27. Nhà
Vos diligenter intrare clausum portam
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Em có bằng lòng sống ở đây với tôi không?"
Năm mới đến trong một không khí thật bình lặng. Sau khi tốt nghiệp, Ashley được điều thẳng lên viện nghiên cứu để tiếp tục đề tài của mình. Lâm Liên Tước và Narcissus cũng từ thành phố Alexandria trở về, công việc làm ăn ngày một phát đạt. Về phần Lyudmila, cô kết thúc chuyến diễn thuyết vòng quanh, thuận lợi tốt nghiệp rồi bắt đầu cùng Gagarina đi lưu diễn khắp các tỉnh. Giờ đây, hai cô nàng đã là những nhân vật đình đám, cứ dăm bữa nửa tháng lại chễm chệ trên trang nhất các mặt báo, đi đến đâu cũng có một đám đông người hâm mộ theo sau.
Cùng lúc đó, cuộc bầu cử cũng đi đến hồi kết. Thượng tướng chính thức trở thành tân tổng thống của đế quốc.
Sau khi nhậm chức, thượng tướng đã ban hành nhiều chính sách mới, đồng thời vẫn giữ vững quan điểm đề cao nghệ thuật. Mudran vốn đã là một thành phố nghệ thuật, nay bầu không khí ấy lại càng thêm đậm đặc đến mức gần như bùng nổ, tháng nào cũng có các buổi biểu diễn và triển lãm quy mô lớn. Họa sĩ nổi tiếng nhất dạo gần đây là Emile - học trò của đại sư Hit. Chàng thiếu niên đến từ tỉnh lân cận này đang tỏa sáng rực rỡ trong xã hội, và vừa mới tổ chức triển lãm tranh đầu tiên trong đời.
Kể từ khi lên viện nghiên cứu, Ashley ngày càng vùi mình trong phòng thí nghiệm, chẳng mấy bận tâm đến thế sự bên ngoài. Sau khi thượng tướng đắc cử tổng thống, anh chỉ gửi một lá thư chúc mừng chứ cũng chẳng buồn về trang viên. Nếu hỏi chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không, thì câu trả lời là ——
Cuối cùng Shadrian cũng có một kỳ nghỉ dài.
Hôm đó, Shadrian đến giúp anh dọn dẹp ký túc xá. Tốt nghiệp rồi, Ashley phải chuyển khỏi đại học đế quốc. Viện nghiên cứu được xây ở ngoại ô, và anh sẽ có một ký túc xá mới ở đó.
Hành lý cá nhân của anh chẳng có bao nhiêu, phần lớn còn lại là sách và tài liệu. Thời điểm tốt nghiệp là vào tháng năm, Shadrian lái một chiếc xe tải đến giúp anh chuyển nhà. Từ xa, y đã thấy những thùng sách chất cao như núi trước cửa ký túc xá. Ashley đang ngồi vắt vẻo trên một thùng sách, tay vẫn cầm cuốn sách đọc dở, dưới chân là một chiếc vali nhỏ và một hộp đàn cello.
Shadrian ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc, đoạn vui vẻ bấm còi, Ashley nghe tiếng nhìn sang, thấy y lập tức nở một nụ cười.
Anh đặt sách xuống, bước tới: "Thầy."
"Tài liệu của em cũng không ít đâu." Shadrian xuống xe, mở thùng hàng phía sau ra: "Mà em đang nghiên cứu cái gì thế?"
"Nếu ngài muốn nghe, về nhà em sẽ từ từ giải thích cho ngài." Ashley xắn tay áo, bắt đầu khuân từng thùng một vào xe. Có vài thùng là đồ dễ vỡ, Shadrian không dám đụng vào. Mãi đến khi Ashley chuyển xong mấy thùng quan trọng: "Còn lại toàn là sách cả."
Shadrian gật đầu, cởi khuy măng sét, chồng mấy thùng sách lớn lên nhau, rồi một hơi bê hết lên, nhanh chóng chuyển vào thùng xe.
Xong xuôi, y ném chìa khóa xe cho Ashley: "Em lái đi." Còn bản thân thì ngồi vào ghế phụ: "Tôi chợp mắt một lát."
Ashley để ý quầng thâm dưới mắt y, biết y dạo này không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cố tình lái xe rất êm.
Shadrian ngủ một mạch, lúc mở mắt ra thì xe đã đến ngoại ô.
Y ngáp một cái, dụi mắt rồi bảo: "Ngã rẽ tới thì rẽ trái, đi vào con đường có hàng cây táo ấy."
Ashley làm theo, dù không biết Shadrian định đi đâu, cho đến khi họ dừng xe trước một dinh thự. Đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ, có hiên nhà và vườn hoa, giàn hồng trên hàng rào sắt đang nở rộ.
"Nhà của tôi đấy." Shadrian lại ngáp một cái: "Hồi đó hứng lên mua, nhưng lúc bận thì vẫn ngủ ở quân đội cho tiện, nên chưa đến ở bao giờ."
"Em bảo muốn chuyển đến ký túc xá của viện nghiên cứu, tôi liền nhớ ra chỗ này cũng khá gần, bình thường đi bộ qua là được. Nếu lười, tôi nhớ trong gara hình như còn một chiếc xe, không biết còn chạy được không..."
Y luyên thuyên một hồi rồi lại cười tủm tỉm nhìn Ashley: "Vladimir."
"Em có bằng lòng sống ở đây với tôi không?"
Ashley: "... Cầu còn không được."
Anh nhìn ngôi nhà trước mắt một lúc lâu, rồi lại hỏi: "Ở đây có xa quân đội quá không? Ngài đi vào thành phố có tiện không?"
Shadrian nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của chàng trai trẻ, cười đáp: "Không sao." Nói rồi, y vươn vai, hôn lên má Ashley một cái.
Y như một đứa trẻ vừa ăn trộm được kẹo, mãn nguyện nói: "Cuối cùng tôi cũng có một kỳ nghỉ dài."
Kỳ nghỉ dài trước đó của Shadrian đã là bốn năm trước, lúc đó Ashley vừa mới vào đại học đế quốc. Cách Shadrian giết thời gian trong kỳ nghỉ thực ra rất đơn điệu. Y thường đến thư viện đại học đế quốc làm quản lý, ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật ở quầy mượn sách. Thỉnh thoảng, y dạy thay vài tiết, hoặc ghé qua phòng y tế của trường, uống trà quý ngàn vàng của Narcissus như uống nước lã.
Lần này cũng chẳng khác là bao. Shadrian nhận một môn ở đại học đế quốc, định bụng làm giáo sư thỉnh giảng cho qua một học kỳ. Thời gian còn lại, y vẫn đi vơ vét trà của Narcissus và tìm chỗ ngủ. Có một hôm, Ashley từ tòa nhà nghiên cứu đi ra, đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Anh đi ngang qua phòng bảo vệ, ra ngoài được một đoạn rồi đột nhiên khựng lại, bước lùi về.
Anh nhìn chằm chằm người bảo vệ đang ngủ gật ở cửa một lát, đoạn bước tới, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ đang che trên mặt đối phương xuống.
Shadrian từ từ mở mắt, cười nói: "Bị em phát hiện rồi à?"
Ashley cũng cười: "Sao ngài lại ngủ ở đây."
"Ngủ ở đâu mà chẳng như nhau." Shadrian lau vệt nước miếng bên môi, chẳng có chút tự giác nào của một kẻ lười biếng, trơ tráo nói: "Có tôi ở đây canh cửa, một con ruồi cũng không bay vào được."
Ashley trơ mắt nhìn một con bướm từ bên ngoài bay vào sân, hơi muốn cười: "Em nhớ năm đó ở thư viện đại học Đế Quốc, khoảng thời gian ngài làm quản lý cũng mất không ít sách đâu."
"Thư viện đại học Đế Quốc cho mượn tối đa có ba cuốn, viết luận văn từng ấy sách sao đủ, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn khác." Shadrian nói năng đầy lý lẽ: "Tôi chỉ hơi nuông chiều mấy người trẻ thôi."
Ashley suy nghĩ một lát, nói: "Em cũng là người trẻ."
Shadrian nghe xong gật đầu, nghiêm túc phụ họa: "Đương nhiên."
Ashley nghiêm túc hỏi: "Vậy ngài định nuông chiều em thế nào?"
"Tôi còn chưa đủ nuông chiều em à?" Shadrian làm bộ khiếp vía: "Tối qua em còn treo tôi lên mà làm, em có biết theo luật của đế quốc, tội này đủ cấu thành hành vi bạo hành người cao tuổi không đấy?"
Ashley bất giác nhíu mày: "Em làm ngài đau à?"
"Ồ, cái đó thì không." Shadrian lập tức trở lại vẻ mặt như không có chuyện gì, đoạn nói tiếp: "Kỹ thuật thắt nút của em cần luyện thêm đấy. Nếu là trong nhiệm vụ, kiểu thắt tối qua của em đã làm rơi chết mười tám người rồi."
"Vâng." Ashley đáp: "Em về sẽ luyện lại."
Shadrian liếc xéo anh: "Em lại định lấy tôi ra luyện à?"
"Vất vả cho ngài nhiều rồi." Ashley nghiêm túc nói.
Hai người họ đứng ở cửa nói chuyện phòng the, vừa lúc có một nhà nghiên cứu quen biết Ashley đi qua, cất tiếng chào rồi tiện miệng hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Ashley: "Một vài vấn đề về chức năng cơ thể người."
Shadrian: "Và cả cách để thúc đẩy mối quan hệ thầy trò."
Nhà nghiên cứu nghe xong hơi ngơ ngác: "Hai cái này là cùng một đề tài à?"
"Đương nhiên." Ashley nói: "Cũng rất liên quan đến đề tài nghiên cứu của anh đấy."
Nhà nghiên cứu ngẫm nghĩ một lát, nhìn Ashley rồi lại nhìn Shadrian, đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, gật đầu rồi bỏ đi.
Shadrian hỏi Ashley: "Đề tài nghiên cứu của cậu ta là gì? Bảo hiểm phúc lợi cho người cao tuổi à?"
Ashley bị chọc cười, lắc đầu rồi nói: "Anh ấy ở viện khoa học xã hội, đang nghiên cứu một loại quan hệ hợp đồng đương đại."
Shadrian: "Quan hệ hợp đồng?"
Ashley hắng giọng, nói: "Chính là hôn nhân."
Shadrian nghe xong không nói gì, Ashley trong lòng hơi không yên, suốt đường lái xe về nhà đều len lén nhìn sắc mặt y. Mãi đến cửa nhà, Shadrian đột nhiên buột miệng một câu: "Giữa chúng ta có lẽ không có nhiều giá trị tham khảo lắm đâu."
Ashley thầm căng thẳng: "Ý ngài là?"
"Chúng ta đã làm hỏng ba cái giường rồi, Vladimir ạ." Shadrian nói đầy ẩn ý: "Chuyện này mà đặt vào gia đình bình thường, chỉ riêng màn tối qua của em thôi, đã là một vụ bạo lực gia đình điển hình rồi đấy."
Ashley: "..."
Kết quả trực tiếp của cuộc đối thoại này là tối hôm đó, Ashley nhất quyết chỉ đắp chăn ngủ thuần túy, nói gì cũng không chịu tiến thêm bước nữa. Shadrian còn dùng đến cả những ngón nghề quyến rũ khi làm nhiệm vụ, nhưng Ashley cũng chỉ đỏ bừng mặt mà khăng khăng: "Ngài thật sự cần nghỉ ngơi."
Thế là Shadrian đành nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, thầm nghĩ đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy.
Shadrian không tài nào ngủ được, bèn vô đạo đức quyết định gây họa cho người nằm cạnh. Y chống nửa người dậy, nói với Ashley đang nằm ngủ ngay ngắn bên cạnh: "Tôi kể em nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé."
Ashley mở mắt: "Vâng."
Shadrian: "Em có biết tủ quần áo của cục Cơ Động không?"
Ashley: "Tủ quần áo... của cục Cơ Động?"
"'Tủ quần áo' là cách gọi riêng của cục Cơ Động, thực ra là một căn phòng của bộ phận hậu cần, nhưng khá lớn, chiếm gần nửa tầng." Giọng kể chuyện của Shadrian nghe rất du dương: "Có những nhiệm vụ yêu cầu phải đến 'tủ quần áo' một chuyến trước khi lên đường. Từ diện mạo, cử chỉ đến lời nói, đều sẽ có người chuyên trách lo liệu."
Ashley nghĩ đến khuôn mặt thay đổi liên tục của "Lili Marleen": "Thầy cũng đến đó sao?"
"Tôi là người đến đó để trang điểm cho người khác." Shadrian đáp.
Ashley cười khẽ: "Quả thật vậy."
"Thứ tôi muốn kể cho em nghe, chính là câu chuyện về một bộ trang phục trong 'tủ quần áo'." Shadrian từ từ kể: "Bộ trang phục đó tên là 'nữ bá tước'."
Cái tên này nghe có vẻ hơi quen tai, Ashley nhất thời không nhớ ra.
Chỉ nghe Shadrian lại nói: "Bộ quần áo này nghe nói là phong cách mà người tình của quốc vương từng mặc khi hoàng gia còn tồn tại. Đám thợ may ở hậu cần không biết đào đâu ra bản vẽ, rồi may theo một bộ."
"Quả thật là một bộ đồ tốt, vải vóc mềm mại như nước, dùng lụa của phương Đông. Trước ngực có mười hai lớp sa mỏng, nhưng mặc vào vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi trên xương sườn. Phần eo thì khoét rỗng, chỉ dùng mấy chuỗi ngọc trai để nối với phần vải bên dưới."
Giọng Shadrian càng nói càng nhỏ: "Em có biết chiếc váy ngủ đó mặc vào cảm giác thế nào không? Tựa như sữa tươi và ánh trăng, trượt dài trên đùi. Lúc đi lại, những lớp vải cọ xát vào nhau, cứ như có người đang banh chân em ra mà hôn..."
Y kể chuyện sống động đến mức Ashley khó mà không liên tưởng đến một cảnh tượng nào đó. Đợi đến khi lý trí dần quay lại, anh đã đè Shadrian trên giường mà gặm nhấm một lúc lâu rồi.
Ashley nhìn người đang nở nụ cười đắc ý dưới thân mình: "..."
Anh thở dài, cất tiếng: "Thầy."
Shadrian dùng chân đá anh: "Tiếp tục đi, đừng có nhát."
Ashley hít một hơi thật sâu, lại nghe Shadrian nói tiếp: "Nếu em tiếp tục, ngày mai tôi sẽ đến hậu cần mượn chiếc váy đó về." Y vừa nói vừa áp sát vào tai Ashley, thì thầm: "Chỉ mặc cho một mình em xem, được không?"
Vẻ mặt Ashley không nghi ngờ gì đang giằng xé giữa lý trí và dục vọng. Một lúc lâu sau, anh rất khó khăn mà nằm xuống lại.
Shadrian không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh, cuối cùng đành phải tự an ủi trong lòng: Dạy được học trò thế này, cũng coi như mình có bản lĩnh.
Kết quả y lại thấy Ashley kéo ngăn kéo đầu giường, lôi ra một chiếc cà vạt đưa cho Shadrian.
Shadrian: "?"
"Tối nay em sẽ không làm gì ngài cả." Ashley hắng giọng, nói: "Nếu ngài thật sự muốn chơi, vậy thì cứ chơi em đi."
Shadrian: "..."
Shadrian: "Không, em có biết cái trò này thực ra người ở trên còn mệt hơn không? Có thể thông cảm cho người già này một chút được không?"
Ashley im lặng một lát, vớ lấy một cái gối úp lên mặt cả hai rồi nói bằng giọng ồm ồm: "Vậy thì đi ngủ."
Hai người im lặng một lúc, nhưng Shadrian thật sự không ngủ được. Thực ra, y cũng không phải kiểu người ngày ngủ đêm thức. Bình thường khi có nhiệm vụ, y có thể ngủ được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ là quá lâu rồi không được nghỉ dài, đột nhiên thả lỏng, thời gian rảnh rỗi kéo dài khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, không có chỗ giải tỏa tinh lực. Cộng thêm ban ngày y đã ngủ cả một giấc dài ở cổng viện nghiên cứu, buổi tối khó tránh khỏi tỉnh như sáo.
Nếu là bốn năm trước, giờ này Shadrian sớm đã thu dọn đồ đạc ra ngoài uống rượu. Cùng lắm thì dắt Ashley ra ngoài uống chung, nhưng cậu nhóc này gần đây ngày nào cũng vùi đầu vào phòng nghiên cứu, cũng khá vất vả... Mà này, nghiên cứu lâu quá có bị hói đầu không nhỉ?
Biết đâu còn bị hư thận nữa.
Shadrian đột nhiên vò đỉnh đầu Ashley, buột miệng một câu: "Có gì ăn vào mà mọc tóc được không?"
Ashley: "?"
Ashley rõ ràng không biết trong đầu Shadrian đang nghĩ những chuyện vớ vẩn gì, nhưng bị y làm cho một hồi như vậy cũng tỉnh cả ngủ, bèn nói: "Thầy, không phải trước đây ngài đã hỏi em đang nghiên cứu cái gì sao?"
Shadrian: "Tôi thấy nếu em mà kể xong chủ đề này, thì tối nay chúng ta khỏi ngủ luôn."
"Cũng tốt." Ashley đã tỉnh táo hẳn, ngồi dậy dựa vào gối, nói: "Thực ra em đang nghiên cứu một vài đề tài mà cha em để lại."
Shadrian: "Cái này tôi biết."
"Cha em để lại một số tài liệu ở trang viên, về nghiên cứu cuối cùng của ông ấy, nhưng những thứ đó không đầy đủ." Ashley dừng lại một chút, nói tiếp: "Vụ cháy ở viện nghiên cứu Đế Quốc năm đó đã thiêu rụi rất nhiều thứ, bao gồm cả tài liệu cốt lõi của nghiên cứu này."
Viện nghiên cứu mà Ashley đang làm việc hiện nay, tiền thân chính là viện nghiên cứu đế quốc năm xưa. Kể từ khi tiến sĩ Onegin qua đời, những đề tài ông để lại đã bị đình trệ rất nhiều năm. Nay Ashley bằng lòng tiếp quản, phía viện tất nhiên là cầu còn không được.
Chuyện năm đó rất phức tạp. Sau đại chiến, thượng tướng công lao hiển hách, có tiếng nói lớn trên chính trường. Tiến sĩ Onegin có thể trở thành người sáng lập viện nghiên cứu đế quốc, phía sau không thể thiếu sự giúp đỡ của thượng tướng.
Thế nhưng, vào năm viện nghiên cứu đế quốc xảy ra hỏa hoạn, thượng tướng lại đang thất thế trong đấu tranh quyền lực.
Nay thời thế đã đổi thay, thượng tướng trở thành tổng thống, còn Ashley thì tiếp quản nghiên cứu của tiến sĩ Onegin.
"Cha em nghiên cứu một số thứ về chức năng cơ thể người." Ashley dùng cách đơn giản nhất để giới thiệu cho Shadrian: "Sau khi em tổng hợp lại phần tài liệu cuối cùng thì phát hiện ra, dường như ông ấy muốn phát triển một loại thuốc."
Shadrian: "Thuốc?"
"Loại thuốc này, về lý thuyết có thể nâng cao đáng kể khả năng phục hồi của cơ thể người." Ashley cân nhắc nói: "Ông ấy để lại một vài công thức nhưng không hoàn chỉnh, em đang cố gắng bổ sung."
Shadrian thuận theo lời anh hỏi tiếp: "Bổ sung thế nào?"
"Cái này cần thời gian, có lẽ một hai năm nữa cũng chưa có kết quả đâu." Ashley nói: "Cứ lấy một vài trường hợp ít ỏi mà cha em để lại mà nói..."
Ashley rõ ràng đã dành phần lớn tâm sức vào việc này, nói năng mạch lạc, lớp lang rõ ràng. Nếu đổi lại là một đồng nghiệp, buổi "nói chuyện phiếm" trước khi ngủ này của anh đủ để tổ chức thành một buổi thuyết trình chuyên nghiệp và nhận về những tràng pháo tay vang dội, nhưng Shadrian chỉ nghe, nghe rồi nhắm mắt lại, khẽ ngáp một cái.
Giọng Ashley đều đều ổn định, mang theo chút dịu dàng lạnh lùng, nghe lâu dường như có thể chạm đến đường nét của một giấc mơ xa xôi.
Trong mơ có một con hươu mở mắt.
Tổng hợp một số thảo luận:
No1: Truyện này đột nhiên khiến tôi cảm nhận được sức hấp dẫn của lịch sử, khiến tôi nhận ra những quan niệm, thường thức mà ngày nay mọi người cho là đương nhiên đã phát triển từng bước như thế nào, hóa ra đã trải qua bao nhiêu biến đổi, có bao nhiêu người đã cống hiến vì nó.
No9: "Vos diligenter intrare clausum portam" —— "Các ngươi hãy cố gắng vào cửa hẹp, vì cửa dẫn đến sự hủy diệt thì rộng, đường thì lớn, và người vào đó cũng nhiều; cửa dẫn đến sự sống đời đời thì hẹp, đường thì nhỏ, và người tìm thấy cũng ít."
Câu này ngụ ý rằng: Hạnh phúc thực sự và sự cứu rỗi linh hồn cần trải qua những lựa chọn gian nan và nỗ lực không ngừng.
Tiêu đề các quyển của Thuyền trưởng đều báo trước rất nhiều nội dung khóc. Cảm giác sau này câu chuyện của họ sẽ rất ngược.
⤷ Lầu 12: Cái này có phải trong Kinh Thánh không, tôi nhớ cuốn cửa hẹp kể về một cặp đôi chênh lệch tuổi tác yêu nhau cả đời không đến được với nhau, sau đó cô gái lớn tuổi hơn qua đời, chàng trai cả đời không yêu ai khác nữa, đừng dọa tôi mà QWQ.
No16: Không được, nửa đêm hưng phấn làm tôi không ngủ được, tôi phải viết hết mấy đoạn cắt cảnh mới được, ai ủng hộ ai phản đối?
⤷ Lầu 1: Lần đầu tiên ở thành phố Alexandria, phòng tập múa, đêm giao thừa, trói buộc play, roleplay, váy ngủ, má ơi, càng không ngủ được.
No18: Trong mơ, có một con hươu mở mắt. Mà Ashley lại có một đôi mắt giống như mắt hươu, đây là đang nói Ashley đã phát hiện ra bước đột phá mới trong lời kể của hệ thống à? Thuốc có thể giúp người ta hồi phục nhanh chóng đặt ở hiện tại đã rất hấp dẫn rồi, vào thời đó thì sẽ có bao nhiêu người nhòm ngó? Vụ cháy đó đến giờ vẫn chưa được làm rõ, bây giờ thượng tướng đã là tổng thống, chắc là có thể bắt tay vào lật lại vụ án cũ rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com