18. Thần không ở đây
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Nhưng bão tố vĩnh hằng"
Gagarina là vũ công ballet chính nổi tiếng nhất của nhà hát Lâu Đài những năm gần đây, cũng tốt nghiệp đại học Đế Quốc. Vở diễn tốt nghiệp "cái chết của thiên nga" của cô năm đó vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi đình nổi đám khắp Mudran. Sau đó cô gia nhập nhà hát Lâu Đài, mỗi năm cô đều đặn biểu diễn hàng trăm vở, trở thành một cái tên bảo chứng cho phòng vé.
Ở một thành phố nghệ thuật như Mudran, sức ảnh hưởng của vũ công chính vô cùng lớn, gần như mỗi ngày đều có báo chí thêm mắm thêm muối vào đời tư của họ, cổng sau nhà hát luôn có vô số phóng viên mai phục. Vì vậy có thể tưởng tượng được, sau khi chuyện tình cảm của Gagarina và Lyudmila bị phanh phui, dù chỉ là tin đồn thất thiệt, cũng ngay lập tức dấy lên một làn sóng xôn xao không nhỏ trong thành phố.
Toàn bộ sự việc giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn. Hầu như ai cũng có thể tìm thấy lập trường ủng hộ mình trong cái mớ sự thật rối tung rối mù và ra sức bảo vệ nó. Ashley vừa né một chai rượu ném thẳng tới, vừa lách đến bên cạnh Shadrian hỏi: "Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì vậy ạ?"
"Đó là fan cuồng của Gagarina đấy." Shadrian hất cằm về phía người ném chai: "Anh ta cho rằng Lyudmila là một mụ phù thủy, đã mê hoặc nữ thần trong lòng anh ta."
Họ đang ở trong một quán rượu nhỏ cạnh nhà hát Lâu Đài, nơi này phục vụ cocktail và vài món ăn nhẹ cho khán giả lót dạ trước giờ vào rạp. Tối nay là buổi ra mắt vở kịch mới của Gagarina, vậy mà chưa đến giờ diễn, trong quán đã có người choảng nhau vì bất đồng quan điểm.
"Cái gã cao kều đeo kính kia cho rằng lập trường khoa học thuần túy của Lyudmila không phải không có điểm đáng khen. Gã không thắt cà vạt thì cho rằng đàn bà toàn là động vật cảm tính, đầu óc chẳng bình thường. Lão già ôm vại bia lại quả quyết toàn bộ sự việc đều là bịa đặt. Cậu nhóc mặc đồng phục học sinh thì tuyên bố tình yêu tự do không nên bị can thiệp. Còn có người khăng khăng cho rằng đây là âm mưu của thế lực nước ngoài..."
Shadrian đưa tay vẽ một vòng, điểm mặt một lượt những người xung quanh rồi kết luận: "Thú vị thật, có khi còn hấp dẫn hơn cả vở kịch mới tối nay."
Ashley đã quá quen với cảnh này. Dạo gần đây, quán cà phê Sacher ngày nào cũng xảy ra hỗn chiến, bàn ghế bay loạn xạ, đến nỗi ông chủ phải thay toàn bộ đồ đạc cổ bằng mấy thứ rẻ tiền.
Anh đưa ly cocktail vừa mua cho Shadrian: "Ngài thấy chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa ạ?"
"Khó nói lắm, hiện tại động tĩnh cũng chưa lớn lắm, các bên cũng không tiện ra mặt can thiệp." Shadrian nhấp một ngụm rượu, nhai quả anh đào trong ly: "Vở kịch này muốn đến cao trào còn thiếu một mồi lửa."
Ashley: "Mồi lửa gì ạ?"
"Ai mà biết được." Shadrian nghiêng đầu: "Biết đâu tối nay sẽ rõ."
Shadrian nói không sai, đêm đó quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, không có sự cố nào. Mudran đã ban hành luật riêng để bảo vệ nghệ thuật, nghiêm cấm những kẻ không phận sự gây rối trong lúc biểu diễn. Vở kịch kết thúc một cách thuận lợi.
Kịch bản rất mới lạ, theo chủ đề phương Đông đang thịnh hành, kể về câu chuyện của một vũ công Viễn Đông theo đuổi ánh trăng. Khi vở kịch hạ màn, vũ công đứng trên sân khấu trắng bạc, lụa mỏng như dòng nước chảy xuống, tựa ánh trăng, tựa tuyết trắng, phủ lên người cô từng lớp, từng lớp.
Màn nhung khép lại, tiếng vỗ tay vang dội.
Chuyện bất ngờ xảy ra lúc diễn viên ra chào khán giả, nói đúng ra thì đây không còn trong quá trình biểu diễn nữa. Có kẻ đã xông qua tầng tầng lớp lớp ghế ngồi, nhảy thẳng lên sân khấu, hắt chai chất lỏng trong tay về phía Gagarina đang đứng giữa đám đông, miệng hét lớn điều gì đó.
Gã này hành động quá nhanh, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi tiếng chai rơi xuống đất vỡ tan, một tiếng "choang" vang lên trong trẻo đến chói tai.
Mọi người la ó, cả nhà hát tức khắc hỗn loạn thành một mớ bòng bong.
Có người bị kích động cũng bắt đầu xông lên sân khấu, có người thừa nước đục thả câu, có người bị vạ lây, lại có người chẳng biết vì lý do gì mà tự dưng lao vào đánh nhau. Khu khán giả chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã biến thành một cái chợ vỡ, đủ thứ đồ đạc bay loạn xạ.
Khách trong lô riêng có thể đi được đã đi hết từ lâu, Shadrian thì không vội, y vẫn ngồi yên tại chỗ xem kịch vui. Một lát sau, có thứ gì đó bay vèo từ tầng dưới lên lầu hai, y đưa tay bắt lấy, không ngờ lại là một sợi dây chuyền kim cương.
Y ném sợi dây chuyền trở lại, giống như ném chuối cho khỉ trong sở thú, rồi phủi tay, đứng dậy nói: "Tôi phải đến quân đội, tối nay em tự ngủ nhé, không cần đợi tôi."
Ashley đứng dậy theo y, liếc nhìn cảnh hỗn loạn dưới lầu, hỏi: "Em có thể xen vào chuyện này không?"
"Được chứ, đi đi." Shadrian nghe vậy thì cười nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện của nam chính, duy trì trật tự là chuyện của bảo vệ nhà hát, truy cứu trách nhiệm sau đó là chuyện của tòa án, mỗi người làm tròn bổn phận của mình, nhưng người trẻ tuổi thì khác."
"Xen vào chuyện bao đồng là đặc quyền của tuổi trẻ." Y nói rồi hôn lên má Ashley một cái: "Cứ làm điều em muốn, tôi chống lưng cho."
Sau khi Shadrian đi, Ashley vào hậu trường.
Anh biết phòng nghỉ cố định của Gagarina, cả hai từng gặp nhau vài lần, cũng xem như có chút quen biết.
Ashley gõ cửa, cánh cửa hé mở một khe, để lộ ra một đôi mắt ti hí.
Ông chủ nhà hát thấy là anh thì mới lau mồ hôi, mở hẳn cửa ra: "Ngài Ashley, thì ra là ngài."
Ashley gật đầu ra hiệu: "Tôi muốn gặp vũ công chính Gagarina, không biết bây giờ có tiện không?"
"Ngài đợi một chút, ngài đợi một chút ạ." Ông chủ nhà hát mời anh vào, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại, lúc này mới gọi với vào sau tấm bình phong: "Gar! Ngài Ashley tìm cô này!"
Một đôi giày ballet bị ném ra từ sau tấm bình phong: "Bảo cậu ấy chờ một lát!"
Một lát sau, Gagarina từ sau bình phong bước ra, chìa tay về phía Ashley: "Vladimir."
Ashley nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó: "Đàn chị."
Mái tóc của Gagarina có màu rất nhạt, gần như trắng bạc. Mỗi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ thanh lịch đặc trưng của một vũ công. Cô khoác một chiếc áo choàng tắm kiểu phương Đông, khí chất pha trộn giữa quý bà và nghệ sĩ.
Cô cười với ông chủ nhà hát, giọng điệu chậm rãi du dương: "Anh bạn thân mến, làm ơn cho chúng tôi chút không gian riêng."
Ông chủ nhà hát lau mồ hôi lui ra, đóng cửa phòng lại.
Cùng với tiếng đóng cửa, Gagarina chống nạnh, nhìn quanh một lượt, nói bằng một giọng điệu dứt khoát: "Thôi, chị còn chưa ăn gì cả. Chị nhớ có giấu một giỏ cam với chai vodka ở đâu đó, cậu có muốn dùng chút không?"
Ashley chỉ về một phía: "Có phải cái giỏ trên nóc tủ quần áo không?"
"À đúng rồi, chính nó." Gagarina đi tới, nhảy lên một cách nhẹ bẫng, lấy chiếc giỏ xuống. Cô rút một con dao nhỏ từ trong vạt áo ra, bắt đầu gọt cam: "Cậu đến tìm Mia phải không?"
"Em quả thực muốn gặp Lyudmila, nếu có thể." Ashley lịch sự đáp: "Đồng thời em cũng muốn hỏi thăm tình hình của chị, chị vẫn ổn chứ?"
"Chị không sao. Diễn viên gặp chuyện bất ngờ trên sân khấu là chuyện thường thôi."
"Em thấy có người hất chất lỏng lên sân khấu, để cho chắc, có lẽ chị nên đi kiểm tra xem sao."
"Ồ, cái đó hả, chị hỏi rồi, nghe nói trong chai là nước thánh của tân Thánh Cung. Kẻ gây rối chắc đọc quá nhiều báo lá cải, khăng khăng cho rằng chị bị thứ gì đó không sạch sẽ ám." Gagarina vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy rất buồn cười.
Rồi cô ném cho anh một quả cam: "Thôi được rồi, chúng ta không cần khách sáo nữa. Cậu là học trò của Francisco, sức hấp dẫn của chị đây chẳng có tác dụng gì với cậu đâu."
Cô vắt nước cam vào vodka, uống một ngụm lớn, rồi dùng bật lửa hơ vỏ cam, úp ngược lên miệng cốc: "Lát nữa Mia sẽ đến đón chị, cậu có thể nói chuyện với em ấy một lát."
"Có bất tiện không ạ?" Ashley hỏi.
"Không có gì bất tiện đâu, Mia cũng hay dẫn bạn bè đến đây."
"Vậy thì làm phiền chị rồi." Ashley nói.
Hai người đi ra bằng một cánh cửa khác trong phòng, dọc theo lối đi cửa hông ra ngoài. Gagarina xách chai rượu, vừa uống vừa dặn dò Ashley: "Đừng nói với Mia là chị uống rượu nhé, nếu em ấy ngửi thấy thì cứ bảo là rượu của cậu."
Ashley: "Vâng ạ."
"Chị đói thật sự, trước buổi diễn chỉ ăn có một miếng socola." Gagarina vừa nói vừa cắn một miếng cam lớn, rồi bỗng khịt mũi: "Trên người cậu có mùi bánh mì, bánh mì nướng than của quán cà phê Sacher à?"
"Vâng." Ashley nói: "Em và thầy đã đến quán cà phê Sacher chiều nay."
"Mùi của quán cà phê Sacher không lưu lại lâu thế đâu." Gagarina nhoài người về phía anh: "Có phải cậu mang theo bánh mì nướng than bên mình không?"
Ashley quả thực có mang theo một cái, là Shadrian mua cho anh, bảo là để ăn khuya.
Anh biết Gagarina muốn nói gì, bèn lùi lại một bước: "Cái này không thể cho chị được."
"Chị sắp chết đói đến nơi rồi!" Gagarina kêu rên: "Lát nữa Mia sẽ đưa tiền cho cậu, gấp đôi!"
Ashley suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một sợi dây chuyền kim cương từ trong vạt áo, đó là sợi dây chuyền Shadrian ném đi từ lô ghế riêng, quỷ mới biết anh đã nhặt lại lúc nào.
"Cái này cho chị." Anh đưa sợi dây chuyền cho Gagarina: "Cái này chắc chắn hơn gấp đôi."
"Ai mà thèm kim cương chứ?" Gagarina cạn lời: "Kim cương có ăn được đâu!"
"Cái này là của thầy ấy vứt đi, có thể cho chị, chị có thể lấy nó đi mua bánh mì nướng than." Ashley thản nhiên nói: "Bánh mì của em là thầy ấy cho, không thể chia được."
Gagarina coi như chịu thua, xua tay tuyên bố bỏ cuộc, tiếp tục gặm quả cam của mình. Một lát sau bỗng buột miệng cảm thán: "Tính chiếm hữu của cậu đáng sợ thật đấy."
Ashley: "Cảm ơn đã khen."
"Mia hình như từng nói với tôi đây là một cơ chế tâm lý gì đó, hình như là bệnh, cần phải chữa." Gagarina nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Cậu có thể tâm sự với em ấy thử xem."
"Có chút bệnh hoạn mới là trạng thái bình thường của con người." Ashley nói: "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng có lẽ em không cần chữa trị."
"Chắc chắn em ấy không chữa khỏi cho cậu được đâu, nên tôi mới bảo cậu nói chuyện với em ấy." Gagarina cười: "Em ấy có một thí nghiệm gì đó làm được hơn nửa rồi, đang thiếu một mẫu bệnh nặng, biết đâu cậu lại hợp."
Ashley nghe xong tỏ vẻ đăm chiêu: "Vậy thì có lẽ em có thể giúp được.
Hai người bước ra khỏi nhà hát, đây là lối đi cửa hông, coi như là lối ra vào hẻo lánh nhất, nhiều phóng viên cũng không biết chỗ này. Gagarina nhìn quanh, chắc chắn Lyudmila chưa tới, bèn cầm chai rượu lên tu một ngụm nữa, rồi dúi chai cho Ashley, sau đó bắt đầu ăn cam ngấu nghiến, hòng che giấu mùi rượu trong miệng.
Quả cam trong tay cô vừa gặm được hai miếng, đột nhiên có người lao tới, định túm lấy cánh tay cô.
Gagarina giật nảy mình, quả cam lăn xuống đất.
Kẻ kia đá quả cam đi, vừa kéo cô vừa lớn tiếng hỏi: "Cô Gagarina, xin hỏi cô ——"
Ashley đi sau cô vài bước, định bước lên thì thấy Gagarina đột nhiên thúc cùi chỏ ra trước, dùng một tư thế cực kỳ dẻo dai bẻ lệch cánh tay ra, rồi tung một cú đá khiến kẻ đó đau đến mức ngồi thụp xuống.
Gagarina véo cằm hắn, nhìn rõ mặt đối phương rồi huýt sáo một tiếng, tiếp đó tung một cú đấm thẳng vào sống mũi.
Lần này thì hắn ta ngất luôn.
"Không cần để ý, lát nữa sẽ có bảo vệ đi tuần tra, thấy anh ta sẽ đưa thẳng đến cục trị an." Gagarina quẳng hắn bên vệ đường, nói với Ashley: "Đây là một tay phóng viên lá cải, không phải lần đầu chặn chị ở đây đâu, trước đó còn viết thư tống tiền nhà hát nữa."
Ashley nhìn vết thương trên mặt người này, xét theo lực ra đòn của Gagarina, sống mũi người này rất có thể đã gãy, e rằng đến lúc đó sẽ cắn ngược lại đòi bồi thường: "Nếu sau này có rắc rối gì, chị cứ nói là em đánh."
"Cảm ơn nhé." Gagarina lấy một quả cam ném cho anh: "Đây là quà cảm ơn."
Rồi mắt cô bỗng sáng lên, chạy về phía xa: "Mia!"
Một chiếc xe chạy tới, cửa xe mở ra, Lyudmila ôm một bó hoa lớn bước xuống: "Gar, chúc mừng chị công diễn thành công."
"Wow, là hoa linh lan!" Gagarina ôm hoa xoay một vòng, nhón chân hôn Lyudmila một cái: "Mùa này hoa linh lan khó mua lắm phải không? Sao lại nghĩ đến việc tặng hoa này thế?"
Lyudmila gãi má: "Trước đó em thấy trang phục biểu diễn của chị, cảm thấy màu sắc rất giống hoa linh lan."
"Đúng là lấy cảm hứng từ hoa linh lan thật đấy." Gagarina cười rộ lên: "Mia của chúng ta thông minh thật."
Đợi Gagarina lên xe, Lyudmila mới gật đầu chào Ashley: "Ngài Ashley."
Ashley cũng gật đầu đáp lễ: "Cô Lyudmila."
"Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt." Họ cùng nhau đi đến dưới ngọn đèn đường, cô nhìn Gagarina trong xe, giọng rất bình thản: "So với lần trước, hình như cậu có điều muốn nói với tôi."
Ashley suy nghĩ một lát rồi nói: "Trông cô có vẻ khác với lúc ở trường."
"Vậy à." Lyudmila rút bao thuốc lá, đưa cho Ashley một điếu: "Mặt trăng đôi khi thay đổi hình dạng, nhưng quỹ đạo vận hành của nó về bản chất là cố định, mấu chốt không nằm ở bản thân mặt trăng, mà ở góc nhìn của người quan sát."
"Cảm ơn." Ashley nói: "Tôi không hút thuốc."
"Tôi nhớ giáo sư Shadrian rất thích xì gà?"
"Vâng." Ashley rút hộp diêm từ trong vạt áo ra: "Cô có cần lửa không?"
Lyudmila bật cười trước sự thành thạo của anh: "Cảm ơn, nhưng tôi quen dùng bật lửa hơn."
Cô châm thuốc, hút một hơi rồi nói: "Thật ra trông cậu cũng khác với lúc ở trường."
Sau khi cởi bỏ áo choàng đồng phục, trông họ quả thực đều có chút thay đổi. Ashley mặc bộ lễ phục cắt may tỉ mỉ do thợ may mà Shadrian giới thiệu, dáng người cao ráo thon dài, mái tóc vàng được chải ngược ra sau. Nếu chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng, anh gần như là một Shadrian phiên bản tóc ngắn. Cả hai ở cùng nhau lâu, trên người anh cũng bắt đầu thoang thoảng mùi xì gà hoa hồng.
Lyudmila ở trường vốn là một học giả luộm thuộm xuề xòa, thậm chí có phần trẻ con, nhưng lúc này cô mặc một chiếc áo khoác da, tóc ngắn buộc gọn sau gáy, tóc mái vén lên, để lộ đôi mắt sáng dưới ánh đèn —— đó là đôi mắt của một thủy thủ, từng đối đầu với sóng biển, cũng từng tìm kiếm các vì sao trong đêm đen.
Ashley: "Cô có nghe nói chuyện xảy ra ở nhà hát hôm nay không?"
"Trước khi đến tôi đã nghe tin rồi." Lyudmila nói: "Gar xử lý được, chúng tôi không phải lần đầu đối mặt với chuyện này, cô ấy lo liệu được. Chúng tôi đều sẽ tự giải quyết tốt chuyện của mình."
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì." Cô vừa nói vừa nhả ra một làn khói: "Tôi đã nhận được thông báo của trường, nửa tháng nữa trường sẽ mở hội đồng thẩm tra, thảo luận về tính hợp lý của 'Nguyên lý của những giấc mơ'."
Hội đồng thẩm tra, tên đầy đủ là "Ủy ban Thẩm tra Học thuật và Đạo đức", do đại học Đế Quốc thành lập, chuyên dùng để xem xét các luận văn học thuật gây tranh cãi. Trong thời gian Ashley nhập học, anh chỉ mới thấy hội đồng này được triệu tập một lần, loại hội nghị này mang tính bán công khai, đôi khi cho phép cả phóng viên và công chúng dự thính.
Luận văn bị xem xét lần đó do một giáo sư của trường viết, và sau hội nghị, Ashley không bao giờ gặp lại ông ấy nữa.
Ashley: "Cô có chắc sẽ giải quyết được không?"
"Cứ coi như thêm một lần bảo vệ luận văn tốt nghiệp vậy." Lyudmila nói: "Tôi rất rõ mình đang làm gì."
Ashley: "Tôi nghĩ cô nên biết, rủi ro của hội đồng thẩm tra không thể nào so sánh với một buổi bảo vệ bình thường."
"Con người rồi cũng phải đối mặt với rủi ro." Giọng Lyudmila bình thản: "Cậu hẳn đã nghe giáo sư Narcissus kể về thân thế của tôi rồi."
Ashley: "Chỉ biết sơ qua thôi."
Lyudmila ngẩng đầu nhìn đèn đường, nhả một làn khói, ánh mắt trở nên xa xăm, giờ đây cô lại giống như một người đang mơ mộng: "Đôi khi tôi nhớ cuộc sống ngoài khơi. Ở đó, cậu phải học cách chung sống với bão tố."
"Lúc mới lên tàu tôi chỉ làm vài việc lặt vặt. Sau đó tôi được cử đến làm phụ tá cho phó thuyền trưởng, ông ấy là người duy nhất trên tàu biết tính toán hải trình. Tôi biết ông ấy là giáo sĩ của Tòa Thánh, cũng có thể coi là giám sát viên của con tàu. Ông ấy đã tính toán ra một hải trình khả thi, và chuyến đi này của chúng tôi chính là để thực hiện nó."
"Ông ấy rất thích uống rượu, mỗi lần say là lại nói nhảm. Có lần ông ấy bảo tôi, thực ra hải trình này trước đây đã có người đi qua, nhưng không ai sống sót trở về, vì trên tuyến đường đó tồn tại một cơn bão lớn mà hầu như con tàu nào cũng sẽ gặp phải, không ai vượt qua nổi."
"Tôi thấy rất lạ, nếu không ai vượt qua được, tại sao ông ấy vẫn quyết định đi tìm cái chết. Ông ấy nói là vì thần của mình. Tôi hỏi thần của ông ấy có mách bảo gì về cách vượt bão không, ông ấy không nói gì, chỉ uống rất nhiều rượu rồi chạy ra boong tàu làm loạn."
"Khoảng hai tháng sau, trên tàu bắt đầu có dịch bệnh, trong đám thủy thủ bắt đầu có tin đồn rằng trên tàu có thứ gì đó không sạch sẽ. Họ lục soát khắp nơi, và không lâu sau, giới tính của tôi bị lộ."
"Vì thiếu lương thực, họ không ném tôi xuống biển, mà trói tôi ở khoang dưới, chắc là định dùng làm lương thực dự trữ. Một đêm nọ, một gã thủy thủ say rượu, cầm dao đi xuống, lôi tôi lên boong tàu. Anh ta nói dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, tôi phải chết ngay trên biển."
"Anh ta suýt thì thành công. Tôi bị đâm một nhát, và ngay lúc anh ta chuẩn bị ném tôi xuống, một tia sét đánh trúng mạn tàu."
"Dân đi biển rất mê tín. Anh ta sợ hãi, cho rằng đó là một lời cảnh cáo, bèn vứt tôi trên boong tàu rồi chạy về khoang. Đêm đó không ai phát hiện ra tôi. Tôi tự trói mình vào lan can, nghe tiếng sấm sét và mưa bão rất lâu."
"Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng hiểu ra. Đây chính là cơn bão lớn mà phó thuyền trưởng đã nói."
"Bão tố trên biển không kéo dài mãi. Nó sẽ bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi thứ rồi lại lặng lẽ dịu đi, khiến cậu sợ đến thở dốc, rồi lại cuốn tới lần nữa. Trong khoảng lặng của cơn bão, dịch bệnh trên tàu càng thêm nghiêm trọng, ngày càng nhiều người ngã bệnh, cuối cùng ngay cả phó thuyền trưởng luôn say xỉn làm loạn kia cũng chết. Thần của ông ấy đã không phù hộ cho ông ấy."
"Chính lúc này, những thủy thủ còn lại quyết định ném tôi xuống biển. Họ đã tuyệt vọng rồi, không biết làm cách nào để thoát khỏi bão tố, cũng đã lạc mất hải trình. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nói với họ, rằng tôi đã học được toán học và thiên văn từ phó thuyền trưởng, tôi biết cách tính toán hải trình, và tôi có thể đưa họ ra khỏi cơn bão."
"Cuối cùng họ quyết định tin tôi một lần. So với việc một người đàn bà sẽ mang lại tai họa, thì trước cơn bão, cái chết khiến họ sợ hãi hơn."
"Những người trên tàu đa phần là những kẻ liều mạng phạm tội tử hình, không có nhiều kinh nghiệm đi biển. Họ gặp bão là luôn thay đổi hải trình, nhưng bão tố cũng di chuyển, điều này dẫn đến việc hai bên luôn đụng độ nhau. Thực ra cách vượt qua cơn bão rất đơn giản, cũng chỉ có một —— mỗi lần phó thuyền trưởng uống say, ông ấy sẽ dang rộng hai tay trên boong tàu và hét lớn, cách vượt qua cơn bão chính là đối mặt với nó."
Lyudmila lặng lẽ nói: "Cách vượt qua cơn bão chính là đối mặt với nó."
Cô gạt tàn thuốc trên tay: "Trong cơn bão, ai cũng phải kéo cột buồm. Tôi bị gãy hai xương sườn và một cánh tay, cuối cùng chỉ có thể dùng răng để cắn dây thừng. Sau bảy ngày, cơn bão cuối cùng cũng ngừng."
"Chúng tôi tiếp tục hải trình về hướng sao Nangale. Nửa tháng sau, chúng tôi nhìn thấy đất liền."
"Đó là mảnh đất phương Đông."
Câu chuyện kết thúc, cô dụi tắt điếu thuốc, nói với Ashley: "Chuyến đi biển đó đã dạy cho tôi hai điều quan trọng nhất —— trở thành cơn bão, cậu sẽ khiến kẻ khác sợ hãi, vượt qua cơn bão, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ."
"Tôi đang trở thành cơn bão." Cô bình thản nói: "Rồi tôi sẽ đối mặt và chiến thắng nó."
Ashley và Lyudmila nhìn nhau. Đôi mắt người con gái sáng ngời và sâu thẳm, tựa những vì sao xoay chuyển. Dưới những vì sao đó, sấm sét vang rền, đánh vào những con sóng vô biên vô tận.
Trong mắt cô, trong giấc mơ của cô, bão tố chưa bao giờ ngừng.
Cuối cùng, Ashley gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Anh cùng Lyudmila đi về phía chiếc xe, Gagarina đã ngủ thiếp đi trong xe, trong lòng ôm một bó hoa linh lan lớn.
Lyudmila nhẹ nhàng mở cửa xe chui vào, hạ cửa sổ xuống hỏi Ashley: "Có muốn đi nhờ một đoạn không?"
"Cảm ơn ý tốt của cô." Ashley từ chối, rồi lại hỏi: "Tôi có thể đến dự thính hội đồng thẩm tra của cô không?"
"Cũng chẳng phải salon, còn cần thư mời à." Lyudmila nói: "Sinh viên đại học Đế Quốc đương nhiên có tư cách dự thính."
"Nhưng tôi muốn xin phép sự đồng ý của cô." Ashley nói.
Lyudmila: "Vậy cậu sẽ dự thính với tư cách gì?"
"Tôi không nằm trong số những người cô cần thuyết phục. Trong nhiều hoàn cảnh, lập trường của tôi và cô là nhất quán." Ashley suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi nghĩ, chúng ta có thể coi là đồng nghiệp."
Lyudmila cười.
Một tay cô giữ vô lăng, khép năm ngón tay, chạm vào trán. Đó là một tư thế chào rất phóng khoáng.
"Vậy thì chào mừng cậu đến." Cô nói: "Thưa ngài đồng nghiệp."
https://youtu.be/JITRLYEJR1I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com