Chương 242: Sòng Bạc Sinh Tử (14)
Note: Như mọi khi nhỉ, chương này tả vẻ đẹp của bé Thanh 1/4 chương, mọi người biết làm gì rồi chứ💕
______
◎ Tất cả đều đã đến ◎
Trong phó bản đặt cược, Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái hoàn toàn không biết Nguyễn Thanh không hề theo dõi mình, cũng chẳng biết cậu đang chơi bài với người khác.
Hai người không kiêng nể gì mà buông thả sát ý, vừa bước vào cuộc cược đã lao vào nhau.
Cả hai đều muốn giết chết đối phương.
Mối thù giữa hai người từ lúc chạm mặt trong phòng của Nguyễn Thanh đã sớm kết thành.
Thêm thù mới trên bàn cược, gần như là sống mái không đội trời chung.
Hai luồng sức mạnh va chạm, hệt như muốn hủy diệt cả thế giới.
Chúng không thể nuốt trọn lẫn nhau, nhưng những gì quanh đó lại chẳng được như vậy, chỉ cần chạm phải là sẽ lập tức bị xóa sổ, đến tro bụi cũng chẳng còn.
Khung cảnh trong phó bản đã tan hoang chẳng còn hình dạng, thậm chí không gian cũng trở nên bất ổn, xung quanh như bị nhìn xuyên qua lớp lửa, bắt đầu méo mó rất khẽ.
Có nơi còn bị xé rách lớp màng không gian, lộ ra một vùng hư vô đen kịt đến tận cùng, ngay cả ánh sáng cũng bị vùng xé rách kia nuốt chửng.
Nhưng sau khi hai luồng sức mạnh kia tản đi, không gian lại nhanh chóng tự lành.
Thế nhưng khi cả hai tiếp tục không kiêng dè gì, các vết rách không gian ngày càng lớn, đến mức rõ ràng có thể nhìn thấy hư vô phía trong.
Cho dù sau khi sức mạnh tiêu tán, không gian cũng phải rất lâu sau mới dần lành lại.
Phó bản này là phó bản cấp cao, khu cược thứ hai vốn là dạng không gian khác.
Vừa hòa vào đấu trường sinh tử, vừa tách khỏi đấu trường sinh tử. Dù không gian dị giới này bị hủy cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu chính.
Vì thế mà hai người đánh đến long trời lở đất cũng không thể trực tiếp phá hủy phó bản.
Thế nhưng lớp phong ấn mà Tô Chẩm giăng xuống phó bản lại bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ bất ổn.
Lúc mạnh lúc yếu.
Chỉ là khoảng thời gian yếu ớt ấy thường chỉ kéo dài vài giây, gần như không ảnh hưởng gì mấy.
...
Ở khu trung tâm thành phố game, vài người cuối cùng cũng tìm được vật phẩm của Sòng Bạc Sinh Tử, nhưng lại phát hiện không vào được phó bản.
Tình huống thế này chỉ có hai khả năng hoặc chưa tới thời gian mở cửa cho đợt người chơi tiếp theo, hoặc đã bị phong tỏa.
Phó bản "Sòng Bạc Sinh Tử" là một phó bản mở, không cần chờ lượt người chơi trước kết thúc, nên khả năng chỉ có thể là bị phong tỏa.
Mà người có khả năng làm chuyện này, gần như chẳng mấy ai.
Cộng thêm việc Tô Chẩm chưa từng lộ mặt, người phong tỏa phó bản là ai đã không cần nói cũng biết.
Hơn nữa còn dùng đạo cụ cấp S siêu mạnh để phong tỏa.
Ngay cả bọn họ cũng chẳng thể phá lớp phong tỏa trong thời gian ngắn, thế là mắng Tô Chẩm đến cả trăm lần.
Chỉ hận không thể xông vào, chém chết hắn.
Tuy không thể phá phong tỏa ngay, nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, thử mọi cách để xâm nhập phó bản.
Bởi vì bé cưng của họ kia luôn biết cách lẩn trốn, nếu bỏ lỡ lần này, chẳng biết bao giờ mới lại bắt được dấu vết.
Hơn nữa nếu họ không vào được, Tô Chẩm chắc chắn sẽ đưa người rời đi, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi.
Đúng lúc mấy người đang tìm mọi cách, phong tỏa của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử bỗng dao động.
Tuy rất yếu, chỉ kéo dài chừng một hai giây ngắn ngủi.
Thấy cơ hội, bọn họ không chút do dự sử dụng vật phẩm Sòng Bạc Sinh Tử, nhanh chóng tiến vào phó bản.
...
Nguyễn Thanh không biết có thêm người mới vào, cậu đang im lặng nhìn người đàn ông trước mặt đã đánh ra bốn con 2 sau khi cậu ra đôi A.
Rõ ràng chỉ cần đánh đôi 2 là có thể thắng chắc, vậy mà gã lại dứt khoát ra hẳn bốn con hai.
Đã vậy còn không thấy mình ra bài tệ, trong mắt thậm chí còn ánh lên chút vui mừng, nghĩ mình chắc chắn thắng.
Hoàn toàn không nhận ra rằng vẫn còn hai con bài chủ chưa ra là quân K và quân Q.
Không biết tính bài đã đành, vậy mà ngay cả mấy lá bài trên tay cũng không nhận ra nổi.
Nguyễn Thanh thật sự chưa từng thấy ai ngốc đến thế, cứ như ra khỏi nhà mà quên mang não theo vậy.
Cậu thậm chí còn hoài nghi liệu có phải mình đã đánh giá sai, rằng người đàn ông trước mặt thật sự không phải là bản thể phân thân của hệ thống.
Hệ thống tuy không khôn lắm, nhưng cũng không ngốc đến độ này.
Đã nhường bốn ván mà vẫn không thắng nổi, kim tệ thì gần như ném sạch rồi.
Nhưng hệ thống cũng từng nói, khi phân thân của nó vào phó bản sẽ không giữ lại ký ức.
Cậu ra đôi A nhường bài vốn đã rất lộ liễu, nếu lại để anh thắng, e đến kẻ ngốc cũng nhận ra cậu đang thiên vị anh.
Nguyễn Thanh làm như không thấy ánh mắt lộ rõ vui mừng của đối phương, trực tiếp đánh ra hai con bài chủ áp xuống bốn con hai của anh.
Sau đó lại ra thêm một đôi A.
Vui mừng trong mắt người đàn ông lập tức đông cứng, nhìn cặp bài chủ trên bàn, anh siết chặt bốn con hai trong tay, niềm hân hoan tưởng chừng chiến thắng phút chốc tan biến.
Chỉ còn lại đau khổ và hối hận.
Anh chỉ còn một lá 4, đôi A căn bản không đỡ nổi.
Lại thua nữa rồi.
Anh len lén liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi cúi gằm mặt xuống, cả người toát ra u ám và buồn bã.
Rõ ràng là thân hình cao lớn, vậy mà lại mang theo cảm giác tủi thân ấm ức như một chú chó lớn bị chủ bắt nạt.
Mà còn là chú chó rất ngoan, bị đánh còn nghĩ là lỗi của mình, cứ thế chui vào góc chịu tủi thân.
Nếu là thường ngày, đám người chơi và con bạc chắc chắn sẽ cảm thấy Nguyễn Thanh đang bắt nạt người ta, cứ như cắt lông một con cừu non đến tận cùng.
Nhưng vấn đề là bài như vậy mà vẫn không thắng nổi, lại còn dám chơi bài với một cao thủ chuyên nghiệp, thế thì không phải ngu thì là gì?
Ngược lại, những con bạc quen biết anh lập tức hiểu ra khó trách người đàn ông kỳ lạ này chỉ chơi ở khu hai và chỉ đấu với nhân viên.
Anh là một người cực kỳ nổi tiếng ở khu hai của trường sinh tử, chưa bao giờ bỏ lỡ ba ván cược mỗi ngày.
Toàn là đấu với nhân viên.
Có kim tệ thì cược kim tệ, không có thì cược mạng.
Lúc cược kim tệ thì thắng thua đều có, nhưng lúc cược mạng thì chưa từng thua, như thể khi bị đe dọa đến tính mạng, anh có thể bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.
Anh cũng là số ít những con bạc có thể trụ vững ở khu hai, mà còn là kiểu một mình đấu tay đôi trong từng ván một.
Mạnh đến mức khiến người ta phải ngước nhìn.
Thế nhưng anh chưa từng đấu với bất kỳ con bạc nào khác, cũng chẳng nói chuyện với ai, dù có người đẹp đưa đến cũng không thèm liếc một cái, vì vậy chẳng ai biết tên hay lai lịch của anh.
Và càng không ai ngờ... anh lại là một tên ngốc.
Nguyễn Thanh sau khi đánh xong đôi A, biết đối phương không đỡ nổi, liền đánh thêm một lá ba.
Ván này, vẫn là Nguyễn Thanh thắng.
Người đàn ông kia im lặng đặt bài xuống.
Nguyễn Thanh không tiếp tục xào bài hay cắt bài nữa, mà đứng thẳng dậy.
Rõ ràng là không muốn đánh tiếp.
Chỉ bằng cái đầu của người đàn ông kia, trừ khi cậu cố ý nhường bài hoặc lộ liễu đưa bài, nếu không có đánh đến cả trăm lần cũng không thay đổi được gì.
Mà nhường bài lộ liễu một lần đã là mạo hiểm rồi, nếu làm thêm lần nữa, gã đàn ông kia có sống nổi hay không còn chưa biết.
Chứ đừng nói gì đến việc hợp tác với cái đầu như thế, dù hợp tác cũng chẳng ra trò trống gì.
Ngay lúc Nguyễn Thanh đi ngang qua, chuẩn bị quay lại chỗ bàn cược của Tô Chẩm và cậu con trai mặc đồ hầu gái, thì vạt áo cậu bị ai đó khẽ kéo lại.
Nguyễn Thanh nghiêng mắt nhìn sang.
Là người đàn ông kia đang nắm lấy góc áo cậu.
"Đánh thêm một ván nữa đi."
Giọng người đàn ông rất nhỏ, hơn nữa cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, cứ như thể chỉ cần kéo được vạt áo cậu thôi đã dùng hết toàn bộ can đảm.
Rõ ràng chỉ là một ván bài, mà anh lại mang đến cho người ta cảm giác vừa thành thật vừa tự ti.
Như thể chính bản thân anh cũng biết mình ngốc.
Nhưng lại biết rõ mình ngốc mà vẫn cứ đòi chơi bài, lại càng khiến người ta thấy... ngốc quá mức có thể rồi.
Người đàn ông vẫn nắm lấy áo Nguyễn Thanh, ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút cầu khẩn: "Có thể... đánh thêm một ván nữa không?"
"Tôi còn rất nhiều kim tệ."
Vừa nói anh vừa mang toàn bộ kim tệ ra, đặt hết lên bàn cược.
Ít cũng phải hơn 1 vạn kim tệ.
Những người chơi xung quanh nhìn thấy đều trợn to mắt, chỉ hận không thể thay Nguyễn Thanh đồng ý ngay.
Dù sao thì muốn thắng được hơn vạn kim tệ trong Sòng Bạc Sinh Tử, gần như phải liều cả mạng sống.
Nhưng nếu đấu với người đàn ông kia thì chẳng khác nào dễ như ăn bánh.
Không có bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí còn chẳng có chút hồi hộp nào.
Hơn vạn kim tệ với người khác thì khó, nhưng với Nguyễn Thanh thì chẳng đáng là bao.
Cậu quét mắt qua đống kim tệ trên bàn, lại nhìn sang ánh mắt tha thiết của người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Thôi thì, ngốc một chút cũng được.
Ít ra thì... người ngốc nghe lời dễ hơn nhiều.
Thấy Nguyễn Thanh chịu ngồi xuống, người đàn ông liền luống cuống nhặt lấy bài, chia bài vụng về xong, lại dè dặt đưa bài cho Nguyễn Thanh.
Dường như sợ cậu sẽ giận.
Rõ ràng chính anh mới là người đang tặng kim tệ, vậy mà lại sợ đối thủ giận dỗi, thậm chí còn sợ đối phương không chịu chơi với mình nữa.
Người chơi xung quanh nhìn thấy cảnh ấy đều lặng thinh.
Vì sao bọn họ lại không gặp được đối thủ tốt bụng (ngốc nghếch) như thế này chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ không đẹp trai bằng cậu thiếu niên kia?
Người chơi đồng loạt quay sang nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện với người đàn ông.
Rồi lại im lặng.
Ừ thì... đúng là không bằng thật.
Thiếu niên có làn da trắng như sứ, tóc đen rũ xuống vầng trán, dưới ánh đèn lại càng tôn lên làn da mịn màng như ngọc.
Vẻ đẹp của cậu không mang tính xâm lược, mà dịu dàng như hoa ngọc lan dưới ánh trăng, như một tiên nhân băng giá bước ra từ trần thế, đẹp đến mức không thể chạm vào.
Thế nhưng thân thể mỏng manh yếu ớt ấy lại như chén sứ dễ vỡ, khiến người ta không kiềm chế được mà nảy sinh ý niệm đen tối.
Bọn họ đã gặp không ít mỹ nhân, trong cửa hàng hệ thống còn bán nhiều thứ để cải thiện ngoại hình, nên trong game kinh dị vô hạn này không thiếu người đẹp.
Nhưng chưa ai từng gặp người nào đẹp đến kinh tâm động phách như thiếu niên.
Huống chi cậu còn không phải là kiểu chỉ biết làm đẹp.
Cậu như đóa hoa mọc giữa bụi gai, vừa yếu đuối vừa mang theo cảm giác nguy hiểm, muốn tiến lại gần đều có thể bị thương.
Thế nhưng cậu lại đẹp đến mức khiến người ta không thể không tiến lại gần.
Giống như con thiêu thân đuổi theo ánh sáng, dù có tan xương nát thịt, cũng cam tâm.
Cậu chỉ cần ngồi đó thôi, đã chẳng ai rời mắt nổi.
Tựa như ánh sáng cũng vì cậu mà dừng bước, cúi mình dưới chân cậu.
Thế nhưng người chơi lại chẳng dám nhìn lâu.
Đến tên ngốc kia bọn họ còn không bằng, nói chi đến hai người đang đánh nhau trong phó bản kia.
Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn bộ bài người đàn ông đưa tới, không cầm lấy, mà là trực tiếp lấy luôn bộ bài từ tay đối phương, rồi tự mình chia bài.
Đã không thể thắng bằng cách nhường bài ngầm, vậy thì dùng bài của chính anh, đánh theo cách đánh của anh để anh thắng.
Nguyễn Thanh vừa nhanh tay chia bài, vừa cúi mắt quan sát tỉ mỉ.
Từng lá được cậu sắp xếp lại, ghép thành những tổ hợp có thể thắng bằng kiểu đánh vụng về của đối phương.
Nguyễn Thanh tuy không giỏi vận động, nhưng những thao tác như chia bài lại rất thành thạo, tay chia nhanh đến nỗi gần như không nhìn rõ.
Vì thế mà khi cậu đang nhìn bài, cũng chẳng ai nghĩ cậu đang gian lận.
Chẳng mấy chốc, bài đã chia xong.
Lúc chia bài, không phải kiểu chia một lần cho mỗi người, mà là chia từng lá một lần lượt.
Cách này gần như triệt tiêu khả năng gian lận khi chia bài, cũng khiến người ta khó nghi ngờ.
Khi hai bên đã nhận xong bài, đám người chơi vây xem nhìn thấy bộ bài trong tay Nguyễn Thanh thì đều xúc động hẳn lên.
Tệ lắm.
Tệ đến không thể tệ hơn.
Từ đó suy ngược lại thì cũng đoán được bài của người đàn ông tốt đến thế nào.
Nếu đổi người khác chơi thì chắc chắn thắng.
Nhưng mà với kỹ thuật dở tệ đến mức tàn khốc của người đàn ông kia, đám người chơi lại không dám chắc anh có thể thắng nổi.
Người chơi và con bạc liền tụ tập ra sau lưng anh, muốn xem anh sẽ đánh như thế nào.
Thế nhưng nhìn một cái rồi, tất cả đều im lặng, mắt cũng bắt đầu đau.
Mỗi lần nhìn cách anh cầm bài là y như bị tra tấn.
Vì anh dùng tay trái, cảm giác cứ như người thuận tay phải đột nhiên phải viết bằng tay trái.
Động tác vừa không linh hoạt, lại còn cực kỳ cứng ngắc.
Bài thì không theo bất kỳ quy tắc nào, đến cả đôi cũng không để cạnh nhau.
Bày loạn xạ cả lên.
Chơi đến mấy ván rồi anh mới rốt cuộc hiểu được là bài đôi phải để cạnh nhau.
Nhưng vẫn chẳng biết sắp xếp từ nhỏ đến lớn hay từ lớn đến nhỏ, vẫn cứ để lộn xộn.
Rõ ràng là một tay mơ chính hiệu.
May mà bài anh tốt hơn bài của Nguyễn Thanh rất nhiều, xác suất thắng cực cao.
Đám con bạc trong mắt đều ngập tràn kỳ vọng và hưng phấn, tâm trạng chẳng khác gì mấy ông bố đang dõi theo con thi đấu.
Từ lúc trò chơi Roulette Nga bắt đầu đến giờ, thiếu niên kia vẫn chưa từng thua, ngay cả Tô Chẩm cũng thua cậu tận hai lần.
Nếu một người cứ thua mãi, mọi người sẽ không có ý kiến gì. Nhưng nếu một người cứ thắng mãi, thì sẽ có người muốn nhìn thấy cậu ấy thua một lần.
Không ai có thể từ chối cảm giác kéo một vị thần cao ngạo từ trên bàn thờ xuống đất.
Đám con bạc theo dõi cực kỳ chăm chú, hoàn toàn không để ý bên cạnh mình đã có thêm vài người.
Nhưng Nguyễn Thanh thì khác.
Ngay khoảnh khắc những người đó xuất hiện, tay cậu nắm bài liền siết chặt đến mức gần như bóp gãy cả bộ bài.
Dù không ngẩng đầu nhìn, cậu vẫn biết rõ họ là ai.
Chính là những người chơi từng treo giải truy lùng cậu, còn có cả người từng gặp ở phó bản trước.
Nguyễn Thanh vốn tưởng gặp Tô Chẩm chỉ là tình cờ.
Giờ xem ra... hoàn toàn không phải vậy.
Vị trí của cậu, đã bị bại lộ.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn mấy người kia, làm như chưa hay biết gì, tiếp tục đánh bài như bình thường.
Vừa đánh, cậu vừa bình tĩnh nói trong đầu: 【Hệ thống, cậu từng nói tôi mở livestream sẽ không bị lộ thân phận.】
Hệ thống đáp: 【Đúng vậy.】
Nguyễn Thanh nhận được câu trả lời xác nhận, trong mắt liền thoáng qua một tia lạnh lùng rất khẽ: 【Là do livestream của người chơi khác để lộ tôi à?】
Cậu nhớ hệ thống từng nói, về ngoại hình và ký ức của cậu đều đã bị làm mờ, người chơi tuyệt đối không thể nhận ra cậu mới đúng.
Trừ phi chính mấy người này đã từng tận mắt nhìn thấy.
Nhưng khả năng bọn họ cùng lúc thấy được cậu gần như bằng không, mà nếu chỉ có một người nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nói cho những người còn lại.
Vì dục vọng chiếm hữu của bọn họ chưa bao giờ cho phép chia sẻ cậu với bất kỳ ai khác.
Nguyễn Thanh khựng tay nhìn bài trong tay, trong đầu bỗng nghĩ đến nhiệm vụ truy nã mà mình từng gửi đi.
【Có ai đó đã nộp nhiệm vụ truy nã à?】
Giọng Nguyễn Thanh là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại đầy khẳng định.
Vì chỉ có nhiệm vụ truy nã mới khiến nhiều người cùng lúc biết được tung tích cậu, cũng chỉ có truy nã mới xác định được cậu là chính cậu.
Hồi đó cậu chỉ nộp một đoạn bóng lưng, hệ thống vẫn xác định thành công.
【Ừm.】Hệ thống không hề ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh đoán ra.
【Có một người chơi đang xem livestream của người khác, vô tình thấy bóng dáng cậu, thế là như mèo mù vớ cá rán, đem đoạn ghi hình ấy nộp vào nhiệm vụ truy nã.】
Muốn xem livestream vốn dĩ đã phải tiêu gấp ba lần điểm tích lũy của phó bản, mà lưu video lại thì còn tốn điểm hơn nữa.
Ngay cả hệ thống cũng không ngờ người đó lại dám dùng từng ấy điểm chỉ để thử vận may.
Hơn nữa, việc xác định cũng là do chính hệ thống phụ trách.
Nhưng hệ thống không thể xác nhận rằng người đó không phải Nguyễn Thanh, vì như vậy chẳng khác nào tuyên bố trước toàn bộ thế giới vô hạn rằng nó có tư tâm.
Ngay cả nhắc nhở cũng không dám nhắc nhở Nguyễn Thanh.
Chỉ khi cậu tự phát hiện ra vấn đề, nó mới có thể lên tiếng, giống như lần trước báo cậu biết phó bản bị phong tỏa cũng đã là mạo hiểm rồi.
Nguyễn Thanh không nói gì nữa, tình thế hiện tại thực sự quá tệ.
Chỉ có hai người thì dễ cân bằng, nhưng nếu là một đám người, việc giữ thế cân bằng gần như không thể.
Hơn nữa phó bản lại còn bị Tô Chẩm phong tỏa, đến cả muốn rút lui cũng không có đường lui.
Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn bài trong tay, lòng như bị nhấn chìm xuống vực sâu, nhưng trên mặt lại không để lộ chút dị thường nào.
Cứ như hoàn toàn không nhận ra bên cạnh đã có thêm vài người.
Nhưng những người kia rõ ràng đã thấy cậu, từng bước tiến sát đến, vây cậu ở chính giữa.
Thân hình Nguyễn Thanh vốn mảnh mai, bị mấy người đàn ông cao lớn vây quanh lại càng thêm gầy yếu đơn bạc, thậm chí còn mang theo vẻ tội nghiệp khó tả.
Tựa như chú cừu non bị bầy sói hung tàn chặn đường.
Ngay cả một tia hy vọng trốn chạy cũng không có.
Mà khí thế từ trên người bọn họ lại chẳng hề thu liễm, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Thời khắc những người đó tiến đến, cơ thể Nguyễn Thanh liền cứng đờ, dáng người nhỏ nhắn đang co mình trong ghế run rẩy khẽ khàng.
Suýt chút nữa làm rơi cả bài khỏi tay.
Lục Như Phong đứng phía sau Nguyễn Thanh, nhìn bài cậu đang cầm, giọng nhàn nhạt xen chút nguy hiểm: "Đánh gì vậy?"
Còn chưa kịp để Nguyễn Thanh lên tiếng, một tay cờ bạc bên cạnh nghe thấy câu đó liền vô thức chỉ tay vào đống kim tệ trên bàn: "Đánh kim tệ."
Trong mắt những tay bạc, kim tệ là quan trọng nhất, về phần "đi theo" hay không, vốn chẳng đáng để ý.
Trong Sòng Bạc Sinh Tử, các tay bạc thường không ngăn cản người khác đứng xem, muốn xem thì xem, cũng không cần đặt cược gì.
Về chuyện "giúp người khác đánh bạc", hình như ngoài ván đầu tiên ra, thiếu niên kia cũng chưa từng nhắc lại, họ cũng liền xem như chuyện đó chưa từng tồn tại.
Vậy nên nói là "đánh kim tệ" cũng chẳng sai.
Ít nhất, trong mắt đám cờ bạc, hai người đó rõ ràng là đang đánh kim tệ.
Các người chơi lúc Lục Như Phong cất tiếng mới nhận ra có thêm vài người, vô thức ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt.
Mấy người này... sao giống hệt mấy vị đại lão đã ra nhiệm vụ truy nã thế!?
Không, không phải giống.
Mà là... chính là họ.
Mẹ ơi. Đây là tu la tràng đáng sợ cỡ nào vậy!?
Trong số họ còn có hai người đang "chiến nhau" trong phó bản, giờ tất cả lại tụ họp đầy đủ...
Ngay cả người chơi chỉ đứng xem cũng thấy da đầu tê dại, cơ thể bắt đầu run lên từng hồi.
Bởi vì tuy mấy người kia trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng khí tức tỏa ra từ họ lại khiến người khác rét run, áp lực đè ép đến mức khó thở.
Tựa như rắn độc bị chọc giận, đang chăm chú rình rập kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn chết con mồi, không ai dám thở mạnh.
Ngay cả khán giả trong livestream cũng cùng một tâm trạng:
【Chồng ơi, rốt cuộc anh đã trêu chọc gì mà bị bao nhiêu người vây quanh thế? Chỉ nhìn thôi em cũng tê cả da đầu rồi, hu hu hu hồ cá nhà anh còn chỗ cho em chen vào không?】
【Không ai lo cho chồng à? Lại thêm một đám người thế này, em sợ là thận của chồng chịu không nổi mất.】
【Có lẽ chồng không cần dùng đến thận đâu... nhưng mà nhiều người thế, dù chồng không cần ra sức, cũng dễ bị hư mất... nhìn thân thể nhỏ bé yếu ớt kia mà lo lắng thật sự.】
【Còn định lên cùng nhau nữa!? Một người còn chưa chắc chống đỡ nổi! Nhưng mà nhìn thấy chồng bị chơi hỏng cũng muốn ghê... chắc chắn sẽ rất "ngon miệng"... muốn xem quá đi thôi!】
Bên bàn cược, không khí lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng đặt bài của Nguyễn Thanh và người đàn ông kia.
Bài trong tay người đàn ông thật sự quá tốt, khả năng thắng cực cao.
Chênh lệch này không phải kỹ thuật có thể bù đắp được, nếu không phải anh quá ngốc, có lẽ Nguyễn Thanh đã thua từ lâu rồi.
Mà anh thì rõ ràng rất muốn thắng, dù đầu óc có kém cũng đang cố moi hết phần não còn lại để tính toán.
Quý Chi Viên nhìn bài của Nguyễn Thanh, cau mày hỏi: "Chỉ đánh mỗi kim tệ thật à?"
Người chơi sau khi nhận ra danh tính của mấy người kia liền lập tức căng như dây đàn, chẳng khác nào học sinh bị giáo viên bắt quả tang, có người vô thức lên tiếng: "Không... không chỉ vậy."
"Còn đánh thêm cái khác nữa..."
Lục Như Phong nghe vậy liền nghiêng mắt nhìn người vừa nói, ánh mắt lơ đãng mà lạnh lẽo: "Còn đánh cái gì?"
Người chơi kia bị ánh nhìn của Lục Như Phong quét qua mà rợn cả da gà, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Gã ta chỉ về phía gã đàn ông đang ngập ngừng đặt bài, run run nói: "Nếu hắn thắng... thì có thể đi theo cậu ấy."
Người đó nói xong không dám chỉ thẳng vào Nguyễn Thanh, chỉ liếc cậu một cái, rồi thấp giọng nói tiếp: "Nếu hắn thắng... thì cậu ấy sẽ giúp hắn đánh bạc."
Tuy lời lẽ quanh co, nhưng mấy người kia đều nghe ra được ý nghĩa trong đó, và đặc biệt là cái trọng điểm rõ ràng:
Nếu thiếu niên thua, người đàn ông đó có thể "đi theo" cậu.
Một đặc quyền mà ngay cả bọn họ... chưa từng có.
Dù đây chỉ là một ván cược, nhưng cũng đủ khiến người ta không vui.
Và càng khiến lòng người ghen tỵ.
Lục Như Phong cụp mắt nhìn Nguyễn Thanh đang cứng đờ, khóe môi khẽ "hừ" một tiếng, đầy ẩn ý.
Da đầu Nguyễn Thanh tê rần, cơ thể mảnh khảnh khẽ run, cũng chẳng khá hơn người vừa bị hỏi là bao.
Ngón tay trắng mịn siết bài đến nỗi gấp lại cả góc, đầu ngón tay cũng tái nhợt.
Bởi vì tiếng "hừ" kia của Lục Như Phong... tựa như đang nói với cậu.
Tốt nhất là em nên thắng.
Nếu đổi lại là người bình thường, bài của Nguyễn Thanh quá kém, gần như không có khả năng thắng.
Nhưng đối thủ lại là một tên ngốc, vậy chưa chắc.
Thắng hay không thắng không còn là vấn đề nữa, Nguyễn Thanh lúc này, dù có ngụ ý hay lộ liễu, cũng không dám "nhường" bài thêm lần nào nữa.
Cậu chỉ còn biết cầu trời mấy người kia đừng xuất hiện đúng lúc mình vừa đánh đôi A ra, nếu không thì... tiêu đời thật rồi.
Tuy bây giờ cũng chẳng dễ thở gì cho cam.
Nguyễn Thanh lấy ra tâm thế nghiêm túc nhất, quyết thắng nhất, xem người đàn ông kia như một đối thủ thật sự.
Ván này, thắng hay không... phải trông vào chính anh.
Nếu anh thật sự thắng được, thì coi như thắng một cách "đường hoàng" dưới cái nhìn soi mói của những người này, lại là trong lúc Nguyễn Thanh cực kỳ nghiêm túc ra bài.
Theo quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, những người kia cũng chẳng làm được gì.
Muốn chấm dứt quan hệ của họ, chỉ có thể khiêu chiến người đàn ông, mà anh có quyền từ chối.
Dù có đánh, chưa chắc đã thắng, hệ thống kia cũng không phải loại tầm thường.
Nhưng nếu anh thua... thì e rằng sẽ chẳng còn cơ hội để theo Nguyễn Thanh nữa.
Ván bài vốn còn mang chút thư thả, nhưng từ lúc Lục Như Phong cất tiếng, không khí lập tức chuyển sang căng thẳng ngột ngạt.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Thanh: Khi đồng đội là một tên ngốc còn đối thủ thì toàn những kẻ mạnh, tình hình thật là thê thảm chưa từng thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com