57. Kẻ điên, kẻ cuồng, kẻ giả dối
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Chúng tôi là nô lệ của nhau."
Lời này vừa thốt ra, Narcissus suýt nữa không giữ nổi chai rượu.
Tài bắn súng của anh rất cừ, tay cũng rất vững, đã lâu lắm rồi không có thứ gì tuột khỏi tay. Shadrian liền lấy chai rượu từ tay anh, đặt vững vàng lên bàn: "Nhẹ tay thôi, làm vỡ tôi lại phải dọn, mảnh thủy tinh khó quét lắm đấy."
Narcissus hít sâu một hơi, bình tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ, rồi nói: "Anh nói tiếp đi."
Shadrian ngẫm nghĩ một chút, lấy một chiếc muỗng canh từ giá dao xuống, khuấy đều trong nồi: "Đây là một câu chuyện rất dài. Để tôi nghĩ xem... phải bắt đầu từ bốn mươi bốn năm trước."
Bốn mươi bốn năm trước —— đó là khởi đầu của thời đại ưu tư của một thế kỷ mới.
"Bốn mươi bốn năm trước?" Narcissus không khỏi hỏi: "Sớm vậy sao?"
"Anh nghĩ sao?" Shadrian hỏi ngược lại: "Những thứ kỳ quái như 'kế hoạch Jupiter', có người tuyên bố đã thực hiện được nó. Hoặc là kẻ đó hoàn toàn điên, hoặc là kẻ điên đó đã đầu tư vào nó một nguồn nhân lực, vật lực khổng lồ, cùng với một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi."
Narcissus: "Nhưng lúc đó đế quốc Thần Thánh vẫn còn là chế độ quân chủ mà?"
"Các quân chủ toàn là một lũ điên." Shadrian nói: "Cũng chỉ có vua của một nước sắp mất mới nghĩ đến việc tạo ra thứ đó."
Narcissus không nói gì nữa.
Shadrian vớt chiếc muỗng canh ra, gõ nhẹ vào thành nồi, nói: "Tóm lại là vào bốn mươi bốn năm trước, vị quân chủ cuối cùng của đế quốc Thần Thánh, tên gì thì tôi quên rồi, gã này có một ý tưởng kỳ quái. Gã muốn tạo ra một sinh mệnh, một sinh mệnh phải phù hợp với mô tả về Thần trong Cựu Dụ 'Kinh Mân Côi Cổ'. Nói cách khác, gã này muốn tạo ra Thần."
"Gã này đầu óc có vấn đề, nhưng khi quân quyền, thần quyền, khoa học và sức mạnh của cả quốc gia kết hợp lại, chúng giống như thuật giả kim, có thể tạo ra những thứ không ai tưởng tượng nổi. Lúc đó cơ quan khoa học cao nhất của đế quốc là viện hàn lâm hoàng gia, sau nhiều năm nghiên cứu, viện hàn lâm thực sự đã đạt được một số tiến bộ —— họ phát hiện ra rằng, việc cải tạo gen là khả thi."
"Nếu có thể tinh luyện và hoàn thiện gen người như thuật giả kim, sinh mệnh quả thực sẽ không ngừng được tối ưu hóa. Nếu sự tối ưu hóa này đạt đến cực hạn, người đó sẽ trở thành thần."
Theo những ghi chép về thần trong "Kinh Mân Côi Cổ" —— Ngài là Đấng Toàn Năng chí thiện chí mỹ, mọi vinh quang và uy nghiêm đều đi cùng Ngài.
"Năm đó viện hàn lâm hoàng gia đã đầu tư một số tiền khổng lồ cho dự án này, thậm chí còn điều động những học giả và nhà nghiên cứu giỏi nhất từ khắp lục địa phía Tây. Trong số đó có hai người, một đến từ Yenine, một đến từ Học viện Khoa học Toà Thánh."
Shadrian đậy nắp nồi, quay đầu đưa chiếc muỗng canh cho Narcissus, nói: "Một người tên là Onegin, một người tên là Regt Montgomery."
Narcissus im lặng nhìn chiếc muỗng canh trong tay, một lát sau hỏi: "Anh đưa cái này cho tôi làm gì?"
Shadrian: "Giúp tôi rửa một chút, cảm ơn, lười rửa thì liếm sạch cũng được."
Narcissus đưa tay ném thẳng chiếc muỗng canh vào bồn rửa.
Shadrian thở dài: "Đừng nóng tính thế chứ, không thì lát nữa tôi kể xong anh tức đến bốc khói mất."
"Mái nhà người góa bụa ít khói bếp." Narcissus nói: "Không bốc khói nổi đâu."
Shadrian: "Thôi được, vẫn là ngài có lý."
Y kéo một ngăn tủ ra, lấy ra một hộp xì gà ném lên bàn bếp, phớt lờ tấm biển "Cấm hút thuốc" trên tường, ghé sát vào bếp lò châm lửa. Y hít một hơi thật sâu rồi nói: "Onegin là một thiên tài. Anh ta dần dần nổi bật trong dự án cho đến khi trở thành trụ cột của cả đội ngũ, anh ta thực sự đã tạo ra một số thứ đủ để gây chấn động thế giới —— nhưng rất đáng tiếc, mười năm sau khi dự án khởi động, chiến tranh bùng nổ."
"Sau thập kỷ đầu tiên của thời đại ưu tư, cuộc đại chiến đầu tiên cuốn tất cả quốc gia ở lục địa phía Tây vào đã chính thức khai màn."
"Tài năng nghiên cứu của Regt có hạn, sau khi tham gia dự án không lâu thì chỉ còn là người có tên trong danh sách thôi, sở thích của cô ta ở nơi khác, cô ta tìm cơ hội vào quân đội, cho đến khi chiến tranh bùng nổ, cơ hội để cô ta tỏa sáng đã đến."
"Nhưng cô ta không quên nghiên cứu kỳ quái năm đó." Shadrian nói rồi cười một tiếng: "Ý tưởng điên rồ của quân vương, sự tìm tòi của nhà khoa học, sự tái hiện của thần thoại —— đổi lại là ai chắc cũng khó mà không bị cám dỗ."
"Regt tìm đến Onegin. Sau chiến tranh, chế độ quân chủ nhanh chóng bị lật đổ, viện hàn lâm hoàng gia cũng giải thể, Onegin không còn nơi nào để đi. Regt đã dang tay giúp đỡ anh ta."
"Họ kết hôn vào thời điểm đó." Shadrian nói: "Lúc ấy Regt là tài năng sáng giá nhất của quân đội, còn Onegin sau khi chế độ quân chủ sụp đổ, trông chỉ như một nhà khoa học vô danh đến từ Yenine, nhiều người nói Regt điên rồi, không ai biết đây thực ra là một cuộc hôn nhân giữa hai kẻ điên, cả hai đều đang theo đuổi giấc mơ cũ mà vị quân vương để lại. Về điểm này họ chắc chắn cùng chí hướng."
"Sau khi kết hôn, họ nhanh chóng có con, năm 13 chiến tranh kết thúc, đế quốc mới thành lập. Lúc đó Regt đang ở đỉnh cao danh vọng, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của cô ta, viện nghiên cứu đế quốc được thành lập, Onegin là viện trưởng đầu tiên."
"Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Regt thất thế trong đấu tranh chính trị. Cô ta có tài quân sự, nhưng đáng tiếc lúc đó vẫn chưa hiểu rằng trò chơi chính trị và hành quân đánh trận không phải là một. Sau khi cô ta thất thế, nhiều người và nhiều việc bị liên lụy, Onegin cũng không ngoại lệ."
"Anh hẳn đã nghe nói về vụ cháy ở viện nghiên cứu năm đó." Shadrian nhả một ngụm khói, nhìn Narcissus: "Onegin đã chết trong đám cháy đó."
Narcissus đang xâu chuỗi lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của Shadrian, một lát sau hỏi: "Ý anh là —— sau khi Onegin chết, thượng tướng tìm cách khởi động lại nghiên cứu của anh ta? Vì vậy mà 'Kế hoạch Jupiter' ra đời?"
"Không." Shadrian phủ nhận suy đoán của anh, nói từng chữ một: "'Kế hoạch Jupiter' bắt đầu từ năm 11!"
Narcissus lập tức liên tưởng đến một chuyện: "Chẳng phải đây là ——"
"Đây là năm sinh của Vladimir." Shadrian nói.
Y ngậm điếu xì gà nhả khói, khói thuốc và hơi nước trên nồi hòa quyện bốc lên, như thể đang ủ một trận mưa bão.
Giữa cơn giông tố sắp đến, Shadrian nói: "Khi còn ở viện hàn lâm hoàng gia, nghiên cứu của Onegin đã đạt được một số thành quả, nhưng chúng có một khiếm khuyết: gen nuôi cấy ra không hoàn thiện. Cuối cùng, anh ta nói với Regt: Thần được sinh ra từ Đức Mẹ, nói cách khác, thần cũng cần mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể tạo ra thần."
"Cho nên muốn có được gen hoàn hảo nhất, phải được thai nghén bởi cơ thể mẹ."
"Vì vậy Regt đã mang thai Vladimir."
"Toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào tôi không rõ, nhưng Onegin hẳn đã cấy thứ gì đó vào trong cơ thể mẹ, từ đó nuôi cấy ra thành quả mà họ muốn —— từ khi Vladimir sinh ra đã là một vật chủ nuôi cấy, theo kế hoạch của Onegin, khi đứa trẻ này lớn dần, gen trong cơ thể nó cũng sẽ ngày càng trưởng thành, cuối cùng đạt đến sự hoàn hảo, và gen hoàn toàn trưởng thành đó chính là thứ họ muốn, có được nó, họ có thể tạo ra thần."
"Sinh ra đứa bé, nuôi dưỡng gen, rồi dùng thành quả cuối cùng để tạo ra thần —— đó chính là 'Kế hoạch Jupiter' thuở ban đầu."
Narcissus: "Nhưng Onegin đã chết."
"Đúng vậy." Shadrian nói đến đây, đột nhiên mỉm cười: "Anh có biết Onegin chết như thế nào không?"
Narcissus: "..."
Shadrian nhìn vẻ mặt của Narcissus, cười càng vui vẻ hơn: "Anh hẳn có thể đoán được, bạn già à, không phải chúng ta đều rất hiểu Regt sao?"
Y không đợi Narcissus nói ra suy đoán, liền tiếp tục: "Nhiều người cho rằng cái chết của Onegin là do có người muốn làm suy yếu thế lực của Regt, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại —— Onegin là một thiên tài, cho dù Regt thất thế thì người kế nhiệm cũng sẽ tiếp tục coi trọng tiềm năng của viện nghiên cứu và biến nó thành của mình, và đây lại chính là điều Regt không thể dung thứ."
"Cô ta không thể dung thứ tâm huyết và thành quả của mình bị người khác lợi dụng, huống chi là công trình vĩ đại như tạo ra thần."
"Để không cho người khác đánh cắp." Shadrian nói: "Cô ta đã đích thân hủy diệt nó."
"—— Từ vụ cháy viện nghiên cứu đến cái chết của Onegin, đều do một tay Regt sắp đặt."
Narcissus: "... Tại sao anh lại biết nhiều như vậy?"
Shadrian mỉm cười: "Cuối cùng anh cũng hỏi câu này."
Y nhả một ngụm khói, nói rất nhẹ nhàng: "Bởi vì Onegin là do chính tay tôi giết."
Chậc. Narcissus thầm nghĩ. Mình đoán đúng rồi, cái tên Francisco này đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy.
"Nhưng Onegin cũng không phải kẻ ngốc." Shadrian tiếp tục: "Anh ta dường như đã đoán trước được cái chết của mình, nên đã tiêu hủy trước rất nhiều tài liệu mật, bao gồm cả phần cốt lõi của toàn bộ nghiên cứu."
"Sau khi anh ta chết, dù người khác không thể đánh cắp thành quả của viện nghiên cứu nữa, nhưng Regt cũng không thể tiếp tục toàn bộ kế hoạch."
"Song, Regt đã phát huy tối đa giá trị lợi dụng của anh ta. Sau khi Onegin chết, cô ta sắp xếp lại một phần nghiên cứu còn sót lại của anh ta, thực ra phần này đã rất đáng kính ngạc rồi. Sau đó cô ta mang những thứ này đi đàm phán với Toà Thánh, lừa cho đám hồng y giáo chủ kia quay mòng mòng, ngấm ngầm hỗ trợ cô ta không ít —— còn về phần anh bạn, anh cũng là một phần hỗ trợ đó."
"Thông qua nhiều hoạt động, cuối cùng Regt đã nắm được cục cơ động, rồi từ từ khôi phục lại vị thế của mình trong quân đội, sau đó gia nhập phe Trung Tâm. Sau nhiều năm mưu tính, cuối cùng cô ta trở thành tổng thống, chỉ có vị trí này mới cho cô ta đủ quyền lực để thực hiện mọi thứ."
"Onegin là một thiên tài, nhiều năm qua Regt đã tìm đủ loại chuyên gia thử nghiệm, nhưng không ai có thể phục hồi nghiên cứu của anh ta." Shadrian nói: "Nhưng có một ngoại lệ."
"Một thiên tài thứ hai." Narcissus nghĩ đến: "Ví dụ, con trai của anh ta."
"Chuẩn rồi." Shadrian búng tay một cái: "Đó là lý do tại sao năm xưa tôi phải tiếp cận Vladimir rồi trở thành thầy của em ấy. Tôi phải dẫn dắt em ấy đi theo con đường của cha mình, phải đảm bảo em ấy sẽ kế thừa nghiên cứu của Onegin."
Narcissus nhìn Shadrian bằng một ánh mắt khó tả: "... Ở một góc độ nào đó, tôi cũng nể anh thật."
"Cảm ơn lời khen." Shadrian đón nhận rất thản nhiên: "Sự thật đã chứng minh, Vladimir không phụ lòng mong đợi."
"Em ấy đã khôi phục được thành phần cốt lõi bị thiếu trong các tài liệu, tuy còn cách xa mục tiêu cuối cùng của 'Kế hoạch Jupiter', nhưng phần khó khăn nhất đã xong. Công việc còn lại chỉ cần giao cho những kẻ không phải thiên tài cũng làm được, vấn đề chỉ là thời gian."
"Mấy đơn vị tác chiến kiểu mới trên chiến trường Lech đều là hàng thử nghiệm. Dù thứ được tạo ra chắc chắn không phải là thần, nhưng những kẻ đã qua cải tạo cũng chẳng còn là người nữa. Những thứ không phải người không phải thần này dùng làm vũ khí chiến tranh rất tốt, hơn nữa chiến trường là nơi có thể chết hàng loạt người mà không gây chú ý nhất. Chiến tranh Lech kết thúc, tôi ước tính đội ngũ thử nghiệm bên đó đã thu được không ít dữ liệu hữu ích, sau chiến tranh họ lại tạo ra thêm nhiều hàng thử nghiệm, phải nói rằng thành quả vô cùng đáng kinh ngạc."
"Nhưng gen của những vật thí nghiệm đó đều không phải hoàn hảo nhất." Shadrian ngậm điếu xì gà: "Vật chủ nuôi cấy hoàn hảo nhất đã chạy đến Yenine."
Narcissus đột nhiên hỏi: "Thượng tướng luôn biết Vladimir ở Yenine sao?"
"Chứ sao nữa." Shadrian nhún vai: "Anh nghĩ tại sao tôi lại phải đưa Vladimir đi?"
"Tôi thực sự đã nghĩ đến những khả năng khác." Narcissus nói: "Nhưng bây giờ xem ra, những gì tôi nghĩ ban cũng chẳng quan trọng nữa."
Shadrian mỉm cười, tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn lưu giữ mẫu gen của Vladimir, ở mọi lứa tuổi đều có, nhưng chúng tôi phát hiện gen của em ấy không hoàn thiện như Onegin đã dự đoán, trong đó có một số khiếm khuyết. Cuối cùng tôi có một suy đoán, Onegin là người Yenine, thổ nhưỡng và khí hậu ở đó rất khác với đế quốc, có lẽ muốn đợi gen phát triển hoàn chỉnh, cần Vladimir đến Yenine."
"Chúng tôi đã đợi đủ lâu, cho đến khi thời cơ thích hợp nhất đến."
"Cuộc đàm phán ngoại giao mấy tháng trước, tôi đã khiêu vũ với em ấy một điệu ở biệt thự Fontaine, rồi lấy được mẫu mới."
"Tôi không muốn hỏi lắm." Narcissus im lặng một lát, vẫn hỏi ra: "Anh lấy bằng cách nào?"
Shadrian dường như chỉ chờ câu này của anh, vung vẩy điếu xì gà nói: "Chúng tôi khiêu vũ một điệu, rồi sau đó 'gặp lại' một cách thần không biết quỷ không hay trong phòng vệ sinh."
Y nói rồi hắng giọng, trông khá đắc ý: "Trong tình huống đó tôi có thể lấy được bất cứ thứ gì."
Narcissus: "... Francisco, anh đúng là luôn có thể làm mới nhận thức của tôi về anh."
"Vẫn cảm ơn lời khen của anh, bạn già à." Shadrian lại lịch sự cảm ơn, vẻ mặt trông rất làm màu: "Tóm lại, từ dữ liệu hiện tại xem ra, gen trong cơ thể Vladimir đã hoàn toàn trưởng thành rồi, cuối cùng chúng tôi đã có được mẫu phù hợp nhất."
Shadrian nói xong liền mở nắp nồi, mùi rượu vang đỏ nồng nàn tỏa ra, còn có mùi quế và cam.
Y lấy một chiếc muỗng nếm thử đồ trong nồi, rắc thêm một nắm đường, lại rắc thêm thứ gì đó, trông giống như gia vị.
Narcissus nhìn y làm một loạt động tác, tay nghề nấu ăn của tên này quả thực rất thành thạo, vừa hút thuốc vừa nấu canh, nhưng mùi vị lại không bị lẫn lộn, một chút tro thuốc cũng không bay vào nồi.
Nhiều hành vi của Shadrian bề ngoài trông rất tà ác hỗn loạn, nhưng bản chất lại khá rạch ròi.
Narcissus nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ trong nồi, giống như một loại máu thịt đang sôi sùng sục, anh hỏi: "Bản thân Vladimir không thể trở thành 'thần' sao?"
"Không thể." Shadrian nói: "Vladimir là một vật chủ nuôi cấy, em ấy không phải là thần, phòng thí nghiệm sẽ dựa theo gen để tái tạo một cơ thể phù hợp hơn."
"Francisco." Narcissus đột nhiên có một dự cảm không hay: "Cái cơ thể đó không phải anh chứ?"
"Bạn tôi ơi, anh nghĩ tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu tôi mà được thì họ thà bắt thẳng Vladimir về còn hơn." Shadrian quay đầu lại, nhìn anh với vẻ cạn lời: "Vật thí nghiệm mà họ cấy gen sẽ không quá hai mươi tuổi, chắc là đã cải tạo xong từ lâu rồi."
"Anh nói bắt Vladimir về." Narcissus lại nghĩ đến một chuyện: "Thượng tướng đã biết đứa trẻ này ở đâu, lại có thân phận như thế nào, cô ta không ngồi yên không quan tâm sao?"
Shadrian: "Tại sao lại không thể, anh nghĩ cô ta làm mẹ có trách nhiệm lắm sao."
"Cút." Narcissus ôn tồn chửi y: "Ý tôi là chẳng lẽ cô ta không uy hiếp Vladimir sao? Một nước cờ hay như vậy."
Shadrian thở dài, đậy nắp nồi, quay người nhìn Narcissus: "Thứ nhất, cô ta không biết thân phận hiện tại của Vladimir, cho nên mới cử tôi đến vũ hội ngoại giao, vì chỉ có tôi mới nhận ra. Nếu cô ta thực sự dùng cái này để uy hiếp, cùng lắm thì Vladimir lại đổi thân phận khác làm lại từ đầu là được, em ấy là học trò của tôi, đây không phải chuyện khó."
"Thứ hai, anh không hoàn toàn hiểu Regt Montgomery —— cô ta là một 'con người' thuần túy."
Narcissus: "Con người thuần túy?"
Shadrian suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng nói: "Cô ta là kiểu người trần tục nhất, kiêu ngạo, tham lam, tự cho mình là phi thường —— nếu Vladimir là một đối thủ xứng tầm, cô ta sẽ dùng cách tương xứng để tôn trọng em ấy, bởi vì đánh bại em ấy theo cách đó mới là tuyệt vời nhất."
"Anh chưa trải qua cuộc đại chiến năm 10, trong đại chiến đã sinh ra quá nhiều anh hùng phi thường, chơi những trò chơi tàn nhẫn nhất bằng trí tuệ đỉnh cao nhất... Regt đã trải qua rồi, cô ta chắc chắn rất nghiện, kiểu chiến thắng áp đảo như chiến tranh Lech không thể thỏa mãn cô ta, cô ta chờ một đối thủ xứng tầm đã quá lâu rồi."
"Hơn nữa." Shadrian ngừng một chút, lại nói: "Ở một khía cạnh nào đó, Vladimir hẳn là một tác phẩm khiến cô ta vô cùng hài lòng."
Narcissus hỏi: "Là vì Vladimir là vật chủ nuôi cấy đạt yêu cầu?"
"'Vật chủ nuôi cấy' là tác phẩm của Onegin, không phải của Regt." Shadrian lắc đầu, đột ngột nói: "Anh có nghe qua một câu nói chưa?"
Narcissus: "Câu gì?"
Shadrian hắng giọng, đọc thuộc lòng: "Nếu tôi hoàn toàn không ép buộc anh, và để anh ở trong trạng thái hoàn toàn tự do, mà anh vẫn lựa chọn con đường tôi đã định sẵn cho anh, thì đó chính là lúc tôi bắt đầu vận dụng quyền lực."*
Giọng nói của y vang vọng trên làn hơi nước.
"Cuộc đời của Vladimir gần như là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói này, Regt rất ít khi quản em ấy, giữ im lặng trong những lựa chọn quan trọng nhất đời em ấy, nhưng Vladimir hiện tại gần như đã kế thừa sự nghiệp của cô ta, bây giờ em ấy ở Yenine, về cơ bản chính là bản sao của Regt trong quân đội năm đó."
"Cô ta đã thể hiện sự chi phối của quyền lực lên người em ấy đến mức cực điểm, không có người nắm quyền lực nào lại không cảm thấy hài lòng về điều đó."
Narcissus lặng lẽ nghe xong, đột nhiên hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"
Shadrian không hiểu: "Tôi sao?"
Narcissus: "Anh có thực hành sự chi phối của quyền lực lên Vladimir không?"
Shadrian không trả lời ngay, điếu xì gà của y sắp tàn, y đưa tay lấy một cái bát trên giá, dụi tắt điếu thuốc.
Làm xong tất cả những việc này, giọng y truyền ra từ trong làn sương mù.
"Dĩ nhiên." Kẻ bạo chúa thản nhiên nói: "Chúng tôi là nô lệ của nhau."
Narcissus: "Thật không? Tôi không tin."
"Anh tin hay không thì tùy." Shadrian tắt bếp, cởi tạp dề ra: "Được rồi, những gì tôi muốn nói đều nói xong rồi, mau phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe đi."
"Phải nói rằng, những thứ này quả thực đã giải đáp một số thắc mắc bấy lâu nay của tôi." Narcissus nói: "Là thượng tướng bảo anh nói những điều này cho tôi biết?"
"Phải mà cũng không phải." Shadrian nói: "Là tôi thấy anh đáng thương quá, làm công bao nhiêu năm cũng không hiểu rõ ngọn ngành, nên mới từ bi rộng lượng hé lộ cho anh biết."
"Nhưng nói cho anh biết những điều này cũng không sao." Y lại nói: "Năm đó khi quân chủ còn tại vị muốn tạo thần, đã tuyển chọn không ít nhân tài từ Học viện Khoa học Toà Thánh, Toà Thánh hẳn là đã tham gia vào chuyện này từ đầu đến cuối, anh là chó săn của không biết bao nhiêu lớp điệp viên của Toà Thánh, biết những điều này cũng không tính là vượt giới hạn."
Narcissus suy nghĩ một lát, hỏi: "Tại sao lại chọn thời điểm này để nói cho tôi biết?"
"Bởi vì kế hoạch Jupiter đã có bước đột phá." Shadrian nói: "Dĩ nhiên cách nói đáng tin hơn là hiện tại đế quốc và vương quốc Buckingham đang đánh nhau, vương quốc Buckingham không giống như Lech, nó cũng là quốc gia theo tín ngưỡng Tân Dụ, Toà Thánh chắc chắn sẽ có ý kiến về việc này, vừa hay anh mang tiến độ dự án về, có thể chặn miệng không ít người."
"Tôi còn một điều không hiểu lắm." Narcissus nói: "Thượng tướng trông không giống một tín đồ sùng đạo cho lắm, tôi thực ra vẫn luôn nghi ngờ cô ta không tin vào thần, vậy tại sao cô ta lại cuồng nhiệt muốn tạo ra thần như vậy?"
Shadrian nghe vậy bật cười: "Anh bạn, anh đã tự hỏi tự trả lời rồi, chính vì không sùng đạo, nên mới làm ra chuyện điên rồ táo tợn như vậy."
"Dĩ nhiên, không có ý nói các vị hồng y giáo chủ tôn kính không sùng đạo, các vị quá sùng đạo rồi, sùng đạo đến mức thực sự muốn tạo ra vị chủ nhân mà mình đã phụng thờ cả đời để được hôn lên gấu áo của ngài... Đùa thôi đùa thôi, bỏ dao xuống."
Shadrian gỡ con dao làm bếp từ tay Narcissus ra, chuyển giọng, nói: "Thực ra về câu hỏi này của anh, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quả thực đã đưa ra một suy đoán."
Narcissus: "Suy đoán gì?"
"Tôi có thể nói cho anh biết." Shadrian nói: "Nhưng đổi lại, anh phải giúp tôi một việc."
Lần này đến lượt Narcissus bật cười.
"Được rồi, anh nói nhiều như vậy đây mới là trọng điểm anh tìm tôi chứ gì." Narcissus ung dung nhìn y: "Vòng vo tam quốc một hồi, hóa ra là có việc muốn nhờ tôi."
"Cái điệu bộ này của anh thật sự là không chấp nhận được." Shadrian chỉ trỏ: "Anh nói xem có giúp không?"
"Những chuyện khác cứ để sang một bên đã." Narcissus nói: "Tìm tôi giúp đỡ cũng được, trả tiền đặt cọc trước đi."
Shadrian: "Tiền đặt cọc gì? Bán thân chứ không bán nghệ nhé."
"Ừ thì bảo anh bán thân đấy." Narcissus xắn tay áo lên, chộp lấy một con dao từ giá dao, lật qua lật lại, nói: "Đánh một trận đi."
Anh hiền lành nhìn Shadrian, bình tĩnh nói: "Nợ mới thù cũ, yêu ghét giận hờn, tất cả đợi chúng ta đánh xong rồi nói."
"Anh bạn, bộ dạng này của anh thật giống thánh đồ được mô tả trong kinh sách của các anh." Shadrian nhìn anh cảm khái: "Theo cách nói của thánh đồ của các anh, mọi việc đừng dễ dàng đưa ra kết luận, có chuyện thì dùng lời nói chứ không dùng tay chân, chúng ta có gì cứ từ từ nói chuyện, hà cớ gì phải đánh nhau đúng không ——"
Narcissus không đợi y nói xong, từ trong túi lấy ra chuỗi tràng hạt đặt lên trán, ôn tồn niệm: "Ta sẽ ban cho ngươi máu và đau đớn, rồi sẽ tha thứ cho ngươi."
Shadrian: "Cái tố chất làm công ăn lương này của anh đúng là không phải dạng vừa đâu, lúc này còn niệm giá trị văn hóa doanh nghiệp nữa."
Lời chưa dứt, con dao làm bếp bay sát tai y, Narcissus cười với y: "Không muốn chết thì câm miệng."
Shadrian: "À được được được, biết dạo này tâm trạng anh không tốt, tôi xin hầu đến cùng, nhưng để tôi uống ngụm nước đã, khó khăn lắm mới nấu xong ——"
Nói rồi y định mở nắp nồi, Narcissus đã tung một cú đá tới, mang theo tiếng gió rít lạnh lẽo, trong tiếng gió anh hiền hòa nói: "Anh có thể đợi đánh xong rồi uống."
"Vớ vẩn, đánh xong cái bếp này còn hay không còn cũng khó nói!" Shadrian bưng nồi vừa lăn vừa bò: "Đệt, anh không nói võ đức! Quả đúng là trước cửa góa phụ lắm chuyện thị phi ——"
Tác giả có lời muốn nói:
"Nếu tôi hoàn toàn không ép buộc anh... thì đó là lúc tôi bắt đầu vận dụng quyền lực." —— Foucault
Tổng hợp một số thảo luận:
No7: Kẻ điên, địa ngục và sân khấu
Quá sốc, đọc xong chương này tôi gần như chết lặng. Lại viết một bài review dài nữa vậy.
Trước hết nói về tiêu đề chương này, kẻ điên, kẻ cuồng, kẻ giả dối.
Kết hợp với nội dung chương này, cả ba người thực ra đều có đối tượng ám chỉ. Kẻ điên —— Montgomery, kẻ cuồng —— Shadrian, kẻ giả dối —— Ashley.
Montgomery không nghi ngờ gì là một kẻ điên, nhưng không phải là kẻ điên theo nghĩa thông thường. Ngay từ lúc bà ta xuất hiện, đã mang đến cho chúng ta cú sốc đầu tiên —— bà ta là phụ nữ. Đây là một sự ngụy trang làm rung chuyển tất cả độc giả, lột trần lớp vỏ thế tục, cũng là nguồn gốc của mọi thứ sau này. Lần đầu xuất hiện, thuyền trưởng viết rằng bà ta đã nâng đỡ rất nhiều nghệ sĩ, kết hợp với hiện tại, khi bối cảnh gần như đã được tiết lộ hoàn toàn, chúng ta mới miễn cưỡng nhìn thấu được bản chất bên trong, nhận ra rằng cái gọi là nghệ thuật, chẳng qua chỉ là con cờ của chính trị. Không nghi ngờ gì, thượng tướng là một chính trị gia và nhà quân sự đủ tiêu chuẩn, nói chính xác hơn, là một kẻ cuồng tưởng. Bà ta không yêu bất kỳ ai, bà ta chỉ yêu quyền thế, hay nói đúng hơn là lý tưởng của bà ta. Mọi hành vi của bà ta đều hướng đến việc tạo thần, quyền thế cũng trở thành con cờ giống như nghệ thuật. Và trước đây bà ta nâng đỡ phụ nữ —— vì nam giới sẽ không bao giờ hoàn toàn phục tùng bà ta, lôi kéo nghệ sĩ —— để trở thành loa phát ngôn của bà ta, thao túng quân đội —— để thống trị thiên hạ. Bà ta không ép buộc bất kỳ ai, bà ta chỉ vận dụng tất cả mọi người, do đó, tính chi phối của quyền lực được thể hiện hoàn toàn ở bà ta.
Truyện này vẫn luôn nhấn mạnh tính chủ thể, và thượng tướng, tính chủ thể cũng là một tổ hợp của nhân tính, ngạo mạn, tham lam, tự cho mình là phi thường, do đó, bà ta là bà ta, chứ không phải ai khác. Ngay cả việc mời thần nhập xác cũng phải trả giá bằng tính mạng, vậy thì cái giá của việc tạo thần chỉ có thể lớn hơn, vì đây là việc đi ngược lại lẽ thường, cũng đã định sẵn kết cục hủy diệt mà tồn tại vĩnh viễn của thượng tướng. Trước đây thuyền trưởng đã mượn lời của Shadrian để ví thượng tướng với Tamora, Tamora vì ngọn lửa báo thù mà cháy rụi, thì thượng tướng chính là vì ngọn lửa cuồng tưởng mà đốt cháy tất cả, đến lúc kết thúc cũng không hối hận. Vì vậy bà ta sẵn sàng trả giá mọi thứ, đốt cháy thành tro.
Nói tiếp về Shadrian, đây là người duy nhất cho đến nay, mà động cơ, nguyên do vẫn luôn không rõ, một bạo chúa khó đoán nhất. Trong chương "Thời gian là đế vương vĩnh cửu", thuyền trưởng đã mượn lời thoại kịch của Aaron và Titus để thổ lộ nội tâm của Shadrian, bạo chúa không thể bị thuần dưỡng, do đó, rốt cuộc là động cơ gì mới khiến y cam nguyện chịu dưới trướng người khác? Không, giống như trong chương "Từ biển đến biển" đã nói, Shadrian chỉ cân nhắc xem mình có vui vẻ trong đó không, y áp đặt ý chí của mình lên tất cả. Vì vậy thay vì nói y chịu dưới trướng người khác không bằng nói y áp đặt ý chí của mình lên thượng tướng, y đang mượn thượng tướng để đạt được, hoặc nói là chống lại điều gì đó.
Và trong đó, y hối hận đã làm một việc tốt, chúng ta không biết việc này có phải là yêu đương với Ashley không, nhưng chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Ashley. Giống như Narcissus đã nói trong chương này, nhiều hành vi của y bề ngoài trông rất tà ác hỗn loạn, nhưng bản chất lại khá rạch ròi. Do đó, y có thể vừa buông thả mình chìm đắm trong buổi trùng phùng sau bao ngày xa cách với Ashley, vừa lấy được mẫu gen của Ashley. Và điều chúng ta khóc thương, việc y thả Ashley đi, thực chất chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo khai mạc. Y và Narcissus khác nhau, Narcissus còn biết đau buồn vì sếp Lâm, nhưng Shadrian thì không, tình cảm của y với Ashley sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch, đối với y, tất cả chẳng qua chỉ là những việc khác nhau dưới sự kiểm soát. Do đó, y phải có mục đích mà chúng ta chưa từng tìm hiểu đến. Ngọn lửa chỉ bùng cháy khi có nhiên liệu, y sẽ mặc kệ thế lửa của mình, nhưng sẽ không mặc kệ hướng đi của mình, càng sẽ không giam cầm chính mình.
Cuối cùng là Ashley, người chưa từng được xem là một con người. Đối với anh, cả cuộc đời gần như ở trong một vở kịch, sự dẫn dắt của thượng tướng và Shadrian đã đưa anh đến con đường định sẵn, giống như nhân vật chính trong kịch, trông có vẻ được tô vẽ đậm nét, nhưng lại là một cuộc đời đã sớm bị người khác viết nên. Mọi hành động của anh đều bị người khác hoạch định sẵn, từ đại học Đế Quốc, đến thầy, đến Anatoly, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là vật hy sinh được sinh ra để tạo thần, một bi kịch đã được định sẵn. Nhưng, anh là con người nên sẽ có tính chủ thể của riêng mình, tôi không cho rằng một người có thể kiên trì ba tháng, sẽ bị thao túng mãi mãi, anh cuối cùng sẽ đón nhận kết cục của mình, đón nhận một kết cục với mình là chủ thể.
Shadrian nói, Ashley ở Yenine gần như đã trở thành bản sao của thượng tướng. Tuy nhiên, Ashley rốt cuộc không phải là thượng tướng, đối với anh, một mặt quan trọng hơn trong tâm hồn anh không phải là quân nhân, mà là một nhà sinh vật học với chủ thể là cứu khốn phù nguy, cả cuộc đời anh, bị người khác nghiên cứu, nghiên cứu người khác, nhưng cuối cùng thành tựu là chính mình. Bản chất của màu xanh vẫn là lửa, ngọn lửa ngoài cùng nóng nhất của đèn cồn có màu xanh lam. Giống như bài review trước của tôi đã nói, Ashley cả đời vẫn luôn tìm kiếm tính chủ thể thuộc về mình, ngoài mọi sự thao túng, tìm thấy bản chất thật của mình, theo đuổi hồi kết của mình. Tôi không cho rằng Ashley sau khi biết mẫu sinh học bị đánh cắp vẫn có thể không một chút cảnh giác nào, tôi càng nghiêng về giả thuyết nửa đầu truyện là góc nhìn của Tiểu Ngải, dùng để che giấu Shadrian, còn nửa sau chuyển đổi góc nhìn, dùng để che giấu Ashley.
Khi nhiệm vụ ở thành Thánh kết thúc, Shadrian hỏi Ashley có cùng bước vào địa ngục không, anh đã đồng ý, từ đó vén lên màn kịch kéo dài bấy lâu nay. Họ ở trong địa ngục vĩnh hằng này, rồi đi khám phá thiên quốc, đi tạo ra thần. Giữa kẻ điên và địa ngục, họ đã tạo ra sân khấu, dùng để diễn tả mọi cảm xúc điên cuồng trên thế gian này, mọi sự sụp đổ của địa ngục, mọi sự sụp đổ của thiên quốc. Sau đó, kẻ điên và kẻ điên, đi đến hồi kết.
Quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, kết cục vẫn còn khó đoán, tôi cũng không dám tùy tiện kết luận. 《Hồng Bạch Song Hỉ》 lấy tiểu thuyết làm cấu trúc, diễn ra một cuộc đấu tranh giữa người và thần từ cổ chí kim, người không cần thần, không cần theo đuổi thần; 《Phật Nói》 lấy âm nhạc và điện ảnh làm cấu trúc, những mảnh đời hóa thành những đoạn phim cắt lớp, những bản nhạc đứt đoạn, luân hồi vô tận, con người trong khi tạo thần, đồng thời hủy diệt văn minh, rồi lại tái thiết; còn 《Tuyết Trắng》 trước đây tôi nghiêng về giả thuyết lấy sân khấu làm cấu trúc, trên sân khấu của nhân gian do thiên tài, kẻ điên, con người và quái vật mang đến một hồi kết hoành tráng, thuộc về người chứ không phải thần.
⤷ Lầu 1: Viết không nổi nữa để từ từ đã, vốn định viết về Narcissus và Lâm Liên Tước, nhưng thật sự viết không nổi nữa, vừa viết vừa khóc, vừa suy nghĩ hết lần này đến lần khác, tui đi viết bài sinh học đây, xin thuyền trưởng phù hộ cho tui có được bộ não tốt như Tiểu Ngải.
⤷ Lầu 2: Tui còn muốn bổ sung một câu, địa ngục là do kẻ điên tạo ra, và thần cũng không phải là thần, giống như trong bài review trước đã viết, thần thực ra là ác quỷ. Càng đến gần ác quỷ, càng nghiệm chứng thần, là vì thần chính là bản thân ác quỷ. Trên con đường tạo thần, dùng quyền lực làm đá lót chân, dùng mạng người để xây dựng đĩa petri, từ đó tạo nên thần. Vậy thì, một vị thần không thể bảo hộ con người, thậm chí còn muốn hủy diệt con người có còn là thần không? Hay là Satan?
⤷ Lầu 3: Lucifer trước khi sa ngã là Lucifer, thần và ác quỷ, vốn là một thể hai mặt của đồng xu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com