60. Rảnh thì uống trà - III
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Chim xanh đưa tin."
Sau khi trở về Mudran, việc đầu tiên Narcissus làm là tẩn cho Shadrian một trận. Shadrian vừa ôm đầu chạy trối chết với bát chè xoài bột báng trên tay, vừa cố gắng thanh minh: "Tôi đã bảo ngủ với cậu ta được mà! Vậy thì chắc chắn là cùng một giuộc với chúng ta rồi! Lão Lâm có qua lại với Regt, tuy cậu ta không tham gia chuyện của cục Cơ Động, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là cùng hội cùng thuyền với chúng ta —— tôi nói thân phận cậu ta không có vấn đề gì là sai sao? Anh vu oan cho người tốt!"
Narcissus chẳng buồn để ý đến mấy lời nói nhảm của y, cứ thế cho y một trận rồi cướp lấy bát chè xoài bột báng, bưng đến quán cà phê Sacher ăn sáng.
Anh gọi cà phê và trứng lòng đào tái chín, đang tận hưởng buổi sáng thanh thản hiếm có, đột nhiên có người ngồi xuống đối diện bàn: "Chè xoài bột báng của anh không đúng vị đâu."
Đối phương xách một cái lồng chim, vô cùng tự nhiên đặt lên bàn. Trong lồng có một con chim xanh, thấy Narcissus liền líu lo: "Cục cưng ơi, cục nợ ơi, rảnh thì uống trà!"
Narcissus thấy con chim này khá thú vị, đưa tay trêu đùa một lúc. Chim theo chủ, vô cùng nịnh nọt dụi vào tay anh. Một lát sau, Narcissus hỏi: "Tại sao cậu nói chè xoài bột báng này không đúng vị?"
"Anh lấy từ chỗ Shadrian phải không? Anh ta mua của tôi đấy, tôi cố tình không bảo đầu bếp làm tử tế, ăn vào có khi bị Tào Tháo rượt đấy." Người đối diện nhún vai: "Dù sao Shadrian cũng quậy phá, anh ta nằm xuống thì mọi người mới được yên ổn vài ngày."
Narcissus vô cùng đồng tình: "Anh nói đúng."
"Đầu bếp nhà chúng tôi làm món Quảng Đông rất chuẩn vị, nếu anh muốn ăn, hôm nào đến quán rượu Bạch Lộ." Đối phương cười nói: "Chè xoài bột báng không phải là món tráng miệng Quảng Đông ngon nhất đâu, đến lúc đó tôi mời anh ăn cho đã."
"Cảm ơn." Narcissus đặt tách cà phê xuống: "Chúng ta làm quen lại nhé, tôi là Narcissus, cậu tên gì?"
Đối phương hắng giọng, nói: "Tôi tên Lâm Liên Tước."
Narcissus ngẫm nghĩ: "Cửa hàng phương Đông bên cạnh khách sạn Viễn Đông có quan hệ gì với cậu?"
Lâm Liên Tước khiêm tốn: "Tôi có một ít cổ phần ở đó."
Narcissus "ồ" một tiếng: "Thì ra là đại gia, thảo nào."
Lâm Liên Tước: "Thảo nào cái gì?"
"Thảo nào cậu thân với Francisco." Narcissus nói: "Đại gia bên cạnh anh ta nhiều như thịt bên mép chó vậy."
"Tôi và Shadrian chẳng thân thiết gì cả." Lâm Liên Tước vội vàng đính chính: "Người tôi thân là thượng tướng."
Narcissus lại "ồ" một tiếng: "Vậy anh chính là thịt bên mép sói rồi."
Lâm Liên Tước thành khẩn hỏi: "Xin hỏi tôi còn cơ hội làm người không?"
"Đương nhiên." Narcissus hiền hòa nói: "Tôi là linh mục, trong mắt linh mục vạn vật bình đẳng, dù cậu là thịt hay là người, hay ác ma cũng đều như nhau."
Lâm Liên Tước: "Trong mắt anh tôi là ác ma sao?"
Narcissus mỉm cười, đáp một đằng nói một nẻo: "Trong mắt tôi, chúng ta là cùng một loại người."
"Tôi không nghĩ vậy." Lâm Liên Tước nói: "Anh uống cà phê, tôi uống trà, sao lại là cùng một loại người được."
"Cậu có thể thử cà phê ở đây." Narcissus nói: "Cà phê của quán cà phê Sacher rất ngon."
"Uống rồi, không thích lắm." Lâm Liên Tước nói: "Hay là thế này, hôm nào rảnh anh đến cửa hàng của tôi thử trà nhé."
"Hồi ở tỉnh bên cạnh đã thử đủ nhiều rồi." Narcissus khéo léo từ chối.
"Đó không phải trà ngon, tôi lấy để lừa người thôi." Lâm Liên Tước xua tay: "Lần sau anh đến cửa hàng phương Đông, tôi mời anh uống trà ngon thật sự."
Nói xong người này xách lồng chim đi, con chim xanh kia nhảy nhót lung tung, đi xa rồi vẫn còn líu lo nói: "Cục cưng ơi! Cục nợ ơi! Rảnh thì uống trà!"
Nửa năm sau đó, thỉnh thoảng họ lại gặp nhau ở quán cà phê Sacher. Đôi khi ngồi chung bàn nói chuyện, giới thiệu cho nhau về cà phê và trà, nhưng Lâm Liên Tước chưa bao giờ gọi cà phê, cũng như Narcissus chưa bao giờ bước chân vào cửa hàng phương Đông.
Cho đến nửa năm sau, đường ống nước của quán cà phê Sacher bị vỡ, quán đóng cửa một tuần.
Narcissus rảnh rỗi đến phát chán, lang thang trên đại lộ Kurfürstendamm, nhìn tốp sinh viên qua lại, nghe vài bản nhạc ngẫu hứng ven đường. Cuối cùng không biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, tấm biển hiệu trên đầu chính là cửa hàng Viễn Đông.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã đến rồi thì anh bèn bước vào.
Người làm sau quầy đang gảy bàn tính, thấy anh bước vào liền lịch sự hỏi: "Chào mừng quý khách, ngài muốn mua gì ạ?"
Narcissus nhìn các loại hàng hóa phương Đông trong cửa hàng, mỗi cái mác giá đều ghi những con số trên trời, thầm nghĩ: Đại gia này đúng là lắm tiền thật.
Anh hỏi: "Sếp Lâm có ở đây không?"
Người làm công sững người, rồi vội vàng chắp tay, nói với anh: "Thì ra là khách của ông chủ, mời ngài đợi một chút."
Người làm công vén rèm cửa đi vào, một lát sau có một người bước ra, chính là Lâm Liên Tước vẫn cầm một cái cân tiểu ly đựng trà.
Hắn thấy Narcissus liền cười bảo: "Đến đúng lúc lắm, vừa hay chỗ tôi có trà mới về!"
Hắn dẫn Narcissus đi vào trong, sâu bên trong cửa hàng có một phòng trà. Hắn vén rèm tre lên, lấy cho Narcissus một cái bồ đoàn: "Đến, ngồi đi."
Khác với phòng khách xa hoa chuyên dùng để uống trà chiều của nhà quý tộc cũ, phòng trà này được bài trí rất trang nhã với bồ đoàn trắng, giấy dán cửa sổ trắng, chỉ có một bức tường treo bức tranh thủy mặc, phóng khoáng phác họa một nhành mai.
"Đây là trà Bích Loa Xuân mới của Động Đình năm nay." Lâm Liên Tước đặt cân trà xuống, nói với Narcissus: "Thập Tam Hành chủ yếu buôn bán hồng trà, bán ít trà xanh, nhưng tôi vẫn thích uống loại này nhất."
Narcissus ngắm những lá trà xoăn tít trên cân: "Tại sao hồng trà nhiều mà trà xanh ít?"
"Bởi vì hồng trà đã ủ lên men, dễ bảo quản hơn." Lâm Liên Tước giải thích: "Trà trên biển dễ bị ẩm mốc, trà xanh thường rất khó vận chuyển qua đây, sau khi vận chuyển đến giá bán lại quá cao nên ít người uống. Dần dà, Thập Tam Hành chủ yếu buôn bán hồng trà."
"Như loại Bích Loa Xuân trước tiết Minh này." Lâm Liên Tước vừa nói vừa nhón một lá trà, chỉ cho Narcissus nhận biết các chi tiết: "Màu bạc xanh ẩn sắc biếc, trên có lông tơ trắng là trà nhất phẩm. Loại trà này từ Động Đình vận chuyển đến Quảng Châu, một ấm trà có thể bán được một tiền bạc, rồi từ tay các thương nhân Quảng Châu vận chuyển ra biển, vượt biển đến lục địa phía Tây..."
"Ở phố Chu Tước." Lâm Liên Tước cười một cái: "Một lạng Bích Loa Xuân thượng hạng đổi được một lạng vàng."
Đấu thưng¹ châu báu đấu thưng chữ, một lạng vàng một lạng trà.
⤷¹ là một đơn vị đo lường cũ của Trung Quốc, thường dùng để đong gạo hoặc ngũ cốc
"Trà trước tiết Minh rất hiếm, mỗi năm tôi cũng chỉ giữ lại được hai ba hũ, nhiều hơn thì thật sự không có." Lâm Liên Tước vừa nói vừa bắt đầu pha trà, tay trần lật sóng biếc: "Loại trà chúng ta uống ở tỉnh bên là hồng trà hạng ba, loại trà đó ở các quán trà Quảng Châu đều dùng để tưới hoa, chỉ để lừa những người không biết gì thôi."
Hắn pha trà cũng không dùng đồ sứ, mà là một cái ấm đất sét màu xanh lục.
Đun nước, làm ấm ấm, tráng chén, cho trà vào, rót nước, hớt bọt rồi rót trà.
Một chén sương xuân tạm giữ khách, hai nách gió mát tựa như tiên.
Lâm Liên Tước pha trà một cách uyển chuyển như mây bay nước chảy: "Tôi không mời anh ngửi hương trước, cái đó đợi khi nào anh thật sự hứng thú thì có thể từ từ tìm hiểu."
Hắn đặt một chén trà trước mặt Narcissus: "Làm mấy cái màu mè đó không bằng uống một ngụm thực tế, uống rồi sẽ biết mùi vị thế nào."
Narcissus nhìn chén trà trước mặt, hỏi: "Ngon đến mức nào?"
"Một ngụm sướng hơn cả thần tiên sống." Lâm Liên Tước nói, rồi hắn lại nói: "Thế này đi, anh cứ uống một ngụm."
Hắn giơ một ngón trỏ lên: "Chỉ một ngụm thôi, nếu anh cảm thấy không ngon, tôi sẽ không ép anh nữa."
Narcissus nghe vậy không nói gì thêm, bưng chén lên, nhấp một ngụm.
Một lát sau, anh đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Trà ngon."
Lời vừa dứt, Lâm Liên Tước lập tức cười toe toét.
Hắn nói với vẻ rất "chồn cáo chúc tết gà²": "Sau này anh cứ thường xuyên đến, tôi pha trà cho anh uống."
⤷² Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.
Từ đó về sau, quán cà phê Sacher vắng đi một vị khách quen, còn cửa hàng phương Đông thì có thêm một kẻ ăn chùa uống chực.
Narcissus bị dục vọng ăn uống dụ dỗ. Mỗi lần anh bước vào cửa hàng đều nghĩ: Quả nhiên mình đã sa đọa gần như ác ma rồi.
Nhưng trà quả thực rất ngon. Narcissus nghĩ rồi lại thở dài. Mình đúng là sa đọa mà vẫn tự thấy vui.
Họ cứ thế mà ở bên nhau một hai năm một cách mập mờ, ngay cả người làm công lanh lợi nhất của Lâm Ký cũng không hiểu nổi mối quan hệ của hai người họ, có người cho rằng Narcissus là bạn thân của ông chủ, có người lại cảm thấy người này nhìn thế nào cũng giống như nhị đương gia tương lai của họ, còn có người lén lút bình luận —— đây không gọi là bạn bè, cũng chẳng gọi là riêng mình trao nhận, mà nên gọi là người tình.
Cho đến hai năm sau, Narcissus đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Lúc sinh tử cận kề, anh buộc phải để lộ thân phận. Cuối cùng anh miễn cưỡng sống sót nhưng bị thương nặng, nằm trong một nhà trọ tồi tàn chờ chết.
Thân phận của anh đã bại lộ, trở về Mudran sẽ có kết cục thế nào rất khó nói, càng không thể trở về Tòa Thánh.
Khát quá. Có lẽ là do mất máu. Trước khi mất đi ý thức, anh bắt đầu suy nghĩ miên man: Nếu có thể uống một ấm Bích Loa Xuân trước khi chết thì tốt biết mấy.
Rồi anh lại nghĩ: Haizz, sao lúc này mình vẫn còn nghĩ đến những dục vọng ăn uống này, xem ra mình thật sự sắp xuống địa ngục rồi.
Anh bắt đầu nhớ lại một cách vô định xem cả đời mình đã giết bao nhiêu người —— sự thật chứng minh, Thần rất thích kịch tính. Rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn chen chân vào Tòa Thánh để kiếm một thân phận, cuối cùng lại trở thành một con chó săn khoác không biết bao nhiêu lớp vỏ bọc, vừa là linh mục vừa là kẻ giết người, theo một nghĩa nào đó còn có cả biên chế.
Nghĩ lại cả đời này, anh làm nô bộc cho Thần, làm nô bộc cho Tòa Thánh, làm nô bộc cho cục Cơ Động, đến bước này thật sự khó coi vô cùng.
Vậy Lâm Liên Tước thì sao? Narcissus lại nghĩ. Tại sao Lâm Liên Tước lại đi đến bước này?
Tên ác ma như hắn còn chuẩn hơn mình nhiều, sau lưng còn xăm cả khế ước, chắc chắn là phải xuống địa ngục rồi.
Thôi được rồi, nếu chúng ta đều xuống địa ngục thì vẫn có thể làm bạn đồng hành, đợi chuộc tội xong, kiếp sau lại làm người tốt.
Mà nói chứ, địa ngục phương Đông và địa ngục phương Tây có giống nhau không, qua lại hai bên có cần làm visa không nhỉ.
... Đau quá.
...Vết thương đau thật.
... Làm người sao mà đau thế này.
Haizz, thôi không chuộc tội nữa, làm người khó quá, cứ thế mà quậy phá ở địa ngục cho đến khi thế giới hủy diệt cũng tốt.
...
Anh mơ màng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên Narcissus thấy là mái tóc đỏ của Shadrian.
Lạy Chúa. Narcissus thầm nghĩ. Mình quả nhiên đã xuống địa ngục rồi sao, dù sao mình cũng từng là người hầu của Ngài, vậy mà lại tội ác tày trời đến mức phải ở chung một phòng giam với tên này sao.
"Ối, tỉnh rồi à?" Shadrian cắn hạt dưa nhìn anh: "Tôi đã nói anh không có tôi là không được mà. Chúng ta mới mấy năm không hợp tác, mà anh đã lật xe xuống mương rồi."
Narcissus nhắm mắt lại, trông có vẻ không muốn để ý đến y.
"Haizz, biết anh ghen tị với vẻ đẹp của tôi, không muốn nhìn thì thôi vậy, con người đúng là khó nhìn thẳng vào mặt trời." Shadrian rất thành thạo tự tìm cho mình một bậc thang bước xuống: "Tuy tôi cũng rất muốn cùng anh ôm đầu khóc một trận sau bao ngày xa cách, nhưng tôi đang vội."
Y vừa nói vừa nhìn đồng hồ: "Tôi sắp phải đi Lech, chuyến tàu tiếp theo khởi hành sau bốn mươi phút nữa, nên chúng ta nói ngắn gọn thôi."
Narcissus mở mắt ra, ra hiệu cho y có gì thì nói mau.
"Hiện anh đang ở bệnh viện ngầm của quân đội." Shadrian nói: "Sau khi nhận được tin anh mất tích, cục Cơ Động đã cử người đi tìm, không tìm thấy, cuối cùng vẫn phải điều động ông đây, tìm phát nào trúng phát đó. Tôi nói anh kiếm cũng không ít sao vẫn ở cái nhà trọ rách nát đó, tôi mà đến muộn chút nữa chắc anh bị chuột gặm rồi, sếp Lâm kia mà thấy thì không xót chết mới lạ ——"
"Ê, có phải anh rất muốn đánh tôi không?" Shadrian nhìn ánh mắt của Narcissus, ghé sát lại dúi một chiếc dép vào tay anh: "Đến đây, đến đánh tôi đi~"
Narcissus: "..."
Anh trông vô cùng bình thản nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Lạy Chúa, Ngài muốn trừng phạt con thì cứ cho con xuống địa ngục, tại sao lại để con tỉnh lại trước mặt thằng cha này.
Shadrian tự diễn một hồi rất nhập tâm, rồi lại nói: "Tóm lại, cục Cơ Động cử tôi đi tìm anh, không tìm thấy thì thôi, một khi đã tìm thấy, chuyện thân phận của anh không dễ dàng cho qua được đâu."
"Tôi cũng không còn cách nào khác, bạn hiền." Shadrian ngồi xuống đất, dựa vào gối của Narcissus: "Lúc tôi tìm thấy anh, tình trạng của anh thảm không nỡ nhìn, ngoài bệnh viện quân đội ra không nơi nào chữa khỏi cho anh được. Nếu đưa anh về Tòa Thánh, e là xác anh đã bốc mùi rồi."
Narcissus suy nghĩ một chút, hỏi: "Kết quả xử lý có rồi à?"
"Ừ hử, buộc phải giải ngũ." Shadrian nói: "Từ nay về sau anh có thể nhận lương hưu rồi, ghen tỵ chết đi được ấy chứ, bạn hiền."
"Cũng tốt." Narcissus nói: "Có phải cả đời này tôi không thể rời khỏi trụ sở quân đội không?"
"Không đến mức đó." Shadrian quay đầu nhìn anh, nhe răng cười để lộ hàm răng trắng: "Anh bị quản thúc tại đại học Đế Quốc, đợi sau này Regt thăng tiến hơn một chút, có lẽ anh có thể tự do hoạt động trong nội thành Mudran."
Narcissus rất ngạc nhiên: "Khoan dung đến vậy sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, tôi đã đến thành phố Alexandria một chuyến, bên Tòa Thánh ít nhiều cũng giúp một tay." Shadrian vừa nói vừa thần bí ghé sát lại gần anh: "Nhưng đây đều không phải là trọng điểm."
Narcissus: "Trọng điểm là gì?"
"Trọng điểm là vàng." Shadrian nói: "Lão Lâm đã gửi cho quân đội một số tiền lớn."
Narcissus: "... Bao nhiêu tiền?"
"Nghe nói đủ cho một người ở Mudran uống Bích Loa Xuân mấy chục năm." Shadrian tặc lưỡi: "Anh giỏi toán mà, tính xem bao nhiêu tiền?"
Narcissus nhớ lại lời Lâm Liên Tước từng nói một lạng trà một lạng vàng, nhẩm tính một chút, rồi lại an nhiên nhắm mắt lại: Lạy Chúa, vẫn là cho con xuống địa ngục đi.
Sau khi Narcissus xuất viện, anh được hưởng một chuyến áp giải đặc biệt. Nơi anh bị quản thúc là đại học Đế Quốc, quân đội sẽ trực tiếp cử xe đưa anh vào đó, nhưng Narcissus đã cố gắng tranh thủ một đãi ngộ đặc biệt, lúc bị thẩm vấn anh đưa ra một yêu cầu: Khi đi qua Tân Thánh Cung, anh muốn vào đó cầu nguyện một lần nữa.
Xét đến thân phận Tòa Thánh của anh, cấp trên cuối cùng cũng đồng ý.
Xe áp giải chạy đến Tân Thánh Cung, Narcissus bước xuống, đi vào đại sảnh trống trải.
Đại sảnh đã được dọn dẹp trước, cuối lối đi là tượng thần bằng vàng, cửa sổ hoa hồng phản chiếu ánh sáng muôn màu.
Vết thương của Narcissus vẫn chưa lành hẳn, nhìn mọi thứ không được rõ lắm. Cho đến khi đi đến dưới tượng thần, anh mới phát hiện ra ở đó còn có một người đang đứng.
Ấy là Lâm Liên Tước.
Đối phương nhìn anh, cười cười: "Đến rồi à."
Narcissus cũng cười: "Ừ, đến rồi."
Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế dài, cùng ngẩng đầu nhìn tượng thần.
Lâm Liên Tước nói: "Ở Quảng Châu, người ta cũng dùng vàng để tạc tượng Bồ Tát, gọi là kim thân."
"Bồ Tát?" Narcissus nói: "Là thứ cậu xăm sau lưng sao?"
"Không phải." Lâm Liên Tước cười: "Thứ tôi xăm sau lưng là loại bị Bồ Tát trấn áp."
"Vậy thì cũng giống tôi." Narcissus nói: "Giờ chắc tôi cũng thuộc dạng bị Thần trấn áp rồi."
Lâm Liên Tước quay đầu nhìn anh: "Anh vẫn nghĩ mình là ác ma à?"
Narcissus đáp: "Như nhau cả thôi."
"Tôi lại không thấy mình là ác ma. Tôi chỉ vay mượn chút sức mạnh của những thứ không phải người, mà đây lại chính là việc chỉ có con người mới làm được." Lâm Liên Tước chuyển chủ đề: "Nhưng nếu nói vậy có thể khiến anh cảm thấy vật họp theo loài thì cũng tốt."
"Ừ, vật họp theo loài." Narcissus nói: "Sau này cậu có thể đến đại học Đế Quốc tìm tôi uống trà."
"Đấy là chuyện đương nhiên rồi." Lâm Liên Tước ngừng một lát rồi lại nhìn anh: "Có vài lời, tôi nghĩ cứ nói thẳng ra bây giờ thì hơn, tôi nghe Shadrian kể một vài chuyện về anh."
Narcissus: "Cảm nghĩ thế nào?"
"Thật ra thì, cũng không có cảm nghĩ gì đặc biệt cả." Lâm Liên Tước nói: "Nếu bắt buộc phải nói, thì nửa đời trước của anh sống không đặc sắc bằng tôi đâu."
Narcissus: "Không bì được với ngài đâu, Lâm chưởng quỹ."
Lâm Liên Tước bật cười, đoạn nói tiếp: "Còn nữa, anh nên biết tôi đã rót một ít tiền cho quân đội. Chuyện này, anh đừng có lăn tăn gánh nặng... Tôi không có ý thuê mướn hay gì đâu."
"Tôi biết." Narcissus nghe vậy cười: "Được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi, yên tâm đi. Cả tôi và Francisco đều là hạng không tim không phổi trong chuyện này, cậu đừng có ảo tưởng là tôi sẽ có tâm lý áy náy hay gì. Chúng ta không bàn đến chuyện thuê mướn."
Lâm Liên Tước nghe xong liền hờn dỗi: "... Anh làm người ta đau lòng quá đi mất, đức lang quân à."
"Đành chịu thôi." Narcissus cười đáp: "Cậu cho nhiều quá rồi, Tòa Thánh thuê người đâu có kiểu này, cho nhiều tiền thế mà không trừ thuế, thật sự là không tài nào nảy sinh tâm trạng của người đi làm thuê được."
"Không cần có tâm trạng làm thuê." Lâm Liên Tước nói: "Có tâm trạng dưỡng lão là được rồi."
"... Dưỡng lão à." Narcissus ngước nhìn tượng thần trên cao một lúc rồi bảo: "Nghe có vẻ sẽ nhàm chán lắm đây."
Lạ thật, rõ ràng ngày trước ở Tòa Thánh, mục tiêu cả đời của anh là leo lên chức cao rồi ôm tiền về hưu hưởng lạc. Ai ngờ bây giờ ước mơ sắp thành hiện thực, cảm giác trong lòng lại là ngũ vị tạp trần khó tả.
Lâm Liên Tước đột nhiên lên tiếng: "Này, tôi có ý này."
Narcissus: "Nói nghe thử xem."
Lâm Liên Tước: "Đừng làm ác ma nữa, thử làm người xem sao?"
Narcissus: "Chuyện này tôi nói đâu có tính. Ác ma muốn biến thành người để chuộc tội khó lắm."
Lâm Liên Tước: "Vậy thì chuộc tội thôi. Dạy người tu thân dưỡng tính, đằng nào rảnh cũng là rảnh, chuộc được chút nào hay chút đó. Anh cứ chuộc phần lẻ, còn lại tôi bù cho."
Narcissus cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường: "Cậu bù thế nào?"
"Bỏ tiền ra chứ sao." Lâm Liên Tước đáp tỉnh bơ: "Tôi đến Tòa Thánh của các anh hỏi rồi, cũng giống như cúng dường xây chùa ở Quảng Châu thôi. Tôi đúc mấy pho tượng vàng cho thần của các anh, nghe nói Ngài sẽ tha thứ cho anh."
Narcissus im lặng một lát, thầm nghĩ cách này coi bộ cũng khả thi thật.
Đây là những nhà buôn giàu có khét tiếng của Thập Tam Hành trong truyền thuyết đây sao? Đám người này đúng là có thể dùng vàng để giải quyết mọi chuyện.
Ngay cả thần cũng được.
"Đức lang quân ơi." Lâm Liên Tước lại hờn dỗi: "Ngài nói một tiếng có được hay không đi chứ."
Narcissus chậm rãi nói: "Nếu tôi chuộc tội rồi, vậy chúng ta đâu còn là vật họp theo loài nữa."
"Vậy thì càng tốt." Lâm Liên Tước đáp: "Anh là người, tôi là ác ma."
Hắn nhìn anh, cười rộ lên.
"Vậy thì anh có thể bị một tên ác ma như tôi dụ dỗ rồi."
Thần dõi theo họ, một vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ hoa hồng.
Narcissus nói: "Được."
Lâm Liên Tước vẫn còn đang lèo nhèo: "Đức lang quân ơi, em xin ngài đó, chiều người ta một chút đi mà —— Ủa gì? Anh vừa nói gì? Anh đồng ý rồi á?"
Narcissus lấy ra chuỗi hạt, quấn mấy vòng quanh cổ tay mình, rồi lại luồn vào tay Lâm Liên Tước.
"Lần sau đến đại học Đế Quốc nhớ mang trà ngon đấy." Anh bình thản nói: "Chàng Tước."
"Không thành vấn đề." Lâm Liên Tước cười đáp: "Rảnh thì uống trà."
Tác giả có lời muốn nói:
Một chén sương xuân tạm giữ khách, hai nách gió mát tựa như tiên —— Trịnh Thanh Chi
Tổng hợp một số thảo luận:
No3: Đoạn này chắc vẫn chưa đến mốc thời gian Tiểu Ngải mười tám tuổi gặp Shadrian ở chương một, coi như là kể về việc sếp Lâm và Shadrian quen nhau như thế nào. Lúc này người biết mọi chuyện chỉ có Shadrian, tình cảm giữa sếp Lâm và Narcissus lúc bắt đầu thực ra là thuần túy, thật khiến người ta thổn thức.
Khác với sự đối lập của Tiểu Ngải và Shadrian, sếp Lâm và Narcissus ngược lại có thể coi là tương đồng. Một người lấy thân người để đánh cắp sức mạnh không thuộc về người, một người lấy thân phận tín đồ để hành động bội phản thần linh. Hai con quỷ dưới sự chứng giám của Thần nói ra những lời tình cảm không được Thần dung thứ, thật là một sự lãng mạn kỳ lạ.
Nhắc mới nhớ, chương này là "Chim xanh đưa tin", chương sau có lẽ sẽ là đọc thư. Âm dương cách biệt, Narcissus có đường đi nhưng sếp Lâm thì không, cho nên câu "núi Bồng Lai từ đây" này chỉ lá thư mà sếp Lâm để lại cho Narcissus nhỉ. Chim xanh vừa hay cũng là con chim mà sếp Lâm từng nuôi. Từ góc độ này, mấy chương hồi tưởng này vừa là Narcissus đang hoài niệm sếp Lâm, cũng là sếp Lâm trong khoảnh khắc hấp hối đang hoài niệm Narcissus. "chàng Tước" ở cuối chương này cũng vừa ứng với đoạn hồi quang phản chiếu của sếp Lâm trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com