42. Lễ hội đen
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Cuộc đời không phải là lễ hội hóa trang."
Ngày 15 tháng 1 năm 38, Alexandra Ivanovna Skaya - quân chủ chính thống cuối cùng của Lech, bị sát hại. Ngụy vương Glance ra lệnh chấm dứt đàm phán hòa bình, đế quốc và Lech lại rơi vào chiến tranh.
Ngày 16 tháng 1 năm 38, đoàn kỵ sĩ thứ ba của Lech đột kích thành phố Asta, quân đồn trú đế quốc chịu thương vong nặng nề, vội vàng rút lui.
Ngày 17 tháng 1 năm 38, Toà Thánh tổ chức lễ truy điệu cho đội y tế trung lập thiệt mạng tại thành phố Asta, đồng thời ra lệnh trục xuất tòa đại sứ Lech tại thành phố Alexandria.
Ngày 1 tháng 2 năm 38, đế quốc Thần Thánh và đế quốc Charlemagne tiến hành hội đàm bí mật tại thành phố Alexandria.
Ngày 7 tháng 2 năm 38, đế quốc Thần Thánh và đế quốc Charlemagne đạt được thỏa thuận đồng minh.
Ngày 18 tháng 2 năm 38, chiến tuyến đế quốc lại một lần nữa phải lùi về, thượng tướng triệu tập hội nghị khẩn cấp tại Mudran.
Ngày 29 tháng 2 năm 38, các đơn vị kiểu mới của đế quốc chính thức được đưa vào chiến trường.
Khi ngụy vương Glance biết tin đế quốc có thêm đội quân kiểu mới, gã cẩn thận nghiên cứu báo cáo quan sát từ tiền tuyến gửi về, rồi phá lên cười trong phòng làm việc: "Chỉ là một đội bộ binh quèn thôi! Montgomery không tung sư đoàn thiết giáp mà bà ta vẫn tự hào ra, lại chỉ cử một đội bộ binh quèn như vậy? Bà ta tưởng đây vẫn là hai mươi lăm năm trước sao? Tôi nuôi đoàn kỵ sĩ thứ ba mất những tám năm trời, còn bà ta cử cái gì đến? Một đám lính mới tò te đi tham quan chiến trường à?"
"Đàn bà, cũng chỉ đến thế mà thôi." Glance quả quyết: "Bà ta già rồi!"
Tháng 3 năm 38, bão tố càn quét khắp lãnh thổ Lech, cùng với đó là mùa mưa ở Lech.
Mùa mưa ở Lech nổi tiếng khắp cả lục địa phía Tây. Năm đó, vị vua điên loạn Ilina từng nhờ vào mưa bão để đuổi giặc ngoại xâm, quân đội bản địa của Lech cũng được huấn luyện đặc biệt để tác chiến trong bão tố. Giữa những cơn cuồng phong gào thét có thể thổi bay cả nhà cửa, nhiều người đoán đế quốc sẽ tạm thời án binh bất động.
Song một tháng sau, khi bão tan mọi người đều kinh hoàng phát hiện, nằm la liệt trên mặt đất gần như toàn bộ là xác lính Lech.
Chỉ trong vòng một tháng, quân đội đế quốc hùng hổ quay trở lại như một cỗ máy xay thịt, nghiền nát phần lớn lãnh thổ Lech.
Ngày 1 tháng 4 năm 38, quân đội đế quốc phá vỡ phòng tuyến Lech, vượt qua sông Nava.
Sau đó tiến thẳng đến thủ đô Birdseye của Lech.
Lần này, cơn bão của Lech đã không che chở cho những đứa con của mình.
Ashley vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, xách hộp y tế bước ra khỏi lều, thì nghe thấy tiếng reo hò vang dội cách đó không xa.
Tiếng hò reo phát ra từ lều của tổng tham mưu, xem ra đế quốc lại vừa thắng một trận nữa.
Từ khi đơn vị kiểu mới được đưa vào chiến trường, cảnh tượng reo hò như thế này ngày càng nhiều —— Ashley nhìn thấy Strauss hớn hở chạy về phía anh, mắt sáng lên lạ thường: "Ashley! Anh nghe tin gì chưa?" Strauss vỗ vai anh, kích động nói: "Pháo đài Sutai bị phá hủy rồi! Quân ta đã vượt qua sông Nava! Sắp đánh tới Birdseye rồi!"
Ashley hơi bất ngờ: "Nhanh vậy sao?"
"Đúng vậy, không ai ngờ lại nhanh đến thế!" Strauss xoa tay: "Pháo đài Sutai là nơi khởi nguồn của đức tin Cựu Dụ ở Lech, nghe nói Glance đã bố trí lực lượng hùng hậu ở đó, tôi cứ nghĩ phải mất vài tháng giằng co chứ..."
Ashley không nghĩ sẽ lâu đến vài tháng, theo phán đoán của anh, ít nhất cũng phải mất khoảng mười ngày thì đế quốc mới có thể tạo được đột phá ở pháo đài Sutai. Hệ thống phòng thủ của pháo đài Sutai gần như không thua kém gì Bluefort, cộng thêm Lech đã sớm có phòng bị, tấn công bất ngờ không có tác dụng, xem ra kiểu gì cũng phải giằng co một thời gian.
"Tôi vừa từ chỗ tổng tham mưu qua, anh không thấy sắc mặt của tướng quân đâu, lúc đỏ lúc xanh." Strauss cười ha hả: "Chắc là vừa mừng vừa xấu hổ. Mừng vì đế quốc lại thắng lớn, nhưng mà đơn vị mới này cũng quá mạnh rồi. Từ khi đám người này vào trận, các đơn vị khác chỉ có nước theo sau húp canh..."
Strauss nói không sai, ban đầu khi thượng tướng ra lệnh đưa "đơn vị kiểu mới" vào chiến trường, trong quân đội thực ra có khá nhiều ý kiến phản đối, nhưng biểu hiện của đội quân này đã vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Trong vòng một tháng, càn quét Lech.
"Có người nói đây là một đội quân đặc biệt do thượng tướng dày công bồi dưỡng, nhưng toàn là tin đồn nhảm, không có căn cứ gì cả." Strauss nói: "Giờ ai cũng đang dò la xem đội quân này từ đâu chui ra..."
Ashley cũng đang dò la, anh thử viết thư cho Mudran, nhưng từ sau vụ đột kích ban đêm ở Asta, chiến tuyến của đế quốc thay đổi quá nhanh, trại y tế của họ bám sát đại quân, lúc ở phía Đông lúc ở phía Tây, lúc lại ẩn náu ở một vùng trũng khỉ ho cò gáy nào đó, người đưa thư không tài nào tìm được, thư cũng không có cơ hội gửi đi. Anh đoán rằng dù Shadrian có viết gì cho anh, anh cũng không nhận được.
"Strauss!" Có một sĩ quan quân y gọi về phía họ: "Vụ cá cược lần trước cậu thua rồi nhé, hôm nay thương binh nặng đều là của cậu đấy!"
"Biết rồi biết rồi!" Strauss gân cổ đáp, rồi nói với Ashley: "Mấy đứa này chỉ giỏi thừa nước đục thả câu, tôi qua lều số hai đây."
Lều số hai hầu hết là thương binh nặng, khi chiến tranh mới bắt đầu, mỗi lần Strauss vào lều số hai đều phải nôn ọe. Giờ thì đã khác hẳn, có khi cậu ở lì trong đó mười mấy tiếng đồng hồ cho một ca phẫu thuật lớn.
Ashley: "Các cậu cược gì thế?"
"Hả?" Strauss ngẩn ra, rồi đáp: "À, cái vụ cá cược đó à. Chúng tôi cược xem sau khi pháo đài Sutai bị đánh hạ, sẽ có kết cục gì."
Ashley: "Cậu cược gì?"
Strauss nhún vai: "Tôi cược pháo đài Sutai sẽ giống như pháo đài Boran, biến thành một cái lò nướng khổng lồ."
Pháo đài Boran là một pháo đài mà đế quốc đã chiếm được trước đó, sau khi thất thủ đã bị một trận hỏa thiêu rụi hoàn toàn. Khi tin chiến thắng truyền về, nhiều người trong doanh trại đã bàn tán về kho tranh quý giá ở Boran, nghe nói nơi đó cất giữ một lượng lớn tranh cổ Cựu Dụ, có những bức còn có lịch sử hàng ngàn năm, tất cả đều biến thành tro bụi trong trận hỏa hoạn.
Các chiến sĩ đế quốc đã nâng cốc chúc mừng vì điều này: "Đây là sự trả thù cho vụ đột kích ở Asta!"
Thật khó có lập trường để chỉ trích những người nâng cốc, đặc biệt là khi họ là quân đồn trú ở lại Asta đêm đó. Ai cũng từng là lính mới, ai cũng từng nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc trong hòa bình, ai cũng đã mất đi quá nhiều thứ: đồng đội, thầy cô, người yêu.
Dù là thần của Cựu Dụ hay thần của Tân Dụ, trong kinh văn đều có lời răn dạy thế này: Ngươi phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu.
Strauss nói: "Nghe nói là do Toà Thánh can thiệp, bảo là trong pháo đài Sutai có một dàn hợp xướng rất nổi tiếng, hy vọng dùng biện pháp mềm dẻo hơn..."
Cậu vừa nói vừa thở dài: "Tiếc thật, e là chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức, thà đốt sạch cho rồi."
Cậu vỗ vai Ashley: "Tôi qua lều số hai trước đây, tới tối nếu tôi không kịp ăn cơm thì để dành cho tôi hai hộp đồ hộp là được." Nói xong huýt sáo đi mất.
Ashley nhìn bóng lưng cậu, khó mà tưởng tượng được chỉ vài tháng trước, người này còn lén đưa thuốc kháng viêm quý giá cho người Lech, và sau khi bị phát hiện còn tranh luận đến cùng. Lúc đó Strauss thực sự cho rằng chiến tranh là cuộc đọ sức giữa các đội quân, còn người dân bị cuốn vào là vô tội.
Chiến tranh chính là vậy đấy, nó khiến con người ta thay đổi đến mức không còn nhận ra.
Ashley đứng tại chỗ một lúc, có người từ trong lều của tổng tham mưu bước ra, đứng trước mặt anh: "Quân y Ashley."
Ashley ngẩng đầu, thấy người trước mặt là phó quan của tướng quân.
Đối phương gật đầu với anh: "Tướng quân mời anh qua một chuyến."
Khi Ashley bước vào lều, tướng quân đang xem một tấm bản đồ, không ngẩng đầu mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho phó quan lui ra.
Trong lều chỉ còn lại hai người, không khí còn vương mùi thuốc súng và rượu mạnh.
"Ashley." Tướng quân nhìn anh: "Tôi có một nhiệm vụ cho cậu."
Trong quân đội, mệnh lệnh là tuyệt đối, Ashley định nhận lời nhưng tướng quân lại nói: "Không cần vội đồng ý, cậu có thể suy nghĩ một chút."
Ashley có chút ngạc nhiên, hỏi: "Tôi có thể biết chi tiết nhiệm vụ không?"
"Có thể." Tướng quân trầm ngâm một lát, nói: "Nhiệm vụ này cần đến Asta."
Ashley khựng lại một chút, rồi gật đầu.
"Một tiểu đội bí mật của chúng ta bị kẹt ở đó, giá trị của tiểu đội này rất quan trọng, cần phải giải cứu." Tướng quân nhìn anh: "Cậu nên biết, đến nay Asta vẫn trong tình trạng giao tranh."
Không rõ vì sao, quân đội kiểu mới của đế quốc khi tiến quân đã vòng qua thành phố này, chỉ cử một lực lượng nhỏ đối đầu ở khu vực xung quanh. Dân chúng Asta tự phát tổ chức đội du kích, đội du kích này gồm thanh niên trai tráng trong thành phố, tín đồ Cựu Dụ và một bộ phận thành viên của đoàn kỵ sĩ thứ ba, là một cục xương khá khó gặm.
"Trong tiểu đội có người bị thương, nên người giải cứu cần người biết y thuật, còn phải có khả năng tránh né đội du kích Asta." Tướng quân lại nói: "Lẽ ra quân đội phía Nam nhận được lệnh giải cứu sớm hơn chúng ta, kết quả người của họ cử đi, chưa vào thành đã bị bắt làm tù binh."
"Bây giờ lệnh giải cứu đã đến chỗ chúng ta." Tướng quân nhìn Ashley: "Yêu cầu cậu đã biết rồi, người thích hợp trong quân đội không nhiều."
"Vâng." Ashley suy nghĩ một chút: "Vừa biết y thuật, vừa có khả năng ẩn náu và tự vệ nhất định, tôi nghĩ người thích hợp có lẽ chỉ có tôi và Strauss."
Anh nói rất thẳng thắn: "Ngài thấy tôi thích hợp hơn sao?"
Tướng quân im lặng một lúc, rồi đột nhiên gọi: "Vladimir."
Ashley hơi sững người.
Anh đã lâu không nghe thấy cách gọi này, thực ra anh đã quen biết tướng quân này từ rất sớm, đối phương và thượng tướng là bạn cũ, và rất nhiều bạn cũ của thượng tướng đều là bậc cha chú của Ashley. Trước chiến tranh, họ đều gọi anh là Vladimir.
Cả doanh trại chỉ có tướng quân biết xuất thân thực sự của Ashley, nhưng từ khi anh vào quân đội, đối phương vẫn luôn gọi anh là Ashley hoặc quân y Ashley, phân rõ cấp trên cấp dưới không hề thiên vị anh chút nào. Ashley chấp nhận điều này rất tốt, đây là kỷ luật cần có trong quân đội.
Lúc này đối phương lại gọi anh là Vladimir, Ashley suy nghĩ một lát bèn hỏi: "Có phải thượng tướng đã nói gì không?"
"Cũng không hẳn." Tướng quân nói: "Chỉ là khi tôi nhận được lệnh giải cứu, dường như có ý ngầm không muốn cậu đến Asta."
"Nếu ngài thấy tôi thích hợp hơn, vậy tôi xin nhận nhiệm vụ." Ashley nói.
Tướng quân gật đầu, nhất thời không nói gì, hai người cứ thế im lặng.
Cho đến khi một cơn gió thổi vào lều, vén tấm rèm cửa lên, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào, bên ngoài vọng lại tiếng hò hét của binh lính, có người lớn tiếng ca ngợi trận chiến ở pháo đài Sutai, rồi lại nói: "Tiếc là không đốt sạch, theo tôi thấy, trận hỏa hoạn ở Boran đẹp biết bao! Đáng lẽ phải thiêu chết đám chó săn của Cựu Dụ đó!"
Gió lùa qua, rèm cửa lại khép lại, trong lều lại tối đi.
"Vladimir." Tướng quân lên tiếng: "Đây cũng chính là lý do tôi cho rằng cậu là người thích hợp hơn."
Ashley dường như đã nhận ra điều gì đó.
"Tôi nhớ Strauss ở cùng phòng với cậu." Tướng quân nói: "Năm đó ở trường quân sự, cậu ấy từng học lớp của tôi, cũng coi như là nửa học trò."
Tướng quân nhìn anh: "Cậu hẳn biết trước đây cậu ấy là người như thế nào."
Ashley đã hiểu.
"Sau những tổn thương từ chiến tranh, con người thường có những biểu hiện hành vi rất khác nhau. Phó quan từng kể với tôi về tình hình của Strauss, rằng trông cậu ấy vẫn bình thường, chỉ là khao khát chiến thắng một cách mãnh liệt hơn.
"Khao khát chiến thắng một cách mãnh liệt hơn." Tướng quân lặp lại.
"Không biết thượng tướng đã nói với cậu chưa, nhưng trong quân đội, triệu chứng này được gọi là 'lễ hội đen'."
"Khi một người buộc phải đối mặt với cái chết mà họ không tài nào chấp nhận nổi, họ sẽ làm điều ngược lại: cố gắng tìm kiếm niềm vui từ chính cái chết đó. Dần dà, cái chết trở thành con đường duy nhất để họ cảm nhận được niềm vui."
"Loại người này khi ở trong chiến tranh thì chẳng khác nào đang tham gia một lễ hội hóa trang. Cái chết xảy ra hằng ngày, nên mỗi ngày với họ đều là một ngày hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này có giới hạn, một khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, người đó sẽ hoàn toàn suy sụp."
"Cho dù cậu có sống sót qua chiến tranh." Tướng quân nói: "Khi chiến tranh kết thúc, cậu cũng sẽ gục ngã."
Bởi cuộc đời đâu phải là một lễ hội hóa trang, và lễ hội nào rồi cũng đến lúc tàn.
"Khó mà nói Strauss còn cứu được không. Cậu ấy đã phải chịu một cú đả kích quá mạnh, trong khi tình hình lại quá căng thẳng, không có chút thời gian nào để hồi phục và nghỉ ngơi. Phải nói là cậu ấy đã tự ép mình dùng đến những liệu pháp chữa trị khá cực đoan."
Nói đoạn, tướng quân nhìn Ashley: "Cậu hẳn đã hiểu rồi đấy. Giờ đây, không ai dám chắc Strauss sẽ không đột ngột suy sụp vào một ngày nào đó. Nếu sự cố xảy ra ngay trong lúc làm nhiệm vụ, hậu quả sẽ khôn lường, cậu ấy có thể vô tình làm hại cả đồng đội."
"Tôi hiểu rồi." Ashley gật đầu: "Tôi chấp nhận nhiệm vụ giải cứu."
Hai tháng sau vụ quân đồn trú đế quốc bị đột kích ban đêm, Ashley lại trở lại thành phố Asta.
Việc xâm nhập vào Asta chẳng có gì khó khăn với anh, những khóa huấn luyện khắc nghiệt trước đây đủ để anh hoàn thành mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Vào được thành phố, anh mất thêm chút thời gian để tìm đến điểm hẹn với tiểu đội bí mật của Đế Quốc. Địa điểm được giấu kín trong một tháp chuông của nhà ga trung tâm, một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu đến mức nhiều người còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
Vừa bước vào tháp chuông, Ashley đã bị tấn công. Anh nhanh nhẹn né được một cú chặt tay đang vung tới, cất giọng đủ để đối phương nghe rõ: "Tôi là người của đế quốc."
Đối phương ngừng tấn công, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, hỏi: "Mật khẩu?"
"Mặt trời mọc lên từ đại lộ Kurfürstendamm." Ashley đọc mật khẩu rồi đến mã số đơn vị của mình. "Quân y Ashley, đến chi viện."
Lúc này đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, hạ súng xuống, nói với Ashley: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Tổng hợp một số thảo luận:
No2: Thấy cụm từ "lễ hội đen" tự dưng nhớ đến một video từng xem trước đây.
Video kể về việc lính Liên Xô ngược đãi tù binh Nhật. Người làm video dùng một giọng điệu hả hê, thậm chí là phấn khích để kể rằng lính Liên Xô sẽ dùng gậy, đâm thật mạnh vào những vết bỏng lạnh nghiêm trọng trên chân của tù binh Nhật, ngay sau đó là hình ảnh một đôi chân bị bỏng lạnh nặng. Dễ dàng tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không nỡ xem, định dùng phần bình luận để che đi, ai ngờ nội dung trong khu bình luận cũng y hệt giọng điệu của người làm video. Mọi người đều đang phấn khích, đang cuồng hoan, đang giương cao cánh tay reo hò vì tù binh Nhật phải chịu đựng sự tra tấn thảm khốc, "thật hả dạ, thật hả dạ".
Kể cả chuyện nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy từ rất lâu trước đây, bình luận đầu tiên chễm chệ dòng chữ "trời có mắt, đáng đời".
Dù có căm ghét các quốc gia khác đến mức không thể cảm thông, nhưng ít nhất là một con người, không nên phấn khích vì đồng loại bị tra tấn, không nên hả hê vì một báu vật của nhân loại bị hủy diệt. Thế mà con người thời nay chỉ mới tìm hiểu lịch sử, chỉ gián tiếp bị ảnh hưởng bởi chiến tranh mà tâm hồn đã có thể bị bóp méo đến mức này, thật khó tưởng tượng những người thực sự ra trận sẽ phải đối mặt với những gì.
No16: A, hình như mình đoán ra được đội quân kiểu mới của thượng tướng là gì rồi. Ở chương 9, lúc Shadrian và Ashley ở trong di tích đền thờ cổ tại thành phố Alexandria đã dẫn ra một kẻ mặc đồ đen thuộc phe Trung Tâm. Đại từ để chỉ kẻ mặc đồ đen đó là "nó". Một hai lần thì còn có thể là gõ nhầm, nhưng cứ dùng mãi thì không phải nữa rồi. Shadrian cũng nói rằng kẻ mặc đồ đen là đối thủ rất khó xơi. Thử tưởng tượng một đội quân gồm những kẻ như vậy xuất hiện trên chiến trường xem, quả thực xứng đáng với danh xưng "cối xay thịt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com