Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 245: Sòng Bạc Sinh Tử (17)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______

Đọc cái này xong khéo cũng mắc bệnh nan y theo đấy

Hai người xác định xong đội hình, Nguyễn Thanh cúi đầu xem một số đoạn video liên quan đến ván cược đó.

Rất ít kẻ đánh cược chọn ván này.

Bởi vì không chỉ phải phòng bị hiểm họa từ trong mê cung, mà còn phải đề phòng nguy cơ đến từ đối thủ.

Thậm chí còn phải cân nhắc khả năng không tìm được cờ, hoặc không thể thoát khỏi mê cung.

Mức độ khó thực sự quá cao.

Hơn nữa những ván cược khác còn có thể dựa vào video trước đó để suy đoán thực lực của nhân viên sòng bạc, phân tích tình hình ván cược, từ đó tính ra khả năng chiến thắng.

Nhưng ván cược này thì hoàn toàn không thể.

Mê cung trong ván cược này là ngẫu nhiên, mỗi lần bước vào đều không giống lần trước, ngay cả vị trí lá cờ cũng hoàn toàn thay đổi.

Thậm chí sau khi mê cung bắt đầu, nó sẽ định kỳ thay đổi và tái cấu trúc, rất có thể con đường vốn đã đi đúng sẽ lập tức trở thành ngõ cụt sau lần thay đổi, người chơi lại phải nhờ đồng đội tìm ra hướng đi chính xác một lần nữa. Nguy hiểm thế nào, có thể tưởng tượng được.

Ván cược này từ trước đến nay mới chỉ được tổ chức vài lần, mà những lần đó hầu như toàn bộ những người tham gia đều bị tiêu diệt, không một ai chiến thắng.

Cho dù có người dựa vào sức mạnh bản thân mà giết hết đối thủ, cuối cùng cũng không thể sống sót rời khỏi mê cung.

Hoặc là có thể thoát ra, nhưng số cờ thu được chưa đủ mười lá, vẫn bị tính là thất bại.

Hiện tại vẫn chưa có ai đi được 1/5 mê cung, cũng không thể nhìn rõ được toàn cảnh mê cung ra sao.

Nguyễn Thanh khẽ gõ ngón tay lên viền máy tính bảng, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Ván mê cung này có một đặc điểm rất đáng chú ý.

Tường mê cung là vật liệu đặc chế, không thể bị phá hủy bằng bạo lực.

Vậy nên không thể cưỡng chế phá hoại, tất cả người chơi đều bắt buộc phải tuân theo quy tắc của mê cung mà tiến hành.

Nhưng Tô Chẩm đến quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử còn chẳng buồn để ý, rất có thể quy tắc của mê cung cũng không thể trói buộc được hắn.

Tốt nhất sau khi bước vào mê cung, nên tránh xa mấy người đó một chút.

Cờ trong mê cung được phân bố theo số đội tham gia cược, có bao nhiêu đội thì sẽ có gấp 10 lần số lá cờ, số lượng cờ hoàn toàn không thiếu.

Cho nên khả năng tránh mặt không phải là không có.

Điều thực sự cần để tâm là khoảnh khắc mang đủ 10 lá cờ trở về điểm xuất phát.

Bởi vì sẽ có đội sau khi gom đủ 10 lá cờ sẽ bị toàn mê cung phát cảnh báo, lúc đó sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ người chơi.

Hơn nữa đoạn đường cuối cùng quay về điểm xuất phát lại không còn mê cung che chắn, cũng chẳng có bất kỳ nguy hiểm nào, một khi có đội khác mai phục ở đó thì việc mang cờ về gần như là chuyện viễn vông.

Dù sao thì chỉ cần chưa quay lại điểm khởi đầu, toàn bộ số cờ đều có thể bị cướp đoạt.

Nguyễn Thanh xoa tóc mình một cái, tóc đã khô hoàn toàn. Cậu buông máy tính bảng, bước vào phòng thay đồ.

Trước khi đi vào cậu đã thấy Hàn Trạch ngồi xổm ở góc ghế sofa không xa, toàn thân toát ra một luồng khí tuyệt vọng buồn bã.

Không phải lần đầu rồi.

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn một cái, ngạc nhiên thầm hỏi trong đầu: 【Lại sao nữa vậy?】

Phân tích tâm lý mấy tên biến thái vốn là sở trường của Nguyễn Thanh, nhưng não của một tên ngốc thì cậu thật sự không sao hiểu nổi.

Dù đôi khi cũng đoán được mấy tên ngốc vì chuyện gì mà buồn bã, nhưng lại chẳng hiểu nổi vì sao đang yên đang lành tự dưng lại buồn đến thế.

Hệ thống: 【...... Không sao đâu, đừng để ý đến cậu ta.】

【Ờ.】

Nguyễn Thanh thu hồi ánh mắt, bước vào phòng thay đồ bên cạnh.

Đến khi thay xong đồ ngủ bước ra, Hàn Trạch vẫn ngồi xổm ở góc sofa, trông chẳng khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi.

Nhìn mà thấy tội.

Nguyễn Thanh ngồi xuống mép giường, nhìn Hàn Trạch cất giọng: "Lại đây."

Hàn Trạch nghe tiếng liền khựng lại, dù vẫn còn buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến.

Giống như lời của Nguyễn Thanh, anh đều sẽ nghe theo, cho dù bản thân đang vì sắp chết mà đau lòng.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch bước lại, hơi nghiêng đầu liếc sang chỗ bên cạnh mình, chiếc cằm trắng nõn hơi nhướng lên: "Ngồi."

Hàn Trạch quên luôn chuyện buồn, luống cuống tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, cả người lại bất động như núi.

Nguyễn Thanh nhìn gương mặt có phần căng thẳng của Hàn Trạch, giọng nói nhẹ đi vài phần: "Anh sao thế?"

Hàn Trạch vốn đã quên cả chuyện đau buồn, giờ lại chợt nhớ ra mình đang mắc bệnh nan y, giọng trầm khàn cất lên: "Tôi sắp chết rồi."

Nguyễn Thanh nghe vậy hơi khựng lại, hoàn toàn không nghĩ đối phương lại vì chuyện này mà buồn.

Cậu liếc sang nhìn Hàn Trạch, chắc là lo lắng cho ván cược ngày mai.

Xem ra tên ngốc cũng biết lo rằng mình có thể thua.

Ở Sòng Bạc Sinh Tử, thua cuộc cũng chẳng khác gì chết, nên Hàn Trạch nghĩ mình sắp chết cũng chẳng có gì lạ.

Hơn nữa phải đấu với mấy người kia, khả năng tử vong quả thật rất cao.

Ngay cả cậu cũng không thể nắm chắc phần thắng.

Nguyễn Thanh nhìn vẻ mặt đau buồn của Hàn Trạch, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Đừng lo, ngày mai em sẽ không để anh chết đâu."

"Nhưng... nhưng tôi mắc bệnh nan y rồi." Hàn Trạch chẳng được an ủi gì, trái lại còn vì giọng điệu dịu dàng của Nguyễn Thanh mà đỏ hoe cả mắt.

Nguyễn Thanh nhất thời ngớ người: "... Hả?"

Cậu nhìn Hàn Trạch sắp khóc đến nơi, khó hiểu hỏi hệ thống trong đầu: 【Hệ thống, là sao nữa vậy?】

Một NPC trong phó bản mà lại có thiết lập mắc bệnh nan y?

Nếu là loại phó bản kinh dị thì còn hợp lý, bởi vì bệnh nan y có thể dẫn đến rất nhiều chi tiết kinh dị xảy ra.

Nhưng vấn đề là Hàn Trạch chỉ là một NPC người chơi trong Sòng Bạc Sinh Tử, không có cốt truyện gì phức tạp, cũng chẳng có hướng phát triển mở rộng nào.

Vậy nên cho nhân vật này cái thiết lập "bệnh nan y" thật sự là điều cậu không tài nào hiểu nổi.

Hệ thống im lặng, rất khó để nói ra nguyên nhân khiến Hàn Trạch buồn, dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến phó bản.

Cuối cùng, hệ thống rặn ra một câu:【Cậu ta không sao đâu, thực sự không cần để ý tới.】

Hệ thống nói vậy chứng minh Hàn Trạch không hề mắc bệnh, nhưng nỗi buồn của anh lại hoàn toàn không phải giả.

Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch, nghi hoặc hỏi: "Anh tại sao lại nghĩ mình mắc bệnh nan y?"

Hàn Trạch nghe vậy, gương mặt đầy uất ức: "Tôi thấy không khỏe, tra trên mạng thì họ nói là ung thư giai đoạn cuối."

"Có khi chỉ còn sống được 1 tháng nữa."

Nguyễn Thanh nghe xong lập tức im bặt. Tra bệnh trên mạng mà tra ra cái kết luôn là bệnh nan y thì cũng thật là...

Dù "ung thư" có thể là chẩn đoán sai, nhưng Hàn Trạch thực sự thấy khó chịu thì cũng là thật.

Nguyễn Thanh nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ nào không khỏe?"

Hàn Trạch vốn thấy mình đỡ hơn rồi, nhưng bỗng được người trước mặt quan tâm, lại thấy toàn thân bắt đầu khó chịu trở lại, thậm chí còn thấy tủi thân vô cùng.

"Chỗ nào cũng không khỏe, tôi cảm thấy cả người đều đang phát sốt."

Cả người phát sốt? Nguyễn Thanh giơ tay, dùng mu bàn tay chạm lên trán Hàn Trạch, hàng mi như họa khẽ nhíu lại.

Đúng là nóng thật, nhiệt độ cơ thể này không bình thường.

Hàn Trạch lập tức cứng đờ khi bàn tay Nguyễn Thanh chạm lên trán, không nhúc nhích lấy một chút, đến đầu cũng không dám động.

Nhưng đôi mắt lại vô thức liếc lên, dừng trên bàn tay đang đặt nơi trán mình.

Có lẽ vì vừa tắm xong nên tay của thiếu niên hơi mát lạnh, áp lên trán đang nóng bừng quả thật rất dễ chịu.

Hơn nữa tay của cậu mềm mại, mềm đến mức như một miếng kẹo bông, mềm đến tận trong tim Hàn Trạch.

Giống như có chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng gãi lên trái tim vậy.

Ánh mắt Hàn Trạch dần trượt xuống, dừng lại ở bờ môi mỏng khẽ mím của Nguyễn Thanh.

Đôi môi ấy giống như vừa bị cắn qua, ửng lên sắc hồng dịu nhẹ, nhìn quyến rũ vô cùng.

Cảm giác ăn chắc ngon miệng lắm.

Càng nhìn Hàn Trạch càng thấy khó chịu, thậm chí còn thấy tim cũng bắt đầu đau.

Như thể có một hạt giống nào đó đang nảy mầm trong lòng, sau đó điên cuồng sinh trưởng.

Hàn Trạch nuốt khan một cái, phần dưới lại bắt đầu trở nên khác lạ.

Cảm giác khó chịu kia lại trỗi dậy dữ dội.

Như đang nhắc nhở anh, anh thật sự sắp chết rồi.

Hàn Trạch cúi đầu u ám, nỗi buồn dâng trào, như muốn nhấn chìm anh.

Rõ ràng trước đây sức khỏe anh rất tốt, sao tự dưng lại sắp chết thế này?

Anh không muốn chết.

Trước đây sống chết đối với Hàn Trạch mà nói chẳng quan trọng gì, mỗi lần bước vào ván cược, anh đều không mong sống sót bước ra, chết thì chết thôi, dù sao cái cuộc sống lặp đi lặp lại này cũng chẳng còn gì thú vị.

Nhưng bây giờ khác rồi, anh đã có người mình thích, anh không muốn chết chút nào.

Nguyễn Thanh xác nhận Hàn Trạch đúng là đang sốt, liền rút tay về, chuyển sang nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay trắng trẻo đặt lên mạch.

Chuẩn bị bắt mạch xem sao.

"Không phải chỗ đó." Hàn Trạch kéo tay Nguyễn Thanh lại, dẫn về nơi đang "có vấn đề", giọng nghẹn ngào: "Là chỗ này nè."

"Chỗ này rất là khó chịu luôn."

Giọng Hàn Trạch khàn khàn, thấp và từ tính, nghe không còn vẻ ngốc nghếch thường ngày, trái lại còn như có sức hút mê hoặc lòng người.

Khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ Hàn Trạch lại kéo tay mình, càng không nghĩ tới anh sẽ kéo tay về phía đó, hoàn toàn không phòng bị.

Chờ đến khi cảm nhận được sự kỳ lạ trong lòng bàn tay, cậu mới kịp phản ứng đó là gì.

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh lập tức trợn to, ngay sau đó như bị điện giật, cậu vội vàng rụt tay lại, theo phản xạ đẩy người trước mặt ra.

Chỉ là lực của Nguyễn Thanh quá nhẹ, chẳng đẩy nổi người cao lớn như Hàn Trạch.

Thậm chí còn chẳng khiến anh nghiêng đi chút nào.

Nguyễn Thanh lập tức đứng bật dậy, lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt khẽ liếc nhìn Hàn Trạch, trong mắt chứa đầy cảnh giác.

Không còn chút dịu dàng nào như vừa nãy.

Vì Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ liệu người này có phải đang giả ngốc, giả đến mức khiến cả cậu cũng tin?

Nhưng vấn đề ở chỗ, hệ thống không thể có khả năng diễn xuất tốt như vậy.

Nếu người này thực sự đang giả ngốc, vậy thì rất có thể không phải là một phân thân của hệ thống.

Hàn Trạch dường như cũng không nghĩ Nguyễn Thanh lại đẩy mình, ngẩn ngơ nhìn sang, rồi thấy rõ ánh mắt cảnh giác của cậu.

Tim Hàn Trạch thắt lại, chẳng lẽ Nguyễn Thanh đã phát hiện ra anh là đồ ngốc rồi sao?

Nên cũng bắt đầu ghét bỏ anh như những người khác?

Cú sốc kép từ "bệnh nan y" cộng thêm bị người mình thích ghét bỏ khiến Hàn Trạch buồn bã tới mức nghẹn thở, nước mắt lập tức trào ra.

Cả người chìm trong tuyệt vọng.

Tuy Hàn Trạch cao lớn tuấn tú, nhưng dáng vẻ khi khóc lại không hề khó coi.

Bởi vì anh không hề khóc to, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ mím chặt môi, lặng lẽ rơi lệ.

Trông đáng thương voi cùng.

Điều khiến người ta động lòng hơn là đôi mắt kia vẫn trong veo, ngây dại, thứ ngốc nghếch ấy là thứ không thể nào giả vờ được.

Nguyễn Thanh: "......" Là cậu nghĩ nhiều rồi.

Hàn Trạch ấm ức quá đi, nhìn Nguyễn Thanh rồi nói khẽ, trong giọng nói lộ rõ tủi thân và chút trách móc, "Cậu cũng thấy tôi là đồ ngốc nên ghét bỏ tôi rồi sao?"

"... Không." Nguyễn Thanh nghiêng mặt sang một bên, nhẹ giọng đáp, "Ngồi lâu quá, chân tê, nên đứng lên vận động một chút."

"Thì ra là vậy à." Hàn Trạch chớp mắt, nỗi uất ức trong mắt tan biến, còn ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt.

Hiển nhiên là tin sái cổ cái lý do nhảm nhí đó, giống như Nguyễn Thanh nói gì, anh cũng sẽ tin theo.

Nguyễn Thanh thấy vậy, hàng mi khẽ run, lần đầu tiên cảm nhận được thì ra đồ ngốc dễ dỗ đến vậy.

Hàn Trạch biết mình không bị ghét bỏ, liền vui vẻ hẳn, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình sắp chết, nỗi buồn lại tràn về.

Trông chẳng khá hơn chút nào.

Nguyễn Thanh liếc mắt đã nhận ra Hàn Trạch vì sao lại buồn, cậu bất đắc dĩ ngồi trở lại: "Anh không bị bệnh."

"Thật sao?" Hàn Trạch trong cơn buồn bã ngước mắt nhìn Nguyễn Thanh, như muốn xác nhận từ cậu.

Nguyễn Thanh khẽ "ừ" một tiếng, nhàn nhạt đáp lời.

Hàn Trạch hơi nhíu mày, có chút khó xử, lên tiếng: "Nhưng mà... tôi thấy rất khó chịu. Mọi người nói, chỉ có khi bị bệnh mới thấy khó chịu như vậy."

Từ trước đến nay, Hàn Trạch chưa từng bị bệnh, chỉ từng bị thương trong các ván cược, nên hoàn toàn không hiểu thế nào là "bị bệnh".

Chỉ là bị thương cũng rất khó chịu, mọi người cũng gọi đó là bệnh.

Nhưng thiếu niên nói không phải bệnh, vậy nhất định là không phải bệnh.

Hàn Trạch tin tưởng điều đó vô cùng.

Nguyễn Thanh nhìn thấy Hàn Trạch rõ ràng đã tin lời mình, nhưng trong mắt anh vẫn đầy nghi hoặc, bèn dịu giọng giải thích: "Không phải bệnh. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông trưởng thành."

Hàn Trạch nghe xong chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo như đang mong chờ điều gì, lại hỏi: "Thật sao?"

Nguyễn Thanh khẽ gật đầu: "Thật. Cho nên anh sẽ không chết đâu."

"Vậy... cậu cũng sẽ có sao?" Hàn Trạch cụp mắt nhìn xuống một chút, ánh nhìn rơi xuống chỗ nào đó của Nguyễn Thanh, trong đôi mắt vẫn là vẻ ngây thơ đầy hiếu kỳ.

Nếu đổi lại là người khác, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chắc chắn sẽ bị coi là vô cùng khiếm nhã.

Nhưng ánh mắt của Hàn Trạch lại quá đỗi thuần khiết, chỉ đơn thuần tò mò liệu Nguyễn Thanh có giống anh, cũng cảm thấy "khó chịu" hay không.

Không hề khiến người ta thấy bị xúc phạm hay bị xâm phạm.

Nguyễn Thanh nghe vậy, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.

"Tôi chưa đủ tuổi."

"À..."Hàn Trạch làm ra vẻ như đã hiểu, nhưng ánh mắt ngốc nghếch kia lại hoàn toàn bán đứng anh.

Hiển nhiên là không hiểu gì cả, nhưng lại ngại không dám hỏi tiếp.

Hệ thống nhìn một màn này mà im lặng hẳn, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ và bối rối.

Sao nó có cảm giác... Nguyễn Thanh đối xử với Hàn Trạch hình như rất kiên nhẫn?

Là ảo giác à?

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn cũng biết Hàn Trạch chẳng hiểu gì, nhưng cũng không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ cởi giày, leo lên giường.

Còn đắp kín chăn.

Trời bên ngoài cũng sắp sáng rồi, buổi tối còn một trận đấu nữa, cậu cần phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ.

Hơn nữa, hai ván cược với Tô Chẩm đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, hiện giờ đúng là cậu có phần mệt mỏi thật.

Phòng ngủ trong Sòng Bạc Sinh Tử đều có thể điều chỉnh ánh sáng và rèm che, dễ dàng ngăn cách hoàn toàn ánh sáng bên ngoài, khiến cả căn phòng như vẫn là ban đêm.

Nguyễn Thanh khi ngủ bình thường không thích để đèn.

Nhưng lần này cậu không tắt, bởi vì Hàn Trạch vẫn chưa rời đi.

Nguyễn Thanh nhìn chăn đã phủ kín, nghiêng đầu nhìn Hàn Trạch: "Anh về phòng trước đi, gặp lại sau 4 giờ chiều."

Hàn Trạch nghe vậy liền mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú thoáng chút tủi thân.

Nhưng lần này, anh lại hiếm hoi không nghe lời Nguyễn Thanh, mà ngoan cố ngồi lại mép giường.

Nguyễn Thanh: "?" Lại làm sao thế?

Hàn Trạch mím môi, không dám nhìn thẳng vào cậu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu mang theo chút oan ức: "...Cậu từng nói là tôi thắng cậu."

Cho nên tôi có thể theo cậu mà.

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, không nói gì thêm, cũng không bảo Hàn Trạch rời đi nữa.

"Vậy anh định ngủ ở đâu?"

Trận cược tối nay không chỉ là trận chiến một mình Nguyễn Thanh, sức mạnh của Hàn Trạch cũng rất cần thiết. Nếu không nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thể trạng.

Mà căn phòng cậu thuê là loại đơn, tất nhiên chỉ có một chiếc giường, còn sofa thì chắc chắn không đủ chỗ cho một người đàn ông cao to như Hàn Trạch ngủ.

Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, Hàn Trạch vô thức liếc nhìn khoảng trống bên cạnh cậu, chính là chỗ Nguyễn Thanh đang nằm vẫn còn dư không gian.

Nguyễn Thanh cũng nhìn theo ánh mắt ấy, im lặng mấy giây rồi nhẹ nhàng dịch người sang bên, nhường ra một khoảng rộng lớn trên giường.

Còn cậu thì nằm sát mép, dường như sắp rơi xuống.

Chỗ ấy rõ ràng là dành cho Hàn Trạch.

Phòng cao cấp trong Sòng Bạc Sinh Tử có cấu hình rất tốt, giường cũng cực kỳ lớn, ba bốn người ngủ cũng không sao, chứ đừng nói chỉ hai người, gần như không chạm được nhau.

Nhưng vấn đề ở đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh cho người khác nằm chung giường mình.

Là LẦN ĐẦU TIÊN đó, thực sự luôn.

Dù là ở những phó bản đầu tiên, cậu cũng chưa từng để bất kỳ ai lên giường.

Là BẤT KỲ ai.

Kể cả những người từng nuôi cậu rất lâu.

Hệ thống im bặt, gần như không dám tin vào mắt mình. Nó quay sang nhìn Hàn Trạch, đầu óc như muốn nổ đom đóm.

Omg không lẽ cậu ấy thực sự thích... kẻ ngốc?

Hàn Trạch nhìn khoảng trống Nguyễn Thanh nhường cho mình, đôi mắt sáng rực niềm vui và xúc động. Anh nhanh chóng cởi giày và áo khoác, leo lên giường.

Hành động vội vã như thể sợ Nguyễn Thanh đổi ý.

Vì Nguyễn Thanh nằm mép bên kia, còn Hàn Trạch nằm ở bên này, nên giữa hai người vẫn có khoảng cách, hoàn toàn không khiến ai thấy bất tiện.

Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch đã yên vị, liền đưa tay với sang bên cạnh, tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt ngoài ban công hắt vào, lờ mờ soi sáng cả căn phòng.

Không tối đen hoàn toàn, nhưng cũng không thể nhìn ra hiện tại là ban ngày.

Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, không buồn để tâm tới Hàn Trạch đang im thim thít bên cạnh.

Dù giường rất lớn, nhưng chỉ có một chiếc chăn đang phủ trên người Nguyễn Thanh.

Hàn Trạch nằm im re, toàn thân như khúc gỗ tĩnh, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu.

Anh không dám kéo chăn của Nguyễn Thanh.

Nhưng... cũng chẳng cần đến chăn.

Nhiệt độ trong phòng có thể điều chỉnh, Nguyễn Thanh chỉnh ở mức vừa phải. Mà Hàn Trạch một lần nữa lại cảm thấy cả người nóng bừng, căn bản không cần đắp gì.

Anh nằm đúng vào chỗ Nguyễn Thanh vừa nằm, vẫn còn phảng phất hương hoa lan dịu nhẹ.

Giống như thiếu niên vẫn đang ở bên cạnh.

Không đúng, không phải giống như là thật sự đang ở cạnh anh.

Bỗng dưng Hàn Trạch cảm thấy ngứa ngáy nơi sống mũi, như có gì đó đang chảy ra.

Anh đưa tay sờ thử.

Sau khi xác nhận được đó là gì, đôi mắt Hàn Trạch lập tức trừng lớn.

Máu!

Anh hoảng hốt kéo chăn Nguyễn Thanh, giọng run rẩy đầy hoảng loạn: "Tôi... tôi chảy máu rồi..."

"Tôi thấy rất khó chịu... có phải tôi sắp chết rồi không?"

Nguyễn Thanh đã sắp ngủ, bị kéo dậy thì vô cùng mệt mỏi, chậm rãi mở mắt ra.

Có lẽ vì bị đánh thức đột ngột, trong mắt cậu phủ một tầng hơi nước lấp lánh, như thể sóng ánh lăn tăn, mang theo cả ngàn vì tinh tú.

Đẹp đến mê hồn.

Dù phòng rất tối, nhưng vẫn lờ mờ thấy rõ đường nét gương mặt người trên giường.

Hàn Trạch nhìn đến choáng váng, máu mũi chảy càng dữ dội hơn.

Nếu không phải anh ngửa đầu bịt mũi kịp thời, chắc chắn sẽ làm bẩn cả ga giường trắng tinh.

Nguyễn Thanh ngáp một cái đầy mệt mỏi, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Hàn Trạch lúc này mới bừng tỉnh, hoảng loạn trả lời: "Tôi... tôi lại thấy nóng người, còn chảy cả máu mũi..."

"Chẳng lẽ... tôi sắp chết rồi?"

Nghe xong, đầu óc Nguyễn Thanh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu lười biếng chống người ngồi dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn cạnh giường.

Gõ mấy chữ "phản ứng sinh lý ở nam giới", rồi quăng luôn về phía Hàn Trạch.

Sau đó lập tức nằm nghiêng quay lưng lại, tiếp tục ngủ, chẳng buồn quan tâm gì nữa.

Hàn Trạch một tay bịt mũi, một tay lóng ngóng đón lấy máy.

Lo sợ làm bẩn giường của Nguyễn Thanh, anh len ra mép giường, lau máu mũi sạch sẽ bằng khăn giấy, rồi mới quay lại cầm máy tính lên đọc.

Anh đọc rất nghiêm túc.

Đọc xong liền vỡ lẽ, woa thì ra là thế.

Những triệu chứng đó quả nhiên giống hệt mình, đúng là phản ứng bình thường ở đàn ông trưởng thành.

Cuối cùng Hàn Trạch cũng yên tâm hẳn, thật sự không phải sắp chết.

Anh tiếp tục kéo xuống cuối trang, thấy xuất hiện nhiều mục tìm kiếm liên quan.

"Nói câu gì khiến đàn ông phát sướng"

"Vì sao đàn ông ôm bạn và đằng sau lí do đó?"

"Đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?"

***

Hàn Trạch nhìn mấy dòng đó, đột nhiên căng thẳng lạ thường, đến mức tay nắm chặt lấy máy tính bảng.

Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại căng thẳng như vậy, chỉ thấy giống như đang lén làm điều gì đó thật táo bạo...

Giống như một đứa trẻ hư đang nghịch dại.

Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, do dự thật lâu rồi cuối cùng ấn vào mục: "Đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý thế nào?"

Mạng nội bộ của sòng bạc rất mạnh, tốc độ tải nhanh đến mức vừa ấn là hiện ngay.

Nhưng Hàn Trạch còn chưa kịp đọc nội dung, máy tính bảng trong tay anh đã bị người khác giật lấy.

Vì quá tập trung và căng thẳng, suýt nữa anh phản ứng theo bản năng như khi ở trong ván cược là suýt đánh cậu.

May mà kịp nhớ ra đây không phải trong ván cược.

Cũng không phải phòng của mình.

Hàn Trạch ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn người lấy máy đi.

Chính là Nguyễn Thanh.

Không biết cậu tỉnh dậy từ lúc nào, thản nhiên tắt máy tính bảng, đặt lại lên bàn, lạnh nhạt nói: "Đọc mấy cái này dễ mắc bệnh nan y lắm. Đừng xem bậy."

Hàn Trạch chớp mắt mấy lần, ngơ ngác đáp: "Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com