Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Tốc độ của chim dữ


▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Phòng tuyến Washna."

Ngay khi chiến tranh nổ ra, Ashley lập tức nhận được lệnh triệu tập từ quân đội, yêu cầu anh khẩn trương lên đường ra tiền tuyến.

Shadrian không tiễn anh, hay đúng hơn giữa họ vốn chẳng có cái gọi là "tiễn biệt". Hồi mới quen, Ashley cũng từng thử làm những việc tương tự, nhưng Shadrian luôn thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều khi Ashley còn chẳng biết đối phương sẽ đột ngột biến mất lúc nào, thế nên sau một thời gian anh cũng đành bỏ cuộc. Cách họ ở bên nhau tựa như một câu chuyện, chỉ cần tận hưởng những tình tiết đẹp đẽ trong đó là đủ, còn câu chuyện bắt đầu hay kết thúc ra sao đều không quan trọng.

Đêm trước ngày chia tay, Ashley nhìn Shadrian trước khi tắt đèn đầu giường, gọi một tiếng: "Thầy."

Shadrian đã gần ngủ, mơ màng đáp: "Hửm?"

Ashley: "Hình như ngài có lời muốn nói với em."

Shadrian ngáp một cái, cố làm ra vẻ nghiêm túc gọi anh, giọng hãy còn ngái ngủ: "Quân y Ashley."

Bị y gọi như vậy, Ashley cũng giật cả mình.

Shadrian buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu nhóc: "Tôi muốn nói là tôi buồn ngủ lắm rồi, tối nay quân y đừng có làm mấy trò kiểm tra sức khỏe nữa nhé..."

Ashley đành phải gọi lại một tiếng: "Thầy."

Những lúc Ashley gọi "thầy" đôi khi rất vi diệu. Đa phần trường hợp, xưng hô này là một kính ngữ trang trọng, đôi lúc là một loại tình thú nhưng cũng có khi, thực chất lại là một kiểu làm nũng.

Shadrian không nói gì, một lát sau đưa tay lục lọi trong ngăn kéo đầu giường, lấy ra một điếu xì gà rồi thành thạo cắt đầu.

Ashley vô thức lấy diêm và miếng gỗ tuyết tùng từ ngăn kéo bên mình, quẹt lửa rồi châm cho y. Hành động này của anh thuần thục đến nỗi, phải đợi đến khi Shadrian nhả ra làn khói đầu tiên anh mới sực tỉnh.

Ashley không nhịn được nói: "Thầy, sức khỏe ngài bây giờ ——"

Shadrian chẳng đợi anh nói hết lời, đã vươn tay véo cằm anh, kề môi mớm cho anh một ngụm khói.

Ashley đã quen mùi khói thuốc nhưng bản thân lại không biết hút. Đôi môi hơi lạnh của Shadrian chặn lại, khói thuốc quẩn quanh trong khoang miệng cả hai rồi lại lẩn ra từ khóe môi. Khoang miệng Ashley ngập tràn mùi hoa hồng, sặc đến mức ho khan. Shadrian bèn nắm lấy gáy anh, vuốt dọc xuống sống lưng, giúp anh điều hòa lại nhịp thở.

Đợi Ashley hoàn toàn thả lỏng, hít trọn hơi khói Shadrian truyền cho, y mới từ từ buông tay, ngả người dựa lại vào thành giường.

Ashley hít một hơi thật sâu, tựa vào gối nhìn Shadrian.

Shadrian nói: "Tắt đèn đi."

Ashley với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đốm lửa le lói trên môi Shadrian.

Không ai nói gì thêm. Ashley có thể cảm nhận được người bên cạnh vẫn đang mở mắt, dường như đang trầm tư suy nghĩ.

Rất lâu sau, Shadrian mới lên tiếng: "Vladimir."

"Em sắp phải chứng kiến chiến tranh rồi."

Nói xong câu đó, Shadrian dụi tắt điếu xì gà, rồi như thể có một công tắc vô hình được bật, y ngả đầu ngủ thiếp đi. Y ngủ thật rồi, Ashley cũng không tiện gọi y dậy nữa.

Sau này Ashley vẫn luôn nghĩ về ý nghĩa của câu nói ấy. Lời của Shadrian chắc hẳn có ẩn ý nào đó mà anh vẫn chưa thể nào tỏ tường.

"Em sắp phải chứng kiến chiến tranh rồi" —— là lo lắng chiến trường sẽ gây ra cú sốc tâm lý nào đó cho anh sao?

Không, với tính cách của Shadrian, câu này chắc chắn không phải ý đó.

Ashley sinh ra trong thời bình, quả thật chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng cũng vì vậy mà anh không chuẩn bị gì cho chiến trường thực sự.

Ví dụ như bây giờ.

"Ashley, ọe —— giúp một tay." Trong lều, một sĩ quan quân y ăn mặc tương tự Ashley đang ôm một cái xô sắt nôn thốc nôn tháo: "Ọe —— tôi không chịu nổi nữa, thương binh bên ngoài còn đang chờ, lều số hai, ọe ——"

"Đợi một chút." Ashley đang khâu vết thương cho một thương binh. Anh nhanh nhẹn thắt nút chỉ cuối cùng, rồi dặn người lính: "Qua lều số một lấy thuốc kháng viêm, trong vòng một tuần không được để dính nước, có vấn đề gì thì đến tìm tôi."

Thương binh cảm ơn rồi rời đi. Ashley nhanh chóng thu dọn hộp thuốc, hỏi đồng nghiệp đang ôm xô nôn ọe bên cạnh: "Sao vậy?"

"Lều số hai, nhanh, nhanh lên, người đó bị bỏng nặng..." Đồng nghiệp nôn đến chân tay bủn rủn: "Tôi tôi tôi tôi cả đời này sẽ không ăn thịt nướng nữa đâu..."

Ashley xách hộp thuốc đi ra ngoài. Bên ngoài lều bụi bay mù mịt, cách đó không xa đang vọng lại tiếng pháo ầm ầm, một quả đạn pháo rơi xuống gần đó, làm đất đá nổ tung.

Ashley chằng kịp nhìn thêm tình hình chiến sự ở xa, mà vội sải bước vào lều số hai.

Vừa vén rèm lên, một mùi tanh ngọt đến lợm giọng, quyện với thứ mùi khét lẹt kỳ dị, lập tức xộc thẳng vào mũi. Ashley thay một đôi găng tay khử trùng mới, đi đến nơi phát ra thứ mùi kinh khủng ấy —— đó là một chiếc giường xếp, trên giường là một binh sĩ đang rên rỉ.

Y tá bên cạnh là một thiếu niên mới được điều đến, đối phương đang luống cuống tay chân, thấy Ashley thì như vớ được cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm: "Ngài Ashley!"

Quần áo của binh sĩ đã được cắt ra và cầm máu sơ bộ. Ashley nhanh chóng kiểm tra vết thương, lấy dao phẫu thuật từ hộp thuốc ra: "Tôi rạch vết thương ra trước, chuẩn bị làm sạch."

Thiếu niên vội vàng gật đầu.

Xử lý vết bỏng rất phức tạp. Suốt quá trình đó, những cơn gió nóng hầm hập liên tục thổi tung rèm lều, mặt đất và nóc lều rung chuyển dưới làn đạn pháo. Thiếu niên nhìn những mảnh thịt vụn được xử lý trong chậu nước, cố gắng nén cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng. Cuối cùng, Ashley nói với cậu: "Được rồi, phần còn lại giao cho tôi."

Thiếu niên lập tức chạy vọt ra khỏi lều, nôn thốc nôn tháo ở bên ngoài.

Nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Ashley cũng bước ra khỏi lều, tay xách hộp thuốc và chiếc áo blouse trắng dính đầy máu: "Tình trạng của thương binh giai đoạn này sẽ khá nguy hiểm, chú ý phản ứng nhiễm trùng, có thể sẽ phải cắt cụt chi."

Thiếu niên vội vàng đáp lời. Ngay sau đó, mấy chiếc cáng cứu thương vội vã khiêng qua bên cạnh họ, quân y đi theo hét lớn về phía họ: "Ashley! Nhanh nhanh nhanh! Qua đây giúp một tay!"

Ashley không kịp nói thêm gì, lại vội vàng bước vào lều y tế bên cạnh.

Mãi đến mười hai giờ đêm, Ashley mới hoàn thành ca phẫu thuật khẩn cấp cuối cùng.

Khi tháo đôi găng tay khử trùng ra, ngay cả anh cũng cảm thấy mắt hơi hoa đi.

"May mà có cậu ở đây." Người cùng anh thực hiện ca mổ là một quân y trạc bốn mươi tuổi, ông vỗ vai anh, đưa cho anh một chai dung dịch dinh dưỡng: "Cả trại y tế này đa phần là lính mới chưa từng trải qua chiến tranh, dù có quen với sinh tử ở bệnh viện, nhưng chiến trường thế này vẫn là một chuyện hoàn toàn khác."

Ashley từ từ uống hết chai dung dịch dinh dưỡng, nói: "Chiến trường quả thật rất khác."

"Đừng nghĩ nhiều quá." Quân y lớn tuổi ôn tồn nói với anh: "Cả ngày nay cậu chưa ăn gì phải không? Đi kiếm gì bỏ bụng đi, rồi ngủ một giấc sớm nhất có thể, ngày mai có thể sẽ còn bận hơn đấy."

Ashley: "Ngài nghĩ tình hình sẽ leo thang sao?"

Quân y lớn tuổi từng trải qua cuộc chiến trước, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi sẽ đưa ra vài nhận định về tình hình chiến sự, và thường rất chính xác: "Chắc là vậy. Tuy hôm nay số lượng thương binh trong trại tăng vọt, nhưng vẫn chưa đến mức quá tải hoàn toàn. Tình hình mà chúng ta sắp phải đối mặt có lẽ sẽ ngày càng khốc liệt hơn."

Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Dù sao thì chúng ta cũng đang đối mặt với phòng tuyến Washna được mệnh danh là công trình phòng thủ kiên cố nhất lục địa phía Tây, muốn công phá nó, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ."

Nói rồi ông khẽ thở dài: "Tranh thủ nghỉ ngơi đi, thời gian để có được một giấc ngủ trọn vẹn có lẽ không còn nhiều đâu."

"Tôi hiểu rồi." Ashley ném chai rỗng vào thùng rác, giọng điệu rất bình tĩnh: "Vậy thì, tạm chúc chúng ta đêm nay vẫn có thể ngủ ngon."

Nói xong anh gật đầu với đối phương: "Chúc tiền bối ngủ ngon."

Ashley trở về phòng ở của mình, nói là phòng ở nhưng thực ra chỉ là một căn lều tạm bợ. Anh bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ, thấy anh về liền lôi từ gầm giường ra hai hộp đồ hộp: "Cả ngày nay anh chưa ăn gì phải không? Tôi để phần cho anh này."

Bạn cùng phòng tên là Strauss, tốt nghiệp học viện Quân Sự, tính tình rất xởi lởi. Lúc này, cậu nhìn Ashley mặt mũi vẫn bình thản mở đồ hộp ra ăn, không khỏi cảm thán: "Anh bạn, tôi phải công nhận anh cừ thật đấy. Dạo này tôi đến nằm mơ cũng nôn thốc nôn tháo, thế mà anh vẫn ăn ngon ngủ yên như thường. Mà này, không phải anh tốt nghiệp từ đại học Đế Quốc sao? Người của đại học Đế Quốc ai cũng như anh à?"

Ashley nuốt một miếng thịt bò, hỏi: "Người của đại học Đế Quốc thì sao?"

"Đại học Đế Quốc của bây giờ thì không có gì để nói, nhưng mấy năm trước, tiêu chuẩn tuyển sinh của đại học Đế Quốc gắt lắm. Tôi nghe nói bên trong toàn đào tạo ra những nhân vật tầm cỡ đại sư, nào là nghệ sĩ, tinh hoa trí thức các kiểu." Strauss lải nhải không ngừng: "Mấy người đó chẳng phải đều có yêu cầu rất cao về mức sống hay sao? Mặc quần áo may đo thủ công, ra vào khách sạn hạng sang, thích uống loại trà phương Đông nhập khẩu đắt cắt cổ..."

Nói rồi cậu nhìn Ashley cả ngày chưa rửa mặt, đầu tóc bù xù đang ôm hộp thịt bò ngấu nghiến, lắc đầu nói: "Dù sao thì cũng chắc chắn không phải kiểu như anh."

Ashley thoáng nhớ lại tủ quần áo đầy ắp những bộ vest tinh xảo của Shadrian, những khách sạn cao cấp họ từng hẹn hò, và loại trà đắt cắt cổ "mượn" từ chỗ Narcissus, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào hộp đồ hộp, lầm bầm: "Mấy thứ cậu nói tôi chưa từng nghe qua."

Strauss nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của anh, có chút đồng cảm nói: "Tôi thấy nhà anh chắc nghèo lắm, có phải anh học đại học Đế Quốc bằng học bổng không?"

"Coi như là vậy đi." Ashley vừa nói vừa ăn: "Cha tôi mất sớm."

Không sai rồi. Strauss lập tức tưởng tượng ra một đoạn tuổi thơ bi thảm của bạn cùng phòng: Cha thường là trụ cột gia đình, cha mất sớm đồng nghĩa với việc con cái phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng lứa, thảo nào Ashley trông có vẻ quen với chuyện chém giết thế này, biết đâu người này từ nhỏ vì mưu sinh cũng không ít lần làm mấy chuyện đó...

Ashley không để ý đến những suy nghĩ viển vông của Strauss, anh ăn hết hộp đồ hộp với tốc độ cực nhanh, chùi miệng, rồi ợ nhẹ một cái. Bây giờ anh có thể hiểu tại sao Shadrian lại có khẩu vị và thôi quan ăn uống thế kia. Đặc biệt ở nơi chiến trường thế này, mỗi phút mỗi giây đều cận kề cái chết, đảm bảo thể lực là ưu tiên hàng đầu.

Và, một khi đã quen với cường độ sinh tử cao, người ta thường sẽ ăn uống ngon miệng hơn, vì cần thức ăn để lấp đầy một khoảng trống nào đó.

Những suy diễn của Strauss dường như hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, cậu nhìn Ashley với ánh mắt ngày càng kỳ lạ, lộ ra một vẻ mặt tựa như pha trộn giữa thương cảm và trìu mến. Ashley bị cậu nhìn đến hơi gai người, đành chuyển chủ đề: "Hôm nay tôi nghe tiền bối Singh nói, tình hình chiến sự có thể sẽ căng thẳng hơn."

Singh chính là tên của quân y lớn tuổi. Strauss lập tức bị chuyển sự chú ý, thở dài: "Dù sao vương quốc Lech cũng có phòng tuyến Washna, bây giờ hai bên đang giằng co, vẫn chưa đến lúc gay cấn nhất."

Phòng tuyến Washna được mệnh danh là "công trình phòng thủ kiên cố nhất lịch sử lục địa phía Tây", do vị vị vua điên loạn Ilina khét tiếng của vương quốc Lech hạ lệnh xây dựng. Phòng tuyến này bắt đầu được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước, khi cuộc đại chiến trước vẫn còn tiếp diễn và phải trải qua hai đời vua mới hoàn thành.

Cuộc đại chiến hơn hai mươi năm trước đã cuốn tất cả các quốc gia ở lục địa phía Tây vào vòng xoáy một cách chưa từng có. Sau chiến tranh, thể chế chính trị và hệ thống tín ngưỡng của mỗi quốc gia đều có những biến động dữ dội, duy chỉ có vương quốc Lech là ngoại lệ duy nhất. Nó vẫn giữ được chế độ quân chủ cổ xưa và tín ngưỡng Cựu Dụ còn cổ xưa hơn.

Tất cả những điều này là nhờ nữ hoàng Ilina của vương quốc Lech năm xưa —— trong các ghi chép lịch sử của các nước ở lục địa phía Tây, không ngoại lệ đều gọi Ilina là "vị vua điên loạn". Cách gọi này không phải mang ý miệt thị, mà là một cách mô tả trung lập, gần như mang chút kính sợ. Vương quốc Lech có thể giữ vững sự ổn định trong cuộc đại chiến đầy biến động chính là nhờ sự cai trị bằng bàn tay sắt của Ilina. Bà là một nhà quân sự tài ba, một nhân vật quyền lực, thậm chí là một bạo chúa, nhưng trong những năm tháng chiến tranh làm rung chuyển cả thế giới, vương quốc cần một bạo chúa. Nếu không phải vì bản thân vị vua điên loạn rất ghét "mấy thứ lặt vặt do đàn ông đặt ra", bà đã sớm được gọi là "đại đế" rồi.

Trong giới quân đội có một lời đồn, nghe nói khi Ilina còn sống đã từng tiên đoán rằng trong thế kỷ này các nước sẽ lại có một cuộc đại chiến nữa, và sự chuẩn bị của bà cho vương quốc Lech chính là xây dựng phòng tuyến Washna.

Sau này vị vua điên loạn qua đời, bà không có con nối dõi, người kế vị là em họ của bà. Người này trong thời gian tại vị khá nhu nhược, nhưng dù có ngu ngốc đến đâu cũng không dám quên di huấn trước khi chết của chị họ, vẫn ngoan ngoãn giám sát việc xây dựng phòng tuyến Washna, cho đến khi nữ hoàng hiện tại của vương quốc Lech lên ngôi, phòng tuyến hiểm trở như bức tường trời này cuối cùng cũng được tuyên bố hoàn thành.

Vương quốc Lech sở hữu đường bờ biển cực kỳ dài ở phía Tây và phía Nam, phía Đông nhất là eo biển bốn vùng, còn phần lớn phía bắc giáp với Đế quốc Thần Thánh, đường biên giới giữa hai nước rất dài.

Phòng tuyến Washna được xây dựng trên đường biên giới dài đằng đẵng này.

Ở một mức độ nào đó, có thể nói phòng tuyến Washna được xây dựng chính là để chống lại đế quốc Thần Thánh.

Từ khi chiến tranh bùng nổ, đế quốc đã liên tục điều quân cố gắng đột phá phòng tuyến Washna. Không phải không có kết quả nhưng chẳng mấy nổi bật. Ashley không ít lần nghe thấy có người trong trại nhận xét hành động này là "biết rõ là bẫy mà vẫn lao vào chỗ chết". Đánh trận không phải chuyện đùa, còn có người ngấm ngầm nói, một khi nguồn cung cấp trong nước không đáp ứng kịp, biết đâu vương quốc Lech chỉ dựa vào phòng tuyến Washna cũng có thể kéo sụp đế quốc.

"Ashley? Ashley!" Strauss gọi anh từ bên cạnh, lộ ra vẻ mặt bí hiểm: "Đại học Đế Quốc của mấy anh chắc không học nhiều về quân sự đâu nhỉ? Có muốn nghe thử ý kiến của chuyên gia như tôi không?"

Ashley: "Anh nói đi."

"Tuy bây giờ trong trại bàn tán xôn xao, nhưng nói cho cùng ở đây đa phần là lính mới, học cả đống lý thuyết ở học viện Quân Sự, nhưng ra chiến trường vẫn là lần đầu, nên tôi thấy nhiều người nói năng chẳng đáng tin lắm."

"Ví dụ như tôi." Strauss vỗ vào ngực mình: "Điểm môn y tế của tôi thuộc top mười đấy, đến đây rồi vẫn nôn ọe suốt ngày đấy thôi, đến giờ vẫn chưa quen hẳn, còn không bằng một trí thức tốt nghiệp đại học Đế Quốc như anh."

Ashley: "Cho nên?"

"Tôi cứ thấy không đúng lắm." Strauss nghĩ rồi nói: "Chỗ chúng ta chắc là tiền tuyến rồi nhỉ? Nhưng tôi thấy quân đội ở đây không phải là lực lượng tinh nhuệ thực sự của đế quốc."

"Lực lượng tinh nhuệ thực sự trong cuộc đại chiến năm đó, tôi nghe nói nhiều người trong số đó là sĩ quan trẻ, vậy thì bây giờ cũng khoảng ba bốn mươi tuổi, không thể nào không đánh trận được nữa." Strauss nói: "Nhưng tại sao ở đây lại có nhiều lính mới thế? Theo lý mà nói, trại y tế của chúng ta có thể tiếp xúc với các cấp sĩ quan, chiến tranh lâu như vậy, ít nhất cũng phải gặp được vài cựu binh năm đó chứ? Nhưng số cựu binh tôi gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay! Tôi nói cho anh biết, tôi còn thấy cả đàn em học cùng trường trong số thương binh nữa, năm nay chắc nó mới tốt nghiệp, trước khi chiến tranh bùng nổ còn theo đuổi các chị khóa trên nữa kìa mà. Vậy thì... lực lượng tinh nhuệ thực sự của Đế quốc đã đi đâu hết rồi?"

Ashley nghe xong gật đầu: "Cậu nói có lý."

Strauss: "Vậy anh nghĩ mấy nhân vật lớn trong quân đội rốt cuộc có kế hoạch gì?"

"Sao tôi biết được?" Ashley khó hiểu ra mặt: "Tôi chỉ là một trí thức mặc vest tinh xảo, ra vào khách sạn cao cấp, uống trà nhập khẩu thôi mà."

Anh nói một cách nghiêm túc và hiển nhiên đến nỗi Strauss không nói nên lời để phản bác, nhưng lại luôn cảm thấy người này đang ba xạo.

Strauss luôn cảm thấy Ashley không giống như vẻ bề ngoài. Đối phương luôn bình tĩnh và lý trí, có thể xử lý chính xác và điềm tĩnh nhiều sự cố bất ngờ, đâu giống mấy tay trí thức ở Mudran, ai nấy đều... ừm, thực ra cậu cũng không biết trí thức ở Mudran là hạng người gì.

Strauss nhỏ hơn Ashley vài tuổi, học viện Quân Sự không ở Mudran, cậu chưa từng đến đại lộ Kurfürstendamm nổi tiếng thế giới đó. Mãi đến sau khi tốt nghiệp gia nhập lực lượng tác chiến, trước khi ra tiền tuyến, tất cả sĩ quan đều phải đến quân đội báo cáo, đấy mới là lần đầu tiên cậu đến thủ đô —— cà phê ở quán cà phê Sacher quả thật rất ngon, nhưng ngoài ra, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Rốt cuộc thiếu cái gì, Strauss cũng không nói được. Cậu ngồi bên cửa sổ quán cà phê, nhìn dòng người mặc quân phục qua lại trên phố, thỉnh thoảng có những người trẻ tuổi mặc đồng phục đại học Đế Quốc. Cậu nghe thấy có người già trong quán cà phê hạ giọng nói, Mudran đã không còn là Mudran của trước kia nữa.

Nhưng Mudran của trước kia như thế nào, Strauss cũng chưa từng thấy.

Strauss nhìn Ashley, muốn hỏi anh về Mudran, nhưng Ashley đã ngồi lên giường, lấy ra một chồng thư từ dưới gối.

Người này còn đeo cả kính —— đúng là, thật giống một trí thức.

Strauss rất biết ý không làm phiền anh, trong trại định kỳ sẽ có người đưa thư đến, phụ trách chuyển thư từ giữa binh lính và gia đình. Dưới gối của Strauss cũng có một đống thư.

Họ cần những khoảnh khắc như thế này, khoảnh khắc đọc thư giữa làn đạn lửa.

Strauss trùm chăn ngủ, bây giờ là thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, trong lều chỉ có tiếng Ashley bóc thư.

Đối tượng thư từ của Ashley gần như toàn bộ là Shadrian. Địa chỉ gửi thư anh ghi là nhà của họ ở ngoại ô thành phố Mudran. Ban đầu Ashley không chắc Shadrian có nhận được không, không ngờ thư hồi âm thường đến rất nhanh.

Ashley biết thư từ ở tiền tuyến sẽ bị phân loại thậm chí bị bóc ra đọc, nên lời lẽ trong thư thường rất cẩn trọng. Không ngờ thư hồi âm của Shadrian lại không hề kiêng dè, đôi khi còn tiết lộ một vài bí mật. Thư từ của họ chưa bao giờ bị bóc ra, ít nhất là thư hồi âm của Shadrian. Ashley đoán là đối phương đã dùng một vài con đường nào đó.

Có một lần, lá thư Shadrian gửi đến còn buộc một đóa hồng. Người đưa thư đi một vòng lớn trong trại mới tìm được Ashley, rồi tự tay giao thư cho anh. Lúc Ashley nhận thư, đóa hồng vẫn còn vương lại chút hương thơm.

Strauss ghen tị đến chảy nước miếng, cứ hỏi anh đã cưa đổ được tiểu thư nhà quyền quý nào mà lại có cả mối quan hệ trong quân đội.

Ashley phơi khô đóa hoa Shadrian gửi, lúc uống nước thỉnh thoảng ngâm một cánh vào, không biết có phải ảo giác không, anh luôn cảm nhận được một chút mùi hương xì gà hoa hồng rất nhạt.

Thư Shadrian gửi cũng có mùi xì gà thoang thoảng. Nhiều nội dung thư Ashley đã thuộc lòng, lúc đọc thư anh còn nhắm mắt, cảm nhận sự tiếp xúc và nhiệt độ của giấy. Anh có thể tưởng tượng ra Shadrian sẽ dùng giọng điệu và thần thái như thế nào để nói những lời trong thư, cái nhướng mày đầy chế nhạo, giọng điệu lười biếng và những lời trêu chọc thân mật của đối phương, cũng như sự phóng túng ngông cuồng thỉnh thoảng lộ ra. Anh có thể tưởng tượng đối phương sẽ cúi người xuống, chậm rãi gọi anh: Vladimir.

Anh mở những lá thư đó ra, giống như Shadrian đang ngồi đối diện, trò chuyện với anh ——

Ashley nhắm mắt, trong khoảng không đen kịt của tâm trí, anh cẩn thận nhớ lại những cuộc đối thoại của mình với Shadrian trong thư.

Rồi dùng trí tưởng tượng để phác họa, miêu tả.

Dần dần, trong bóng tối dần hiện ra ánh trăng, một bóng người từ nhạt nhòa rồi rõ dần, cuối cùng hiện ra dung mạo cụ thể trước mặt anh.

Trong tầm trí, Shadrian ngồi xuống đối diện anh.

Đối phương hôm nay mặc một bộ đồ ở nhà, đi chân trần, đang mỉm cười nhìn anh.

"Thầy." Ashley gọi một tiếng: "Ngài đến rồi."

Tổng hợp một số thảo luận:

No5: Ảo giác của Tiểu Ngải ngày càng nhiều, sau này liệu có một ngày nào đó em bé đột ngột tỉnh giấc trên giường, phát hiện thầy đã hy sinh từ lâu rồi không (đừng mà aaaa).

No7: Hồi Phật Nói, vì tác giả có đề cập đến việc xem Merry Christmas, Mr. Lawrence nên tôi đã tiện thể xem vài bộ phim chiến tranh có yếu tố đồng tính. Giờ vì cuốn này mà đi xem phim Lili Marleen và nghe bài hát này. Lớn lên trong thời đại hiện nay thật khó để đích thân trải nghiệm những cảm xúc do chiến tranh mang lại, chỉ có thể qua việc xem các tác phẩm về chiến tranh để trộm nhìn và cảm nhận một hai phần. Đọc đến đây, tôi chỉ có thể nói thuyền trưởng thật sự rất biết phát huy sức mạnh của ngôn từ!!

No17: Tiêu đề chương này, "Thế của chim ứng", có thể liên tưởng đến Binh pháp Tôn Tử: "Tốc độ của chim dữ có thể làm gãy đổ." Nôm na là chim dữ có thể tấn công nhanh và mạnh để tiêu diệt con mồi là nhờ vào việc kiểm soát nhịp điệu và thời cơ tấn công. Phòng tuyến Washna là phòng tuyến vững chắc nhất của vương quốc Lech, nhưng mặt trận của đế quốc Thần Thánh lại đa số là tân binh, khiến người ta nghĩ đến việc lấy trứng chọi đá. Chiến tranh là nghệ thuật lừa dối. Thượng tướng chắc hẳn có kế sách khác, không biết có liên quan đến thành phố Alexandria không, hoặc là liên thủ với một nước khác để gài bẫy Lech.

No5: Ảo giác đột nhiên xuất hiện có thể là do mệt mỏi tình cờ, nhưng ảo giác xuất hiện thường xuyên thì chưa chắc. Dù sao Tiểu Ngải cũng chưa được huấn luyện đặc biệt trong quân đội, ly cà phê uống lúc trước và trạng thái căng thẳng tinh thần hiện tại thật sự không có vấn đề gì chứ.

No16: Chậc, những ảo tưởng vô căn cứ này luôn cho tôi cảm giác như đang tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng trong môi trường chiến tranh, những ảo tưởng như vậy cũng là một chỗ dựa tinh thần nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com