Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Mặt trời vẫn mọc

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Mọi thứ rồi sẽ trở thành tài sản của đế quốc."

Vào ngày thứ tư kể từ khi đế quốc Thần Thánh và vương quốc Lech bắt đầu đàm phán hòa bình, Glance - trưởng đoàn đoàn kỵ sĩ thứ ba của Lech, bất ngờ làm phản. Gã dẫn quân đánh chiếm hoàng cung vào lúc nửa đêm, giết chết nữ hoàng ngay trên ngai vàng.

Cùng lúc đó, dân chúng thành phố Asta nổi dậy bạo động, tấn công bất ngờ vào doanh trại đế quốc, gây ra hàng trăm thương vong.

Trong số đó, đội y tế trung lập do Tòa Thánh cử đến không một ai sống sót.

Sau khi đánh chiếm được hoàng cung, Glance tự phong làm tân vương, ra lệnh chấm dứt đàm phán hòa bình. Gã gọi cuộc chiến này là "thánh chiến giữa tín đồ và kẻ giả danh tín đồ", tuyên bố rằng đức tin vào Thần Dụ được gìn giữ ở Lech mới là ý chỉ thực sự của thần, còn những kẻ giả mạo khác nếu dám xâm phạm, Lech nhất định sẽ chiến đấu đến cùng.

Thoạt nhìn, Glance rất giống kiểu cuồng tín thiếu não, nhưng gã cũng là một nhà hùng biện tài ba. Sau khi lên ngôi, gã đã có một bài diễn văn ở thủ đô —— đầu tiên là đổ hết mọi thất bại trước đó của Lech lên đầu nữ hoàng tiền nhiệm, rồi khoa trương khoe khoang quân đoàn dưới trướng mình đã xoay chuyển tình thế ra sao, cuối cùng lại quy kết nữ hoàng tiền nhiệm là kẻ giả danh tín đồ, vì phản bội đức tin của quốc gia nên mới thua trận rồi ảo tưởng đàm phán hòa bình.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, một kỷ nguyên mới sắp đến, dưới sự lãnh đạo của gã, đức tin Cựu Dụ cuối cùng sẽ lại tỏa sáng rực rỡ, thống trị toàn bộ lục địa, và Lech cũng sẽ trở thành một Đế Quốc mới!

Đổ vỏ thì hay, vẽ bánh thì đẹp, cộng thêm việc dân chúng Lech vốn đã không hài lòng với hoàng gia cũ vì chiến sự thất bại, nay lại được thổi bùng lên bằng ngọn lửa xung đột tín ngưỡng —— thứ vũ khí trăm trận trăm thắng châm ngòi, nhất thời Glance trở thành một tân vương nổi như cồn.

Điểm mấu chốt là đoàn kỵ sĩ dưới trướng Glance chính là di sản của vua điên loạn Ilina. Năm đó gia tộc Bluefort vì thất thế chính trị phải rút khỏi thủ đô, đã để lại một đội quân tinh nhuệ bảo vệ hoàng gia. Đội quân này chính là đoàn kỵ sĩ thứ ba sau này.

Lẽ ra đội quân này phải trở thành át chủ bài của hoàng gia, đáng tiếc vị vua tiền nhiệm quá nhu nhược, quyền lực trong tay phần lớn đều bị phân tán. Đến khi Alexandra kế vị, quyền chỉ huy quân đội đã không còn nằm trong tay quân chủ nữa.

Khi giao tranh ở phòng tuyến Washna, xông lên tuyến đầu toàn là đoàn kỵ sĩ thứ hai. Lech có ba đoàn kỵ sĩ, đoàn kỵ sĩ thứ nhất gồm con em quý tộc nên rất khó điều động. Đoàn kỵ sĩ thứ hai là những sinh viên trường quân sự được tuyển chọn kỹ lưỡng từ tầng lớp bình dân, cùng với tàn quân của vài vị lão tướng còn tuân theo chiếu lệnh hoàng gia. Chính cái đội quân hổ lốn gồm lính mới tò te cộng với đám già yếu bệnh tật này, nhờ vào phòng tuyến Washna mới miễn cưỡng cầm cự được với đế quốc.

Sau này, nữ hoàng linh cảm phòng tuyến Washna có thể xảy ra chuyện, nên đã tạm thời điều một đội quân bí mật từ thủ đô ra tiền tuyến chi viện. Đây là đội quân do nàng bí mật gầy dựng sau khi lên ngôi, cũng là con bài cuối cùng trong tay.

Đáng tiếc, cuộc tấn công nghi binh của Đế Quốc vào phòng tuyến Washna quá mãnh liệt. Đội quân này đã phán đoán sai lầm, tiến thẳng ra tiền tuyến mà không kịp thời chi viện cho cao điểm Bluefort, cuối cùng dẫn đến bại trận.

Cũng vì mất đi con át chủ bài cuối cùng, nên phòng thủ hoàng cung trở nên trống rỗng, khiến nữ hoàng dễ dàng bị sát hại như vậy.

Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, Glance đã rất khôn ngoan giữ lại lực lượng tinh nhuệ. Khi nữ hoàng ban lệnh triệu tập, gã chỉ cử một vài toán quân quèn ra tiền tuyến cho có lệ. Sau khi tự lập làm tân vương, gã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tinh nhuệ đã ém sẵn từ trước, phát động phản công từ khắp nơi. Trong một thời gian ngắn, quả thực đã đánh tan tác không ít quân địch, khiến chiến tuyến của Đế quốc liên tục phải lùi lại, gần như bị đẩy về sát phòng tuyến Washna.

Đế quốc Thần Thánh, quân đội.

Trong phòng khói thuốc lượn lờ, tướng quân cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Thiếu tá Helga, thượng úy Patricia bên cạnh cô đang mang thai đấy, có thể đừng hút thuốc được không?"

Helga liếc nhìn bà, nhếch môi cười: "Tôi nhớ không lầm thì thượng úy đây mới từ mặt trận về. Đứa bé này đến mùi thuốc súng còn quen rồi, còn sá gì chút khói thuốc này?"

"Đúng vậy." Thượng úy Patricia tiếp lời, dịu dàng đáp: "Nếu thiếu tá không thua nhanh đến thế, chiến tuyến không lùi gấp đến vậy, có lẽ con tôi đã có thể chào đời ngay trên chiến trường rồi."

Helga cười khẩy, "phì" một tiếng nhổ điếu thuốc trong miệng ra, dí mạnh xuống bàn cho tắt ngấm: "Cái miệng của người sắp làm mẹ đúng là không phải dạng vừa."

"Thôi." Một giọng nói cắt ngang trò chuyện của mọi người.

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Thượng tướng ngồi ở đầu bàn dài, bà đặt tập tài liệu trong tay xuống, thờ ơ nói: "Thưa các vị, xét tình hình hiện tại, chúng ta chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế trên chiến trường Lech. Nói hoa mỹ hơn thì, trận chiến này còn nhân từ hơn cả thần, đến mức các bà mẹ của quý vị hẳn sẽ phải xấu hổ vì điều đó."

Tất cả người có mặt đều cúi đầu.

"Mùa mưa ở Lech sắp đến rồi, tốc độ hành quân của chúng ta sẽ còn chậm hơn nữa." Thượng tướng đảo mắt nhìn quanh: "Tôi cần các vị đưa ra phương án hiệu quả."

"Cụm quân đoàn Nam, quân đoàn 7, đại tá Clara!" Có người ở hai bên bàn dài đứng dậy chào, rồi lấy ra một tập tài liệu: "Tôi mang đến báo cáo chiến đấu và đề xuất của đơn vị bên tôi."

Tiếp tục có người đứng dậy chào: "Cụm quân đoàn trung ương thuộc quân đoàn 8, thiếu tướng tham mưu Ian! Mang đến báo cáo chiến đấu và đề xuất của đơn vị bên tôi."

"Cụm thiết giáp số 5 thuộc cụm đoàn quân Bắc, thượng tá tham mưu Lucas! Mang đến báo cáo chiến đấu và đề xuất của đơn vị bên tôi!"

"Đại đội không vận cơ động số 1, thiếu tá Alessio! Mang đến báo cáo chiến đấu của đơn vị bên tôi..."

Đây là một cuộc họp khẩn cấp, nhiều tướng lĩnh tiền tuyến đã cử thuộc hạ thân tín hoặc tham mưu của mình đến, bên cạnh đó là những người thuộc phe cánh trực tiếp của thượng tướng như Helga, và các quan chức cấp cao khác của quân đội.

Các phương án được trình lên tới tấp, rồi lại lần lượt bị bác bỏ.

Càng nhiều phương án bị bác bỏ, mọi người càng tranh cãi gay gắt, liên tục có người đập bàn thậm chí lớn tiếng phản bác. Helga gối tay sau đầu, ngửa cằm xem kịch vui. Thượng úy Patricia cầm một ly sữa, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, thỉnh thoảng còn khẽ ngáp một cái.

Thượng tướng vẫn rất bình tĩnh, mặc cho căn phòng tranh luận không ngớt. Cho đến khi có người định động thủ, bà mới ra hiệu, thư ký liền túm cổ áo người đó lôi ra ngoài.

Liên tục có người bị lôi ra ngoài, số người trong phòng ngày càng ít đi. Cuối cùng, tiếng tranh cãi cũng dứt, hai bên bàn dài chỉ còn lại chưa đến mười người.

Thư ký rót một tách trà đen mới, đặt bên tay thượng tướng.

"Thượng tướng." Helga giơ tay nói: "Tôi cũng muốn trà đen."

Thượng tướng xua tay: "Tự đi mà rót."

Helga cười toe toét tự rót cho mình một tách trà, rồi ngồi lại vào ghế. Lần này cuối cùng cô ta cũng ngồi ngay ngắn, bày ra tư thế của một quân nhân thực thụ: "Các vị đều rõ, đến nước này thì chỉ có một phương án khả thi duy nhất phải không?"

"Thiếu tá Helga." Thượng tướng nói: "Đây là quyết định công khai, không phải chỗ để cô độc đoán chuyên quyền."

"Vâng, thưa thượng tướng." Helga cung kính đáp, lập tức im miệng.

"Thượng tướng." Một vị tướng quân có mặt lên tiếng: "Những gì thiếu tá Helga nói không phải không có lý. Đến nước này, triển khai các đơn vị kiểu mới là biện pháp có lợi nhất."

Thượng úy Patricia đặt ly sữa xuống, dịu dàng nói: "Tôi đồng ý."

Lập tức có người giơ tay theo: "Đồng ý triển khai các đơn vị kiểu mới."

"Thưa quý vị." Một vị tướng lĩnh lớn tuổi từ tốn lên tiếng: "Tôi hy vọng quý vị suy nghĩ thận trọng."

"Tôi đã xem đề án về các đơn vị kiểu mới. Dù đã trải qua đại chiến lần trước, tôi cũng phải nói rằng, nó rất xuất sắc, một sự xuất sắc của thiên tài."

"Song." Tướng lĩnh này nói: "Sự tiêu hao của nó sẽ rất kinh người. Nguồn lực cần thiết để triển khai các đơn vị kiểu mới chắc chắn ở cấp quốc gia. Dù hiện tại đế quốc có thể chịu được sự tiêu hao này, thì có thể duy trì được bao lâu? Một khi chúng ta rơi vào tình thế chiến tranh toàn diện..."

"Ngài Chris." Thượng úy Patricia mỉm cười ngắt lời: "Đế quốc đã giành thắng lợi hai mươi tư năm trước, không có lý do gì lại thất bại lần này."

"Tiêu hao trong thời gian ngắn thì có làm sao?" Có người nhún vai, phụ họa: "Dù sao thì chúng ta cũng sắp có quốc gia mới làm bịch máu rồi."

"Cô nói đến Charlemagne à?" Chris cau mày: "Tuy Charlemagne và đế quốc hiện đã bí mật kết thành đồng minh, nhưng họ chưa chắc đã viện trợ được bao nhiêu."

"Cô ta nói Lech đấy, đồ ngu." Helga cười khẩy: "Chỉ cần đơn vị kiểu mới được tung vào chiến trường, trong vòng nửa năm, Lech tất bại!"

"Đến lúc đó, mặc kệ nó là tín đồ hay không phải tín đồ, tất cả sẽ là tài sản riêng của đế quốc!"

"Nửa năm là quá nhiều, thiếu tá thân mến." Thượng úy Patricia cười phản bác: "Tôi nghĩ chỉ cần ba tháng thôi."

"Đến lúc đó, dù là bão tố, mưa rào hay sông ngòi." Bà nhẹ nhàng nói: "Mỗi một giọt nước của đất nước đó, cùng với mỗi một giọt máu trong cơ thể mỗi người dân Lech đều sẽ trở thành tài sản của đế quốc."

Lão tướng im lặng hồi lâu, rồi lại hỏi: "Vậy kinh phí khởi động cho các đơn vị kiểu mới tính thế nào? Nền tài chính hiện tại không thể gánh nổi con số lớn như vậy. Chẳng lẽ phải tăng thuế thời chiến ư?"

"Dĩ nhiên là không." Lần này người trả lời là thượng tướng.

"Chris, chúng ta đều đã trải qua hai mươi bốn năm trước, tổn thất của người dân trong cuộc chiến lần này, tôi sẽ cố gắng giảm xuống mức thấp nhất." Thượng tướng giơ tay: "Để ngài ấy vào đi."

Cánh cửa phụ của căn phòng được mở ra, một người bước vào.

Tất cả những người có mặt đều nhận ra thân phận của người đó, Chris kinh ngạc thốt lên: "Shillings?"

Người bước vào là đối thủ cạnh tranh bầu cử tổng thống với thượng tướng năm đó, cựu bộ trưởng ngoại giao Shillings.

Sau khi thượng tướng đắc cử tổng thống, phe Trung Tâm từng một thời lừng lẫy đã dần bị thanh trừng. Sau này khi đế quốc và Lech trở nên thù địch, bộ trưởng quốc phòng khi đó là Ralph còn trực tiếp phản bội sang Lech, đây trở thành giọt nước tràn ly đè bẹp phe Trung Tâm, khiến họ gần như mất hết ghế trong Quốc Hội.

Thành viên của phe Trung Tâm đa phần xuất thân từ quý tộc cũ. Trước khi đại chiến lần trước bùng nổ, khi Đế quốc vẫn còn là chế độ quân chủ, tầng lớp thượng lưu của quốc gia do các quý tộc thế tập nắm giữ. Mà các gia tộc quý tộc thời đó đa phần đều tôn sùng đức tin Cựu Dụ, thậm chí sau khi Đế Quốc Thần Thánh toàn diện cải sang Tân Dụ vẫn lén lút giữ lại truyền thống Cựu Dụ. Nghe nói Ralph có thể cấu kết được với Lech cũng chính là nhờ có đức tin Cựu Dụ làm cầu nối.

Điều này cũng dẫn đến việc, khi chiến tranh toàn diện bùng nổ giữa Đế Quốc và Lech, những người cũ của phe Trung Tâm phải đối mặt với tình thế vô cùng bất lợi.

"Ngài Shillings mang đến cho chúng ta một danh sách." Thượng tướng nói: "Danh sách các gia tộc trong tầng lớp thượng lưu của đế quốc bị nghi ngờ có đức tin Cựu Dụ."

"Ngài Shillings từng là nhân vật quyền cao chức trọng trong phe Trung Tâm." Helga cười ha hả: "Chắc hẳn danh sách ngài ấy đưa ra có độ tin cậy khá cao rồi."

Shillings cúi đầu, người đàn ông từng một thời kiêu ngạo không ai bì nổi này giờ đây trông tiều tụy đi nhiều. Ông ta đặt một tập tài liệu lên bàn, trầm thấp cất tiếng: "Đây là toàn bộ cơ cấu nhân sự của phe Trung Tâm, cùng với danh sách các thành viên khác có qua lại với chúng tôi."

Tập tài liệu được chuyền tay nhau trong đám đông, danh sách trên đó gần như bao gồm tất cả các gia tộc quý tộc cũ còn sót lại của Đế Quốc.

"Kẻ phản bội tất nhiên không thể dung thứ." Có người huýt sáo, búng tay vào tập tài liệu: "Tịch thu tài sản của những gia tộc này, chẳng phải đủ để chi trả quân phí hiện tại rồi sao?"

"Dù xuất thân không tốt, cũng là đồng bào của chúng ta." Thượng úy Patricia dịu dàng mỉm cười: "Tính mạng vẫn có thể giữ lại. Dù sao cũng là con em quý tộc cũ được huấn luyện bài bản, cứ đưa ra tiền tuyến cống hiến cho đất nước đi. Nếu thực sự có tài, chắc hẳn không lâu sau sẽ lại được thăng quan tiến chức."

"Các vị đều biết, tôi xưa nay luôn phản đối chuyên chế." Thượng tướng đảo mắt nhìn quanh: "Nếu đã có ý kiến bất đồng, vậy thì bỏ phiếu."

"Những người có mặt hôm nay đều là rường cột của đế quốc, đủ để đại diện cho quân đội và dân chúng." Thượng tướng nói: "Có triển khai quân đội kiểu mới hay không, số phiếu sẽ quyết định."

Mọi người sang một phòng khác để bỏ phiếu, kết quả cuối cùng là bốn-bốn, không ngờ lại hòa.

Mọi người đều nhìn về phía thượng tướng.

Thượng tướng lại nhìn sang một người khác, bà lên tiếng: "Ngài Shillings."

"Phe Trung Tâm cũng từng là một phe phái quan trọng nắm giữ nội các, ngài có thể coi là một trong những người hiểu rõ đế quốc nhất."

"Hơn nữa, dù là tội nhân, cũng nên có quyền tự bào chữa trước ghế xét xử."

"Lá phiếu cuối cùng này giao cho ngài." Thượng tướng nói: "Ngài muốn bỏ phiếu cho bên nào?"

Shillings sững người, rồi theo phản xạ nhìn quanh, khó mà nói được ánh mắt của ông ta có ý nghĩa gì, có cả do dự lẫn sợ hãi, và cả một chút hy vọng rất nhỏ.

Những người đàn ông có mặt đều phớt lờ ông ta, thậm chí còn quay đầu đi.

Những người phụ nữ thì săm soi ông ta, có người dò xét, có người thờ ơ, có người lại hứng thú đánh giá cơ thể vẫn còn được bảo dưỡng khá tốt của ông ta, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt thượng úy Patricia vẫn dịu dàng như mẹ hiền nhìn đứa con không hiểu chuyện. Helga nhìn Shillings, bật ra một tiếng cười khẩy chế nhạo, đó là kiểu cười của thợ săn khi nhìn một vật chết đã mất hết giá trị.

Cuối cùng Shillings tuyệt vọng nhìn về phía cuối bàn dài.

Thượng tướng bình thản ngồi đó.

Rồi, thượng tướng từ từ nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười rất đỗi ôn hòa, không hàm chứa ý nghĩa gì.

Ánh mắt của bà như trực tiếp bỏ qua Shillings, như thể Shillings không hề đứng đó, bà trực tiếp dùng ánh mắt xóa bỏ sự tồn tại của ông ta. Bất cứ ai đối diện với ánh mắt đó đều cảm thấy một sự xuyên thấu không thể chống cự, tựa như một cơn gió ôn hòa mà không thể kháng cự, trong lồng ngực chỉ còn lại những dư âm trống rỗng như đã chết.

Shillings lập tức bị rút cạn toàn bộ sức lực, thậm chí còn lùi lại vài bước.

Một lúc lâu sau, ông ta khẽ nói: "... Tôi bỏ phiếu tán thành."

"Cảm ơn sự hợp tác của ngài." Thượng tướng ra hiệu cho thư ký: "Xin hãy đưa ngài Shillings xuống nghỉ ngơi."

Khi Shillings được đưa đi, những đại diện quân đội vừa ẩu đả lúc nãy lại được mời vào.

"Thưa quý vị." Thượng tướng ngước mắt nhìn chiếc bàn dài đã lại chật kín người, tuyên bố:

"Đơn vị kiểu mới của chúng ta sẽ chính thức được đưa vào chiến trường."

Tổng hợp một số thảo luận:

No5: Trích từ Baidu:

Mặt trời vẫn mọc (tên gốc The Sun Also Rises, ban đầu có tên là Fiesta) là một tiểu thuyết của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway, được xuất bản lần đầu năm 1926. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là khoảng thời gian từ năm 1924 đến 1925 tại thành phố Paris hoa lệ, xoay quanh cuộc sống phóng túng của một nhóm thanh niên nam nữ Anh-Mỹ từng chịu tổn thương tình cảm sâu sắc hoặc mang trong mình những di chứng tâm lý hay sinh lý nặng nề từ chiến tranh, cùng những vướng mắc tình cảm giữa họ, phản ánh tâm trạng đau khổ, bi ai của một thế hệ đã thức tỉnh ý thức nhưng lại cảm thấy không có lối thoát.

Trong cuốn tiểu thuyết này, Hemingway không chỉ tập trung thể hiện trạng thái tinh thần của "thế hệ lạc lõng" khi họ buông thả bản thân trong sự mất mát và tuyệt vọng, tìm kiếm sự kích thích và an ủi trong lối sống say sưa mơ màng, ồn ào náo nhiệt, mà còn ngầm chú giải cho những nỗ lực của nhóm "người trên đất hoang" coi thường mọi thứ, phủ định mọi thứ, căm phẫn cõi đời này mà tìm kiếm một lối thoát mới, qua đó tiết lộ bản chất tinh thần kiên cường bất khuất của họ trong việc theo đuổi tự do, công lý, bộc lộ cá tính và nhân cách độc lập.

⤷ Lầu 1: Cảm giác như đang ám chỉ những tổn thương mà hai cuộc chiến tranh đã mang lại cho con người, và châm biếm vẻ đạo mạo giả tạo của tướng quân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com