Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Năm 36 - IV

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Họ đã từng có một thời đại tốt đẹp đến thế."

Người của cục trị an ùa lên, khống chế ngay Damian.

Ashley xưa nay vẫn luôn kín tiếng, ngoài viện trưởng ra thì chẳng mấy ai biết nghiên cứu của anh bắt nguồn từ tiến sĩ Onegin, càng không ai biết anh lại là con trai của thượng tướng. Lúc này người của cục trị an nhìn Ashley, giọng điệu có phần dè dặt: "Thưa ngài, người này chúng tôi xin phép đưa đi."

Ashley lạnh lùng nói: "Người ở lại."

"Nhưng, nhưng cục chúng tôi có quy định..."

"Trong viện nghiên cứu cũng có quy định." Ashley nói: "Đưa bất cứ nhân viên nghiên cứu nào đi để phối hợp điều tra đều cần có thủ tục, thủ tục của các người đâu?"

"Hồ sơ đây ạ, ngài có thể xem qua." Người của cục trị an lập tức mang đến một tập tài liệu: "Tất cả con dấu đều đầy đủ..."

Ashley liếc qua, cầm lấy một tờ giấy: "Đây là con dấu của ai?"

"Đây, đây là con dấu riêng của ngài Emile..."

"Emile có thân phận gì?"

"Cậu ấy là trưởng thanh tra mới được bổ nhiệm..."

"Đế quốc khi thành lập đã có quy định tuyển dụng công chức hoàn chỉnh, những chức vụ như trưởng thanh tra bắt buộc phải do sinh viên tốt nghiệp học viện Quân Sự đảm nhiệm, trình độ học vấn thấp nhất cũng phải là đại học Đế Quốc, hoặc đạt loại xuất sắc hạng nhất trong kỳ thi công chức." Ashley nói: "Xin hỏi, Emile đáp ứng được điều kiện nào trong số đó?"

Trước mặt người lạ, Ashley toát ra một khí chất lạnh như băng giá. Anh có thể lãnh đạm, có thể nghiêm nghị, và khi anh nói ra những từ lịch sự như "xin hỏi", chỉ càng khiến người ta thêm sợ hãi.

Đối phương không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngay lúc họ đang giằng co, cách đó không xa đột nhiên lại vang lên một tiếng hét thất thanh.

Ashley ngẩng phắt đầu —— chỉ thấy Emile ôm bụng, một con dao cắm vào xương sườn của cậu ta, máu đang không ngừng túa ra.

Dù vậy, Emile vẫn hét về phía Damian: "Mày đâm tao! Mày dám đâm tao? Tao sẽ cho mày ăn cơm tù cả đời! Cả đời này mày đừng hòng ra ngoài!"

"Không phải tôi!" Damian lập tức phản bác, anh ta nhìn qua đám đông về phía Ashley: "Không phải tôi! Mày, mày tự đâm mình một nhát!"

"Tao điên à? Tự đâm mình?" Emile hung tợn: "Mọi người ở đây đều thấy! Mày không chạy được đâu!"

Ashley lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra —— nếu anh muốn dùng thân phận con trai thượng tướng để can thiệp vào chuyện này, Emile rất có thể sẽ rơi vào thế yếu, những lời vừa rồi đủ để Emile hiểu rằng, Ashley sẽ không đứng về phía cậu ta.

Vậy thì chỉ có cách khuấy đục nước, bây giờ cậu ta bị Damian đâm một nhát, có được cái cớ này, tội cố ý gây thương tích là không thể chối cãi, lấy tội danh gây thương tích làm lý do, mọi chuyện liền có chỗ để đánh tráo khái niệm.

Ashley sải bước về phía Damian, nhưng bị người của cục trị an chặn lại: "Thưa ngài." Đối phương không nhìn vào mắt anh: "Ngài không thể qua đó."

Ashley đột nhiên ra tay, với tốc độ cực nhanh tóm lấy cổ tay người này, đột ngột xoắn ra ngoài, khuỷu tay đập mạnh vào khớp xương của đối phương, cánh tay đối phương lập tức trật khớp.

Đây là chiêu thức của quân đội, gỡ khớp bắt giữ.

"Đừng qua đây!" Emile tóm lấy Damian, đẩy anh ta đến mép sân thượng, hung tợn nói: "Ashley! Mày nhất quyết muốn giúp nó phải không?"

Kẻ dọa nhảy lầu và con tin chỉ trong vài phút đã đảo ngược thân phận, chuyện này Ashley cũng chưa từng thấy, anh nhìn tình hình trước mắt, dứt khoát lùi lại một bước.

Emile sững người: "Mày làm gì vậy?"

"Tôi thấy đàn anh có vẻ muốn chết hơn cậu." Ashley thản nhiên nói: "Cậu không dùng anh ấy để uy hiếp tôi được đâu, anh ấy chỉ muốn kéo cậu cùng nhảy xuống thôi."

Emile lập tức buông tay, đẩy Damian cho người của cục Cơ Động bên cạnh, hung hăng nói: "Mày vừa nói tao là rác rưởi? Ashley, tao biết mày coi thường thân phận của mình! Tao biết mày cũng khinh thường tao! Nhưng mày thì là cái thá gì? Cùng lắm là con trai của thượng tướng! Nếu mày không phải con trai bà ấy, mày nghĩ mày có thể quang minh lỗi lạc đến mức nào? Vả lại thượng tướng không hề quan tâm đến mày! Có bao nhiêu người biết mày là con trai bà ấy? Lương một tháng của mày khi làm nhân viên nghiên cứu còn không bằng chi phí một bữa tiệc tối của tao!"

"Cậu đang tự mâu thuẫn đấy." Ashley nói: "Thượng tướng không quan tâm đến tôi, nên tôi có quang minh lỗi lạc hay ti tiện vô liêm sỉ thì mọi thứ đều không liên quan đến thân phận con trai thượng tướng."

"Tôi là chính tôi." Anh nói rồi liếc nhìn Emile một cái: "Không phải chó nhà người ta nuôi."

"Ha ha! Tao là chó thì sao chứ? Tao là chó cũng là con chó đứng trên vạn người, địa vị này là do tao dày công giành được, tao xứng đáng!" Emile nói: "Tao là chó, cũng là con chó được trọng dụng. Một đứa con bị bỏ rơi không được yêu thương, mày nghĩ mày đấu lại được tao sao?"

Ashley lười nhiều lời với cậu ta, chỉ nói: "Các người bây giờ có mười người."

"Tôi đếm ba giây." Anh bình tĩnh nói: "Người đang giữ đàn anh Damian kia, anh có ba giây để buông tay, sau đó tự chịu hậu quả."

Anh bắt đầu đếm ngược: "Ba."

"Đừng nghe nó nói nhảm!" Emile gào lên: "Nó chỉ là một nhân viên nghiên cứu!"

Ashley: "Hai."

Mấy người của cục trị an thoáng chút do dự, thân phận con trai thượng tướng đúng là không thể xem nhẹ, nhưng nhỡ đâu thượng tướng chẳng hề coi trọng đứa con này thì sao? Rõ ràng là con trai bà ấy cơ mà! Cớ sao không ở chốn cao sang quyền quý, hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, mà lại chạy đến cái viện nghiên cứu đang trên đà xuống dốc này? Họ còn chưa từng nghe đến cái tên Ashley, trong khi Emile lại là nhân vật đang nổi đình nổi đám. Vị trí của thượng tướng cách họ xa tít mù khơi, đắc tội với cấp trên trực tiếp thì toi đời!

Ashley: "Một."

Anh lao ra, không ai nhìn rõ anh đã ra tay từ lúc nào. Chuyển động của Ashley nhanh như một bóng ma, thoáng ẩn hiện sắc đỏ mờ ảo, giữa chừng liên tiếp vang lên những tiếng xương gãy răng rắc giòn giã.

Chưa đầy một phút, tất cả đã ngã gục.

"Anh nên đi mua một khẩu súng, nó có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn hơn nhiều." Ashley bước qua những kẻ đang nằm la liệt, tiến về phía Damian: "Tôi lên đây hơi vội nên quên mang theo, nếu không thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi."

Damian ngồi bệt trên đất, mặt tái đi, một lúc lâu sau mới cất lời: "Tôi không biết dùng súng."

"Tôi có thể dạy anh." Ashley nói: "Dễ lắm. Có súng rồi, anh có thể ra ngoại ô săn chim, như vậy cũng cầm cự thêm được vài ngày không có kinh phí."

Damian: "Cậu mua đào thật à?"

"Thật mà." Ashley nói: "Còn có bánh kẹo tỉnh bên, ngon lắm, anh có thể ăn hết."

"Nghe có vẻ tuyệt thật." Damian nói rồi từ từ nhắm mắt lại: "Tôi còn chưa được ăn bánh kẹo tỉnh bên bao giờ."

Ashley chậm rãi cúi xuống, thấy máu đã thấm đẫm một mảng áo của Damian.

"Tôi chưa từng thấy cậu thế này bao giờ, đàn em ạ." Damian yếu ớt nói: "Lúc cậu ra tay, tôi đã định bảo cậu mặc kệ tôi rồi. Thằng khốn Emile đó thừa lúc hỗn loạn đâm tôi một nhát. Nó đúng là một thằng điên, tự đâm mình rồi còn muốn đâm cả người khác. Sớm biết thế, tôi đã lôi nó nhảy xuống cùng cho rồi. Từ bao giờ mà bên ngoài viện nghiên cứu cũng lắm kẻ điên đến vậy chứ..."

Ashley: "Thứ đó không phải kẻ điên, chỉ có thể gọi là đồ cặn bã."

"Cậu đúng là..." Damian bật cười: "Thôi được, cuối cùng cũng cảm nhận được phong thái tu từ nghiêm cẩn của đại học Đế Quốc, cũng không tệ."

"Vladimir, rất vui được làm quen với cậu." Lời cuối cùng của Damian là: "Giá như biết cậu sớm hơn một chút, tôi mong mình có thể gặp cậu ở Mudran của những năm tháng ấy."

Nếu là ở Mudran của những năm tháng ấy...

Ashley nhìn Damian, nhận ra rằng nếu là ở Mudran của những năm tháng ấy, quả thực có thể nuôi dưỡng nên những nhà lý tưởng ngây thơ và nhiệt thành đến vậy.

Họ quả thực đã từng có một thời đại tốt đẹp đến thế.

Ashley nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Cách đó không xa, Emile vẫn đang bò lết trên đất, cười khẩy: "Ha ha, giờ thì người chết rồi, nhân chứng vật chứng đều không còn, ai chơi lại ai còn chưa biết đâu Ashley ——"

"Góc độ đâm dao của cậu rất chuẩn xác, biết chỗ nào chí mạng, chỗ nào chỉ là vết thương ngoài da." Ashley bước tới, giẫm lên người cậu ta, rút con dao cắm ở sườn cậu ta ra: "Vị trí cậu tự đâm mình không tổn thương đến xương cũng không tổn thương đến nội tạng, dưỡng vài ngày là khỏi."

"Mày muốn làm gì?" Emile giãy giụa dưới chân anh: "Tao nói cho mày biết, tao có điểm yếu của mày, còn có cả giáo sư tóc đỏ gì đó của mày nữa, ha ha, cặp thầy trò chúng mày ——"

Ashley dứt khoát đâm dao, xuyên qua mu bàn tay của cậu ta.

Emile đau đớn gào lên, kích động nói: "Mày coi thường tao phải không? Nhưng tao nói cho mày biết, tao có được tất cả ngày hôm nay, đều là nhờ ngày đó mày đưa tao vào buổi salon của thượng tướng! Dù tao có tội, thì mày cũng là kẻ đầu sỏ gây tội ——"

Ashley rút dao ra, lại đâm xuyên qua bàn tay còn lại của cậu ta.

"Cậu nói không sai." Ashley đáp: "Đó là một sai lầm tôi đã phạm phải, nhưng sai lầm không phải để hối hận, mà là để sửa chữa."

"Giờ thì tôi đang sửa chữa sai lầm của mình đây."

Anh lại đâm dao lần nữa, lần này đâm thẳng vào miệng Emile rồi rút ra.

Emile hét lên thảm thiết, lưỡi của cậu ta đã bị cắt đứt.

"Thầy tôi từng dạy tôi một công thức nấu ăn, đó là cách chế biến thịt chó." Giọng Ashley không chút gợn sóng: "Trong đó thịt đùi là khó xử lý nhất."

Nói xong, anh lại đâm xuống đùi cậu ta.

Tiếng la hét thảm thiết trên sân thượng kéo dài suốt mười lăm phút. Cuối cùng, viện trưởng dẫn người phá cửa xông vào, bắt gặp cảnh Ashley đứng dậy, cả người đầy máu.

Dưới chân anh là một người, không, trông không còn ra hình người nữa, mà giống một đống thịt nát hơn.

Ngay lập tức có đồng nghiệp vừa thấy cảnh tượng này đã ngất xỉu. Viện trưởng vì an toàn đã gọi cả cảnh sát thành phố đến. Cảnh sát vừa thấy vậy liền rút súng chĩa vào Ashley: "Giơ tay lên!"

Ashley ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi giơ hai tay lên.

Đôi mắt anh xanh biếc đến lạ, thoạt trông ngây thơ như một đứa trẻ.

"Thưa các vị." Anh bình tĩnh nói: "Người là do tôi giết."

Xảy ra án mạng, tính chất của toàn bộ sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Viện nghiên cứu bị phong tỏa kín kẽ, Ashley bị đưa đi, ban đầu tạm giam ở cục trị an, sau đó bị chuyển thẳng đến quân đội.

Không ai thẩm vấn anh, anh bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ suốt ba ngày. Trong ba ngày đó, ngoài thức ăn và nước uống được đưa vào, anh không thấy một bóng người. Ba ngày sau, Ashley được đưa ra ngoài để thẩm vấn, trên mặt vẫn còn vương vết máu từ lúc gây án.

Anh được đưa đến một căn phòng, thượng tướng đang ở đó.

Hai mẹ con họ đã nhiều năm không gặp, Ashley cất tiếng gọi: "Thượng tướng."

"Tôi chỉ có mười phút, có vài lời muốn nói với cậu." Thượng tướng đứng trước cửa sổ, liếc nhìn đồng hồ rồi vào thẳng vấn đề: "Cậu xử lý chuyện này chẳng gọn gàng chút nào, cậu có hiểu hậu quả không?"

Ashley: "Con có thể xử lý."

"Tôi tin cậu có thể xử lý, Emile là một con chó để lại quá nhiều sơ hở, nếu ngay cả nó cậu cũng không giải quyết được thì năng lực của cậu còn không bằng một con chó." Thượng tướng nói ngắn gọn: "Nhưng cậu chưa suy nghĩ thấu đáo."

Ashley: "Con đã bỏ sót điều gì?"

"Cậu giết người giữa ban ngày ban mặt, sau chuyện này cậu không thể nào bình an vô sự ở lại Mudran được nữa. Dù kết quả tốt nhất, cậu cũng phải đến tỉnh bên một thời gian." Thượng tướng nói: "Cậu có từng nghĩ, khoảng thời gian cậu rời đi có thể gây ra hậu quả gì không?"

Ashley: "Có chuyện gì mà không có con thì không được không?"

Thượng tướng: "Có."

Ashley: "Con nghĩ con có thể đưa ra lựa chọn."

"Được." Thượng tướng nhìn anh một cách dửng dưng: "Vậy cậu cứ lựa chọn đi."

Cửa phòng lại được mở ra, người đứng ở cửa lần này là Narcissus.

Ashley nhìn thấy anh, tim chợt đập nhanh.

Narcissus không tỏ vẻ gì, chỉ nói với anh: "Đi theo tôi."

Họ đi qua một hành lang dài, rồi vào thang máy đi xuống. Narcissus bấm một nút không ghi số tầng, nhưng dựa vào độ sâu thang máy đi xuống, có thể đoán họ đang tiến vào lòng đất.

"Vladimir." Narcissus nói: "Chuyện tôi sắp nói với cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Ashley đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó: "... Có phải chuyện của thầy không?"

Narcissus thở dài: "Đã là chuyện của tuần trước rồi, lúc đó cậu vẫn còn đi công tác ở tỉnh lân cận, vì lý do bảo mật, tôi vẫn chưa nói với cậu."

Ashley đột ngột ngẩng đầu: "Thầy làm sao?"

"Anh ta bị thương nặng ở vương quốc Lech, một tuần trước mới tạm thời ổn định được vết thương, được bí mật đưa về nước điều trị." Narcissus nói: "Tôi cũng mới biết chuyện này tuần trước thôi. Lúc đó, có lẽ anh ta đã hôn mê hơn ba tuần rồi."

Thang máy ngừng lại, cánh cửa "ting" một tiếng mở ra.

Narcissus dùng cánh tay chặn cửa thang máy, nhìn Ashley: "Quân đội đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho anh ta, nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan."

"Bác sĩ nói còn khoảng nửa tháng nữa, trong vòng nửa tháng nếu anh ta vẫn không thể thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thì thời gian anh ta còn sống sẽ không quá nửa năm."

Khi Ashley hoàn hồn, anh đã đứng trước cửa phòng bệnh.

Đây là bệnh viện ngầm của quân đội, phòng bệnh của Shadrian ở cuối hành lang, bên ngoài phòng có một tấm kính lớn. Có thể thấy rất nhiều bác sĩ đang vây quanh giường bệnh, người pha thuốc, người túm tụm bàn luận. Một nữ bác sĩ chú ý đến Narcissus bên ngoài bèn đẩy cửa bước ra.

"Các vị tạm thời chưa thể vào." Cô nhìn Narcissus và Ashley: "Trước khi vào phải khử trùng."

Narcissus: "Tình hình thế nào rồi?"

"Rất không lạc quan." Nữ bác sĩ lắc đầu: "Thể chất của Lili Marleen rất mạnh, nhưng lần này anh ấy bị thương quá nặng, sống được đến giờ hoàn toàn là nhờ nền tảng sức khỏe tốt."

Nói xong cô lại nhìn Ashley: "Vị này là?"

Ashley không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh.

Nữ bác sĩ nhìn vẻ mặt như muốn đập vỡ kính xông vào của anh, thoáng hiểu ra: "Đây cũng là người của cục Cơ Động các anh à?"

"Không phải." Narcissus vội phủ nhận, rồi lập tức chắn trước mặt Ashley, kéo anh lại: "Vladimir, cậu bình tĩnh."

Ashley hít một hơi thật sâu, hỏi anh: "Thượng tướng nói tôi phải đưa ra lựa chọn, là có ý gì?"

"Cậu ấy là Vladimir?" Giọng nữ bác sĩ còn nhanh hơn cả Narcissus: "Cậu là Ashley?"

Ashley: "Phải."

"Để tôi giải thích." Nữ bác sĩ xua tay với Narcissus, rồi nói với Ashley: "Cậu đi theo tôi."

Họ vào một phòng khử trùng.

Nữ bác sĩ đưa cho anh một bộ quần áo: "Đây là đồ đã khử trùng, thay xong mới được vào phòng bệnh. Cơ thể Lili Marleen hiện tại vẫn đang trong tình trạng nhiễm trùng, phải cố gắng hết sức đảm bảo vệ sinh."

Ashley: "Tôi biết rồi, cô muốn nói gì với tôi?"

Nữ bác sĩ đưa tập hồ sơ trong tay cho anh: "Đây là bệnh án của Lili Marleen."

Bệnh án rất dày. Ashley nhận lấy, lướt qua với tốc độ nhanh nhất.

Đáng sợ đến hãi hùngml.

"Cậu đừng vội, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu." Nữ bác sĩ thấy ánh mắt của Ashley, lập tức nói: "Tôi nghe nói cậu là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ khoa sinh học của đại học Đế Quốc, vậy cậu hẳn có thể hiểu được tình trạng cơ thể hiện tại của Lili Marleen. Anh ấy là át chủ bài xuất sắc nhất của cục Cơ Động, thể chất rất tốt, nhưng trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, anh ấy từng trúng một loại độc. Loại độc này phá hủy nghiêm trọng hệ thống miễn dịch và khả năng hồi phục của anh ấy..."

Ashley: "Ngài ấy trúng độc khi nào?"

"Tôi không thể nói." Nữ bác sĩ đáp: "Nhưng cậu là Ashley, vậy hẳn cậu biết, Lili Marleen đã có một kỳ nghỉ rất dài cách đây một năm."

Ashley nhắm mắt lại: "... Cô nói tiếp đi."

"Chúng tôi đã thử mọi phương án có thể nhưng rất đáng tiếc đều bó tay." Nữ bác sĩ nói: "Cậu là người được Lili Marleen lựa chọn làm người thực thi quyền giám hộ có giới hạn, nên chúng tôi đã điều tra qua về cậu..."

Ashley ngắt lời cô: "Nói trọng tâm."

Nữ bác sĩ: "Cậu đang thực hiện nghiên cứu của tiến sĩ Onegin."

Ashley đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Chúng tôi đã lấy tiến độ luận văn của cậu từ viện nghiên cứu. Nếu kết quả nghiên cứu của cậu là thật, vậy thì có lẽ có thể thử một lần." Nữ bác sĩ nhìn sắc mặt Ashley, nói chậm lại: "Trên người Lili Marleen."

"Đề tài cuối cùng của tiến sĩ Onegin trước khi qua đời có liên quan đến chức năng miễn dịch của cơ thể người. Đề tài này đã bị niêm phong rất lâu, bao nhiêu năm qua vẫn không có tiến triển. Bộ phận y tế của cục Cơ Động trước đây có người từng thử qua, nhưng không thành công." Nữ bác sĩ nói tiếp: "Nhưng cậu đã làm được."

"... Cô nói cô đã xem luận văn của tôi." Ashley cất lời: "Vậy cô hẳn biết, nó không hoàn thiện."

"Phải, nó có lỗ hổng, rất có thể sẽ gây tử vong." Nữ bác sĩ nói: "Nhưng về mặt lý thuyết, nó đã khả thi, và cũng có mẫu thí nghiệm thành công."

"Rất tiếc, nhưng tôi phải nói thật với cậu." Giọng nữ bác sĩ vang vọng trong phòng: "Chúng tôi đã thử mọi biện pháp điều trị có thể, hiệu quả đều không khả quan."

"Hiện tại chỉ có cậu mới có khả năng cứu Lili Marleen."

Tác giả có lời muốn nói:

Tên nhân vật chính lần lượt là: Vladimir Ashley, Francisco Shadrian. Trong truyện có chỗ viết sai, sửa đổi các chương đã đăng cần phải xét duyệt lại, tốn thời gian khá lâu, ở đây xin đính chính thống nhất. Cảm ơn mọi người.

Tổng hợp một số thảo luận:

No5: Tôi phát hiện ra trước mặt người khác Shadrian đều xuất hiện với danh xưng là "Lili Marleen", nhưng lần đầu tiên y tự giới thiệu với cậu bạn Tiểu Ngải, y đã nói là "Francisco Shadrian".

No7: Lại là câu nói này.

Chỉ có anh mới cứu được Lili Marleen.

Câu nói này quá nặng nề.

No19: Nhớ Shadrian từng nói, nếu y tàn phế, thì hãy để Ashley giết y. Sẽ không phải là lần này chứ TTTT Nửa sau của truyện sẽ không biến thành hồi ức của người chồng góa về người chồng đã mất chứ TTTT Mình đã có thể tưởng tượng ra cái văn phong bình thản, có chút hài hước nhưng câm lặng thấm đượm nỗi buồn và sự nặng nề to lớn rồi TTTT.

No3: Shadrian từng nói nếu mình tàn phế nhất định phải để Ashley tự tay giết mình. Nhưng bây giờ Ashley vì ánh sáng tương lai của viện nghiên cứu, đã giết con chó có chỗ dựa. Con chó có thể cậy quyền người là vì Ashley đã tự mình dắt chó vào salon. Vòng trong vòng... Tôi cho rằng Ashley nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần để tiếp tục thí nghiệm. Nếu thí nghiệm không thành công, thì không ai có thể kìm hãm Ashley được nữa. Nếu Shadrian không sống sót, có lẽ thời đại này sẽ phải thay đổi. Có lẽ Ashley và Shadrian sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng cũng có khả năng, Shadrian sống sót, nhưng vì thân phận của hai người nên không thể công khai sống ở thành phố này, vì vậy phải ẩn đi hồ sơ, trở thành bí mật. Hy vọng kết cục là như vậy.

No5: Cuối cùng cũng bắt đầu ngược rồi, không ngờ vừa bắt đầu đã là một nhát dao lớn. Nhớ lại những chi tiết cài cắm trước đây, sự suy tàn trước thời kỳ cực thịnh của Shadrian, việc nhắc đến chuyện mua mộ, còn hỏi Ashley làm nghiên cứu gì (dù ngủ gật chẳng nghe được gì), Shadrian biết sớm muộn gì mình cũng có chuyện, nhưng chưa bao giờ nói với Ashley, cũng không coi nghiên cứu của Ashley là cọng rơm cứu mạng, ngầm nói với Ashley rằng em có thể đặt bản thân lên hàng đầu, rồi mới đến tôi. Xong rồi, tôi nhớ lại trước đây Shadrian nói nếu có một ngày y còn sống nhưng tàn phế không làm được gì, hãy kết liễu đời tôi ngay lập tức, không lẽ đến lúc dùng thuốc mới xong thì hiệu quả sẽ là như vậy, mạng thì giữ được, nhưng...

No13: Tôi thật sự cười khổ, quyển một và quyển hai như hai cuốn sách khác nhau, phần trước ngọt đến mức khóe miệng tôi không hạ xuống được, giờ tôi nhìn đoạn nào cũng chỉ muốn nhắm mắt. Tôi đã từng thấy một thời đại tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải để tôi thấy hiện tại.

No5: Quả nhiên nghiên cứu này có tác dụng toang. Hơi nghi ngờ đây là một cái bẫy để Tiểu Ngải vào đó dùng nghiên cứu này cứu Shadrian.

⤷ Lầu 1: Hơn nữa nghiên cứu về hệ miễn dịch của cơ thể người kiểu gì cũng có thể dính líu đến lĩnh vực sinh hóa, rất có thể sẽ biến thành một con dao...

ps: Đứa trẻ bị dao đâm đến ngốc nghếch nghĩ bậy, đừng tin.

No8: Damian chết rồi, thầy của cậu ấy cũng chết rồi, không còn ai sẽ tiếp tục nghiên cứu của họ nữa, e rằng tư tưởng của họ thật sự sẽ bị khóa mãi trong ngăn kéo sâu nhất, tư tưởng bị tuyết chôn vùi, mùa xuân thật sự còn đến không?

No4: Vậy Tiểu Ngải vì giết người mà phải rời khỏi viện nghiên cứu, còn Shadrian cần phải có kết quả nghiên cứu của anh trong vòng nửa tháng để cứu mạng. Bây giờ nghiên cứu của Tiểu Ngải chỉ là bán thành phẩm, tuy thêm nửa tháng nữa cũng chưa chắc hoàn thiện được, nhưng nếu không cứu được Shadrian cũng sẽ khiến Tiểu Ngải đau khổ cả đời. Thật là một bi kịch định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com