Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 239: Sòng Bạc Sinh Tử (11)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Bị phát hiện rồi

Nguyễn Thanh khi thấy người gõ cửa là Tô Chẩm thì lập tức không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nữa, cậu vội ném máy tính bảng xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt cậu con trai mặc đồ hầu gái.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái thấy cậu hoảng hốt rõ ràng, liền khẽ nhíu mày, theo bản năng mở miệng.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền giật mình, nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại, sợ cậu ấy phát ra âm thanh.

Cũng sợ người ngoài cửa nghe thấy điều gì.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy Tô Chẩm không có ý định xông vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất điều đó có nghĩa Tô Chẩm vẫn chưa phát hiện trong phòng có người khác.

Ngay lúc Nguyễn Thanh nghiêng người lại gần, cậu con trai mặc đồ hầu gái đã sững lại, ánh mắt dừng trên gương mặt gần trong gang tấc của cậu, rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài thả bóng xuống dưới mắt.

Đẹp đến ngẩn ngơ.

Cậu ấy khẽ khép mắt, tầm nhìn rơi lên bàn tay đang bịt miệng mình, ngoan ngoãn không nói gì thêm.

Hương lan thanh thoát quẩn quanh trước mặt, thoang thoảng dễ chịu.

"Cốc cốc cốc." Người ngoài cửa tưởng bên trong không nghe thấy nên lại gõ lần nữa.

Tiếng vang trong đêm càng thêm rõ ràng, đủ lớn để đánh thức người đang ngủ say.

Nguyễn Thanh không để ý, cũng không lên tiếng, cậu nhìn quanh một vòng rồi kéo tay cậu con trai mặc đồ hầu gái, lặng lẽ dẫn cậu ấy về phía một góc phòng.

Hiển nhiên là muốn giấu người đi trước.

Tuyệt đối không thể để Tô Chẩm phát hiện cậu con trai mặc đồ hầu gái, nếu không người bị liên lụy chắc chắn sẽ là cậu.

Dù cậu chẳng có ý làm gì cậu ấy, chỉ riêng việc để cậu ấy vào phòng đã đủ khiến Tô Chẩm nổi trận lôi đình.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái cũng ngoan ngoãn để mặc cho Nguyễn Thanh dắt đi, chỉ là trong đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm và u tối.

Rõ ràng phản ứng của Nguyễn Thanh là sợ người ngoài cửa phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy.

Nếu chỉ là người xa lạ hay quan hệ bình thường, chắc chắn không đến mức như vậy.

Phản ứng ấy giống như là đang sợ bị người mình thích bắt tại trận.

Huống hồ Nguyễn Thanh đã từ chối cậu ấy không chỉ một lần.

Nếu không có người trong lòng, lẽ ra sẽ không từ chối mãi như vậy.

Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của cậu con trai mặc đồ hầu gái, cậu kéo cậu ấy nhanh chóng đi về phía đã chọn từ trước.

Cậu không chọn tủ quần áo nơi dễ bị phát hiện, mà chọn vị trí gần cửa sổ.

Phía ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ, thấp hơn cửa sổ một chút, giờ này đã tối đen.

Chỉ cần đóng cửa sổ và kéo rèm, gần như không ai có thể nhìn thấy bên ngoài có người.

Nguyễn Thanh đẩy cậu con trai mặc đồ hầu gái ra ngoài, vừa định đóng cửa thì cổ tay đã bị cậu ấy giữ chặt.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái hơi cong khóe mắt, ngón tay lướt trên cổ tay trắng trẻo của Nguyễn Thanh với động tác mơ hồ, rồi hạ giọng thì thầm, mang theo ý trêu chọc.

"Thưa khách quý, điệu nhảy ban nãy của tôi, ngài có hài lòng không?"

Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào cậu ấy, lập tức hiểu rõ ý đồ của đối phương.

Nếu cậu nói không hài lòng, có lẽ người này sẽ không ngoan ngoãn trốn đi.

Nhưng nếu cậu nói hài lòng, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận cho cậu ấy lên giường.

Mà lúc này, Nguyễn Thanh đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Hài lòng."

Giọng cậu thấp đến mức gần như không thể nghe được, nhưng cậu con trai mặc đồ hầu gái vẫn nghe thấy rõ ràng.

Ánh mắt cậu ấy sáng lên, mang theo chút phấn khích, "Vậy tôi có thể..." lên giường ngài được chứ?

Câu nói còn chưa dứt, người đối diện đã lạnh lùng gạt tay cậu ấy ra, sau đó không chút do dự đóng sầm cửa sổ.

Kéo rèm ngay sau đó, hoàn toàn cắt đứt ánh sáng trong phòng với bên ngoài, cũng cắt luôn ban công khỏi tầm mắt.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái: "..."

Không giận.

Cậu ấy không giận.

Sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Nguyễn Thanh sau khi giấu cậu con trai mặc đồ hầu gái xong liền nhìn về phía đống đồ bị cậu ấy làm đổ.

Không kịp dọn nữa rồi.

"Cộc! Cộc! Cộc!" Có lẽ vì Nguyễn Thanh mãi chưa mở cửa nên tiếng gõ mạnh hẳn lên, nghe cũng nặng nề hơn.

Âm thanh khiến tim người ta thót lại.

Nguyễn Thanh hiểu rất rõ, đây là lúc sự kiên nhẫn của Tô Chẩm đã đến giới hạn, cậu nhanh chóng bước đến bên cửa.

Nhưng cậu không mở cửa, chỉ tựa người vào đó, giọng điệu bình thản cất tiếng, "Ai đấy? Có chuyện gì không?"

"Mở cửa." Giọng Tô Chẩm vang lên bên ngoài, lạnh lùng mang theo chút mệnh lệnh.

Nguyễn Thanh vẫn chưa mở cửa, cậu cúi mắt, như thể chỉ vừa mới nhận ra đó là giọng của Tô Chẩm, giọng mang theo chút lúng túng và hoảng hốt, "Tôi... tôi sắp đi ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói được không?"

Nghe thì hoảng loạn, nhưng biểu cảm của cậu lại rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến lạ thường, chỉ lẫn chút lo lắng.

Rõ ràng là đang căng thẳng và sợ hãi, nhưng không hề hoảng loạn thật sự, diễn xuất gần như hoàn hảo.

Người xem trong phòng livestream đồng loạt trầm trồ.

【Vợ đỉnh thật đấy, trong tình huống này vẫn không quên diễn vai, làm sao bây giờ, tôi lại hơi muốn thấy vợ lật xe rồi.】

【Mà lần này lật xe chắc thảm lắm đấy, người mình thích thấy mình để trai phục vụ đặc biệt vào phòng... Tô Chẩm kiểu gì cũng đập nát cả phó bản mất, mà bị biết thì chắc bị chịch khóc meo meo luôn.】

【Có, có tí mong chờ rồi sao? Không được không được, không được dao động, cún của anh chỉ có thể là tôi! Mặc dù tôi rất muốn xem hic hic.】

"Mở cửa." Tô Chẩm vẫn là hai từ ấy, nhưng lần này ngữ điệu nặng hơn một chút, mang theo chút áp lực nguy hiểm.

Như thể là tối hậu thư cuối cùng.

Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Chỉ là hé ra một khe hẹp, như thể rất sợ Tô Chẩm sẽ xông vào.

Cáo con vừa trêu chọc hổ lớn mà vẫn an toàn thoát thân, lần sau gặp lại dĩ nhiên sẽ sợ hãi.

Huống gì lần này còn phải ở chung một phòng.

Nên phản ứng của Nguyễn Thanh không có gì bất thường, không khiến người ta nghi ngờ rằng trong phòng cậu còn có người khác.

Cậu nhìn Tô Chẩm ngoài cửa, mím môi đầy lo lắng, "Anh... có chuyện gì sao?"

Tô Chẩm thấy cậu thiếu niên ngoan ngoãn mở cửa, khẽ bật cười, vừa định mở miệng thì lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Là mùi nước hoa nào đó.

Không phải mùi lan nhẹ đặc trưng trên người Diệp Thanh, mà là thứ gì đó khiến người ta khó chịu.

Hơn nữa Tô Chẩm đã từng đến phòng của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử, trong đó hoàn toàn không có loại hương này.

Nụ cười trên môi Tô Chẩm dần tắt, ánh mắt khẽ híp lại, nghi ngờ trong lòng lại trỗi dậy lần nữa.

Thậm chí cả vẻ lo lắng và bối rối của Diệp Thanh cũng như đang che giấu điều gì.

Tô Chẩm đẩy cửa bước vào, động tác mang theo khí thế áp đảo.

Nguyễn Thanh mở to mắt, vô thức muốn đóng cửa lại.

Nhưng sức cậu sao bì nổi với Tô Chẩm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vào phòng.

Tim Nguyễn Thanh như bị siết chặt, ngón tay trắng nõn cũng vô thức nắm chặt hơn.

Tô Chẩm vừa bước vào liền đảo mắt qua căn phòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên chậu hoa bị đổ dưới đất.

Cành hoa vì bị rơi mà gãy mất, chảy ra một dòng nhựa trắng sữa.

Mùi hương đó chính là từ chất lỏng ấy.

Không phải như Tô Chẩm nghi ngờ trong phòng có người thứ hai.

Áp lực nguy hiểm quanh người Tô Chẩm lập tức tan biến, hắn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh sau lưng, khẽ cười, "Em lâu quá không mở cửa, tôi tưởng em gặp chuyện rồi."

Phó bản Sòng Bạc Sinh Tử cấm sử dụng vũ lực, không phải ai cũng nghịch thiên như Tô Chẩm, nên lý do này nghe có vẻ rất hời hợt.

Nhưng Nguyễn Thanh không thể phản bác gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Chẩm, như thể hắn là quái vật nào đó.

Chỉ là cái vẻ phòng bị ấy chẳng có tý sát thương nào.

Giống như một chú mèo con loạng choạng chưa biết đi, vừa dè chừng lại vừa dễ thương.

Khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.

Nhưng thiếu niên trước mặt giờ không còn là mèo con vô hại nữa, mà là hồ ly nhỏ.

Một kẻ lừa gạt với kỹ năng diễn xuất siêu phàm.

Nguyễn Thanh cúi mắt, tránh đi ánh nhìn đầy áp lực của Tô Chẩm, nhỏ giọng nói, "...Trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Rõ ràng là đang đuổi người.

Nhưng Tô Chẩm chẳng có ý rời đi, hắn đi về phía sofa, có vẻ như định ngồi lại một lúc.

Nguyễn Thanh thấy vậy, thần kinh lập tức căng như dây đàn, cả tim cũng thắt lại.

Tô Chẩm rất nhạy bén, ở lại càng lâu, nguy cơ bị phát hiện càng cao.

Cậu tuyệt đối không thể để hắn ở lại.

Huống gì sofa ở gần cửa sổ, khả năng bị phát hiện cực cao.

Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh.

Nguyễn Thanh giữ gương mặt hoang mang lo lắng, ánh mắt dần trở nên hoảng hốt, cuối cùng luống cuống tiến lên, dùng cả hai tay đẩy lưng Tô Chẩm: "Anh... anh đi ra coiii."

"Tôi không thích người khác vào phòng, có chuyện gì thì nói ở cửa."

Cậu vừa nói vừa đẩy hắn về phía cửa, rõ ràng muốn đuổi người.

Lực của Nguyễn Thanh căn bản không thể đẩy nổi Tô Chẩm, chẳng khác nào một chú chim non không biết trời cao đất dày đang cố gắng lay chuyển núi lớn.

Nhưng ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh chạm vào lưng hắn, cả người Tô Chẩm khựng lại, hắn vô thức thuận theo lực đẩy của Diệp Thanh mà bước lui vài bước.

Bởi dù cách qua lớp áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được độ mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể ấm nóng từ lòng bàn tay ấy, mềm đến mức khiến hắn mất phương hướng.

Mềm đến mức khiến hắn cả người đều bối rối.

Ngay cả sức mạnh vận hành trong thân thể cũng trở nên ngưng trệ.

Tô Chẩm từ trước đến nay ngoài đánh nhau và giết người thì chưa từng gần gũi ai đến mức này, càng không từng cho ai chạm vào lưng mình.

Người đầu tiên hắn ôm vào lòng chính là Diệp Thanh.

Dù Diệp Thanh là con trai, nhưng lại mềm mại đến lạ thường, mềm đến mức hắn không dám dùng sức khi ôm vào lòng.

Chỉ sợ hơi dùng lực một chút thôi, người ấy sẽ vỡ vụn mất.

Tô Chẩm chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ ai như thế.

Cho nên hắn rất rõ ràng trong lòng mình, hắn thích Diệp Thanh.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thanh mỉm cười với con rối do hắn điều khiển, trái tim hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Trước kia hắn chỉ muốn chiếm lấy sức mạnh trong game để bản thân trở nên cường đại. Còn bây giờ, mục tiêu của hắn đã có thêm một điều nữa.

Khiến Diệp Thanh thuộc về anh.

Mục tiêu ấy thậm chí đã vượt qua cả mục tiêu đầu tiên.

Từ sau khi Diệp Thanh chạy mất, hắn không còn tâm trạng để tìm lỗi game, cả ngày chỉ lo truy tìm dấu vết và bóng hình cậu.

Tô Chẩm nghiêng đầu nhìn người thiếu niên đang đẩy mình. Trong ánh mắt hắn, sự lạnh nhạt thường ngày đã bị thay thế bằng vẻ u ám cùng nguy hiểm.

Lần này, hắn sẽ không để người kia chạy trốn nữa.

Dù cậu có tình nguyện hay không, không tình nguyện cũng thế thôi, cậu đều sẽ là của hắn.

Chỉ thuộc về một mình hắn.

Cũng vì Tô Chẩm không phản kháng, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng đẩy được hắn ra khỏi phòng.

Cậu không lập tức đóng cửa lại, mà nắm lấy tay nắm, gương mặt căng thẳng, giọng khẽ run lên: "Anh... đừng vào nữa nha."

Tô Chẩm nhìn người đang níu lấy cánh cửa, cứ như sợ hắn lại bước vào, khẽ nhướng mày: "Sợ tôi đến vậy sao?"

Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên vì bất an. Cuối cùng cậu khẽ "dạ" một tiếng.

Cậu không để Tô Chẩm nói thêm câu nào, lập tức lên tiếng cắt lời: "Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi rồi, có gì để mai nói tiếp."

"Chúc anh ngủ ngon."

Nói xong, Nguyễn Thanh đóng cửa lại.

Nhưng cậu không rời đi ngay mà vẫn đứng tựa vào cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cách âm trong phó bản Sòng Bạc Sinh Tử khá tốt, không thể nghe rõ bước chân.

Nguyễn Thanh cũng không dám chắc Tô Chẩm đã rời đi thật chưa.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái nghe thấy trong phòng không còn tiếng động, liền thò đầu ra từ cửa sổ.

Nguyễn Thanh thấy vậy lập tức mở to mắt, vội vàng vẫy tay ra hiệu bảo cậu ấy trốn xuống, làm cậu ấy ở yên vị trí khi nãy.

Dù sao nếu Tô Chẩm phát hiện điều gì bất thường, rất có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Phải xác định thật chắc chắn rằng hắn đã rời đi.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái thấy Nguyễn Thanh ra hiệu, liền bĩu môi rồi lại rụt đầu trốn xuống.

Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chờ thêm khoảng mười phút, không thấy động tĩnh gì, liền bước tới bên giường, cầm lấy máy tính bảng.

Sau đó mở camera ngoài cửa phòng.

Không có ai.

Rõ ràng người ngoài cửa đã rời đi thật.

Nguyễn Thanh lúc này mới thực sự yên lòng.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái thấy vậy, liền từ bên ngoài trèo vào.

Nhưng khi trèo được nửa người, cậu ấy đột nhiên dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía sofa trong phòng.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng nhận thấy có điều bất thường, cậu không ngẩng đầu, nhưng bàn tay đang cầm máy tính bảng lại siết chặt hơn.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Giống như có thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.

Và cảm giác nguy hiểm ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Nguyễn Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sofa.

Không biết từ lúc nào, trên sofa đã có một người ngồi sẵn.

Là... Tô Chẩm.

Đồng tử Nguyễn Thanh co rút lại, đôi mắt mở to, biểu cảm đông cứng, cơ thể cũng cứng đờ tại chỗ.

Ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch mấy phần.

【Eo ôi! Bắt gian tại... ờ, không phải trên giường nhưng trong phòng cũng đủ rồi! Không hiểu sao tôi còn thấy kích thích hơn cả bị bắt trên giường nữa ấy!】

【Ói giòi oi~, tôi qua màn hình mà còn thấy rợn tóc gáy. Vợ lần này chắc tiêu thật rồi, không chừng ba ngày không xuống được giường ấy chứ.】

【Ba ngày? Ba ngày là còn nhẹ đó. Coi thường đại lão Tô quá rồi. Tôi nói thật, chắc người đẹp lần này biến thành búp bê rách mất thôi (phấn khích bất thường.JPG).】

Tô Chẩm nhìn biểu cảm cùng phản ứng của Nguyễn Thanh, bật cười khẽ, hắn lại hỏi lại câu lúc đứng ngoài cửa: "Tôi đáng sợ vậy sao?"

"Nếu đã sợ tôi như thế, sao còn luôn làm những chuyện tôi ghét?"

Dù giọng điệu của hắn không có gì khác thường, Nguyễn Thanh vẫn theo bản năng bủn rủn tay chân, toàn thân nổi hết da gà.

Mỗi tế bào trên người như đang gào thét bảo cậu hãy chạy ngay đi.

Nhưng cậu không dám chạy, cũng không chạy nổi.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, không lên tiếng.

Tô Chẩm nhìn cậu im lặng, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Có cần giải thích một chút không?"

Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao lại toát lên sự lạnh lẽo và hiểm nguy khó tả.

Không khí dường như âm u hẳn đi.

Một áp lực đáng sợ tràn ngập trong không gian, khiến người ta cảm thấy rợn người.

Cứ như chỉ một giây nữa thôi, sẽ có thứ gì đó kinh hoàng nhảy ra, giết sạch mọi sinh vật sống quanh đây.

Làm cho người thở thôi cũng thấy mang tội đầy mình.

Nguyễn Thanh sắc mặt trắng bệch, cúi đầu né tránh ánh mắt của Tô Chẩm, cơ thể khẽ run rẩy, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Không phải như anh nghĩ đâu..."

"Tôi không quen cậu ta."

Cậu con trai mặc đồ hầu gái nhìn thấy phản ứng ấy, ánh mắt chợt tối sầm.

Sự khó chịu trong lòng gần như sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

Quả nhiên hai người họ biết nhau.

Hơn nữa quan hệ có lẽ còn thân mật hơn những gì cậu ấy tưởng tượng. Nói không chừng giữa họ đã từng có nhiều chuyện thân mật hơn.

Nghĩ đến đó, ghen tuông trong lòng cậu con trai mặc đồ hầu gái gần như phát điên.

Cậu ấy che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, sau đó đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói nũng nịu đầy uất ức vang lên/ "Khách quý, ngài nói vậy thì quá tuyệt tình rồi."

"Rõ ràng ngài đã đồng ý cho tôi lên giường mà."

Nguyễn Thanh mặt trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt xinh đẹp trợn to, gương mặt tràn ngập vẻ bối rối và vô lực: "Không phải, không phải vậy đâu."

"Là cậu ta... uy hiếp tôi."

Nguyễn Thanh dường như không biết phải giải thích ra sao, chỉ mím môi đứng ngây ra đó.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái giọng càng thêm đáng thương: "Nhưng ngài rõ ràng đã đồng ý cho tôi cung cấp 'dịch vụ đặc biệt' mà."

"Đây đâu phải trò chơi cá cược, sao có thể gọi là uy hiếp được? Ngài hoàn toàn có thể từ chối tôi mà."

Cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Trong phó bản Sòng Bạc Sinh Tử, bất kỳ sự đe dọa nào cũng chỉ có thể bằng lời nói.

Một khi dùng vũ lực, sẽ vi phạm quy tắc ngay.

Lời nói đe dọa hoàn toàn có thể từ chối.

Nguyễn Thanh tuyệt đối không thể nói ra rằng cậu con trai mặc đồ hầu gái đã uy hiếp cậu ở vòng cược, vì điều họ đặt cược là một nụ hôn.

Nếu Tô Chẩm biết, nhất định sẽ cho rằng cậu thà để người khác uy hiếp cũng không chịu hôn hắn.

Mà nếu cậu con trai mặc đồ hầu gái lại nói ra chuyện trước đó Nguyễn Thanh đã hôn cậu ấy trước mặt bao người thì...

Nguyễn Thanh hàng mi khẽ run, không phản bác lời cậu con trai mặc đồ hầu gái, cũng không giải thích điều gì.

Chỉ lặng lẽ cầm lấy máy tính bảng, có chút chần chừ bước đến trước mặt Tô Chẩm.

Sau đó đưa máy đến trước mặt hắn.

Tô Chẩm không đón lấy, chỉ nửa cười nửa không nhìn Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thấy vậy thì bất an siết chặt máy tính bảng, nhỏ giọng mở miệng.

"Trong phòng cũng có gắn camera, anh có thể xem thử."

"Tôi thật sự chưa từng chạm vào cậu ta."

Cậu con trai mặc đồ hầu gái nghe vậy không lập tức phản bác, mà chỉ hơi cau mày.

Trong phó bản Sòng Bạc Sinh Tử, các phòng không có sẵn camera.

Nhưng trong cửa hàng của phó bản có bán thiết bị giám sát, có thể tự mua rồi gắn ở nơi mình muốn.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái kín đáo liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được camera ở một góc phòng.

Vừa khéo có thể ghi lại toàn bộ chuyện xảy ra trong phòng.

Tự nhiên cũng bao gồm cả cảnh cậu ấy nhảy múa và đập đầu vào tường.

Biểu cảm của cậu con trai mặc đồ hầu gái lập tức xịt keo.

Cảnh tượng chật vật xấu hổ đến thế, nếu để Nguyễn Thanh nhìn thấy thì cũng đành, chứ để tình địch xem thì tuyệt đối không thể.

Cậu ấy lập tức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh.

Ngay khi Tô Chẩm chuẩn bị đưa tay đón lấy, chiếc máy đột nhiên như bị thứ gì đó đánh trúng, văng khỏi tay Nguyễn Thanh.

Tiếp đó đập mạnh vào tường.

Máy tính bảng lập tức vỡ tan thành từng mảnh, giây kế tiếp còn tóe ra tia lửa, rồi bốc cháy.

Không còn khả năng sửa chữa.

Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn máy tính bảng đang cháy rừng rực, theo phản xạ muốn vươn tay dập tắt ngọn lửa.

Tựa như đó là bằng chứng duy nhất cậu có thể dựa vào để chứng minh bản thân.

Tô Chẩm thấy vậy liền kéo tay Nguyễn Thanh lại, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Nguyễn Thanh lập tức ngồi lên đùi Tô Chẩm, một tay bị hắn nắm lấy, eo cũng bị ôm chặt.

Tư thế cực kỳ thân mật.

Nguyễn Thanh không dám giãy giụa, cứ cứng đờ như vậy mặc cho Tô Chẩm ôm lấy, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cậu mím nhẹ môi, ánh mắt bất lực, khẽ nói.

"Không phải tôi làm đâu."

Giọng Nguyễn Thanh mang theo chút run rẩy, như thể đang sợ Tô Chẩm không tin mình.

Tô Chẩm dĩ nhiên biết không phải người trong lòng mình làm.

Người trong lòng hắn tuy thông minh, nhưng cơ thể lại yếu ớt không có chút sức lực.

Thậm chí còn kém hơn người bình thường, muốn làm cũng không làm nổi.

Người làm chuyện đó là ai, đã quá rõ ràng.

Tô Chẩm cứ thế ôm lấy Nguyễn Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu con trai mặc đồ hầu gái.

Cậu con trai mặc đồ hầu gái nhìn Nguyễn Thanh ngoan ngoãn trong vòng tay người kia, vẻ tươi cười trên mặt đã biến mất, trong mắt là sự lạnh lẽo giống hệt Tô Chẩm.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên đáng sợ đến cực điểm, nguy hiểm như đang tràn ngập khắp nơi.

...

Lúc này đã hơn ba giờ sáng, phần lớn con bạc đã đi nghỉ, tầng một của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử trở nên trống trải hơn hẳn.

Cũng yên tĩnh hơn nhiều so với trước.

Nhưng nhân viên của phó bản vẫn giữ đúng trách nhiệm, dù bàn của mình không có con bạc nào, họ vẫn đứng cạnh bàn với nụ cười trên môi.

Nguyễn Thanh lúc này đang ngồi trước bàn chơi mạt chược ban nãy.

Ngồi cùng còn có Tô Chẩm, cậu con trai mặc đồ hầu gái, và một nhân viên của phó bản.

Nguyễn Thanh vốn nghĩ hai người họ sẽ đánh nhau, không ngờ Tô Chẩm lại thật sự tuân theo quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.

Dùng một ván cược để giải quyết tất cả tranh chấp.

Lần này vẫn là chơi mạt chược, nhưng thứ đem ra cá cược lại hoàn toàn khác lần trước.

Ván này đặt cược là mạng sống.

Mạt chược chỉ có một người chiến thắng, nghĩa là trong bốn người họ, chỉ có một người được sống sót.

Nguyễn Thanh căn bản không muốn cược, cậu làm gì có cái mạng đó mà đánh cược với hai người này.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi vào bàn, trong đầu không ngừng suy tính cách giải quyết.

Tình cảnh hiện tại đúng là cực kỳ tồi tệ với cậu, nhưng chưa chắc đã là không có cơ hội.

Dù gì ván này chỉ có một người được sống.

Mà xác suất người đó là cậu, không phải bằng không.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn đầu ngón tay mình, trong đôi mắt ẩn hiện chút điên cuồng.

Không khí quanh bàn vô cùng căng thẳng, căng đến mức nhân viên cũng nhận ra.

Nếu là ngày thường, có ba con bạc cược mạng thì nhân viên chắc chắn sẽ cực kỳ phấn khích.

Vì như vậy, gã sẽ thu được ba cái mạng.

Nhưng lúc này, nhân viên lại có chút căng thẳng và sợ hãi.

Hai người đàn ông ngồi hai bên, gã đều biết rõ, đó là những tồn tại mà ngay cả nhân viên như gã ở Sòng Bạc Sinh Tử cũng chưa chắc thắng nổi.

Huống hồ là thiếu niên ngồi đối diện.

Nhân viên nhìn Nguyễn Thanh với dáng người mảnh khảnh, nụ cười lễ phép thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự khó xử.

Gã chần chừ mở miệng.

"Hay là... đổi người khác đi?"

Tất cả những người ngồi ở bàn đều hiểu đổi người là muốn đổi ai, Tô Chẩm nhìn Nguyễn Thanh một cái, nhàn nhạt nói.

"Không cần, cậu ấy không nằm trong cược."

Cậu con trai mặc đồ hầu gái nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.

"Ừ, cậu ấy chỉ ngồi cho đủ chỗ thôi, khỏi đổi."

Nhân viên nghe vậy liền thở phào, lập tức ấn nút xào bài, không còn gì phải lo ngại nữa.

Còn Nguyễn Thanh thì sững người.

Bởi vì nếu cậu không nằm trong ván cược, thì kế hoạch của cậu dường như cũng không thể thực hiện được.

Dù cho cậu có thắng ván bài, thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Trong mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện một tia trầm tư, cuối cùng cậu cúi đầu che đi ánh mắt, không hề lên tiếng phản đối.

Cứ thế an phận trở thành tấm nền phía sau.

Ván cược ba người chỉ một người được sống, sắp chính thức bắt đầu.

***

Sao mọi người ghéc ông Chẩm vị, tuy ổng hơi điên điên nhưng cũng soft với bé Thanh lắm chứ đùa, lúc ổng quơ tay sập nhà ổng đỡ bé Thanh vô lòng đỡ đòn đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com