Chương 21 - Dù anh có mất tất cả...
Khương Ngôn Mặc tất nhiên sẽ không ở trong phòng tắm mà trực tiếp làm Tần Mậu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu.
Nhưng việc nhu ấn, thả lỏng nơi đó vẫn là tất yếu, như vậy lúc đi vào sẽ không làm cho cậu cảm thấy quá đau.
Khương Ngôn Mặc một bên hôn môi Tần Mậu nhẹ nhàng trấn an, một bên nhu ấn cửa huyệt, cẩn thận mà khuếch trương giúp cậu.
Tần Mậu hơi ngửa cổ, lộ ra đường cong tuyệt đẹp, hơi nước trong phòng tắm làm cho gò má trắng nõn càng ửng hồng.
Tuy rằng cậu cật lực nhẫn nhịn, nhưng động tác của Khương Ngôn Mặc không nhanh không chậm, làm cho cậu có chút không khống chế được mà than nhẹ ra tiếng.
Khương Ngôn Mặc càng thêm trìu mến mà hôn cậu, khẽ cắn nhẹ lên cần cổ, hôn lên hầu kết nho nhỏ, rồi lướt xuống xương quai xanh xinh đẹp.
Động tác hàm chứa ôn nhu cùng ngọt ngào của hắn làm cho Tần Mậu không khỏi run rẩy.
Kinh nghiệm hai đời của Tần Mậu đều là nhờ có Khương Ngôn Mặc, cậu từ lâu đã quen thuộc mùi hương của Khương Ngôn Mặc, căn bản không thể kháng cự được hắn thân cận.
Nhưng cố tình đôi môi Khương Ngôn Mặc ở trước ngực cậu đùa giỡn, phía sau cũng bị xâm nhập.
Cậu bị kích thích đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể thấp giọng nức nở.
Khương Ngôn Mặc tạm thời buông tha phía sau của cậu, hai tay nâng mông cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cánh hoa.
Tần Mậu rốt cuộc có một chút thời gian hồi thần, cậu tựa vào người Khương Ngôn Mặc, liên tục thở dốc, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Có thể... Có thể, đi lên giường..."
Khương Ngôn Mặc thương yêu mà hôn nhẹ lên gương mặt hồng nhuận của người trong lòng, "Được."
Nói xong ôm lấy cậu.
Hai mắt Tần Mậu ửng đỏ, chống lại ánh mắt thâm thuý của nam nhân, cậu sửng sốt, sau đó rũ mắt xuống, hai tay chậm rãi ôm lấy cổ hắn.
Khương Ngôn Mặc lập tức nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi cậu, "Thực ngoan."
Lại nói tiếp, lúc ở trên giường, Khương Ngôn Mặc quả thật là một tình nhân ôn nhu.
Kiếp trước cho dù hắn không yêu Tần Mậu, nhưng cũng không gây sức ép gì cho cậu.
Mà lúc này đây, hắn làm tiền diễn cho cậu rất tốt.
Cho nên Tần Mậu cũng không thấy quá khó chịu, mặc dù trong chớp mắt bị tiến vào, cậu cũng không cảm thấy đau lắm, Khương Ngôn Mặc lại không ngừng hôn trấn an cậu, làm cho cậu không khỏi an tâm, tựa như kiếp trước ngày đêm cùng một chỗ với Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc giống như biết hết thảy các điểm mẫn cảm của cậu, vành tai, ngực đều bị Khương Ngôn Mặc đối đãi ôn nhu lại cuồng dã, hạ thân cũng bị hắn đỉnh đến nơi sâu nhất.
Ý thức dần dần tan rã, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên.
Khương Ngôn Mặc nâng một chân cậu lên, đỉnh nhập càng sâu, một bên hôn lên bắp đùi cậu, cúi đầu nỉ non, "Bảo bối."
Tần Mậu cắn răng, cố không phát ra tiếng rên rỉ.
Khương Ngôn Mặc cúi người hôn cậu, đầu lưỡi mơn trớn hàm răng, ép sát đôi môi cánh hoa, ma sát, "Bảo bối, đừng cắn nữa, để anh nghe thanh âm của em."
Cuối cùng Tần Mậu bị làm đến ngất xỉu.
Cậu không biết rằng sau khi ngất đi, Khương Ngôn Mặc nhìn khoé mắt còn vươn nước mắt cùng gương mặt cậu, ánh mắt cỡ nào ôn nhu cùng đau thương.
Khương Ngôn Mặc đem Tần Mậu gắt gao ôm vào trong ngực, làm cho Tần Mậu đang ngủ bất giác hừ nhẹ, lông mà nhíu lại.
Nhưng Khương Ngôn Mặc vẫn không chịu buông ra, gắt gao mà khoá lại người cậu, giống như sợ hãi cậu sẽ đột nhiên biến mất.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hồi lâu, thần sắc trong mắt Khương Ngôn Mặc thiên biết vạn hoá.
Vui sướng, thoả mãn, khoái hoạt,... Nhưng thật sâu bên trong lại dẫn theo hối hận nồng đậm, nhưng trong nháy mắt lại chỉ có quyết tuyệt.
Hắn đem Tần Mậu vây lại trong ngực, giống như ôm trẻ con, nhẹ nhàng lại cẩn thận. Hắn hôn lên cái trán của thanh niên, sau đó đem đầu thanh niên áp vào ngực mình, nhẹ giọng nỉ non, "A Mậu... Bảo bối của anh, ngủ ngon."
...
Lúc nửa đêm, Tần Mậu tỉnh lại...vị trí bên cạnh cậu trống không, trong phòng cũng im ắng.
Ánh trắng mông mông lung lung xuyên qua cửa sổ tiến vào, có thể nghe tiếng côn trùng ngoài vườn kêu vang.
Tần Mậu nhíu nhíu mày, muốn đứng dậy, nhưng cậu vừa cử động, sau thắt lưng cũng bí huyệt phía dưới liền đau rát.
Lúc trước ngất đi, cậu mơ mơ màng màng vẫn biết Khương Ngôn Mặc ôm mình đi tẩy trừ, rồi xoa bóp cho cậu, cậu thoải mái lầm bầm rồi ngủ mất.
Nhưng sau khi tỉnh lại, đau đớn vẫn không bởi vì Khương Ngôn Mặc nhu ấn mà giảm đi.
Tần Mậu chống nửa người ngồi ở đầu giường, run rẩy hồi lâu, sau đó xốc chăn đi xuống giường.
Phòng của Khương Ngôn Mặc ở tầng ba, nhưng thư phòng lại ở tầng hai, Tần Mậu không chút suy nghĩ đi xuống lầu.
Người hầu đều đã đi ngủ, toàn bộ toà nhà chỉ có hành lang cùng đại sảnh vẫn có ánh đèn treo tường mờ nhạt.
Tần Mậu đi đến cửa thư phòng tầng hai, không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tuy rằng kiếp trước Khương Ngôn Mặc chưa bao giờ ở trước mặt cậu nói chuyện công việc, nhưng cậu có biết một ít thói quen nhỏ của hắn, cũng quen thuộc sự bố trí trong thư phòng.
Lúc đi đến chỗ giá sách, Tần Mậu dừng lại.
Cậu nương theo ánh trăng nhìn văn kiện ở phía trên, cuối cùng rút ra một tập trong đó.
Ở Khương gia, cơ bản không có người nào ra vào thư phòng của Khương Ngôn Mặc, cho nên bên trong cũng không có bao nhiêu văn kiện cần giữ bí mật.
Đương nhiên, phần văn kiện trong tay Tần Mậu, có lẽ đối với Khương Ngôn Mặc mà nói cũng không quá quan trọng.
Bằng không Tần Mậu cũng sẽ không khinh địch như vậy.
Tần Mậu đi đến bàn làm việc, bật đèn bàn lên, cẩn thận đọc văn kiện trong tay.
Rất nhanh liền xem xong, Tần Mậu tắt đèn, đem văn kiện trả lại chỗ cũ.
Một loạt động tác, cậu không chần chờ chút nào, biểu tình trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhìn không ra cảm xúc gì.
Nhưng lúc đi tới định mở cửa ra, cậu đột nhiên ngừng lại.
Bên ngoài căn phòng có tiếng nói chuyện, trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Tần Mậu nghe ra giọng Khương Thiển, y đang nói chuyện.
Thanh âm Khương Thiển cũng không lớn, nghe ra một tia biếng nhác, có lẽ đang ngủ thì thức giấc, y hỏi, "Anh hai, ngủ không được sao?"
Xem ra người còn lại là Khương Ngôn Mặc.
Trên mặt Tần Mậu hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức trấn định lại.
Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Khương Ngôn Mặc trong đêm tối vang lên, "Em sao lại ở chỗ này?"
Lời này của hắn không tính là chất vấn, nhưng thành công mà xoay ngược lại Khương Thiển.
Khương Thiển đáp, "Tuỳ ý đi dạo mà thôi."
Hai người trầm mặc, sau một lúc lại nghe Khương Ngôn Mặc nói, "Trở về phòng đi, khuya rồi."
Tần Mậu nghe thấy bọn hj đi được vào bước, nhưng lập tức nghe thấy thanh âm Khương Thiển, "Anh hai, sao lại không đi vào?"
Khương Ngôn Mặc nghe vậy thì dừng lại, "Anh không hiểu ý của em, anh không đi vào thì làm sao?"
Lại một đoạn trầm mặc, Khương Thiển đột nhiên nở nụ cười, "Anh hai, anh vì cậu ta mà làm nhiều như vậy, đáng giá sao?"
Vương Tập Ngật cũng đã từng hỏi qua Khương Ngôn Mặc, đáng giá sao, nhưng Tần Mậu nghĩ Khương Ngôn Mặc làm như vậy rất đáng giá, vì Khương Thiển hết thảy đều đáng giá.
Hiện giờ nghe Khương Thiển nói như vậy, Tần Mậu không khỏi nghi hoặc mà nhíu mày.
Khương Ngôn Mặc im lặng thật lâu, nhưng trên hành lang cũng không vang lên tiếng bước chân.
Hai người kia có lẽ đang giằng co.
Qua hồi lâu, mới nghe Khương Ngôn Mặc nói, "Cho dù mất tất cả, anh cũng nguyện ý."
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thâm tình cùng quyến luyến, còn có cảm xúc uể oải cùng u ám khó hiểu.
Khương Thiển không ngờ Khương Ngôn Mặc lại nói như vậy, hơn nửa ngày mới cười lên, "Anh hai thật có lòng... Nhưng mà không biết người kia có biết anh vì cậu ta mà làm hết thảy hay không?"
Ánh mắt của y như có như không nhìn về phía thư phòng.
Khương Ngôn Mặc thản nhiên nói, "Không sao cả, anh đối với hắn tốt là được."
Nói trắng ra như vậy làm Khương Thiển ngẩn người, y cười khổ thu hồi tầm mắt, "Xem ra bây giờ anh là cố ý..." (Là cố ý để Tần Mậu vào thư phòng xem văn kiện.)
"Phải." Khương Ngôn Mặc đánh gãy lời y, liếc y một cái, không thèm nói lại, đi về hướng cầu thang.
Khương Thiển đành đi theo phía sau hắn.
Đợi hai người đi xa, lúc này Tần Mậu mới mở cửa thư phòng, chậm rãi đi ra.
Khi cậu trở lại phòng ngủ tầng ba, Khương Ngôn Mặc đã ở đó, nhìn cậu bước vào, hắn cười cười, nhưng cũng không mở miệng hỏi cậu đi đâu.
Tần Mậu chủ động giải thích, "Lúc tôi tỉnh lại không thấy anh, cho nên đi tìm."
Sắc mặt cậu vẫn tự nhiên giống như sự thật chính là như vậy.
Khương Ngôn Mặc vươn tay về phía cậu, "Lại đây."
Hắn đứng bên cửa sổ, phía sau là ánh trăng màu ngân bạch, xa xa là phong cảnh mông lung ẩn dưới ánh trăng.
Tần Mậu chần chờ vài giây, chậm rãi đi qua.
Lúc đối phương còn cách vài bước, Khương Ngôn Mặc đã tiến lên ôm người vào trong ngực.
Khương Ngôn Mặc ôm lấy cậu, đem cậu đặt trên giường ngủ, cười tà, "Hoá ra bảo bối không muốn rời khỏi anh, anh mới đi một chút đã chạy đi tìm."
Tần Mậu giả vờ bình tĩnh, nhưng lại né tránh ánh mắt của Khương Ngôn Mặc, mặt hồng hồng, hết thảy đã bại lộ nội tâm của cậu không trấn tĩnh như vẻ bề ngoài.
Khương Ngôn Mặc cười cười hôn nhẹ lên gương mặt cậu, một tay đặt trên thắt lưng nhẹ nhàng nhu ấn, "Nơi này không đau sao?"
Thanh âm hắn trầm thấp dụ hoặc, động tác cũng càng lớn mật, hô hấp nóng rực phả lên tai Tần Mậu.
Tần Mậu không quá tự nhiên mà rụt lui.
Khương Ngôn Mặc cười đến sung sướng, ở trên môi cậu ma sát, cười nói, "Ngoan, ngủ đi, anh không chọc nữa."
Hắn không hỏi Tần Mậu vì sao nửa đêm lại rời giường, chỉ đem người ôm vào trong ngực.
Đầu Tần Mậu ép vào trong ngực hắn, suy nghĩ rối loạn.
Nhưng Khương Ngôn Mặc cũng không nói gì nữa, cho nên cậu cũng làm bộ như cái gì cũng không biết, bắt buộc chính mình nhanh nhanh đi ngủ.
Hôm sau khi thức dậy, Tần Mậu kiên trì đòi về nhà, nói có công việc phải hoàn thành.
Khương Ngôn Mặc cũng không miễn cưỡng cậu, ăn xong bữa sáng liền đưa cậu trở về.
Bở vì chuyện tối hôm qua, cho nên Tần Mậu cũng có chút xấu hổ, lúc xuống xe, cậu chỉ nói cảm ơn với Khương Ngôn Mặc rồi đóng cửa xe lại.
Không nghĩ tới Khương Ngôn Mặc lại một phen giữ chặt cậu.
Thấy cậu quay đầu lại, Khương Ngôn Mặc nhìn vào mắt cậu, khẽ cười nói, "Bảo bối, không phải em đã quên chuyện chúng ta là người yêu rồi chứ?"
Tần Mậu khó hiểu nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc thay cậu chỉnh lại quần áo, cười nói, "Có phải cũng đã quên chuyện tối hôm qua rồi không?"
Chỉ một câu đã thành công làm cho Tần Mậu biến thành báo hồng.
Trong lòng Khương Ngôn Mặc lại càng vui vẻ, ngay cả đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lướt qua đôi môi cánh hoa của Tần Mậu, "Hôn tạm biệt."
Tần Mậu không có biện pháp, đành phải hôn lên gương mặt hắn.
Hôn xong liền rước lấy một trận cười nhẹ của Khương Ngôn Mặc.
Tần Mậu không thèm để đến hắn, vội vàng xuống xe, cũng không quay đầu lại mà chạy lên nhà.
Khương Ngôn Mặc gọi với theo, vẫy tay với cậu, cười ôn nhu, "Ngay mai anh đến đón em sớm."
Ý trên mặt chữ, chính là muốn đón cậu đi làm.
Tần Mậu vừa muốn cự tuyệt, Khương Ngôn Mặc đã cho lái xe rời đi.
Lúc này mới tám giờ, người ở trong tiểu khu cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên có thể gặp vài người lớn tuổi buổi sáng đi tập dưỡng sinh, còn có vài ông lão bà lão đánh Thái Cực.
Thời tiết dần dần nóng lên, người chịu đi ra ngoài rèn luyện không nhiều lắm.
Nhưng buổi tối cũng có không ít người, tất cả đều dắt chó đi dạo, Hồ Niệm Cảnh thường đùa rằng tiểu khu của bọn họ có thể tổ chức một đại hội thú cưng.
Tần Mậu cười phụ hoạ, bởi vì cậu thích náo nhiệt, hoàn cảnh ở tiểu khu này làm cho cậu thấy rất vui vẻ.
Lúc cậu đi qua đường đá liền nhìn thấy chiếc xe Mercedes đậu dưới lầu, không khỏi giật mình.
Đường Phẩm Hạ sao lại biết mình ở chỗ này, cậu nhớ rõ ngày đó lúc chuyển nhà cậu không cho Đường Phẩm Hạ đưa về.
Có lẽ là thấy được cậu, Đường Phẩm Hạ mở cửa xe, cười cười đi đến.
Tần Mậu không kịp thu hồi kinh ngạc ở trong mắt.
Đường Phẩm Hạ nở nụ cười, "Tôi đã hỏi bạn của anh, anh ấy nói cho tôi biết."
Tần Mậu trầm mặc, đột nhiên cau mũi, "Em uống rượu?"
Cách vài bước xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn.
Đường Phẩm Hạ không trả lời, chỉ nhìn cậu cười.
Tần Mậu lại nhăn mày, "Em uống rượu rồi còn lái xe?"
Ánh mắt Đường Phẩm Hạ vẫn đặt trên người cậu, cười lắc đầu, "Tôi uống không nhiều lắm."
Tần Mậu vẫn cau mày.
Đường Phẩm Hạ cười hì hì chụp lấy bả vai cậu, "Tôi mạng lớn, cho nên Tiểu ca anh đừng lo lắng như vậy."
Thanh âm Tần Mậu vẫn bình tĩnh, "Về sau đừng có uống rượu lái xe."
Ngữ khí của cậu có chút bi thương khó hiểu, Đường Phẩm Hạ run rẩy một chút, theo bản năng gật đầu, "... Được."
Tần Mậu nói, "Về sau em đừng tuỳ hứng như vậy nữa, nhiều người lo lắng."
Đường Phẩm Hạ cúi đầu nhìn cậu, trịnh trọng gật đầu, "Tiểu ca, anh đừng buồn nữa, sau này tôi sẽ không như vậy."
Nói xong lại vỗ vỗ vai cậu.
Tần Mậu cứng đờ, không đẩy hắn ra, im lặng một hồi, hỏi, "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Đường Phẩm Hạ trầm mặc vài giây, mới nhỏ giọng nói, "Tôi cùng Nhị tỷ cãi nhau."
Tần Mậu nghi hoặc nhìn hắn, "Không phải Nhị tỷ đã đáp ứng em, cho bạn gái em ra ngước ngoài rồi sao?"
Đường Phẩm Hạ ừ một tiếng, cúi đầu nói, "Nhưng gia đình của Cấu Tứ không đồng ý."
Tần Mậu khó hiểu, hỏi, "Tại sao?"
Đường Phẩm Hạ nói, "Người nhà cô ấy muốn chúng ta đính hôn trước."
Tần Mậu hiểu ra, cậu có thể lí giải được ý tứ của nhà người ta, dù sao cũng là một thiếu nữ, muốn cho cô cùng Đường Phẩm Hạ ra nước ngoài, không có một cái danh phận thì quá khó coi.
Cậu nghĩ nghĩ, nói, "Để hôm nào anh đi gặp Nhị tỷ."
Đường Phẩm Hạ ngẩng đầu nhìn cậu.
Tần Mậu cười nói, "Em đến tìm anh, không phải hi vọng anh có thể ra mặt thuyết phục Nhị tỷ sao?"
Đường Phẩm Hạ cắn môi dưới, trầm mặc không nói chuyện.
J�ɞuAc�:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com