Chương 32 ~ Chương 35
Chương 32: Choáng đầu ...
Lại qua nửa tháng, báo chí đưa tin phản đối Đường thị cơ bản đều tiêu tán, thậm chí ngay cả trên mặt báo cũng không xuất hiện.
Sóng gió lần này xem ra quả thật bình ổn lại.
Tần Mậu dần dần yên lòng.
Trong chuyện này, người có công nhất là Khương Ngôn Mặc, điểm này trong lòng Tần Mậu rất rõ ràng.
Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy Khương Ngôn Mặc, lại có cảm giác cổ quái đến cực điểm.
Trong trí nhớ của cậu, Khương Ngôn Mặc vẫn giúp đỡ Khương Thiển, hơn nữa một phần cũng là do cha Khương, Khương Ngôn Mặc vẫn tận sức chèn ép Đường gia.
Mà hiện tại, sao Khương Ngôn Mặc lại đột nhiên thay đổi thái độ, giúp đỡ Đường gia?
Tần Mậu không tin bản thân có mị lực lớn như vậy.
Điều duy nhất chính là có âm mưu gì trong đó.
Cho dù có như thế nào, bây giờ cậu vẫn không thể thả lỏng cảnh giác được.
Điều Tần Mậu đặc biệt cao hứng chính là, mấy ngày trước Đường Nhị tỷ đã sinh xong ở bệnh viện, là một bé trai, mẹ con bình an.
Đường Phẩm Lan gửi bưu kiện cho Tần Mậu, là ảnh chụp bé trai còn chưa mở mắt, nhưng bộ dáng bé mèo con thấy thế nào cũng đáng yêu.
Đáy lòng Tần Mậu nhẹ nhàng thở ra.
May mắn Đường Nhị tỷ không biết chuyện Đường gia, mới có thể bình an mà sinh hạ hài tử như vậy.
Khi cùng Hồ Niệm Cảnh nói chuyện, cậu nói chuyện này, Hồ Niệm Cảnh cười nói, "Mọi chuyện thuận lợi như thế là tốt nhất."
Tần Mậu ừ một tiếng, suy nghĩ bay xa.
Hồ Niệm Cảnh gọi cậu lại, cười cười, nói, "Tớ nghe Vương Tập Ngật nói, Khương Ngôn Mặc vì Đường gia mà xuất ra không ít lực, thiếu chút nữa bị Khương lão gia tử đuổi ra khỏi nhà."
Bị đuổi ra khỏi nhà sao?
Lúc trước nghe Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ là cùng cha tranh chấp vài câu.
Tần Mậu thoáng trầm mặc, nói, "Chuyện này quả thật phải cảm ơn hắn."
Hồ Niệm Cảnh nở nụ cười, "Phỏng chừng Khương Ngôn Mặc không hiếm lạ lời cảm ơn của cậu, cậu phải lấy thân báo đáp mới được nha."
Tần Mậu không biết nói như thế nào, mặt hơi hồng lên, cậu cúi thấp đầu xuống, Hồ Niệm Cảnh căn bản không nhìn thấy biểu tình cậu.
Hồ Niệm Cảnh thấy cậu không nói lời nào, nói, "A Mậu, tòa soạn báo bên chỗ tớ, cấp trên còn chưa có động tĩnh gì, nhưng chúng ta loại bỏ tin tức, cấp trên cũng không ngăn trở, tớ đoán việc này khẳng định đã qua."
Tần Mậu hy vọng nhất là kết quả như vậy, hoãn khí nói, "Chỉ hy vọng như thế."
Hồ Niệm Cảnh nói, "Toàn soạn báo bên cậu hẳn cũng tỏ thái độ đồng dạng."
Tần Mậu sửng sốt, trong khoảng thời gian này lực chú ý của cậu không đặt trên công việc, những người trong tòa soạn báo lại biết cậu là con nuôi Đường gia, không có khả năng để lộ tin tức cho cậu, mà tin tức liên quan đến Đường gia, chủ biên cũng không cho cậu nhúng tay, cho nên cậu thật sự không biết được ý tứ của cấp trên.
Bị Hồ Niệm Cảnh nhắc tới cậu mới nhớ, gần đây đồng nghiệp bắt đầu thân cận với cậu, có lẽ là nghe phong phanh được tin gì đó.
Mà một cửa này Đường gia xem như qua.
Tần Mậu cười rộ lên, "Hy vọng chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa, tốt nhất là tất cả mọi người đều quên."
Hồ Niệm Cảnh nghe thấy ngữ khí cậu thoải mái, cũng cười nói, "Nhất định."
Khương Ngôn Mặc mấy ngày này rất bận rộn, qua bữa tối mới có thể chạy đi đón Tần Mậu.
Tần Mậu xin nghỉ bệnh ở nhà, hai ngày này cậu cảm thấy choáng đầu, nhân tiện công việc lúc này không nhiều lắm, liền đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả so với dự đoán của Tần Mậu không khác nhau lắm, là bởi vì mệt nhọc quá độ.
Kiếp trước cậu cũng thường xuyên té xỉu, bởi vậy cậu cũng không có đem kết quả kiểm tra này để ở trong lòng.
Thân thể của chính mình thế nào, trong lòng cậu biết rõ.
Cậu không nói chuyện mình đi khám cho Khương Ngôn Mặc, chỉ nói công việc không vội, cậu liền tan tầm về nhà.
Khi Khương Ngôn Mặc gọi điện thoại cho cậu thì cậu đã cơm tối xong xuôi, đang ngồi ở trong phòng khách xem TV.
"A Mậu......" Thanh âm Khương Ngôn Mặc hơi chần chờ, dừng một chút, mới nói, "Anh có thể lên nhìn em không?"
Tần Mậu không khỏi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, từ lúc cậu chuyển nhà cho đến bây giờ, dường như Khương Ngôn Mặc còn chưa biết nhà cậu.
Tuy rằng Khương Ngôn Mặc đưa cậu về nhà không chỉ một lần, nhưng cho tới bây giờ cậu không mở miệng mời Khương Ngôn Mặc lên nhà ngồi chơi.
Nội tâm Tần Mậu cảm thán, có lẽ cậu vẫn còn mang tâm lý đề phòng Khương Ngôn Mặc.
Lúc trước cậu vẫn không quá tin tưởng Khương Ngôn Mặc, cho nên không có cách nào để người này xông vào không gian riêng tư của chính mình.
Mà hiện tại...... Nam nhân thật cẩn thận hỏi cậu, thậm chí mang chút hèn mọn, cậu đột nhiên có chút mê mang.
Có nên đáp ứng hay không?
Tần Mậu nghĩ đến chuyện của Đường gia, rồi những hành động của Khương Ngôn Mặc, sau một lúc lâu, cậu mới cầm lấy di động nói, "Anh có biết số nhà không?"
Khương Ngôn Mặc vẫn không dám thở mạnh, cho đến khi nghe thấy đáp án, mới lặng lẽ thở ra.
Tần Mậu nghe được tiếng gõ cửa, trên mặt có chút do dự, rốt cuộc vẫn đứng dậy đi mở cửa.
Sau khi Khương Ngôn Mặc tiến vào, một câu cũng không nói, nhưng khóe miệng mang ý cười, hai tay nắm lấy bả vai Tần Mậu, cúi đầu lẳng lặng nhìn thật sâu vào mắt cậu.
Tần Mậu bị hắn nhìn như vậy, không quá tự nhiên mà tránh đi.
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, hôn lên khóe miệng cậu, nắm tay cậu đi vào phòng khách, "Ăn cơm chưa?"
Tần Mậu gật gật đầu.
Khương Ngôn Mặc cười cười nhìn cậu, "Nhưng anh chưa ăn."
Tần Mậu đối diện với hắn vài giây mới nhận mệnh mà thở dài, "Anh ngồi xuống trước đi."
Nói xong, vén tay áo lên vào phòng bếp.
Khoé miệng Khương Ngôn Mặc mang theo ý cười, nhìn theo bóng dáng cậu, khuôn mặt càng thêm nhu hòa.
Hắn ngồi không bao lâu cũng theo vào phòng bếp.
Tần Mậu lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh, may là hai ngày này có trữ vài thứ ở nhà.
Nghe được tiếng bước chân, cậu cũng không quay đầu lại, nói, "Phòng bếp hơi nhỏ, anh ra phòng khách —"
Nhưng cậu còn chưa nói xong, đã bị Khương Ngôn Mặc ôm thắt lưng từ phía sau.
Cằm Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng gác lên vai cậu, cúi đầu cười, "Em cứ làm đi, anh không quấy rầy em."
"......"
Đây không phải là không quấy rầy, là quấy rầy......
Trong lòng Tần Mậu bất đắc dĩ mà thở dài, biết mình càng phản đối, nam nhân càng cương quyết hơn, liền để đối phương giống như trẻ con mà dính lấy bản thân.
Nhưng cậu đi tới chỗ nào, Khương Ngôn Mặc cũng theo tới chỗ đó, hai tay thủ sẵn lấy thắt lưng cậu, cằm đặt trên vai cậu, hơi thở ấm áp chui vào trong cổ áo.
Tần Mậu hơi tức giận, vội la lên, "Anh đừng giỡn nữa."
Khương Ngôn Mặc rầm rì mà cười rộ lên.
Hắn sao có thể bỏ qua cho Tần Mậu, chỉ khi Tần Mậu đang xắt thức ăn, hắn sợ Tần Mậu cắt phải tay thì mới ngoan ngoãn an phận một hồi.
Trong lòng Tần Mậu vừa thẹn vừa giận, động tác có chút cứng ngắc.
Khương Ngôn Mặc ngậm lấy vành tai cậu, dụ dỗ, "Ngoan, tùy tiện nấu chút gì cũng được."
Tần Mậu im lặng hừ một tiếng, nguyên liệu thế này cho dù cậu muốn làm nhiều hơn cũng không được.
Khương Ngôn Mặc ôm cậu, ý cười trên mặt vẫn không ít đi.
Thật lâu trước kia, trong trí nhớ phủ đầy bụi của hắn, A Mậu của hắn, cũng đảm đang như vậy, vì hắn mà nấu cơm, vì hắn mà bận rộn.
Hắn nghĩ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, nhưng vận mệnh cho bọn họ một lần nữa dây dưa, A Mậu của hắn vẫn hoàn hảo mà đứng ở chỗ này, hắn vẫn có cơ hội ôm đối phương, ăn cơm đối phương làm.
Đây là một chuyện may mắn cỡ nào.
Dường như đã mấy đời, kỳ thật đã cách một thế hệ.
Cho dù có như thế nào, lúc này đây hắn tự hứa với bản thân sẽ bảo hộ đối phương thật tốt, không còn để em ấy phải nghi kỵ hay bất mãn điều gì nữa.
Đương nhiên, tâm tư của hắn, Tần Mậu không có hứng thú.
Tần Mậu vừa xào rau, vừa im lặng phớt lờ nam nhân đang quấy rầy mình.
Cậu ở trong lòng không ngừng an ủi bản thân, liền lúc này đây, nếu không phải là Khương Ngôn Mặc giúp Đường gia rất nhiều, thì cậu mới không nấu cơm cho Khương Ngôn Mặc đâu.
Nhưng cậu không xem nhẹ sự chấn động trong lòng này, rung động, rốt cuộc là cái gì?
Cho đến khi canh nấu xong, Khương Ngôn Mặc mới buông Tần Mậu ra.
Tần Mậu nhìn hắn tự giác mà cầm chén lên chờ xới cơm, cuối cùng cười rộ lên.
Khương Ngôn Mặc bất thình lình hôn cậu một hơi, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Tần Mậu nghiêm mặt, "Nhanh ăn đi."
Khương Ngôn Mặc hất cằm chỉ chỉ vị trí bên cạnh, "Lại đây ngồi."
Tần Mậu lau khô tay, liếc hắn một cái, "Tôi đã ăn xong, anh chậm rãi dùng."
Nói xong xoay người đi về phía phòng khách.
Mới đi được hai bước, đã bị nam nhân kéo lại, "Ở lại với anh một chút."
Lực đạo nam nhân rất mạnh, Tần Mậu dừng lại, quay trở về bàn ăn.
Khương Ngôn Mặc lúc này mới cười rộ lên.
Tần Mậu dù sao cũng đã ăn rồi, thỉnh thoảng lại nhìn Khương Ngôn Mặc ăn.
Cũng chỉ là ba món mặn một món canh, so với sơn hào hải vị bên ngoài, khẳng định kém hơn rất nhiều, nhưng Khương Ngôn Mặc ăn rất ngon miệng.
Tần Mậu yên lặng nhìn.
Khương Ngôn Mặc cười nói, "A Mậu, nếu không em tới Mặc quán làm bếp trưởng đi."
Mặt Tần Mậu không chút thay đổi, không thèm để ý đến việc hắn ăn nói khùng điên.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, "Anh một người ăn không có ý nghĩa."
Tần Mậu lắc đầu, đứng lên, "Anh ăn đi, tôi đi xem TV, nhớ rửa chén cho sạch."
Cậu mới đứng dậy một nửa, bàn tay đột nhiên nặng nề mà bấu lấy mép bàn, tiếng vang quá lớn, thanh âm quanh quẩn toàn bộ căn phòng.
Khương Ngôn Mặc sớm chạy tới đỡ lấy cậu, "Làm sao vậy?"
Tần Mậu nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới thở ra, "Không có việc gì."
Khương Ngôn Mặc sờ sờ trán cậu, nhiệt độ cơ thể bình thường, cảm thấy yên tâm hơn, dìu cậu ngồi xuống ghế, đi rót chén nước, "Uống một chút."
Tần Mậu nhấp vài hớp, lắc đầu tỏ vẻ đủ rồi.
Khương Ngôn Mặc cẩn thận nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt trầm xuống, "A Mậu, gần đây có phải em thường xuyên bị như vậy hay không?"
Tần Mậu phủ nhận, "Chỉ là không cẩn thận......"
"Đừng gạt anh." Khương Ngôn Mặc cầm chặt tay cậu, "Bảo bối, em đừng gạt anh, anh muốn biết tình huống thật sự."
Hắn ngồi xổm bên chân Tần Mậu, yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng lo lắng.
Tần Mậu bị ánh mắt của hắn cuốn vào, hơi há miệng, lại phát không ra tiếng.
Khương Ngôn Mặc hôn lòng bàn tay cậu, giọng khàn khàn, "Bảo bối, nói cho anh biết."
Tần Mậu chần chờ một chút mới nói, "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, mấy ngày nay cảm giác hơi choáng đầu, tôi đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều là được."
Khương Ngôn Mặc nhìn sắc mặt cậu, "Là quá mệt mỏi sao?"
Tần Mậu gật gật đầu.
Thấy thế, Khương Ngôn Mặc không những không thở ra, ngược lại càng đen mặt.
Hắn còn nhớ rõ, trước kia Tần Mậu cũng thường xuyên té xỉu, bác sĩ nói là bởi vì trong lòng cậu lo âu cùng buồn phiền lẫn lộn, mới dẫn đến thân thể suy yếu......
Lông mày Khương Ngôn Mặc đánh nhau túi bụi, càng nắm chặt tay Tần Mậu, gần như đem cậu nắm đau, "A Mậu, ngày mai chúng ta lại đi làm kiểm tra."
Tần Mậu cũng nhăn mi, "Bác sĩ nói không có chuyển gì, anh đừng lo lắng, bằng không tôi cho anh xem báo cáo xét nghiệm."
Khương Ngôn Mặc tỉ mỉ hôn lên ngón tay cậu, "Nhưng anh lo lắng, ngoan, nghe lời, sáng mai anh gọi người lại đây."
Nam nhân giống như bị bệnh thần kinh, Tần Mậu vừa muốn nói gì đó nhưng chạm phải con ngươi tối đen của Khương Ngôn Mặc, cậu giật mình, thỏa hiệp nói, "...... Được."
Lúc này Khương Ngôn Mặc mới yên tâm, đứng lên, đột nhiên ôm lấy cậu, ôm cậu đến ghế sopha trong phòng khách, "Em nghỉ ngơi đi, chuyện khác để anh làm."
Hắn xoay người đi thu thập bát đũa.
Tần Mậu nhìn bóng dáng hắn, hơi hơi sững sờ.
Khương Ngôn Mặc làm nhanh chóng, sau khi dọn xong, liền đi rửa sạch sẽ.
Nhìn tay hắn vì rửa chén mà ướt sũng, Tần Mậu không quá xác định mà nói, "Anh quả nhiên thật đảm đang."
Khương Ngôn Mặc cúi đầu cười rộ lên, đi đến bên cạnh cậu, cái trán gác trên vai cậu, "Đứa ngốc......"
Bên tai Tần Mậu nóng lên, trầm mặc nói, "Đã khuya ."
Khương Ngôn Mặc biết rõ cậu là thẹn quá thành giận, cười đến càng sung sướng, "Còn sớm."
"...... Chín giờ." Tần Mậu cắn răng.
Khương Ngôn Mặc đem người đè xuống sô pha, gặm lên môi cậu rồi cọ lấy đôi môi cánh hoa, cười nói, "A Mậu em đang sợ cái gì."
Không đợi người mở miệng, Khương Ngôn Mặc lại hôn cậu, trực tiếp ngăn chặn lời nói đang muốn thốt ra.
Tần Mậu ô ô hai tiếng, rốt cuộc chống không lại đối phương công thành đoạt đất, yếu đuối ở dưới thân nam nhân.
Khuôn mặt Khương Ngôn Mặc mang ý cười, tiếp tục động tác.
Nhưng trong mắt hắn, không biết từ khi nào, nổi lên một tầng lo lắng nhè nhẹ.
Hắn làm sao có thể yên tâm để Tần Mậu ở nhà một mình, hắn sợ bản thân nếu không nắm chặt lấy đối phương, ngày mai chỉ chớp mắt, người này đã không thấy tăm hơi.
Chương 33: Sóng gió lại nổi lên...
Lo ngại thân thể Tần Mậu, Khương Ngôn Mặc không dám đùa quá trớn, chỉ hôn một cái, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tần Mậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, chờ hắn buông ra, lập tức hít một hơi thật mạnh, mặt cũng hồng lên.
Khương Ngôn Mặc ý do vị tẫn (chưa thoả mãn), hôn nhẹ lên khóe môi cậu, "Đi tắm rửa?"
Tần Mậu cảnh giác mà nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc cười khổ, "Anh cam đoan sẽ không làm gì cả."
Tần Mậu do dự, dường như đang suy nghĩ về lời nói của hắn.
Khương Ngôn Mặc cười nhẹ một tiếng, không chờ đáp án của cậu nữa, một phen ôm lấy cậu đi về phía phòng tắm.
Chờ bồn tắm đổ đầy nước, phòng tắm ấm áp lên, Khương Ngôn Mặc mới để cho Tần Mậu cởi quần áo.
Tần Mậu cảm thấy không được tự nhiên, do do dự dự không chịu cởi, nói, "Anh đi ra ngoài trước......"
Khương Ngôn Mặc vừa bực mình vừa buồn cười, "Anh đã nói sẽ không làm cái gì rồi mà, em phải tin anh chứ."
Khi Tần Mậu còn đang chần chờ mà nhìn hắn cách tầng hơi nước, Khương Ngôn Mặc sớm động thủ thay cậu cởi bỏ nút thắt, đặt cậu vào bồn tắm lớn.
Kế tiếp, toàn bộ quá trình tắm rửa gần như đều do Khương Ngôn Mặc làm hết, gội đầu chà xát, nhu ấn thả lỏng.
Mà Khương Ngôn Mặc cũng thật sự quy củ, cho đến khi tắm xong, cũng chưa quấy rầy cậu, nhiều lắm là hôn trộm một chút.
Trở lại phòng, toàn thân Tần Mậu mềm nhũn, chủ yếu là do ngâm nước lâu.
Nhưng mà tay nghề Khương Ngôn Mặc tốt lắm, mát xa rất thoải mái, cả người Tần Mậu cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.
Khương Ngôn Mặc quen thuộc đi phòng bếp hâm nóng sữa, bưng lên cho Tần Mậu uống.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn tới đây, không hiểu sao hắn lại quen thuộc cứ như đó là nhà mình vậy.
Tần Mậu lên giường ngồi, tiếp nhận sữa uống ngay, đem cái ly trả lại cho Khương Ngôn Mặc, "...... Cám ơn."
Khương Ngôn Mặc hôn lên khóe môi cậu, hương sữa xông vào mũi, Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, "Tần tiên sinh, xin nhớ kỹ, bây giờ anh là bạn trai em, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không cần khách khí."
Từ giây phút bọn họ quyết định cùng một chỗ, trên danh nghĩa là yêu đương, hai người tâm tư khác nhau, nhưng bên ngoài vẫn diễn đủ vai diễn.
Khương Ngôn Mặc đứng dậy đi rửa ly, Tần Mậu chui vào trong chăn.
Khi người quay trở lại, Tần Mậu buồn bực nói, "Khách phòng có chăn."
Khương Ngôn Mặc buồn cười nhìn cậu đem mình bao thành một đoàn, không chút do dự xốc chăn lên, từ phía sau lưng ôm cậu, "Khách phòng là cho dành cho khách ở, hiện tại, ngủ."
Thân mình Tần Mậu cứng ngắc một chốc, cuối cùng nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế chính mình, không đoái hoài gì người phía sau.
Có lẽ là do lúc nãy choáng đầu, hoặc là khi tắm Khương Ngôn Mặc thay cậu xoa bóp quá thoải mái, không lâu lắm, Tần Mậu liền ngủ thật say.
Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của cậu, trong lòng Khương Ngôn Mặc bất giác tràn ngập ôn nhu, mềm mại.
Sau một lát, Khương Ngôn Mặc buông người trong lồng ngực ra, lặng lẽ rời giường, thay đối phương ém góc chăn, nhẹ nhàng đi ra ban công.
Tần Mậu mua căn hộ này là do hoàn cảnh ở đây cực kì yên tĩnh thanh mát, hơn nữa phong cảnh bờ sông ban đêm rất đẹp, lúc ấy cậu liền không chút do dự mà chọn nó.
Khương Ngôn Mặc nhìn ra sông Trường Giang và sông Hoàng Hà cách đó không xa, đèn đường đủ màu sắc từ hai bên bờ chiếu xuống mặt sông, gợn sóng lăn tăn, giống như bầu trời sao ở trong đêm tối chợt sáng.
Cứ như vậy lẳng lặng đứng thật lâu, ban đêm vắng vẻ, vạn vật không một tiếng động, chỉ nghe tiếng thở dài trầm thấp của nam nhân vang lên trong đêm.
Ngày hôm sau khi Tần Mậu tỉnh lại, Khương Ngôn Mặc đã rời giường.
Cậu nhăn mũi, đứng lên, mở cửa phòng, liền nhìn thấy Khương Ngôn Mặc đang ở bàn ăn dọn chén.
Nghe thấy tiếng vang, Khương Ngôn Mặc quay đầu lại nhìn cậu, cười nói, "Nhanh đi rửa mặt, anh đã hẹn bác sĩ chín giờ rưỡi lại đây."
Tần Mậu cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn lại có nửa tiếng, nhất thời hoảng hốt mà chạy vào phòng tắm.
Khương Ngôn Mặc ở phía sau bất đắc dĩ mà cười, "Vẫn còn thời gian, đừng nóng vội."
Tần Mậu chẳng để ý đến hắn, vào phòng tắm, phát hiện kem đánh răng đã sớm chuẩn bị tốt, cùng ly súc miệng đặt trên bồn rửa mặt ngay ngắn chỉnh tề.
Cậu không khỏi sửng sốt, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì, cuối cùng rũ mắt, yên lặng lặp lại động tác đánh răng.
Lại nói tiếp, đêm qua cậu ngủ sớm hơn thường ngày, hơn nữa cả đêm cậu ngủ thật sự sâu, kết quả vẫn là ngủ quên, không nghĩ là liền ngủ thẳng tới chín giờ......
Không biết là chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ là bởi vì......
Tần Mậu nhìn chằm chằm gương mặt buồn ngủ mơ màng của chính mình trong gương, cảm thấy càng thêm mơ hồ.
Không thể phủ nhận, nam nhân giờ phút này bận rộn trong bếp, đêm qua ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ, quả thật làm cho cậu cảm thấy an tâm bình tĩnh.
Tối hôm qua, từng giờ từng khắc, cậu thậm chí nghĩ rằng, nếu cậu chưa từng sống lại, chưa từng có oán hận cùng vết thương chồng chất với Khương Ngôn Mặc, buồn bã, chán nản, trả thù......
Cậu biết mình đang dao động.
Nhưng...... Chẳng lẽ bởi vì như vậy, cậu liền phải...... liền phải uổng phí một lần nữa sống lại, bỏ đi hết thảy ý tưởng cùng quyết định sao?
Cậu phát hiện mình không làm được.
Trở lại phòng khách, Khương Ngôn Mặc ra hiệu cậu đi qua.
Nam nhân đã làm xong bữa sáng, cháo loãng, rau xanh, trứng chần nước sôi.
Cảm xúc Tần Mậu đã khôi phục như lúc đầu, khi đi đến trước mặt Khương Ngôn Mặc, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh.
Khương Ngôn Mặc cười liếc cậu một cái, đem chén cháo nóng hầm hập đưa qua, "Dậy trễ như thế, hiện tại biết vội rồi?"
Tần Mậu buồn bực nói, "Sao lại không gọi tôi dậy?"
Khương Ngôn Mặc cười tủm tỉm, "Anh quên."
"......" Tần Mậu thức thời mà câm miệng.
Khương Ngôn Mặc cũng không buông tha cho cậu, "Lần trước em hoài nghi anh không biết nấu cháo, hôm nay cho em nếm thử tay nghề của anh?"
Kỳ thật thật lâu trước kia, hắn cũng từng nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại, vì thanh niên mà làm tốt bữa sáng, sau đó ngồi cùng một chỗ, bình tĩnh ấm áp mà nói chuyện phiếm, rồi cùng nhau đi làm.
Nhưng sau đó hai người lại nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối đầy mình.
Tần Mậu nghe ra trong lời nói Khương Ngôn Mặc hơi trẻ con, vội vàng khen ngợi hắn đảm đang, làm cho Khương Ngôn Mặc trợn mắt nhìn.
Cậu không khỏi cười rộ lên, sau khi ăn xong cháo, cố lấy dũng khí cùng Khương Ngôn Mặc đàm phán, "Nếu không thì đừng làm kiểm tra, tôi thật không có chuyện..."
Khương Ngôn Mặc trừng cậu.
Tần Mậu thực không có cốt khí mà im lặng.
Bác sĩ đúng chín giờ rưỡi gõ cửa, Khương Ngôn Mặc sờ sờ đầu Tần Mậu, đứng dậy đi mở cửa.
Tần Mậu kỳ thật không quá để ý đến chuyện này, thân thể cậu như thế nào tự cậu biết.
Nhưng mà Khương Ngôn Mặc cố ý làm thế, giống như là nếu không kiểm tra thì Khương Ngôn Mặc không thể an tâm, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi nhìn thấy bác sĩ là ai, trong mắt Tần Mậu lướt qua một tia kinh ngạc.
Khương Ngôn Mặc dẫn người tới phòng khách, còn chưa giới thiệu mà đã để cho lão bác sĩ tóc hoa râm này kiểm tra cho Tần Mậu.
Lão bác sĩ cười gật đầu với Tần Mậu, xem như chào hỏi, "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Tần Mậu lễ phép mà đáp lại ông, "Phiền ngài."
Lão bác sĩ quay đầu lại, thâm ý mà liếc Khương Ngôn Mặc một cái, rồi sau đó lộ ra nụ cười tán dương, giống như đang nói, anh bạn nhỏ này không tồi.
Khương Ngôn Mặc tuy rất tôn trọng lão bác sĩ, nhưng toàn bộ tâm tư của hắn giờ đều đặt trên người Tần Mậu, không yên lòng mà cười, nói, "Từ thúc, tình huống tối hôm qua con đã nói cho ngài, lần này cho dù như thế nào đều mong ngài cho con biết rõ ràng."
Bác sĩ Từ bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Ngôn Mặc, từ khi nào con lại trở nên thiếu kiên nhẫn như thế."
Khương Ngôn Mặc sửng sốt, lập tức cười khổ đứng lên, không hề lên tiếng.
Đoạn đối thoại của bọn họ từ đầu đến cuối, Tần Mậu thủy chung đều cúi đầu.
Cậu đang suy nghĩ một chuyện.
Bác sĩ Từ này, cậu đương nhiên có biết.
Bác sĩ Từ am hiểu Trung y, mới năm mươi tuổi, là bác sĩ chuyên chúc của cha Khương.
Ở Khương gia phục vụ hơn hai mươi năm, đến bây giờ bác sĩ Từ đã gần về hưu, ngoài việc khám chữa bệnh cho cha Khương, lúc khác sẽ không mời được ông.
Kiếp trước Tần Mậu chỉ thấy ông được hai lần, hai lần đó là cậu tự dẫn cha Khương đi kiểm tra sức khoẻ.
Điều Làm cho Tần Mậu kinh ngạc chính là, Khương Ngôn Mặc lại có thể mời được lão bác sĩ này đến đây.
Chẳng lẽ hắn không sợ cha Khương biết sẽ giận sao?
Tần Mậu nhất thời khó hiểu, cậu mơ hồ cảm giác được bức tường phòng thủ kiên cố của chính mình đang dần dần lung lay, cái cân trong lòng cậu thế mà lại...
"Tốt lắm." Lời nói của bác sĩ Từ đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu,"Đợi mấy ngày nữa ngài đưa kết quả kiểm tra cho con."
Câu tiếp theo là Khương Ngôn Mặc nói.
Khương Ngôn Mặc cung kính cúi đầu, chân thành nói, "Cám ơn ngài."
Bác sĩ Từ vỗ vỗ bả vai hắn, cười với Tần Mậu, "Hài tử, ưu tư thành bệnh."
Chỉ nói một câu như vậy, lão nhân gia liền đi.
Tiễn bước bác sĩ Từ, Khương Ngôn Mặc trở lại phòng khách, ngồi đối diện Tần Mậu, cũng không nói gì, cứ như vậy đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lia trên người Tần Mậu.
Tần Mậu bị nhìn đến co quắp, nghĩ muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, gằn từng chữ, "Ưu tư thành bệnh?"
Tần Mậu nghĩ nghĩ, "Gần đây tôi luôn luôn lo lắng Đường gia......"
Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Ngôn Mặc, thanh âm cậu nhỏ dần.
Khương Ngôn Mặc khe khẽ thở dài, cũng không bức bách cậu nữa, đi qua đem người ôm vào trong ngực, cứng rắn nói, "Lần này tha cho em, chờ kết quả của Từ thúc rồi nói sau."
Trong thời gian đợi kết quả, đợt nghỉ bệnh của Tần Mậu chấm dứt, bắt đầu đi làm lại.
Chuyện nghênh đón cậu lại chính là bị kêu đi phỏng vấn chuyện công nhân nháo loạn.
Sự tình phát sinh vào chiều ngày đầu tiên cậu đi làm sau khi nghỉ bệnh, có người gọi điện thoại tới, nói thị phủ bên kia có công nhân gây chuyện, hình như còn xung đột với chủ thầu.
Tần Mậu nghe được một nửa, liền cầm lấy máy ảnh chạy đi.
Trong khoảng thời gian này, truyền thông không hề đưa ra ý kiến phản đối, sự chú ý của đại chúng cũng dần dần nhạt đi, sóng gió của Đường thị dường như đã qua đi, cho nên vài cái công trường vốn đình công của Đường thị lại một lần nữa khởi công .
Tần Mậu nghe được vài từ 'Thị phủ, công trường', không tự chủ được đã nghĩ tới Đường thị.
Cậu biết nhất định Đường thị đã xảy ra chuyện.
Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao, sự tình vừa mới bình ổn lại thì công trường lại xảy ra chuyện?
Tại thời gian nhạy cảm như vậy, cậu không tin người Đường gia còn dám để xảy ra sự cố mà không biết thu liễm lại, không biết kiên nhẫn.
Nhưng vừa mới nãy...... Quả thật có người gọi điện thoại đến báo cáo tình huống, Đường thị chắc chắn đã xảy ra chuyện!
Tần Mậu nghĩ, trong đó nhất định có âm mưu gì, nhất định là sau lưng có người sai khiến.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, chạy qua đó cũng chỉ chụp được công nhân đang phẫn nộ lên án với màn ảnh về hành vi bất lương của chủ thầu, nào là khất nợ tiền lương, nào là động thủ đánh người......
Rõ ràng ngày mùa thu ánh mặt trời nhu hòa ấm áp, nhưng Tần Mậu đứng trong nắng chỉ cảm thấy chói mắt, gần như nhìn không nổi.
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy......
Cậu đảo qua toàn bộ hiện trường đang hỗn loạn, cao tầng Đường thị đã chạy tới hiện trường, đang giải thích gì đó với phóng viên.
Nhưng có ích gì, sóng gió mới vừa yên ổn lại dậy lên, cậu không biết Đường thị còn có thể có bao nhiêu may mắn, còn có thể có bao nhiêu tin tưởng để vượt qua nguy cơ lúc này đây.
Có lẽ Giang thị hơi có chút tin tức thì đã có người phát hiện, hiện tại cũng đã biết công trường Đường thị lại xảy ra chuyện.
Tần Mậu hoảng hốt, bắt đầu suy nghĩ, tin tức này cậu phải làm sao để tự mình đưa tin đây.
Chẳng lẽ cậu thật muốn tự tay viết?
Khi cả người cậu đang lâm vào hỗn loạn, rối như tơ vò thì điện thoại vang lên.
Là Khương Ngôn Mặc, hỏi cậu ở nơi nào.
Lúc này đây Khương Ngôn Mặc biết được tin tức rất nhanh, nhưng tốc độ gọi điện thoại cho cậu còn nhanh hơn.
Tần Mậu thành thành thật thật nói cho hắn biết, "Đang phỏng vấn."
Thanh âm Khương Ngôn Mặc trầm xuống, "Ở chỗ nào phỏng vấn?"
Thấy Tần Mậu trầm mặc, thanh âm hắn cất cao, "Nói chuyện."
Tần Mậu chần chờ nói, "Ở thị phủ bên này."
Mới vừa nói xong, Khương Ngôn Mặc cúp điện thoại.
Tần Mậu nhìn chằm chằm di động, sau một lúc lâu mới thở dài, nhìn thấy tình cảnh tranh chấp không ngớt ở bên kia, hơi xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Lại nhận được điện thoại của Khương Ngôn Mặc, Tần Mậu đang định quay lại chỗ làm.
Khương Ngôn Mặc nói, "Em xoay người lại, đi về phía trước, cách hai mươi bước về phía bên phải."
Tần Mậu đi theo chỉ dẫn, đến nơi liền nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che, hình dáng thực bình thường, không hề đặc sắc.
Khương Ngôn Mặc nói, "Đi lên."
Lần đầu tiên thấy Khương Nhị thiếu mất kiên nhẫn như vậy, không biết có phải có chuyện lớn xảy ra hay không.
Chương 34: Chuyển nhà ...
Khương Ngôn Mặc tự mình mở cửa xe, sau khi Tần Mậu lên xe, hắn ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp khởi động xe.
Tần Mậu có thể cảm giác được cơn giận của hắn, ánh mắt nhẹ rũ xuống, im lặng không nói.
Tốc độ xe rất nhanh, Tần Mậu không biết Khương Ngôn Mặc muốn dẫn cậu đi đâu.
"Về sau...... Để đồng nghiệp đến phỏng vấn." Còn có mấy câu nhỏ đến không thể nghe thấy, sắc mặt Khương Ngôn Mặc vẫn nhìn không tốt lắm.
Tần Mậu ngồi gần hắn, thật ra nghe được rõ ràng, bởi vì nghe được hiểu được, cậu càng thêm im lặng.
Khương Ngôn Mặc bớt thời giờ nhìn cậu một cái, "Nghe thấy không?"
Sau một lúc lâu Tần Mậu mới mở miệng, "...... Chủ biên phái tôi tới."
Khương Ngôn Mặc nhíu mày, cơn giận bớt đi một chút, "Em là con nuôi Đường gia, nhiều ít vẫn bị người khác chú mục, vậy mà còn cố tình chạy tới chặn họng! Em xem hiện tại Đường thị có người đứng ra không?"
Tần Mậu nhỏ giọng nói, "Tôi không biết......"
Khương Ngôn Mặc hừ một tiếng, "Em nghĩ rằng anh không biết em sao? Nghe được tin tức em chắc chắn là người đầu tiên lao ra."
Tần Mậu im lặng.
Khương Ngôn Mặc nói, "Về sau mấy chuyện liên quan đến Đường gia, em đừng tham dự vào, để đồng nghiệp đi thay."
Tần Mậu không đáp lại, nhưng cũng không muốn nói đến đề tài này nữa.
Khương Ngôn Mặc liếc cậu một cái, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, cuối cùng không nói gì nữa, giẫm mạnh chân ga.
Hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng nhà Khương gia.
Tần Mậu đã một thời gian ngắn chưa tới lại nơi này, hơn nữa vì chuyện Đường thị, cậu cảm thấy không được tự nhiên, càng sợ gặp phải cha Khương.
Cố tình Khương Ngôn Mặc đi đến bên cạnh người cậu, nói, "Vào thôi, gặp cha anh."
Đôi mắt Tần Mậu trừng lớn.
Giờ còn tới gặp cha Khương, Khương Ngôn Mặc không sợ bị đuổi đi sao?
Hơn nữa...... Nhìn tư thế này của Khương Ngôn Mặc, dường như là muốn đem cậu chính thức giới thiệu cho cha Khương......
Tần Mậu chỉ cảm thấy kinh ngạc lại khủng hoảng, cau mày, đứng ở tại chỗ không chịu cất bước.
Khoé miệng Khương Ngôn Mặc ngoéo một cái, nắm lấy tay cậu, cũng không lên tiếng an ủi, kéo hắn đi vào trong nhà.
Tần Mậu máy móc mà bị hắn nửa kéo vào cửa lớn.
Cha Khương quả nhiên đang ở trong đại sảnh chờ, bên cạnh không có người của Khương gia nào khác, điều này làm cho Tần Mậu hơi thở ra.
Nhưng khí thế cha Khương rất uy nghiêm, cậu vẫn là nhịn không được ở trong lòng lộp bộp.
Khương Ngôn Mặc dẫn cậu trực tiếp đi đến trước mặt cha Khương, nói, "Cha, chúng ta đến rồi."
Ánh mắt cha Khương đảo qua hắn, rồi chuyển tới trên người Tần Mậu, vẫn không nói chuyện.
Đại sảnh yên tĩnh, cha Khương không mở miệng, hai bên đều trầm mặc.
Tần Mậu không dám thở mạnh.
Thậm chí cậu còn không hiểu tại sao mình lại khẩn trương như vậy.
Tần Mậu nhớ tới, hình như đây là lần đầu tiên ở đời này cậu gặp cha Khương.
Kiếp trước cha Khương cũng không có phản đối Khương Ngôn Mặc cùng cậu kết hôn, có lẽ thời điểm đó, cha Khương đã biết Khương Ngôn Mặc cùng cậu chung một chỗ cũng chỉ là vì lợi dụng cậu nên mới gật đầu đồng ý.
Mà cả đời này...... Khương Ngôn Mặc vì cậu mà khắc khẩu với cha Khương, ở trong lòng cha Khương, cậu khẳng định đã có ấn tượng không tốt.
Hiện tại xem biểu tình cha Khương nghiêm túc như vậy, ai có thể nhìn ra được thái độ của cha Khương kia chứ.
Quả nhiên, cha Khương lạnh giọng mở miệng, nhưng là nói với Khương Ngôn Mặc, "Ta phản đối các con cùng một chỗ, nguyên nhân gì thì con rõ ràng. Con nói muốn ta thấy, ta cũng chỉ thấy, nhưng con không cần vọng tưởng ta thay đổi chủ ý."
Ông thuỷ chung không nhìn Tần Mậu, đứng lên, nói, "Tự con ngẫm lại đi."
Cha Khương xuất thân từ quân đội, tư thái cử chỉ đều lộ ra một cỗ uy nghiêm của quân nhân, cho dù có già đi, sự khí thế kia vẫn như cũ không thua gì một người trẻ tuổi.
Tần Mậu nhìn bóng dáng cha Khương, tâm tình có chút phức tạp.
Cậu nghĩ cha Khương sẽ hung hăng giáo huấn cậu, độc miệng để cậu rời đi, ai ngờ cha Khương chỉ nói hai câu đơn giản như vậy, hơn nữa lời này không phải là nói với cậu?
Nghiêng đầu nhìn Khương Ngôn Mặc, thần sắc Khương Ngôn Mặc thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc.
Nhưng tâm tình cũng không xấu, bởi vì Tần Mậu không nhìn thấy trên người hắn – cảm giác phẫn nộ cùng thất vọng, giống như lời nói mới nãy của cha Khương chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả.
Khương Ngôn Mặc đưa tay gõ lên trán Tần Mậu, "Nghĩ cái gì thế, đi."
Tần Mậu mờ mịt, "Đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc nhịn không được lắc đầu, trong mắt lại hiện lên ý cười, "Trở về phòng."
Tần Mậu, "......"
Cậu theo sau Khương Ngôn Mặc, khi đi lên lầu còn thì thầm, "Như vậy đã xong?"
Thanh âm Khương Ngôn Mặc ở trên đỉnh đầu cậu vang lên, "Em còn muốn thế nào?"
"Tôi nghĩ ông ấy sẽ mắng tôi, rồi uy hiếp tôi......"
Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ, cắt đứt lời cậu, "Em nghĩ thật nhiều."
Tần Mậu ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn.
Khương Ngôn Mặc cũng lẳng lặng nhìn cậu.
Trong con ngươi cất chứa thâm tình cùng cưng chiều nói không nên lời, Tần Mậu phát hiện mình đang dần dần lún sâu, giống như đang ở trong đầm lầy đen thẳm mà chìm xuống, cậu không thể thoát khỏi, cũng không tìm thấy phương pháp tự cứu lấy bản thân.
Nhẹ nhàng dời tầm mắt, trong lòng Tần Mậu thở dài, cả đời này sao Khương Ngôn Mặc lại trở nên tốt như vậy?
Sau khi trở về phòng, Khương Ngôn Mặc đi đến phòng thay quần áo đổi một thân quần áo thoải mái, nói, "Có thể đi rồi."
Tần Mậu có chút phát điên, "Lần này là đi đâu?"
Khương Ngôn Mặc đi đến trước mặt cậu, hôn nhẹ lên khoé môi cậu, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm, "Đến chỗ em thu dọn đồ đạc, chuyển về đây."
Tần Mậu nhíu mày, "...... Chuyển về đây?"
"Đúng." Khương Ngôn Mặc cười mỉm, "Chuyển đến đây sống với anh."
Tần Mậu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Tôi nơi đó rất tốt."
Chân mày Khương Ngôn Mặc hơi nhíu lại, "Em không muốn?"
Tần Mậu nói, "Không muốn."
Ánh mắt Khương Ngôn Mặc dừng trên mặt cậu một lát, nhíu mi hỏi, "Vì sao?"
Tần Mậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Mới nãy anh không thấy, cha anh thái độ kiên định, phản đối chúng ta cùng một chỗ."
Khương Ngôn Mặc vẫn như cũ quan sát cậu, "A Mậu, nói cho anh lí do thật sự."
Tần Mậu rũ mắt xuống, "Tôi biết trong nhà của anh mọi người đều phản đối."
"Em......" Khương Ngôn Mặc nâng mặt cậu lên, chặt chẽ khóa lại ánh mắt, "Không muốn cùng anh sống với nhau mãi mãi sao?"
Tần Mậu tránh đi tầm mắt hắn, "Tôi...... Buổi chiều còn phải viết bản thảo, không có thời gian."
Khương Ngôn Mặc nói, "Anh đã gọi điện thoại cho tổng biên tập của em."
"......"
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, "A Mậu, nói cho anh biết, em có nguyện ý cùng một chỗ với anh cả đời, hay không?"
Tần Mậu rất muốn lừa hắn, nói nguyện ý, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, Tần Mậu liền không muốn lừa hắn nữa.
Rõ ràng hai người không phải thật tình, vì sao còn muốn đem sự tình biến thành phức tạp như vậy?
Quả thật cậu không hiểu tại sao Khương Ngôn Mặc lại muốn cậu đến gặp cha Khương.
Hai người cuối cùng lại không có khả năng cùng một chỗ.
Còn có...... Chuyện chuyển nhà, Tần Mậu cảm thấy đầu Khương Ngôn Mặc nhất định đã hỏng rồi, bằng không sao có thể nói ra đề nghị này.
Đối với Tần Mậu mà nói, ấn tượng kiếp trước khi ở trong căn nhà này chẳng vui vẻ gì, cho dù có như thế nào cậu cũng không muốn sống như trước kia nữa.
Bởi vậy cậu ngập ngừng, không nói chuyện.
Khương Ngôn Mặc yên lặng nhìn cậu một hồi, khẽ thở dài, "A Mậu, anh để em chuyển đến đây, là muốn em cùng người trong nhà anh có thời gian ở chung tìm hiểu lẫn nhau."
Nếu chỉ là đơn thuần mà muốn cùng thanh niên sống chung, hắn có biệt thự của riêng mình, cần gì phải đem người dỗ về nhà chính?
Tần Mậu ngạc nhiên mà nhìn hắn.
Khương Ngôn Mặc hôn lên trán cậu, "Đứa ngốc, em có lẽ không biết, cha anh là người nói một không nói hai, lần này ông ôn hòa với em như vậy, chẳng lẽ em không nhìn ra ông ấy có dấu hiệu buông lỏng sao? Anh nghĩ không lâu nữa, cha sẽ nhận thức em, đó cũng là lí do anh bảo em chuyển tới đây sống."
Lúc này đây Tần Mậu kinh ngạc nói không nên lời.
Cha Khương có dấu hiệu buông lỏng? Mới nãy lão nhân gia rõ ràng còn thanh sắc câu lệ, uy nghiêm như thế.
Mà Khương Ngôn Mặc để cậu chuyển đến đây, là muốn cho cậu cùng người Khương gia bồi dưỡng cảm tình?
Điều này thật quá hoang đường.
Tần Mậu ngây người, sau đó bởi vì cậu đang lâm vào trạng thái hoảng hốt, Khương Ngôn Mặc rất dễ dàng dỗ cậu trở trở về nhà, thu thập xong quần áo, cuối cùng bị lừa vào nhà lớn Khương gia.
Nhưng mà buổi tối cậu vẫn kiên trì về nhà mình, chuyện lớn nhất mà Khương Ngôn Mặc làm được, chính là tiểu biệt nữu, cuối cùng cũng sẽ theo hắn.
Đương nhiên, Khương Ngôn Mặc quyết định ở lại với cậu.
Tần Mậu đã buông xuôi, chỉ có thể coi như hắn không tồn tại.
Ngày hôm sau đi làm, bản thảo của tòa soạn báo bọn họ đã được xuất bản, là đồng nghiệp của cậu viết, câu chữ đều là phê phán sự bất lương của Đường thị.
Tần Mậu lại xem mấy đầu báo của các toàn soạn khác ở Giang thị, nội dung cũng gần giống như nhau.
Không đến nửa ngày, tin tức chủ bất động sản ẩu đả công nhân truyền đi khắp nơi.
Đường gia là trùm điền sản, thế mà còn đi đầu làm ra loại chuyện này, điều này làm cho công chúng càng khó đón nhận.
Trong lúc nhất thời sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía, đều trách cứ Đường thị độc ác.
Lúc này đây Đường gia lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa so với lần trước càng mãnh liệt hơn, càng trở tay không kịp.
Tần Mậu cau mày đem tất cả tin tức liên quan đến Đường gia xem hết, tâm tình càng trở nên trầm trọng.
Cậu kỳ thật càng lo lắng đến chuyện khác.
Lần này Đường thị lại gặp chuyện không may, liên tiếp hai lần, phỏng chừng bên trong đã loạn thành một đoàn.
Cậu đoán, người Đường gia nhất định sẽ bắt Đường Nhị tỷ cùng Đường Phẩm Hạ về nước.
Nhưng Đường Nhị tỷ mới sinh xong, bài vở của Đường Phẩm Hạ vẫn chưa ổn thoả, kêu bọn họ về, ngẫm lại chỉ cảm thấy không ổn.
Điều quan trọng là, trong lòng Tần Mậu, Đường Nhị tỷ và Đường Phẩm Hạ quan trọng hơn hết thảy, cậu không thể để cho bọn họ mạo hiểm, lại càng không muốn bọn họ về nước rồi bị cuốn vào trong dòng nước đục này.
Tần Mậu ở trong phòng làm việc đợi một hồi, liền nói với đồng nghiệp vài câu, sau đó rời khỏi tòa soạn.
Cậu biết, dư luận luôn rất nhanh chóng.
Đại chúng tham gia bình luận, đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là, vẫn là coi trọng ý tứ của người tạo ra nó.
Tần Mậu không biết chuyện này Khương gia có giúp gì hay không.
Nhưng cậu có thể khẳng định, chuyện này sau lưng nhất định có người thao túng.
Tần Mậu trực tiếp về nhà, trên đường cậu gọi điện thoại cho Hồ Niệm Cảnh.
Ở nơi này, người mà cậu có thể tin tưởng cũng chỉ có Hồ Niệm Cảnh.
Sau khi nói chuyện với Hồ Niệm Cảnh xong, cậu nghĩ nghĩ, lại bấm vài dãy số.
Cuối cùng gọi cho Đường Đại tỷ.
Đường Đại tỷ không nói gì nhiều, nghe cậu hỏi Đường Nhị tỷ, liền nói cho cậu biết, bọn họ đã báo cho Đường Nhị tỷ cùng Đường Phẩm Hạ.
Tần Mậu an ủi vài câu, liền cúp máy.
Không phải cậu không muốn nhiều lời, nhưng đối mặt với Đường Đại tỷ, cậu thật sự không biết nói cái gì.
Có lẽ là do giữa Đường Đại tỷ và cậu có nhiều duyên cớ mà không thể nào thân cận được.
Nhưng câụ cũng không có ý gì khác, lần đầu tiên Đường thị gặp chuyện không may, cậu cũng chỉ quan tâm cho có lệ vài câu.
Cậu không muốn cho người Đường gia biết, cậu có nhúng tay vào chuyện này.
Buổi tối Khương Ngôn Mặc đến nhà cậu, Tần Mậu cực kì bất đắc dĩ, xem ra, cậu không dọn tới nhà họ Khương, Khương Ngôn Mặc sẽ đem nơi này trở thành cứ điểm trường kỳ.
Trước mắt Tần Mậu không muốn dọn qua, cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuy rằng đa số quần áo của cậu ngày đó đều bị Khương Ngôn Mặc đóng gói chuyển qua.
Khương Ngôn Mặc mang đồ ăn đến, dọn ra xong xuôi, liền kêu Tần Mậu ăn cơm.
Tần Mậu kinh ngạc, "Anh làm khi nào vậy, hay là mang từ khách sạn về?"
Thức ăn ngon mắt bài trí tinh xảo, không giống như tiệm ăn bình thường làm.
Khương Ngôn Mặc nói, "Là anh bảo dì làm rồi đem đến."
Tần Mậu, "......"
Lúc ăn cơm, Khương Ngôn Mặc thấy đôi đũa Tần Mậu cứ dậm chân tại chỗ, cau mày nói, "Ăn nhiều một chút."
Tần Mậu không để ý đến hắn.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một hồi, nói, "Như bây giờ, em nghĩ nhiều cũng vô dụng."
Tần Mậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Biểu tình Khương Ngôn Mặc bất đắc dĩ, "Lần này cha không nhúng tay vào, anh cũng không biết sao lại thế này, có lẽ chuyện Đường gia bắt nạt công nhân là sự thật......"
Tần Mậu trừng hắn.
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, "Chuyện gì cũng có biện pháp của nó, em ăn nhiều một chút, mới có khí lực lo lắng."
Tần Mậu tiếp tục vùi đầu.
Khương Ngôn Mặc thở dài, "Muốn anh đút cho em?"
"......"
Chương 35: Đường Nhị tỷ về nước ...
Cuối cùng hai người yên lặng cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đó đều rất ít nói chuyện với nhau.
Sắp sửa đi ngủ, Khương Ngôn Mặc công khai theo sát phía sau Tần Mậu vào phòng ngủ.
Tần Mậu bất đắc dĩ, bĩu môi, rốt cuộc không nói gì.
Khương Ngôn Mặc xốc chăn lên, từ phía sau lưng ôm lấy Tần Mậu, đem người ôm vào trong ngực, tư thế bảo hộ.
Tần Mậu đưa lưng về phía hắn, ngực ẩn ẩn nóng lên.
Cái ôm của Khương Ngôn Mặc thật sự ấm áp, động tác lại mềm nhẹ.
Làm cho cậu có cảm giác như được che chở.
Khương Ngôn Mặc hôn nhẹ lên tai cậu, trầm mặc một lát, hắn rốt cuộc nói chuyện, "Bảo bối, anh thẳng thắn với em, kỳ thật anh cũng không biết cha ông ấy có nhúng tay vào hay không."
Tần Mậu có chút sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, cũng không biết rõ ý tứ của hắn.
Khương Ngôn Mặc dán lên da thịt mềm nhẵn của cậu, cúi đầu nói, "Ngày đó khi mang em về đại trạch, quả thật muốn cho cha chính thức biết em, thứ hai, anh cũng muốn nhìn xem thái độ của ông với chuyện của Đường thị."
Tần Mậu ách thanh nói, "Vậy thái độ của cha anh là gì?"
Khương Ngôn Mặc cười nói, "Hiển nhiên ông vẫn còn do dự, anh đoán rằng ông ấy vẫn còn đang đứng ngoài quan sát."
Tần Mậu rất kinh ngạc.
Kỳ thật trong lòng cậu, vẫn ẩn ẩn cảm thấy, lần này Đường thị gặp nguy cơ, nhiều ít cũng có quan hệ tới cha Khương.
Cậu thật không nghĩ tới cha Khương thế nhưng lại còn do dự chuyện đó.
Khương Ngôn Mặc cắn vành tai cậu, "Ngày đó cha cũng không có làm khó dễ em, anh liền đoán được ý tứ của ông."
Tần Mậu rụt cổ, "...... Cha anh không thích tôi."
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, "Đúng vậy, cho nên anh rất lo lắng ông đột nhiên thay đổi chủ ý."
Tần Mậu bị nghẹn nói không ra lời.
Tuy rằng cha Khương quả thật không thích cậu, nhưng nam nhân thừa nhận không chút do dự như vậy, lại làm cho cậu có cảm giác hơi buồn bực.
Cố tình ở phía sau, Khương Ngôn Mặc ôm cậu cúi đầu mà cười rộ lên, hai người bởi vì dán vào nhau, Tần Mậu có thể tinh tường cảm giác được lồng ngực đối phương phập phồng.
Lát sau nghe nam nhân buồn cười nói, "Bảo bối, em phải biểu hiện cho thật tốt."
Tần Mậu không hé răng.
Khương Ngôn Mặc lại cắn cắn rồi liếm liếm vành tai cậu, "Bước đầu tiên, theo anh về nhà."
Tần Mậu không thể nhịn được nữa, "Anh đây là dụ dỗ."
Khương Ngôn Mặc cười hắc hắc, cánh tay gác bên hông cậu đột nhiên dụng lực, đem người ôm quay lại đối diện với mình.
Hai người mặt dán mặt, ngực dán ngực.
Kiếp trước còn nùng tình mật ý, hai người cũng thường thường ôm nhau như vậy mà đi vào giấc ngủ.
Nhưng là Tần Mậu bị phản bội một lần, hiện tại trong lòng cậu chỉ có không được tự nhiên cùng xấu hổ, còn có những khó chịu cùng bi thương không thể nói nên lời.
Nhưng mà cậu cũng không biểu hiện quá rõ ràng, tránh né, thấy nam nhân hạ quyết tâm không buông cậu đi, cậu cũng liền an tĩnh lại.
Sau đó hai người trầm mặc rất lâu.
Tần Mậu ghé vào ngực Khương Ngôn Mặc, mặt dán vào cần cổ nóng hừng hực của nam nhân, một bụng tâm sự.
Cha Khương thế nhưng không nhúng tay vào chuyện Đường thị, vậy có phải nếu như ông ta nhúng tay thì Đường thị lại càng gian nan?
Hoá ra tất cả đều nhằm vào Đường gia, mãi không chấm dứt.
Cục diện bây giờ, giống như là chỉ mới bắt đầu.
Tần Mậu nghĩ đến đầu đều to ra, nhưng được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Khương Ngôn Mặc vây quanh, cái đầu đau nhức của cậu cư nhiên dần dần có thể an tĩnh lại, bất tri bất giác liền nảy lên cảm giác buồn ngủ.
Khi cậu mơ mơ màng màng, lại nghe thấy nam nhân ở bên tai cậu thấp giọng nói, "Hết thảy có anh."
Vốn nửa tỉnh nửa mơ, liền bình yên mà đi vào giấc ngủ.
Vài ngày tiếp theo, Tần Mậu đều vội vội vàng vàng.
Cậu không muốn đến Khương gia, Khương Ngôn Mặc đương nhiên lo lắng cậu ở một người, bởi vậy hai người vẫn ở tại nhà cậu.
Thấy cậu hết đường xoay xở, Khương Ngôn Mặc vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi ngày đều giám sát cậu ăn uống.
Bác sĩ Từ bên kia đã có kết quả kiểm tra , Khương Ngôn Mặc bớt thời gian đến đó một chuyến.
Sau khi trở về hắn cũng không nói cho Tần Mậu.
Bây giờ tâm tư Tần Mậu đều đặt ở chỗ khác, huống hồ ngay từ đầu cậu không coi trọng lần kiểm tra đó, cho nên cậu căn bản không nhớ tới việc này.
Đường thị còn ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi ngày đều có công nhân ở chính phủ cùng công trường kháng nghị.
Tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân mà công nhân phẫn nộ như thế, chuyện sự cố sập công trường lần trước, Đường thị tuy rằng hứa hẹn trước truyền thông, nhưng lại không có thi hành.
Nghe nói không những không thi hành mà còn càng theo đó mà uy hiếp công nhân.
Điều này làm cho tất cả công nhân đều phẫn nộ.
Sau khi tin tức truyền ra, truyền thông bùng nổ, bốn phía đưa tin, cuối cùng, tất cả mọi người tức giận.
Sự tình thoát khỏi phạm vi khống chế, mà lúc này đây, hậu quả mang đến nghiêm trọng hơn so với lần trước nhiều lắm.
Tần Mậu biết Đường Nhị tỷ đã về nước, Đường Phẩm Hạ tiếp tục ở lại nước ngoài hoàn thành bài vở.
Đường thị bây giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì, Tần Mậu không biết người Đường gia định làm như thế nào.
Cậu cũng không biết, sau khi Đường Nhị tỷ trở về, sự tình có chuyển biến tốt đẹp hay không.
Kỳ thật trong tiềm thức cậu, cậu vẫn hy vọng Đường Nhị tỷ có thể thoát khỏi.
Đường Nhị tỷ vốn cũng rất ít quản chuyện của công ty......
Lần này cô trở về, rốt cuộc có thể có tác dụng gì?
Tần Mậu lo lắng khoảng hai ngày, mới gọi điện thoại cho Đường Nhị tỷ.
Thanh âm Đường Nhị tỷ có chút mệt mỏi, khi nhận được điện thoại của cậu vẫn cao hứng , hai người hẹn nhau ở quán trà.
Trong điện thoại, bên kia tranh cãi ầm ĩ, Đường Nhị tỷ giải thích với cậu, trong nhà có hơi hỗn loạn, cô muốn yên lặng một chút, đi ra ngoài giải toả.
Tần Mậu tự nhiên là không có ý kiến.
Từ sau khi Đường Nhị qua Mĩ sinh con, Tần Mậu cũng rất ít trở về Đường gia, ngẫu nhiên liền đến thăm, ăn bữa cơm liền đi.
Cho nên đối với cậu mà nói, có đi đến Đường gia hay không cũng không sao cả, dù sao sau này cũng có thời gian để cậu trở về.
Hai người gặp mặt trong một quán trà.
Hiện tại bên ngoài biệt thự Đường gia, mỗi ngày đều có phóng viên đến hóng, Đường Nhị tỷ rất vất vả mới ra khỏi, thầm nghĩ muốn giảm bớt đi sự tồn tại của mình một chút.
Quán trà này thật ra rất bí mật.
Sau khi Đường Nhị tỷ sinh xong, cả người mập hơn không ít, tuy rằng chuyện Đường thị làm cho cô mệt mỏi, nhưng nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm.
Trong lòng Tần Mậu an tâm hơn, không cố ý tránh đi phong ba Đường thị, cười hỏi, "Nhị tỷ gần đây vẫn ổn chứ?"
Đường Nhị tỷ gật gật đầu, cũng cười, "Sinh xong em bé, anh rể em rất ít cho tỷ làm việc, đều béo lên vài cân."
Trong mắt đong đầy hạnh phúc.
Tần Mậu nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu ở nước ngoài, Đường Nhị tỷ tất nhiên là rất tốt, nhìn ra được chồng của cô là thật đem cô phủng ở trong lòng bàn tay.
Nhưng cô cố tình đã trở lại, nên vì gia tộc mà chạy đôn chạy đáo, mới hai ngày, trên mặt đã có u sầu mỏi mệt.
Trong thoáng chốc, nghe Đường Nhị tỷ cười nói, "Cháu em vừa bướng vừa ngoan, mới hai tháng, nặng khoảng mười cân (1 cân = 0.5 kg), tinh lực còn dư thừa hơn cả so với người lớn như chúng ta, nhất là lúc khóc nháo, có thể chấn động cả toàn bộ căn nhà."
Tần Mậu không khỏi mỉm cười, nhớ tới ảnh chụp của đứa bé, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, lại không nghĩ rằng sức chiến đấu mạnh như vậy.
Đường Nhị tỷ nói, "Nó quá nhỏ, anh rể em sợ sẽ gây sức ép cho nó, liền để nó lại ở nước Mĩ để bà nội chăm, lần sau mang về cho em coi."
Tần Mậu vội gật đầu, "Em đi Mĩ gặp cũng được mà."
Đường Nhị tỷ nghe vậy, nhẹ nhàng chạm lên chén trà, như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu.
Tươi cười trên mặt Tần Mậu chưa giảm, lẳng lặng chờ Đường Nhị tỷ mở miệng.
Đường Nhị tỷ rũ mắt, bất đắc dĩ nói, "A Mậu, ngay cả em cũng không đồng ý để tỷ trở về."
Tần Mậu kinh ngạc, trừ cậu ra, còn có ai không hy vọng Đường Nhị tỷ về nước sao?
Đường Nhị tỷ nhìn thấy suy nghĩ của cậu, cười khổ nói, "Là anh rể em."
Tần Mậu giật mình, đó cũng là chuyện đương nhiên.
Đường Nhị tỷ nói, "Nhưng Đường gia như bây giờ, tỷ làm sao có thể an tâm mà sống ở bên kia?"
Tần Mậu tỏ vẻ lý giải.
Đường Nhị tỷ có chút ảm đạm, "Anh ấy công tác bề bộn, sau khi đưa tỷ trở về, lại lập tức trở về Mĩ. Hiện tại trong nhà lại loạn như vậy, tỷ......"
Cô thở dài, nâng chén trà lên uống vài hớp, che dấu thất thố.
Trong trí nhớ Tần Mậu, Đường Nhị tỷ là một người đẹp đẽ quý phái, hơn nữa có có tư chất lãnh đạo, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua cô dùng ngữ khí yếu ớt như vậy nói chuyện.
Trong lòng Tần Mậu khó chịu, muốn nói cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào.
Đường Nhị tỷ buông cái chén, nói, "Hôm nay trong nhà mở tiệc, mời một số lãnh đạo ở Giang thị tới dùng cơm. Nhưng em có biết, Đường gia hiện tại tựa như một đống rác rưởi, ai còn nguyện ý tiếp cận? Đã tới giữa trưa mà cũng không có một người đến, tỷ mới đến đây."
Hoá ra sự ồn ào trong điện thoại, là Đường gia đang chuẩn bị tiệc.
Đường Nhị tỷ chậm rãi vuốt cái chén, thật lâu sau, cười nói, "Không nói cái này nữa, nhắc đến liền phiền lòng. Nói về em đi, A Mậu."
"Em?" Tần Mậu lắc đầu, "Chuyện lớn như vậy, em lại không giúp được......"
"Cái này cũng không trách em." Đường Nhị tỷ ôn nhu mà đánh gãy cậu,"Tỷ biết em rất lo lắng, nhưng chuyện này quá phức tạp, chỉ sợ em cũng không biết rõ ràng, cho nên mờ mịt là rất bình thường."
Tần Mậu cúi đầu không nói chuyện.
Đường Nhị tỷ nói, "Nói chuyện em cùng Khương Nhị thiếu đi, các em...... Ở chung thế nào?"
Tần Mậu buồn thanh nói, "Hoàn hảo......"
Đường Nhị tỷ cười, "Hoàn hảo là có ý gì? Hắn không khi dễ em đi? Nếu như vậy, Nhị tỷ cũng không buông tha hắn."
Tần Mậu bị chọc cười, lắc đầu, "Hắn đối với em rất tốt."
Đây là lời nói thật, đặc biệt là sau khi Đường gia gặp chuyện không may, Khương Ngôn Mặc vì cậu làm mọi chuyện, không để cho cậu phải nhúng tay.
Trong khoảng thời gian này, Khương Ngôn Mặc lại chiếu cố cậu chu đáo, cậu cảm thấy chính mình đang bị nam nhân từng chút cắn nuốt......
Đường Nhị tỷ vui mừng gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Hai tay Tần Mậu đặt dưới bàn gắt gao đan chặt nhau, có chút khẩn trương khó hiểu, cậu đang đợi Đường Nhị tỷ tiếp tục.
Cậu biết Đường Nhị tỷ muốn nói gì.
Chính là đợi thật lâu, cũng không thấy Đường Nhị tỷ mở miệng.
Trong gian phòng im ắng, không khí có chút áp lực.
Tần Mậu bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, hô hấp dường như cũng có chút khó khăn .
Vì thế Tần Mậu đứng lên, vội vàng bỏ lại một câu đi toilet, giống như chạy trốn mà đi ra ngoài.
Ánh mắt Đường Nhị tỷ phức tạp mà nhìn bóng dáng cậu, cuối cùng thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt.
Sau khi Tần Mậu rời khỏi gian phòng, lặng lẽ thở phào một cái.
Cậu đầy bụng tâm tư mà đi về phía toilet, lúc đi đến cầu thang, cậu tùy ý phiêu mắt, rõ ràng phát hiện hai bóng dáng quen thuộc.
Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển đi song song với nhau, không đến hai giây, liền biến mất ở góc.
Thời gian mặc dù ngắn, nhưng Tần Mậu biết mình cho dù như thế nào cũng sẽ không nhận sai.
Cậu không khỏi cười khổ, dường như mặc kệ đến quán trà nào, cậu đều có thể gặp phải bọn họ.
Chần chờ một lát, Tần Mậu quyết định, đi theo.
Cậu nhìn thấy Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển đang đi vào ghế lô, lúc vào cửa, Khương Thiển vô cùng thân thiết mà tựa vào vai Khương Ngôn Mặc, làm nũng mà nói gì đó.
Khương Ngôn Mặc tuy rằng chưa kịp phản ứng với động tác của Khương Thiển, nhưng hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn Khương Thiển một cái, tươi cười ôn nhu lại bất đắc dĩ, gần như có thể hoà tan toàn bộ quán trà.
Tần Mậu xa xa nhìn, không đi qua.
Cậu dựa vào vách tường, mặt không chút thay đổi.
Qua một lát, liền trở về.
Một lần nữa trở lại ghế lô, trên mặt cậu đã dẫn theo tươi cười.
Đường Nhị tỷ nhìn qua, thấy cậu cũng không khác thường, liền yên lòng, cưng chiều mà nhìn cậu, "Khương Nhị thiếu đối tốt với em, Nhị tỷ thật cao hứng, em với cậu ta phải sống chung thật tốt, biết không?"
Tần Mậu gật đầu không nói.
Đường Nhị tỷ nhìn cậu một hồi lâu, mới quyết định, chần chờ nói, "Khương gia ở Giang thị có thể nói là hô phong hoán vũ, không biết Khương Nhị thiếu có đề cập vấn đề của Đường thị với em không......"
Tần Mậu ngẩng đầu nhìn cô.
Trong mắt Đường Nhị tỷ hiện lên một tia chật vật, lại không lùi bước, mỉm cười chống lại ánh mắt của cậu.
Hai tay Tần Mậu nắm thành quyền, đầu ngón tay sắp đem lòng bàn tay đâm chảy máu.
Sau một lúc lâu, cậu nhìn Đường Nhị tỷ, nhẹ nhàng mà nói, "Nhị tỷ, tỷ yên tâm."
Lời nói không đầu không đuôi, Đường Nhị tỷ nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra.
Cô cười khổ, gật gật đầu, biểu tình phức tạp nói không nên lời.
Tần Mậu cũng không hề nhìn cô.
Cách ngày, mấy toà soạn báo ở Giang thị, ở một nơi không thể thấy rõ, đưa ra một tin tức.
Tin tức tương quan với Đường thị.
Lượng chữ không nhiều, đại ý là chuyện công nhân gây sự có ẩn tình khác, bước đầu xác định là công nhân bị người sai sử, phía sau màn có người lấy tiền dụ dỗ công nhân hãm hại Đường thị.
Bên cạnh còn có ảnh minh hoạ, không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ nhìn ra đó là một nam thanh niên.
t_ϝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com