Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Sòng Bạc Sinh Tử (16)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Điểm số

Bên cạnh bàn cược có ghế, Lục Như Phong kéo một chiếc đến.

Sau đó, cứ thế mà ngồi xuống trước bàn cược.

Những người còn lại cũng làm theo, nhanh chóng lấp đầy các vị trí quanh bàn.

Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, mím chặt môi, không nói lời nào.

Vài người ngồi bên nhau trông cứ như là bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Nhưng thật ra họ chẳng phải bạn bè gì hết, mà là những kẻ chỉ hận không thể tiễn nhau cho một vé xuống âm tào địa phủ.

Đa số những người chơi cấp cao đều là người tự cô lập bản thân, gần như chẳng bao giờ tổ đội với người khác để vào phó bản.

Quan hệ giữa họ hoặc là người dưng, hoặc là kẻ thù, hiếm có khi nào tụ tập cùng nhau thế này.

Huống hồ còn có cả mối liên hệ với Nguyễn Thanh chen vào, cho dù cùng ngồi một chỗ, bầu không khí vẫn nặng nề đến ngạt thở.

Có lẽ vì đã hẹn cược nhau vào tối mai, nên tuy hơi căng thẳng nhưng cũng không đến mức quá nguy hiểm.

Cuối cùng vẫn là Lục Như Phong mở lời trước, giọng nhạt như nước: "Lâu rồi không gặp."

Nguyễn Thanh hàng mi khẽ run, cuối cùng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Cậu hoàn toàn khác với những người còn lại, cứ như chẳng ăn nhập gì với cái bàn cược này cả.

Tựa như chú thỏ nhỏ lạc vào bầy sói.

Biết rõ lũ sói xung quanh nguy hiểm vô cùng, nhưng vì xung quanh đâu đâu cũng là ác thú, chạy cũng không có cửa.

Thậm chí là không dám chạy, chỉ có thể co ro ngồi rụt lại trên đất.

Không thể đi đâu, cũng không dám đi đâu.

"Em vào game kinh dị vô hạn bằng cách nào vậy?" Lục Như Phong hỏi điều hắn đã tò mò từ lâu.

Nguyễn Thanh mím môi, có phần không chắc chắn: "... Có lẽ là vì bệnh tim."

Quý Chi Viên nhíu mày: "Chết vì bệnh tim à?"

Nguyễn Thanh hơi chần chừ, cuối cùng lại khẽ lắc đầu.

Cậu thật sự không rõ mình đã vào game thế nào, bởi vì... cậu chẳng có ký ức về chuyện đó.

Ít nhất thì cậu không nhớ là mình đã chết.

Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, cậu đột nhiên bị cuốn vào kinh dị vô hạn, rồi bị hệ thống thông báo rằng đã trở thành NPC đặc biệt trong game.

Khi tiến vào khu vực trung tâm của cái game này, Nguyễn Thanh từng tra xét, thấy rằng tất cả người chơi khác đều chết rồi mới vào game.

Hình như chỉ có cậu là ngoại lệ.

Quý Chi Viên thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, liền hỏi tiếp: "Vậy cậu chết vì lý do gì?"

Nguyễn Thanh lại lắc đầu lần nữa: "Tôi chưa chết."

Chưa chết mà đã vào được kinh dị vô hạn? Đây là lần thứ hai Ninh Vọng nghe chuyện kiểu này.

Ánh mắt hắn liếc sang người duy nhất cũng không chết mà bước vào game Tô Chẩm.

Tô Chẩm lãnh đạm lên tiếng: "Em ấy không phải."

"Trong kinh dị vô hạn không có boss nào yếu nhớt đến vậy cả."

Mấy người còn lại cũng thu lại ánh mắt, hiển nhiên đồng tình với lời Tô Chẩm.

Người chơi trong kinh dị vô hạn thoạt nhìn chỉ có một loại, thật ra lại chia làm ba dạng.

Loại thứ nhất là người đã chết rồi bước vào kinh dị vô hạn, đây là dạng chiếm đến 99% tổng số người chơi.

Loại thứ hai là boss trong phó bản thức tỉnh rồi trở thành người chơi, ví dụ như Tô Chẩm.

Loại thứ ba là NPC trong phó bản vì một số sự cố nào đó mà trở thành người chơi, ví dụ như Kỳ Mộc Nhiên trong phó bản Bút Tiên.

Rõ ràng Tô Chẩm vừa rồi đã phủ định khả năng Nguyễn Thanh là boss trong phó bản.

Lại thêm việc cậu không chết mà bước vào trò chơi, rất có thể chính là dạng thứ ba một NPC do sự cố mà trở thành người chơi.

Nguyễn Thanh vốn muốn thăm dò, nghe xong lời của Tô Chẩm thì sững ra một chút, sau đó cụp mắt giấu đi cảm xúc đáy lòng.

Phong Dã vẫn chưa lên tiếng nãy giờ chậm rãi rút ra một lá bài Tarot. Hắn nhìn một hồi thì hơi khựng lại, ánh mắt liếc về phía Nguyễn Thanh, khẳng định: "Cậu đã chết rồi."

Một câu này như bùa chú giáng xuống bàn cược, khiến tim người nào cũng bất giác siết lại. Mọi ánh nhìn đều chuyển sang Phong Dã.

Ngay cả Nguyễn Thanh cũng vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn lá bài Tarot trong tay hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác quả nhiên là thế.

Thế giới mà cậu từng sống trước khi bước vào kinh dị vô hạn, rất có thể cũng chỉ là một phó bản.

Chỉ là không rõ vì sao cậu lại mất đi ký ức.

Vấn đề là... trong những ký ức ấy, không hề có gì sai trái. Tất cả đều thật, thời gian là thật, trải nghiệm là thật.

Cậu thật sự lớn lên trong căn biệt thự ấy, và chưa từng phát hiện điều gì bất thường.

Nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy nơi cậu đã sống suốt 22 năm... không phải một thế giới thật.

Cậu thật sự đã chết rồi.

Ngay từ lúc nhìn thấy người phụ nữ đó cầu nguyện với thần minh, cậu đã mơ hồ cảm nhận được rồi.

Nếu không từng chết, thì theo logic mà suy đoán, lẽ ra cậu không nên yếu đến mức này.

Chỉ là... cậu không biết mình đã chết vì điều gì.

Sau lời nói của Phong Dã, cả bàn cược rơi vào trầm lặng chết chóc.

Ba chữ "Cậu đã chết rồi" như một câu chú tà ác, đè ép khiến ai cũng nghẹn thở.

Thậm chí còn khó chịu hơn cả cái chết của chính mình.

Tận sâu trong tâm khảm như thể bị nhấn chìm, chỉ có thể nhìn mặt nước ngày càng xa...

Phong Dã thu lá Tarot lại, lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh vài giây, sau đó đưa tay ra: "Đưa tôi điện thoại."

Điện thoại gần như được liên kết với người chơi, lưu trữ đủ loại thông tin, hầu hết chẳng ai lại dễ dàng cho người khác xem.

Nhưng Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Phong Dã.

Phong Dã cầm lấy điện thoại, không rõ đã bấm gì, vài giây sau lại đặt trở về bàn.

Đẩy ngược lại phía Nguyễn Thanh.

Người khác không biết hắn vừa làm gì, nhưng Nguyễn Thanh thì biết.

Bởi vì khi Phong Dã chạm vào điện thoại cậu, trong đầu cậu vang lên âm thanh hệ thống.

Phong Dã chuyển điểm cho cậu, còn chuyển cực kỳ nhiều.

Nhiều đến mức có lẽ hắn đã chuyển hết điểm số của mình sang cho cậu rồi.

Nhưng hắn không hề do dự, sau khi đẩy lại điện thoại thì lập tức đứng dậy, khẽ nói một câu "Ngủ ngon" rồi rời khỏi.

Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên, muốn chuyển điểm trả lại.

Nhưng người khác nhanh hơn cậu.

Cậu vừa đưa tay ra, điện thoại đã nằm gọn trong tay Lục Như Phong.

Tiếp theo, hệ thống lại vang lên thông báo chuyển điểm, lần này là từ Lục Như Phong.

Hắn nhàn nhạt nói: "Lần sau bớt thiếu nợ lại. Nếu không trả được, hệ thống chính của game sẽ không tha cho em đâu."

Nói xong, Lục Như Phong đặt điện thoại trở lại.

Lần này, Nguyễn Thanh phản ứng rất nhanh. Khi người kế tiếp định lấy điện thoại, cậu lập tức giữ chặt lấy.

Cậu nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của Tô Chẩm, co người lại một chút, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ mím môi, nhỏ giọng: "Tôi... tôi tự làm được."

Nói xong, cậu mở điện thoại, định trả điểm lại luôn.

Thế nhưng nếu không có ID đối phương thì không chuyển điểm được.

Cho nên Phong Dã mới phải mượn điện thoại.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Như Phong, định hỏi số ID.

Nhưng Lục Như Phong đã đứng dậy bỏ đi rồi.

Ngay lúc ấy, điện thoại trong tay cậu bị tơ đen quấn lấy, giây sau đã rơi vào tay Tô Chẩm.

Nguyễn Thanh trừng to mắt, theo phản xạ định giành lại.

Thế nhưng khi đối mặt với ánh nhìn nửa cười nửa không của Tô Chẩm, cậu lập tức cứng đờ, lặng lẽ rụt tay về.

Mặc cho hắn lấy mất điện thoại của mình.

Không lâu sau, âm thanh hệ thống chuyển điểm lại vang lên.

Nguyễn Thanh: "???"

Cậu nhìn điện thoại được Tô Chẩm trả lại, giọng nói mang theo hoài nghi: 【Tôi nghe nhầm rồi à?】

Hệ thống: 【... Không.】

Giọng Nguyễn Thanh cao lên mấy phần: 【Hắn lấy đâu ra nhiều điểm thế!!!】

Cậu thật sự sốc nặng, vì Tô Chẩm đã trả xong hết!

Trả sạch rồi!

Mấy chục triệu điểm cơ mà!

Hệ thống im lặng vài giây, rồi nói: 【Cậu nghĩ mấy chục vạn điểm là chuyện bình thường sao?】

Nguyễn Thanh lắc đầu: 【Không bình thường.】

Cậu vất vả lắm mới tích góp được chưa đến 1 vạn, còn đang nợ ngập đầu.

Lục Như Phong và Phong Dã mà có vài chục vạn đã thấy vô lý lắm rồi.

Đằng này sau khi họ đã dùng 10 vạn điểm để truy nã cậu xong vẫn còn nhiều đến thế.

【Chắc họ tìm được bug của phó bản rồi nhỉ?】

Câu nói tuy là nghi vấn, nhưng giọng lại chắc nịch như thể khẳng định.

Hệ thống hờ hững "ừ" một tiếng. Không nhắm bug thì làm sao có được từng ấy điểm chứ.

Những người đã biết một vài sự thật về phó bản từ lâu đã không còn lấy việc vượt ải làm mục tiêu chính.

Tất cả đều đang tìm bug trong trò chơi, mưu toan chiếm lấy quyền năng thuộc về "hắn".

Ai cũng khao khát thay thế "hắn", ai cũng muốn trở thành kẻ duy nhất.

Ai cũng muốn có được người kia.

Nghe hệ thống xác nhận, ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ dao động.

Hệ thống: "......"

【Họ có thân phận đặc biệt.】

Muốn tìm bug của phó bản, gần như là điều không thể.

Chỉ vì những người kia có thân phận đặc biệt, nên phó bản mới chịu thừa nhận sự tồn tại của họ.

Ninh Vọng nhìn Tô Chẩm rời đi, cũng lặng lẽ bước theo, không chạm vào điện thoại của Nguyễn Thanh nữa.

Bởi hắn biết, một khi Tô Chẩm đã quyết trả, thì chắc chắn sẽ trả hết.

Những người còn lại cũng vậy, lặng lẽ rời đi.

Thân phận của Tô Chẩm trong mắt đa số người chơi là một người chơi bình thường, nhưng một số cao thủ lại biết rõ hắn chính là boss của một phó bản cấp cao nào đó.

Chỉ là tình cờ mà trở thành người chơi.

Hắn tìm bug của phó bản còn dễ hơn bất kỳ ai.

Cả đám người đi hết rất dứt khoát, có lẽ đều trở về chuẩn bị cho trận cược tối mai.

Chỉ còn lại hai người quanh bàn cược.

Nguyễn Thanh khẽ thở ra một hơi, ngón tay vẫn luôn siết chặt cũng nới lỏng ra phần nào.

Nhưng chỉ là tạm thời nhẹ nhõm thôi, ngày mai vẫn còn một trận chiến ác liệt đang chờ.

Người đàn ông nãy giờ không chen được lời nào, sắc mặt có phần ủ rũ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cả người bao trùm bởi u ám và đau buồn.

Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Người đàn ông mím chặt môi, giọng mang theo chút tủi thân: "Tôi... tôi có phải rất ngốc không?"

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, "... Không đâu."

Có lẽ do câu trả lời của Nguyễn Thanh không đủ vững chắc, cậu liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Em là Nhan Thanh, anh tên gì?"

"Hàn Trạch."

***

Lúc này trời đã về khuya, ngoài cửa sổ Sòng Bạc Sinh Tử cũng bắt đầu le lói ánh sáng nhạt đầu ngày.

Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

Cậu bước được vài bước thì phát hiện Hàn Trạch đang đi theo phía sau, không gần cũng chẳng xa.

Đợi đến khi Nguyễn Thanh dừng lại quay đầu nhìn, anh lại lúng túng nép mình sau một cây cột.

Thế nhưng cây cột kia chẳng hề to, chẳng thể nào che nổi thân hình cao lớn của Hàn Trạch, hơn nửa người đều lộ ra ngoài.

Ấy vậy mà anh lại tưởng mình đã giấu kỹ.

Thậm chí còn len lén thò đầu ra từ phía sau cột, rón rén nhìn Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh đưa tay day trán, bất lực đến phát mệt. Thật ngốc quá.

"Ra đây."

Hàn Trạch nghe thấy giọng Nguyễn Thanh thì người cứng đờ, có hơi sợ hãi lùi lại một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước ra khỏi chỗ trốn, đứng luống cuống trước mặt Nguyễn Thanh như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Anh có thể đường đường chính chính đi theo em." Nguyễn Thanh nhìn anh, nhắc nhở: "Vừa rồi là anh thắng em đấy."

Ánh mắt Hàn Trạch sáng lên, trong đáy mắt ánh lên niềm hy vọng, "Thật... thật ạ?"

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu.

Hàn Trạch vui mừng như thể cả người tràn ngập sức sống, hân hoan tới mức chỉ muốn ôm chầm lấy người trước mặt.

Nhưng lại sợ mình bị ghét, đành cố ép bản thân nuốt ngược xúc động ấy vào lòng.

Dù cố nén thế nào thì bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ niềm vui rạng rỡ nơi anh. Năng lượng vui vẻ lan tỏa khắp người, không một chút mạnh mẽ, chẳng hề có chút áp bức nào, chỉ là niềm hạnh phúc thuần túy.

Nhưng mà Hàn Trạch vui chưa được bao lâu thì lại không vui nữa.

Người trước mặt vừa đẹp lại thông minh như thế, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích anh.

Anh ngốc như vậy.

Ở trong sòng bạc, ai biết anh ngốc cũng đều chán ghét anh. Nếu để thiếu niên biết anh ngốc, cậu chắc chắn cũng sẽ ghét mình.

Huống hồ thiếu niên để anh đi theo, chẳng qua là vì thua anh thôi, thắng lợi đó cũng chẳng phải là do thực lực của bản thân.

Người đàn ông đáng ghét kia nói đúng, thực ra anh căn bản chưa từng thắng.

Hơn nữa ngày mai còn là một ván cược hai người, anh ở đây chẳng quen ai, ngay cả bạn đồng hành cũng không có.

Tâm trạng Hàn Trạch lập tức sa sút.

Thế nhưng chỉ giây sau, anh lại lấy lại tinh thần. Nếu sợ thiếu niên không thích mình vì mình ngốc, thì không để cậu phát hiện ra là được rồi.

Hàn Trạch ngay lập tức nặn ra vẻ mặt trầm tĩnh, không nói một lời.

Nếu không nhìn vào đôi mắt kia, thì quả thực trông cũng giống như một người ít nói và điềm đạm.

Anh cũng không muốn lừa thiếu niên, nhưng thật sự quá thích cậu rồi.

Chỉ cần nhìn thấy đã thấy vui.

Chờ khi nào lừa được thiếu niên làm vợ mình, anh sẽ nói thật là mình ngốc, thế là không tính là lừa nữa.

Càng nghĩ Hàn Trạch càng thấy lý lẽ quá hợp tình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình ngốc nghếch cỡ nào, chỉ nhìn vào là biết ngay đầu óc không bình thường.

Giống như một con husky nghiêm mặt, có giả vờ trăm lần vẫn bị nhận ra trong tích tắc.

Nguyễn Thanh không để ý đến Hàn Trạch nữa, như đang suy tư điều gì đó, lặng lẽ đi về phía phòng mình.

Còn Hàn Trạch thì mặt không cảm xúc đi theo sau.

Nguyễn Thanh nhìn thấy Hàn Trạch theo cả vào phòng, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi anh ra ngoài.

Chỉ cần đừng để mấy kẻ kia trông thấy thì cũng chẳng nguy hiểm gì.

Hàn Trạch là phân thân của hệ thống, hệ thống sẽ không cho phép anh làm điều gì thất thố. Bản thân hệ thống trước giờ cũng chưa từng ra tay với cậu, thêm nữa giữa hai bên còn có quan hệ hợp tác, càng không có lý do gì để phản bội.

Vả lại một đứa ngốc như vậy chắc cũng chẳng biết làm gì, bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên mặt, nhìn một cái là biết ngay đang nghĩ gì.

Chỉ là...

"Em đi tắm, anh không cần đi theo." Nguyễn Thanh cầm theo quần áo, nhìn Hàn Trạch bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị, trong mắt toàn là cự tuyệt.

Không có chút ý định thoả hiệp nào.

Hàn Trạch ấm ức "ồ" một tiếng, quên cả giả bộ mặt lạnh.

Anh lặng lẽ nhìn theo Nguyễn Thanh bước vào phòng tắm, rồi ngoan ngoãn đứng đợi ở bên ngoài.

Cửa phòng tắm trong Sòng Bạc Sinh Tử không phải kiểu kính mờ, đóng vào rồi thì chẳng thấy bóng người đâu cả.

Hàn Trạch len lén nhìn mấy lần, không thấy người đâu, có hơi thất vọng cúi đầu xuống.

Nguyễn Thanh rất nhanh đã tắm xong.

Vừa thấy Nguyễn Thanh bước ra, mắt Hàn Trạch lập tức sáng rỡ, chạy ào tới như chó con nhìn thấy khúc xương yêu thích.

Nguyễn Thanh không để ý anh, trực tiếp ngồi xuống mép giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh.

Thấy tóc Nguyễn Thanh vẫn còn nhỏ nước, Hàn Trạch lật đật lấy một chiếc khăn sạch, ngập ngừng bước tới gần.

Thấy Nguyễn Thanh không phản ứng, anh mới cẩn thận bắt đầu lau tóc cho cậu.

Nguyễn Thanh khẽ liếc anh, không nói gì, cứ để mặc cho anh lau tóc.

Bản thân thì mở giao diện khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử trên máy tính bảng, bắt đầu tra quy tắc ván cược đêm mai.

Đây là một ván cược tương tự như đua chạy.

Hai người một đội, một người ở điểm xuất phát, cũng là đích đến phụ trách chỉ huy, người còn lại rời vạch xuất phát đi tìm mười lá cờ quy định trong ván cược.

Đội đầu tiên quay về đích sẽ chiến thắng.

Ván cược này không giống như một cuộc chạy đua thông thường. Cả sân thi đấu là một mê cung đầy rẫy hiểm nguy, các đội khác thậm chí có thể ra tay tàn độc, chỉ cần sơ sẩy là có thể bỏ mạng.

Bởi vì ván cược này không cấm sử dụng bạo lực, chỉ cần giết sạch đối thủ thì sẽ có đủ thời gian tìm đủ cờ rồi quay về điểm xuất phát.

Nếu đủ mạnh, giết hết các đội khác lại trở thành cách an toàn nhất.

Tất nhiên, hai người trong một đội cũng có thể cùng nhau tiến vào mê cung để tìm cờ.

Hai người hợp sức, tốc độ thu thập sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng hiếm có đội nào chọn phương án ấy, vì ván cược lần này là một mê cung khổng lồ.

Khắp nơi toàn là ngõ cụt và nguy hiểm, tường cao dựng đứng, cấm leo trèo. Khi đứng trong mê cung, không thể quan sát được các khu vực khác.

Người trong mê cung nếu không có đồng đội bên ngoài chỉ huy, đừng nói lấy đủ mười lá cờ, muốn rời khỏi mê cung thôi cũng đã là chuyện vô cùng khó.

Nói cách khác, đây là một trò chơi cần hai người phối hợp.

Một người thiên về sức mạnh, một người phụ trách trí lực, thiếu một cũng không được.

Và chỉ có duy nhất một đội chiến thắng.

Hiển nhiên Hàn Trạch sẽ là người vào mê cung tìm cờ. Bắt anh chỉ huy, e là thà nhận thua trước còn đỡ hơn.

Nguyễn Thanh đang suy nghĩ khả năng tham gia.

Nhưng nếu cùng đội với Hàn Trạch, anh sẽ bị mọi người nhắm vào.

Tuy cậu đã từng xem ván cược giữa Hàn Trạch và nhân viên sòng bạc, nhưng chỉ xem chưa đầy một phút, nên cũng không rõ năng lực thực sự của anh mạnh tới đâu.

Đúng lúc Nguyễn Thanh còn đang do dự, hệ thống vang lên trong đầu.

【Cậu ta rất mạnh.】

Nguyễn Thanh khựng lại, không đáp lại hệ thống, chỉ tiếp tục cúi đầu xem tư liệu về ván cược.

Hàn Trạch không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, vẫn nghiêm túc lau tóc cho cậu.

Biểu cảm nghiêm trang chẳng khác gì đang làm một nhiệm vụ trọng đại.

Nhưng càng lau, người Hàn Trạch lại càng căng cứng.

Vì thơm quá.

Trước kia lúc lại gần thiếu niên, anh đã ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cậu, mùi hương thanh mát rất dễ chịu.

Sau khi tắm xong, mùi thơm ấy dường như còn đậm hơn.

Hàn Trạch ngây ngốc nhìn phần cổ mảnh mai trắng trẻo của thiếu niên, nhất thời ngẩn người.

Vì mới tắm xong, Nguyễn Thanh khoác trên người chiếc áo choàng trắng do sòng bạc phát.

Loại áo này là free size, không hề được may theo kích cỡ từng người, hoàn toàn là loại đại trà.

Áo choàng rộng quá khổ khoác lên thân hình thiếu niên rõ ràng là rộng thùng thình, khiến xương quai xanh của cậu lộ rõ dưới lớp vải lỏng lẻo.

Từ góc nhìn của Hàn Trạch, thậm chí còn thấy được phần da thịt trắng nõn lờ mờ phía trong.

Cũng không phải trắng toát, có lẽ vì mới tắm nước nóng, nên da cậu hơi ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

Đẹp đến mê hồn.

Mà áo choàng ấy quả thật quá lỏng, chỉ cần hơi kéo nhẹ, hoặc nếu thiếu niên cử động mạnh một chút, là áo có thể tụt khỏi vai bất cứ lúc nào.

Mà bên trong chắc chắn chẳng mặc gì cả.

Không mặc gì hết.

Hàn Trạch càng thêm căng cứng, cảm thấy miệng khô khốc, vô thức nuốt nước bọt, yết hầu cũng vì đó mà phập phồng.

Không chỉ cổ họng, toàn thân anh cũng thấy khó chịu.

Như thể cả người bắt đầu nóng ran, đặc biệt là một chỗ nào đó như muốn trướng lên, khó chịu không tả nổi.

Giống như đang bệnh.

Tim Hàn Trạch chợt lỡ nhịp một nhịp. Chẳng lẽ anh thực sự bệnh rồi?

Hàn Trạch bắt đầu sốt ruột, muốn đi tra thử xem.

Nhưng tóc thiếu niên còn chưa lau khô, anh không dám dừng tay, đành tiếp tục lau, trong lòng thì rối bời như lửa đốt.

Đợi đến khi tóc Nguyễn Thanh khô hẳn, Hàn Trạch mới như bay vào phòng tắm, vội vã lấy điện thoại lên mạng tra cứu.

Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch chạy vội như tên bắn, tưởng anh mắc tiểu, cũng không nghĩ gì thêm, tiếp tục đọc tài liệu.

Hàn Trạch tuy ngốc nhưng vẫn biết đọc.

Anh lập tức gõ vào các triệu chứng mình đang gặp phải, bắt đầu tìm kiếm.

Ung thư... giai đoạn cuối.

Mắt Hàn Trạch trợn to, đồng tử co rút, cả người như bị sét đánh, khuôn mặt tuấn tú cũng tái đi vài phần.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng kết quả, hốc mắt đỏ lên, môi run rẩy, cả người như sụp đổ.

Tại sao anh lại bị ung thư chứ?

Rõ ràng anh vừa mới gặp được người mình thích mà.

Hàn Trạch siết chặt điện thoại, suýt chút nữa thì bật khóc.

Nhưng khi nước mắt chuẩn bị trào ra, anh lại nhìn thấy đống quần áo chưa giặt bên cạnh.

Là quần áo thiếu niên thay ra lúc nãy, còn chưa kịp giặt.

Hàn Trạch buồn rầu đứng dậy, đặt quần áo vào chậu nước, lặng lẽ bắt đầu giặt.

Anh giặt rất cẩn thận, rất nhanh đã xong chiếc áo sơ mi.

Thế nhưng khi cầm tới chiếc quần, cả người lại khựng lại.

Vì trong đó có cả đồ lót.

Hàn Trạch rụt rè cầm lấy, mặt ửng hồng, nhìn thật lâu mới dám nhẹ nhàng vò giặt.

Lực tay nhẹ đến mức như sợ sẽ làm hỏng mất.

Quần áo Nguyễn Thanh thực ra chỉ mặc có nửa ngày, cực kỳ sạch sẽ, vậy mà Hàn Trạch giặt mất gần nửa tiếng.

Giặt đến đỏ cả mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.

Hàn Trạch ngượng ngùng bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh có chút lấm lét, như thể mình vừa làm chuyện gì đó không thể để người khác biết.

Nhưng cửa phòng tắm không đóng, Nguyễn Thanh có thể nhìn rõ anh đang giặt quần áo, nên cũng chẳng hiểu lầm gì.

Cậu chỉ liếc qua một cái, rồi dời mắt đi nơi khác.

"Ngày mai, em sẽ cùng đội với anh."

Nói xong, Nguyễn Thanh lại chậm rãi bổ sung: "Nếu anh không chê em yếu."

Nếu để Hàn Trạch một mình tham gia cược, chắc chắn sẽ thua.

Mà hệ thống đã nói Hàn Trạch rất mạnh, rõ ràng là đồng tình với suy đoán của cậu.

Nghe xong, Hàn Trạch lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói như sợ Nguyễn Thanh hiểu lầm, "Không chê đâu, tôi không chê đâu."

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, "Vậy mai chúng ta cùng một đội."

***

Edit suy đoán:

Chắc muốn gần em yêu nên hệ thống lỡ tay thả cửa con 10 bích xún trong cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng lúc đó hee, gòi giả mù ẳn người luôn. Với lại tự nhiên như vợ chồng son he, giặt đồ nhỏ vui quá he, Thanh Thanh dung túng quá rồi, cỡ này hệ thống gáy vang mấy con gà phân thân khác quá kém:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com