5. Nữ thần chiến tranh
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Ở nơi tận cùng của cái đẹp và cái chết"
Sau này dù Ashley không còn mơ nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục luyện tập với Shadrian suốt cả năm học.
"Độ dẻo dai của cậu vẫn chưa đủ." Shadrian nhận lấy điếu xì gà từ tay Ashley, bình phẩm: "Sự phối hợp giữa hông và chân —— cậu đã từng thấy những vũ công ballet hàng đầu ở nhà hát Lâu Đài chưa? Nếu cậu đạt được một nửa độ dẻo dai của họ, đòn vừa rồi cậu đã tránh được."
"Đẳng cấp chuyên nghiệp của vũ công ballet không phải ai cũng bì kịp." Ashley đáp: "Em luyện tập không phải để lên sân khấu biểu diễn."
"Chiến trường có lẽ là sân khấu tàn khốc nhất, nhưng cũng rực rỡ nhất mà con người có thể bước lên." Shadrian lấy đĩa nhạc vừa phát xong, thay bằng một đĩa mới: "Muốn hạ màn hoàn hảo trên sân khấu ấy, chỉ có hai lựa chọn: Chiến thắng hoặc chết. Cậu chọn thế nào?"
Ashley cất mảnh gỗ tuyết tùng vào túi, lùi lại hai bước rồi hơi cúi đầu: "Đế quốc chỉ cho phép chiến thắng."
Shadrian nở nụ cười hài lòng: "Nói hay lắm."
Hiện tại là chín giờ sáng thứ hai, học kỳ thứ hai của Ashley tại đại học Đế Quốc. Ngày hướng thiêng của năm nay vẫn chưa đến, hoa hồng hoàng hậu đang dần nở rộ. Giai điệu của Nữ Thần Chiến Tranh vang vọng trong phòng tập ballet. Shadrian cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, ngậm điếu xì gà hơi nghiêng đầu liếc nhìn Ashley. Ánh nắng lùa vào từ phía sau, nụ cười của y rạng rỡ tựa một vở nhạc kịch.
Y bước tới, tiếng giày da gõ trên sàn gỗ vang lên lanh lảnh.
Ashley lập tức lùi lại. Giờ đây anh đã phần nào nắm được lối đánh của Shadrian, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi trận đòn khiến mặt mũi sưng bầm. Qua một năm huấn luyện, Ashley có thể công tâm đánh giá rằng kỹ năng chiến đấu của Shadrian có lẽ thuộc hàng xuất sắc nhất toàn đế quốc.
Anh từng gặp nhiều thuộc hạ tài giỏi bên cạnh các thượng tướng, trong đó không thiếu những thiên tài về võ thuật, thậm chí có người từng là thầy dạy anh thuở nhỏ. Nhờ vậy, khi tốt nghiệp trường sĩ quan, kỹ thuật chiến đấu của Ashley vượt qua cả một số sĩ quan, nhưng anh chưa từng gặp ai như Shadrian.
Giống như một vị thần chiến tranh đích thân xung trận, với hoàng hôn rực cháy tựa lửa đỏ, và trong tiếng sấm vang mang theo hào quang của một bạo chúa.
Chẳng hạn như lúc này, Ashley xoay người tránh một cú thúc cùi chỏ của Shadrian, rồi lại lùi tiếp. Anh lùi rất xa, gần như bật nhảy khỏi phạm vi tấn công thông thường. Trong lớp học võ thuật, kiểu lùi này có phần quá thận trọng, thậm chí hơi mất mặt, nhưng với đối thủ như Shadrian thì hoàn toàn có thể hiểu được. Ashley không nhớ nổi bao nhiêu lần anh bị đá bay thẳng vào gương phía đối diện chỉ vì lùi chưa đủ xa.
Shadrian có đủ tư cách để soi mói độ dẻo dai của Ashley, bởi chính y gần như là một vũ công hoàn hảo. Dù mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, y vẫn có thể đá chân cao quá hông mà không gặp trở ngại, thậm chí vẫn còn dư sức. Y xoay mũi chân, thân người nghiêng sang như động tác pirouette¹ của ballet, dùng sức từ bắp chân tung cú đá tiếp theo.
⤷¹ Pirouette trong ballet là một động tác xoay người 360 độ trên một chân, thường được thực hiện trên relevé (nửa đầu ngón chân) hoặc pointe (đầu ngón chân). Động tác này có thể xoay vào trong (en dedans) hoặc ra ngoài (en dehors), và thường kết hợp với tay (port de bras) để giữ thăng bằng.
Ashley giơ tay đỡ đòn, ước lượng khoảng cách thì biết mình không tránh kịp, nhưng ít nhất có thể bảo vệ những chỗ hiểm. Shadrian ra tay luôn giữ chừng mực, chỉ vừa đủ để không đánh chết học trò. Đã nhiều lần Ashley bị đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại đã ở trong phòng y tế. Narcissus gần như trở thành bên thứ ba trong các buổi huấn luyện của họ, cứ vài ngày lại phải chữa trị và thay băng cho anh.
"Cậu có thể sử dụng quyền lợi sinh viên để tố cáo Francisco." Narcissus từng nhiều lần đề nghị với Ashley.
"Đại học Đế Quốc không phải học viện quân sự, kiểu huấn luyện thế này ở quân đội cũng bị coi là lạm dụng bạo lực."
Phản ứng của Ashley là đổ hết thuốc giảm đau xuống cống.
Một tiếng "rầm" vang lên trong phòng ballet, Ashley đập mạnh vào tấm gương.
"Tôi có cuộc họp ở quân đội lúc mười một giờ." Shadrian rít một hơi xì gà, quay người xách áo khoác: "Hôm nay dừng ở đây."
Ashley lồm cồm đứng dậy, ho sù sụ: "Chúc ngài đi đường bình an."
"À đúng rồi." Shadrian bước đến cửa như sực nhớ ra điều gì bèn nói: "Sảnh Rose ở tân Thánh Đường đã sửa xong."
Ashley ngẩn ra: "Vậy sao."
"Tôi nhớ cậu biết chơi cello, đúng không?" Shadrian đá cửa, nói bâng quơ: "Vòm trần bên đó có tiếng vang rất hay."
Ashley đã lâu không đến thánh đường.
Anh từng có thói quen luyện cello trong phòng cầu nguyện, nhưng sau này học hành ngày càng nặng, lại phải cân bằng với các buổi huấn luyện của Shadrian, nên anh dành phần lớn thời gian ở phòng tập ballet kể cả khi Shadrian không có mặt, anh vẫn tự luyện một mình, thậm chí những lúc rảnh rỗi còn mang vài đĩa nhạc đến nghe. Một lần nọ, anh tình cờ gặp người quản lý đến dọn dẹp. Dù phòng tập ở tầng mười đã bị bỏ không, người đó vẫn mang theo một hộp nhựa thông để đánh bóng sàn —— đó là thói quen của các vũ công ballet, trước khi múa họ sẽ bôi nhựa thông lên đế giày để tránh trượt ngã trên sàn.
Anh dần hiểu được mùi hương hỗn loạn trên người Shadrian đến từ đâu, như thể đang phân tích một công thức phân tử —— ngoài mùi xì gà hoa hồng, thuốc súng và máu, giờ còn thêm mùi nhựa thông.
Tân Thánh Đường đã đổi giáo sĩ, người này không quen biết anh. Ashley đưa thẻ sinh viên ra giải thích lý do đến, đối phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ngài Ashley, tôi từng nghe giáo sĩ trước nhắc đến ngài."
"Sảnh Rose vừa được tu sửa xong, hiện tại tạm thời chưa mở cửa cho công chúng." Người đó dẫn anh băng qua hành lang, đẩy cánh cửa lớn: "Nhưng nếu là ngài, tôi có thể cho ngài một tiếng sử dụng mỗi buổi chiều."
Ashley đặt hộp đàn cello ở giữa phòng: "Cảm ơn."
Sảnh Rose mới được sửa chữa không còn sử dụng các cửa kính hoa văn đắt tiền, nhưng vẫn giữ lại mái vòm kiểu Baroque, những vòng xoáy lớn uốn lượn ôm lấy các họa tiết hoa văn phức tạp, chính giữa giếng trời treo một mặt trời vàng rực. Ashley điều chỉnh ghế, đặt tấm chống trượt, rồi giữ tư thế đặt cây vĩ lên dây đàn, ngẩng đầu nhìn giếng trời một lúc.
Trong ảo giác, dường như có những cánh hoa hồng đang rơi lả tả.
Anh nhắm mắt, bắt đầu kéo đàn.
Khúc nhạc Ashley luyện là "Nữ Thần Chiến Tranh", mà Shadrian thường bật trong phòng tập ballet, vở nhạc kịch này do một nhà soạn nhạc đại tài của đế quốc Thần Thánh sáng tác. Ngay khi ra mắt, nó đã nhanh chóng gây sốt. Câu chuyện kể về một vụ cá cược giữa thần chiến tranh Pallas và thần sắc đẹp Aphrodite vì một khối vàng. Khi cá cược ngày càng leo thang, dẫn đến đại chiến lan rộng khắp các thành bang loài người. Để chấm dứt hỗn loạn, các vị thần đã ra lệnh cho hai vị thần ấy phải quyết đấu trước hoàng hôn, kẻ thắng sẽ sở hữu vàng nhưng kết cục của trận đấu là cả hai cùng ngã xuống từ đỉnh núi, bị sét đánh tan xác và hòa vào vàng nóng chảy, từ sâu trong lửa sinh ra một vị thần mới —— các vị thần đồng thanh ca ngợi sự ra đời của Nữ Thần Chiến Tranh.
Ai sẽ cai quản biên giới của mọi vương quốc?
Ở nơi tận cùng của cái đẹp và cái chết, ngay cả Ceasar cũng không thể khơi mào chiến tranh,
Chỉ có ánh hào quang của Nữ Thần Chiến Thần,
Ngự trị vĩnh hằng.
Khi giai điệu sắp lên đến cao trào, giáo sĩ mới tới kia bỗng bước vào, cắt ngang buổi diễn tấu: "Ngài Ashley."
Ashley mở mắt.
"Xin thứ lỗi." Giáo sĩ lịch sự nói: "'Nữ Thần Chiến Tranh' thuộc phạm vi gây tranh cãi trong tín ngưỡng Tân Dụ. Thánh Đường là nơi cầu phúc của tín ngưỡng này, nên những khúc nhạc như vậy không được phép biểu diễn."
Ashley trấn tĩnh lại, lập tức hạ cây vĩ, đứng dậy: "Là tôi lỗ mãng."
Giáo sĩ khẽ cúi người: "Cảm ơn ngài đã thông cảm."
Không phải giáo sĩ làm quá. Lời anh ta ám chỉ cốt lõi chính trị - tôn giáo của đế quốc Thần Thánh hiện nay, thậm chí là của cả lục địa phía Tây —— tín ngưỡng Thần Dụ.
Lục địa phía Tây gồm năm quốc gia: Đế quốc Thần Thánh, đế quốc Charlemagne, vương quốc Buckingham, vương quốc Lech và đế quốc Yenine. Trong đó, đế quốc Yenine có lãnh thổ rộng lớn nhất, trải dài từ Đông sang Tây, cũng là trường hợp ngoại lệ trong hệ thống chính trị - tôn giáo, đấy là quốc gia duy nhất ở lục địa phía Tây theo chủ nghĩa vô thần.
Bốn quốc gia còn lại đều có tín ngưỡng Thần Dụ lâu đời. Ở thời kỳ quân chủ xa xưa, quyền lực của vua chúa được xem là do thần ban, còn ngày nay dù chế độ quân chủ đã suy yếu, tín ngưỡng Thần Dụ vẫn giữ vai trò quan trọng ở các nước này.
Ở cực Nam lục địa phía Tây có một hòn đảo nhỏ tên thành phố Alexandria, một thánh địa độc lập với tất cả các đế quốc, được Tòa Thánh với lịch sử nghìn năm cai quản. Mọi tín đồ trong đời đều phải hành hương đến thành Thánh² ít nhất một lần. Ở Alexandria, không có khái niệm quốc tịch, chỉ có sự thống nhất của đức tin.
⤷² Thành Thánh, hoặc gọi Thành phố Thánh, thành Thánh, chỉ một thành phố trọng yếu trong tôn giáo, thành phố này chiếm một vị trí hết sức trọng đại trong lịch sử hoặc hiện tại đối với tôn giáo đó.
Sau cuộc đại chiến mười bảy năm trước, Alexandria vẫn là điểm cân bằng trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Mỗi năm, thành Thánh tổ chức các hội nghị ngoại giao định kỳ, và các thánh đường trên khắp các nước đều có quyền miễn trừ ngoại giao. Trước đây, khi Shadrian giết người ở sảnh Rose, rồi biến mất một thời gian dài, Ashley đoán y có thể đã đi xử lý các thủ tục ngoại giao rắc rối. Xét đến quyền hạn đặc biệt của tân Thánh Đường tại đế quốc, những việc tiếp theo chắc chắn không hề đơn giản.
Khúc "Nữ Thần Chiến Tranh" mà Ashley biểu diễn bắt nguồn từ thần thoại bản địa của đế quốc Thần Thánh, một tín ngưỡng còn cổ xưa hơn cả Thần Dụ. Nó có từ hàng nghìn năm trước, khi các vị vua ra đời và Tòa Thánh được thành lập, xuất phát từ những bài dân ca của cư dân đầu tiên trên lục địa phía Tây.
Loại thần thoại này không có hệ thống thần linh rõ ràng, không có sách vở hay ghi chép chính sử, chỉ rải rác trong truyện cổ tích và các bài ca xưa. Từ khi đế quốc Thần Thánh khởi xướng phong trào phục hưng nghệ thuật mười bảy năm trước, nhiều nghệ sĩ đã gom góp những mảnh vụn này, tái hiện chúng trên sân khấu.
Điểm xung đột lớn nhất giữa các vở kịch này và tín ngưỡng Thần Dụ chính thống nằm ở chỗ: Tín ngưỡng Thần Dụ là chủ nghĩa một thần, chỉ có một vị thần tối cao duy nhất, ngoài ra còn có Đức Mẹ, thần sứ, nhưng thần giữ vị trí tuyệt đối độc tôn, còn tín đồ trung thành sẽ được thần cứu rỗi.
Trong khi đó, "Nữ Thần Chiến Tranh" có vô số vị thần —— ghen tuông, tham lam, dễ nổi giận, mang đầy đủ thất tình lục dục như con người, nhưng lại siêu phàm. Con người không thể được những vị thần ấy cứu rỗi; thần không thương xót người, nhưng con người có thể lừa dối, lợi dụng, thậm chí cướp đoạt quyền năng của thần, thách thức thần.
Tuy đế quốc Thần Thánh cởi mở với nghệ thuật nên thể loại kịch này được dân chúng đón nhận, nhưng sự khoan dung chỉ giới hạn trên sân khấu. Việc Ashley biểu diễn "Nữ Thần Chiến Tranh" trong phòng sảnh Rose là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Anh cất cello vào hộp, nghĩ rằng hôm nay nên dừng lại ở đây.
Trên đường về, Ashley đi ngang qua quán cà phê Sacher. Bên ngoài căng mái che, nhiều bàn rải rác đã kín chỗ. Lúc này đã là hoàng hôn, hầu hết các bàn đều có món bít tết chiên³ và nồi táo hầm —— đặc sản của Mudran.
⤷³ Bít tết gà rán, còn được gọi là bít tết chiên đồng quê, là một món thịt chiên xù của Mỹ bao gồm một miếng thịt bò được phủ một lớp bột dày rồi chiên trên chảo. Nó đôi khi được gắn liền với ẩm thực miền Nam Hoa Kỳ.
Ashley hiếm khi đến quán cà phê vào giờ này, nhưng hôm nay anh đứng lại trên vỉa hè, nhìn dòng người qua lại: người hầu xách túi giấy bước ra từ cửa hàng sang trọng, đoàn du khách cầm một xấp dày cẩm nang nhà hát, và nhiều sinh viên đại học Đế Quốc dựng giá vẽ khắp nơi... Từ khách sạn Viễn Đông thoang thoảng hương bánh ngọt mới ra lò, rượu vang lấp lánh sau tủ kính, cam chất đầy sọt gần tràn ra ngoài, cà phê pha kem và whisky bốc hơi nghi ngút. Cà phê ở Mudran có nhiều kiểu uống thời thượng, nhưng vào buổi hoàng hôn như thế này, cả ánh chiều tà cũng nhuốm màu hoa hồng, dàn nhạc sinh viên tự phát tụ tập chơi điệu waltz ở góc đường, vào những lúc ấy những vị khách quen thường chọn một ly cà phê pha whisky, bên trên phủ thêm một lớp kem tươi.
Ashley nhìn người phục vụ bước ra từ quán, đặt một khay bạc trước mặt khách, mở nắp ra là món hải sản hầm thập cẩm, nấu từ cá tráp và vẹm xanh, thêm cà chua, thì là và nghệ tây. Đây không phải món đặc trưng cổ điển, nhưng là món sở trường của bếp trưởng Sacher, thậm chí không có trong thực đơn. Người gọi món này chắc chắn là dân sành ăn bản địa.
Rồi anh dừng ánh mắt lại.
Người gọi món hóa ra là Shadrian.
Ashley đeo hộp đàn trên vai, bước tới: "Thầy."
Shadrian giơ tay, xem như chào hỏi. Ashley không biết có nên ngồi không. Buổi tối anh ăn rất ít, càng không có thói quen dùng khuya hay là cà ở quán cà phê. Các ghế quanh đó đã kín, nhiều người đang hút thuốc, nhấm nháp rượu vang và trò chuyện ầm ĩ. Ashley không thấy khó chịu, chỉ là có chút không quen. Anh vốn quen với quán cà phê Sacher lúc bảy giờ sáng, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, tiếng chuông buổi sớm mai và tờ báo sáng được bày biện tinh tế, mọi thứ trật tự đâu ra đấy. Chứ không phải cảnh hỗn độn lúc này, khi mùi bít tết chiên hòa lẫn với nồi táo hầm, đủ loại cà phê —— có ly pha quế và chocolate, có ly thêm sữa đặc, và chắc chắn có ly trộn cả vodka, vì anh ngửi thấy mùi rượu mạnh xộc thẳng lên đầu.
Rồi anh nhìn bàn của Shadrian, không thể rời mắt —— có một thoáng Ashley tự hỏi liệu Shadrian có gọi hết mọi món trong thực đơn không. Bát đĩa chất cao như núi: bánh pie mọng nước, bò hầm rượu vang, cả rổ bánh mì lúa mạch đen, đĩa phô mai tổng hợp và một khay lớn đầy hàu đặt trên đá vụn.
Ashley thấy Shadrian chưa tới một phút đã ăn sạch đĩa hải sản vừa được bưng lên, còn dùng bánh mì lau sạch đĩa. Ngay sau đó người phục vụ mang đĩa đi rồi mang lên một đĩa xúc xích trắng ăn kèm mù tạt ngọt.
Shadrian ăn xong xúc xích, lấy ra một chai rượu vang trắng, cắn mở nắp rồi tu một ngụm lớn, lúc này mới nhìn Ashley: "Đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi đi."
Ashley dè dặt nhìn y: "...Thầy no chưa ạ?"
"Còn lâu." Shadrian bắt đầu gặm phô mai: "Ăn gì chưa? Chưa ăn thì tự gọi, tôi không gọi phần thừa đâu."
Chưa dứt lời, người phục vụ lại mang lên một đĩa bánh kếp.
Ashley ngồi xuống, cẩn thận tránh đống chai rượu dưới sàn, đặt hộp đàn bên cạnh: "Tối em ăn ít."
Shadrian chồng ba cái bánh kếp lên nhau, cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa nhìn anh: "Thế còn bữa khuya?"
"Em không ăn khuya. Mười rưỡi là giờ em đi ngủ."
Có lẽ Shadrian chưa gặp người trẻ nào như anh, nghĩ một lúc rồi thành thật nói: "Sống với cậu chắc tiết kiệm lắm."
"Em nghĩ cách nói phù hợp hơn là: sẽ có khoản tiết kiệm để đề dự phòng khi cần." Ashley nhìn Shadrian chất đĩa cao thêm một tầng: "Thầy thiếu tiền xài à?"
"Mọi chi tiêu của tôi đều tính vào ngân sách quân đội, cái này phải hỏi kế toán." Shadrian nói: "Nhưng cách cậu vừa nói nghe rất có phong cách của dân kinh tế —— cậu có khiếu với con số, năm hai đại học Đế Quốc được chọn khoa chuyên ngành rồi, cậu có từng nghĩ học tài chính chưa?"
"Chưa ạ." Ashley thành thật: "Em không hứng thú lắm với kinh tế."
Shadrian "ừm" một tiếng, không bình luận gì, tiếp tục càn quét phần thức ăn còn lại như một cơn lốc
Ashley để ý y đã tháo kính thường đeo ở trường, thay vest bằng đồng phục quân đội.
Quân phục vốn đã rất bắt mắt, mà ngoại hình của Shadrian càng thu hút ánh nhìn, cộng thêm cách ăn uống này —— Ashley chợt nghĩ không chừng Shadrian có khi nên đến nhà hát bán vé, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi ăn trên sân khấu cũng đã là một vở kịch phi lý, thậm chí mang chút dáng dấp của bạo chúa cổ điển, dưới bộ quân phục chỉn chu, sự hoang dã cũng trở thành một phần của cái đẹp.
May mà vị trí của họ khá kín đáo, cách các bàn lẻ khác bởi vài chậu cây, nếu không khó mà tưởng tượng được đám đông sẽ vây quanh đây thế nào.
Shadrian liếc hộp đàn của Ashley: "Vừa từ tân Thánh Đường về à?"
"Vâng." Ashley đáp: "Sảnh Rose vừa sửa xong, thay hết kính màu cũ rồi."
"Tiếc thật." Shadrian ăn nốt chỗ bánh kếp, phủi vụn trên tay: "Kính màu ở sảnh Rose được đặt làm từ thành phố Alexandria, lúc vận chuyển về Mudran tốn kha khá tiền."
Câu nói này nghe rất nhẹ nhàng, lại mang theo chút tiếc nuối thật lòng, như thể người từng bắn vỡ kính không phải y vậy.
Ashley nhớ lại buổi chiều hôm đó khi Shadrian giết người ở sảnh Rose, cảm thấy biểu cảm của y khi đập vỡ kính chỉ có thể gói gọn trong hai từ.
Hả hê.
Nghĩ vậy, anh cũng nói thẳng: "Em thấy lúc đó ngài rất vui."
Shadrian lập tức hiểu Ashley đang nói gì. Y ngả người ra ghế, sắc mặt sau bữa ăn mang theo sự lười biếng như sư tử no nê: "Tất nhiên."
Ashley: "Sao ngài lại vui?"
Shadrian: "Cậu đoán đi."
Ashley: "Vì vụ mất cắp tài liệu ngoại giao được giải quyết?"
Shadrian: "Đó là lý do thứ nhất."
Ashley: "Vì con người thường có ham muốn phá hoại những thứ đẹp đẽ?"
Shadrian: "Đó là lý do thứ hai."
Ashley: "Còn lý do thứ ba?"
Shadrian: "Còn lý do thứ ba."
Ashley im lặng, nhiều khả năng lướt qua trong đầu. Anh sàng lọc từng cái, so sánh, rồi chọn ra cái có vẻ hợp lý nhất.
Ngay khi anh định mở miệng, tiếng chuông vang lên. Chạng vạng đã lẩn khuất, âm nhạc, ánh đèn và đám đông quanh quán cà phê như đang tạo nên một phông nền. Có điều gì đó sắp xảy ra, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chuông ngừng, anh định nói tiếp nhưng lại bị tiếng reo hò lớn từ phía sau ngắt lời.
Từ âm thanh náo nhiệt, có vẻ một bàn khách nào đó vừa cầu hôn thành công.
Shadrian cúi xuống, lấy một chai rượu vang đỏ mới từ dưới bàn: "May mà gặp tối nay, đỡ phải nhờ người chuyển lời —— việc huấn luyện của cậu phải tạm dừng một thời gian."
Ashley ngồi thẳng: "Cho em hỏi tại sao?"
"Quân đội có việc." Shadrian trả lời ngắn gọn: "Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi."
Ashley mím môi, biết mình không thể hỏi thêm. Shadrian lục lọi trong đống bát đĩa trên bàn, cuối cùng tìm được một ly chân cao chưa dùng. Y rót một chút rượu đỏ dưới đáy ly, hỏi Ashley: "Uống rượu được không?"
Ashley nhận ly rượu.
Anh nhấp một ngụm, rồi gọi người phục vụ: "Cho tôi một phần bít tết chiên."
Shadrian nhướn mày.
Khi món ăn được dọn lên, Ashley cầm dao nĩa, nhìn Shadrian.
"Trước khi ngài đi." Anh hỏi: "Có thể ăn với em một bữa không?"
Shadrian nghiêng đầu, rồi búng tay, nói với người phục vụ vừa đến: "Làm theo thực đơn khuya lúc nãy của tôi, mang lên sớm sớm."
Người phục vụ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng dọn sạch bàn của Shadrian, rồi lại dọn lên đầy một bàn thức ăn mới.
Cả hai bắt đầu ăn tối lần nữa. Họ không nói gì thêm, chỉ có tiếng ăn uống vang vọng trên bàn. Tiếng nhai, tiếng dao nĩa chạm nhau, tiếng thịt bị xắt ra, nước táo văng tung toé. Shadrian ăn rất nhanh, dạ dày của y như một cái hố không đáy. Khi Ashley ăn xong miếng bít tết, y cũng gần như quét sạch cả bàn thức ăn.
Cuối cùng trên bàn chỉ còn một đĩa hàu.
Đá vụn đã tan, những con hàu trắng nằm trên khay bạc.
Ashley đặt dao nĩa xuống, giơ tay định tính tiền, nhưng bị Shadrian ngắt lời: "Không cần tính, ghi vào sổ nợ của tôi là được."
"Thầy." Ashley lên tiếng.
Anh ngẩng lên nhìn Shadrian: "Hôm ở sảnh Rose, ngài nói với em —— em chắc chắn sẽ được nhận vào đại học Đế Quốc."
Dưới ánh đèn, Shadrian nhặt một con hàu.
Hàu là một món ăn khơi gợi nhiều liên tưởng, vỏ ngoài xù xì như bề mặt mặt trăng lấp lánh ánh phốt pho, phần thịt trắng bên trong sau khi tách vỏ giống như hỗn hợp giữa ngọc trai và dịch nhờn, tỏa ra mùi tanh nồng đượm, bởi vậy bản chất của nó chính là tinh dịch của mặt trăng.
Y đưa miếng thịt trắng nhớt đến gần môi, thuần thục mút vào miệng.
Rồi mỉm cười nói:
"Đó là lý do thứ ba."
Weibo: 降临Dasseinzumtode
Tổng hợp một số thảo luận:
No40: Tôi đã tra rất lâu xem phụ lục "Et in Arcadia ego" rốt cuộc có nghĩa là gì, và mỗi người lại có một cách diễn giải khác nhau. Arcadia trong văn hóa phương Tây là một nơi tựa như chốn Đào Nguyên, nên tôi nghiêng về ý nghĩa "Tôi cũng đã từng sống một cuộc đời bình dị như thơ". Cũng có người nói ý nghĩa sâu xa hơn của nó là "ngay cả ở nơi đẹp nhất cũng có cái chết".
No41: Aaa, điển cố thần thoại về Nữ thần chiến tranh này là có thật hay do tác giả tự sáng tạo vậy ạ? Thích phiên bản này quá đi!! Những truyền thuyết về Nữ thần chiến tranh mà em từng đọc ít nhiều đều mang màu sắc nam quyền () ví dụ như Nữ thần chiến tranh là những chiến binh đồng trinh hoặc là người dẫn dắt những binh lính tử trận đến thế giới bên kia và phục vụ họ, hoặc thậm chí bị hậu thế gán cho danh hiệu "người tình trong mộng của anh hùng".
Thực sự rất thích phiên bản truyền thuyết mà tác giả kể! Cuộc cá cược giữa Thần Chiến tranh Pallas và Nữ thần Sắc đẹp Aphro (có lẽ là Aphrodite, tức Venus?), từ vàng bạc nâng cấp lên thành chiến tranh, hai vị nữ thần trong ngọn lửa rực rỡ đã dùng vàng nóng chảy để đúc nên một Nữ thần chiến tranh mới. Nàng vừa lãng mạn vừa bốc lửa, vừa mang hơi thở tanh nồng của máu lại vừa có vẻ đẹp lộng lẫy như lụa, giống như một bản nhạc huy hoàng, tráng lệ và rực rỡ, đẹp đến rung động lòng người.
Hoặc đây chính là bản nhạc chủ đề của Shadrian (gạch bỏ), hợp quá đi!!
⤷ Lầu 1: Mâu thuẫn giữa tín ngưỡng Thần Dụ và "Nữ thần chiến tranh" khiến em cảm thấy Shadrian sắp gặp chuyện chẳng lành rồi (). Nhưng sự mâu thuẫn giữa đa thần (?) với việc người và thần có điểm chung trong "Nữ thần chiến tranh" và tín ngưỡng Thần Dụ một thần duy nhất, cảm giác cả câu chuyện sẽ phát triển theo hướng phản thần, chủ trương bình đẳng giữa người và thần hoặc giữa người với người (?).
>ww< mạnh dạn đoán thế! Thuyền trưởng viết gì em cũng chẳng bao giờ đoán được!! Thuyền trưởng là Thần! (hô lớn)
No61: Shadrian là hỗn loạn, Ashley là trật tự, và Shadrian hỗn loạn lại bị Ashley trật tự hấp dẫn một cách không thể cưỡng lại. Việc Ashley trước đây từ bỏ quân đội để chọn đại học đế quốc, cũng như yêu cầu của anh đối với người mẫu, cho thấy nội tâm anh cũng không hoàn toàn quy củ, có lẽ nên nói rằng anh tuân theo quy tắc của riêng mình. Có một loại tình yêu gọi là vừa gặp đã yêu, có một loại ngưỡng mộ là "bạn là người mà tôi muốn trở thành", Shadrian thực sự là đóa hồng của lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com