Chương 247: Sòng Bạc Sinh Tử (19)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Quái vật◎
Nguyễn Thanh lúc xem quy tắc của ván cược đã biết, trong vòng nửa tiếng trước khi trò chơi bắt đầu, các con bạc không được phép theo dõi người chơi khác.
Cậu vốn nghĩ người khác sẽ không dám động vào mình, cho dù cậu cứ đứng lặng ở lối vào cũng chẳng ai dám chạm đến.
Nhưng nếu là Tô Chẩm và Ninh Vọng hợp tác thì lại khác.
Hai người này nhất định sẽ để lại một người ở bên ngoài, mà bất kể là ai trong số họ ở lại, với cậu mà nói đều là tai họa.
Nếu ở ngoài mê cung, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát hiện.
Vì thế Nguyễn Thanh mới vừa rời đi chưa được bao lâu, đã lập tức dùng tai nghe bảo Hàn Trạch quay lại đón mình.
Cậu muốn cùng Hàn Trạch tiến vào mê cung.
Ở ngoài mê cung, việc bị tìm thấy dễ như trở bàn tay, nhưng trong mê cung thì khác, muốn tìm ra cậu đâu có dễ dàng.
Hàn Trạch nghe thấy giọng cậu gọi qua tai nghe, thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quay lại đón Nguyễn Thanh.
Sau đó dắt cậu cùng nhau chạy vào mê cung.
Vừa kéo người lao vào mê cung, Hàn Trạch vừa nghiêm túc dặn dò: "Vào trong rồi, em tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của anh."
Nguyễn Thanh đương nhiên không dám đem mạng mình ra đùa: "Vâng."
Lối vào mê cung cơ bản là không có nguy hiểm gì lớn, hơn nữa ở đó có đến bảy con đường để lựa chọn.
Dường như những con đường ấy được tạo ra dựa trên số lượng đội tham gia trò chơi, có bao nhiêu đội thì sẽ có bấy nhiêu đường.
Cứ như là mỗi đội đều được sắp sẵn cho một con đường riêng.
Nhưng không hề có quy định nào buộc người chơi không được đi cùng đường với người khác, dù sao đi chưa được bao xa thì đường đi cũng đã thay đổi rồi.
Kể cả có đồng hành cùng đội khác cũng có thể vì cạm bẫy hay hiểm nguy mà buộc phải tách ra.
Bảy con đường trông qua đều gần như giống hệt nhau, rất khó để nhận ra đâu mới là đường đúng.
Không chỉ người trong mê cung không nhìn ra, mà cả những người chỉ đường bên ngoài mê cung cũng không phân biệt được, vì thế người chơi chỉ có thể chọn đại một con đường để vào.
Nguyễn Thanh bị Hàn Trạch kéo vào mê cung xong thì liền chỉ đại một hướng.
Hàn Trạch không chút do dự kéo cậu chạy về phía ấy.
Người chỉ đường ngoài mê cung có tầm quan sát khá hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi gần người đồng đội của mình, nếu cố gắng nhìn xa hơn thì sẽ bị đau đầu dữ dội giống lúc ban đầu.
Kể cả dùng máy ảnh để chụp lại, cũng không thể nào nhìn tấm ảnh đó được lâu.
Hàn Trạch chưa chạy vào sâu, Nguyễn Thanh cũng chẳng có nhiều bản đồ mê cung trong tay, nhưng cậu không phải chọn bừa.
Cậu chọn đường không có ai đi, như vậy khả năng chạm mặt người khác sẽ thấp hơn rất nhiều.
Nguyễn Thanh vốn chỉ nghĩ như thế...
Nhưng hai người mới vào chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện ở không xa.
Nguyễn Thanh lập tức sững lại, vì đó là giọng của Lục Như Phong.
Hiển nhiên Lục Như Phong đang trao đổi với người chỉ đường của mình, hắn ta đang thuật lại tình hình mê cung cho đồng đội.
Âm thanh ấy gần sát bên họ.
Chỉ cần mở một cánh cửa có khóa là sẽ chạm mặt, mà cánh cửa đó chỉ là một loại mật mã ghép hình đơn giản.
Mật mã nằm ở góc tường rẽ quặt, chỉ cần lấy được là có thể nhập vào để khôi phục hình, mở được cánh cửa ấy.
Rồi sẽ phát hiện ra cậu và Hàn Trạch.
Nguyễn Thanh vốn định chọn đường bên trái, vì ở cuối lối ấy có một lá cờ, nhưng bây giờ thì hiển nhiên không thể nữa rồi.
Rất có thể Lục Như Phong cũng đang nhắm tới lá cờ đó.
Đường đó chướng ngại rất nhiều, khó mà lấy được cờ một cách nhanh chóng, nếu cứ cố chấp đi đường ấy thì nhất định sẽ bị Lục Như Phong phát hiện.
Huống hồ Nguyễn Thanh không chắc cửa đã mở có tự đóng lại hay không, nếu không cần mở lại, Lục Như Phong sẽ dễ dàng đi qua.
Như vậy chưa tới nửa phút, anh ta có thể đến được vị trí hiện tại của hai người.
Nguyễn Thanh không chút do dự kéo Hàn Trạch rẽ sang hướng khác, trước khi đi còn để lại vài dấu vết trên tường.
Người ở gần quả đúng là Lục Như Phong.
Hắn ta nhìn cánh cửa đã được mở ra, mắt hơi nheo lại, lập tức hiểu có người đã chọn đi con đường này.
Vấn đề là người đó là ai?
Hàn Trạch? Hay là Tô Chẩm? Hay là ai khác?
Lục Như Phong cẩn thận quan sát dấu vết xung quanh, muốn phân biệt xem rốt cuộc ai đã chọn con đường này.
Hắn ta càng kiểm tra, lông mày càng nhíu chặt hơn, vì sao lại còn sót lại một chút hương lan thoang thoảng?
Cảm giác như người mở cửa chính là Nguyễn Thanh vậy.
Nhưng cậu lẽ ra đang ở ngoài giúp Hàn Trạch chỉ đường, không thể nào có mặt trong mê cung được.
Chỗ này cũng không để lại thêm thông tin nào nữa, Lục Như Phong rất khó để xác định người vừa đi qua là ai.
Không thể truy vết thêm, Lục Như Phong cũng không ở lại nữa, lập tức đẩy cửa bước vào khu vực tiếp theo.
Hắn ta quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bức tường ven lối đi.
Trên đó còn lưu lại một vệt đen, như thể từng bị thứ gì đen tuyền tấn công.
Luồng khí này rất giống với của Tô Chẩm.
Ngoài khí tức đó, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương lan.
Lục Như Phong nhìn vết tích ấy một lát rồi thu ánh mắt lại, không hề do dự rẽ sang đường khác.
Người đi đường này rất có thể là Tô Chẩm, trên người Tô Chẩm rất có khả năng đang mang theo thứ gì đó của thiếu niên.
Nên mới để lại dấu vết ấy.
Lục Như Phong tạm thời chưa muốn đối đầu với Tô Chẩm.
Nếu như Hàn Trạch là người đầu tiên hắn ta muốn giết, thì Tô Chẩm chắc chắn là người thứ hai.
Tin rằng những người khác cũng nghĩ như vậy.
Trong số họ, mạnh nhất chính là Tô Chẩm, boss cấp cao của phó bản.
Kể cả rời khỏi phó bản của mình, Tô Chẩm vẫn mạnh đến mức khó tin.
Đặc biệt là tơ rối điều khiển của Tô Chẩm, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị hắn thao túng.
Vì thế nếu một người đơn độc đối đầu với Tô Chẩm thì nguy hiểm vô cùng, ít nhất nếu có nhiều người, khi bị khống chế vẫn có thể có người cắt đứt sợi tơ đó.
***
Người trong mê cung không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng những người ngoài mê cung thì lại thấy rất rõ.
Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Nguyễn Thanh tiến vào mê cung.
Đám người chơi đều ngẩn ra, đến cả nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử cũng không ngoại lệ.
Trái tim nhân viên đập mạnh, theo phản xạ lập tức nhảy khỏi đài quan sát, định chặn hai người lại.
Nhưng tốc độ của Hàn Trạch không hề chậm, nhanh chóng kéo Nguyễn Thanh biến mất ở lối vào mê cung.
Nhân viên không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa, vội vàng dùng tai nghe báo cho đồng nghiệp khác đến thay ca.
Còn bản thân thì lập tức đuổi về phía mê cung.
Người chơi thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ lúng túng và bối rối.
Người cùng đội với Lục Như Phong nhíu mày: "Giờ làm sao? Có nên báo cho họ không?"
Một người khác thì hoảng loạn: "Làm sao mà nói được?"
Phải biết trước khi ván cược bắt đầu, họ đã bị cảnh cáo là không được động đến thiếu niên ấy.
Không những không được động vào, mà còn phải bảo vệ cậu cho thật tốt.
Vậy mà giờ trò chơi còn chưa bắt đầu được nửa tiếng, người đã xông thẳng vào mê cung.
Mà mê cung thì hiểm nguy trùng trùng, đi vào chẳng khác gì tự tìm đường chết, không chỉ không đuổi kịp thiếu niên, e là chính họ cũng bị vùi xác trong đó.
Nhưng một khi thiếu niên có chuyện, họ cũng đừng hòng sống sót.
Không ai dám gánh lấy cơn giận dữ của những vị đại lão đó.
Đám người chơi đều căng thẳng, luống cuống không biết làm sao, vừa định cắn răng chạy vào thì đã thấy nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử cũng đuổi theo.
Họ lập tức khựng lại, cuối cùng sốt ruột đứng chờ tại chỗ, hy vọng nhân viên có thể đưa người trở về.
Dù sao thì nhân viên cũng quen thuộc mê cung hơn bọn họ, là người có khả năng đưa thiếu niên quay lại nhất.
Nhưng 5 phút trôi qua, cửa mê cung vẫn không có ai trở ra.
8 phút.
10 phút.
Người chơi bắt đầu không thể ngồi yên, có người quay sang đồng đội: "Giờ phải làm sao đây?"
Một người khác nghiến răng: "Báo cho họ đi."
Người còn lại nghe vậy gật đầu: "Ngay cả nhân viên cũng không ra được, chúng ta mà vào cũng chẳng có ích gì, ở ngoài này còn có thể giúp họ tìm người."
Những người khác cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ đành thông qua tai nghe báo cho người trong mê cung biết chuyện thiếu niên đã tiến vào.
Lúc Lục Như Phong đang nhanh chóng tiến về phía lá cờ, thì tai nghe truyền tới một giọng nói.
"Anh Lục, cái đó... có người vào mê cung rồi."
Lục Như Phong khựng lại một chút, người khác vào mê cung thì chẳng ai cần phải báo cho hắn ta, huống hồ vừa rồi còn có mùi hương lan lảng vảng, khiến hắn ta dâng lên một linh cảm chẳng lành.
"Ai?"
Giọng của Lục Như Phong nghe có chút nguy hiểm.
Người chơi kia nghe thấy giọng hắn ta thì vô thức ấn tay lên tai nghe, biểu cảm lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng gã không thể không nói.
Nếu không chờ Lục Như Phong ra khỏi mê cung, nhất định gã sẽ chết rất thê thảm.
Người kia nuốt nước miếng, dè dặt mở miệng: "Là... là Nhan Thanh."
Bước chân của Lục Như Phong lập tức khựng lại, giọng nói lạnh hẳn đi: "Ai?"
Người kia run rẩy, giọng đầy sợ hãi và lắp bắp: "Nhan... Nhan Thanh."
Trước khi tìm đội, họ đã điều tra kỹ về thiếu niên, nên biết Nhan Thanh chính là tên cậu trong phó bản này.
Lá cờ đã ở ngay trước mặt, nhưng Lục Như Phong không chút biểu cảm xoay người, lập tức chạy về hướng có dấu vết khi nãy.
Chỉ là hiển nhiên hắn ta đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, khí tức của thiếu niên đã biến mất.
Rất có thể là vì biết hắn ta đang ở gần, thiếu niên không còn để lại chút dấu vết nào nữa.
Hoàn toàn không thể xác định cậu đã đi đâu.
Những người khác cũng rơi vào tình huống tương tự.
Bọn họ lập tức từ bỏ việc tìm cờ, bắt đầu truy lùng tung tích và khí tức của thiếu niên.
***
Nguyễn Thanh tuy không biết hành động của những người kia, nhưng có thể đoán được họ sẽ làm gì sau khi biết cậu vào mê cung.
Lối vào mê cung nằm ngay dưới mắt người chơi, chắc chắn họ đã thấy cậu tiến vào.
Và cũng chắc chắn sẽ báo lại với những người đó.
Nhưng Nguyễn Thanh không hề hoảng loạn, bởi mê cung rộng đến đáng sợ, muốn tìm được cậu chẳng dễ chút nào.
Vùng ngoài mê cung không quá nguy hiểm, nhưng càng đi sâu vào thì mức độ nguy hiểm càng tăng, độ khó cũng tăng theo.
Tất nhiên, cờ cũng sẽ nhiều hơn.
Nguyễn Thanh không do dự dẫn Hàn Trạch tiến sâu vào mê cung.
Những cánh cửa cần giải đố hay tính toán hoàn toàn không thể cản bước Nguyễn Thanh, chỉ có loại cửa kiểu cơ quan nguy hiểm thì tốc độ mới bị chậm lại đôi chút.
Càng đi sâu, càng không thể chỉ giải xong là qua, hầu như mỗi cánh cửa đều mở ra một không gian kỳ dị và rùng rợn.
Giống như một dạng thoát khỏi mật thất.
Ví như không gian đầu tiên Nguyễn Thanh và Hàn Trạch bước vào, khắp nơi toàn là búp bê, mà những con búp bê ấy sẽ sống lại, tấn công người xâm nhập.
Nguyễn Thanh phải tốn rất nhiều sức mới tìm ra được lối ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng sâu trong mê cung, hoài nghi trong lòng lại càng thêm rõ nét.
Cậu nghi ngờ mê cung này chính là khu vực số 3 của Sòng Bạc Sinh Tử.
Trước đó khi tìm hiểu về ván cược này, Nguyễn Thanh đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn.
Bởi vì ván cược này hoàn toàn không giống với những ván cược ở khu vực 2 của Sòng Bạc Sinh Tử.
Những trò chơi khác thì nguy hiểm chủ yếu đến từ người chơi hoặc nhân viên.
Còn đây lại là lần đầu tiên mà hiểm họa đến từ phó bản trò chơi.
Chỉ riêng sự tồn tại của mê cung đã khiến người ta run sợ, mà cảm giác sợ hãi ấy, Nguyễn Thanh chỉ từng cảm nhận được trên người của boss phó bản.
Ví như con mắt trong phó bản Phòng Livestream Kinh Dị, như vị thần trong phó bản Trường Trung Học Số 1, hay là hắc ảnh ở cuối phó bản Khu Tây Sơn.
Toàn là những boss cuối của từng phó bản.
Không thể tiếp tục tiến sâu vào mê cung nữa, nếu không chỉ càng thêm nguy hiểm.
Rất có khả năng sẽ xảy ra những tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Vành ngoài mê cung không có quá nhiều cờ hiệu, nhưng bây giờ bọn họ đã thu thập được bảy lá.
Cho dù lúc này quay lại vùng ngoài, vẫn có thể lấy thêm ba lá nữa.
Nguyễn Thanh cầm cờ trong tay, nhìn về phía Hàn Trạch: "Chúng ta đi ra ngoài thôi."
"Được." Hàn Trạch không có bất kỳ ý kiến gì, như thường lệ hoàn toàn nghe theo lời Nguyễn Thanh.
Cứ như thể chỉ cần Nguyễn Thanh bảo anh chết, anh cũng sẽ không chút do dự.
Hàn Trạch đưa tay muốn nắm lấy tay Nguyễn Thanh, nhưng vừa mới vươn tay ra đã khựng lại, vì anh thấy được vết máu và vết bẩn trên tay mình.
Đó là dấu vết để lại sau những trận chiến khi gặp nguy hiểm.
Vì mạo hiểm xông pha trong mê cung, người Hàn Trạch có phần lấm lem.
Trên cơ thể đầy vết máu, có máu của chính anh, cũng có cả máu của những con quái vật không rõ tên.
Còn Nguyễn Thanh trừ những cửa ải đòi hỏi trí tuệ, hầu như không trải qua bất cứ tình huống nguy hiểm nào, người vẫn sạch sẽ như thể chỉ đang đi dạo chơi giữa một chuyến picnic.
Chỉ có đầu ngón tay trắng trẻo kia dính một ít chất đen không rõ là gì.
Hàn Trạch cụp mắt im lặng, rồi như sợ bị ghét bỏ, vội vàng rút tay về, muốn len lén lau sạch lên quần áo.
Nguyễn Thanh thấy thế liền nắm lấy tay anh: "Đi thôi, nhân lúc mê cung còn chưa biến đổi, chúng ta rời khỏi đây trước."
Một khi mê cung bắt đầu biến đổi, con đường họ vừa đi qua sẽ không thể quay lại được nữa, buộc phải tìm lối đi mới.
Như vậy chẳng khác gì phải vượt ải lại từ đầu, mức độ nguy hiểm sẽ rất lớn.
Nguyễn Thanh đã nắm rõ quy luật biến đổi của mê cung, cứ mỗi một tiếng sẽ thay đổi một lần.
Mà hiện giờ đã hơn 40 phút kể từ lần biến đổi trước.
Bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi mê cung chuyển động lần nữa.
Khi Nguyễn Thanh chủ động nắm tay mình, cả người Hàn Trạch như cứng đờ, dù có bị nắm tay bao nhiêu lần, anh vẫn luôn căng cứng.
Mãi mãi không thể quen được.
Gương mặt tuấn tú lấm lem của Hàn Trạch bất giác ửng đỏ, ánh mắt cũng căng thẳng dõi nhìn về phía bên cạnh.
May mà trên mặt anh vốn đã dính máu, nên cũng chẳng nhìn ra được là đang đỏ mặt.
Hai người không trì hoãn thêm, nhanh chóng chạy về phía vành ngoài.
Vì Nguyễn Thanh chạy khá chậm, tốc độ của Hàn Trạch cũng bị kéo chậm theo, phối hợp nhịp nhàng để theo kịp cậu.
Thực ra Hàn Trạch muốn cõng hoặc bế Nguyễn Thanh chạy, nhưng lại bị cậu từ chối.
Không phải vì Nguyễn Thanh cố chấp tỏ ra mạnh mẽ, mà là bởi trong mê cung có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, Hàn Trạch nhất định phải để trống một tay, đề phòng có quái vật bất ngờ tập kích.
Nếu Hàn Trạch xảy ra chuyện, cậu thật sự sẽ chết trong mê cung này mất.
Đang chạy thì Hàn Trạch đột nhiên dừng lại, siết nhẹ tay Nguyễn Thanh kéo cậu vào lòng.
Rồi ngay lập tức rẽ vào phía sau bức tường góc ngoặt.
Nguyễn Thanh không hề giãy dụa, ngoan ngoãn để mặc Hàn Trạch ôm vào lòng, cùng anh dè chừng nhìn về phía lối đi ở đằng xa.
Trong mắt Hàn Trạch cũng ánh lên vẻ cảnh giác, anh cúi đầu thì thầm giải thích với Nguyễn Thanh: "Có thứ gì đó đang tiến lại gần."
Nguyễn Thanh nghe xong lập tức hạ thấp hơi thở xuống, sợ phát ra âm thanh nào đó khiến bọn họ bị lộ.
Trong mê cung này có một loại quái vật, hình dạng nửa người nửa quỷ.
Loại quái này cực kỳ hung hãn, năng lực chiến đấu mạnh đến mức đáng sợ, gần như không thể bị tiêu diệt.
May mà thị lực của chúng không tốt, chủ yếu mẫn cảm với âm thanh, chỉ cần không phát ra tiếng động gì thì cơ bản có thể tránh được.
Tiếng động ngày càng rõ ràng, hai người vô cùng căng thẳng dán mắt nhìn lối đi phía trước.
Chừng bảy tám giây sau, vài con quái vật xuất hiện trong lối đi.
Ngón tay trắng trẻo đang nắm lấy áo Hàn Trạch của Nguyễn Thanh vô thức siết chặt thêm, đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Một, hai, ba, bốn...
8 con.
Tổng cộng có 8 con.
Nếu chỉ một con, Hàn Trạch còn có thể chống đỡ được đôi chút, nhưng nếu là hai con thì gần như chỉ có thể chạy trốn. Huống hồ bây giờ là tám con.
Một khi cả hai bị phát hiện, khả năng cao là bọn họ sẽ chết ngay tại nơi này.
Hơn nữa, bên trong mê cung hoàn toàn khác với bên ngoài, cho dù Hàn Trạch lấy mạng ra bảo vệ cậu cũng không ích gì.
Bởi nếu không có Hàn Trạch, một mình cậu tuyệt đối không thể sống sót bước ra khỏi mê cung.
Lúc này, nếu rút lui theo hướng ngược lại, nơi bọn quái vật vừa đến thì có thể tránh được nguy hiểm, nhưng vấn đề là hướng đó lại đi sâu hơn vào trong mê cung.
Mức độ nguy hiểm tuyệt đối không hề thua kém việc đối mặt trực diện với tám con quái vật kia.
Huống hồ, thời gian mê cung thay đổi cũng đã gần kề.
Tình huống tốt nhất bây giờ là hai người không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đợi cho bọn quái vật rời đi rồi lập tức chuồn khỏi đây.
Hàn Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào tám con quái vật kia, chỉ cần chúng phát hiện ra bọn họ, anh sẽ lập tức ôm người trong lòng bỏ chạy.
Thị lực của lũ quái rất kém, gần như chỉ có thể phát hiện những thứ chuyển động.
Cho nên cho dù khoảng cách giữa bọn chúng và hai người ngày càng gần, cũng không có con nào phát hiện ra có hai con người đang trốn trong góc khuất ngay gần bên.
Quái vật càng lúc càng đến gần, gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở ghê rợn của chúng.
Rợn người và đáng sợ.
Nguyễn Thanh thu ánh mắt lại, chôn đầu vào lòng Hàn Trạch, không phát ra dù chỉ một tiếng thở khẽ.
Tám con quái vật kia không hề phát hiện ra sự tồn tại của hai người, chậm rãi đi ngang qua họ, dường như đang hướng về phía sâu hơn trong mê cung.
Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ánh lên vẻ căng thẳng và bất an, thời gian biến động của mê cung đã sắp đến.
Mà tốc độ của lũ quái vật lại không nhanh.
Cứ như thế này, rất có khả năng khi mê cung biến đổi, bọn họ sẽ cùng lũ quái vật bị dịch chuyển đến cùng một vị trí.
Đến lúc đó không chỉ phải đối phó với quái vật, mà còn phải tìm lại đường đi, thậm chí đến đường thoát cũng không có thời gian để chạy.
Thế nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng còn cách nào khác, dù có mạo hiểm đánh động lũ quái vật, thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu chỉ còn biết âm thầm cầu mong bọn quái vật này mau chóng rời đi.
Có lẽ là lời cầu nguyện của Nguyễn Thanh có hiệu nghiệm, tốc độ của lũ quái vật rõ ràng nhanh hơn nhiều, rất nhanh đã sắp đến cuối lối đi.
Chỉ cần bọn chúng rẽ qua ngã đó, vậy thì cho dù mê cung có biến đổi, bọn họ cũng sẽ không bị cuốn vào cùng vị trí với chúng.
Ngay khi Nguyễn Thanh vừa thở phào một hơi, thì ở đầu lối vào vang lên một tiếng động.
Bọn quái vốn chuẩn bị rẽ vào đường khác lập tức dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay khoảnh khắc tiếng động vang lên, tim Nguyễn Thanh lập tức thắt lại, cậu vô thức quay đầu nhìn về phía hành lang ấy.
Là Lục Như Phong và Quý Chi Viên.
Xong rồi.
Vì bọn quái vâth đang ở ngay góc khuất, nên từ phía lối vào không thể nhìn thấy là một vùng khuất tầm nhìn, thế nên Lục Như Phong và Quý Chi Viên không hề phát hiện ra đám quái vật.
Thế nhưng Lục Như Phong và Quý Chi Viên lại thấy được Hàn Trạch.
Cũng nhìn thấy thiếu niên đang được ôm trong lòng Hàn Trạch.
Hai người họ từ lúc biết thiếu niên đã bước vào mê cung, đã luôn sống trong lo sợ và lo lắng, chỉ sợ thiếu niên sẽ bỏ mạng ở một góc nào đó trong mê cung này.
Trong trạng thái cảm xúc ấy, sự nhẫn nhịn của cả hai đã chạm đến giới hạn.
Ngay khi nhìn thấy Hàn Trạch, ánh mắt hai người lập tức lạnh băng, không chút do dự lao tới tấn công.
Lúc này Hàn Trạch không còn khả năng giữ im lặng nữa, anh muốn ôm người trong lòng mà chạy trốn.
Thế nhưng ở cuối lối đi, đám quái vật đã lao thẳng về phía này, còn phía trước lại là Lục Như Phong và Quý Chi Viên.
Không còn bất kỳ lối thoát nào cả.
Hàn Trạch ôm Nguyễn Thanh nhảy bật lên, tránh được đợt tấn công của hai người kia.
Nhưng hành động ấy đã khiến bóng dáng của anh bị quái vật nhận diện, hai con lập tức lao đến.
Những con còn lại thì tấn công về phía Lục Như Phong và Quý Chi Viên.
Lục Như Phong và Quý Chi Viên cũng từng gặp qua loại quái vật này, lập tức lao vào giao chiến với chúng.
Tuy đều bị bao vây bởi quái vật, nhưng tình cảnh của Hàn Trạch lại gian nan hơn rất nhiều.
Anh không chỉ phải ôm lấy Nguyễn Thanh, còn phải tránh né công kích từ quái vật và cả hai người kia, hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ nguy to.
Nguyễn Thanh nhỏ giọng lên tiếng: "Anh tìm một chỗ an toàn đặt em xuống, em sẽ ở yên không nhúc nhích."
Như vậy cậu sẽ không bị quái vật để ý, cũng không trở thành gánh nặng của Hàn Trạch nữa.
Hàn Trạch do dự một thoáng rồi lợi dụng lực đạo từ cú va chạm với quái vật để kéo giãn khoảng cách, sau đó đặt Nguyễn Thanh vào một góc tương đối an toàn.
Rồi ngay lập tức quay người tấn công về phía bọn quái đang đuổi theo.
Nguyễn Thanh sau khi được đặt xuống thì lập tức ngồi im thin thít ở trong góc, không dám cử động, sợ thu hút sự chú ý của bọn quái.
May mà tiếng đánh nhau của ba người kia cũng không nhỏ, khiến lũ quái hoàn toàn tập trung vào họ.
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đồng hồ, đáy mắt lộ vẻ căng thẳng, mê cung chỉ còn một phút nữa là sẽ biến đổi.
Cậu mím chặt môi nhìn bóng dáng những người kia, cuối cùng khi chỉ còn hai mươi lăm giây, liền siết chặt tay áo, thì thầm thật nhỏ: "Mê cung còn hai mươi giây nữa sẽ biến đổi, dẫn quái vật về phía hai người kia, rồi lập tức quay lại."
Giọng của Nguyễn Thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhỏ đến mức hoàn toàn không khiến bọn quái động tĩnh.
Nhưng Hàn Trạch đeo tai nghe, đã nghe được lời cậu nói.
Anh không chút do dự dẫn dụ bọn quái về phía hai người kia, rồi cắn răng đỡ một đòn từ Quý Chi Viên, mượn lực bắn người lao về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh nhìn thấy Hàn Trạch đang chạy về phía mình, hơi thở khẽ thả lỏng.
Nhưng ngay khi mới thả lỏng được một nửa, tim cậu lại thót lên lần nữa.
Bởi vì không xa chỗ cậu, lại một lần nữa xuất hiện quái vật.
Lần này là do tiếng ồn khi giao đấu vừa rồi đã thu hút nó tới.
Ngay khi Nguyễn Thanh phát hiện ra con quái ấy, mê cung bắt đầu biến đổi.
Cả mê cung rung lên dữ dội, vách tường bắt đầu vặn vẹo, dịch chuyển, những lối đi cũ lập tức bị bịt kín, những con đường mới nhanh chóng hình thành.
Nguyễn Thanh trừng to mắt nhìn bức tường đột ngột hiện ra trước mặt, tận mắt chứng kiến Hàn Trạch, người sắp chạy đến chỗ cậu bị bức tường kia chặn lại trong một không gian khác.
***
Edit tâm sự:
Mấy nay tôi đi chơi, nên bỏ bê mọi người quá, giờ phải đăng tạm 1 chương chống đói trước. Mà nghĩ cũng nhất em Thanh, lúc thì thấy con mắt của anh chồng, lúc thì thấy cái xác khô của ảnh, lúc thì thấy mấy cái mạch máu ảnh nhảy nhót, có lúc thì thấy cả hồn của ảnh luôn, giờ được sống trong "lòng" của ảnh. Đume gần chồng everyday:()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com