Chương 241: Sòng Bạc Sinh Tử (13)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Không thắng nổi◎
Giọng nói của Tô Chẩm vẫn nhẹ nhàng, lười biếng, lại mang theo ý cười như chẳng để tâm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta lạnh cả sống lưng, như thể có một con dao lạnh lẽo đặt ngay sau gáy.
Nguyễn Thanh nghe xong, cả người liền căng cứng, da đầu tê rần, trái tim cũng nặng trĩu chìm xuống đáy.
Cậu cảm thấy như thể mình đã vô tình khiến ánh mắt của cả hai người đó quay trở lại mình.
Ánh nhìn vừa rồi khi họ quét qua bàn chơi đã khiến cậu bất an tột độ, hiển nhiên cả hai đều nhận ra chính cậu là người khiến nhân viên chiến thắng trong ván cược kia.
Nếu bọn họ thật sự chết rồi thì cũng chẳng sao, nhưng giờ cả hai đều sống, lại biết rõ cậu là người nhúng tay...
Nguyễn Thanh tái mặt, cụp mắt né tránh ánh nhìn của Tô Chẩm, giọng lí nhí như muỗi kêu, "Tôi... tôi đâu có mong gì..."
"Có gan làm mà không có gan nhận à?"
Tô Chẩm vừa nói vừa chậm rãi bước đến trước mặt cậu, đứng chắn trước ánh sáng, cái bóng lạnh lẽo của hắn phủ trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta không thở nổi.
Nguyễn Thanh cả người căng như dây đàn, bản năng mách bảo cậu phải chạy trốn.
Nhưng không thể.
Chạy cũng không thoát, mà nếu bỏ chạy sẽ càng chọc giận Tô Chẩm.
Ngón tay đang đặt trên đầu gối của Nguyễn Thanh khẽ siết lại, cậu cắn môi, cụp mắt, không dám nhìn đối phương.
Thân hình gầy gò nhỏ bé của cậu lúc này trông thật yếu ớt, đáng thương.
"Vừa nãy gan to lắm cơ mà?"
Tô Chẩm vươn tay, không chút khách khí nâng cằm Nguyễn Thanh lên, buộc cậu phải ngẩng mặt đối diện với mình, ánh mắt đen láy dừng trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, thong thả hỏi: "Muốn giết tôi à?"
"Hửm?"
Giọng Tô Chẩm không hề mang chút sắc lạnh, ngược lại mềm mại như lời thủ thỉ giữa tình nhân, nhưng ẩn trong đó lại là một thứ nguy hiểm ai nghe cũng cảm nhận được.
Nguyễn Thanh run nhẹ, lông mi khẽ rung, thân thể co rúm lại, theo bản năng muốn quay đầu trốn tránh.
Nhưng Tô Chẩm không hề cho cậu cơ hội đó, ngược lại còn siết chặt lực nơi cằm, đến mức làn da trắng như ngọc cũng bị bóp đến đỏ ửng.
Cơn đau rát khiến khóe mắt Nguyễn Thanh dâng lên làn sương mỏng, đuôi mắt ửng đỏ, nhìn vào chỉ thấy xót xa.
Không thể quay đi, không thể tránh né, Nguyễn Thanh đành để mặc bản thân bị ép ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngập nước, bờ vai run nhẹ.
Giọng nói cậu nhỏ như gió thoảng: "Tôi... xin lỗi..."
Từng tiếng run rẩy như đang cố gắng bấu víu lấy một tia sống sót, khiến ai nghe cũng thấy xót xa.
Thế nhưng Tô Chẩm không động lòng.
Dáng vẻ này của Diệp Thanh, với hắn mà nói, chỉ là bộ mặt giả tạo sau khi bị lật tẩy, chẳng có gì đáng thương xót.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt lấp lánh nguy hiểm, tựa như đang tính toán nên xử lý kẻ dám lừa mình thế nào cho vừa.
Đã dám giở trò, thì phải chuẩn bị tâm lý bị phản đòn.
Đó là luật ngầm mà bất kỳ người chơi nào cũng hiểu rõ.
Đám đông xung quanh chưa bao giờ nghĩ người khiến nhân viên thắng được lại là cậu trai nhỏ kia.
Giờ nhìn dáng vẻ co rúm, hoảng loạn của Nguyễn Thanh, họ cũng hiểu rõ cậu thực sự đã nhúng tay vào.
Gan cậu lớn thật, dám cả gan chơi chiêu với cả Tô Chẩm.
Nguyễn Thanh vốn không hy vọng có thể giết được Tô Chẩm, cậu chỉ muốn khiến hắn bị đẩy ra khỏi phó bản, để có cơ hội tranh thủ thời gian rời đi.
Chỉ cần có nửa tiếng thôi cũng đủ rồi.
Nào ngờ Tô Chẩm chết rồi mà cũng chỉ mất mấy giây đã quay lại.
Biết thế thì cậu đã chẳng dại gì mà giúp nhân viên.
Nhưng giờ có hối cũng muộn rồi.
Nguyễn Thanh cứng đờ ngồi đó, mặc cho Tô Chẩm nắm lấy cằm, không dám nhúc nhích.
Tô Chẩm không hề che giấu khí thế của mình, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn cậu, mang theo uy áp khủng khiếp khiến toàn bộ không gian như đông cứng.
Dù ván cược đã kết thúc, nhưng không khí nơi sòng bạc vẫn ngột ngạt đến nghẹt thở.
Không ai dám mở miệng.
Ngay cả cậu con trai mặc đồ hầu gái cũng đã bình tĩnh trở lại. Tuy cũng là người thua cuộc, nhưng tâm trạng của cậu ấy hoàn toàn khác với Tô Chẩm.
Thậm chí có thể nói là... khá hả hê.
Bởi vì mối quan hệ giữa Tô Chẩm và Nhan Thanh không giống như cậu ấy từng nghĩ.
Nếu là tình nhân thật sự, Nhan Thanh sẽ không mượn tay người khác để giết họ.
Cậu ấy nhìn hai người với ánh mắt như đang xem trò hay. Đây nào phải là tình yêu, mà là đối đầu sống còn.
Ít nhất là trong mắt cậu ấy là như vậy.
Cậu con trai mặc đồ hầu gái gần như không giấu nổi niềm vui trong mắt, nhìn Tô Chẩm đầy vẻ khiêu khích, tươi cười mở miệng: "Chú à, tôi nói rồi, dưa hái xanh không bao giờ ngọt đâu."
Tô Chẩm liếc mắt nhìn cậu ấy, buông cằm Diệp Thanh ra, nhàn nhạt hỏi lại: "Thì sao?"
"Chú không nghĩ rằng những gì cướp được bằng cách đe dọa là thật lòng đấy chứ?"
Tô Chẩm cười nhạt, lời lẽ châm chọc: "Cậu tưởng chỉ cần lên giường là cậu thắng rồi sao?"
Cậu con trai mặc đồ hầu gái không giận, vẫn cười tươi rói: "Ít nhất ngài ấy đã để tôi lên giường."
Ánh mắt Tô Chẩm lập tức tối lại, rõ ràng vô cùng để tâm đến câu nói đó.
Dù chẳng có chuyện gì xảy ra thật, chỉ cần một câu nói đó thôi đã đủ chọc giận hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn cố nhẫn.
Vì anh đã thua trước Diệp Thanh, nên phải tuân thủ quy tắc sòng bạc.
Ánh mắt Tô Chẩm âm trầm nhìn đối thủ: "Đánh thêm ván nữa?"
Cậu con trai nghiêng đầu, không hề do dự: "Chơi luôn."
...
Lần này, cả hai không còn chọn khu 1 mà trực tiếp đến khu 2 nơi có thể tùy ý dùng đến sức mạnh.
Cấu trúc khu 2 hoàn toàn khác biệt, có một đại sảnh rộng lớn với màn hình hiển thị tất cả các ván cược đang diễn ra, kèm theo tỷ lệ thắng và cược như một sàn cá cược thực thụ.
Người xem có thể chọn xem qua màn hình lớn hoặc vào trong theo dõi tận mắt, nhưng khi vào trong thì sẽ phải đối diện trực tiếp với áp lực và nguy hiểm từ cuộc chiến.
Và lần này, không ai đưa Nguyễn Thanh đi cùng nữa.
Vừa rồi hai người còn kiềm chế được sức mạnh, giờ thì không thể.
Chỉ cần sóng lực lan đến là đủ để giết chết cậu rồi.
Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở phào, ngoan ngoãn đứng ngoài chờ.
Những người chơi và dân cược khác đều biết hai người kia nguy hiểm đến mức nào, chẳng ai dám bước vào.
Ván cược bắt đầu lần nữa, chắc chắn sẽ căng hơn cả vừa rồi.
Ngay khi cuộc đấu khởi động, đám đông còn đang chăm chú theo dõi thì đột nhiên phát hiện có người rời đi.
Họ quay đầu lại, ai nấy ngạc nhiên trố mắt khi thấy người rời đi là Nguyễn Thanh.
Đi rồi.
Thật sự đi rồi.
"..."
Cậu ấy gan to bằng trời à?
Không chỉ người trong sòng thấy vậy, ngay cả khán giả trong livestream cũng bất ngờ:
【Hai người đó đánh nhau vì cậu ấy mà cậu ấy còn chẳng thèm liếc mắt cái nào, bỏ đi luôn, má ơi, bá đạo ghê.】
【Trời ơi chồng em đỉnh thật! Cái kiểu phớt lờ đầy kiêu ngạo đó làm tim em muốn nổ tung!】
【Nhưng tôi hơi lo nha, nếu người sống sót là Tô Chẩm thì...】
【Hai đứa đó mà còn bày đặt giận cái gì! Đánh nhau xong đều thua dưới tay chồng tui hết!】
Nguyễn Thanh đi rất dứt khoát, hoàn toàn không có ý định nhìn lại.
Cậu ước lượng khoảng thời gian hai người cần để phân thắng bại, ít nhất cũng mười phút.
Trong thời gian đó, nếu cậu kiếm đủ 10 vạn kim tệ, là có thể rời phó bản.
Nhưng cậu mới đi được nửa đường, đầu liền vang lên tiếng hệ thống trầm trầm: 【Phó bản đã bị Tô Chẩm phong tỏa, không thể vào, cũng không thể ra.】
Không thể vào là để cản những kẻ truy sát Nguyễn Thanh, còn không thể ra chính là để cản cậu.
Bởi thế Tô Chẩm mới an tâm bước vào sòng cược.
Dù Nguyễn Thanh có thắng được 10 vạn kim tệ, cậu cũng chẳng thể rời đi.
Cậu đứng khựng lại tại chỗ: 【...Lần sau báo sớm một chút có được không?】
Biết ra không được thì cậu dám rời khỏi đó à.
Nguyễn Thanh đành quay ngược lại, ghé vào nhà ăn trong khu sòng bạc, mua một cái bánh mì rồi lặng lẽ quay lại.
Tựa như cậu chỉ vừa đi mua đồ ăn vặt vậy.
Mọi người thở phào khi thấy cậu quay về, ít nhất... thế còn đỡ hơn là nghĩ cậu ngông đến mức đó.
Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì lại thấy Nguyễn Thanh đứng trước màn hình của một bàn cược khác.
..."Cậu ấy vẫn gan thật đấy."
Nguyễn Thanh lúc đầu định quay về chỗ cũ, nhưng khi lướt ngang qua một sòng cược khác, cậu vô tình liếc thấy điều gì đó khiến bước chân khựng lại.
Trong ván cược đó là một người chơi đang đấu với nhân viên.
Điều lạ là hầu hết người xem đều đặt cược vào người chơi.
Rõ ràng ai cũng tin tưởng thực lực của anh.
Nguyễn Thanh cau mày, nhìn người đàn ông trong màn hình, đường nét sắc sảo, lạnh lùng, trông có phần ít nói, nghiêm túc, như một người lao động chân chất vậy.
Nhưng Nguyễn Thanh nhận ra người này tuy mạnh, nhưng đầu óc không được linh hoạt, toàn dùng sức brute force, chẳng chút khôn khéo.
Nếu biết ứng biến một chút thì đã thắng rồi.
Cậu suy nghĩ một lát rồi thu lại ánh nhìn, lặng lẽ rời đi.
Không hề hay biết rằng đúng khoảnh khắc cậu quay người, người đàn ông trong màn hình dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột nhìn về phía camera.
Nhưng ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt.
Nguyễn Thanh trở về trước màn hình trận đấu của Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái, chậm rãi mở gói bánh, vừa ăn vừa giả vờ chăm chú theo dõi.
Thực ra cậu chẳng thấy được gì, hai người kia quá nhanh, chỉ thấy luồng sức mạnh va chạm vào nhau như sóng thần.
Chỉ có những người chơi thật sự mạnh mới theo kịp tốc độ ấy.
Một vài người xem được thì mặt đều đầy kinh hãi, cả hai đều quá đáng sợ.
Tô Chẩm thì miễn bàn, nhưng ngay cả cậu con trai mặc đồ hầu gái cũng đánh ngang ngửa với hắn, chắc chắn cũng là cao thủ trong bảng xếp hạng.
Có điều... trong danh sách top ấy, ai lại mặc váy mà còn trông trẻ măng thế kia?
Dù sao đa số người trong bảng đều chưa từng lộ mặt, không biết cũng là chuyện thường tình.
Còn Nguyễn Thanh thì hoàn toàn không theo kịp, chỉ khi hai người dừng lại một chút cậu mới có thể thấy bóng dáng họ.
Ngay khi cậu đang giả vờ chăm chú theo dõi, một bóng người cao lớn bỗng đứng cạnh.
Nguyễn Thanh vô thức nghiêng đầu nhìn qua.
Là... người đàn ông trong ván cược ban nãy.
Người đàn ông thấy Nguyễn Thanh nhìn qua, im lặng vài giây rồi đưa tay vào túi áo mò tìm một lúc.
Sau đó chìa tay ra trước mặt Nguyễn Thanh, trong lòng bàn tay là một nắm đầy kim tệ và phiếu đổi kim tệ.
Người đàn ông cao lớn, tay cũng không nhỏ, mà một nắm như vậy ít nhất cũng có đến một hai nghìn kim tệ.
Cứ như đang muốn tặng cho Nguyễn Thanh vậy.
Nguyễn Thanh cúi mắt liếc nhìn một cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, khẽ hỏi: "Anh muốn cược với em sao?"
Người đàn ông lắc đầu, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, giọng trầm khàn khẽ vang lên: "Tặng cậu."
Trước khi nói, anh còn đưa tay ra thêm một lần nữa, dường như sợ Nguyễn Thanh chưa thấy rõ.
Nhưng vì nắm quá nhiều, nên khi anh chìa ra, mấy đồng kim tệ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Âm thanh đó lập tức thu hút sự chú ý của những người chơi và con bạc đang chăm chú nhìn vào bàn cược.
Họ vừa hay cũng nghe được câu "Tặng cậu" kia.
Toàn bộ người chơi đều sững sờ, sau đó lại kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh.
Ánh mắt lần này còn pha lẫn chút khâm phục.
Hai vị đại lão trong kia đang đánh nhau sống chết, người làm trung tâm thì chẳng buồn quan tâm, lại còn được một người đàn ông khác đưa tiền tặng.
Cậu rốt cuộc là đã trêu chọc bao nhiêu thế lực mạnh như vậy? Không sợ có ngày bị lật thuyền sao?
Nguyễn Thanh chẳng hề để ý đến ánh mắt của người ngoài, chỉ mỉm cười nhẹ nhành nhắc: "Sòng Bạc Sinh Tử cấm tặng kim tệ."
Nghe vậy, người đàn ông mím chặt môi, nắm chặt lấy số kim tệ trong tay, trầm mặc nhìn cậu.
Trông anh có vẻ hơi luống cuống, như thể không biết nên làm sao.
Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, ngẩng mắt nhìn vào mắt anh, khẽ hỏi lại: "Anh muốn cược với em sao?"
Lần này người đàn ông gật đầu, "Cược."
Nói xong, như thể sợ Nguyễn Thanh đổi ý, anh lập tức muốn chạy đi tìm nhân viên sòng bạc vừa mới rảnh ở bên cạnh, rõ ràng là định mượn chỗ đó để cược.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh liền cất tiếng ngăn lại: "Em không biết đánh nhau."
Nghe vậy, người đàn ông khựng lại, cau mày, như đang suy nghĩ cách giải quyết.
Đúng lúc anh định nói rằng mình vào chơi rồi đầu hàng luôn thì trong tay Nguyễn Thanh đã xuất hiện một bộ bài tây.
Đó là bộ bài cậu đã dùng kim tệ đổi lấy trong Sòng Bạc Sinh Tử. Nguyễn Thanh thuần thục xào bài, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, dịu dàng hỏi: "Anh biết chơi gì?"
Hiển nhiên ý của cậu là dùng bài để cược.
Người đàn ông chẳng biết gì hết, ngoài đánh nhau thì anh chẳng biết làm gì cả.
Nhưng anh vẫn muốn tặng kim tệ cho cậu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên này, anh đã cảm thấy rất vui vẻ, muốn đưa kim tệ cho cậu, muốn đi theo cậu.
Anh vắt óc nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi thốt ra ba chữ: "Đấu địa chủ."
Nguyễn Thanh cũng không ngờ anh lại nói ra trò này, nhưng cậu cũng chẳng có ý kiến gì.
Sòng Bạc Sinh Tử có bàn cược khắp nơi, kể cả ở khu hai cũng bày sẵn bàn để người chơi có thể cá cược bất cứ lúc nào.
Ngay gần đây, cách tầm 3m cũng có một bàn cược.
Người đàn ông liền theo Nguyễn Thanh ngồi xuống bàn.
Đấu địa chủ nếu chỉ có hai người thì sẽ dễ dàng đoán ra bài nhau, thông thường cần đến ba người.
Những người chơi và con bạc nhìn nhau một cái, nhưng chẳng ai dám mở miệng xin được chơi chung.
Dù sao thì ván cược của đại lão Tô Chẩm còn chưa kết thúc, mà nếu chen vào rồi bị kéo vào cuộc chiến, thì chắc chắn là lấy mạng ra mà đền.
"Em... em có thể chơi không?"
Một giọng nữ vang lên, mang theo chút lo lắng và ngượng ngùng.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn, thì ra là người phụ nữ từng cầu nguyện với thần minh.
Hiển nhiên cô đã thắng cược.
Lý Như Thi thấy Nguyễn Thanh nhìn qua thì lập tức căng thẳng, siết chặt lấy vạt áo.
Cô sợ mình có chỗ nào không đúng mực.
Cũng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu thiếu niên ấy, cô đã bất giác sinh ra một loại cảm xúc vừa vui mừng vừa phức tạp.
Muốn gần gũi, nhưng lại kính sợ.
Cứ như khi còn nhỏ đối mặt với ông nội nghiêm khắc vậy.
Nguyễn Thanh nhìn cô, rồi lắc đầu, từ chối.
Dù đấu địa chủ rất nhanh, có thể chơi xong trước khi Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái kết thúc.
Hơn nữa đám người chơi và con bạc kia cũng chẳng dám đi mách lẻo.
Nhưng vẫn có khả năng bị Tô Chẩm biết.
Vừa rồi cậu đã nhìn cô mười mấy phút, nếu giờ lại cùng cô chơi cược, thì Tô Chẩm chắc chắn sẽ giết cô.
Lý Như Thi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu thì thần sắc liền trầm xuống, hốc mắt đỏ ửng, một cảm giác ấm ức trào dâng khiến cô suýt nữa bật khóc.
Nhưng cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gượng nở một nụ cười lễ phép dịu dàng rồi lặng lẽ lui về sau.
Dù có đau lòng muốn khóc, cô cũng không muốn để người đó thấy mình yếu đuối.
Rõ ràng chỉ là bị từ chối chơi cược thôi, nhưng cô lại không kìm được mà muốn khóc.
Bàn cược không đủ ba người, nhưng hai người vẫn có thể chơi.
Nguyễn Thanh lại xào bài một lần nữa, đặt bài lên bàn, rồi quay sang nhìn người đàn ông: "Em muốn thêm cược, được chứ?"
"Đương nhiên, anh cũng có thể thêm."
Người đàn ông cúi đầu siết lấy số kim tệ trong tay, im lặng hồi lâu rồi nói: "Tôi muốn theo cậu."
Nghe vậy, đuôi mắt Nguyễn Thanh khẽ cong lên: "Được."
"Nếu anh thắng em."
Môi người đàn ông mím chặt hơn, anh bắt đầu hối hận.
Hối hận vì đã đề nghị chơi đấu địa chủ.
Anh rất ngốc, chẳng biết chơi, cũng chẳng biết đánh bài.
Nhưng lời đã nói ra, thì chẳng thể thu lại được nữa.
Nguyễn Thanh cũng nói ra điều kiện của mình: "Nếu em thắng, anh sẽ thay em cược một ván."
Người đàn ông không hỏi là cược gì, chỉ gật đầu: "Được."
Đám người chơi xung quanh nhìn nhau, cuối cùng không kìm được tò mò mà lén lút vây lại xem.
Dù sao bên Tô Chẩm có vẻ vẫn chưa phân thắng bại, mà họ thì rất muốn biết kết cục ván này.
Hai người chơi đấu địa chủ, chẳng cần đoán bài, chỉ cần nhìn bài mình là biết đối phương có gì.
Với Nguyễn Thanh, đây chỉ như trò chơi trẻ con.
Nhưng cậu không muốn thắng.
Nếu đoán không lầm, người đàn ông trước mặt rất có thể là một phân thân của hệ thống.
Sức chiến đấu của anh không tệ, tuy không bằng Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái, nhưng cũng đủ cầm cự vài phút.
Cậu vốn định để anh cược thay mình một lần.
Nhưng sau khi nghe thấy lời cược của anh, Nguyễn Thanh đổi ý.
Theo cậu thì đã là người của cậu. Đâu chỉ cược một ván, mà là cược mãi mãi cũng được.
Biết rõ bài của đối phương, thắng hay thua đều dễ.
Chỉ là Nguyễn Thanh không ngờ người đàn ông kia hoàn toàn không biết chơi đấu địa chủ.
Đánh bài rối tinh rối mù.
Dù có cậu "chỉ đường", cũng chẳng thắng nổi.
Một ván nhanh chóng kết thúc, Nguyễn Thanh thắng.
Cậu nhìn bài còn nắm chặt trong tay người đàn ông, khẽ cười nói: "Chơi thêm ván nữa nhé."
Người đàn ông vốn đang tự ti im thin thít, nghe vậy lập tức gật đầu như sợ cậu đổi ý.
Kim tệ trên bàn đã thua hết, anh lại mò thêm một nắm từ trong túi áo.
Nhưng ván hai cũng chẳng khá hơn.
Đến cả ván ba cũng... y như vậy.
Lúc đầu còn có thể đổ cho không biết chơi, nhưng đánh mấy ván rồi vẫn chẳng tiến bộ gì.
Người chơi vây quanh cũng bắt đầu sốt ruột. Vừa rồi bài tốt như thế mà đánh dở ẹc, ai chịu nổi?
Hai người chơi thì chẳng thể gian lận, vì bài rõ rành rành, nếu tự dưng có thêm lá nào là lòi ngay.
Chơi thế này chỉ có thể dựa vào kỹ thuật và vận khí.
Người đàn ông thì vận khí không tệ, nhưng kỹ thuật thì... chẳng khác gì bị thiếu não.
Cầm bài đẹp mà đánh như giẻ rách.
Mọi người hoàn toàn hiểu vì sao Nguyễn Thanh lại cứ chơi mãi với anh, nếu là họ thì cũng vui vẻ tiếp tục.
Đây rõ ràng là một "con cừu ngốc" bị tóm được, ai chẳng muốn vắt đến tận cùng?
Nhưng họ lại không hiểu người đàn ông kia.
Biết mình chơi dở vậy mà cứ đâm đầu vào cược.
Chắc là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi.
Chỉ có Nguyễn Thanh là càng chơi càng im lặng, cuối cùng nhìn bài cũng chẳng buồn nói gì.
Ngốc quá à.
Thật sự không ngờ trên đời lại có người ngốc đến mức này.
Nếu không sợ lộ quá sẽ bị người khác nhìn ra, Nguyễn Thanh thậm chí còn định không đánh bài nữa.
Hoặc là trực tiếp nhận thua.
Nhưng nếu lộ liễu quá, người xung quanh sẽ phát hiện cậu thiên vị người này.
Đến lúc đó thì người đàn ông có khi chẳng sống nổi qua đêm nay.
Có vẻ người đàn ông cũng cảm nhận được điều gì đó, mím môi, cúi đầu, trông như đang tự trách bản thân.
Giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, lại vừa tự ti.
Ván này cũng sắp kết thúc.
Trong tay Nguyễn Thanh còn lại quân Joker đen đỏ, bốn con A và một con 3.
Người đàn ông cầm bốn con 2 và một con 4.
Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ một lúc, cắn răng đánh ra một đôi A.
Chỉ cần anh đánh đôi 2, cậu lấy hai lá Joker ra nổ, là có thể "tặng" anh chiến thắng rồi.
Nguyễn Thanh rõ ràng đã cố tình "tặng" thắng quá lộ liễu, đến mức đám người chơi cũng nhìn ra.
Họ nhìn Nguyễn Thanh đầy nghi ngờ.
Cậu... đang làm gì vậy?
Chẳng lẽ là có cảm tình với người đàn ông kia?
Không thể nào!
Chuyện này sẽ bị giết đó!
Trừ phi hai người cược chết cùng nhau, chứ ai sống sót cũng không tha được đâu.
Đây chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đám người chơi khó khăn nuốt nước miếng, còn đang lo thì bỗng thấy người đàn ông lấy bốn con hai ra... nổ luôn.
Còn dư một con bốn.
Tất cả: "......" Hiểu rồi, hiểu rồi.
Thì ra là đang mỉa mai anh là thằng ngốc.
Tưởng đâu thật sự động lòng rồi chứ.
Nguyễn Thanh: "......" Má.
***
Edit bày tỏ:
Hệ thống à, anh có thể chọn một nhân vật nào mà không khiến tui vừa cười vừa khóc vừa mê không huhu:((( Cho mọi người chụt ngọt, tôi chuẩn bị thủ sẵn khăn giấy đêyyy. Tận đây thì cũng nửa chương rồi, chắc mọi người cũng biết từ một người luôn đề phòng với mọi thứ thì đã luôn có một người làm ẻm luôn dành chút thời gian để trêu đùa, để dành sự dịu dàng cho đôi bên, dù ít ỏi nhưng ẻm cũng mới chỉ là bước đệm nhận ra tình cảm nên giai đoạn đầu hơi vô tâm, nhưng mà cũng thấy chemistry của cả hai vô cùng dễ thươngggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com