Chương 240: Sòng Bạc Sinh Tử (12)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Chết rồi◎
Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái, một bên trái một bên phải, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt lạnh lẽo như dao lưỡi mỏng lướt qua da thịt.
Bầu không khí căng đến mức chỉ cần động nhẹ đầu ngón tay thôi, sàn sòng bài cũng có thể nổ tung.
Khi cả bốn người trong ván cược không ai lên tiếng phản đối, nhân viên điều hành liền bắt đầu tung xúc xắc.
Ngay sau đó, cả nhóm bước vào lượt rút bài.
Dù không ai nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại như lớp sương lạnh thấm vào từng kẽ xương. Trong không trung len lỏi thứ gì đó ngột ngạt, như một ngòi nổ bị châm mà chưa biết bao giờ sẽ nổ.
Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái không giống như đang chơi bài, mà giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy, rút dao ra kết liễu nhau ngay trên bàn cược.
Sát khí lan ra lặng lẽ nhưng rõ ràng, đến mức người ngoài cuộc cũng rợn cả da gà. Cảm giác đó chẳng thể gọi tên, chỉ như một cơn gió lạnh táp thẳng vào gáy.
Dù không hiểu giữa hai người kia rốt cuộc có chuyện gì, nhưng rõ ràng là sắp có biến lớn.
Ván cược sống còn của các đại thần, ai mà không tò mò từng bước diễn biến rồi kết cục sẽ ra sao.
Người trong sòng bắt đầu rục rịch, túm tụm lại xem, thậm chí còn gọi điện réo cả đám bạn đang ở tầng trên xuống vây quanh cho bằng được.
Còn Nguyễn Thanh thì khẽ cúi đầu, cố gắng giảm hết cảm giác tồn tại, cầm chặt bộ bài của mình, ngoan ngoãn đóng vai quần chúng ăn ké spotlight.
Cậu ngồi trên bàn cược, nhưng ánh mắt thì lại như thể đang đứng ngoài rìa cuộc chiến. Như thể mình chỉ đến hóng chuyện thôi.
Không khí nơi bàn cược mỗi lúc một căng hơn, sát khí cũng ngày một dày.
Dù là trò chơi bốn người, nhưng thực chất đây lại là cuộc đấu giữa hai kẻ. Một là Tô Chẩm, hai là cậu con trai mặc đồ hầu gái.
Hoặc là Tô Chẩm thắng. Hoặc là cậu kia thắng.
Dĩ nhiên, vẫn có khả năng Nguyễn Thanh và nhân viên cùng thắng, dẫn đến kết quả hòa hoặc đồng loạt thất bại. Nhưng rõ ràng, cả hai người kia chẳng ai định chấp nhận một ván hòa hay cùng thua.
Tô Chẩm ra tay đầu tiên, chẳng hề khách sáo. Hắn điều khiển những sợi tơ rối, định thẳng tay khống chế cậu con trai mặc đồ hầu gái.
Nếu là người khác, có lẽ còn nương tay. Nhưng với cậu ta thì không.
Chỉ tiếc rằng do đang ở giữa ván cược sinh tử nên những sợi tơ đen kia vừa mới bung ra đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt người thường, trở thành những sợi vô hình len lỏi trong không khí.
Chúng di chuyển lặng lẽ không tiếng động, lướt đến như bóng ma, nhắm thẳng vào người cậu con trai mặc đồ hầu gái.
Vốn tưởng rằng ván này sẽ kết thúc trong yên lặng.
Nhưng sự đời lại chẳng đơn giản như thế.
Ngay khoảnh khắc sợi tơ đen vừa lướt đến gần, cậu con trai mặc đồ hầu gái khẽ nheo mắt, gần như không thể nhận ra.
Chỉ trong một cái chớp mắt, khi sợi tơ sắp chạm tới người cậu ấy, một lưỡi dao sắc bén đột ngột xuất hiện trong không trung, chém thẳng xuống, cắt đứt toàn bộ sợi tơ.
Tô Chẩm khẽ khựng lại, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh điều khiển thêm vô số sợi tơ khác lao về phía cậu ta.
Lần lượt, từng sợi một, vẫn bị cắt đứt không sót.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái rõ ràng không thể dễ dàng khống chế được. Thấy thế, Tô Chẩm cũng không hề giận, chỉ đổi hướng, quay sang điều khiển nhân viên đang ngồi cùng bàn.
Nguyễn Thanh liếc nhìn vẻ mặt thay đổi của nhân viên là đã đoán ra chuyện gì.
Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu chơi bài, hoàn toàn chẳng có ý định can dự.
Nếu cậu thắng, ván này sẽ thành hòa, như vậy thì toàn bộ trận cược này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế Nguyễn Thanh cũng không muốn thắng.
Từng nước bài cậu đánh ra đều hời hợt, nhìn thế nào cũng thấy chẳng ăn nhập gì với không khí căng thẳng ở bàn cược.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái liếc nhìn nhân viên.
Giây kế tiếp, nhân viên kia đột nhiên khôi phục lại vẻ bình thường, như thể thoát khỏi trạng thái bị thao túng một cách vô cùng kỳ lạ.
Nếu có ai đủ nhạy để nhìn ra, sẽ thấy những sợi tơ đen bám trên người nhân viên ấy đã bị chém đứt.
Tô Chẩm lập tức phát hiện điều bất thường. Hắn lần nữa tung ra sợi tơ, tiếp tục khống chế.
Nhưng chưa tới ba giây sau, lại bị cắt đứt.
Ánh mắt Tô Chẩm càng lúc càng lạnh, cả hai cứ như vậy dùng thân thể nhân viên làm chiến trường, giằng co không dứt.
Vì hai người kia đều không muốn ra tay trực tiếp, nên nhân viên đột nhiên trở thành tâm điểm, thành mắt bão trong ván cược nguy hiểm.
Ánh mắt nhân viên lúc sáng lúc tỉnh, thần trí cứ mơ hồ rồi lại tỉnh táo, lần nào cũng chỉ duy trì chưa đầy một phút.
Thoạt nhìn cực kỳ kỳ quái.
Rõ ràng năng lực của nhân viên không bằng hai người họ, hoàn toàn không thể chống lại được, chỉ có thể mặc cho bị điều khiển tới lui như con rối.
Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái hành động đều vô cùng kín đáo, còn nhân viên lại chỉ biến đổi chút ít. Vậy nên những người xung quanh không hề phát hiện ra.
Chỉ có vài con bạc nhạy bén cảm thấy nhân viên đánh bài hơi lạ.
Lúc thì thấy có vẻ nghiêng về Tô Chẩm, khi lại có vẻ nghiêng về cậu con trai mặc đồ hầu gái. Cứ như một cọng cỏ bị gió thổi nghiêng ngả, gió chiều nào theo chiều nấy.
Không khí tại bàn cược trở nên kỳ quái đến mức khiến da đầu người ta tê rần.
Thông thường nhân viên trong vai trò nhà cái đều là những kẻ không thể xem thường.
Muốn thắng họ, đối với đám con bạc mà nói là chuyện cực kỳ khó khăn.
Nhưng nhân viên hiện giờ lại như người mất trí, từng nước bài đánh ra khiến những con bạc vây xem hoàn toàn không hiểu gì.
Không ai biết rốt cuộc cậu ấy đang muốn tạo thế bài kiểu gì.
Nguyễn Thanh chỉ liếc mắt qua là hiểu ngay nguyên do, nhưng cậu chẳng nói gì, vẫn cúi đầu tiếp tục đánh bài.
Tựa như không hề nhìn thấy gì lạ ở người kia.
Ván bài của Nguyễn Thanh đang ở giữa. Phía trên là Tô Chẩm, phía dưới là cậu con trai mặc đồ hầu gái.
Nguyễn Thanh vừa thấy Tô Chẩm rút bài ra liền đưa tay chuẩn bị rút bài kế tiếp.
Nhưng cậu con trai mặc đồ hầu gái dường như không để ý rằng chưa tới lượt mình, cũng giơ tay lên.
Hai bàn tay chạm nhau ngay trên chồng bài.
Trong mắt người khác, đó có thể chỉ là trùng hợp.
Nhưng Nguyễn Thanh biết, đây tuyệt đối không phải vô tình.
Cậu con trai kia đang cố ý, và còn là cố ý một cách công khai, ngang nhiên khiêu khích Tô Chẩm ngay trước mặt mọi người.
Tay Nguyễn Thanh khẽ khựng lại, rồi vội rút về.
Nhưng dường như đã quá muộn.
Khi bàn tay ấy chạm vào tay Diệp Thanh, ánh mắt Tô Chẩm lập tức trầm xuống, trong đáy mắt lặng lẽ phủ một tầng u ám.
Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống mấy độ.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái dường như không để ý gì đến sắc mặt Tô Chẩm, vẫn nở nụ cười rực rỡ nghiêng nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, vừa định mở miệng nói gì đó: "Tôi..."
Câu nói còn chưa dứt, cậu ấy bất chợt nghiêng đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ bên tai lướt qua, mang theo cuồng phong cuốn tung tai mèo mà cậu ấy đội trên đầu, thổi bay mất dạng.
Luồng sức mạnh đó vừa định vung trúng mấy người chơi khác trong sòng cược thì lại đột ngột tiêu tán, như thể chưa từng xuất hiện.
Nhưng sát khí lạnh lẽo vẫn còn đọng lại.
Nhiều người không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh, thân thể theo bản năng run rẩy, tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Đó là nỗi sợ hãi bản năng, như thể vừa suýt nữa chạm mặt tử thần.
Không phải "như thể"mà chính là vừa thực sự đi một vòng qua quỷ môn quan.
Nếu không phải Tô Chẩm thu lực kịp thời, đám người đứng trong phạm vi ấy đã tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Bởi chiêu đó hoàn toàn không hề có chút lưu tình.
Tô Chẩm không hề nhúc nhích, hắn vẫn ung dung rút bài, đánh bài, vẻ mặt hững hờ như thể đòn công kích vừa rồi không hề liên quan đến mình.
Không một ai có thể bắt được lỗi.
Bởi dù tất cả đều hiểu là hắn ra tay, nhưng không một ai tận mắt nhìn thấy.
Cũng giống như việc chơi gian trong bài bạc vậy, miễn là không bị bắt quả tang, thì không tính là phạm luật.
Hơn nữa trong các ván cược sinh tử, giết đối thủ vốn đã là một trong những phương pháp để thắng.
Chỉ cần không bị phát hiện, thậm chí cũng không bị quy vào tội dùng vũ lực.
Mà đòn vừa rồi của Tô Chẩm, cũng đã trực tiếp phá vỡ cái vẻ hòa bình giả tạo trên bàn cược. Vốn dĩ mọi thứ vẫn còn ngầm đấu, giờ thì đã hoàn toàn lộ rõ ra ánh sáng. Hai người không thèm che giấu nữa, dùng chính sức mạnh mà giao chiến ngay trên không.
Thế nhưng cả hai vẫn ngồi vững vàng tại bàn, tiếp tục rút bài, đánh bài, giống như toàn bộ sự rung chuyển của không gian chẳng có liên quan gì đến mình.
Chỉ có hai luồng sức mạnh khủng khiếp trên không trung đang va chạm từng đợt, mỗi một chiêu đều là đòn đánh chí mạng.
Cả hai rõ ràng đều muốn giết chết đối phương.
Chỉ cần giết được, dù ván cược chưa kết thúc, cũng coi như đã thắng.
Chỉ là khiến kết quả cược phát huy hiệu lực sớm hơn một chút mà thôi.
Hai luồng sức mạnh kia mang theo khí thế như muốn xé rách bầu trời. Chỉ cần chạm phải một chút thôi, cũng đủ để một người tan xác.
Dù mỗi đòn đánh nếu trượt đều được thu hồi rất nhanh, không lưu lại gì, nhưng chỉ riêng khí thế còn sót lại cũng đã khiến những người vây xem hồn vía lên mây.
Không ai dám thở mạnh.
Rất nhiều người sợ tới mức nghẹn thở, run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi.
Đó là một nỗi sợ không cách nào khống chế, giống như đang đối mặt với một thứ tồn tại khổng lồ đến mức tuyệt vọng.
Không thể chống lại, cũng chẳng thể chạy trốn, thậm chí ngay cả ý muốn phản kháng cũng không sinh nổi một chút.
Nguyễn Thanh là người ngồi gần nhất. Dù cả hai đã cố tình tránh khỏi vị trí của cậu, sức mạnh cũng được khống chế cẩn thận, không lệch về phía cậu dù chỉ một chút, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ rệt luồng sức mạnh đang cuộn trào.
Gương mặt Nguyễn Thanh tái đi vài phần, bàn tay cầm quân bài cũng khẽ run nhẹ. Nhìn qua trông cậu vô cùng đáng thương.
Nỗi sợ hãi do hai luồng sức mạnh kia mang đến khiến Nguyễn Thanh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Cảm giác đó khiến người ta rợn cả sống lưng.
【Vợ ơi, cầm bài thôi mà tay run run thế kia, chắc họ không đánh em đâu nhỉ, chứ em mà run nữa thì tui run theo á, hu hu hu.】
【Cái này không run mới lạ đó. Ngồi ngoài màn hình thôi mà tui còn muốn ngất, áp lực như bị hai boss cấp thần đánh ập thẳng vào mặt. Cậu ấy ngồi yên được vậy là giỏi lắm rồi.】
【Thật sự. Tôi chỉ nhìn thôi mà mồ hôi đã tuôn ra như tắm, chân tay tê dại, tim còn tưởng muốn nhảy ra khỏi ngực. Hai người kia đúng là quá kinh khủng rồi.】
Cảm giác đáng sợ ấy đến cả người đang xem qua màn hình cũng cảm nhận được, huống hồ là những người đang có mặt tại hiện trường.
Thực lực của hai người kia, chính là đẳng cấp trên bảng xếp hạng sao?
Ngồi ở bàn cược sinh tử kia, rõ ràng họ thuộc về khu vực thứ hai, nơi của những kẻ mạnh thật sự, vậy mà lại hạ mình xuống khu một để chơi.
Tất cả người chơi và con bạc đều không hiểu nổi.
Hai luồng sức mạnh cứ thế va chạm trên không, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Thế nhưng Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái lại ngồi thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tựa như hai luồng sức mạnh kia chẳng liên quan gì đến mình, vẫn rút bài, đánh bài như thường.
Thậm chí còn trò chuyện.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái vừa ném ra một quân bài, vừa quay đầu nhoẻn miệng cười với Tô Chẩm, giọng nhẹ như gió "Chú biết không, dưa hái xanh thì không bao giờ ngọt đâu."
...Chú?
Người vây quanh vô thức quay sang nhìn Tô Chẩm.
Không rõ hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng không đến mức bị gọi là... "chú".
Rõ là muốn châm chích với cái ý tên già cỗi đu đưa trai trẻ mà.
Tô Chẩm chẳng hề nổi giận, chỉ thong thả nói một câu: "Miệng còn hôi mùi sữa thì gọi chú là đúng rồi."
Hắn rút một quân bài, nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt đặt xuống: "Nhưng nhóc có biết chắc đó là trái dưa bị ép không, hay chỉ là nhóc đang tự tưởng tượng ra thôi?"
"Nhưng ngài ấy không thích chú đâu." Cậu thiếu niên mặc váy hầu gái nghiêng đầu, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn vài phần. "Nếu ngài ấy thật sự thích chú, vậy sao lại không từ chối 'dịch vụ đặc biệt' của tôi?"
"Nhóc có chắc em ấy thật sự không từ chối nhóc?" Tô Chẩm hờ hững gõ nhẹ lên bàn cược. "Làm người thì nên có chút tự trọng. Bị người ta từ chối rồi mà còn mặt dày cho rằng mình không bị từ chối."
"Dù cho em ấy thật sự không từ chối nhóc thì đã sao?"
Tô Chẩm khẽ cười, liếc nhìn Diệp Thanh một cái, giọng điệu mang theo vài phần thân mật. "Em ấy chỉ là đang nũng nĩu giận dỗi với tôi, cố ý muốn chọc tôi thôi."
Nghe vậy, nụ cười của cậu con trai mặc đồ hầu gái phai nhạt đi đôi chút, hiển nhiên đã bị Tô Chẩm nói trúng suy đoán trong lòng.
Quan hệ giữa Nhan Thanh và người đàn ông đó, quả thật rất giống kiểu đang giận dỗi làm mình làm mẩy.
Bởi vì phản ứng sợ hãi bị phát hiện của Nhan Thanh, rõ ràng là để tâm đến người đàn ông kia.
Hơn nữa, lúc bị hắn ôm vào lòng, Nhan Thanh cũng không có chút phản kháng nào.
Đó không phải là kiểu thân mật mà những người có quan hệ bình thường sẽ làm.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái hơi ngẩng cằm lên một chút, thản nhiên nhìn Tô Chẩm: "Ngài ấy cũng cho phép tôi được lên giường với ngài ấy rồi."
Nụ cười trên môi Tô Chẩm cũng phai nhạt theo. "Tôi nói rồi, em ấy chỉ đang giận dỗi thôi."
"Những chuyện làm ra trong lúc tức giận thì có thể coi là thật sao? Nhóc chỉ là công cụ để em ấy chọc tức tôi mà thôi."
"Người đó có thể là nhóc, cũng có thể là bất kỳ ai khác."
Sau khi Tô Chẩm nói xong, cậu con trai mặc đồ hầu gái lại thản nhiên lặp lại lần nữa: "Ngài ấy cũng cho phép tôi được lên giường với ngài ấy rồi."
Tô Chẩm: "..."
Còn chưa để Tô Chẩm kịp mở miệng, đối phương lại tiếp tục: "Ngài ấy cũng cho phép tôi được lên giường với ngài ấy rồi."
Đám người chơi và con bạc đứng xem: "......" Quá đáng sợ rồi.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái nói xong còn mỉm cười với Tô Chẩm: "Hì hì ngài ấy còn khen tôi nhảy đẹp nữa á~."
Nụ cười của Tô Chẩm hoàn toàn biến mất, trong mắt ngập đầy u ám và hung hiểm.
Hiển nhiên cậu con trai mặc đồ hầu gái đã thành công chọc giận hắn.
Bầu không khí trên bàn cược trở nên đáng sợ đến cực điểm, đến mức đám người đứng xem cũng cảm thấy nghẹt thở.
Còn Nguyễn Thanh vẫn yên lặng đánh bài, đóng vai công cụ lấp chỗ trống, như thể hai người đang nói chuyện chẳng hề liên quan đến cậu.
Chỉ cần không có ai hỏi, Nguyễn Thanh sẽ coi như mình không nghe thấy gì.
Hai người kia gần như đã chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua nữa, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm đối phương, như thể muốn giết nhau ngay tại chỗ.
Giết rồi mới dễ thắng hơn.
Không còn điều khiển nhân viên nữa, cả khu vực xung quanh đã biến thành chiến trường của riêng họ.
Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, mang theo khí tức hủy diệt trời đất.
Dù cả hai kiểm soát lực đạo rất tốt, đánh hụt là thu tay về ngay, nhưng dư âm sót lại vẫn đủ khiến cả Sòng Bạc Sinh Tử rơi vào trạng thái nguy hiểm cực độ.
Toàn bộ tầng một, ngoài bàn chơi mạt chược, những thứ ở gần đều bị tàn phá nặng nề, trông không khác gì một đống hoang tàn.
Chỉ mỗi khu Nguyễn Thanh ngồi là còn xem như an toàn.
Những ván cược khác trên tầng một sớm đã dừng cả rồi. Đám con bạc hoặc là cuống cuồng bỏ chạy, hoặc là trốn về hướng Nguyễn Thanh.
Người chơi thì không dám rời đi, hầu hết đều núp sau lưng Nguyễn Thanh.
Nhưng cũng chẳng ai dám đứng quá gần, bởi họ chưa quên được chính vì cậu mà hai người kia mới đánh nhau.
Nếu đứng gần quá khiến hai người đó khó chịu, e là ngay lập tức sẽ mất mạng.
Mọi người bắt đầu thầm khâm phục Nguyễn Thanh.
Hai người kia đánh đến mức này mà cậu vẫn ngồi vững vàng tại bàn, đổi lại là bọn họ chắc đã xỉu tại chỗ.
Dù không xỉu thì cũng chẳng cầm nổi quân bài.
Bởi cảm giác sợ hãi rất khó đè nén, con người khi hoảng sợ cũng rất khó điều khiển cơ thể mình.
Đó là lý do khi gặp nguy hiểm, có người phản ứng đầu tiên không phải chạy mà là mềm nhũn ngã sụp xuống.
Người được nhiều ông lớn treo thưởng như vậy, quả nhiên không phải kẻ đơn giản.
Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái đã đánh nhau trắng trợn, vậy mà không có nhân viên nào lên can thiệp.
Như thể những hành động của họ là hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.
Ai cũng thấy rõ là hai người đó đang đánh nhau, nhưng không ai có thể nói ra là họ đang đánh.
Vì không có bằng chứng.
Từ đầu đến cuối, họ vẫn giữ tư thế đang chơi bài. Dù đánh đến tàn nhẫn, nhưng chưa từng thật sự ra tay.
Khi hai luồng sức mạnh còn đang giằng co quyết liệt, nhân viên ở bàn cược bất ngờ đẩy bộ bài trước mặt mình xuống, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Thắng rồi á."
Tô Chẩm: "???"
Cậu con trai mặc đồ hầu gái: "???"
Người chơi và con bạc xung quanh: "???"
Cái gì cơ???
Thắng rồi?
Ai thắng???
Nhân viên thắng???
Vậy chẳng phải nghĩa là... Tô Chẩm và thiếu niên hầu đều thua?
Đám người đứng xem nhìn chằm chằm vào bộ bài thật sự đã thắng của nhân viên, lập tức chết sững. Đây là kết quả không ai ngờ tới.
Ván cược này là cược mạng sống, thua tức là mất mạng.
Nghĩa là cả Tô Chẩm và thiếu niên hầu đều đã mất mạng?
Hai luồng sức mạnh kinh hoàng kia đã tan biến ngay khi nhân viên tuyên bố thắng bài. Cả sòng bạc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Người chơi vô thức nhìn về phía Tô Chẩm, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin.
Một đại lão đứng top bảng mà lại thua mạng dễ dàng thế này? Ai mà tin nổi?
Tất nhiên điểm của đại lão rất nhiều, chắc chắn có thể đổi được bù nhìn thế mạng, nên chắc chưa đến mức chết thật.
Nhưng Tô Chẩm đã rất vất vả mới tìm được người cần tìm, vậy mà chưa đến nửa ngày đã thua liền hai ván.
Giờ còn phải chết để rời khỏi phó bản nữa.
Thế thì...
Đám người chơi liếc nhau, âm thầm lùi thêm một bước, lui về khu vực an toàn hơn.
Để lỡ Tô Chẩm và nhân viên sòng bạc đánh nhau, cũng không bị vạ lây.
Người thường như họ thua rồi thì chẳng có sức phản kháng, nhưng Tô Chẩm thì khác.
Khả năng hắn phá nát cả phó bản còn cao hơn nhiều so với việc chết mà rời khỏi đó.
Nguyễn Thanh liếc qua bộ bài của nhân viên, không hề tỏ ra bất ngờ. Khóe môi hơi nhếch lên một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh làm cảnh, như thể cả ván cược này chẳng liên quan gì đến cậu.
Không ai nhìn ra được chiến thắng của nhân viên lại có liên quan đến cậu.
Một kẻ biến thái vốn rất khó đối phó, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn sẽ dồn vào một người, khiến người đó không thể thoát khỏi tầm mắt hắn.
Nhưng nếu có hai kẻ biến thái, sự chú ý ấy sẽ bị phân tán, mục tiêu cũng sẽ chuyển thành tiêu diệt lẫn nhau.
Với Nguyễn Thanh đây chính là cục diện có lợi nhất.
Nhưng nếu chỉ chết một người, thì kẻ còn lại sẽ lại quay về chú ý đến cậu. Vậy nên cả hai cùng chết mới là kết cục hoàn hảo nhất.
Khi Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái nhận ra mình thật sự đã thua, họ đồng loạt nhìn về phía thiếu niên như chẳng liên quan kia.
Dù người kia có giả vờ vô tội đến mấy, hai người vẫn rõ đây rốt cuộc là trò của ai.
Hừ.
Không khí trong sòng bạc đè nén đến cực điểm, không ai dám phát ra tiếng động, đến cả hơi thở cũng cố gắng nhẹ đi.
Chỉ sợ một giây sau đã bị cuốn vào trận gió tử thần này.
Thế nhưng ngoài dự đoán là, cả Tô Chẩm lẫn cậu con trai mặc đồ hầu gái đều không có ý phản kháng, cứ thế để mặc nhân viên tiến lại gần.
Thua cược thì phải cho bay màu, trở thành "thức ăn" cho nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử.
Nhưng cách ăn của bọn họ không phải từng miếng nhai xác, mà là dùng sức mạnh để hấp thu một phần tồn tại trong con người.
Nhân viên ngưng tụ một khối năng lượng vàng rực trong tay, phóng thẳng về phía hai người.
Thế nhưng vừa tới gần, gã lập tức khựng lại.
Sức mạnh của gã mách bảo rằng gã không thể nuốt nổi hai người kia.
Gã thử vài lần, vẫn không thể hấp thu, thậm chí cả sức mạnh trong người cũng bắt đầu run sợ.
Sợ hãi hai người này.
Chúng không ăn xác thịt, mà ăn "giá trị tồn tại" của con người. Thế nhưng đối với hai người kia, gã không thể nuốt được bất kỳ điều gì.
Cuối cùng, gã buông bỏ. Không thể ăn lúc còn sống, vậy thì... để chết rồi ăn sau cũng được.
Thua cược phải chết là quy tắc hiển nhiên.
Nhân viên lấy ra hai lọ dung dịch đen sì, đặt xuống trước mặt hai người.
Hiển nhiên là để họ tự kết liễu.
Nguyễn Thanh kín đáo liếc nhìn lọ thuốc là thứ độc dược trong cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử.
"Thủy Tẩm Xương."
Uống vào sẽ tan rữa nội tạng, nghe nói cả xương cốt cũng bị hòa tan.
Cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn, không để lại máu hay tro tàn.
Nếu không mua giải dược tại sòng bạc, thì dù có khả năng hồi phục mạnh đến đâu, cũng chắc chắn chết.
Dù sao thì khả năng hồi phục cũng phải dựa trên nền tảng còn sống, và có cơ thể để tái tạo.
Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái như cam tâm chịu thua, liếc Nguyễn Thanh một cái đầy lười biếng, rồi không nói lời nào, cầm chai thuốc ngửa cổ uống thẳng.
Nguyễn Thanh bị hai người nhìn chằm chằm, tim đập dồn dập, vô thức mím môi.
Độc phát tác rất nhanh, chưa đến năm giây sau, khóe miệng họ đã trào ra máu.
Tô Chẩm mặc đồ vest màu đen, sơ mi cũng đen, máu chảy trên áo khó nhìn thấy.
Nhưng cậu con trai mặc đồ hầu gái thì khác, cậu ấy mặc bộ váy hầu màu trắng đen, vết máu nổi bật vô cùng.
Mọi người nhìn thấy rõ ràng máu kia không đỏ tươi, mà mang theo sắc đen mờ, thậm chí còn như đang ngọ nguậy.
Nhìn cực kỳ nguy hiểm và đáng ngờ.
Người xung quanh hoảng hốt lùi lại, sợ dính chút gì lên mình.
Hơi thở của cả hai dần yếu đi, cuối cùng như không còn đứng nổi nữa, ngã thẳng xuống đất.
Vết máu đen thẫm loang rộng dưới thân, như thể độc dược đã hòa tan cả cơ thể họ từ trong ra ngoài.
Thật sự... sắp chết rồi?
Máu dưới thân hai người loang ra, khiến các người chơi đều ngẩn người. Cảm giác như đang xem một giấc mơ viển vông, không chân thực chút nào.
Dù gì đó cũng là Tô Chẩm kẻ đứng đầu bảng xếp hạng đấy!
Thế nhưng sự thật lại bày ra rành rành trước mắt. Hơi thở của cả hai thật sự đang yếu dần đi.
Nguyễn Thanh vẫn ngồi yên trên ghế, mắt cụp xuống nhìn bàn mạt chược trước mặt, im lặng chờ đợi hai người kia hoàn toàn mất đi hơi thở.
Chỉ cần họ còn thở, cậu vẫn chẳng thể yên lòng.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái khi đánh cược còn có thể che giấu sự tồn tại của mình đến mức Tô Chẩm cũng không nhận ra, vậy mà lại để hắn phát hiện ra khi ở trong phòng.
Rõ ràng là cố ý.
Dù biết rõ sức mạnh của Tô Chẩm không hề tầm thường, cậu ấy vẫn cố tình để hắn phát hiện ra mình.
Đủ thấy cậu con trai mặc đồ hầu gái này còn đáng sợ hơn cậu tưởng rất nhiều.
Nguyễn Thanh khẽ liếc về phía hai kẻ đang nằm giữa vũng máu, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại mong mỏi, mong họ chết mẹ đi.
Hơi thở của họ...
Biến mất rồi.
Biến mất hoàn toàn.
Một tia sáng lướt qua đáy mắt Nguyễn Thanh, nhưng chưa kịp rõ ràng thì vẻ mặt cậu đã đông cứng lại.
Bởi vì chỉ chưa đầy 10s sau khi ngừng thở, hai người kia lại đồng thời mở mắt ra.
Ngay sau đó, họ cũng đứng dậy.
Như thể đã chết.
Nhưng rồi lại sống lại.
Chết rồi, mà chưa chết hẳn.
Ánh mắt đẹp đẽ của Nguyễn Thanh hiện rõ vẻ sửng sốt. Cậu nhìn sang cậu con trai mặc đồ hầu gái, rồi lại nhìn Tô Chẩm, vẻ ngơ ngác lặng lẽ dâng lên trên khuôn mặt tinh xảo.
Hiển nhiên là vẫn chưa kịp phản ứng.
Cái gọi là... cược mạng ấy à?
Tô Chẩm khẽ đưa ngón tay cái lau đi vết máu nơi khóe môi, rồi nhìn Nguyễn Thanh đang ngơ ngác đến ngốc nghếch. Hắn bật cười khe khẽ, giọng nói trầm chậm vang lên.
"Em đang trông chờ điều gì thế em yêu?"
***
Edit khẹc khẹc:
Aaaaaa, lật xe rồi, tôi phấn khích quá chị em ơiii, đã chơi bài thì sẽ dính đến nợ nần, mọi người biết ai là chủ nợ ai con nợ chưa nèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com