56. Kế hoạch Jupiter
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Bộ quần áo mới của hoàng đế là có thật."
Ngày 8 tháng 4 năm 44, đế quốc Thần Thánh bất ngờ tấn công Warkworth và chiếm đóng thành công ngay trong đêm.
Lâm Liên Tước - đường chủ dưới trướng nhà họ Bạch của Thập Tam Hành, bỏ mạng trên biển.
Sau cuộc đột kích, đàm phán giữa đế quốc Thần Thánh và Yenine đổ vỡ, vũ hội ngoại giao kết thúc chóng vánh, những người tham dự ngay lập tức rút về nước.
Sau khi trở về Yenine, Anatoly bị cách ly thẩm tra để đảm bảo anh không bị ảnh hưởng bởi "Lili Marleen".
Trong thời gian đó, giới thượng tầng Yenine đã nhiều lần tranh luận về việc xử trí chàng trai trẻ này. Trong đó cục tình báo kiên quyết cho rằng tất cả những người từng tiếp xúc với Lili Marleen đều phải bị xử lý nghiêm khắc, nhưng phe lục quân lại bày tỏ sự ủng hộ đối với chàng trai trẻ này —— về việc ký kết hiệp định với đế quốc Thần Thánh, Anatoly và lục quân có lập trường nhất quán đều là phe phản đối cứng rắn. Đáng tiếc, quan điểm này đã không được xem trọng đúng mức. Thậm chí trước khi đế quốc Thần Thánh bất ngờ tấn công Warkworth, không ít người vẫn còn ôm ảo tưởng rằng việc vương quốc Lech mất nước đã là giới hạn, rằng đế quốc Thần Thánh sẽ không chủ động khơi mào một cuộc chiến tranh thứ hai.
Mãi cho đến khi Warkworth thất thủ, đế quốc Thần Thánh chính thức tuyên chiến với vương quốc Buckingham, dã tâm lang sói của họ mới lộ rõ.
Cục tình báo và phe lục quân tranh cãi không dứt, cho đến khi một vị tướng quân đức cao vọng trọng đệ trình một bản ghi chép trong một cuộc họp cấp cao.
Bản ghi chép này được hoàn thành từ hai năm trước, nhưng vì nhiều lý do mà bị ém nhẹm. Nó đã dự đoán chính xác thời điểm đế quốc Thần Thánh khai chiến với vương quốc Buckingham, phán đoán hướng tấn công giai đoạn sau của họ, đồng thời đề xuất những sắp xếp chi tiết cho chiến lược của Yenine.
"Bản ghi chép này do Anatoly nộp lên từ hai năm trước." Vị tướng quân đứng tuổi nói với mọi người: "Thưa quý vị, thời gian đã chứng minh tất cả."
Nhiều người ở Yenine đã đoán già đoán non về mối quan hệ giữa vị tướng này và Anatoly, có người cho rằng Anatoly là con riêng của tướng quân, nếu không sao ông lại quan tâm đến anh như vậy. Chỉ có sĩ quan phụ tá thân cận nhất của tướng quân mới biết, chàng trai trẻ tóc đen mắt đen này chính là ân nhân cứu mạng của ông.
Nhiều năm trước, không lâu sau chiến dịch Lech, tướng quân đi săn ở vùng núi gần biên giới thì bất ngờ gặp mưa lớn, cả người lẫn xe lật nhào xuống thung lũng. Vùng biên giới là nơi bọn cướp và buôn lậu lộng hành, tướng quân và đoàn tùy tùng đã đụng phải chúng. Khi đó vũ khí mang theo không đủ, suýt chút nữa họ đã bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chàng trai trẻ đã cứu họ. Đối phương một mình một ngựa lao ra, lái một chiếc xe địa hình, bình tĩnh và hiệu quả tiêu diệt cả một băng cướp, tiện tay lấy luôn toàn bộ vũ khí và hàng lậu của chúng.
Dường như anh chẳng mấy bận tâm đến tướng quân, chỉ ném lại một hộp cứu thương rồi định rời đi. Tướng quân vì nhiều lý do đã không tiết lộ thân phận, nhưng vẫn hỏi tên anh.
Chàng trai trẻ lạnh lùng đáp: "Tôi tên Anatoly."
Sau khi trở về thủ đô, tướng quân cử người đến biên giới dò la, được tin chàng trai tên Anatoly này mới xuất hiện vài tháng gần đây, tác phong cực kỳ lạnh lùng, tàn nhẫn. Chỉ trong vài tháng, anh đã tiêu diệt và sáp nhập nhiều băng cướp trên núi, tự trở thành thủ lĩnh.
Tướng quân trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi sĩ quan phụ tá: Anh có nhớ chiếc xe địa hình mà cậu ta lái không?
Sĩ quan phụ tá không nhớ rõ, cuối cùng tướng quân nói: Thân thủ của cậu ta rất giống người trong quân đội. Chiếc xe địa hình đó, nếu tôi không lầm là kiểu xe quân dụng của Lech.
Tướng quân bèn ra lệnh cho sĩ quan phụ tá điều tra về hộp cứu thương mà chàng trai trẻ ném lại. Sĩ quan phụ tá mang chiếc hộp tới cục tình báo, báo cáo hồi đáp cho thấy đây là loại hộp cứu thương chuyên dụng của quân đội Lech, chỉ cấp cho một số ít sĩ quan cấp cao.
Sĩ quan phụ tá tìm cách lấy được thông tin cá nhân của nhóm sĩ quan này, trong đó có một người nổi bật với mái tóc đen và đôi mắt đen, tuổi tác tương đương, nhưng tên họ lại khác.
Điều tra sâu hơn, dấu vết cuối cùng của người này là mất tích không rõ tung tích trong cuộc thảm sát ở Birdseye.
Tướng quân nghe xong báo cáo của sĩ quan phụ tá, nói: Là bóng ma của một đất nước đã mất.
Sau đó tướng quân luôn âm thầm theo dõi chàng trai trẻ này, đối phương ngày càng làm ăn lớn trên con đường buôn lậu, đến mức kinh động cả giới thượng tầng, phải họp bàn cử quân đội đến bao vây tiêu diệt. Lúc này tướng quân đã đứng ra bảo lãnh.
Tướng quân đích thân đến biên giới, nói chuyện sâu xa với chàng trai trẻ tên Anatoly.
Sau cuộc nói chuyện ấy, Anatoly gia nhập đội quân trực thuộc của tướng quân, nhưng anh không làm việc trong quân đội, mà lang thang bên ngoài các phe phái, dẫn dắt những người do chính mình đào tạo làm rất nhiều việc.
Chàng trai trẻ này đã chứng tỏ trọn vẹn giá trị của mình. Tướng quân ngày càng coi trọng anh, cuối cùng đưa anh vào bộ máy quyền lực, đặt ở một vị trí không cao nhưng vô cùng quan trọng.
Sau nhiều cuộc họp, giới thượng tầng cuối cùng đã quyết định cách xử trí chàng trai trẻ. Trong đó bản ghi chép do tướng quân trình lên đã đóng một vai trò quyết định.
Ba tháng sau, Anatoly được thả khỏi diện thẩm tra.
Việc thẩm tra những người bị tình nghi ở Yenine luôn được tiến hành trong một tòa nhà bí mật, người bị thẩm tra không được phép tiếp xúc với bên ngoài. Quá trình này vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí còn sử dụng đến thuốc. Có người dù trong sạch cũng sẽ suy sụp tinh thần dưới áp lực căng thẳng đó.
Nhưng Anatoly đã chịu đựng được.
Không lâu sau, giới thượng tầng Yenine ban hành lệnh điều động, Anatoly được điều vào bộ tư lệnh lục quân.
Hồ sơ giám sát của cục tình báo Yenine như sau: Mức độ tình nghi thấp, tạm thời xác định đối tượng chưa bị "Lili Marleen" ảnh hưởng, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi. Ngoài ra: "Lili Marleen" đã biến mất nhiều năm, nguyên nhân xuất hiện trở lại cần được điều tra thêm.
Nhưng mãi cho đến nhiều năm sau, khi tài liệu thẩm tra của cục tình báo đã hết thời hạn bảo mật, vẫn không ai biết lý do "Lili Marleen" tham dự vũ hội ngoại giao năm đó.
"Lili Marleen" không để lại bất kỳ ghi chép nào trong chính sử hậu thế, nhưng thông tin tình báo mật của các quốc gia đều xác nhận sự tồn tại của người này. Thông tin cho thấy, từng có một điệp viên kiệt xuất hoạt động năng nổ trong hàng chục năm, lập nhiều công trạng cho đế quốc Thần Thánh. Tuy nhiên kể từ năm 38, người này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.
Lần cuối cùng "Lili Marleen" xuất hiện trước công chúng là tại vũ hội ngoại giao năm 44. Vũ hội này sau đó nổi tiếng vì nhiều lý do, nhưng rất ít người nhắc đến điệu nhảy cuối cùng trong vũ hội. Bởi lẽ, tương tác giữa hai người quá ít ỏi, tựa như bèo nước gặp nhau.
Cuối cùng ngay cả cục tình báo Yenine cũng đưa ra phán đoán, cho rằng đây là một lần dụ dỗ không thành công của Lili Marleen.
Đó cũng là lần cuối cùng "Lili Marleen" xuất hiện trong hồ sơ chính thức, lần cuối cùng nhân vật huyền thoại này thực hiện nhiệm vụ và nó đã kết thúc trong thất bại.
Mudran, quân đội.
"Nhiệm vụ lần này anh hoàn thành rất xuất sắc." Trong phòng họp, thượng tướng hài lòng rót cho Shadrian một ly rượu: "Không hổ danh là Lili Marleen."
"Regt cô quá lời rồi, tôi chỉ đến dự một cuộc họp rồi nhảy một điệu, tiện thể giúp cô gửi một lá thư." Shadrian nhận lấy ly rượu: "Ồ còn nữa, đồ ăn ở biệt thự Fontaine cũng không tệ."
"Thế là đủ rồi." Thượng tướng nói: "Khi Lili Marleen xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng ấy, không ai còn nhìn đi nơi khác."
"Bóng tối dưới ánh đèn¹." Bà nói: "Đủ để người của chúng ta làm rất nhiều việc."
⤷¹ Ám chỉ những điều xảy ra ngay trước mắt nhưng lại bị bỏ qua hoặc không được chú ý
Shadrian lắc lư ly rượu: "Vậy, cô đã làm gì?"
"Thành công lớn nhất đương nhiên là đột kích Warkworth." Thượng tướng nói: "Patricia quả không hổ danh là cô gái ngoan của chúng ta, cô ấy làm rất tốt."
"Các cô gái lúc nào cũng lớn nhanh như thổi." Shadrian lười biếng nâng ly: "Mừng chiến thắng."
Thượng tướng mỉm cười cụng ly với y: "Mừng chiến thắng."
Hai ly rượu chạm nhau, vang lên một tiếng trong trẻo.
Shadrian uống cạn ly rượu, rút một điếu xì gà ra châm lửa: "Vậy còn điểm thứ hai? Cô có đạt được thành quả mình muốn không?"
"Lâu lắm rồi anh mới dồn dập hỏi tôi như vậy." Thượng tướng trêu trọc: "Làm thầy lâu như vậy, cảm giác đặt câu hỏi như học trò thế nào?"
"Đi chết đi." Shadrian đáp trả thành thục: "Tôi đây là không ngại học hỏi người dưới."
Thượng tướng cười, đang định nói gì đó thì cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra.
Người đến là thư ký của thượng tướng, theo sau là Narcissus.
Narcissus thấy Shadrian thì hơi sững người, rồi ôn hòa nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Không sao, chúng ta còn chưa bắt đầu," Thượng tướng xua tay, ra lệnh cho thư ký: "Để những người khác vào đi." Rồi bà quay sang hỏi Narcissus: "Có muốn uống gì không?"
"Không cần đâu." Narcissus nhìn tủ rượu, lịch sự từ chối: "Tôi thích uống trà hơn."
Một lát sau, một nhóm người mặc áo choàng trắng bước vào.
Chính là nhóm người đã đứng xem bên ngoài đấu trường hôm đó.
Họ không được huấn luyện bài bản như quân nhân, nhưng khí chất lại toát lên một vẻ chuyên nghiệp khác, nghiêm túc và lạnh lùng. Mọi người tự kéo ghế ngồi xuống, người đứng đầu lấy ra một túi hồ sơ niêm phong đưa cho thượng tướng. Thượng tướng nhận lấy rồi mở ra.
Bà lướt nhanh qua tài liệu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng, thậm chí có chút vui mừng, cảm xúc này rất hiếm thấy ở bà.
Narcissus ngồi cạnh Shadrian, thấy vậy liền chạm vào vai y, khẽ hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Shadrian nhả một ngụm khói, cả người ẩn hiện trong làn khói, chỉ có giọng nói trầm thấp truyền đến: "Báo cáo công tác."
Narcissus ngập ngừng lại định nói gì đó, thượng tướng đã đặt tài liệu trở lại túi hồ sơ, cất tiếng: "Giáo sĩ Narcissus, lần này gọi anh đến đây là để thông báo cho anh một việc, hy vọng anh có thể chuyển lời đến Toà Thánh."
Narcissus lộ vẻ ngạc nhiên, rồi bất giác ngồi thẳng dậy, hỏi: "Xin hỏi là việc gì?"
Thượng tướng mỉm cười nhìn anh, tuyên bố: "Giao kèo chúng ta ký kết năm đó sắp có hiệu lực."
"'Kế hoạch Jupiter' sắp hoàn thành."
Một túi hồ sơ mới được đưa đến trước mặt anh. Narcissus nhận lấy, mở ra xem chỉ đọc vài trang đã kinh ngạc. Anh đột ngột ngẩng lên nhìn Shadrian, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin.
Shadrian ung dung rót một ly rượu, nâng ly về phía anh: "Uống không?"
Narcissus quay đầu đi, cùng lúc đó thượng tướng nói: "Xin phép giới thiệu với quý vị, giáo sĩ Narcissus là đại diện do Toà Thánh cử đến, cũng là người giám sát 'Kế hoạch Jupiter'."
Nói rồi bà nhìn về phía một người mặc áo choàng trắng: "Báo cáo tiến độ hiện tại cho giáo sĩ."
Người được gọi tên đứng dậy, bắt đầu giới thiệu ngắn gọn súc tích cho Narcissus.
Narcissus lật tài liệu theo lời gợi ý của người kia. Trang giấy chi chít dữ liệu, các chỉ số lướt qua mắt anh. Anh vô thức lắng nghe báo cáo, đồng thời đặt câu hỏi ở những điểm mấu chốt.
Tâm trí anh lúc này như chia làm hai: một nửa vẫn đang giải mã chính xác và hiệu quả mọi thứ trên tài liệu, nửa còn lại thì đã trôi dạt về những ký ức xa xăm.
Đã bao lâu rồi?
Khi đó anh mới tốt nghiệp học viện khoa học Toà Thánh, là sinh viên trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong vòng mười năm, hiệu trưởng đích thân viết thư giới thiệu cho anh, đề cử anh chính thức vào Tân Thánh Cung để cống hiến cả đời cho Thần.
Nhưng cuối cùng anh đã không ở lại đó mà vượt đại dương đến một đất nước xa lạ.
Anh vẫn nhớ trước khi lên đường, Hồng y Giáo chủ đã đưa cho anh cuốn kinh Mân Côi làm riêng đó, đối phương nói: Con sẽ trải qua một thử thách tàn khốc, nhưng linh hồn con cuối cùng sẽ được siêu thoát.
Thần nói, trong trăm ngàn thử thách, ẩn chứa niềm vui lớn lao khôn tả.
Con sẽ đầy mình thương tích trên đường đi. Khi con trải qua bao gian khổ trở về, con sẽ bước vào vương quốc của Thần.
Đến khi nửa tâm trí của Narcissus quay về thực tại, anh phát hiện mình đã không còn ở trong phòng họp nữa.
Shadrian đang thái rau ở bên cạnh, nói: "Ủa, tỉnh rồi à?"
Narcissus nhìn quanh, phát hiện đây lại là nhà bếp sau của căng tin đại học đế quốc.
Lúc này đã là nửa đêm, trong bếp chỉ có hai người họ.
"Nghĩ gì mà thất thần thế." Shadrian nói: "Tôi thấy anh hồn vía lên mây, sợ anh bị người ta lừa đi mất giữa đường cũng không hay, nên tiện đường đưa anh về luôn."
Họ từng là cộng sự, rất hiểu trạng thái của nhau. Ngay từ đầu cuộc họp, Shadrian đã nhận ra ít nhất một nửa tâm trí của người này không đặt ở đây.
Narcissus im lặng một lúc, sắp xếp lại những thông tin vừa tiếp nhận.
Anh đã dùng một nửa sự tập trung để họp, mọi chi tiết trong cuộc họp vừa rồi đều nằm gọn trong đầu anh.
Hồi lâu anh hỏi Shadrian: "'Kế hoạch Jupiter' rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?"
"Lâu lắm rồi." Shadrian nói: "Sớm hơn lúc anh đến đế quốc Thần Thánh rất, rất nhiều."
Narcissus: "Anh biết ngay từ đầu."
"Đúng vậy." Shadrian đáp: "Tôi biết ngay từ đầu, ví dụ như tại sao anh lại đến đây, tại sao vào Cục Cơ động, rồi tại sao lại bị giam lỏng."
"Anh đến để nghênh đón 'Thần'." Shadrian cầm một quả táo đã rửa sạch đặt lên thớt, "cạch" một tiếng bổ làm đôi: "Không phải sao?"
Narcissus xuất thân từ Toà Thánh. Lý do anh đến Mudran là vì nhiều năm trước, thượng tướng từng ký một giao kèo với Toà Thánh.
Giao kèo quy định, Toà Thánh sẽ hỗ trợ thượng tướng vào những thời điểm cần thiết, còn việc thượng tướng phải làm là "tạo ra" một sinh mệnh cho Toà Thánh.
Sinh mệnh này, gần như không khác gì Đấng Toàn Năng được mô tả trong "Kinh Mân Côi".
Đấng Toàn Năng, chính là thần.
Toàn bộ kế hoạch tạo ra thần, được gọi là "Kế hoạch Jupiter".
Lúc mới nghe về kế hoạch này, Narcissus chẳng tin cho lắm, nhưng cạnh tranh thăng tiến trong nội bộ Toà Thánh quá khốc liệt, ra ngoài lập công có vẻ dễ dàng hơn, nên anh đã đến làm giả một thân phận ở Mudran, trà trộn vào cục cơ động, để giám sát việc tạo ra và khai sinh sinh mệnh này.
Kết quả là kế hoạch không theo kịp thay đổi, đế quốc Thần Thánh quả không hổ danh là đất nước có thể nuôi dưỡng ra những kẻ điên như Shadrian, cảm giác như chẳng có ai bình thường. Sau khi vào cục cơ động, Narcissus đã trải qua vô số chuyện mà anh tưởng cả đời này cũng không thể gặp phải, cuối cùng mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, anh buộc phải lộ thân phận thật, từ đó bị giam lỏng tại đại học Đế Quốc. Mãi cho đến khi Thượng tướng trở thành tổng thống, trong đó Toà Thánh cũng ngấm ngầm giúp đỡ không ít, anh - một điệp viên trong điệp viên trong điệp viên, cuối cùng mới lấy lại được chút tự do.
Đến ngày hôm nay, Narcissus gần như chẳng còn quan tâm đến "kế hoạch Jupiter" nữa, bây giờ thượng tướng trông cũng không mấy để tâm đến Toà Thánh. Narcissus đã dò hỏi và cho rằng lý do thượng tướng ký kết giao kèo như vậy với Toà Thánh là vì lúc đó bà đang thất thế trong nội các, mất cả chồng lẫn quân, có lẽ thực sự đã đến đường cùng, nên mới bịa ra một trò lừa bịp thần thánh như vậy để lừa gạt Toà Thánh.
Thật lòng mà nói, anh thấy trò lừa này chẳng khác gì "bộ quần áo mới của hoàng đế"¹, chỉ có đám lão thần sống lâu trên đảo, không rành sự đời mới dễ dàng bị thượng tướng lừa như vậy.
⤷¹ "Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy.
Và giờ thì có người nói với anh, bộ quần áo mới của hoàng đế là có thật.
Kế hoạch Jupiter thực sự có thể thực hiện được.
Thượng tướng thực sự chuẩn bị tạo ra một "thần".
Narcissus hiếm khi cảm thấy đầu óc rối bời, anh nhìn Shadrian đang bận rộn trước bếp lò, thầm nghĩ: Rốt cuộc, thằng hề lại là mình sao?
Anh im lặng một lát, hỏi: "Nhưng đó không phải là ——"
Shadrian dường như đang nấu món gì đó. Y cho một đống đồ đã thái vào nồi, lại mở một chai vang đỏ, đổ nửa chai vào, phần còn lại đưa cho Narcissus: "Uống chút đi. Chuyện tôi sắp kể, tốt nhất là uống xong rồi hãy nghe. Đừng có nói mấy câu vớ vẩn như anh chỉ uống trà, người Quảng Châu chịu tang không có lệ này đâu."
Narcissus nhìn y một lúc, rồi nhận lấy chai rượu, uống cạn phần còn lại.
Anh nắm cổ chai, gõ nhẹ lên mặt bàn bếp: "Anh có thể bắt đầu rồi đó."
Shadrian cúi xuống vặn van, điều chỉnh lửa, rồi lau tay vào tạp dề: "Kế hoạch Jupiter thực ra đã vận hành từ nhiều năm trước, nhưng vẫn luôn trong giai đoạn chuẩn bị. Bởi vì mọi người phải chờ, chờ một gen quan trọng nhất trưởng thành. Gen đó là mấu chốt để tạo ra thần."
"Gen gì?" Narcissus hỏi: "Tôi đã điều tra tất cả kho gen của viện nghiên cứu Mudran, không có mẫu nào đạt tiêu chuẩn."
"Anh dĩ nhiên không tìm thấy, vì gen đó không được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm." Shadrian nói.
Y nhẹ nhàng ném ra một quả bom: "Vật chủ nuôi cấy gen đó, là Vladimir."
Tổng hợp một số thảo luận:
No1: Jupiter là vua của các vị thần trong thần thoại La Mã, tương tự như Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Ông cai quản bầu trời, sấm sét, luật pháp và trật tự, được coi là vị thần bảo hộ của Rome. Biểu tượng là sấm sét, đại bàng và cây sồi, thường xuất hiện với hình ảnh uy nghiêm cầm tia chớp. Ông đã lật đổ cha mình là Saturn để trở thành vua của các vị thần, kết hợp với Juno (nữ thần hôn nhân), nhưng nổi tiếng là người đa tình. Người La Mã trước khi xuất chinh đều hiến tế cho ông, ngôi đền nổi tiếng nhất của ông ở trên đồi Capitoline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com