Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chó và công tử bột

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Xem em biểu diễn."

Ashley vốn chỉ định chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy thì trời đã sáng sớm hôm sau.

Shadrian đã biến mất không tăm tích, bên giường đặt sẵn nước nóng và một đĩa bánh kếp, trên vỏ bánh có một dòng chữ viết bằng tương cà chua: Tôi ở tân Thánh Cung, nhà thờ Tây Bắc.

Ashley cất mẩu giấy đi, rửa mặt qua loa rồi ngậm miếng bánh kếp bước ra khỏi lều.

Mưa vẫn rơi, tí tách nhỏ giọt qua những chiếc chuông gió, nhiều sạp trong chợ đã dọn đi, Ashley đi ngang qua sạp hải sản từng làm trước đây, ông chủ đang xào ớt chuông với thịt nhồi, kèm theo món canh cá có vẻ thanh đạm hơn, rất hợp cho bữa sáng.

Ashley đã khôi phục lại dung mạo ban đầu, chẳng còn ai nhận ra anh.

Dưới sườn dốc vọng lên giai điệu kèn harmonica réo rắt, một nhóm người đang đi về phía cổng thành. Ngày lễ vừa kết thúc, đây có lẽ là nhóm tín đồ Cựu Dụ cuối cùng rời khỏi đền thờ cổ, có người ôm những bó hoa hồng lớn, vừa đi vừa tung cánh hoa, cất lên những bài hát cổ không tên trong tiếng kèn.

Tân Thánh Cung và cổng thành nằm trên cùng một trục trung tâm, Ashley đi xuống sườn dốc, rẽ vào con đường hoàn toàn ngược lại với các tín đồ. Anh đi qua mấy hồ nước và vườn hồng, đến tân Thánh Cung lúc bảy giờ sáng, trên quảng trường có cha cố đang phát bánh mì trắng.

Nhà thờ Tây Bắc nằm ở mặt bên của tân Thánh Cung, một lối vào không mấy nổi bật. Ashley bước tới, đuôi tóc đã hơi ướt. Cửa nhà thờ hé mở, không gian dưới mái vòm hun hút và sâu thẳm, hai bên lối đi bày đầy những ngọn nến lung linh, cháy với đủ độ cao thấp khác nhau.

Cuối lối đi treo một bức tranh Đức Mẹ khổng lồ, Shadrian đang đứng hút xì gà dưới bức tượng.

Thời gian còn sớm, cả nhà thờ chỉ có một mình y.

Ashley đứng ở cửa một lát, Shadrian thấy anh, dụi tắt điếu xì gà rồi bước tới: "Sao không mang ô?"

Giọng y không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của nhà thờ.

"Em quên mất." Ashley thành thật nói: "Mưa không lớn lắm."

Anh nhớ đến người đã chết trong đền thờ, bèn hỏi: "Thầy đến đây để tưởng niệm đồng nghiệp à?"

"Người ta bỏ tiền thì mình phải giải hạn thay chứ." Shadrian nói: "Cậu ấy là tín đồ Tân Dụ, chết trong đền thờ cổ thấy xui xẻo, nên nhờ tôi rảnh thì đến tân Thánh Cung thắp cho cậu ấy cây nến —— giá còn tăng nữa chứ, năm ngoái năm xu một cây, năm nay đã lên ba đồng rồi."

Y vừa nói vừa tung đồng xu trong tay lên không rồi bắt lấy, chắc là tiền thừa sau khi mua nến, tiếp đó y rút một chiếc ô từ bên cửa, giũ giũ rồi bung ra: "Đi thôi, ăn sáng không?"

Ashley như muốn nói gì đó, Shadrian giơ tay: "Đừng nói với tôi là em ăn rồi nhé, chút bánh kếp đó không được tính là 'ăn sáng' đâu."

Ashley trông có vẻ hơi muốn cười, anh gật đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng: "Em chưa ăn sáng, thầy muốn ăn gì ạ?"

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, giọng Shadrian vọng ra từ dưới ô: "Để tôi đố em —— có biết chỗ ăn ngon nhất thành phố Alexandria ở đâu không?"

"Em từng nếm thử một loại canh cá rất ngon ở khu di tích đền thờ cổ." Ashley trả lời.

"Tôi thấy hết cả rồi." Shadrian lười biếng vạch trần: "Lần đầu em ăn bị cay đến nhảy dựng lên."

Giọng Ashley xen lẫn tiếng cười: "Lúc đó thầy ăn hoa hồng trông cũng ngon miệng lắm."

"Tôi ngồi cạnh em hốc đống hoa cả buổi, vậy mà em chẳng nhận ra." Shadrian đang định trêu anh thì khựng lại, rồi trầm ngâm nói: "Em nhắc tôi mới nhớ."

Ashley: "Sao ạ?"

"Lúc dậy còn lơ mơ, chỉ nhớ để lại giấy nhắn cho em." Shadrian nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Một buổi sáng đẹp trời thế này, có phải tôi nên tặng em một bông hồng không?"

Ashley hơi sững người, rồi cười rộ lên, đôi mắt xanh rạng rỡ dưới ánh sớm mai.

Giọng người thanh niên vọng ra từ dưới ô: "Thầy đã tặng cho em từ lâu rồi."

Shadrian dẫn Ashley đi một quãng lại dừng, la cà hàng quán, thấy gì cũng mua một ít để nếm thử. Thành Alexandria quả là nơi hội tụ ẩm thực các nước, nào là bánh nấm của Yenine, bánh pudding đen của vương quốc Buckingham... Khi đi ngang qua sứ quán Charlemagne, Shadrian thấy bên cạnh có một tiệm bánh mì bèn tạt vào, lúc ra ôm cả một bịch lớn đầy bánh Madeleine.

Shadrian bị thương ở vai, Ashley vốn định giúp y cầm, nào ngờ bị người lớn tuổi hơn xoa đầu như xoa một chú mèo con, rồi còn bị nhét đầy miệng mấy cái bánh ngọt.

Thật tình mà nói, Ashley nhìn túi giấy da bò căng phồng trong tay Shadrian, bánh ngọt chất cao như núi —— với khẩu phần ăn sáng thường ngày, chỗ này gần như đủ cho nửa tháng bữa sáng của anh.

Hiển nhiên Shadrian không nghĩ vậy, hai người vừa nhai bánh ngọt vừa đi, trông chẳng có chút lễ tiết nào, nhưng quả thực là một buổi sáng vô cùng thoải mái. Mưa phùn lất phất bay, trong tiệm bánh tỏa ra mùi lúa mạch nướng thơm lừng và mùi hồng trà nóng hổi. Lúc này chim bồ câu trên đường đều dạt cả lên mái hiên tránh mưa. Shadrian phủi vụn bánh ngọt còn thừa trên tay, ngay lập tức cả đàn bồ câu trắng đã xúm lại dưới chân.

Cuối cùng cả hai đến phố Chu Tước.

Sáng sớm trên phố Ngũ Quốc không có nhiều cửa tiệm mở, nhưng Ashley vừa đến dưới cổng vòm của phố Chu Tước, đã bị mùi thức ăn nồng nặc xộc vào mũi khiến anh phải lùi lại mấy bước, cứ như thể ai đó vừa ném cả một cái xửng hấp khổng lồ vào mặt.

Shadrian đã xử lý xong chỗ bánh ngọt. Y hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thoả mãn, rồi dẫn Ashley đi thẳng vào trong. bên đường san sát những sạp hàng dựng tạm, bên cạnh bày bàn ghế tre đơn sơ. Con phố vốn rộng rãi giờ chỉ còn một lối đi nhỏ hẹp, phần còn lại đã bị các sạp ăn sáng chiếm hết, gần như chẳng còn chỗ đặt chân.

Có người đẩy xe bốn bánh đi ngang qua, vừa rao hàng vừa lướt sát qua Ashley, trên xe đẩy treo lủng lẳng một hàng vịt quay da bóng lưỡng, bụng vịt nhồi đầy gia vị gần như muốn bung ra, nước sốt đỏ au, đậm đà, thơm nức mũi.

Trên phố toàn người đang ăn sáng, đủ mọi quốc tịch, tóc tai, ngôn ngữ khác nhau, ồn ào chen chúc chật ních cả con phố. Bên này, lò bánh vừa lấy ra một chồng bánh nướng đường dầu nóng hổ, bên kia xửng hấp vừa mở nắp, bên trong xếp ngay ngắn những chiếc xíu mại nhân măng tươi mơn mởn. Trong chảo dầu, tiếng xèo xèo của những chiếc bánh quẩy nhồi nhân, bột gạo bọc chả cá thác lác, chiên liu riu trên lửa cho đến khi hai mặt vàng ruộm —— đây là bánh củ cải. Quán cháo cá chỉ có một chiếc xe đẩy, trên xe bày mấy cái nồi đất, bên dưới lúc nào cũng đun nước nóng liu riu. Cháo cá tươi sống, làm tại chỗ. Ông chủ vừa dùng tiếng địa phương rao hàng, vừa thoăn thoắt thái cá. Thịt cá được trụng sơ qua trong nồi, lúc múc ra lớp cháo đặc quánh, trắng ngần dính trên muôi, rắc thêm chút tiêu xay, đựng trong bát sứ thanh hoa. Bên cạnh quán có đủ loại đồ ăn mặn cho khách tự chọn, ăn kèm với cháo. Có người mua xong bữa sáng mà không tìm được chỗ ngồi, đành ngồi xổm ngay vệ đường xì xụp, trên đầu treo lủng lẳng những dãy lồng chim đủ loại.

Ashley thấy một người đàn ông trung niên đang bưng bát đứng bên đường húp cháo sùm sụp. Trông mặt có chút quen quen, hình như là đại sứ Charlemagne thì phải. Đối phương đang bẻ một miếng bánh nướng, cố gắng đút cho một con sáo lắm mồm đang đậu trên đầu, kết quả bị nó mổ cho một cái, giật nảy mình trông đến là buồn cười.

Shadrian mua một hộp bánh đường chiên ở ven đường, vừa đi dạo vừa nhấm nháp. Ashley cũng bị nhét vào miệng hai cái. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, kèm theo một mùi thơm là lạ, khó tả. Shadrian giải thích: "Bên trong có thêm hoa quế."

Người Quảng Châu rất chuộng hoa quế, vừa có thể ngắm lại vừa có thể ăn, nhưng ở đế quốc Thần Thánh thì thứ này không phổ biến lắm, Ashley cũng chỉ mới thấy qua trong sách ảnh.

Họ chen chúc qua dòng người đông nghịt. Shadrian như thể đang chia quà vặt, mua gì cũng nhét vào miệng Ashley vài miếng: chả giò nhân tôm, bánh ú giăm bông, chân vịt gói lá sen, còn có nhiều thứ Ashley nghe không hiểu. Anh đứng giữa phố, miệng căng phồng đầy thức ăn, cố gắng nuốt xuống một miếng bánh ngọt cỡ lớn không rõ tên gọi là gì.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh quả thực hơi no căng bụng.

Ai dè giây sau Shadrian lại chìa ra một cuộn bánh tráng to sụ, cuộn căng phồng, đủ loại nhân thập cẩm gần như không gói xuể.

Y đưa cuộn bánh tráng đến trước mặt Ashley, ra hiệu cho anh há miệng: "Cái này ngon lắm, thử một miếng không?"

Ashley cố gắng mãi cũng không nuốt trôi được thứ trong miệng, đành phải nói ú ớ: "... Em không ăn nổi nữa đâu, thầy ơi."

"Một miếng thôi mà." Shadrian từ từ dụ dỗ: "Không lừa em đâu, ngon thật đấy, thử xem."

Ashley nhìn người đối diện đang cười tít cả mắt, đành phải há miệng cắn một miếng.

Giây tiếp theo, một mùi cay nồng cực kỳ hăng xộc thẳng vào mũi. Ashley hắt hơi liên tục mấy cái, suýt nữa thì chảy cả nước mắt.

Shadrian cười ha hả, y đã phết đầy tương ớt vào cuộn bánh tráng, lại thêm cả ớt hiểm và ớt xanh đỏ thái sợi, cắn một miếng, lưỡi như mất hết cảm giác. Shadrian vừa cười vừa vỗ lưng cho Ashley, đồng thời xử lý gọn ghẽ cuộn bánh tráng đã cắn dở trong vài ba miếng. Y thì không sợ cay, trông còn rất hưởng thụ.

Ashley thì không ăn cay giỏi như y, ho sặc sụa mãi không ngừng, cuối cùng vẫn là Shadrian mua cho anh một cốc nước mơ chua mới dịu đi phần nào.

Cả hai đi hết con phố dài từ đầu tới cuối, lúc dừng lại cũng đã gần mười giờ sáng. Ashley tưởng sẽ tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ, ai dè Shadrian dẫn anh rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước một cửa tiệm.

Y rõ ràng là khách quen, chào hỏi qua loa với ông chủ rồi đi thẳng lên tầng hai.

Đây quả thực là "tìm một chỗ ngồi nghỉ" —— Ashley ngồi bên cửa sổ, nhìn nhân viên nhanh nhẹn bày bát đĩa đâu ra đấy, im lặng một lát mới lên tiếng: "Thầy ơi."

Shadrian đang dùng nước nóng tráng qua bát đũa, nghe vậy quay đầu lại: "Sao?"

Ashley nói bằng giọng rất khổ sở: "... Mình còn ăn nữa sao?"

"Mười giờ rồi." Shadrian thản nhiên đáp: "Ăn trưa được rồi."

Ashley: "..."

Anh đã no đến mức tư duy hơi rời rạc, không nhịn được bắt đầu thả hồn bay bổng, anh nhìn nhân viên rót đầy chén trà, trong hơi nước mờ ảo nghĩ thầm: Hình như trong quân đội thật sự có người vì khó tiêu mà xin nghỉ ốm do tai nạn lao động thì phải.

Một tách trà nóng được đẩy đến trước mặt, Ashley ngẩng đầu thấy Shadrian ra hiệu cho anh nhìn tách trà: "Giúp tiêu hóa đấy, uống một chút đi."

Ashley há miệng, còn chưa kịp nói, Shadrian lại bảo: "Đừng uống nước đá vội, kích thích dạ dày lắm, tôi sợ lát nữa em nôn ra đấy."

Ashley cảm nhận được cảm giác no căng gần như chạm đến cổ họng, ngoan ngoãn cầm lấy tách trà.

Món ăn vẫn chưa được dọn lên, nhưng Shadrian đã bắt đầu bóc hạt dưa từ đĩa trái cây, vừa cắn vừa nói: "Các quán ăn ở phố Chu Tước đa phần là do người Quảng Châu mở, cũng có thương nhân các vùng khác, nhưng chủ yếu vẫn là món Quảng Đông."

Ashley nói: "Em nghe nói người Quảng Châu không ăn cay giỏi lắm."

Shadrian dường như nghĩ đến điều gì đó, vui vẻ đáp: "Đúng là không giỏi thật."

"Thầy từng đến Quảng Châu chưa?" Ashley hỏi.

"Đến một lần rồi." Shadrian nói: "Chuyện cũng nhiều năm về trước rồi."

Y bắt gặp ánh mắt tò mò của Ashley liền hắng giọng, bắt đầu kể: "Quảng Châu quả thực xứng danh là thành phố của muôn thành phố."

"Trước khi vào Quảng Châu, tất cả tàu thuyền nước ngoài đều phải neo đậu ở ngoài khơi để đăng ký và được hoa tiêu¹ dẫn đường. Tôi nhớ hôm đó là nửa đêm, có người trên boong tàu đột nhiên la lớn, nói là thấy Quảng Châu rồi, chẳng mấy chốc mọi người đều chen chúc ra mạn thuyền."

⤷¹ Người am hiểu tình hình, điều kiện đường thuỷ hoặc đường không, giúp cho việc điều khiển tàu bè, máy bay hoạt động được an toàn

"Lúc đó thực ra còn cách bờ khá xa, nhưng đã có thể thấy thành Quảng Châu. Rất nhiều người vươn tay ra khỏi lan can, cố gắng như muốn níu lấy, bởi vì nhìn từ khơi xa ban đêm, Quảng Châu giống như một ngọn núi vàng rực, cứ như thể đưa tay ra là có thể nắm được cả vốc vàng."

Ashley: "Núi vàng?"

"Thật ra không phải vàng đâu." Shadrian mỉm cười bèn nói: "Là đèn."

"Bạt ngàn vô tận, ánh đèn phủ khắp cả thành phố."

"Phố Chu Tước này không có nhà cao tầng, kiến trúc Viễn Đông đa phần là kết cấu gỗ, nên nhà cửa thường không xây quá cao." Shadrian vừa nói vừa vén rèm tre bên cửa sổ, mưa phùn lất phất bay vào: "Nhưng thợ thủ công Quảng Châu dùng dầm mạ vàng chồng từng lớp lên nhau, lầu các có thể xây rất cao. Tôi còn nhớ đêm đó, từ ngoài khơi xa đã thấy một tòa lầu cao mái cong vút, cao đến mức gần như đổ xuống từ trên trời, phía sau toà lầu là vầng trăng tròn vành vạnh."

"Sau này vào thành tôi mới nghe người ta nói, đó là lầu Tám Mươi Mốt, kiến trúc cao nhất Quảng Châu. Hàng năm đều có người leo lên lầu, người lên sẽ là võ sĩ hoặc thi nhân giỏi nhất. Võ sĩ sẽ uống rượu múa kiếm trên đỉnh lầu, còn thi nhân sẽ ném tất cả thơ của mình từ trên lầu xuống. Thỉnh thoảng các thương gia giàu có cũng góp vui, ngoài thơ với rượu, còn có cả đồng vàng nghiền thành bột mịn rắc xuống."

Ashley nghe đến say sưa, Shadrian tiếp tục: "Lúc đó tôi còn chưa nói thạo tiếng Quảng Châu lắm, nhưng ở Quảng Châu có rất nhiều người biết ngoại ngữ, họ gọi là tiếng Tây. Người nước ngoài ở Quảng Châu rất phổ biến, tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi qua cửa khẩu, xuống tàu, đến khu phố của các sứ quán bên ngoài thành Quảng Châu, khó mà tưởng tượng đó là một thành phố Viễn Đông. Kiến trúc trên đường trông giống như bất cứ con phố nào ở Kurfürstendamm hay Mudran, thậm chí còn có thể tìm thấy quán cà phê tương tự Sacher. Sau này tôi nghe nói phố sứ quán còn gọi là phố Phiên Ngung, chuyên dành riêng cho các thương nhân đi biển xa, nhiều sứ quán đều do các thương nhân Thập Tam Hành bỏ vốn xây dựng."

Ashley nghĩ đến các con phố của các quốc gia ở thành phố Alexandria: "Có giống như thành phố Alexandria không?"

"Cũng không hoàn toàn giống." Shadrian suy nghĩ một chút: "Quảng Châu lười biếng hơn."

Ashley: "Lười biếng?"

"Cái sự lười biếng ấy được vun đắp bằng vàng." Shadrian vơ một nắm hạt dưa, "cạch" một tiếng cắn vỡ vỏ: "Lúc tôi đến Quảng Châu đã trải qua một chuyện chưa từng có."

Ashley: "Chuyện gì ạ?"

"Tôi ăn no căng bụng rồi." Shadrian uể oải nói.

Biểu cảm của Ashley từ mơ hồ chuyển sang kinh ngạc, trông có vẻ ban đầu anh định nói "ăn no căng bụng thì có gì to tát" rồi mới sực tỉnh, nhận ra "việc khiến thầy mình ăn no căng bụng là một chuyện bất khả thi đến mức nào".

"Các quán ăn ở Quảng Châu gần như hoạt động suốt hai mươi bốn tiếng." Shadrian khoa tay múa chân: "Uống trà thôi cũng có thể uống bốn lượt, trà sáng, trà trưa, trà chiều rồi còn có cả bữa khuya nữa, họ còn phát minh ra một từ gọi là 'trà sáng trưa', dành riêng cho mấy người ngủ dậy muộn ——"

Chưa nói hết câu, một gàu nước lạnh bất ngờ hắt thẳng từ ngoài cửa sổ vào.

Shadrian nhanh nhẹn né được, đoạn nhìn ra ngoài —— không phải mưa to hơn, mà là bên ngoài có một cái đầu lân đang đang lắc lư vẫy đuôi, nước mưa trên bờm lân văng tung tóe khắp nơi.

Không biết từ lúc nào trên phố đã có một đoàn múa lân đen, múa từ đầu phố bên kia sang, hai bên theo sau nhiều người mặc đồ đen, người dẫn đầu che một chiếc ô giấy dầu, không nhìn rõ mặt.

Những nơi đoàn múa lân đi qua, nhiều cửa hàng đều vội vàng kéo rèm đóng cửa, Ashley nhận thấy không khí có gì đó là lạ: "Đây là đang làm gì vậy?"

Shadrian nhìn đám đông bên ngoài, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Chắc là có tranh chấp giữa các hiệu buôn."

Vừa nói y vừa chỉ tay ra ngoài. "Đây là múa lân. Em có thể hiểu là người ta chui vào bộ đồ hình con lân rồi nhảy nhót lung tung. Màu sắc của lân cũng có ý nghĩa riêng. Nghe nói màu đỏ, vàng thì may mắn hơn, còm màu đen không phổ biến lắm, đa phần là dùng khi đến gây sự."

Ashley: "Đến gây sự?"

"Múa lân đen đều không phải chuyện nhỏ." Shadrian ra vẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: "Chắc là sắp có đổ máu rồi."

Ai ngờ, con lân đen đó lại múa một mạch đến tận dưới lầu quán ăn họ đang ngồi, rồi dừng lại.

Bàn tay đang cắn hạt dưa của Shadrian khựng lại, y ngẫm nghĩ một chút: "Dạo này hình như tôi không đắc tội với ai thì phải?"

Ashley luồn tay vào trong áo, chạm vào khẩu súng: "Họ đến tìm thầy à?"

"Không đúng." Shadrian phản ứng lại, xua tay: "Nếu là tìm tôi thì đã nổ súng hoặc ám sát từ lâu rồi, chứ hơi đâu mà bày ra mấy trò màu mè này." Vừa nói y vừa tiếp tục cắn hạt dưa.

Hạt dưa này được bọc đường caramen rồi rang bơ, thơm nức mũi, Ashley từng nghe Lâm Liên Tước phát biểu một bài luận kết hợp hạt dưa và trà: Hạt hướng dương thì phải ăn với trà Long Tỉnh, hạt dưa ngũ vị hương thì đi với trà Phổ Nhĩ, hạt dưa tẩm bơ sữa hợp với trà Thiết Quan Âm, còn hạt dưa hấu thì nhâm nhi cùng trà lài. Lâm Liên Tước thường ôm một hộp kẹo đồi mồi, bên trong đựng đủ loại hạt dưa và hoa quả, Ashley từng nếm thử một lần, đầu tiên là bị cái búa gõ quả óc chó đập trúng tay, sau đó vỏ hạt dưa lại sặc vào cổ họng.

Shadrian cầm mấy hạt dưa, ngón tay khéo léo vê một cái, vỏ hạt dưa đã tách ra làm đôi.

Y đưa nhân hạt dưa đã bóc cho Ashley: "Thử xem?"

Ashley thoáng ngập ngừng rồi đưa tay ra nhận, nhưng tay Shadrian bỗng dừng lại giữa không trung, ánh mắt y bị thứ gì đó ngoài cửa sổ thu hút: "Í, kia có phải sếp Lâm không?"

Ashley nhìn theo ánh mắt y.

Có một nhân viên từ trong quán ăn đi ra, bê một chiếc ghế đặt ở cửa, rồi mở ô ra.

Dưới chiếc ô đó, một người ngồi thảnh thơi, tay nâng chén trà.

Chính là Lâm Liên Tước.

Lúc này Ashley muộn màng nhận ra, trước cửa quán ăn này quả đúng là có treo con chim vành khuyên mắt xanh thẫm, biểu tượng của hiệu buôn Lâm Ký.

Ban đầu chính Lâm Liên Tước đã giới thiệu Shadrian cho Ashley, hiệu buôn Lâm Ký làm ăn rộng, hai người quen biết nhau cũng không có gì lạ.

Anh lại nhớ ra, lúc mới đến phố Chu Tước, người làm văn nhã ra đón anh từng nói: Gần đây mấy hiệu buôn trong phố có chút xích mích, nhà nào cũng canh chừng rất cẩn mật.

Nay xem ra, hiệu buôn Lâm Ký cũng đang ở trong tâm bão.

Shadrian nhìn đám đông dưới lầu cười: "Sếp Lâm oai phong thật đấy."

Ashley nhìn Lâm Liên Tước đang ra vẻ ta đây dưới lầu, nhận xét: "Diễn cũng đạt."

Lâm Liên Tước xuất hiện ở đây vào đúng lúc này e là có tính toán —— chưa nói đến chuyện khác, dù cho lúc này dưới lầu có đánh nhau ngay lập tức, thì nể tình quen biết Ashley cũng phải ra tay giúp một phen.

Huống chi còn có Shadrian.

Ashley gom mớ hạt dưa lại, cất vào túi áo, rồi đứng dậy. Shadrian thấy vậy hỏi: "Làm gì thế?"

"Xem náo nhiệt." Ashley đáp.

"Xem náo nhiệt thì phải có hạt dưa." Shadrian nói: "Hạt dưa này có đường, để trong túi sẽ dính nhớp đấy. Ăn đi, không đủ tôi bóc thêm cho."

"Vâng." Ashley gật đầu: "Thầy cứ ngồi nghỉ đi, thầy bị thương, đừng xuống làm gì."

"Được." Shadrian cười, vẫy tay: "Xem em biểu diễn."

Lâm Liên Tước ngồi ở cửa quán ăn, thương lượng gì đó với người dẫn đầu đối diện, lúc Ashley xuống lầu vừa hay nghe thấy một câu: "... Mình làm ăn phải hoà khí sinh tài."

Đối phương chửi tục một câu, Ashley nghe không hiểu liền đứng sau lưng Lâm Liên Tước hỏi: "Anh ta nói gì vậy?"

"Nói cậu không có mẹ." Lâm Liên Tước thản nhiên nói.

Ashley nghe xong bình thản đáp: "Lời chúc thật tốt đẹp."

"Sao thế, bị chửi thấy sướng à?" Lâm Liên Tước liếc anh một cái, rồi thấy Ashley đang nhai hạt dưa, ngạc nhiên hỏi: "Trời đất quỷ thần ơi, cậu bắt đầu ăn cái thứ này từ bao giờ thế?" Hắn mắt tinh, nhìn một cái là biết đó là nhân hạt dưa đã được bóc vỏ: "Ai mà xui xẻo tám đời mới chịu làm cái chuyện này cho cậu ——"

Rồi hắn liếc thấy Shadrian trên lầu hai, người đẹp tóc đỏ chạm mắt hắn, cười tủm tỉm nâng ly.

Lâm Liên Tước: "... Thôi, coi như tôi chưa nói gì." Rồi vỗ vai Ashley: "Không dễ dàng gì nhỉ, anh bạn."

"Bớt diễn đi." Ashley nói: "Tôi và thầy vừa vào phố Chu Tước đã có người theo dõi, cậu biết thừa biết chúng tôi ở đây rồi."

Lâm Liên Tước cười hề hề: "Anh em như viên gạch, cần đâu thì đặt vào đó. Cậu tới vừa đúng lúc thôi."

Ashley nhai hạt dưa, nhìn đám người hung hãn, mặt mày bặm trợn đối diện: "Giải quyết thế nào?"

"Hoà khí sinh tài, hoà khí sinh tài." Lâm Liên Tước vừa nói vừa chống cằm, hắn vận chiếc áo lụa xanh, thứ vải mềm mại cắt thành ống tay áo rộng thùng thình, khoác lên người trông lười nhác tựa một con mèo.

"Có tiền thì nghe kinh Phật, không tiền thì đừng liều mạng." Hắn vừa nói vừa liếc sang đối diện: "Tôi nói này anh bạn, phận người cỏ rác, cái thành Alexandria này có thiếu gì con phố để mà phơi thây đâu, hà cớ gì cứ phải chết ở chỗ tôi cho xui xẻo?"

Đối phương lập tức đùng đùng nổi giận, xổ một tràng tiếng địa phương Viễn Đông, hình như là tiếng Quảng Châu. Ashley biết chút đỉnh tiếng Quảng nhưng chẳng lưu loát gì, anh nghe kẻ kia chửi bới om sòm, bèn thong thả lấy hạt dưa trong túi ra cắn, giữa mớ âm thanh hỗn tạp ấy, buông một câu nhắc nhở Lâm Liên Tước: "Thành Thánh cấm đổ máu, đừng làm quá trớn."

"Ăn của cậu đi, đừng có chõ mõm vào." Lâm Liên Tước cúi đầu uống trà, kín đáo chặn họng anh: "Đang ra vẻ đây."

Ashley: "Cậu nắm chắc mấy phần?"

Lâm Liên Tước: "Chẳng chắc phần nào, giờ là lúc quan trọng, xem ai ra vẻ giỏi hơn ai thôi."

Ashley nhai hạt dưa. "Vậy cậu câu giờ thêm chút nữa đi."

"Sao thế?" Lâm Liên Tước hỏi nhỏ: "Cậu bị thương à? Shadrian không bảo vệ cậu sao?"

Ashley: "Ăn hơi no, giờ lười động tay động chân."

Lâm Liên Tước trông như muốn hắt thẳng chén trà vào mặt anh, nhưng cố nhịn quay đi tiếp tục đôi co với đối phương.

Ashley nghe hai bên lời qua tiếng lại, nói cho cùng cũng chỉ xoay quanh chuyện làm ăn, kẻ giành mối người giật hàng.

Tuy thành phố Alexandria có lệnh cấm giết người, nhưng anh từng nghe kể về thủ đoạn ra tay của người Viễn Đông, giết người không thấy máu, mà dù chẳng đến mức đó, mất nửa cái mạng cũng không thành vấn đề. Huống chi cả thành phố Alexandria, thậm chí cả lục địa phía Tây đều thèm thuồng của cải của phố Chu Tước, lỡ như hôm nay có kẻ bỏ mạng thật, e rằng cũng bị ém nhẹm đi thôi.

Ashley dự tính, nếu lát nữa có ẩu đả thật, anh nên nổ súng trước hay kéo Lâm Liên Tước chuồn trước? Anh chưa từng thấy Lâm Liên Tước ra tay, nhưng nghe đồn ngoài tài tính sổ, hắn cũng có vài chiêu phòng thân...

Anh đang lơ đãng thì thấy chiếc ghế bên cạnh đột nhiên bay ra, nhắm thẳng vào mặt kẻ cầm đầu toán người đối diện, nhưng bị một tên làm thuê của đối phương giơ ô ra đỡ được.

Chỉ thấy Lâm Liên Tước bỗng dưng hùng hổ hẳn lên, vỗ tay một cái, xắn tay áo nói: "Đường làm giàu ngài không đi, thì đừng trách tôi đóng cửa thả chó."

Đối phương hừ một tiếng, chế nhạo: "Dạo này sếp Lâm bận chuyển hàng, ai chẳng biết hơn nửa nhân lực của Lâm Ký đều đã bị điều đi, giờ chỉ gọi được một thằng công tử bột ra đứng cho oai mà còn đòi đóng cửa thả chó à, sếp Lâm tưởng mình là Nhị Lang Thần chắc?"

"Vàng thật không sợ lửa, có phải công tử bột hay không ngài cứ thử là biết." Lâm Liên Tước vừa nói vừa liếc mắt về phía Ashley ——

Không ai để ý đến hắn.

Hai bên chửi nhau đa phần dùng tiếng Quảng Châu, tiếng Quảng của Ashley giao tiếp thường ngày thì tạm ổn, chứ để đấu võ mồm thì chịu. Anh đang thả hồn đi đâu đó thì chợt nhận ra xung quanh bỗng dưng im phăng phắc, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Anh cố nhớ lại mấy câu chửi bới qua lại vừa rồi, rồi liếc sang Lâm Liên Tước đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu, lại nhìn lên Shadrian đang cười không ngớt trên lầu.

Anh nuốt hạt dưa xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi buông một tiếng.

"Gâu."

Weibo: 忱凉_iww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com