Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Các con phải gắng vào cửa hẹp

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Bởi vì cửa rộng dẫn đến sự hủy diệt."

Sau khi tin chiến tranh thắng lợi truyền đến, Ashley bắt đầu từ chối mổ chính cho bất cứ ca phẫu thuật nào.

Không ai bận tâm đến anh. Sau khi anh từ chối hai ca phẫu thuật, cấp trên trực tiếp cho người nhốt anh vào phòng biệt giam, hay nói đúng hơn là phòng tĩnh tâm. Trong phòng có một cửa sổ được vẽ lên tường và một cuốn kinh Tân Dụ.

Rất nhiều bác sĩ trong doanh trại đều có triệu chứng tương tự, mọi người thấy lạ nhưng không lấy làm kỳ. Họ chỉ nghĩ Ashley chắc bị dồn nén cảm xúc ở đâu đó, nhốt vài ngày cho bình tĩnh lại là được, nếu không thì dùng thêm liệu pháp ám thị tâm lý và thuốc men.

Ngày thứ tư Ashley bị nhốt, Andrei lại đến doanh trại một chuyến, chỉ đích danh muốn đưa một bác sĩ đi.

"Cứ thằng nhóc lần trước là được." Andrei nói: "Nhiệm vụ trước phối hợp cũng ổn, cậu ta coi như quen việc rồi, có thể bớt sai sót hơn."

Andrei mang theo chỉ thị của quân đội. Sau chiến thắng ở Birdseye, một bộ phận quân nhân kiểu mới mất tích trên chiến trường. Bây giờ ngày nào họ cũng như đi bắt khỉ khắp nơi.

"Đưa người đi cũng được, nhưng khuyên anh nên đổi người khác." Quân y ra ứng phó nói: "Gần đây trạng thái của Ashley không tốt lắm."

"Đánh trận thì ai mà tinh thần tốt được?" Andrei cười khẩy, rồi tặc lưỡi: "Thôi được rồi, cứ cậu ta đi. Người lạ tôi còn phải đề phòng, theo tôi thì tinh thần không tốt là do bị nhốt ở chỗ các người lâu quá rồi, ra ngoài đi dạo một chút ngược lại sẽ tốt hơn nhiều."

Quân y suy nghĩ một lát, cảm thấy Andrei nói cũng có lý. Hơn nữa, Ashley là một nhân tài hiếm có, cứ thế mà phế đi thì thật đáng tiếc. Chi bằng cho ra ngoài thay đổi không khí, đi qua lằn ranh sinh tử một lần, có khi trở về lại nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Quân y nói với người bên cạnh: "Đưa Ashley qua đây."

Lúc Ashley bị kéo ra ngoài, anh phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Anh không định tuyệt thực, cũng biết mình không nên làm vậy. Dù tiếp theo muốn làm gì, giữ gìn thể lực vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng anh không tài nào nuốt nổi bất cứ thứ gì. Mọi thức ăn cố nhét vào miệng cuối cùng đều bị nôn ra hết.

Quân y nhìn bộ dạng của anh, nhíu mày ra lệnh: "Tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc bổ."

Andrei đứng bên cạnh xem náo nhiệt, huýt sáo một tiếng, hiếm lạ hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này rồi?"

"Không phải việc của anh." Quân y thiếu kiên nhẫn nói: "Đừng hỏi nhiều."

Sau khi tiêm thuốc bổ, tinh thần Ashley khá hơn một chút, rồi bị Andrei đạp một phát lên xe. Tiếp đó, gã nhảy lên ghế lái, nói với tay quân y: "Vài ngày nữa trả lại cho các người, không đảm bảo có thiếu tay thiếu chân không đâu."

Quân y xua tay: "Đi nhanh về nhanh."

Andrei vẫn giữ phong cách lái xe như trước, chiếc xe chạy như muốn rụng rời, phóng như bay ra khỏi doanh trại. Lúc đi qua trạm gác, gã còn nói chuyện vài câu với lính canh, ném cho họ một bao thuốc rồi mới lạch bạch rời đi.

Trên đường Andrei không nói gì, cứ lái xe đi mấy chục cây số. Ashley nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở mắt. Một con dao mổ trượt ra từ ống tay áo, đâm thẳng về phía người ngồi ghế trước.

Andrei đạp phanh gấp. Không cần quay đầu lại, tay phải của gã đã nắm lấy cổ tay Ashley, rồi giật mạnh một cái. Ashley bị kéo ra khỏi ghế sau, ngã sấp xuống ghế phụ lái.

Đối phương đè chặt anh, không biết đã mở thứ gì rồi cạy miệng anh ra, ép anh uống.

"Há miệng." Đối phương kiên nhẫn nói: "Những chuyện khác để sau, bổ sung thể lực trước đã."

Lúc bị kéo lên ghế trước, Ashley đã vô thức từ bỏ việc chống cự. Đầu óc anh choáng váng, còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại làm vậy thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn vang lên từ trên đầu.

Đó không phải là Andrei.

Ashley lập tức suy sụp. Anh há miệng, để đối phương đổ thứ đó vào.

Lần này anh không nôn ra chút nào.

Ashley khàn giọng nói: "... Thầy."

"Suỵt, suỵt, đừng nói gì cả." Shadrian cúi xuống, xê dịch đầu anh lên đầu gối mình: "Bây giờ em cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi đã."

"Để em đợi lâu rồi." Y vỗ nhẹ lên người chàng trai trẻ: "Tôi đến rồi, Vladimir."

Ashley hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Anh ngửi thấy một mùi xì gà hoa hồng thoang thoảng.

Anh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Khi tỉnh lại lần nữa, Ashley phát hiện mình đang nằm ở ghế sau xe, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Không biết Shadrian đã đỗ xe ở đâu, xung quanh trông gần như không có đường, tối om một mảng, nhưng sao trên trời lại rất nhiều.

Kể từ khi vào Lech, đây là lần đầu tiên Ashley ý thức rõ ràng đến vậy về sự tồn tại của bầu trời đầy sao đến vậy.

Shadrian ngồi trên nắp capo xe, y đang hút thuốc, trên đầu là biển sao bao la.

Ashley từ từ bước xuống xe, phát hiện người mình khoan khoái hơn nhiều, quần áo đã được Shadrian thay cho, thể lực cũng hồi phục không ít. Anh tìm thấy hai vết kim trên cánh tay, hẳn là Shadrian đã truyền dịch dinh dưỡng cho anh.

"Tỉnh rồi à?" Shadrian nghe thấy tiếng bước chân của anh, quay đầu nhìn sang.

Đối phương đã gỡ bỏ lớp ngụy trang, mái tóc đỏ ẩn hiện trong từng làn khói thuốc, giống như những dãy núi đang cháy miên man.

Ashley "ừm" một tiếng, bước tới ngồi xuống bên cạnh Shadrian.

"Tuần trước tôi nhận được thư của em." Shadrian dụi tắt điếu xì gà, nói: "Chính xác hơn là tờ giấy báo tử tuất đó. Sau đó tôi đến quân đội tra, mới thấy lệnh điều động tự nguyện của em. Địa chỉ doanh trại của đơn vị kiểu mới không dễ tìm, tôi đã mất chút thời gian mới tìm được gã tên Andrei này, bắt gã khai ra hết những gì gã biết."

"Tôi biết em đã đến Asta, nhưng không ngờ em lại bị điều đến trại y tế của đơn vị kiểu mới." Shadrian nói rồi thở dài: "Tôi viết thư cho đơn vị cũ của em, tướng quân nói em không trở về, tôi còn tưởng em chạy đi đâu đó ngắm cảnh rồi."

Ashley nghĩ một lát bèn đáp: "Em tìm cho ngài rất nhiều vỏ đạn đẹp."

"Để ở phòng nghỉ cũ của em, là một cái hộp lớn, bạn cùng phòng của em tên là Strauss, cậu ấy biết em không trở về, hẳn sẽ gửi hộp đó cho thầy."

"Được." Shadrian nói: "Bây giờ em cảm thấy thế nào? Ăn được gì chưa?"

"Được ạ." Ashley gật đầu: "Em đói rồi."

Shadrian cười khẽ, nhảy xuống xe, từ cốp sau lấy ra hai hộp đồ hộp quân dụng, cạy nắp rồi đưa cho Ashley: "Đây là súp rau củ cục Cơ Động mới nghiên cứu ra, vị mới. Bây giờ cơ thể em vẫn đang hồi phục, tốt nhất nên ăn đồ lỏng trước. Thử xem?"

Ashley nhận lấy, dựa sát vào phía Shadrian, cuối cùng hai người ngồi vai kề vai.

Anh chậm rãi ăn hết hộp thức ăn, Shadrian lại hỏi anh: "Có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Không buồn ngủ nữa ạ." Ashley lắc đầu.

Thế rồi cả hai cùng ngồi trên nắp capo, Ashley ngẩng đầu ngắm sao trời một lúc lâu, khẽ thầm thì: "Hóa ra, trời sao ở Lech lại đẹp đến vậy."

Shadrian cũng đang ngắm sao: "Chúng ta vẫn chưa từng thật sự đi du lịch ở Lech, thật đáng tiếc."

Ashley im lặng rất lâu, gọi một tiếng: "Thầy."

Shadrian: "Ừ, tôi đây."

"Ngài vừa nói, tướng quân bảo em không trở về đơn vị cũ, ngài đã nghĩ em chạy đi đâu đó ngắm cảnh rồi." Ashley nhắc lại lời Shadrian.

"Tại sao ngài lại nghĩ, em sẽ chạy đi đâu đó ngắm cảnh?"

"Biết đâu em nhớ tôi thì sao." Shadrian mỉm cười: "Lén chạy về Mudran cũng đâu phải không có khả năng."

Ashley cũng bật cười: "Đúng là em đã từng nghĩ vậy."

Cả hai lại kề vai im lặng một lúc, Ashley nhìn lên bầu trời sao trên đầu, rồi lên tiếng:

"Thầy, thật ra ngài biết hết mọi chuyện."

"Ừ." Shadrian bình thản đáp: "Tôi cũng biết, em đã biết hết mọi chuyện rồi."

Những vì sao lặng im, dịu dàng soi bóng hai người giữa núi non.

Cuối cùng Ashley chậm rãi nói: "Thầy, em đã xét nghiệm thành phần thuốc mà đơn vị kiểu mới sử dụng."

"Tuy thành phần có thay đổi, nhưng công thức cốt lõi nhất vẫn y nguyên."

"Kỹ thuật dùng để cải tạo binh sĩ kiểu mới, thành phần cốt lõi nhất trong đó, chính là loại thuốc em đã nghiên cứu ra ở viện nghiên cứu dạo ấy."

"Tiến sĩ Onegin năm đó đã để lại một công trình nghiên cứu, với hy vọng phát triển một loại thuốc mà về lý thuyết có thể nâng cao đáng kể khả năng phục hồi của cơ thể con người."

"Vì vụ cháy ở viện nghiên cứu, tiến sĩ Onegin qua đời, nghiên cứu của ông ấy cũng vì thế mà gián đoạn."

"Sau này em vào khoa sinh học của đại học Đế Quốc, tiếp nối nghiên cứu của cha."

"Nghiên cứu của em về cơ bản không ai nhúng tay vào được, ngoại trừ ngài."

"Khi đó, mỗi đêm ngài không ngủ được, em đều kể cho ngài nghe toàn bộ nội dung nghiên cứu."

"Sau này, nghiên cứu của em rơi vào bế tắc, cộng thêm những lỗ hổng chưa hoàn thiện, nên trong báo cáo nộp cho viện nghiên cứu, em đã sửa đổi rất nhiều dữ liệu."

"... Cho đến khi ngài bị thương nặng."

Ashley nói đến đây, giọng đã khàn đi: "... Sau khi ngài bị thương nặng, em đã nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng tổng hợp được một ống thuốc thành phẩm. Em không chắc nó có an toàn không, nhưng lúc đó em không còn lựa chọn nào khác, em không còn thời gian nữa."

"May mà cuối cùng ngài đã tỉnh lại. Lúc đó em chỉ thấy may mắn, may mắn vì mình đã quyết định tiếp tục nghiên cứu của cha, mới có thể vào thời khắc then chốt đó mà đánh cược với tử thần."

"Sau này, trong khoảng thời gian bị nhốt ở doanh trại, em đã nghĩ rất nhiều chuyện." Ashley nói: "Sau khi em đưa loại thuốc tổng hợp cuối cùng đến bệnh viện quân đội, một thời gian dài sau đó em không quay lại phòng thí nghiệm. Khoảng thời gian đó đủ để người ta tìm thấy mẫu thuốc còn sót lại."

"... Rồi sau đó giao cho quân đội."

Những gì còn lại, không cần nói cũng đã tỏ tường.

Sau đó chiến tranh bùng nổ, từ một cuộc chiến cục bộ biến thành chiến tranh toàn diện, con người từ lý trí hóa điên cuồng, cho đến khi mọi người đều chìm trong một trạng thái phấn khích kỳ lạ, hân hoan chào đón mỗi một chiến thắng.

Ném bom Asta, thảm sát Birdseye.

Những ca phẫu thuật khẩn cấp không ngừng nghỉ trong trại y tế, những cơ thể người bị cải tạo, những quả thận bị cắt bỏ.

Phẫu thuật cắt bỏ thùy trán.

Cái chết, thương vong, tử trận.

Cấp cứu thất bại, tiền tuất tử sĩ.

"Khi chiến tranh vừa mới bắt đầu, em cảm thấy chiến dịch Bluefort là một hành động quân sự vô cùng xuất sắc, chính xác và hiệu quả, đáng để tung hô."

"Sau khi hòa đàm thất bại, em lại nghĩ, chỉ cần không rơi vào cục diện chiến tranh toàn diện là được, cố gắng giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất."

"Sau khi đơn vị kiểu mới được đưa vào chiến trường, em lại tự nhủ, chỉ cần nhanh chóng kết thúc chiến tranh là được, chỉ cần chiến tranh có thể kết thúc, mọi thứ sẽ từ từ ổn lại."

"Sau vụ ném bom Asta, em lại cảm thấy chỉ cần Đế Quốc có thể giành chiến thắng là được... Chiến thắng, chỉ cần có thể chiến thắng."

"Rồi đến vụ thảm sát Birdseye." Ashley chậm rãi nói: "Đế quốc đã thắng."

"Em không còn tìm được lý do nào mới để tiếp tục lừa dối bản thân nữa."

"Em... cứ lùi mãi, lùi mãi." Ashley khàn giọng: "Cho đến khi phát hiện ra sự thật, mới bàng hoàng nhận ra mình đã biến thành dã thú tự lúc nào."

"Em là con dã thú đầu tiên."

"Em đã tạo ra con dao giết người đầu tiên."

"Thầy." Anh nhìn Shadrian, nói từng chữ một: "Tất cả chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?"

Anh không định đợi Shadrian trả lời, anh biết Shadrian sẽ không trả lời, anh đã thay Shadrian trả lời ——

"Từ khi cuộc chiến giữa Đế Quốc và Lech bắt đầu, em đã suy nghĩ một vấn đề, mục đích của cuộc chiến này, hay nói đúng hơn là bản chất của nó, rốt cuộc là gì?"

"Có một dạo, em từng nghĩ nguyên nhân của cuộc chiến này là cái chết của Lyudmila, vậy thì đây là một cuộc chiến vì tín ngưỡng, hay nói đúng hơn là một cuộc báo thù."

"Cho đến khi em phát hiện ra sự thật về đơn vị kiểu mới, loại thuốc dùng để cải tạo binh sĩ kiểu mới, dù bên trong có thêm thành quả nghiên cứu của em, nhưng thuốc của em chỉ là một trong những thành phần quan trọng, xoay quanh nó còn có rất nhiều công thức khác."

"Những công thức đó em đã từng thấy, chúng đều từng là nghiên cứu của tiến sĩ Onegin."

"Nghiên cứu của cha đã trì trệ rất lâu, nếu muốn hiện thực hóa toàn bộ và đưa vào sản xuất hàng loạt, cuối cùng còn phải tạo ra những binh sĩ thiện chiến... Khoảng thời gian cần cho việc này, tuyệt đối không phải một hai năm, mà ít nhất phải tính bằng chục năm."

"Mười năm." Anh lặp lại: "Từ mười năm trước, đế quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến này rồi."

Ashley hít một hơi thật sâu: "Vậy thì, cái chết của Lyudmila không phải là nguyên nhân thực sự khiến cuộc chiến này bùng nổ, nó chỉ là một ngòi nổ."

"Một ngòi nổ có thể được sắp đặt bởi con người."

"Đế quốc chưa bao giờ công khai chi tiết về cái chết của Lyudmila, chỉ nói rằng cô ấy bị tín đồ Cựu Dụ của Lech sát hại."

"Thầy." Ashley khản giọng hỏi: "Lyudmila rốt cuộc đã chết như thế nào?"

Không có câu trả lời.

Ashley cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, anh đành hạ giọng, nói tiếp: "Nghiên cứu của em bị đánh cắp, bị đưa vào chế tạo thuốc cho binh sĩ kiểu mới, chỉ vì em 'vừa hay' nghiên cứu đề tài còn dang dở của cha sao? Việc nghiên cứu của em hoàn thành và chiến tranh bùng nổ, thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư?"

"Trước đây khi còn ở viện nghiên cứu, em có một đồng nghiệp tên là Damian, sau này anh ấy chết rồi. Khi anh ấy còn sống đã từng hỏi em một câu —— mọi chuyện rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?"

"Bây giờ em cũng đang nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc bắt đầu từ khi nào."

"Là từ khi nghiên cứu của em thành công?"

"Là từ cái chết của Lyudmila?"

"Là từ khi thượng tướng trở thành tổng thống?"

"Là từ khi em vào khoa sinh học?"

"Hay là." Giọng Ashley nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió: "... Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau ở tân Thánh Cung?"

Vẫn không có câu trả lời.

Ashley đã hiểu ra mọi chuyện.

Cơn buồn nôn lại trào lên, Ashley ôm lấy bụng, cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Anh nhắm mắt lại, dùng hết sức lực hỏi: "Thầy... em còn có thể hiểu ngài bằng cách nào nữa đây?"

Rất lâu sau, Shadrian cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mọi chuyện đúng như em thấy đó, Vladimir."

Y dùng một giọng điệu dịu dàng đến lạ nói: "Mọi chuyện đúng như em thấy."

Những gì em thấy, chính là toàn bộ sự thật.

Shadrian đưa tay, giúp Ashley ấn bụng, xoa nhẹ một vị trí nào đó, cảm giác buồn nôn lập tức dịu đi: "Bây giờ dạ dày em không tốt, thời gian tới phải ăn đồ lỏng, cố gắng đừng nôn."

Y lập tức buông tay, nắm lấy cổ tay Ashley, giúp anh tìm đúng vị trí: "Ở chỗ này đây, khi nào không thoải mái thì cứ xoa xoa."

Ashley lặng lẽ ôm bụng, rất lâu sau, anh hỏi một câu.

"Thầy."

"Từ khi chúng ta gặp nhau."

"Tất cả những điều này, đều là lừa dối sao?"

Shadrian thở dài, nói: "Vladimir, tôi chưa bao giờ dối gạt em."

"Chỉ là có vài chuyện, là tự em đã bỏ qua những sự thật rành rành."

Nước chua trào lên cổ họng, Ashley ghì chặt bụng, cuối cùng vẫn nôn ra.

Anh nôn quá dữ dội, như thể có người cầm dao khuấy nát gan ruột của anh.

Cuối cùng giọng anh hoàn toàn khản đặc, tiếng nói như có một lỗ thủng lớn, nhưng anh vẫn cố gắng nói ra một câu: "... Đó là vì em đã toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài!"

Shadrian mỉm cười, như thể cảm thấy rất thú vị: "Ồ, vậy sao?"

Y thản nhiên đáp: "Chẳng lẽ trước khi quyết định tin tưởng một ai đó, em chưa bao giờ cân nhắc xem người ta là hạng người gì sao? Hồi trước tôi đã dạy em thế nào?"

Y và Ashley nhìn nhau, không hề né tránh ánh mắt đối phương, dùng những lời lẽ thẳng thừng nhất để nói: "Vladimir, chẳng lẽ em không biết tôi là hạng người gì sao?"

Ashley từng nói với Damian: Tôi thấm thía sâu sắc sự tàn nhẫn của người đẹp.

Đúng vậy, anh hoàn toàn hiểu Shadrian, và Shadrian cũng đã luôn thể hiện con người chân thật nhất trước mặt anh.

Shadrian thực chất là một bạo chúa —— y đố kỵ, khoe khoang, ngạo mạn; thất thường, chẳng nhân từ; chẳng giữ phẩm giá, chỉ mưu cầu lợi riêng, dễ nổi giận, chẳng tin vào nhân tính; chẳng tin vào đạo nghĩa, chẳng tin vào chân lý; chẳng bao dung, chẳng dễ tin, chẳng hy vọng, chẳng nhẫn nại; y cho rằng con người rồi sẽ cô độc, nên chỉ cần nắm bắt những khoảnh khắc thoáng qua trước mắt.*

Đúng vậy, Shadrian đã luôn dùng con người chân thật nhất của mình để cảnh báo Ashley —— hạng người như tôi không đáng để tin tưởng một cách dễ dàng.

Kể cả em, người yêu của tôi.

Một kẻ như tôi, không nên dễ dàng tin tưởng.

Ashley không thể trách Shadrian, anh không thể hỏi: Sao ngài có thể đối xử với em như vậy.

Bởi vì anh chưa bao giờ hy vọng mình trở thành ngoại lệ của Shadrian, anh hy vọng Shadrian có thể bộc lộ con người chân thật nhất của mình với anh.

Ngoại lệ của Shadrian, chính là Lili Marleen.

Nếu Shadrian đối xử với anh bằng sự dịu dàng và thấu hiểu của Lili Marleen, thì đó mới là sự giả tạo và lừa dối hoàn toàn.

Mãi một lúc lâu sau, Ashley mới nói: "Em chưa bao giờ mong ngài che giấu em điều gì, nhưng em đã nghĩ, em đã nghĩ..."

Anh không thể nói hết câu, chỉ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xa xăm.

Những vì sao lặng lẽ nhìn xuống, bình thản chất vấn anh.

Ngươi nghĩ gì?

Cuối cùng anh chẳng còn gì để nói: "... Ngài thật tàn nhẫn."

"Phải, Vladimir." Shadrian khẽ đáp: "Tôi thật sự rất tàn nhẫn."

"Nếu tôi không có sự tàn nhẫn lạnh lùng mà em đang chỉ trích, thì tôi cũng không phải là tôi."

"Nếu em không thể chấp nhận điều này, thì chỉ có thể nói rằng thứ em muốn là một gương mặt, một mối quan hệ cấm kỵ giữa thầy trò, một ham muốn được thỏa mãn từ việc chinh phục một người mạnh mẽ —— những thứ đó đều là tôi, nhưng cũng chỉ là một phần của tôi."

"Nếu em nói em mê đắm tôi, vậy thì em nên chấp nhận tôi như một tổng thể. Nếu em không thể, vậy thì tình cảm mà em níu giữ chẳng có cơ sở, nó chỉ là một ảo ảnh do chính em cam tâm tình nguyện, tự bịt mắt che tai, cắt xén mà thành."

"Nếu em khăng khăng tình cảm của mình là thật, vậy thì thứ mà em đã mê đắm ngay từ đầu, có lẽ vẫn còn mê đắm đến tận bây giờ, vốn đã bao gồm cả sự lạnh lùng tàn nhẫn của tôi."

"Nói cách khác, nếu tôi không lạnh lùng, không tàn nhẫn, không hèn hạ, không ngạo mạn, vậy thì ngay từ đầu, em đã không yêu tôi."

Shadrian không nói nữa, nhưng Ashley hiểu được những lời y chưa nói hết:

Tôi tàn nhẫn, dối trá, hèn hạ, lạnh lùng, nhưng tất cả những điều này em đều không thể chỉ trích.

Tôi đã sớm cho em thấy hết thảy nguyên nhân, bây giờ em đã nhận được kết quả xứng đáng.

Em không thể phán xét tôi.

"... Thầy." Ashley cuối cùng nói: "Em chưa bao giờ cảm thấy sự tàn nhẫn của ngài là một khuyết điểm. Đó là tính cách và sức hút của ngài, ngay từ đầu khi theo đuổi ngài, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Nhưng em đã nghĩ, bao nhiêu năm trôi qua, em hiểu ngài, ngài cũng nên hiểu em."

"Phải, em chấp nhận sự tàn nhẫn và lạnh lùng của ngài, vậy còn em thì sao?"

Còn em thì sao?

Ngài không thể nhìn em một chút sao?

"Ngài rất rõ." Giọng Ashley khản đặc: "Em không thể nào chấp nhận việc thuốc của em bị dùng để cải tạo binh sĩ. Em nghiên cứu nó để cứu người, không phải để chế tạo vũ khí giết người."

"Đây là giới hạn cuối cùng của em. Nếu em từ bỏ giới hạn cuối cùng để lựa chọn phục tùng ngài, vậy thì em cũng không còn là em nữa, mà chỉ là một con rối của dục vọng."

"Phải." Shadrian nói: "Nên tôi chưa bao giờ cố gắng thuyết phục em, mà chọn cách che giấu."

Y nhìn thẳng vào Ashley, hỏi: "Em có muốn tôi thuyết phục em không?"

Shadrian bình tĩnh nhìn anh, cả hai đã từng có vô số lần nhìn nhau như vậy. Trong một kiểu giao tiếp bằng ánh mắt có thể thay thế ngàn lời này, Ashley từ từ hiểu ra một điều ——

Nếu Shadrian thật sự muốn thuyết phục anh, người này có vô vàn thủ đoạn.

Bằng cách dụ dỗ, bằng cách dỗ dành, bằng tình cảm thật giả lẫn lộn, hoặc thẳng thừng nhất, y có thể ngăn cản anh ra tiền tuyến, và có lẽ Ashley sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Nhưng Shadrian đã chọn cách ngu ngốc nhất.

Y dùng một cách vòng vo ngu ngốc nhất, tạo dựng cho Ashley một vị thế nạn nhân hoàn hảo, để chàng trai trẻ có thể rút lui khỏi mọi lời lên án đạo đức.

Rồi, y bưng toàn bộ sự thật đẫm máu lên, và thú nhận không chút quanh co.

... Nhưng thầy ơi, em chẳng thể nào chấp nhận những điều này.

Phải, Vladimir, tôi biết em không thể chấp nhận.

Nên, tôi đã đến.

"Vladimir." Shadrian đột nhiên nhảy xuống từ nắp capo xe, nói: "Chiếc xe này chống đạn, biển số đã đổi, xăng đã đổ đầy, dưới ghế lái có một tấm bản đồ, em có thể lái nó vượt qua biên giới."

Ashley đột ngột nhìn về phía Shadrian.

"Tôi nghĩ, có lẽ em sẽ rất khó tiếp tục ở lại đế quốc." Shadrian chỉ về phía trước, những dãy núi xa xa nối tiếp nhau: "Bây giờ chúng ta đang ở trong lãnh thổ Charlemagne. Em cứ theo bản đồ đi về phía Bắc, phía trước chính là Yenine. Trên bản đồ có đánh dấu một số khu không người, ở đó không có ai canh gác, đường hơi khó đi, nhưng chiếc xe này đã được cải tiến, với tay lái của em thì chắc không thành vấn đề."

Cả hai đều có những điều phải kiên trì giữ vững, không thể từ bỏ, không thể dứt bỏ.

Khi giới hạn cuối cùng đã lùi đến mức không thể lùi được nữa, thứ có thể từ bỏ chỉ còn là đối phương.

Mà Shadrian đã chọn một cách hoàn thành ngu ngốc nhất, cũng dịu dàng nhất.

Đây là điểm cuối của ái dục, là giới hạn không thể lay chuyển của mỗi người.

Nhưng đây cũng là điểm khởi đầu của ái dục, chính vì bản chất không thể lay chuyển này, mỗi cá nhân mới có tư cách chấp nhận người khác.

Họ dùng cách tuyệt tình nhất để thấu hiểu đối phương, từ đó đạt được sự thông cảm tuyệt vọng nhất.

Ashley im lặng rất lâu.

Anh nhìn Shadrian, đột nhiên nghĩ đến mặt nước dưới cây cầu dài ở Asta.

Mặt nước màu xanh lam, phản chiếu ngọn lửa rực cháy.

Giống như đôi mắt anh lúc này đang phản chiếu mái tóc đỏ của Shadrian.

Ashley bỗng gọi một tiếng: "Thầy."

Họ nhìn nhau dưới bầu trời sao.

Mãi một lúc lâu sau, Ashley mở miệng, khẽ hỏi một câu.

Ngài, có yêu em không?

Ashley chưa bao giờ hỏi câu này, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cần phải hỏi.

Shadrian thở dài, rồi nói: "Vladimir, đừng tự lừa dối mình nữa."

Y đứng cách đó vài bước, giọng nói từ trong gió truyền đến: "Tôi biết, yêu, từ này đối với em mà nói là một lời biện hộ đầy sức thuyết phục, nên tôi luôn cẩn thận khi sử dụng, thậm chí không dùng đến."

Đó cũng là một cách trân trọng kiềm chế nhất.

"Tôi sẽ không nói ra câu mà em muốn nghe." Shadrian cười khẽ: "Hay nói đúng hơn là, bây giờ em nên sợ hãi khi nghe thấy câu đó mới phải."

"Chúng ta đều biết, nếu tôi thật sự nói ra, có lẽ em sẽ không đi được nữa."

Y mang đến cho anh sự khó xử tàn nhẫn nhất, lại tặng cho anh sự hoàn thành dịu dàng nhất.

Shadrian bước đến trước mặt Ashley, nói với anh: "Đưa tay ra."

Ashley đưa tay ra, Shadrian đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay anh.

Trong bóng tối, Shadrian buông chìa khóa, rồi chính xác nắm lấy cổ tay trái của Ashley.

Ashley run lên, lập tức muốn rụt về nhưng bị Shadrian nắm chặt.

Shadrian từ từ úp tay lên, bao lấy mu bàn tay Ashley.

Hai bàn tay chồng lên nhau, da thịt kề cận.

Shadrian giữ nguyên động tác này, nắm rất lâu, cho đến khi tay Ashley không còn run rẩy nữa.

Tiếp đó, Shadrian xòe năm ngón tay, chậm rãi, cẩn thận mân mê các đốt ngón tay của Ashley.

Rồi nhấc cổ tay lên, luồn vào kẽ ngón tay Ashley.

Mười ngón tay của cả hai đan vào nhau.

"Đừng sợ." Shadrian khẽ nói: "Vladimir, đừng sợ."

Ashley không nói được gì, mạch máu trên cổ tay trái anh đang đập điên cuồng, bên tai chỉ còn tiếng gầm rú trống rỗng.

"Trời sắp sáng rồi." Giọng Shadrian khẽ như tiếng thì thầm: "Chúng ta hãy cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp cuối cùng nhé."

"Dưới núi có một quán trọ, tôi sẽ ở đó một đêm, cho đến khi mặt trời lặn vào ngày mai... em có thể chọn đến hoặc không đến."

Ashley cố gắng kìm nén cảm xúc, rất lâu sau, anh lên tiếng: "Thầy."

"Loại thuốc em nghiên cứu và thuốc cải tạo binh sĩ kiểu mới khác nhau. Sau khi ngài tỉnh lại, em đã kiểm tra sức khỏe rất kỹ cho ngài, hẳn là sẽ không có di chứng."

"Nếu thật sự có gì không ổn, trong ngăn bàn ở phòng sách có một danh sách, những phương pháp trong đó hẳn có thể giảm bớt phần nào."

"Xin ngài... nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Lúc Shadrian rời đi, trời đã tờ mờ sáng, bình minh ló dạng.

Y không xuống núi, dưới chân núi cũng không hề có quán trọ nào, y đi thẳng về hướng đế quốc, không một lần ngoảnh lại.

Trên núi, Ashley ngồi bất động trên ghế lái rất lâu, cuối cùng nắm lấy vô lăng.

Trước khi khởi động xe, anh như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, xuống xe nhìn vào cốp sau.

Cốp xe đầy ắp, bên trong có đủ thứ, hòm thuốc, thức ăn và nước uống, những cọc tiền mặt, thậm chí còn có một tấm chứng minh thư công dân của Yenine.

Ashley nhìn những thứ trong cốp xe, đứng rất lâu.

Cuối cùng anh ngồi lại vào ghế lái, từ dưới ghế tìm thấy tấm bản đồ mà Shadrian nói, dưới bản đồ là một hộp xì gà.

Ashley rút một điếu, châm lửa, hút một hơi rất vụng về.

Anh im lặng trong làn khói, đột nhiên ho đến sặc sụa, cuối cùng gục đầu xuống vô lăng, ho đến ứa nước mắt.

Shadrian ngay từ đầu đã biết, cả hai sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai nghỉ một ngày, cảm ơn mọi người.

*Phỏng theo Kinh Thánh: Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo¹ chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ; chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi² sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ³

Tổng hợp một số thảo luận:

No1: Chưa đọc hết, có một suy đoán nho nhỏ về kết cục.

Không nhịn được mà viết trước một bài thơ ngắn, mọi người nhẹ tay thôi nhé TT

Tôi thấy hoa hồng trút xuống từ vòm trời

Tôi thấy lưỡi dao tuốt vỏ, súng đạn cất lời ca

Tháp Babel vút lên giữa giao tranh máu lửa

Khoảng cách một trăm mét, tôi thấy chính mình.

No2: Tôi đoán được thành phần trong thuốc rồi, tôi đã nghĩ Ashley nôn mửa chỉ vì nghĩ rằng mình gián tiếp hại người hoặc nghĩ đến việc Shadrian sẽ biến thành quái vật, tôi thật sự không ngờ tình yêu của anh, cả tuổi thanh xuân của anh lại là một trò lừa bịp. Trong đó có người anh yêu, bạn bè, người thân, anh mà phủ nhận y, thì thật sự chẳng còn lại gì nữa. Mấy chương này siêu dồn nén, lúc y xuất hiện tôi đã vui biết bao, tôi nghĩ chiến tranh thắng lợi, có lẽ sẽ cần một thời gian dài, nhưng Ashley kiên cường như vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Huhu, tôi đã nghĩ giữa họ chỉ có tử biệt, không có sinh ly, đọc những chương trước tôi còn tự hỏi tại sao truyện lại tên là Trước Thềm Tuyết Trắng, tôi thấy nên gọi là Dưới Những Đóa Hồng mới phải, hóa ra bắt đầu từ hoa hồng, kết thúc bởi lửa đỏ, chỉ còn lại tro trắng sau khi cháy tàn. Á á á, tôi muốn ăn đường!!! Chương này buồn quá đi, ngoài tình yêu ra tôi thật sự không nghĩ ra được còn lại gì nữa.

No8: Thật và giả

Đang chờ cập nhật, viết một bài bình luận dài.

Bây giờ nhìn lại quá khứ, tất cả đều là dao găm.

Quyển thứ nhất tên là Et in Arcadia ego, dịch sang tiếng Trung là: Ta (tử thần) cũng hiện diện tại Arcadia, nguồn gốc từ bức tranh sơn dầu Những người chăn cừu ở Arcadia. Hiện tại, cách giải thích phổ biến là "tôi đã từng có một cuộc đời bình dị như thơ", nhưng trong bức tranh có người cho rằng "tôi" ở đây chỉ tử thần, từ đó ẩn dụ cho chiến tranh, còn người phụ nữ mang thai mặc áo vàng đứng bên cạnh thì tượng trưng cho sự tái sinh và hòa bình. Quyển này chủ yếu viết về giai đoạn đầu gặp gỡ, quen biết và yêu nhau của Ashley và Shadrian. Khi chưa biết chuyện, chúng ta cho rằng đây là một quãng đời tươi đẹp, Ashley vừa vào đại học Đế Quốc, đã quen biết được người thầy làm rung động cả một đời. Nhưng sau chương 45 nhìn lại, mới có thể phát hiện ra sự lừa dối và chiến tranh ngầm ẩn chứa bên trong.

Lâm Liên Tước rất có thể không phải là người không biết chuyện, thậm chí còn là một trong những kẻ chủ mưu. Suy đoán đáng tin cậy hiện nay là, hắn và thượng tướng quen nhau khi thượng tướng bắt Ashley, rồi từ đó kết giao. Kế hoạch của thượng tướng có lẽ đã bắt đầu từ lúc Onegin chết, do tác giả vẫn chưa nói rõ, nên không thể xác định nguyên nhân cái chết của Onegin. Việc Lâm Liên Tước và Ashley quen biết nhau, đến sau này thượng tướng ép anh vào học viện Quân Sự, thực chất đều là để anh vào được đại học Đế Quốc, và theo con đường mỹ thuật, từ đó kết giao với Shadrian.

Vì vậy ngay từ đầu, câu đầu tiên "Mặt trời mọc lên từ Kurfürstendamm" thực ra đã ngầm ám chỉ sự lừa dối về sau. "Nhưng cũng có được quyền lực và tự do cơ bản nhất" thì lại ám chỉ việc anh thực chất đang bước vào một cái lồng, hay nói đúng hơn là một trò lừa lớn hơn.

Lúc đầu Shadrian tiếp cận Ashley có lẽ chỉ đơn thuần vì nhiệm vụ, giống như những gì được nói ở phần sau "dù bảo cậu ta đóng vai vị hôn thê của anh, anh cũng chưa chắc nhìn ra sơ hở đâu", nên lần đầu gặp mặt đã giả gái, tượng trưng cho việc y ban đầu tiếp cận với thân phận Lili Marleen, thế nên y mới nói, Ashley nhất định có thể vào được đại học Đế Quốc. Nhưng sau đó Ashley vừa gặp đã nhận ra y thực chất là nam giới, nhưng lần nào cũng nhận ra thầy giáo, thế là Shadrian lần đầu tiên trút bỏ lớp ngụy trang trước mặt anh, ngoài nhiệm vụ ra, thật sự dùng thân phận Shadrian để yêu anh.

Còn việc Shadrian huấn luyện đặc biệt cho anh, bây giờ xem ra thực chất đã được dự tính từ trước, là để chuẩn bị cho việc anh ra chiến trường sau này, nghiên cứu phát triển thuốc. Cho nên mọi khóa huấn luyện đặc biệt đều theo phương pháp tàn nhẫn nhất (thực ra có lẽ cũng có lý do là hy vọng Ashley có thể tự bảo vệ mình, có thể sống sót). Còn việc Shadrian bị vây khốn, bây giờ xem ra cũng chỉ là một kế hoạch của thượng tướng, mục đích có lẽ là để thử xem Ashley rốt cuộc có thể hoàn thành kế hoạch hay không. May mắn là anh đã hoàn thành, đáng tiếc là anh đã hoàn thành.

Cuối quyển một có tên Tôi cũng từng sống ở Arcadia, là một cách dịch khác của Et in Arcadia ego, cũng đại diện cho việc từ đây về sau, Ashley sẽ rời xa hòa bình, bước vào kế hoạch chiến tranh.

Quyển thứ hai tên là A Mari Usque Ad Mare, dịch là Từ biển đến biển, trong thực tế chỉ lãnh thổ Canada rộng lớn trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, ẩn dụ cho cả nước trên dưới và một vùng đất bao la. Ở đây tôi cho rằng nó thực ra đại diện cho việc kế hoạch chiến tranh chính thức được triển khai, đại diện cho sự bành trướng lãnh thổ. Quyển này chủ yếu kể về câu chuyện của Lyudmila, thật khó tưởng tượng suy nghĩ trong lòng bốn người khi tụ họp nói "kính thiên tài", "kính tự do". Thậm chí cả quyển thực ra đều là kế hoạch của thượng tướng. Phía trước đã đề cập Narcissus là người hướng dẫn của Lyudmila, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng rất khó để không nhận ra rằng Narcissus thực chất đã dẫn dắt Lyudmila viết ra luận văn này, cho đến việc nó bị tuồn ra ngoài sau đó, gây chấn động toàn thành thực ra cũng đều nằm trong kế hoạch.

Vì vậy, chương đó của thượng tướng có tên là tướng quân giết chết một thiên thần, xét về mặt chữ thì chính là khoảnh khắc thượng tướng đạt được thỏa thuận hợp tác với Lyudmila, thực ra đã quyết định sẽ giết chết "thiên thần" Lyudmila này rồi, đồng thời thực ra còn có một tầng nghĩa ngầm nữa là sau khi kế hoạch bắt đầu, "thiên thần" trong lòng Ashley —— Shadrian và lòng tốt của y, đều sẽ bị thượng tướng giết chết. Rốt cuộc khi cuộc gặp gỡ giữa Shadrian và anh chỉ là nhiệm vụ, nên mới liên tục uống thuốc ngay cả ở nhà, khoảnh khắc sự thật bị phơi bày, Shadrian trong lòng Ashley cũng sẽ chết đi. Mà lòng tốt cứu người chữa bệnh của Ashley, cũng sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong sự thật về đội quân kiểu mới.

Đồng thời, cuối quyển này viết, đến gần ác ma chính là để nghiệm chứng thần linh, thực ra tôi thấy nó ngầm chứa ý —— thần linh chính là bản thân ác ma. Thần không cứu thế nhân, không mưu cầu phúc lợi cho đại chúng, ngược lại còn mang đến khói lửa chiến tranh, trở thành cái cớ cho chiến tranh, thế là thần trở thành chính ác ma. Thuốc mới của Ashley vốn dĩ nên thuộc về thần, nhưng dưới lòng tham, trong chiến tranh, đã tạo nên sự tồn tại của ác ma.

Chương cuối cùng của quyển này, đã viết về suy tư của Ashley và Shadrian. Tính chủ thể của con người mới là hàng đầu, dù là thần hay quỷ, cuối cùng đều đến từ quyết định của con người, cùng một loại thuốc, cứu người hay giết người, đều là quyết định của con người, thành thần hay ma, cũng là lựa chọn của con người. Còn tình yêu của họ, Shadrian là con đường để Ashley cảm nhận tình yêu, cảm nhận sự bình yên, nhưng cuối cùng hết thảy điều này thực chất chỉ là một trò lừa, do đó Shadrian đã thành thần trong lòng Ashley cũng không thể quyết định được anh, Ashley mới là chủ thể của tất cả, là vị trí hàng đầu của mọi thứ. Vì vậy, người có thể quyết định thần hay ma chỉ có Ashley, không phải Shadrian quyết định anh, mà là anh quyết định Shadrian.

Từ đó Shadrian cởi bỏ lớp ngụy trang Lili Marleen, dùng thân phận Shadrian để đến bên cạnh Ashley.

Quyển thứ ba Vos diligenter intrare clausum portam, các con phải cố gắng vào cửa hẹp. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ở quyển này, chiến tranh chính thức bắt đầu, trong thời đại ưu tư này, con người lại mất đi lý trí, vì kích động mà khởi xướng chiến tranh. Ashley và Shadrian chính thức bắt đầu yêu đương, kết hôn với thân phận của Shadrian, chứ không phải Lili Marleen. Trong truyện nhiều lần nhắc đến việc Ashley hy vọng Shadrian đối mặt với mình bằng bộ mặt của Shadrian, chứ không phải Lili Marleen, thực ra trong tiềm thức anh đã nhận ra, nhưng không muốn thừa nhận. Anh vẫn chưa nhận thức được tính chủ thể của mình, vẫn đang thuận theo thời đại mà bước đi. Do đó anh đã chứng kiến sự mất mát nhân tính của những người xung quanh, sự ra đi của bạn bè, cho đến khi chiến tranh bắt đầu.

Việc Shadrian bị thương, bây giờ xem ra chỉ là một cái bẫy cho loại thuốc mới. Mà sự ra đi của bạn bè, cũng là một phần của cái bẫy. Vậy thì còn có gì là thật? Vì vậy Ashley lần đầu tiên bắt đầu nhận thức về tính chủ thể của mình. Tình cảm của Ashley và Shadrian khác với tình cảm của Gagarina và Lyudmila, họ không hòa tan đối phương vào bản thân, mà lấy bản thân làm chủ thể, lấy bản thân làm ranh giới cuối cùng, từ đó tạo nên tình yêu thuộc về riêng mình. Thế là Ashley lần đầu tiên bắt đầu giác ngộ về tính chủ thể của mình.

Tình yêu của họ bắt đầu từ một trò lừa, thế nên trong những mô tả ban đầu, tràn ngập những giấc mơ, bởi vì đây vốn dĩ là một giấc mộng. Tuy nhiên, mộng rồi cũng tỉnh, sau đó thì sao? Sau khi nhìn thấy lễ hội hóa trang đen tối của bạn bè, tri kỷ ra đi liên tiếp, cho đến người yêu lừa dối, thời đại suy tàn, văn minh biến mất thì sao? Vì vậy, các con phải cố gắng vào cửa hẹp. Sự ra đi của Ashley, cũng là khởi đầu của một chương mới, anh phải đi tìm cánh cửa hẹp của mình, nửa đời trước là một trò lừa, là di sản của cha, là kế hoạch của mẹ, là sự lừa dối của người yêu, là sự chia ly của tri kỷ, từ đó nửa đời sau phải rời khỏi cánh cửa rộng này, để đi tìm cửa hẹp, để đi tìm một vị thần do con người làm chủ thể, do con người quyết định.

Thật và giả đan xen, dẫu vậy vẫn thực sự có chân tình nhưng vẫn có giả ý, cho nên phải đi tìm cửa hẹp, đi tìm chủ thể của tất cả.

No18: Nói một câu, Ashley yêu quá đậm sâu rồi.

Thấy loại thuốc anh chế ra được dùng để tạo ra vũ khí hình người, tôi cảm thấy như sắp nổ tung, cái cảm giác ranh giới cuối cùng bị chính người thân yêu nhất phá vỡ, không thể gọi là ngược trong mối quan hệ CP nữa rồi, mà còn là sự... chà đạp nhân cách, đến mức khó có thể dung thứ.

Thật sự nếu không phải yêu đến chết đi sống lại thì với tính cách của Ashley, thật khó tưởng tượng anh sẽ tiếp tục dung thứ cho Shadrian ở phần sau.

Shadrian cũng gần như đã bộc lộ hoàn toàn "phần xấu xa" và "con người thật" của mình một cách không hề dè giữ (cũng phải thôi, lúc đó y vẫn cho rằng người bạn đời thực sự của mình phải là Ashley, một người cùng loại với y).

Quá tàn bạo.

Đến nỗi khi thấy kết cục của Shadrian, tôi không còn cảm thấy ngược nữa.

Mà là sự... kết thúc cho một mối tình khó gỡ, khó rối, cũng khó bỏ khó rời.

Đối với cả hai người đều là giải thoát.

No20: Tác giả dừng cập nhật một ngày sau chương này, tôi nghĩ mình cũng cần sắp xếp lại một chút.

anyway, thuyền trưởng à thật biết cách dụ cái não yêu đương của tôi ra để mà giết mà. Tôi đã bình luận tương tự ở mấy chương đầu rồi, sao bây giờ vẫn có cảm giác y hệt vậy chứ? Đây cũng là một phần trong sự hô ứng trước sau của thuyền trưởng sao?

Chương này cho tôi cảm giác như đang ăn lẩu cay Tứ Xuyên, một mặt cay đến chảy nước mắt, một mặt lại ngon quá nên cứ cắm đầu ăn ngấu nghiến, vừa đau, đau quá, vừa sướng, sướng quá. Độc giả đáng thương bị AyeAyeCaptain xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.

Rồi, phân tích một chút cốt truyện đã biết.

Tuyến truyện mẹ con giữa thượng tướng và Ashley, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn câu nói của thượng tướng rằng chồng bà trước khi chết đã hy vọng Ashley có thể lớn lên một cách tự do tự tại. Rất thú vị là, trước câu nói đó, chúng ta có thể cảm nhận được sự kiểm soát của thượng tướng đối với anh (ngay từ đầu đã nhấn mạnh Ashley đã trưởng thành, có nhân quyền cơ bản rồi), mà tình tiết lúc đó lại thể hiện việc thượng tướng cho anh tự do. Sau đó, quan hệ mẹ con cứ nhàn nhạt, tôi lại cảm thấy đó chính là tự do. Bởi vì với địa vị chính trị của thượng tướng, bà hoàn toàn có thể coi Ashley là "người thừa kế" của mình để bồi dưỡng, như vậy bà lại có thể có thêm những vốn liếng chính trị kỳ quái (?), ví dụ như dùng một đứa con mình không mấy quan tâm (hiện tại có vẻ là vậy) làm con bài cho một cuộc hôn nhân chính trị, hơn nữa bản thân Ashley cũng rất có thực lực để trở thành một trợ lực lớn. Sau này bà giúp Ashley xử lý rắc rối, đổi lấy sự "cúi đầu phục tùng" của Ashley, lúc đó tôi đã rõ ràng xếp việc này vào loại "không tự do" và sự bắt đầu của việc bồi dưỡng "người thừa kế". Tuy nhiên sau chương này, tôi phát hiện ra những gì mình phân tích trước đó dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, cảm giác như thượng tướng có vẻ chưa hoàn thành được phần di nguyện này của chồng.

Tuy nhiên vẫn có một số điều không chắc chắn.

Về lý, thượng tướng và Shadrian đáng lẽ phải cùng một phe, nhưng hành động của họ dường như có chút mâu thuẫn. Ví dụ, lúc đó Ashley không nhận được thư mời của viện sinh học, thượng tướng không có chỉ thị như vậy, là Shadrian nói y sẽ lo liệu (tất nhiên không loại trừ khả năng là diễn). Ví dụ, thượng tướng đưa Ashley ra tiền tuyến, tôi cảm thấy là muốn bồi dưỡng anh, (nếu không phải là để tiện cho Ashley thấy được sự thật rồi rời đi? Cảm giác thượng tướng chưa từng tỏ ra dịu dàng với Ashley về mặt này) nhưng Shadrian lại đưa anh đi. (Tất nhiên, có thể việc đưa anh ra tiền tuyến là quyết định chung của thượng tướng và Shadrian để đưa anh đi).

Thực ra cảm thấy trong sách miêu tả lập trường chính trị của Shadrian không nhiều (ý là phát biểu quan điểm của y), y phần nhiều đóng vai trò là người thực thi. Y và thượng tướng hợp tác có lẽ khá chặt chẽ, lúc đó Lyudmila chính là do y đưa đến cho thượng tướng.

Cái chết của Lyudmila tôi nghiêng về sự sắp đặt của thượng tướng, và với sự thông minh của Lyudmila, có lẽ ít nhiều cũng đã rõ trong buổi nói chuyện lần đó, có thể Gagarina cũng có cảm ứng gì đó (?)

Cảm thấy nhân vật Gagarina sẽ xuất hiện trở lại, có lẽ sẽ có vai trò khá lớn. Trong tập hồ sơ lịch sử thứ hai, Helga được gọi là cựu tướng quân đế quốc (đại loại vậy), tôi đoán thời kỳ cộng hòa có lẽ không còn xa, chính là ở tương lai. Mà trong tập hồ sơ lịch sử thứ nhất, nước cộng hòa đã xóa tên Gagarina. Nếu Gagarina chỉ là một vũ công chính của nhà hát ballet, tên của cô ấy đáng lẽ không đáng kể chứ nhỉ.

Đã biết thượng tướng phát động chiến tranh là có dự mưu từ trước, không thể nào chỉ vì sự xâm lược vô nghĩa hay xung đột tín ngưỡng được. Lý tưởng của bà? Tìm kiếm điều gì thông qua thần linh? Hay là bãi bỏ tín ngưỡng thần linh?

Emile lúc xuất hiện đã gây kinh ngạc với kỹ năng diễn xuất, vậy có khả năng nào, cái chết của Damian là một màn trình diễn hoàn hảo không?

Ashley quen Shadrian qua Lâm Liên Tước, gặp lại Shadrian qua Narcissus, hai người họ đóng vai trò gì trong kế hoạch này, mức độ biết chuyện đến đâu? (Dù sao Lâm Liên Tước và thượng tướng đã hợp tác từ sớm, nhưng tôi không nghĩ hắn là người sẽ phản bội bạn bè).

Với góc nhìn của thượng đế, chúng ta biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đây vẫn chưa phải là kết cục của tình yêu của họ. Nhưng Ashley ơi, khi anh bắt đầu hồi tưởng, liệu có kìm lòng được mà không nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từng sợi tơ thật giả đan xen trong mỗi lần chung sống bình dị hạnh phúc không?

Nhưng lúc đọc vẫn rất vui vì tác giả đã viết rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp họ bình yên bên nhau (hai tác phẩm trước thì ít hơn), tôi vừa đọc vừa vui. Cho đến chương này. Phải nói sao đây, đây cũng là một phần trong sự hô ứng trước sau của thuyền trưởng sao?

No1: Thật tàn nhẫn.

Đọc đến đây có một số chuyện đã rất rõ ràng, nhưng vẫn chưa kết thúc, đôi khi đối với một người lý trí như Tiểu Ngải, khoảnh khắc Shadrian xuất hiện chính là sự sụp đổ của tất cả các khả năng có thể có trong cuộc đời anh vào lúc đó, vậy mà anh lại chọn đi ngược lại lý trí để theo đuổi khả năng duy nhất chỉ về phía mình.

Điều này có lẽ có thể gọi là sự trầm luân của ý chí tự do.

Hay nói cách khác, khi bạn chọn một thứ quá tốt đẹp, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng hiến tế bản thân, dù là tiêu hao chính mình để cẩn thận gìn giữ vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, hay là đối mặt trực diện với ảo ảnh tan vỡ, thực ra ngay từ đầu, sự tàn nhẫn này đã là thứ anh tự nguyện nuốt lấy.

Cho nên mới nói tình yêu mang tính tự chữa lành và tự hủy diệt, yêu đến cuối cùng dù là hạnh phúc, bình yên hay đau khổ, vướng mắc đều cuối cùng chỉa vào trái tim của chính mình. Thực ra cuộc gặp gỡ đầy kịch tính, mỗi lần không từ mà biệt, việc Shadrian bị thương nặng như một con bài tính toán và mặc cả, Tiểu Ngải trong vô số lần tâm đầu ý hợp, ngầm hiểu có lẽ đã ngầm chấp nhận trò lừa cổ tích này. Đối với Ashley, tình yêu là một định nghĩa vượt ngoài tầm kiểm soát, là tự thiêu dưới góc độ chủ quan.

Con người đều vị kỷ, nhưng khoảnh khắc tình yêu giáng xuống đã đập tan tất cả. Tiểu Ngải luôn nhấn mạnh trước khi là con trai của thượng tướng, học trò của Shadrian, anh trước hết là chính mình. Anh là người theo đuổi sự tồn tại của tính chủ thể và ý chí tự do, anh có lập trường và giới hạn, do đó anh mới hy vọng Shadrian trước mặt mình không cần phải trở thành Lili Marleen mà là Francisco. Nhưng anh lại đi ngược lại bản tính của mình để yêu, anh tỉnh táo chìm đắm trong niềm vui thoáng chốc, cho dù điều này mang lại sự tàn khốc gấp ngàn trăm lần niềm vui. Bởi vì Shadrian, là đóa hồng nằm ngoài trật tự lý trí của Ashley.

Mọi thứ cuối cùng tan trong lửa, Ashley giống như biển cả tĩnh lặng ấp ủ bão tố, khi Shadrian như một bạo chúa giáng xuống lướt qua, anh đã sở hữu năng lực tạo ra bão tố, nhưng lại cam tâm từ biển cả biến thành một mảng phốt pho trắng tự cháy.

No4: Chờ cập nhật mà lòng như lửa đốt, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Đầu tiên là về Lâm Liên Tước, chim Liên Tước, còn gọi là chim Thái Bình, tôi nhớ có người nói chim Liên Tước là vua ưa sạch sẽ và là kẻ tham ăn, không biết có ám chỉ gì đến tính cách của sếp Lâm không. Chim Thái Bình rất nhỏ, lúc đầu tôi nghe tên Lâm Liên Tước, trong đầu liền hiện ra hình ảnh một gã công tử bột, rồi lại nói sếp Lâm là người Quảng Châu, mặc áo lụa xanh, biết khinh công, nên hình ảnh của hắn cứ luôn lảo đảo chao đảo, cho đến khi gặp chàng vợ Narcissus, biểu diễn đánh thép pháo hoa, để lộ hình xăm, tôi mới nhận ra trời đất ơi Lâm Liên Tước ngài là cái tủ lạnh hai cửa à, thất kính thất kính. Rồi đến nghi vấn lớn nhất về sếp Lâm là hắn và thượng tướng bắt tay nhau từ khi nào. Có hai khả năng: một là từ rất lâu trước khi hắn quen Tiểu Ngải, việc hắn quen Tiểu Ngải là do thượng tướng sắp đặt, hai là khi Ashley bị bắt về thì tiếp xúc với thượng tướng. Cá nhân tôi nghiêng về khả năng thứ hai, một là khả năng trước quá sớm, đáng lẽ lúc đó nền tảng của sếp Lâm chưa vững; hai là sếp Lâm làm một thương nhân có tình cảm thật đối với Ashley, hắn sẽ quan tâm đến đời sống tình cảm (trên giường) của Tiểu Ngải và thầy Shadrian, có thể thấy tình nghĩa hoạn nạn có nhau năm xưa không phải là giả, ba là nếu là khả năng trước thì Tiểu Ngải cũng thảm quá rồi (khóc). Cho nên mấy năm Tiểu Ngải đi học ở học viện dự bị sĩ quan, sếp Lâm và thượng tướng có lẽ cũng đang dần dần đạt được mối quan hệ hợp tác, mà không ai hay biết. Sếp Lâm thật sự rất có thủ đoạn, ngay cả Shadrian cũng nói hắn làm công tác tình báo rất tốt, đến cả cục Cơ Động cũng qua mặt được. Sau đó là Tiểu Ngải trở về, nhất quyết vào đại học Đế Quốc (cảm giác thượng tướng bắt Tiểu Ngải về là để anh chán ghét học viện Quân Sự mà đi thi vào đại học Đế Quốc), nhờ Lâm Liên Tước tìm người mẫu. Lúc này Francisco tỏa sáng xuất hiện, còn sếp Lâm thì thành công lui ra. Lúc đó chúng ta không ai nghĩ kỹ xem sếp Lâm và Lili Marleen quen nhau thế nào, người này cứ thế biến mất.

Sếp Lâm là một thương nhân, một người đi xa, một người cung cấp thông tin, dù thế nào hắn cũng sẽ không để mình lún sâu vào ván cờ. Hắn lướt qua nhẹ nhàng, chiếc áo lụa xanh khẽ lay động, có mặt rồi lại lặng lẽ rời đi, rất mang đặc điểm của thương nhân Trung Quốc, cảm giác gia tộc họ Bạch mà hắn thuộc về cũng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong truyện.

Tiếp theo là Narcissus là người hướng dẫn của Lyudmila, anh có nhiệm vụ gì không? (Vậy thực ra cả thầy Shadrian và Narcissus không ai thực sự nghỉ phép cả...) Trong quá trình Lyudmila học tập và sáng tác luận văn, anh có cố ý dẫn dắt không? Anh có biết trước kết cục của Lyudmila không? Tôi nghiêng về phía là có. Thượng tướng sẽ không chỉ đi một nước cờ, Shadrian đối với Ashley là một nước, vậy thì Narcissus đối với Lyudmila là một nước khác (tất nhiên còn có sếp Lâm, bộ trưởng Ralph, v.v.). Thượng tướng cần một Lyudmila, một người tiên phong, một người phụ nữ phản kháng, một người có tiếng nói và một ngòi nổ. Tôi kinh ngạc trước tài năng chính trị của thượng tướng, cũng kinh hãi trước sự tàn nhẫn của bà. Tôi đau lòng cho Lyudmila, Gar, Vladimir, họ tưởng rằng mình đang đấu tranh cho bản thân, đang sống là chính mình, đang theo đuổi tình yêu, nhưng thực chất họ đều là những quân cờ, ở trong ván cờ mà không thể nhìn thấu hay thoát ra.

Rồi về lịch sử giả tưởng, tôi là dân tự nhiên, lịch sử và địa lý thật sự không giỏi, không biết lục địa phía Tây có ám chỉ giai đoạn nào của châu Âu không. Cá nhân tôi cảm thấy có thể là phiên bản nén lại của nhiều thời kỳ khác nhau. Thập Tam Hành ở Quảng Châu, mô phỏng thời kỳ Phục Hưng, không chiến vừa mới tham gia vào chiến tranh, công nghệ sinh học tiên tiến, xe chống đạn cùng với phương tiện liên lạc lạc hậu khiến một đứa dân tự nhiên như tôi vốn đã không thể tích hợp được các thời kỳ lịch sử Trung-Tây càng thêm hoang mang. Cầu xin các cao thủ khối xã hội phân tích xây dựng phần này!!!

Nói thêm về tên của họ. Vladimir là một cái tên nam giới phổ biến của Nga, những người nổi tiếng hơn như Lenin, Putin, tên của họ đều là Vladimir. Còn Ashley, hay Asta, đây là tên của nam phụ trong Cuốn theo chiều gió. Francisco là tên Tây Ban Nha, cựu nguyên thủ Tây Ban Nha cũng tên này. Narcissus là một hình tượng tích cực trong tiểu thuyết Narcissus và Goldmund của Hesse. Lyudmila và Gagarina tôi chỉ biết là tên người Nga, à đúng rồi Onegin là một "hình tượng người thừa thãi" do Pushkin sáng tạo, còn những người khác thì tôi không rõ lắm.

Còn nữa là bản dịch tiếng Latinh của tác giả ở phía trước chính là tên các chương lớn của chương cuối cùng, Arcadia, Từ biển đến biển và Cửa hẹp đều có những điển cố bối cảnh riêng. Các tên chương khác cũng đa phần đều có ý nghĩa sâu xa, ví dụ như Người điên được chữa lành ở Rialto, hiện nay được dịch nhiều hơn là Người bị quỷ ám được chữa lành ở Rialto, là một bức tranh của một họa sĩ người Ý, Tướng quân giết chết một thiên thần có lẽ là "the general zapped an angel", đây là một cuốn sách, bìa là một bức tranh rất gây sốc, mọi người có hứng thú có thể tìm xem. Những cái còn lại cũng đa phần có sách/tranh/thơ/tư tưởng tương ứng, ai có hứng thú có thể thảo luận với tôi trong phần bình luận (chụt chụt).

Cuối cùng, tôi muốn tung hô tác giả đại nhân, á á á thầy là thần của em. Từ Hồng Bạch Song Hỉ đến Phật Nói rồi đến Trước Thềm Tuyết Trắng, bao gồm cả tham lam vô độ, từ phong cách Trung Quốc đến khoa học viễn tưởng đến kỳ ảo phương Tây rồi đến steampunk, tác giả có gì mà thầy không viết được chứ! Mỗi lần đọc sách của tác giả đều phải vừa tra cứu vừa đọc, sợ mình bỏ lỡ một gợi ý hay một điểm kiến thức nào đó, trời ơi từ thơ cổ đến hí kịch đến điện ảnh đến Kinh Thánh, thần thoại Bắc Âu, đọc xong sách của tác giả lượng kiến thức dự trữ cũng tăng lên không ít. Ai da không biết thể hiện tình yêu thế nào, sách giấy của Hồng Bạch Song Hỉ em đều mua rồi, Phật Nói bao giờ xuất bản ạ!!! Tóm lại tác giả em sẽ luôn ủng hộ thầy, hy vọng thầy có thể thấy được á á á!

Thôi đây là những lời lảm nhảm của tôi, còn một tiếng nữa là cập nhật, kiểm duyệt xin hãy làm việc chăm chỉ nhé!

No8: Nếu tất cả từ thuở ban đầu đã là giả, vậy thì cái gì mới là thật?

Đây là một giấc mơ hư vô được dệt nên bởi những lời lẽ mỹ miều, nhưng rung động là thật, tình yêu là thật, sự quyết tuyệt cũng là thật. Thật tàn nhẫn, thật đáng thương.

Họ sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Đời người chỉ sống trong vài khoảnh khắc, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, họ đã yêu nhau vĩnh viễn.

Kính tự do, kính sinh mệnh.

No13: Hoàn toàn là suy đoán cá nhân.

Đế quốc mười mấy năm trước đã phán đoán rằng giữa đế quốc và vương quốc Lech sẽ có một cuộc chiến tranh không thể che đậy. Và đế quốc cần chiến thắng, đế quốc phải chiến thắng. Nhưng cuộc chiến giữa hai nước chỉ dựa vào các phương thức thông thường chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn và thiếu hụt khó có thể phục hồi trong thời gian dài cho đế quốc. Vì vậy việc nghiên cứu phát triển và áp dụng đội quân kiểu mới là cần thiết, là không thể tránh khỏi.

Nhưng cái chết của tiến sĩ Onegin đã gây ra trở ngại lớn cho việc này, các nhà nghiên cứu hàng đầu của đế quốc nghiên cứu nhiều năm nhưng vẫn không thể đạt được kết quả đột phá. Vì vậy thượng tướng chuyển ánh mắt sang Ashley đang dần lớn lên, gen là một thứ kỳ diệu, để anh kế thừa nghiên cứu của cha ruột mình có xác suất sẽ không khó khăn như những người khác.

Và đế quốc cần xác suất đó.

Vì vậy việc để Ashley tự nguyện kế thừa nghiên cứu của cha đã trở thành mục tiêu tiếp theo. Muốn ý tưởng này xâm nhập vào não bộ của Ashley và thành hiện thực, cần phải để Ashley vào đại học Đế Quốc. Muốn để Ashley tự nguyện vào đại học Đế Quốc chắc chắn không thể do thượng tướng thể hiện ý muốn chủ quan, dù sao quan hệ mẹ con họ cũng không như ý, vì vậy thượng tướng "càng hy vọng Ashley vào học viện Quân Sự".

Do đó Ashley vào đại học Đế Quốc cũng là bắt buộc, nêm việc Ashley hoàn thành bức tranh Đức Mẹ cần thiết để được đế quốc tuyển chọn cũng là bắt buộc.

Từ đó mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ashley và Shadrian.

Đây thực sự là một tai nạn ngoài kế hoạch.

Việc Ashley nảy sinh tình cảm khác lạ với Shadrian không nằm trong lộ trình, nhưng đây là một việc tốt. Tình cảm tư tưởng khó điều khiển nhưng có tình yêu, đặc biệt là tình yêu của người trẻ, non nớt mà chân thành thì việc đạt được thành công trở nên dễ như trở bàn tay. Shadrian sống vì đế quốc, đế quốc cần sự chuyển biến định hướng trong tư tưởng của Ashley, thế là nhiệm vụ của Shadrian chính là mượn một mối quan hệ "khiến Ashley cảm thấy mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của thượng tướng, hoàn toàn ở trạng thái tự chủ để có được sự ngưỡng mộ của người mình yêu" để dẫn dắt Ashley đi lên con đường đã định sẵn trong trạng thái "nội tâm hoàn toàn tự chủ". Mỗi quyết định đều do chính Ashley tuân theo nội tâm mà đưa ra, nhưng mỗi bước đi đều dưới sự dẫn dắt xuất sắc của Shadrian, đặt dấu chân lên con đường đúng đắn mà đế quốc cần.

Rất tự do, phải không.

Quá trình nghiên cứu chưa bao giờ thuận lợi, nghiên cứu cần thời gian, nhưng sản xuất đội quân kiểu mới của đế quốc không cho phép có giai đoạn bế tắc quá dài. Vì vậy Ashley đang đối mặt với bế tắc bằng một tâm thái an nhàn cần được kích thích, một sự kích thích sắc nhọn chua chát, thiêu đốt đến lở loét tim gan, tâm hồn tê dại. Đau đến mức trong thời gian ngắn không thể phân tích rõ liệu sự xuất hiện của kích thích có hợp lý hay không, đau đến mức không còn tinh thần để tìm hiểu mục đích thực sự của kích thích. Vì vậy cảnh tượng cận tử của Shadrian đã được nhét vào mắt Ashley. Tình yêu của người trẻ chưa bao giờ chiếm một không gian lớn trong lòng họ, người trẻ chưa bao giờ sợ hãi sự trống rỗng khi tình yêu trong lòng biến mất.

Sau đó rất thuận lợi, đúng như thượng tướng đã dự liệu, cảm tạ dòng máu vĩ đại, đội quân kiểu mới đã được nâng cấp thành công đến mức đủ để xông pha chiến trường, đế quốc chiến thắng.

Vì vậy, ngài Shadrian chưa bao giờ nghỉ phép. Ngài Shadrian vẫn luôn bận rộn với nhiệm vụ phức tạp giúp đế quốc lớn mạnh mà chưa bao giờ thoát ra được. Tình yêu là một thứ đáng sợ, đáng sợ đến mức Shadrian cũng không thể không mổ một phần của mình ra, trộn lẫn với Ashley, đảm bảo rằng trong mắt chàng trai trẻ khôn khéo, tình yêu này đủ thật, đủ để gieo xuống lồng ngực bên trái một mầm non có bộ rễ có thể leo kín quả cầu không đều. Đáng sợ đến mức y vì điều này mà có những hành động không quyết đoán, không khôn ngoan, ngu ngốc.

May thay, sự rung động của cảnh hoàng hôn trên đường đi không thể thay đổi sự thật rằng điểm cuối của hành trình rồi sẽ đến đích.

Nhưng, chiếc xe trên đường về có vơi nhẹ đi chút nào không?

Tóm lại, cảm ơn sự cống hiến của ngài Francisco Shadrian.

No17: Lúc Ashley phát hiện mình là người tạo ra loại thuốc đó cũng không hề rơi lệ, anh đã suy sụp rất nhiều lần, nôn rất nhiều lần, chỉ khi đối mặt với tình cảm với Shadrian anh mới khóc, nước mắt đã rơi vì người mình yêu nhất.

No16: Vậy Lâm Liên Tước và Narcissus thì sao? Narcissus vốn là người của cục Cơ Động, chắc chắn biết chuyện. Lâm Liên Tước giới thiệu Shadrian cho Ashley, giúp thượng tướng lên làm tổng thống, còn cặp kè với Narcissus, cũng chắc chắn biết. Lyudmila là học trò của Narcissus, do chủ trương đồng tính luyến ái và nguyên lý của giấc mơ, nên cái chết của cô cũng được sắp đặt. Ashley, Lyudmila, Gagarina hoàn toàn là nạn nhân, bị lợi dụng một cách rõ rành rành, bây giờ tôi còn nghi ngờ tiến sĩ Onegin cũng bị thượng tướng lợi dụng. Vậy nên, tác giả ơi, rốt cuộc cái gì là thật, rốt cuộc cái gì là thật!

⤷ Lầu 1: Ashley thật sự thảm quá, cảm giác bạn bè, người yêu, người thân đều đang lừa dối anh, chỉ có mình anh là không biết gì cả.

No8: Chương này đau quá... gây ra một vết thương âm ỉ trong tim tôi, có thể hồi vị mãi không thôi, tình yêu giữa họ lại trong suốt đến vậy, giống như một mạng nhện hoàn hảo trên hai cành cây lay động theo gió, gió nổi lên, họ không hề bị thương, nhưng mạng nhện biến mất, như thể chưa từng tồn tại... Nhưng trước đây, mọi người đều tin vào tình cảm sâu nặng này.

Francisco, rốt cuộc y là Shadrian hay là Lili Marleen? Phần nào của y mới là thật? Chúng ta đã mong chờ trùng phùng với người yêu, nhện giăng tơ lâu như vậy, cuối cùng nhận được một kết cục đau đến thất thanh, con nhện có phải đã chết rồi không, biến mất trong một đêm nào đó khói lửa mịt mù, hay là con nhện ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đã là giả, nó khéo léo nhả tơ giăng lưới, chỉ để có thể vượt qua mưa gió.

Francisco, y là cành cây buộc phải chia lìa, hay là con nhện xảo quyệt tàn nhẫn? Rốt cuộc y có yêu Vladimir không!

Lili Marleen có thể lừa dối vô số lần, nhưng Shadrian chỉ có thể lừa dối một lần, y đã lấy ra tình yêu duy nhất, dùng nó làm mồi, câu được có lẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm duy nhất trong đời này, trên chiếc xe đi đến Yenine, chứa đựng tấm chân tình cuối cùng của y, người ra đi không ngoảnh đầu lại, từ đó là Lili Marleen.

Việc tác giả dừng cập nhật lại đúng lúc cho chúng ta thời gian để hồi tưởng lại nỗi đau. Sau khi tôi cố gắng đập đầu vào tường để giảm bớt đau khổ nhưng thất bại, tôi chọn đi xem sốt cà chua trong truyện Phật Nói, mọi người có thể thử, sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

No14: Có lẽ từ lúc Tiểu Ngải và Lyudmila bàn về tình yêu và cái tôi, kết cục này đã sớm có điềm báo. Tình yêu của Lyudmila và Gagarina bao bọc và nâng đỡ cái tôi của họ, dẫn đến sau khi Lyudmila qua đời, Gagarina hoàn toàn từ bỏ khiêu vũ. Còn tình yêu của Tiểu Ngải và thầy giáo được xây dựng trên cái tôi không bao giờ thỏa hiệp của cả hai, cho nên khi cái tôi bị đe dọa, họ chọn từ bỏ tình yêu. Trong lần chia tay này, cả Tiểu Ngải và thầy giáo đều thể hiện lý trí và kiềm chế tuyệt đối, bởi vì họ đều hiểu kết cục không thể cứu vãn. Tình yêu thực ra là một thứ rất đáng sợ và phi lý, con người dễ dàng đánh mất bản thân trong đó, nên ngay cả một bạo chúa như Shadrian cũng đối xử với nó một cách thận trọng. Họ đều là những người tỉnh táo và lạnh lùng đối mặt với sự tàn nhẫn của thực tại.

Chỉ trách những điều này được xây dựng trên một nền móng bất nghĩa. Nhưng nếu không có nền móng này, có lẽ họ sẽ không gặp nhau. Trong hai người họ, tôi thực sự ngưỡng mộ Tiểu Ngải hơn. Nếu nói Shadrian thể hiện sự lạnh lùng và chu toàn cần có của một người trưởng thành, chín chắn, thì Tiểu Ngải là một chàng trai trẻ mười tám tuổi gặp Shadrian và đến nay cũng chỉ mới ngoài hai mươi, cách anh xử lý mối quan hệ khắc cốt ghi tâm chiếm gần nửa cuộc đời mình này lại vô cùng bình tĩnh và kiềm chế. Điều này đã giúp anh chinh phục được Shadrian, và cuối cùng cũng từ bỏ Shadrian. Vâng, anh chắc chắn đã chinh phục được Shadrian, đây là điều Narcissus đã nhận ra vào ngày họ kết hôn.

Kết cục này rất khó có chuyển biến, bởi vì đối với cả hai bên đây đều là một quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng tôi cũng khó có thể nói nó không viên mãn, bởi vì mặc dù tình yêu của Ashley và Shadrian tan vỡ, nhưng nhân cách của họ vẫn giữ được sự toàn vẹn, thậm chí còn trở nên vững chắc hơn nhờ sự tan vỡ của tình yêu. Rất tò mò về sau tác giả sẽ viết như thế nào. Về mặt câu chuyện, ít nhất Tiểu Ngải vẫn còn rất nhiều phần có thể triển khai. Nhưng tình yêu có lẽ sẽ khó có được nữa, dù sao Tiểu Ngải thật sự giống như câu nói đó, khi còn trẻ đã gặp được một người quá rung động.

⤷ Lầu 1: Đúng vậy, tình cảm của họ rất sâu đậm, rất điên cuồng, nhưng cuối cùng họ sẽ không quên mình. Giống như Ashley đã nói trước đây, Ashley là số một, là chủ thể của tất cả.

⤷ Lầu 2: Không ngủ được lại nghĩ thêm, đột nhiên phát hiện ra Shadrian thực ra lại không phải là người lạnh lùng đến cùng. Y thực ra lại có lúc mềm lòng, có lúc do dự.

Quyết định đưa Tiểu Ngải đến biên giới tham gia chiến tranh là do thượng tướng đưa ra, hậu quả trực tiếp tương ứng là Tiểu Ngải biết được sự thật thành quả nghiên cứu của mình bị lợi dụng. Đối với thượng tướng, nếu Tiểu Ngải không phát hiện ra, vậy thì anh đã tích lũy được vốn liếng chính trị, có thể trở thành trợ lực cho bà; còn nếu anh phát hiện ra, anh sẽ phải đưa ra lựa chọn: phục tùng đế quốc, phục tùng sự sắp đặt của thượng tướng đối với anh, hoặc không phục tùng.

Điểm thời gian thứ nhất là khi tướng quân nhận được lệnh điều động, trong đó tiết lộ ý muốn không hy vọng Tiểu Ngải đi. Ở đây tôi nghiêng về phía là ý của thượng tướng. Thượng tướng chắc hẳn cũng có hiểu biết nhất định về con trai mình, Tiểu Ngải không biết sẽ có lợi cho bà hơn là Tiểu Ngải biết. Nhưng cuối cùng Tiểu Ngải vẫn đi.

Rồi đến điểm thời gian thứ hai, Tiểu Ngải vào trại y tế của đội quân kiểu mới. Ở đây vốn dĩ Tiểu Ngải có cơ hội rời đi trước khi biết bí mật, trại y tế đã nhận được chỉ thị cao nhất của cục cơ động. Chỉ thị này rõ ràng là ý của Shadrian, y mong Tiểu Ngải đi, không muốn để anh biết sự thật. Ở đây ý chí của y và thượng tướng là nhất quán: một Tiểu Ngải bị giấu giếm, có giá trị hơn một Tiểu Ngải biết sự thật.

Nhưng cuối cùng Tiểu Ngải đã không thể đi được. Cuối cùng trại y tế đã giữ Tiểu Ngải lại bằng được. Chỉ thị nào có độ ưu tiên cao hơn chỉ thị cao nhất của cục Cơ Động? Ở đây tôi chỉ có thể nghĩ đến thượng tướng. Thượng tướng đã thay đổi ý định, bà muốn để Tiểu Ngải biết tất cả, để Tiểu Ngải tham gia vào đội quân kiểu mới, trói chặt anh vào cỗ xe chiến tranh của bà hơn. Nếu cuối cùng Tiểu Ngải chọn không phục tùng, bà cũng có thể giải quyết Tiểu Ngải ở đây với cái giá nhỏ nhất: dù sao sau khi ký thỏa thuận đó, Tiểu Ngải ở thế giới bên ngoài đã là một người chết. Tiểu Ngải ở thời điểm hiện tại là dễ giải quyết nhất.

Điểm thời gian thứ ba, Tiểu Ngải biết sự thật. Anh đã nôn mấy ngày liền, trong mắt những người khác ở trại y tế thì đã "phế". Ở đây tôi nghĩ, thượng tướng đã quyết định từ bỏ anh. Rồi lúc này Shadrian xuất hiện, đưa Tiểu Ngải đi, đối thoại với anh, thả anh đi. Đây tuyệt đối không phải ý của thượng tướng, bởi vì để Ashley sống sót rời đi thậm chí chạy sang nước khác không có lợi gì cho bà cả. Đây là mềm lòng và tự ý hành động của Shadrian.

Shadrian nói với Tiểu Ngải, y đã nhận được giấy báo tử của Tiểu Ngải, tốn chút công sức mới tìm được anh, tôi nghiêng về phía đây là lời thật. Điểm thông tin của y có thể đã dừng lại ở chỉ thị cao nhất của cục cơ động, y tưởng rằng Tiểu Ngải đã ra ngoài nhưng không về, nên y sẽ cho rằng Tiểu Ngải đã biết sự thật và tự đi rồi, "đi ngắm phong cảnh rồi". Nhưng sau đó nhận được giấy báo tử mới phát hiện có chuyện không đúng, lúc này y đáng lẽ đã hiểu ra thượng tướng muốn giết Tiểu Ngải, rồi y chạy đến cứu Tiểu Ngải đi. Trong xe có giấy tờ tùy thân của nước khác và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, y đến chính là để thả Tiểu Ngải đi, không có lời giải thích nào khác. Ở đây cũng có thể thấy y không phải là không có tình cảm với Tiểu Ngải: Dù sao y hoàn toàn có thể mặc kệ Tiểu Ngải chết.

Shadrian rất thận trọng không muốn nói lời yêu, nhưng theo tôi thấy y thực sự yêu. Lúc sắp đi y hỏi Tiểu Ngải có muốn mơ thêm một giấc mơ trước khi trời sáng không, nhưng chính y rõ ràng biết Tiểu Ngải không thể nào ở lại, thế là khách sạn nói ra đều không tồn tại. Y không phải đang nói câu này với Tiểu Ngải, y đang nói cho chính mình nghe. Gần mười năm ở bên Tiểu Ngải đối với y há chẳng phải là một giấc mơ sao, ngay từ đầu y đã biết kết quả, nhưng không thể kìm nén được bản thân tỉnh táo mà trầm luân. Y đã trồng ra tình cảm thật sự từ mảnh đất giả dối. Nhưng bạo chúa rốt cuộc vẫn là bạo chúa: Khi y ở trên mái nhà ngày hôm đó, cho phép Ashley giữ lại cái tôi, vị quân chủ này đã giữ lời hứa đến tận cùng.

Đây có lẽ chính là Shadrian. Trong lúc tùy ý làm bậy, y thực sự đã dành cho Tiểu Ngải sự khoan dung và từ bi lớn nhất của mình.

⤷ Lầu 3: Phân tích hay quá. Shadrian trong lúc giằng co giữa ý muốn của thượng tướng và bản thân Tiểu Ngải đã bắt người đi cũng là một sự toàn vẹn cho Tiểu Ngải và chính mình. Anh phải theo đuổi cái đẹp và chân lý, với trái tim dũng cảm bước đi trên con đường hướng thiện.

⤷ Lầu 4: Shadrian đã nói với bạn học Tiểu Ngải rằng có một số người, vừa là nhân, cũng vừa là quả. Điều này há chẳng phải cũng là nói cho chính y nghe sao? Tôi không nghĩ bạn học Tiểu Ngải và Shadrian từ bỏ tình yêu khi cái tôi bị đe dọa, nếu nói Gagarina và Lyudmila vì yêu mà thay đổi, thì Ashley và Shadrian chính là vì yêu mà bảo vệ, họ vì tình yêu, nên càng phải bảo vệ tính chủ thể của mình, đó là nhân tình yêu của họ, cũng là quả mà họ sẽ không thay đổi.

⤷ Lầu 5: Đúng là như vậy, thầy giáo đã chọn tỉnh táo đến tàn nhẫn để cạo xương chữa độc, cho dù cả hai đều sẽ đau khổ, cũng phải tự tay thả bay con chim trong lồng.

⤷ Lầu 6: Phân tích cực kỳ đỉnh.

⤷ Lầu 7: Nói đến, còn một điểm rất đỉnh, đó là chương này và chương trước đó khi Shadrian bị thương nặng hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại đã hô ứng với nhau.

Một là lời Shadrian nói, "để em đợi lâu". Một là về ẩn dụ của giấc mơ: a đó Tiểu Ngải vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp kéo dài vô tận, lúc này Tiểu Ngải cũng như tỉnh dậy từ giấc mơ tình yêu nhiều năm với thầy giáo. Giờ phút này hệt như giờ phút đó: Lúc đó Tiểu Ngải đau đớn gào thét, tự nhủ rằng không thể mơ, không thể chìm đắm trong giấc mơ đẹp, anh phải sống, chỉ có sống. Đoạn văn này cũng trùng hợp một cách định mệnh với tâm trạng của Tiểu Ngải lúc này: Không thể chìm đắm trong giấc mơ đẹp mang tên Shadrian nữa, anh phải tỉnh lại, sống và bước về phía trước. Anh phải tỉnh táo nhận thức và gánh vác kết quả của hành động của mình, giống như lúc đó anh đã chọn từ chối thần linh, tự tay tiêm mũi thuốc đó cho Shadrian.

Tôi đã từng có một thoáng nghi ngờ liệu Tiểu Ngải có tự sát không khi đọc đến chương này. Nhưng điều kỳ diệu là tác giả đã viết câu trả lời ở phần trước: Tự sát là trốn tránh, nhưng Tiểu Ngải chưa bao giờ trốn tránh. Anh thậm chí còn ép mình mở mắt đối mặt với thực tại, cho dù thực tại máu me đầm đìa.

Tiểu Ngải là người như vậy, và một chi tiết của Shadrian cũng khiến tôi xúc động. Y nắm tay Tiểu Ngải, cho đến khi Tiểu Ngải không còn run rẩy và bảo anh đừng sợ. Lần đầu tiên thấy đoạn này, tôi không hiểu sao lại thấy cảm động. Tôi đã nghĩ đây là lòng thương hại từ Shadrian từ một người yêu lớn tuổi hơn, dành cho chàng trai trẻ Tiểu Ngải đã suy sụp. Tôi nghĩ mấy điều này dường như cũng hợp lý, nhưng sau khi liên kết nó với cảnh tượng trước đó, tôi phát hiện mình đã sai. Shadrian đã từng thấy Tiểu Ngải lúc đó, nên y biết rõ sự kiên cường của Tiểu Ngải hơn ai hết; nhưng y cũng đồng thời nhìn thấy nỗi đau của Tiểu Ngải. Y biết cuối cùng Tiểu Ngải nhất định sẽ chọn tỉnh dậy từ giấc mơ kéo dài nhiều năm này, y cũng biết sự giãy giụa và cơn đau quặn thắt của Tiểu Ngải khi tỉnh lại một cách khó khăn. Cho nên y đã bước lên, nắm lấy tay anh trong bóng tối, cùng Tiểu Ngải trải qua chặng đường cuối cùng trước khi tỉnh giấc, và bảo anh đừng sợ. Đây không phải là lòng thương hại, đây là sự thấu hiểu và dịu dàng.

Lúc buông tay thực ra giấc mơ đã tỉnh rồi. Câu nói cuối cùng "mơ thêm một giấc mơ nữa" thực ra lại là dấu chấm hết cho giấc mơ. Tác giả thật sự rất lợi hại, tôi đã nhiều lần tán thán sao lại có người viết hay đến vậy.

Về hướng đi tiếp theo của Tiểu Ngải, tôi đoán anh vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, ít nhất là tìm ra cách để những người lính mất kiểm soát hồi phục. Đây sẽ là trách nhiệm mà anh tự giao cho mình. Còn hành động của Shadrian thì có hơi khó đoán. Thể chất và ngoại hình của Shadrian đều có vẻ quá phi thường, tôi đoán có lẽ y đã sớm được cải tạo cơ thể. Có lẽ là thành quả từ thời Onegin. Nhưng Onegin chết trong đám cháy lớn, liên hệ với hành vi của thượng tướng từ trước đến nay, có lẽ Onegin cũng giống như Tiểu Ngải không muốn đồng lõa, cũng có thể là tự sát. Một người như Shadrian, chính y là giới hạn của y, cho nên nói y trung thành với một đối tượng cụ thể nào đó có vẻ hơi khiên cưỡng. Thực lực và tính cách của y quyết định hành vi của y khá khó lường, nhưng tôi nghiêng về phía y không trung thành với đế quốc hay thượng tướng, sau khi hoàn thành mục tiêu của mình sẽ rời đi.

Mặc dù tất cả những điều trên đều là suy đoán lý tưởng hóa, nhưng tôi vẫn muốn thấy họ ở bên nhau hơn. Một mặt là mong muốn đơn thuần về một kết thúc có hậu, mặt khác họ thực sự là lựa chọn tốt nhất của nhau. Trong phần giới thiệu có đề cập đến "Mọi sự khởi từ một nhành hồng, rồi lụi tàn trong ngọn lửa leo lắt", có lẽ hoa hồng chỉ Lili Marleen, ngọn lửa chỉ Shadrian cũng không chừng. Mong chờ bản cập nhật ngày mai của tác giả.

No16: Suy luận một chút về dòng thời gian

Năm 10, đại chiến bùng nổ

Năm 11, Ashley ra đời

Năm 13, đại chiến kết thúc, đội quân kiểu mới được đưa vào chiến tranh (thời kỳ chiến tranh, Lili Marleen thịnh hành)

Cùng năm, viện nghiên cứu đế quốc được thành lập

Năm 16, viện nghiên cứu đế quốc bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, tiến sĩ Onegin qua đời

Năm 23, Lili Marleen đến vương quốc Lech

Năm hai mươi tư, Ashley và Lâm Liên Tước quen nhau

Năm 24, Ashley vào trường dự bị sĩ quan, đàn anh Damian vào đại học Đế Quốc

Năm 26, đế quốc và vương quốc Lech thiết lập quan hệ ngoại giao

Năm 30, Ashley, Lyudmila vào đại học Đế Quốc, Ashley và Shadrian yêu nhau

Năm 31, Ashley và Emile quen nhau

Cùng năm, Ashley vào viện sinh học, Shadrian đưa anh trốn học

Năm 33, Ashley và Lyudmila, Gagarina quen nhau

Cuối năm đó, mọi người đón năm mới ở thành phố Alexandria

Năm 34, thượng tướng trở thành tổng thống, Ashley, Lyudmila tốt nghiệp

Đầu năm 35, vụ án nổ súng ở Banan, Lyudmila qua đời, Shadrian đến vương quốc Lech

Tháng 3 cùng năm, Gagarina tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi sân khấu

Tháng 1 năm 36, đế quốc và vương quốc Lech cắt đứt quan hệ ngoại giao

Tháng 4 cùng năm, Gagarina đến thành phố Alexandria dưỡng bệnh

Cùng năm, đàn anh Damian qua đời, Emile chết, Shadrian bị thương nặng tỉnh lại, Ashley và Shadrian kết hôn

Cùng năm, chiến tranh giữa đế quốc và vương quốc Lech bắt đầu

Tháng 1 năm 38, vị vua chính thống cuối cùng của vương quốc Lech, Alexandra Ivan Skaya bị giết

Tháng 2 cùng năm, đế quốc Thần Thánh và đế Quốc Charlemagne đồng minh, đội quân kiểu mới của đế quốc lại được đưa vào sử dụng

No11: Bạn học Tiểu Ngải ơi, tất cả, tất cả mọi chuyện thật quá tồi tệ.

Bạn học Tiểu Ngải luôn là một người rất có cái tôi và tính tự chủ, nhưng những điều này đều bị thao túng, thân bất do kỷ, nhìn từng bước đều là lựa chọn của mình, nhưng đằng sau đó từng bước bị thúc đẩy, dường như ngay cả việc sinh ra cũng đã được tính toán sẵn, thật sự rất bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com