Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Sòng Bạc Sinh Tử (15)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Thắng rồi

Vì lúc này đã là nửa đêm nên khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử không đông người lắm, phần lớn đều là người chơi từ khu 1 theo sang hoặc những tay cược gan to hơn người.

Giờ phút này, gần như tất cả đều vây quanh bàn cược này.

Từ khi mấy người kia xuất hiện, đám người chơi không ai còn dám dán mắt nhìn bài của Nguyễn Thanh nữa, tất cả đều rút về đứng phía sau lưng người đàn ông kia.

Không khí căng đến ngột ngạt, hoàn toàn không còn chút náo nhiệt hay điên cuồng thường thấy của Sòng Bạc Sinh Tử.

Những kẻ không nhận ra danh tính của mấy người đó cũng bất giác thấy lạnh sống lưng, vô thức nín thở, sợ chỉ cần khẽ lên tiếng cũng gây ra hậu quả không tưởng.

Đó là bản năng và trực giác sinh tồn khắc sâu trong máu của con người.

Người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng chính là người đàn ông đang chăm chú nhìn bài của mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng ngẩng đầu lên, như thể hoàn toàn không cảm nhận được áp lực tứ phía, chỉ chuyên tâm nhìn vào mấy lá bài trong tay.

Rõ ràng chỉ là chơi một ván Đấu Địa Chủ đơn giản, vậy mà trông anh như đang giải một bài toán ngàn năm chưa ai có lời đáp, đánh một cách cực kỳ chậm rãi và lưỡng lự.

Hiển nhiên là đang suy nghĩ rất kỹ.

Nhưng chậm đến mức gần như hành hạ người xem, khiến đám cược thủ đứng xem sốt ruột đến độ muốn bứt tóc giựt tai.

Bởi vì kết quả của quá trình suy nghĩ kỹ càng đó... cứ như thể đang nghĩ bằng chân.

Ban đầu, Lục Như Phong và mấy người khác còn tưởng Nguyễn Thanh chắc chắn thua không chối cãi được, nhưng đến khi thấy người đàn ông kia tốn cả buổi mới đánh ra một lá bài dở tệ, ánh mắt họ bỗng khựng lại.

Không khí quanh bàn cược thoáng ấm lên một chút.

Với cái lối đánh như vậy, cũng chưa chắc là không thể thắng.

Dù sao thì người có thể thấy một đôi mà không đánh, lại phá cả sảnh liên tiếp để đánh lẻ thì trên đời đúng là hiếm có khó tìm.

Nếu anh đánh sảnh, có khi ván này đã thắng từ lâu rồi.

Nhưng anh lại cố phá bài ra đánh lẻ, khiến cả bộ bài trong tay trở nên vô dụng, cũng vì thế mới tạo cơ hội cho Nguyễn Thanh lật ngược tình thế.

Nguyễn Thanh lúc chia bài đã nhìn ra hết bài của đối phương, đương nhiên cũng đoán được khả năng cao anh sẽ chơi theo hướng đó nên chẳng thấy bất ngờ gì.

Bài lẻ trong tay cậu rất nhiều, nên kể cả đối phương có chơi kiểu như vậy, cậu vẫn có thể âm thầm dọn đường cho anh thắng.

Nhưng dưới ánh nhìn của mấy người kia, việc chủ động nhường bài là điều không thể xảy ra. Nguyễn Thanh chỉ có thể chọn cách ra bài theo hướng dễ thắng nhất.

Đấu Địa Chủ vốn không tốn nhiều thời gian, hơn nữa Nguyễn Thanh gần như không cần suy nghĩ nhiều, chỉ một lúc sau cả hai bên đều đã gần đánh hết bài.

Thời khắc phân định thắng thua đã đến.

Nguyễn Thanh chỉ còn lại hai lá, là một đôi chín.

Đây là phương án tối ưu nhất mà cậu đã tính toán và phân tích ra.

Trong khi đó, người đàn ông còn ba lá một đôi 6 và một con 10 bích. Hiện tại đến lượt anh ra bài.

Cả đôi và bài lẻ đều không lớn, nhưng chỉ cần anh đánh ra lá 10 bích thì sẽ thắng.

Nếu đánh đôi sáu, anh sẽ thua.

Với người có khả năng nhớ bài và suy luận tốt, hoàn toàn có thể đoán được Nguyễn Thanh cầm gì trong tay.

Nhưng người đàn ông này rõ ràng không biết tính bài, cũng không nhớ nổi đã ra những lá nào, nên chẳng thể suy luận nổi bài của Nguyễn Thanh.

Thế đó mà anh vẫn ý thức được đây là thời khắc quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc bỗng chốc hiện lên vẻ do dự, ngần ngừ giữa việc đánh đôi 6 hay 10 bích.

Đám người đứng xem nhìn thấy anh lôi đôi sáu ra khỏi tay thì tim đều thót lại.

Cũng không rõ trong lòng họ là cảm xúc gì, có lẽ vì anh thua quá nhiều nên họ có chút mong anh gỡ lại được ván này.

May mà ngay giây sau anh lại đặt đôi sáu xuống, rút ra lá 10 bích.

Mấy người đứng bên cạnh nheo mắt lại, trong đáy mắt ánh lên tia sát ý lạnh lẽo.

Cảm giác cứ như chỉ cần người đàn ông đó dám đánh lá 10 bích ra, họ sẽ lập tức giết chết anh.

Thế nhưng anh lại không đánh. Vừa rút 10 bích ra một nửa, anh lại thả về, do dự rút đôi 6 ra lần nữa.

Lần này có vẻ đã hạ quyết tâm, nhưng trước khi ra bài, anh lại liếc nhìn hai lá cuối trong tay Nguyễn Thanh rồi ngập ngừng đặt lại.

Cứ như đang đối mặt với chuyện hệ trọng cả đời, mà chẳng thể nào đưa ra quyết định.

Anh thật sự không quyết được.

Biết là đánh đôi thường dễ thắng hơn bài lẻ, nhưng hai lá bài cuối cùng của thiếu niên kia lại đúng là một đôi.

Anh sợ đối phương có đôi lớn hơn mình.

Mà lá 10 bích thì quá bé, nếu thiếu niên không cầm đôi thì anh cũng thua.

Thế nên anh cứ chần chừ mãi, chẳng biết nên đánh bài nào.

Cả đám người xem cứ thế nhìn anh xoay đi xoay lại giữa đôi 6 và 10 bích, ban đầu còn căng thẳng, về sau chuyển sang câm nín, cuối cùng là không thốt nên lời.

Nhưng chẳng ai lên tiếng hối thúc, bởi ván cược này vốn không giới hạn thời gian. Bản thân người trong cuộc còn không giục, họ cũng chẳng dám nói gì.

Chỉ có mấy người đứng bên cạnh là bắt đầu mất kiên nhẫn, trong mắt đầy sự bực bội và khó chịu.

Vất vả lắm mới tìm được người, giờ lại phải đứng đây chờ ván bài kết thúc.

Tuy vậy họ vẫn không mở miệng giục giã, thậm chí còn cố che giấu cả sát khí trong mắt.

Vì dù là một lời nói hay chỉ là một luồng sát ý cũng có thể khiến đối phương cảnh giác.

Mặc dù người đàn ông đó có thể không đủ thông minh để nhận ra, nhưng nếu vì họ mà khiến anh thắng, thì chắc chắn họ sẽ tức đến phát điên.

Nguyễn Thanh cũng không thể ra hiệu gì, chỉ lặng lẽ cụp mắt chờ đợi người kia ra bài.

Đôi mày người đàn ông chau chặt lại, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra đôi 6.

Lần này không còn do dự nữa.

Đám cược thủ thấy thế đồng loạt trợn mắt, Lục Như Phong và mấy người kia cũng lập tức thu lại sát khí trong mắt.

Nhưng đúng vào lúc người đàn ông chuẩn bị đặt đôi 6 xuống bàn cược, cánh cửa phía sòng bạc bỗng xuất hiện một vết rạn.

Không phải bị mở ra, mà là không gian trong phó bản bị đánh cho vỡ tung.

Một nguồn sức mạnh dữ dội và kinh hoàng tràn ra từ bên kia cánh cửa, lao thẳng về phía họ, mang theo khí thế huỷ thiên diệt địa.

Chỉ cần luồng sức mạnh ấy vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người trong sòng bạc giật mình hoảng hốt, thậm chí có người sợ đến ngã ngồi xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Mặc dù mục tiêu tấn công không phải hướng của Nguyễn Thanh, nhưng Lục Như Phong và mấy người kia vẫn vô thức vận lực, lập tức chắn lấy toàn bộ sức ép và khí tức ấy.

Đồng thời, họ cũng bảo vệ toàn bộ khu vực bàn cược.

Dù gì bàn cược cũng gần chỗ Nguyễn Thanh, nếu bị ảnh hưởng mà vỡ tan thì rất có thể sẽ làm cậu bị thương.

Sức mạnh rò rỉ ra chỉ là một tia, bất kỳ ai trong số họ đều có thể chặn lại dễ dàng, huống chi là tất cả cùng ra tay.

Nhưng mấy người đứng bên phía người đàn ông thì hoàn toàn không có ý định chắn lại, mặc cho luồng sức mạnh kia bay thẳng về phía anh.

Lục Như Phong và đám người kia đừng nói là chắn, đến sát chiêu cũng chưa tung ra đã là quá nhân từ rồi.

Chưa kể hướng tấn công vốn dĩ chính là hướng người đàn ông đó đang ngồi.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh xui xẻo, ngồi đúng ngay chỗ đó.

Bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn luồng sức mạnh đánh về phía người đàn ông, trong lòng thầm mong anh chết đi cho rảnh nợ.

Tuy đầu óc người đàn ông không nhanh nhạy cho lắm, nhưng sức mạnh lại không tệ, phản ứng cũng không chậm.

Ngay khoảnh khắc luồng lực đó ập tới, anh lập tức đứng bật dậy, nhảy vọt ra sau.

Tránh được đòn trí mạng trong gang tấc.

Ngay giây sau khi anh nhảy ra, luồng lực đó đánh thẳng vào chiếc ghế anh vừa ngồi, khiến nó lập tức tan biến thành hư vô.

Không dừng lại ở đó, phần dư âm của sức mạnh còn đánh vỡ cả bức tường gần đó, để lại một lỗ hổng lớn đáng sợ, rìa lỗ vẫn tỏa ra luồng khí kinh hoàng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rợn người.

Lục Như Phong và mấy người kia lập tức nhận ra luồng sức mạnh đó đến từ Tô Chẩm.

Khi họ nhìn thấy người đàn ông kia vẫn nguyên vẹn không bị gì, trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay khi định dời mắt đi, ánh nhìn của họ đột ngột khựng lại.

Ánh mắt họ dừng thẳng vào bàn tay phải của người đàn ông.

Anh đang cầm hai lá bài trong tay phải, vì bị ép nhảy tránh mà siết chặt tay lại, hai lá bài giờ đã nhăn dúm chẳng ra hình dáng gì.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... lá 10 bích trong tay trái anh... không còn nữa.

Không... còn... nữa...

Một linh cảm chẳng lành thoáng lướt qua trong đầu họ, vội quay đầu nhìn lại bàn cược.

Ngay trên mặt bàn, lật ra... một lá 10 bích.

Đám người kia: "!!!Đệt!!!"

Đờ mờ mày Tô Chẩm!!!

Ngay cả Phong Dã người chưa từng thốt ra một lời nặng nề cũng không nhịn được mà muốn mắng chửi người ta cho hả dạ.

Phong tỏa phó bản thì thôi đi, giờ còn "giúp" tên đàn ông kia thắng cả ván cược.

Mối hận mới chồng thêm hận cũ, sát khí tỏa ra từ mấy người kia càng lúc càng lạnh lẽo như thể đóng băng cả không khí.

Trong khi đó, đám người chơi và các con bạc đang vây quanh bàn cược chỉ biết chết lặng nhìn lá bài bốc lên là quân 10 bích.

Cái quái gì thế này? Thắng rồi!?

Không, không thể nào. Ván này mà cũng thắng được à!?

Ánh mắt của đám người chơi khi nhìn về phía vài người kia đều hiện lên vẻ khó nói thành lời. Lực tấn công vừa nãy là của đại lão Tô Chẩm, nếu không có cú đánh đó, tên đàn ông kia tuyệt đối không thể thắng được. Bởi vì anh đã chuẩn bị đặt xuống đôi 6 trong tay, đúng là đường cùng rồi còn gì.

Không chỉ thế, nếu khi đó mấy đại lão kia toàn lực chặn cú đánh đó lại, thì anh cũng chẳng có cơ hội mà lật bài.

Thành ra kết cục này là do Tô Chẩm và mấy người kia cùng nhau "tạo nên".

【Emmmm... tôi thật sự không biết nên nói gì nữa. Ban đầu định dìm chết tên đàn ông đó, ai ngờ lại thành ra giúp hắn một tay. Nghĩ đến là thấy tức giùm mấy người kia luôn á.】

【Trách cũng chỉ trách họ thôi. Nếu chịu chặn cú đánh đó một chút thì tên đó đâu có cơ hội đặt lá bài xuống. Làm hại ông chồng tôi đứt luôn chuỗi thắng.】

【Tôi mặc kệ, trong lòng tôi, chồng tôi mãi là người thắng chuỗi bất bại! Mà vốn dĩ ván này cũng là chồng tôi phải thắng mới đúng chứ!】

Tên đàn ông kia vẫn chưa biết mình đã thắng, chỉ đến khi hoàn hồn lại, phát hiện mình bị mất một lá bài mới hoảng loạn bật dậy.

Anh thuận tay phải, khi nãy do quá vội nên hoàn toàn quên kiểm tra bài bên tay trái. Rõ ràng từ trước tới giờ chưa từng mắc lỗi kiểu này, vậy mà lần này lại để rơi mất bài.

Anh hoảng hốt lao tới bàn cược, muốn tìm lại lá bài bị rơi.

Kết quả vừa cúi xuống đã thấy nó nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

Anh định nhặt nó lên thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay bên cạnh: "Đừng."

"Hả?" Động tác nhặt bài dừng lại, anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Đừng là sao?

Là... không theo được à?

Nếu muốn theo, thì thiếu niên kia đã ra bài rồi.

Nhưng đối phương vẫn cầm chặt hai lá bài trong tay.

Nghĩa là, cậu thật sự... không theo được.

Người đàn ông trợn to mắt, lòng trào lên cơn kích động mãnh liệt. Anh lập tức cẩn thận vuốt phẳng đôi 6 trên tay, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn cược, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, ánh mắt lóe lên sự chờ mong đầy dè dặt: "Là... là tôi thắng rồi sao?"

Nguyễn Thanh không trả lời, chỉ lặng lẽ thả đôi 9 trong tay xuống bàn.

Rất rõ ràng, ván này là anh thắng.

Người đàn ông mím môi vui sướng, bàn tay không biết để vào đâu, chỉ có thể run run nắm lấy mép quần, ngồi đó luống cuống chẳng biết làm gì.

***

Không gian dị giới của sòng bài đã sụp đổ, thậm chí bị Tô Chẩm đánh xuyên cả lớp không gian của Sòng Bạc Sinh Tử. Nếu còn đánh tiếp, sợ rằng cả phó bản này cũng nổ tung theo.

Không gian dị giới và phó bản Sòng Bạc Sinh Tử là hai khái niệm khác nhau. Dị giới chỉ là không gian con phụ thuộc vào phó bản, không phải tồn tại độc lập. Nó nổ thì thôi, không vấn đề.

Nhưng nếu phó bản nổ thì lại là chuyện lớn. Khi đó, hệ thống chính của trò chơi chắc chắn sẽ can thiệp, mà hai kẻ làm nó sụp đổ cũng khó mà sống yên.

Huống hồ Diệp Thanh còn đang ở trong Sòng Bạc Sinh Tử, nếu bộc phát thêm lực lượng nữa rất có thể sẽ lan sang cậu.

Tô Chẩm và người kia chỉ đành tạm thời dừng tay, mang theo sát khí dày đặc bước ra khỏi không gian dị giới đã nát tan không còn hình dáng.

Chưa kịp đứng yên, Tô Chẩm đã chạm ngay ánh mắt đầy sát ý của Lục Như Phong và mấy người khác.

Hắn nhìn về phía họ, đáy mắt thoáng lạnh, lập tức đoán ra họ đã tìm được điểm yếu của kết giới và phá vào từ đó.

Ánh mắt như thế hiển nhiên là đã biết hắn chính là người đã phong tỏa phó bản.

Dù mấy người kia không che giấu sát ý chút nào, nét mặt Tô Chẩm cũng chẳng có biến chuyển, cứ thế ung dung bước tới.

Rồi hắn thấy bài trên bàn, và cả Nguyễn Thanh đang ngồi đối diện.

Rõ ràng nơi này vừa diễn ra một ván cược, mà Nguyễn Thanh chính là người tham gia.

Không khí lại có phần là lạ.

Tô Chẩm nhận ra luồng sức mạnh vừa nãy là của mình, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía một người chơi đứng gần đó.

Người đó lập tức chột dạ, đồng tử co rút, vội vàng kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Bao gồm cả việc... Tô Chẩm "giúp" người đàn ông kia thắng ván cược.

Tô Chẩm: "..."

Hắn nghe xong thì quay lại nhìn cánh cửa phó bản đã vỡ nát, ánh mắt hơi nheo lại như có điều suy nghĩ.

Có điều gì đó... sai sai.

Hướng đó chính là nơi đặt màn hình theo dõi ván cược. Mà hắn từ đầu đến cuối chưa từng ra đòn về phía đó.

Bởi vì Diệp Thanh đang ở đó. Hắn tuyệt đối không thể tấn công về hướng ấy.

Chẳng lẽ là lúc giao đấu với thiếu niên hầu gái, lực va chạm bị lệch hướng?

Hắn liếc sang cậu thiếu niên đang mặc đồ hầu gái, ánh nhìn bỗng lạnh hẳn đi vài phần.

Cậu thiếu niên cũng thấy khó hiểu y như vậy.

Nhưng lúc đó cả hai đều đánh nhau quá quyết liệt, mục tiêu đều là giết chết đối phương, hoàn toàn không để ý đến chuyện sức mạnh bị lệch hướng.

Mà giờ cũng không cách nào kiểm tra camera lại được nữa. Dị giới đã sập, hệ thống giám sát tất nhiên cũng nổ theo.

Chỉ có thể cho rằng sức mạnh va chạm bị lệch hướng mà không ai để ý.

Những người khác dù có kiêng kỵ Tô Chẩm đến mấy, riêng Ninh Vọng thì chẳng buồn che giấu gì.

Hắn ta nhìn Tô Chẩm cười như không cười: "Biết anh bao lâu nay, giờ mới biết hóa ra anh lợi hại đến thế."

Lời nói nghe như khen, giọng điệu cũng như thật lòng khen ngợi.

Nhưng ai cũng thấy nụ cười kia chẳng chạm được tới đáy mắt.

Tô Chẩm lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Tôi cũng không ngờ cậu lại yếu đến thế. Một chút sức mạnh của tôi mà cũng đỡ không nổi."

"Chắc là phân thân nhiều quá, nên đến cả não cũng chia ra luôn rồi chứ gì?"

"Đúng là không bằng anh thật." Ninh Vọng nhún vai, ngữ điệu nhẹ như bâng quơ, lại như mang theo chút giễu cợt.

"Lợi hại đến nỗi đang trong ván cược mà cũng có thể giúp người khác giành chiến thắng."

Tô Chẩm cười nhạt: "Cậu chỉ cần ra tay ngăn lại một chút, hắn cũng chẳng thắng nổi."

Ninh Vọng đáp nhẹ: "Anh không đánh về phía này, hắn cũng chẳng thắng được. Đúng không?"

Chiến thắng của tên đàn ông kia, nói thế nào thì mấy người cũng có liên quan, mà người gây ảnh hưởng nhiều nhất chính là Tô Chẩm.

Huống chi hắn còn phong tỏa cả phó bản. Oán khí và thù hận bám lên người cao nhất không ai khác ngoài hắn.

Nguyễn Thanh lúc này thì đang cố gắng thu người lại nhỏ nhất có thể, cúi gằm đầu xuống, chỉ sợ ánh mắt đầy sát khí kia rơi lên mình.

Cơ mà người đàn ông kia thì cứ như không nhận ra tình hình xung quanh vậy. Anh lúng túng đứng bên cạnh bàn, nhẹ giọng lên tiếng: "Ờm... tôi có thể đi theo cậu không?"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người kia đồng loạt rơi xuống người Nguyễn Thanh, khiến cậu lạnh sống lưng.

Bàn tay đặt trên đùi đã trắng bệch, hàng mi run rẩy như nhụy cỏ trước gió, cuối cùng cũng chẳng dám nói câu nào.

Dáng vẻ gầy mảnh, yếu đuối nhìn mà thấy thương.

Lục Như Phong khẽ cười, nhìn cậu: "Người ta hỏi em kìa, không tính trả lời à?"

Nguyễn Thanh ngồi đơ trên ghế, đôi môi mỏng phớt hồng mím chặt. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "... Ban nãy tôi gần thắng rồi."

Giọng cậu rất nhỏ, không mang theo cảm xúc gì.

Thế nhưng vào tai người khác lại khiến ai nấy đều thấy xót xa lẫn khó chịu thay, như thể có chút ấm ức và không cam lòng.

Cậu quả thật suýt thắng. Nếu không có cú đánh của Tô Chẩm, thì thắng lợi chắc chắn là của cậu.

Sau đó sẽ lấy được toàn bộ kim tệ từ người đàn ông kia.

Thử hỏi đổi lại là ai mà chẳng thấy tiếc?

Rõ ràng một bộ bài rác rưởi đến thế mà vẫn có thể đánh đến sát ván thắng, đủ thấy Tô Thanh rất muốn thắng.

Đám người Lục Như Phong cũng nhìn ra cậu chơi cực kỳ nghiêm túc, nếu đổi lại là họ, có khi đánh còn không bằng Tô Thanh.

Chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh cậu thực sự rất cố gắng.

Ánh mắt mấy người lại một lần nữa dồn về phía Tô Chẩm, càng thêm lạnh lẽo.

Có thể nói hắn một mình gánh hết toàn bộ oán khí của mọi người.

Tô Chẩm cũng nghe thấy lời của Diệp Thanh, lần này không nói gì, dù sao sức mạnh quả thật là từ hắn mà ra.

Hắn đi tới trước mặt người đàn ông, thản nhiên mở miệng: "Cược một ván?"

Tim Nguyễn Thanh khẽ run lên, nhưng không dám phản ứng gì, thậm chí không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

Cậu cũng không rõ thực lực thật sự của người đàn ông kia là gì. Nếu hệ thống thay thế dựa trên cơ sở của nguyên chủ, thì mạnh hay yếu đều tùy thuộc vào nguyên chủ.

Nếu nguyên chủ yếu, đánh cược với Tô Chẩm chẳng khác nào đi chịu chết.

Nhưng cậu lại không thể từ chối thay anh.

"Không cược." Người đàn ông lắc đầu ngay, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Thanh: "Tôi muốn theo cậu ấy."

Nguyễn Thanh nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm mà không để ai phát hiện.

Câu nói vừa dứt, cả sòng bài lập tức chìm vào im lặng. Im đến nỗi như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tô Chẩm đáng giận thì có đấy, nhưng tên ngốc này mà được theo Diệp Thanh, thì cũng chẳng khiến người ta thoải mái hơn là bao.

Dù có là đồ ngốc đi chăng nữa.

Chỉ riêng câu "muốn theo cậu ấy" thôi cũng đã đủ để khiến bao kẻ ghen ghét đến phát điên.

Lần này đám người chơi không dám nói câu nào, thậm chí còn nín thở, không dám thở mạnh.

Hiếm khi thấy nhiều đại lão cùng xuất hiện một nơi như thế. Ngoài những phó bản đặc biệt, gần như chưa từng có tiền lệ.

Vậy mà giờ lại vì một người mà tập trung hết ở đây.

Cả đám người chơi chỉ cảm thấy bản thân không giống như đang trong trò chơi kinh dị vô hạn, mà là trong một... ván chơi tình ái gay gắt đến mức tử thương.

Mà còn là loại hình nếu không đủ mạnh thì chẳng đủ tư cách góp mặt.

Phải biết rằng trong trò chơi tình trường này, một bước sai là chết, độ khó có khi còn cao hơn một phó bản ở đây.

Vì để giành được tình yêu đồng thời cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của phó bản.

Tô Chẩm không ngờ người đàn ông kia sẽ từ chối, nhưng hắn không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu không có sức mạnh của tôi, cậu đã đánh ra đôi 6."

"Thực chất... vừa nãy cậu đã thua rồi, đúng không?"

Ánh mắt người đàn ông chợt tối lại, môi mím chặt, có vẻ như cũng thấy lời hắn nói rất đúng.

Nếu là mấy người như Lục Như Phong, họ chẳng quan tâm thắng kiểu gì. Miễn có thể theo người mình muốn là đủ, bất kể thủ đoạn.

Mà rõ ràng vừa nãy người đàn ông đó là người thắng.

Nhưng họ không nói gì, cứ để Tô Chẩm tiếp tục dụ tên ngốc kia.

Hắn hất cằm, giọng dứt khoát đầy áp lực: "Nếu muốn theo cậu ấy, thì cược một ván với tôi."

Ngữ điệu chẳng khác nào đang tuyên bố, nếu không cược với hắn thì đừng hòng đi theo Diệp Thanh.

Người đàn ông dường như chưa hiểu lắm, quay sang nhìn Nguyễn Thanh một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Nguyễn Thanh khẽ run lông mi vài cái, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Lúc bấy giời Bùi Diễn mới đứng dậy: "Đã cược thì cược đông thêm chút, thấy sao?"

Mấy người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Chẩm, ánh mắt đầy khiêu khích và nguy hiểm.

Rõ ràng muốn chen chân vào cuộc.

So với tên đàn ông kia, thì mức độ oán hận họ dành cho Tô Chẩm vẫn cao hơn nhiều.

Phong tỏa phó bản, "giúp" tên kia thắng cược, lại khiến thiếu niên thua cuộc.

Thiếu niên mặc đồ hầu gái đứng bên cạnh nhìn mà hiểu rõ mấy người này là vì Nguyễn Thanh mà tới.

Đáy mắt lướt qua một tia sát ý, sau đó nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa.

"Cho tôi tham gia nữa."

Cậu ấy vừa nói, mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía mình. Nụ cười càng tươi hơn: "Đây là Sòng Bạc Sinh Tử, mọi mâu thuẫn... chẳng phải đều nên giải quyết bằng một ván cược sao?"

Mấy người như Lục Như Phong chẳng ai có ý kiến, Tô Chẩm cũng không phản đối.

Còn ý kiến của tên ngốc kia chẳng ai quan tâm, chỉ cần dụ là xong.

Nguyễn Thanh thì ngồi im thin thít, hoàn toàn không dám hé môi.

Ở khu thứ hai của sòng bài sinh tử, cược nhiều người không hiếm, nhưng đa phần là đấu theo đội.

Tức là đội người chơi đấu với nhân viên vận hành trò chơi.

Nhưng đám người này từ đầu đến cuối chẳng ai có thể tính là một đội.

Kiểu đấu từng người riêng lẻ thế này, thường chỉ thấy ở khu một của sòng bài. Mà hiển nhiên, bọn họ không phù hợp với khu đó.

Vậy thì khu hai chỉ còn lại một loại cược phù hợp đó là đội hai người, nhưng vẫn là mỗi người một hướng, cộng chiến độc lập.

Cơ mà hiện tại ai cũng chỉ có một người, rõ ràng chưa đủ điều kiện.

Đối thủ chẳng ai yếu, mà ván cược này đã không còn là thắng thua, mà là giữa sống và chết. Không thể tùy tiện kéo người lạ vào lấp chỗ trống.

Vì vậy họ quyết định dời trận cược đến tối mai, để mỗi người có thời gian tìm đồng đội.

Mặc dù chuyện ván cược đã định xong, nhưng không ai rời đi, ánh mắt lại đổ dồn về phía Nguyễn Thanh cái người vẫn đang ngồi im lặng, cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều bé hiểu nhầm rồi, để tôi nói rõ một chút. Thanh Thanh đẹp trai của chúng ta vẫn chưa bắt đầu bung hết sức đâu nhé. Đoạn đầu này cược cũng chưa khó lắm đâu, nếu không có đám Tô Chẩm nhảy vào phá, Thanh Thanh chỉ cần 1 ngày là kiếm đủ 10 vạn kim tệ rồi thông qua phó bản luôn rồi đó. Có khi phó bản kết thúc chỉ sau năm chương thôi ấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com