Chương 234: Sòng Bạc Sinh Tử (6)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Chúc mừng ngài đã giành chiến thắng◎
【Tôi đã linh cảm từ trước rằng streamer này biết đếm bài, nhưng không ngờ đến cả từng lá và thứ tự cậu Áy cũng nhớ rõ rành rọt! Trí nhớ này thật sự đáng sợ! Đây chính là áp lực từ một game thủ đẳng cấp sao?】
【Dùng giọng điệu lơ đễnh nhất để nói ra lời uy hiếp mạnh mẽ nhất, tôi chịu không nổi nữa rồi! Hu hu hu con chó nhỏ đã ngoan ngoãn nằm xuống, chủ nhân không cần xót thương tôi đâu.】
【Xịt keo luôn! Người vừa đẹp trai vừa khiến người ta mềm nhũn cả chân kia là ai vậy? Không phải nói là streamer gì đó chẳng biết làm gì ngoài gợi cảm à? Sao khác hẳn tưởng tượng của tôi thế này trời đụ!!!】
【Vừa nãy còn gọi là "vợ yêu", giờ đột nhiên không gọi nổi nữa, chỉ muốn gọi là "ông xã", ông xã ơi ôm em một cái đi!】
Không chỉ khán giả trong phòng livestream bị cậu thiếu niên làm cho kinh ngạc, ngay cả những con bạc có mặt tại đó cũng chẳng khác gì.
Thiếu niên nhìn qua còn không bằng một người bình thường, trông hệt như loài dây tơ hồng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, một khi mất đi sự chăm sóc thì sẽ tàn úa vỡ vụn ngay.
Ấy vậy mà cậu lại dám cược tay súng với nhân viên, hơn nữa còn dùng thân thể nhỏ bé của mình để đấu ngang ngửa với người được xem như quái vật ấy.
Khí thế chẳng hề kém cạnh chút nào.
Người cậu thậm chí đang cảnh cáo chính là nhân viên kia.
Dù giọng điệu cậu dùng rất uể oải, nhưng đám con bạc vẫn cảm nhận được thứ áp lực vô hình ấy.
Một loại áp lực khiến tim người khác cũng phải đập theo nhịp cậu.
Sau khi nghe xong lời Nguyễn Thanh nói, nụ cười lịch sự trên khuôn mặt nhân viên kia bất giác giãn ra vài phần, trong mắt dường như còn có gì đó lóe lên.
Không phải tức giận, cũng chẳng phải giận dữ, mà là một sự phấn khích đến mức suýt không thể giữ nổi hình người.
Ánh mắt gã nhìn về phía thiếu niên mang theo sự kinh diễm và tán thưởng.
Quá đẹp.
Thì ra con người lại là sinh vật xinh đẹp đến vậy.
Rõ ràng yếu đuối đến mức một ngón tay cũng có thể bẻ gãy, thế nhưng trong thân thể nhỏ bé ấy lại như ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng lớn.
Tựa như trăng non giữa trời, mềm mại yếu ớt, nhưng lại chất chứa một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Khó trách cảm xúc của số 5 lại dao động dữ dội đến thế, đến mức bọn họ cũng cảm nhận được.
Nhân viên cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng, không muốn chia sẻ tâm tình hiện tại với bất kỳ đồng loại nào.
Gã không hề nhận ra những suy nghĩ và hành động của mình đã trở nên đáng sợ đến mức nào, cũng không ý thức được rằng trong lòng gã đã nảy sinh một thứ cảm xúc mang tên "ích kỷ".
Một điều gần như phản lại giống loài và bản năng di truyền của gã.
Nguyễn Thanh không để tâm tới phản ứng của mọi người, nói xong thì liền lật bài của mình ra.
10 bích.
Bài không lớn cũng chẳng nhỏ.
Hai bộ bài cộng lại cũng chẳng ít, muốn nhớ chính xác tất cả các lá thì với phần lớn con bạc ở đây mà nói là điều rất khó.
Nhưng họ đều biết thiếu niên ban nãy đã đếm đến đúng lá 10 bích.
Bọn họ còn tưởng cậu chỉ đếm cho có, nào ngờ cậu thực sự đang liệt kê hết những lá bài lớn hơn trong tay mình.
Cho nên nếu vừa rồi cậu không đếm sai, vậy thì 10 bích chính là lá bài lớn nhất còn lại.
Dù những con bạc khác chưa lật bài, nhưng ai cũng chắc chắn thiếu niên đã thắng ván này.
Khác với lần cược tay súng có thể dẫn tới kết quả hòa.
Bởi trong lúc thiếu niên liệt kê, 10 bích đã từng xuất hiện một lần rồi, không thể nào có lá thứ ba được nữa.
Dù vậy bọn họ vẫn dán mắt vào lá bài của nhân viên, chưa dám ăn mừng khi chưa thấy kết quả cuối cùng.
Hiển nhiên sự cố hòa vừa rồi vẫn để lại một bóng ma tâm lý.
Bình thường biểu cảm của nhân viên này luôn chỉ là một kiểu cười lịch sự tiêu chuẩn, chưa từng ai nghe thấy gã bật cười thật sự.
Nhưng lần này gã nhẹ nhàng bật cười, rồi lật bài của mình lên.
9 bích.
Ý là thiếu niên thắng rồi á.
Không chỉ thắng vòng này, mà toàn bộ ván đấu này, người chiến thắng cũng là cậu.
Nguyễn Thanh chẳng hề lấy làm bất ngờ.
Bởi đúng như cậu đã đếm lúc trước, trên bàn chơi không còn lá bài nào lớn hơn lá cậu đang nắm nữa.
Trò chơi so bài tưởng chừng rất khó, thực chất lại đơn giản vô cùng.
Bởi vì những biểu cảm nhỏ nhất của con người sẽ tiết lộ suy nghĩ của họ.
Khi một con bạc đánh ra lá bài rất lớn, thông thường sẽ mang theo sự tự tin, vì họ cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng.
Còn khi chơi một lá bài không lớn không nhỏ, thì sẽ vừa hồi hộp vừa khẩn cầu, mong rằng không ai có bài lớn hơn mình.
Chính lúc đó là lúc con bạc căng thẳng nhất, mức độ căng thẳng cũng tỉ lệ thuận với giá trị lá bài.
Chỉ khi ra một lá bài chẳng có chút cơ hội nào, con bạc mới thực sự bình thản, bởi đã không còn kỳ vọng gì.
Một số con bạc diễn rất tốt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình.
Nhưng dù diễn đến đâu, cũng sẽ luôn có một vài thay đổi rất nhỏ.
Những thay đổi ấy, có khi bản thân con bạc còn chẳng biết, nên càng khó tự mình kiềm chế.
Mà quan sát biểu cảm và động tác nhỏ của con người lại chính là sở trường của Nguyễn Thanh, chuyện này dĩ nhiên chẳng làm khó được cậu.
Hai vòng đầu, cậu không hề đánh bài một cách ngẫu nhiên, mà là đang quan sát phản ứng và cử động của vài con bạc khi họ ra bài.
Trước tiên xác định biểu hiện của họ, rồi dựa vào lá bài được đánh ra và phản ứng tương ứng để suy đoán tính cách, thói quen, và cách ra bài của từng người.
Sau đó mới tính toán xác suất mỗi lá bài sẽ xuất hiện, từ đó đoán được đối thủ có thể sẽ ra bài gì.
Chỉ riêng nhân viên là từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một vẻ mặt, một động tác, không thể nào quan sát được cảm xúc.
Nhưng sau khi nắm rõ bài của phần lớn con bạc, việc suy đoán bài của nhân viên lại càng trở nên dễ dàng.
Nơi này có khi sẽ là chỗ cày kim tệ (đồng vàng) tuyệt vời.
Nguyễn Thanh lặng lẽ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cụp mắt giấu đi ánh nhìn sâu thẳm trong đáy mắt.
Những con bạc xung quanh khi thấy lá bài của nhân viên liền không nhịn được mà hét toáng lên, vẻ mặt phấn khích cuồng nhiệt hệt như chính mình là người chiến thắng.
"Á á á á!!! Thắng rồi! Cậu ấy thật sự thắng rồi!"
"Vãi! Đỉnh của chóp! Ban nãy tôi còn tưởng cậu ấy là một thằng điên không có đầu óc, ai ngờ không có óc lại là tôi!"
"Sao làm được vậy chứ!? Chẳng lẽ cậu ấy đã dùng kim tệ (vàng) mua mắt nhìn xuyên từ cửa hàng đấu trường sinh tử!" Một con bạc ngạc nhiên hỏi.
Một người khác nhíu mày, do dự nói: "Nhưng ở loại bàn này mấy kỹ năng đó không dùng được mà? Dù có mua thì cũng vô dụng đúng không?"
"Tất nhiên là vô dụng rồi! Mấy thứ ở đấu trường sinh tử bán ra để chống lại sòng bạc sinh tử á? Mơ đi cưng! Người ta thắng là vì bản thân đủ mạnh thôi!" Con bạc bên cạnh trợn mắt, càng nói càng kích động, toàn thân đều là sự khâm phục và sùng bái dành cho Nguyễn Thanh.
Cũng không phải chưa từng có người thắng nhân viên, nhưng chưa ai thắng một cách thản nhiên như cậu, thắng mà đẹp mắt đến thế.
Những con bạc chưa lật bài khác: "......"
Dù bị phớt lờ, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Vì bọn họ biết bài của mình thực sự không lớn bằng 10 bích, chiến thắng này đúng là của cậu thiếu niên ấy.
Cậu xứng đáng là người chiến thắng tuyệt đối của ván đấu này.
Bọn họ thua mà không lời oán trách.
Người chơi đeo kính nắm chặt tay, đáy mắt mang theo vẻ không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực.
Cô gái tóc xoăn tuy cũng buồn bực như thế, nhưng hiểu rõ bây giờ không phải lúc để thất vọng. Cô khẽ nắm tay người đeo kính, mỉm cười động viên.
Người kia khựng lại một chút, rồi cũng siết tay cô đáp lại.
Không một ai quan tâm đến kẻ thua, sau khi kẻ mạnh giành chiến thắng, tất cả con bạc đều thích tụ tập quanh người thắng để reo hò.
Đó là sự công nhận, là lòng khâm phục, thậm chí là sự tôn thờ dành cho một kẻ mạnh.
Nhưng trước một Nguyễn Thanh mảnh khảnh như thế, đám con bạc lại không ai dám nhào lên khiêng cậu lên cao ăn mừng.
Vì bọn họ cảm thấy làm vậy... giống như một kiểu mạo phạm.
Tựa như giữa những người bằng vai phải lứa có thể thoải mái đùa giỡn, nhưng không ai dám đùa với một trưởng bối nghiêm nghị trong nhà vậy.
Rõ ràng cậu ấy chỉ tầm 17, 18 tuổi, mà bình thường bọn họ cũng chẳng nghĩ như vậy bao giờ.
Đúng là gặp quỷ rồi.
Nhân viên không để ý đến những lời xung quanh, gã đẩy nhẹ 80% số kim tệ cược trong ván này đến trước mặt Nguyễn Thanh.
Sau đó mỉm cười nói: "Chúc mừng ngài đã giành chiến thắng, đây là phần kim tệ của ngài."
Thái độ của nhân viên từ đầu đến giờ vẫn rất lễ phép, nhưng mỗi khi gã cười và nói "ngài" thì luôn mang theo cảm giác mỉa mai.
Thế nhưng lúc này lại hoàn toàn không.
Gã thật lòng chúc mừng thiếu niên, thậm chí là tán thưởng.
Trong đáy mắt gã ánh lên một chút sắc vàng nhạt, một thứ cảm xúc khác lạ đến mức dù gã cố gắng đè nén, vẫn không thể kiềm chế.
Thiếu niên ấy thực sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến gã hiểu vì sao con người lại có thể sa vào tình ái.
Bởi vì đó thật sự không phải chỉ là hai từ "giao phối" có thể khái quát nổi.
Nhân viên nhìn thiếu niên trước mặt, đẹp đến như được vẽ ra, đưa tay sờ ngực mình, nơi trái tim đập loạn không cách nào kiểm soát.
Gã cảm thấy mình như đã... thật sự yêu rồi.
Nguyễn Thanh không nhìn về phía nhân viên, chỉ lướt qua số kim tệ trên bàn một cái, rồi phân chia chỗ kim tệ ấy thành hai phần.
Một phần chỉ có phiếu kim tệ, phần còn lại vừa có phiếu kim tệ vừa có kim tệ thật.
Cậu không chút do dự, đẩy phần có cả hai thẳng đến trước mặt bé gái kia, hoàn toàn không có chút luyến tiếc nào.
Cậu cũng chẳng buồn đếm hay chia lại kỹ càng, chia một cách vô cùng tùy hứng, hoàn toàn không bận tâm có chia nhiều cho cô bé hay không.
Nếu nhìn kỹ, thực ra số kim tệ trước mặt cô bé còn nhiều hơn, ít nhất cũng phải 2000, 3000 kim tệ.
Cô bé mím môi, hơi bối rối mà vò nhẹ vạt áo mình, do dự mấy giây mới rón rén cầm lấy đúng 100 kim tệ.
Sau đó, cô bé đẩy phần còn lại trở lại phía Nguyễn Thanh, lí nhí nói: "...Chừng này... là đủ rồi."
Giọng cô bé dường như vì quá lâu không nói chuyện nên có chút khàn khàn, nghe như thể vừa mới khóc rất lâu.
Có chút đáng thương.
Thế nhưng ở Sòng Bạc Sinh Tử này, mỗi ngày đều có người đem thân xác mình ra đặt cược, cũng từng giờ từng phút đều có người bỏ mạng, chẳng ai sẽ đi thương hại một kẻ yếu.
Cơ thể cô bé gầy guộc đến đáng thương, trông như bị suy dinh dưỡng. Dù quần áo vẫn còn coi như sạch sẽ, nhưng cũng bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Hiển nhiên là đã mặc rất lâu rồi.
Với tình cảnh này, dù có muốn nương nhờ người khác, e rằng cũng chẳng có con bạc nào thèm để mắt tới.
Có thể tưởng tượng được, trong sòng bạc nơi mạng người chẳng khác gì cỏ rác này, cô bé muốn sống sót khó khăn đến mức nào.
Nguyễn Thanh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn số kim tệ cô bé đẩy qua, cậu uể oải ngáp một cái, nơi khóe mắt lấp lánh chút nước, giọng lười nhác, hững hờ: "Không cần thì vứt."
Nói rồi Nguyễn Thanh tùy tiện nhét đống phiếu kim tệ vào túi áo, sau đó đứng dậy rời đi.
Nhân viên cứ thế lặng lẽ dõi mắt nhìn Nguyễn Thanh đi xa, trong đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm khó nhận ra, khiến người khác lạnh sống lưng.
Nhưng không ai để ý đến cảnh này.
Đám con bạc cũng nhận ra, khi Nguyễn Thanh chỉ lấy phiếu kim tệ mang đi, rõ ràng là do ngại kim tệ cồng kềnh khó mang, nên mới đưa hết cho cô bé, chỉ giữ lại loại dễ cất giữ.
Đa phần con bạc vẫn còn đang vật lộn vì 50 kim tệ tồn đọng mỗi ngày, mà cậu ấy lại ghét mang kim tệ vì lí do bất tiện!
Mấy con bạc nhìn nhau lặng câm không nói nổi một lời, đây chắc là khoảng cách giữa con bạc với con bạc rồi.
Lúc này bọn họ không chạy theo Nguyễn Thanh nữa, mà đồng loạt dán mắt vào đống kim tệ trước mặt cô bé.
Chờ mong cô bé thật sự sẽ không cần.
Như thế bọn họ có thể chia nhau đống kim tệ đó rồi.
Cô bé thấy vậy, hoảng sợ lập tức vươn tay ôm trọn lấy số kim tệ trên bàn.
Hiển nhiên không có ý định nói lời từ chối.
Mà cô bé không từ chối, con bạc cũng không thể tùy tiện cướp đoạt, bởi vì một khi có hành vi cướp đoạt thì đã thuộc về phạm trù bạo lực rồi.
Con bạc trong mắt đều mang theo thất vọng, xoay người đuổi theo thiếu niên kia.
Muốn xem cậu ấy tiếp theo sẽ đánh cược thứ gì.
Thế nhưng Nguyễn Thanh chẳng tiếp tục chơi nữa, mà đi thẳng lên lầu.
Phó bản lần trước vốn đã khiến cậu ba ngày ba đêm không ngủ, lại còn bị thiếu niên tai mèo kia đánh thức, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Phó bản lần này không yêu cầu phải gắng gượng tỉnh táo, vậy nên Nguyễn Thanh đánh cược xong thì về phòng nghỉ ngơi luôn.
Dự định tối nay sẽ dậy xem xét thêm vài điều.
Nguyễn Thanh đang say giấc, hoàn toàn không biết ở khu trung tâm của game, có một người chơi vô tình nhìn thấy buổi livestream của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử.
...
Nếu người chơi lấy được vật phẩm trong phó bản, thì có thể lợi dụng vật phẩm đó để vào lại chính phó bản ấy.
Đó là cách duy nhất để tiến vào phó bản.
Tất nhiên phải là khi cấp độ của người chơi phù hợp với cấp độ của phó bản.
Ví dụ như người chơi cấp cao dù có lấy được vật phẩm của phó bản cấp thấp thì cũng sẽ bị hệ thống chính của trò chơi ngăn không cho vào.
Có người chơi đã lấy được vật phẩm của sinh tử sòng bạc.
Người đó từng nghe nói trong Sòng Bạc Sinh Tử có ba loại đạo cụ, chỉ cần có đủ kim tệ là có thể mua được và đem ra khỏi phó bản.
Nhưng vấn đề là tỷ lệ vượt ải của Sòng Bạc Sinh Tử không mấy khả quan.
Người chơi đó liền dùng điểm tích lũy để xem livestream của một người chơi khác trong Sòng Bạc Sinh Tử, muốn xem thử độ khó đến đâu.
Rồi gã liền nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần.
Người chơi đó khẽ nhíu mày, người này hình như... quen mắt quá?
Nhưng người có gương mặt như thế, chỉ cần gặp một lần là chẳng thể nào quên được.
Vậy mà gã thật sự không nhớ mình đã từng thấy cậu ấy ở đâu.
Vì sao lại có cảm giác quen thuộc?
Thật kỳ lạ.
Người chơi đó suy tư mở diễn đàn game, lục lại từng video livestream đã dùng điểm tích lũy để xem trước đó.
Muốn kiểm tra xem có phải từng gặp cậu trong một buổi phát sóng nào rồi không.
Thế nhưng tìm một vòng vẫn không thấy.
Ngay lúc người chơi ấy định bỏ cuộc, lại chợt nhớ ra điều gì, liền mở giao diện nhiệm vụ truy nã ở đầu trang.
Rồi gã nhấn vào video kèm theo nhiệm vụ truy nã, cùng với những đoạn video mà người chơi khác từng gửi lên, xem thật kỹ.
Ngoại hình hoàn toàn khác biệt, thần thái cũng chẳng giống.
Cứ như không phải cùng một người.
Người chơi ấy nghĩ ngợi một lát, cắt một đoạn livestream trong Sòng Bạc Sinh Tử, chính là phần Nguyễn Thanh đánh bài.
Rồi thử gửi đoạn video ấy lên mục nhiệm vụ truy nã.
Dù sao nếu không phải người mà nhiệm vụ cần tìm, hệ thống trò chơi sẽ tự động từ chối.
Thử một lần cũng chẳng tốn thời gian gì.
Ngay khi người chơi ấy đang chờ thông báo tải lên thất bại, thì một khung thông báo hiện ra.
【Nộp thành công, cảm ơn bạn đã cung cấp manh mối.】
Sau đó là âm thanh thông báo điểm tích lũy cộng vào tài khoản.
Người chơi đó mở to mắt nhìn dòng thông báo, còn không tin được mà dụi mắt.
Thành công rồi?
Thật sự là cùng một người?
Gã m gửi thử cũng chỉ vì cảm thấy với nhan sắc và năng lực của thiếu niên kia, rất có khả năng khiến sáu đại lão đăng nhiệm vụ truy nã vì cậu.
Không ngờ lại thật sự là "mèo mù vớ được cá rán".
Người chơi đó nhìn thấy số điểm tích lũy tăng thêm tận 1000 điểm, lập tức phấn khích không thôi.
Liền gửi hết sáu nhiệm vụ truy nã một lượt.
Lấy được một phần tiền thưởng.
Rồi không chút do dự đem vật phẩm của Sòng Bạc Sinh Tử treo lên diễn đàn.
Bán.
Giá niêm yết rất cao, cao hơn nhiều so với giá trị thật của vật phẩm đó.
Người chơi ấy biết, chắc chắn sẽ có người chấp nhận mua.
Gã không cần mạo hiểm vào Sòng Bạc Sinh Tử, cũng kiếm được một đống điểm tích lũy, lại không phải gánh bất kỳ rủi ro nào.
Quả là một thương vụ lời to.
Người chơi đó không phải không muốn tự mình vào Sòng Bạc Sinh Tử bắt người, nhưng nơi đó cấm bạo lực, mà về mưu lược thì gã chắc chắn không đấu lại thiếu niên kia.
Một kẻ có thể đùa giỡn cả sáu đại lão rồi còn toàn thân thoát ra, tuyệt đối không phải là loại ngu ngốc.
Chỉ cần trận đánh bài đó thôi cũng đủ thấy đầu óc của thiếu niên đáng sợ đến mức nào.
Chuyện giữa đại lão với nhau, cứ để cho chính bọn họ tự giải quyết đi.
Ngay khi có video được gửi lên mục nhiệm vụ truy nã, những người chơi đang theo dõi lập tức phát hiện.
Ban đầu họ còn tưởng có người đã hoàn thành nhiệm vụ, vừa ghen vừa tức mở ra xem, kết quả phát hiện chỉ là một đoạn video.
Nhiệm vụ truy nã vẫn còn nguyên đó.
Nhưng có thể gửi được vào mục truy nã, chứng tỏ người trong video chính là người được truy tìm.
Ngay lập tức có người đăng bài trên diễn đàn.
【Đây là trong phó bản sao? Cảm giác xung quanh nhìn quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi.】
【Đây chắc là phó bản Sòng Bạc Sinh Tử, nhìn người đàn ông bên phải thiếu niên có vẻ là nhân viên của sòng bạc đó.】
【Hèn gì tìm mãi không thấy, thì ra là trốn trong phó bản, gian vậy cha.】
【Má ơi, mấy người nhìn kìa, vật phẩm trong Sòng Bạc Sinh Tử được bán tận 5000 điểm tích lũy luôn!!![ảnh chụp màn hình.JPG]】
Người chơi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, những ai đang ở trong phó bản Sòng Bạc Sinh Tử liền nhanh chóng treo vật phẩm của mình lên diễn đàn.
Cũng niêm yết giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thật.
Thế nhưng dù như vậy vẫn bị những người chơi ẩn danh mua sạch sẽ.
Thậm chí còn có người đăng bài, treo thưởng cao để thu mua vật phẩm của Sòng Bạc Sinh Tử.
Người chơi khác thấy vậy thì giận đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Bởi vì chỉ khi vào được phó bản thì mới có thể nhận được vật phẩm tương ứng.
Đôi khi vào các phó bản có liên kết cũng có thể nhận được vật phẩm của nhau.
Nhưng mấy người chơi này chưa từng vào Sòng Bạc Sinh Tử, cũng chưa từng vào phó bản liên kết với nó, đương nhiên là chẳng có gì cả.
Chỉ biết trơ mắt nhìn đống điểm tích lũy kia, mà không thể nào lấy được giống hệt như sáu nhiệm vụ truy nã ấy.
Hơn nữa Sòng Bạc Sinh Tử là phó bản cấp cao, bản thân vật phẩm cũng khó kiếm, sống sót mà thoát ra đã là may mắn rồi.
Thế mà người chơi vẫn rất tò mò về những chuyện sắp xảy ra, lập tức kéo nhau sang khu livestream.
Muốn thử xem có tìm được phòng phát sóng của thiếu niên kia không.
Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy.
Có lẽ là không mở phát sóng. Đại lão xưa nay thường không thích livestream.
Không tìm được gì nên người chơi đành phải lui về bước thứ hai, tiêu tốn một đống điểm tích lũy, tùy tiện chọn xem phòng livestream của người chơi khác.
Dù sao thì cũng có thể đoán ra được ai đã mua vật phẩm trong Sòng Bạc Sinh Tử rồi.
Đặc điểm của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử là không cần người chơi trước phải vượt ải hay chết đi, vẫn sẽ tự động đón người chơi mới vào.
Người mua vật phẩm kia, không ngoài dự đoán chắc chắn sẽ bị đưa vào trong.
Nói cách khác, những đối đầu sắp tới trong phó bản chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.
Huống hồ họ cũng muốn biết, rốt cuộc là người thế nào, lại có thể dắt mũi cả sáu vị đại lão xoay mòng mòng.
***
Nguyễn Thanh hoàn toàn không hay biết có người chơi tình cờ nhìn thấy buổi livestream.
Vì cậu có tính chất đặc biệt, nên phòng livestream của cậu chỉ có khán giả xem được, còn người chơi thì không.
Dù có nhìn thấy cậu qua livestream của người chơi khác, chỉ cần cậu rời khỏi phó bản, ký ức về cậu cũng sẽ bị hệ thống chính can thiệp.
Video được quay lại cũng sẽ bị làm mờ hình ảnh, đăng lên diễn đàn cũng vậy.
Trong tình huống thông thường, hầu như không thể bị nhận ra.
Cho nên Nguyễn Thanh cũng không ngờ sẽ có người chơi ôm tâm lý "thử xem sao" mà gửi video, dẫn đến việc vị trí của cậu trong phó bản bị lộ ra ngoài.
Mà lúc này cậu vẫn đang ngủ, một giấc ngủ kéo dài tới tận đêm.
Thật ra Sòng Bạc Sinh Tử không phân biệt ngày đêm, dù là ban đêm thì nơi đây vẫn đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt như hội.
Nhìn vào chẳng khác nào ban ngày.
Nguyễn Thanh gọi một phần đồ ăn, ăn xong thì xuống lầu.
Dưới lầu đã chẳng còn những con bạc khi nãy, trông ai cũng khá lạ mặt.
Cả nhân viên dường như cũng đã được thay mới.
Nguyễn Thanh chầm chậm bước vào sòng bạc, sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt liền rơi lên một chiếc bàn cược.
Chính xác hơn là rơi lên lá bài trong tay một nhân viên.
Nguyễn Thanh khẽ nheo mắt lại, rồi bước đến gần.
Chiếc bàn cược này khá đặc biệt, đang chơi mạt chược, mà không có quy tắc gì đặc biệt cả.
Chỉ có điều điểm cược lại rất cao.
Hiện giờ có ba con bạc đang cùng một nhân viên chơi.
Cả ba con bạc đều là người chơi, đây cũng là một trong những lý do khiến Nguyễn Thanh lựa chọn chiếc bàn này.
Nhưng cậu không đứng sau lưng người chơi, mà lại đứng sau lưng nhân viên.
Vì nhân viên đều là quái vật, nên phần lớn con bạc sẽ vô thức tránh xa họ, phía sau nhân viên hầu như chẳng ai dám đứng.
Dù có con bạc muốn xem bài của nhân viên cũng đứng cách xa chừng ba bốn bước.
Vậy nên khi Nguyễn Thanh tiến lại gần, hơn nữa còn đứng rất gần, con bạc bên cạnh liền kinh ngạc nhìn cậu một cái.
Nhưng cũng không nói gì, tiếp tục dõi theo ván cược.
Không ai chú ý rằng, khi Nguyễn Thanh vừa đứng lại, cơ thể của nhân viên kia bỗng căng cứng lên.
Nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện nhân viên ấy ngồi thẳng lưng hơn hẳn lúc trước.
Thậm chí... còn đánh sai bài.
Mấy con bạc vây quanh bàn trừng mắt nhìn nhân viên kia, tận mắt thấy gã đánh ra một quân bài cực kỳ đẹp.
Nếu giữ lại lá bài ấy thì cơ bản có thể ù rồi.
Thế mà gã lại đánh ra.
Nếu là khi mới mở màn, bọn họ còn hiểu được, có thể là muốn chờ ù bài thuần chất hay gom đủ bài hiếm để ù đặc biệt.
Vấn đề là bài trong tay nhân viên đã là bài thuần chất từ lâu rồi mà.
Đám con bạc đều kinh ngạc nhìn về phía nhân viên kia, chẳng lẽ gã còn muốn chờ một bộ bài khủng hơn?
Cả ba người chơi trên bàn cược cũng nghĩ vậy.
Cả ba lặng lẽ trao nhau ánh mắt, hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của nhân viên.
Nhân viên: "......" Chỉ là tay run, cầm không chắc thôi mà.
Người như bọn họ không chỉ mạnh mẽ, mà khứu giác cũng vô cùng nhạy bén.
Khi thiếu niên tiến lại gần, nhân viên liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như hoa lan nhè nhẹ.
Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của gã, nên chưa từng gặp thiếu niên.
Nhưng phản ứng cảm xúc của số 5 quá dữ dội, đủ để cả tộc bọn họ đều nhận ra.
Cho nên ngay khi thiếu niên tiến lại gần, nhân viên đã lập tức cảm giác được cậu chính là con bạc khiến số 5 dao động cảm xúc đến vậy.
Vì thế mà gã cầm bài không vững.
Thế nhưng bài đã đánh ra thì không thể thu lại, gã cũng chỉ có thể xem như mình thật sự đã đánh lá đó.
Mà điều đó cũng chẳng sao cả, dựa theo xác suất và phân tích, gã vẫn sẽ là người chiến thắng sau cùng.
Cho dù ba con bạc kia liên thủ đối phó, kết cục cũng không khác biệt.
Nhân viên cố gắng dời sự chú ý trở lại bàn cược, không để tâm đến người đang đứng sau lưng mình nữa.
Thế nhưng hương lan kia cứ vương vấn khó tả, khiến gã hồi lâu cũng không sao tập trung được.
Nguyễn Thanh dường như chỉ đang nhìn qua loa, ánh mắt hờ hững như thể chỉ tiện đường ngó qua.
Nhưng cậu chỉ cần liếc một cái vào bài trong tay nhân viên liền biết, rất có khả năng đối phương đang gian lận.
Mà ba người chơi khác vẫn chưa nhận ra điều này.
Chắc chắn thua.
Không còn lý do gì để tiếp tục xem nữa.
Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị quay người rời đi, cậu lại như cảm giác được điều gì đó, khẽ quay đầu nhìn về phía sau bên sườn.
***
Edit bày tỏ:
"Nếu là khi mới mở màn, bọn họ còn hiểu được, có thể là muốn chờ ù bài thuần chất hay gom đủ bài hiếm để ù đặc biệt."
Không biết mọi người có hiểu ý câu này không nhưng mà cứ giải thích đã:
- Ù bài thuần chất: ở đây là chỉ bài 清一色 (Qīngyīsè) nghĩa là thuần một chất, loại bài này được gọi là "bài thanh" hay "bài sạch", điểm cao, khó gom ý mọi người
- Ù đặc biệt: chính là nói đến dạng bài hiếm gặp như bài 3 cây, ba đôi thông, bài 4 cây, người ta hay gom lại để chặt 2 hoặc chặn mở đầu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com