15. Nguyên lý của thần
A Mari Usque Ad Mare
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Không thể phủ nhận tồn tại của thần"
Họ lái xe vào đại lộ Kurfürstendamm, chiếc xe hoa diễu hành khổng lồ đang đậu giữa đường, phía dưới xe hoa là dàn nhạc giao hưởng, trên đỉnh là những diễn viên nổi tiếng nhất của nhà hát Lâu Đài, đang ném những bông hồng trong tay về phía đám đông.
Xe dừng lại bên cạnh quán cà phê Sacher, Lâm Liên Tước ngồi ở dãy ghế ngoài trời, thấy xe, lập tức vẫy tay với hai người.
Ashley bước tới, nghe Lâm Liên Tước nói: "Ngày hướng linh thiêng năm nào cũng náo nhiệt hơn năm trước, ngay cả dân tỉnh lân cận cũng chạy đến xem, nếu không phải tôi đến sớm xí chỗ, có khi chúng ta đều phải ngồi xổm ở lề đường rồi."
"Có sao?" Ashley ngồi xuống: "Quy cách hàng năm chắc đều giống nhau cả." Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài: "Năm nay có vẻ còn vắng vẻ hơn nhiều."
"Đó là vì, trong đầu cậu chắc chỉ nhớ mỗi lễ hội hai năm trước thôi." Lâm Liên Tước chế nhạo anh: "xe vào tận trường đưa cậu trốn học, chắc cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đại học Đế Quốc."
Đã hai năm trôi qua kể từ lần Shadrian lái xe đưa Ashley trốn học.
Ashley đã lên năm thứ tư, và lại một năm nữa đến ngày hướng linh thiêng, anh và Shadrian vừa từ nơi khác trở về. Shadrian như thường lệ vẫn bận tối mày tối mặt, ngủ với con trai thượng tướng cũng chẳng được ưu ái gì thêm, có nhiệm vụ là biệt tăm mấy tháng không gặp mặt. Lần này khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, Ashley bèn xin nghỉ luôn, hai người cùng nhau đi du lịch.
"Đi chơi thế nào?" Lâm Liên Tước nhìn Ashley, mặt mày hớn hở ra chiều hóng chuyện: "Hạn hán kéo dài gặp mưa rào, hả?"
"Như nhau cả thôi." Shadrian bước tới ngồi xuống, phong độ lịch lãm đổ một đĩa trứng rán bơ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Đợt này Narcissus nhiều tiết lắm, sếp Lâm e là phải chịu hạn một thời gian rồi."
Lâm Liên Tước đến sớm, gọi đầy một bàn trà bánh, hắn đẩy cả bàn về phía Shadrian, ý là ăn cũng không chặn nổi cái miệng của y.
Shadrian nào có hiểu cái gì gọi là ăn của người ta thì phải nể nang, y uống một ngụm lớn cà phê, rồi lại nói: "Narcissus đâu? Hôm nay không đến à?" Rồi làm vẻ mặt hiểu ra: "Ồ tôi biết rồi, lại đang giúp sinh viên sửa luận văn hả?"
Lâm Liên Tước thở dài che mặt: "Nói ít vài câu đi."
Thân phận của Narcissus khá đặc biệt, anh vừa là bác sĩ của trường đại học Đế Quốc, đồng thời còn là giáo sư dạy thay một số môn, có năm học còn làm cả cố vấn. Khi làm cố vấn anh luôn bận rộn hơn, cũng khiến cho thời gian gặp Lâm Liên Tước ít đi.
Theo Ashley được biết, Narcissus và Shadrian đều là người của cục Cơ Động, có điều hiện tại Shadrian vẫn đang tại ngũ, bận tối mày tối mặt, hễ có chút thời gian rảnh là đến thư viện nằm ngủ, còn Narcissus thì ở trạng thái bán nghỉ hưu, gần như là dưỡng lão ở đại học Đế Quốc.
Năm nay Narcissus phải hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp, phần lớn thời gian đều dùng để họp hành và sửa luận văn, thời gian ở bên Lâm Liên Tước giảm mạnh: "Tôi không tài nào hiểu nổi đám trí thức các người." Lâm Liên Tước nói: "Một cái định dạng mà sửa lại tám trăm lần, thiếu một dấu phẩy thì chết ai à?"
"Chết thì không đến nỗi." Một giọng nói vang lên: "Nhưng sẽ bị chậm tốt nghiệp."
Ashley: "Thế thì sống không bằng chết."
"Ối chà." Shadrian ngậm thìa chào hỏi: "Hôm nay lang băm không bận à?"
Narcissus ngồi xuống bên cạnh Lâm Liên Tước, dịu giọng đáp: "Có nhiều thời gian rảnh hơn lão già nhà anh."
"Phải, tôi bận chết đi được." Shadrian tiếp lời: "Vậy thì người bạn già thân mến của tôi sao không qua giúp một tay? Nghỉ hưu vẫn tiếp tục phát sáng phát nhiệt?"
Narcissus mỉm cười: "Chẳng phải đang định giúp anh đây sao." Nói rồi lấy ra một túi hồ sơ từ trong cặp tài liệu.
"Thứ gì vậy?" Shadrian nhìn túi hồ sơ, nhướng mày: "Anh lại định liệt kê một đống danh sách vô dụng lừa tiền đứa nhỏ nhà tôi à?"
Narcissus lịch sự đáp lại: "Tiền nằm yên trong túi ai đó thì không bằng để nó lưu thông đi."
"Tiền chảy vào túi anh mới thực sự là vào nấm mồ, chứ sổ tiết kiệm của anh chẳng khác nào một cái lỗ đen." Shadrian không chịu mắc bẫy: "Theo tôi thì ngay từ đầu anh không nên đến đại học Đế Quốc, anh nên đến ngân hàng Đế Quốc, toàn bộ hệ thống tài chính của lục địa phía Tây sẽ phải khóc cha gọi mẹ vì anh."
Narcissus rất có giáo dưỡng, không đôi co với y, đưa túi hồ sơ cho Ashley: "Vladimir, đây là người hướng dẫn của cậu nhờ tôi chuyển cho cậu, bên trong là góp ý sửa luận văn tốt nghiệp của cậu."
Ashley nhận lấy túi hồ sơ: "Cảm ơn giáo sư."
"Luận văn của cậu viết rất tốt, được xem là khá xuất sắc trong số sinh viên tốt nghiệp năm nay đấy." Narcissus nói: "Hình như cậu đang tiếp tục một số đề tài mà tiến sĩ Onegin để lại năm đó?"
"Vâng." Ashley nói: "Quả thực tôi đang tiếp tục một số nghiên cứu của cha."
"Nếu vậy thì, tôi đề nghị cậu sau khi tốt nghiệp hãy vào viện nghiên cứu, ở đó có nguồn lực tốt nhất." Narcissus nói rồi liếc nhìn Shadrian một cái: "Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu không định vào quân đội sao?"
"Đừng nhìn tôi." Shadrian lười biếng nói: "Trẻ con có suy nghĩ của riêng nó."
"Thầy." Ashley bất đắc dĩ gọi một tiếng, rồi nhìn sang Narcissus: "Cảm ơn ý tốt của giáo sư, nhưng tôi thực sự không có ý định vào quân đội."
"Ơn trời." Lâm Liên Tước nói: "Nếu cậu mà vào quân đội, thì tôi phải suy nghĩ xem làm thế nào để đút lót cho cậu rồi."
Narcissus nhìn hắn, bật cười: "Không phải bây giờ em cũng đang đút lót sao?"
"Quán là của hai đứa em cùng mở." Lâm Liên Tước giải thích: "Bây giờ chúng em coi như là đồng bọn gây án, nếu cậu ấy vào quân đội, thì đó là quan thương cấu kết. Trường hợp đầu bị bắt cùng lắm chỉ phạt chút tiền, trường hợp sau nếu chuyện vỡ lở, em phải lên tòa án quân sự đấy."
"Thân phận của cả ba chúng tôi đều thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự, thiếu cậu thì không hay lắm." Shadrian bóp giọng, nói bằng một giọng điệu như đang hát: "Người một nhà là phải đông đủ cả nhà chứ."
"Biến." Lâm Liên Tước lập tức đáp trả: "Ai là người một nhà với anh."
"Anh nghe thấy rồi đấy." Shadrian lập tức nhìn Narcissus: "Cậu ta không muốn làm người một nhà với anh, ngủ rồi còn không chịu trách nhiệm, thế này mà chịu được à?"
Lâm Liên Tước: "Tôi nói là anh! Ai nói vợ tôi?"
"Vậy thì ngại quá." Shadrian thản nhiên đáp: "Tôi và Narcissus đi làm nhiệm vụ đã diễn đủ mọi loại quan hệ họ hàng rồi, chúng tôi còn diễn cả anh em ruột ở Lech nữa cơ."
"Vậy nên cậu muốn làm người nhà với Narcissus, dĩ nhiên cũng bao gồm cả tôi." Shadrian nói rồi vẻ mặt thay đổi, làm bộ thân mật nhìn Narcissus, nói bằng tiếng Lech: "Phải không, em gái yêu quý của anh?"
Narcissus phản ứng rất nhanh, lập tiếp lời diễn của Shadrian, anh đổi sang giọng nữ, đáp lại bằng tiếng Lech: "Vâng, thưa anh cả đáng kính."
"Để anh giới thiệu với em một chút." Shadrian chỉ vào Ashley, nói bằng tiếng Lech: "Đây là người trong lòng của anh."
Ashley nén cười, hơi cúi đầu chào, cũng nói bằng tiếng Lech: "Chào cô, cô kính mến."
"Ồ." Narcissus cảm thán bằng tiếng Lech: "Thật là một người đáng yêu."
"Vậy nên." Shadrian chuyển lại tiếng Đế Quốc, nhìn Lâm Liên Tước: "Cậu nên gọi tôi là anh vợ, em rể ạ."
Lâm Liên Tước: "..."
Lâm Liên Tước: "Anh làm ơn câm miệng lại giùm."
Người phục vụ bưng lên bốn bình bạc, lần lượt đặt trước mặt bốn người. Bốn người họ mỗi người uống một thứ khác nhau, Shadrian nghiện cà phê, Ashley như thường lệ chỉ uống nước đá, còn Lâm Liên Tước thì mang theo hai phần trà, một phần là trà Bích Loa Xuân của hắn, một phần là trà Yerba Mate¹ của Narcissus.
⤷¹ Mate, còn gọi là cimarrón (tiếng Tây Ban Nha) hoặc chimarrão (tiếng Bồ Đào Nha), là một loại đồ uống truyền thống của Nam Mỹ, có hàm lượng cao chất caffeine.
Shadrian gắp hai viên đá từ cốc của Ashley, tiện miệng hỏi: "Gần đây Mudran có chuyện gì hay ho không?"
Narcissus thổi hơi nóng trên miệng cốc, từ tốn nói: "Mudran xảy ra chuyện gì, anh lại không biết sao?"
"Tôi thấy chuyện thú vị nhất là bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên đại học Đế Quốc khóa này ưm ưm ưm ưm..." Shadrian chưa nói hết câu đã bị Ashley bịt miệng, phát ra một tràng âm thanh ú ớ.
"Thầy." Ashley thở dài: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao?"
Shadrian là giáo sư đặc biệt, có quyền xem hồ sơ sinh viên, dĩ nhiên bao gồm cả bảng điểm. Thành tích của sinh viên tốt nghiệp quyết định việc sinh viên có nhận được suất giới thiệu hay không, ví dụ như Ashley muốn vào viện nghiên cứu, sự giới thiệu của nhà trường đặc biệt quan trọng.
Thực ra Ashley cũng có thể tự tra điểm, nhưng vì một lý do nào đó —— nói một cách hoa mỹ là "bóc quà phải đợi đến ngày lễ mới thú vị", nói một cách thẳng thừng hơn thì là "dù là con trai thượng tướng, cũng sẽ thấy thấp thỏm với bảng điểm".
Tóm lại, Ashley quyết định đợi đến khi nhà trường chính thức công bố điểm cuối cùng mới tra, trước đó kiên quyết bài trừ mọi hành vi gian lận.
Gần đây Shadrian hay lấy chuyện này để trêu chọc Ashley. Lúc này y cười tủm tỉm liếm nhẹ bàn tay Ashley đang bịt ngay miệng mình, Ashley không lộ vẻ gì, buông tay ra.
Lâm Liên Tước nhìn hai người họ mà không nhịn được cười. Hắn vẫn luôn cảm thấy thằng bạn chí cốt của mình cặp với một kẻ như Shadrian đúng là tự tạo nghiệp, nhưng sau này cũng mặc kệ, vì hắn phát hiện ra điểm thú vị trong đó —— ví dụ như bây giờ, nếu không ở bên Shadrian, Ashley sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt như điểm số mà để lộ tâm tư.
Hắn đã quá quen với vẻ lạnh lùng bình tĩnh của Ashley, ngay từ khi mới quen hắn đã cảm thấy người này trưởng thành đến mức đáng sợ. Bây giờ ở bên Shadrian lâu ngày, cũng có chút dáng vẻ thiếu niên hiếm thấy.
Bên kia Shadrian đang đẩy cốc cà phê pha trộn kem, lượng đường chết người, rượu vang, bột quế và không biết còn thứ quái quỷ gì nữa của y đưa cho Ashley, ý bảo anh nếm thử.
Chàng trai trẻ nhấp một ngụm, lộ vẻ hơi ngạc nhiên.
Shadrian nháy mắt với anh, ý là ngon chứ.
Chậc, đúng là một cặp xứng đôi.
"Nói đến chuyện này." Narcissus nhìn Ashley: "Vladimir, cậu đã xem luận văn tốt nghiệp của Lyudmila chưa?"
"Có xem rồi." Ashley gật đầu: "Một bài viết rất xuất sắc."
Narcissus: "Ngoài ra còn gì nữa không?"
"Cô Lyudmila đang cố gắng phân tích nguyên lý của giấc mơ." Ashley trầm ngâm nói: "Trước đây quyền giải thích giấc mơ vẫn luôn thuộc về lĩnh vực thần học, nếu cô ấy muốn dùng góc độ khoa học thuần túy để phân tích chuyện này, rất có thể sẽ bị tín ngưỡng Thần Dụ công kích."
Nói xong anh lại nhìn Narcissus: "Cô Lyudmila là sinh viên của giáo sư phải không?"
"Tôi là người hướng dẫn của cô ấy." Narcissus lộ vẻ hơi bất đắc dĩ: "Tôi đã khuyên cô ấy, tiếc là quyết tâm của người trẻ tuổi thường không thể xem nhẹ."
"Đây là một chân lý." Shadrian lại rót một cốc cà phê: "Trên giường càng thấy rõ."
Lâm Liên Tước suýt nữa thì sặc trà: "Khoan đã, có ai giải thích đầu đuôi chuyện này cho người ngoài cuộc như tôi được không?"
Shadrian nhướng mày: "Sếp Lâm là người trên giường của Narcissus chắc chắn không phải người ngoài cuộc."
Lâm Liên Tước xua tay, lười đôi co với y: Cái 'nguyên lý của giấc mơ' mà các anh vừa nhắc tới, tôi có đọc trên báo." Hắn nói rồi rút một chồng báo sáng từ dưới bàn ra: "Mấy ngày nay báo chí Mudran liên tục đưa tin về chuyện này."
Mấy tờ báo ngày tháng khác nhau, nhưng ở vị trí nổi bật nhất đều có một dòng tiêu đề lớn, không ngoại lệ đều nhắc đến "nguyên lý của giấc mơ".
"Lyudmila là sinh viên tốt nghiệp năm nay do tôi hướng dẫn, rất xuất sắc." Narcissus giải thích cho Lâm Liên Tước: "Luận văn tốt nghiệp của cô ấy đang cố gắng dùng góc độ khoa học thuần túy để phân tích nguyên nhân con người nằm mơ."
Lâm Liên Tước: "Chuyện mơ mộng này có thể dùng góc độ khoa học thuần túy để phân tích được sao?"
"Trong luận văn của Lyudmila, phân tích đó là hợp lý." Narcissus nói: "Và đó cũng chính là điểm nguy hiểm của nó."
Lâm Liên Tước không phải người Đế Quốc, không hiểu rõ những chỗ sâu xa trong đó, Ashley bèn tỉ mỉ giải thích cho hắn: "Từ sau khi chiến tranh kết thúc hai mươi năm trước, sự nghiệp khoa học của Đế Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc, điều này trước chiến tranh gần như không thể tưởng tượng nổi.
"Trước chiến tranh Đế Quốc theo tín ngưỡng Cựu Dụ, tín ngưỡng Cựu Dụ không đề cao khoa học, coi vạn vật đều là phép màu của thần, còn khoa học bị coi là hành động của con người cố gắng cướp đi đặc quyền của thần, là bất kính. Năm đó có rất nhiều nhà khoa học bị thiêu sống."
"Mãi đến sau khi đại chiến kết thúc, tín ngưỡng Tân Dụ trở thành chủ đạo ở Đế Quốc, tín ngưỡng Tân Dụ có thái độ cởi mở và khoan dung hơn đối với nghiên cứu khoa học, nhờ đó mới đón chào thời kỳ hoàng kim phát triển của khoa học."
"Trang bị của quân đội cũng được cải thiện đáng kể sau đó." Shadrian nói thêm.
Lâm Liên Tước nghe hiểu rồi, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ: "Chúng ta nói từ từ từng cái một." Hắn giơ tay: "Tôi vẫn chưa hiểu rõ, tín ngưỡng Cựu Dụ và tín ngưỡng Tân Dụ khác nhau ở điểm nào? Hai thứ đó không phải cùng tin một vị thần sao?"
"Tín ngưỡng Cựu Dụ và tín ngưỡng Tân Dụ gọi chung là tín ngưỡng Thần Dụ, đều tin vào hệ thống một thần, cho rằng trên đời chỉ có một vị thần duy nhất tồn tại." Narcissus nói: "Đó là điểm chung của chúng."
Nói xong anh lại nhìn Lâm Liên Tước, hỏi: "Nếu em tin vào thần, vậy thứ em muốn có nhất là gì?"
Câu hỏi này quả thực hơi khó trả lời với người Viễn Đông, Lâm Liên Tước không tài nào hình dung ra nổi, đành đoán bừa: "Sống lâu trăm tuổi? Gia tài bạc tỷ?"
Đây là tư duy điển hình của thương nhân, Narcissus bị chọc cười, anh lắc đầu, trả lời câu hỏi này: "Đối với tín đồ, thứ họ khao khát nhất là 'sự cứu rỗi'."
Lâm Liên Tước: "Sự cứu rỗi?"
Narcissus: "Đúng vậy, 'được cứu rỗi' là cốt lõi của tín ngưỡng Thần Dụ. Còn sự khác biệt, hay nói đúng hơn là xung đột giữa tín ngưỡng Cựu Dụ và tín ngưỡng Tân Dụ nằm ở chỗ 'làm thế nào để đạt được cứu rỗi'."
Anh ngừng một chút, chắc chắn Lâm Liên Tước đã hiểu lời mình, rồi nói tiếp: "Tín ngưỡng Cựu Dụ cho rằng, con người chỉ cần không ngừng làm việc thiện để chuộc tội, thì sẽ đạt được sự cứu rỗi cuối cùng."
"Cách nói này em quen này, thiện có thiện báo mà." Lâm Liên Tước nói: "Cũng có lý."
Narcissus: "Còn tín ngưỡng Tân Dụ cho rằng, chỉ cần thành tâm tin vào thần là có thể được cứu rỗi, không nhất thiết phải làm việc thiện. Bởi vì ranh giới giữa thiện và ác rất mơ hồ, biết đâu một đứa trẻ sắp chết đói mà em cứu sau này sẽ trở thành một kẻ giết người hàng loạt, làm sao em có thể chắc chắn việc làm thiện của em lúc này sẽ không gây ra hậu quả xấu trong tương lai?"
Lâm Liên Tước: "... Hình như cũng có lý?"
Hắn suy nghĩ một chút, đặt câu hỏi: "Đợi đã, anh nói tín ngưỡng Tân Dụ cho rằng 'chỉ cần thành tâm tin vào thần là có thể được cứu rỗi', cái này có phải hơi mơ hồ quá không? Làm sao để xác định một người đang 'thành tâm tin' vào thần? Thước đo của 'thành tâm' là gì? Có tiêu chuẩn không? Có đơn vị đo lường không?"
"Đó chính là vấn đề mấu chốt mà tín ngưỡng Tân Dụ cần giải quyết." Narcissus đáp: "'Thành tâm tin vào thần' còn được gọi là 'tín ngưỡng chân chính', nhưng thế nào là tín ngưỡng chân chính cũng rất khó xác định, nên phải thông qua việc không ngừng diễn giải để chứng minh sự tồn tại của thần, từ đó xác định độ tin cậy của tín ngưỡng."
"Sao em lại cảm thấy." Lâm Liên Tước cân nhắc: "Cái tín ngưỡng Tân Dụ này, hình như đang ám chỉ thần có thể không tồn tại?"
Shadrian nghe vậy cười chế nhạo, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu với Lâm Liên Tước: "Suỵt."
Narcissus hắng giọng, tiếp tục giải thích: "Cốt lõi của tín ngưỡng Tân Dụ nằm ở chỗ 'diễn giải sự tồn tại của thần', đây là cách nói được chính thức công nhận. Bởi vì phải diễn giải thần, nên khoa học cũng được chấp nhận như một phương thức diễn giải. Cái gọi là 'điểm cuối của khoa học là thần học' cũng nhờ có sự bảo trợ chính thức này, mà sự nghiệp khoa học của Đế Quốc mới phát triển nhanh chóng sau chiến tranh."
"Trước chiến tranh, phần lớn quý tộc cũ của Đế Quốc đều theo tín ngưỡng Cựu Dụ." Ashley nói: "Sau chiến tranh, Quốc Hội bãi bỏ chế độ quân chủ, quý tộc cũng theo đó mà suy tàn, nhưng sự chuyển đổi tín ngưỡng đôi khi còn khó khăn hơn cả thay đổi chế độ, để nhiều người chấp nhận tín ngưỡng Tân Dụ hơn, cuối cùng Quốc Hội quyết định dùng nghệ thuật làm phương thức truyền bá, dùng hội họa, opera, tiểu thuyết v.v... một loạt các biện pháp để tuyên truyền tín ngưỡng Tân Dụ. Giới quý tộc rất 'ăn' chiêu này, họ luôn hy vọng mình có thể trở thành người có phẩm vị nhất. Dưới sự ảnh hưởng của những điều đẹp đẽ, rất nhiều quý tộc cũ bắt đầu thay đổi quan niệm, cuối cùng đạt được sự chuyển đổi suôn sẻ."
Anh tổng kết: "Đây cũng là lý do vì sao Mudran lại trở thành thành phố nghệ thuật."
"Hiện tại tất cả các lý thuyết khoa học được công bố trong đế quốc Thần Thánh đều liên kết với tín ngưỡng Thần Dụ, dù chỉ là hình thức bề ngoài." Narcissus nói: "Về cơ bản, các nhà nghiên cứu khoa học khi công bố luận văn sẽ tuân theo hai tôn chỉ, vừa phải hướng thiện, vừa phải diễn giải thần, hoặc nói đúng hơn là ca ngợi sự vĩ đại kỳ diệu về tạo vật của thần, như vậy vừa xoa dịu được tín ngưỡng Cựu Dụ, vừa kết nối được với tín ngưỡng Tân Dụ, cũng có thể nhận được sự công nhận và ủng hộ từ chính quyền."
"Cái này ở lĩnh vực nào cũng như thế thôi." Shadrian khuấy cà phê: "Nghệ thuật, chính trị, thậm chí cả quân sự cũng vậy, khi Quốc Hội muốn thực thi chính sách gì cũng phải gói ghém kiểu đó."
Y nói rồi ngáp một cái: "Trước hết ca ngợi Đấng Tạo Hóa vĩ đại, Cha của chúng ta toàn trí toàn năng, rồi ca ngợi tín đồ Tân Dụ, quan tâm tín đồ Cựu Dụ, cuối cùng phổ độ tất cả công dân Đế Quốc. Vạn tuế."
Nói đến đây, Lâm Liên Tước về cơ bản đã hiểu.
Ví như thành phố Alexandria đối với lục địa phía Tây, tư tưởng Thần Dụ đối với đế quốc Thần Thánh, vẫn là một tồn tại quan trọng như nền móng quốc gia.
Dù là tín ngưỡng Cựu Dụ hay tín ngưỡng Tân Dụ, bọn họ đều tin vào thần và khao khát được cứu rỗi.
Nói cách khác, không thể phủ nhận tồn tại của thần ở đế quốc Thần Thánh.
Nhưng như Ashley vừa nói: "Trước đây quyền giải thích giấc mơ vẫn luôn thuộc về lĩnh vực thần học, nếu cô Lyudmila muốn dùng góc độ khoa học thuần túy để phân tích chuyện này, rất có thể sẽ bị tín ngưỡng Thần Dụ công kích."
Góc độ "khoa học thuần túy", cũng có nghĩa là diễn giải mọi thứ bằng phương pháp số liệu và thực nghiệm, vậy thì vai trò của thần trong đó sẽ trở thành khoảng trống.
Và rồi sẽ rất dễ trượt dài đến chỗ kết luận rằng 'thần không tồn tại'.
Lâm Liên Tước bưng tách trà, nhấp một ngụm: "Người trẻ tuổi quả nhiên không bao giờ thiếu dũng khí."
"Tôi đã khuyên cô ấy rồi, thực ra đơn giản thôi, chỉ cần thêm thắt đôi chút về tín ngưỡng Thần Dụ, luận văn của cô ấy đủ sức trở thành một trong những bài xuất sắc nhất khóa tốt nghiệp, nhưng giờ thì cô ấy có thể phải đối mặt với không ít sóng gió," Narcissus có vẻ hơi đau đầu: "Mặt trái của dũng khí là ngu xuẩn."
"Ngu xuẩn đến cùng cực là kẻ ngốc, ngông cuồng đến cùng cực là kẻ điên, nhưng khi một người quyết tâm làm một việc ngu xuẩn động trời." Shadrian từ tốn nói: "Thì người đó rất có thể là thiên tài."
Ashley nâng ly: "Kính một ly vì thiên tài."
Lâm Liên Tước dùng thìa trà gõ nhẹ vào vành ly, Narcissus khe khẽ thở dài, còn Shadrian thì bật cười.
Tất cả cùng nâng ly: "Kính một ly vì thiên tài."
Tổng hợp một số thảo luận:
No23: Ừm... vẫn đang nghĩ liệu có phải cún con bị chấn thương tâm lý nặng, nên tất cả đều là hồi ức trong mơ không. Tôi sẽ nói rất lộn xộn, mọi người cứ xem qua thôi. Cá nhân tôi khá không thích kiểu hồi ký từ đầu đến cuối rồi mới đi vào cốt truyện hiện tại, vì ngay từ đầu đã định sẵn kết cục sinh tử, tôi phải liên tục suy diễn từng tình tiết từ hồi ký để tìm ra con đường dẫn đến kết cục đó. Thực sự rất khó và mệt mỏi, thậm chí còn liên quan đến nhiều kiến thức lý thuyết khác nhau, cần một lượng thông tin dự trữ khổng lồ để giải quyết và tiêu hóa. Đương nhiên cũng có thể là tôi nghĩ nhiều quá, hoàn toàn là lo bò trắng răng. Ai, nhưng mà nếu cún con thật sự giống như đang hồi tưởng trong cơn ngủ mê, giấc mơ thì ngọt ngào, tỉnh dậy thì đau đớn, nhưng nếu nói tiềm thức biết bên ngoài đau đớn còn bên trong ngọt ngào thì sao... cún con sẽ không trở thành người chìm đắm trong bể khổ mất. Tôi không biết, tôi tự thấy mình không hiểu rõ ai cả, kể cả thuyền trưởng. Đọc truyện của thuyền trưởng, bất giác đã là người trong cuộc. (Tất cả những điều trên đều là suy đoán cá nhân).
⤷ Lầu 1: Vậy thì tôi sẽ sợ lắm, dưới lớp kẹo ngọt ngào không biết ẩn chứa bao nhiêu lưỡi dao. Xen vào một câu nhé, dòng thời gian bên "Phật Nói" cũng phải sắp xếp lại cho xuôi, thật sự rất nhảy cóc, không dám bỏ qua một chương nào vì sợ lỡ mất mốc thời gian.
⤷ Lầu 2: Thế này đã đến đời sau rồi sao... thật sự là hồi ký à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com