượt lên, vọt thẳng lên vị trí thứ hai.

Người đứng đầu vẫn là nhân viên quản trò.

Mà từ đầu đến cuối, Nguyễn Thanh vẫn chưa từng liếc nhìn bài của mình lấy một lần, mỗi lần chọn bài chỉ là tiện tay rút bừa một lá.

Thế nhưng cậu lại như thể biết rõ bài mình cầm là gì.

Không chỉ là biết bài của mình, mà còn dường như nắm rõ bài của tất cả mọi người.

Thậm chí biết trước được từng người sẽ chọn lá nào.

Rồi lựa một cách chuẩn xác để giành chiến thắng bằng lợi thế nhỏ nhất.

Bởi vì khoảng cách giữa bài của cậu và người khác chưa bao giờ vượt quá ba điểm, điều này không còn là chuyện hên xui hay trùng hợp nữa rồi.

Rõ ràng chỉ trong vỏn vẹn hai giây đầu tiên, Nguyễn Thanh đã ghi nhớ toàn bộ bài mình cầm.

Không chỉ thế, cậu còn ghi nhớ tất cả những lá bài đã đánh ra trên bàn, từ đó suy luận được những lá còn lại trong tay người chơi.

Thậm chí còn tính được từng người có thể sẽ ra bài gì.

Thật sự là quá đáng sợ.

Những con bạc vây quanh đã im bặt từ lâu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chồng bài trước mặt Nguyễn Thanh.

Nếu ván này cậu thắng nữa, thì sẽ ngang bằng với số lần thắng của nhân viên quản trò.

Tất cả người chơi đều bắt đầu căng thẳng, vô thức nín thở. Chỉ có Nguyễn Thanh vẫn đang chăm chú chơi game.

"You are winner!"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả phòng giật mình, đến lúc đó mới phát hiện là game trong điện thoại của thiếu niên đã phá đảo.

Nguyễn Thanh bực mình "chậc" một tiếng, ném điện thoại lên bàn, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào bàn cược.

Lần này, ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu nhẹ nhàng điểm lên lá bài.

Rõ ràng là định tự mình lật bài.

Cô bé đứng bên cạnh thấy vậy chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đứng về phía Nguyễn Thanh.

Mọi người đã chọn xong bài, đến lúc lật rồi.

Mấy người thua nhiều mồ hôi đã túa ra đầy trán, vừa lật bài vừa ngó bài người khác.

Trong mắt họ ánh lên tia khẩn cầu rõ rệt, thầm hy vọng lá bài của mình là lớn nhất.

Thế nhưng lá bài Nguyễn Thanh lật ra lại là K bích.

Là lá bài lớn nhất trong cả bộ bài tây.

Đám người chơi đồng loạt lộ vẻ thất vọng, ngay cả chàng trai đeo kính cũng cắn chặt môi, không cam lòng.

Vì mới vừa rồi anh ta đã đánh ra lá lớn nhất trong tay mình, không ngờ vẫn thua.

Nguyễn Thanh không hề giống đám người chơi đang căng như dây đàn, cậu nhìn lá K bích trước mặt, khẽ dùng đầu ngón tay điểm lên mặt bài.

Thái độ vẫn ung dung lười biếng như thường.

Rõ ràng chỉ là điểm nhẹ một cái, chẳng phải kỹ thuật chơi gì cao siêu, cũng chẳng phải màn ảo thuật hoa lệ nào.

Nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Tựa như lá bài ấy cũng trở nên đẹp đẽ hơn khi nằm trong tay cậu.

Ai cũng biết, không phải là bài đẹp lên.

Mà là tay của cậu quá đẹp.

Mỗi ngón tay như cọng hành non được gọt dũa kỹ lưỡng, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, sáng bóng, tròn trịa, đẹp đến mức như một món đồ nghệ thuật hoàn hảo.

Và cái thái độ lười nhác nhẹ tênh khi thắng trận của cậu, lại càng khiến sự hoàn mỹ ấy lên đến tột đỉnh.

Không ai có thể thoát khỏi sức hút của Nguyễn Thanh.

Giống như một con nghiện vừa hít một hơi, tưởng rằng mình không cần nó nữa, nhưng thật ra căn bản là chẳng thể dứt nổi.

Nguyễn Thanh điểm xong bài thì rút tay về, hoàn toàn không có ý định thu bài.

Rõ ràng là thấy phiền.

Cô bé đứng cạnh nhìn thấy thế thì vội vàng kiễng chân, nhón người gom lại những lá bài mà mấy người chơi khác vừa đánh ra.

Sau đó cẩn thận gom vào đống bài vừa thắng của Nguyễn Thanh.

Người khác thì ném bài tứ tung, chỉ có cô bé là xếp bài gọn gàng, nâng niu như bảo vật, cầm chặt trong tay.

Tựa như sợ bị ai cướp mất.

Đám con bạc quả thật cũng muốn cướp đi cho bằng được, thậm chí còn hối hận vì đã từng chế giễu thiếu niên.

Nhìn tình hình bây giờ, cho dù Nguyễn Thanh không giành được hạng nhất, thì hạng hai cũng nắm chắc trong tay.

Mà chỉ cần trên bàn có hơn năm người chơi, thì hai vị trí đầu đều được nhận thưởng.

Người đầu tiên nhận 80%, người thứ hai nhận 20%.

Chỉ cần đứng thứ hai thôi cũng đủ để tiêu xài trong một thời gian rồi.

Cuộc chơi vẫn tiếp tục, số bài trong tay từng người cũng dần ít lại, không khí trên bàn càng lúc càng căng thẳng.

Nhưng dù có căng thẳng đến mấy cũng chẳng ích gì, bởi từ khi Nguyễn Thanh lật ra lá bích K, trận đấu gần như đã trở thành sân khấu của hai người: nhân viên quản trò và Nguyễn Thanh.

Hoặc là thiếu niên thắng, hoặc là nhân viên thắng, những người còn lại chỉ là mấy cái nền mờ nhạt.

Mà hai người đó cứ kẻ trước người sau, bám riết lấy nhau, không ai bỏ ai được.

Có lúc cũng có khoảng cách, nhưng chỉ trong chớp mắt lại được kéo gần. Số lần thắng vẫn bất phân thắng bại.

Tuy nhiên, lần này khả năng hòa gần như là không có.

Bởi vì đến lúc hai người bằng điểm, thì cũng là lúc tất cả người chơi đều chỉ còn một lá bài cuối cùng trong tay.

Lá bài này sẽ định đoạt thắng thua.

Lúc này chẳng còn phải chọn nữa, ai nấy đều đẩy lá bài cuối cùng của mình lên phía trước.

Nguyễn Thanh cũng làm như vậy.

Chỉ là trước khi mọi người lật bài, cậu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, vang lên một tiếng rõ ràng.

Vì cả bàn đang im phăng phắc chờ kết quả, nên ai cũng nghe thấy tiếng ấy.

Cả người chơi lẫn người xem đều quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Nhân viên quản trò đã sớm thu lại cái thái độ khinh thường ban đầu, gã mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Thanh không đáp, tay vẫn đặt lên lá bài, giọng lười biếng vang lên.

"Lá K bích đầu tiên là do người số ba đánh ra, bài ra theo chiều kim đồng hồ lần lượt là J rô, 10 tép, 7 cơ, Q rô, 6 bích."

"Lá K bích thứ hai là do tôi đánh, bài ra theo chiều kim đồng hồ lần lượt là 9 rô, K cơ, J tép, 4 cơ, 10 bích."

Nguyễn Thanh thản nhiên đọc hết tất cả các lá K, Q, J, còn đọc ra luôn cả bài từng người đã đánh trong ván đó.

Mọi người tuy không nhớ rõ lắm, nhưng sau khi nghe Nguyễn Thanh đọc, ai nấy đều cảm thấy quen quen.

Hình như chẳng sai chỗ nào.

Ai thắng ván nào đều nhớ được phần nào, hơn nữa lá bài thắng vẫn còn nguyên trong tay họ.

Dù thứ tự có hơi xáo trộn, nhưng số và chất thì hoàn toàn trùng khớp.

Đám con bạc lặng người nhìn Nguyễn Thanh, ngay cả người chơi trên bàn và cả nhân viên quản trò cũng không ngoại lệ.

Ai nấy đều hiểu, thiếu niên đang dùng một thái độ cực kỳ ung dung để cảnh cáo mọi người cậu nhớ hết từng lá bài, thậm chí còn biết được cả những lá còn lại là gì.

Đừng có mà giở trò.

***

Tác giả có lời muốn nói:

ps: Cờ bạc hại thân, hãy tránh xa đỏ đen và chất cấm! Dù là sắc cũng không được sa ngã!

***
Edit bị mê cờ bạc:

Lmao sau khi phó bản này làm tôi muốn đánh mấy ván quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com