Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Chuyện, chuyện và những câu chuyện

▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "17/08/44 —— 21/11/44"

Ngày 17 tháng 8 năm 44

Nhật ký thân mến, tôi là Damian.

Đế quốc Thần Thánh và vương quốc Buckingham đã bem nhau bốn tháng trời, đánh cho tơi bời hoa lá.

Tôi theo bố chuyển đến vùng núi Carphano, đóng quân cùng đại đội ở đây.

À quên, chưa nói với bạn nhỉ, bố tôi được điều chuyển đến bộ lục quân. Đáng lẽ thư ký của ổng cũng phải đổi, nhưng bố hỏi tôi có muốn đi cùng không —— còn phải nói à, bố con một đời sóng bước bên nhau chứ.

Không khí ở bộ lục quân khác hẳn cái phòng ban cũ của tôi, toàn là phe chủ chiến. Bên Buckingham vừa mới khai hỏa là bộ lục quân lập tức điều quân ra biên giới, danh nghĩa thì bảo là "biện pháp phòng thủ cần thiết", nhưng tôi thấy thằng cha nào ở đây cũng nóng lòng muốn đánh nhau lắm rồi.

Này các ông ơi, chiến tranh thì có gì hay ho đâu chứ, theo tôi thì vẫn là do không khí văn hóa ở Yenine quá nhạt nhẽo, lại còn lạnh chết đi được, nên mới đẻ ra một đám hiếu chiến hung hãn như vậy, các ông nhìn Mudran người ta kia kìa, không khí nghệ thuật của người ta ——

Thôi được rồi, viết đến đây tôi mới nhận ra cái xứ có không khí nghệ thuật tốt đẹp ấy lại chính là thằng khơi mào cuộc chiến này, tôi xin rút lại lời vừa nói.

Vùng núi Carphano là biên giới, phía Tây Bắc giáp Buckingham, Tây Nam giáp đế quốc Thần Thánh, đi thêm chút nữa về phía Nam thậm chí còn nối liền với Charlemagne, tóm lại là một vùng cực kỳ nhạy cảm.

Đế quốc Thần Thánh và Buckingham đang đánh nhau túi bụi, tôi với bố vào núi từ hai tháng trước, theo chân đại quân ngồi phơi nắng dưới mặt trời, đúng là vị trí lý tưởng để quan sát hai hổ đấu nhau.

Tôi đã có tầm nhìn xa khi mang theo giỏ đồ dã ngoại và bếp cồn. Mỗi buổi chiều trải khăn ra, bày biện điểm tâm, rồi đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết tình cảm chôm được của em trai, chậc chậc, cuộc sống tránh xa đấu đá quan trường thật là tuyệt vời.

Lần đầu bố tôi thấy cái điệu bộ này của tôi, sắc mặt ổng cứ là lạ một lúc lâu. Tôi biết ổng muốn dạy dỗ tôi tội phung phí xa hoa, quân dung không chỉnh tề, nhưng tôi đã hối lộ ổng một miếng bánh ngọt nhỏ. Ăn xong, ổng khuyên tôi nếu muốn phơi nắng thì tốt nhất nên tìm chỗ nào vắng người. Tôi hỏi có phải vì bộ dạng ung dung này dễ khiến người ta ghét không, ổng bảo bánh ngon lắm, ăn trước mặt mọi người dễ bị cướp.

Vẫn là bố tôi tốt nhất trên đời này.

Tiếc là cuối cùng, chưa đợi giỏ đồ dã ngoại của tôi bị cướp thì chỗ chúng tôi cũng bắt đầu đánh nhau. Thời gian ăn uống thảnh thơi đã một đi không trở lại, giờ đây ngày nào tôi cũng dãi nắng dầm mưa, trong đũng quần cũng chỉ muốn nhét thêm hai khẩu súng. Hôm qua tôi còn suýt bị đạn lạc găm cho một phát, cứ thế này không khéo tôi cũng kiếm được cái huân chương quân công ấy chứ.

Haiz, tôi không muốn huân chương quân công, tôi muốn phơi nắng.

Còn về chuyện tại sao chỗ chúng tôi cũng bắt đầu đánh nhau, chuyện là thế này —— hồi chiến tranh Lech, đế quốc Thần Thánh và đế Quốc Charlemagne đã lén lút ngoại tình với nhau, à không, ký kết hiệp ước hợp tác, rồi cứ thế cấu kết với nhau. Giờ đế quốc Thần Thánh và Buckingham đang đánh nhau, chắc Charlemagne cũng muốn nhân cơ hội đục nước béo cò tham gia một phen (dù sao hồi Lech bọn họ cũng vớ bẫm ra trò), nên Charlemagne cũng điều quân, định xâm lược Buckingham từ phía đông.

Xét tình hình biên giới giữa Charlemagne và Buckingham, nếu họ muốn xâm lược, vượt qua dãy núi Carphano là cách nhanh nhất. Vượt qua núi là đến phía Đông Buckingham, vùng này toàn là đồng bằng trải dài tít tắp.

Đại quân của Buckingham hiện đang bị đế quốc Thần Thánh cầm chân ở phía Tây, đợt này nếu Charlemagne thao tác tốt thì có thể âm thầm thực hiện vụ đổ bộ thần tốc.

Nhưng Charlemagne đúng là một lũ ngu! Quỷ mới biết tay chỉ huy của chúng nó dẫn đường kiểu gì —— bạn đoán xem? Chúng nó lạc đường ở dãy núi Carphano! Lạc đường đấy!

Đại ca ơi! Đây là dự án cấp quốc gia đấy! Anh dẫn đội mà cũng lạc đường được à? Thây ma trong Resident Evil mà có mở nắp sọ của anh ra chắc cũng phải khóc thét bỏ chạy vì anh không có não! Nhưng con bọ hung bên cạnh lại sáng mắt lên vì trong não anh toàn cứt!

Tôi phục rồi đấy, tóm lại là chúng nó cứ thế diễn một màn "lạc lối ở Carphano", cuối cùng đâm thẳng vào cổng trại của quân ta đã phơi nắng mấy tháng trời.

Một bên thì ngày nào cũng mong đánh nhau, một bên thì đi đường cũng lạc, hai bên chạm trán, nhật ký ơi bạn bảo xem đây khác gì dâng mỡ tận miệng không.

Nhưng có câu gọi là "gà mà thích thể hiện", câu này chính là nói Charlemagne. Thằng cháu này chắc có máu M, bị phe ta đánh cho tơi tả mà vẫn ngoan cố, thậm chí càng bị đánh càng hăng. Ban đầu hai bên chỉ xích mích qua lại, chẳng mấy chốc đã thành khoét gỗ lấy lửa. Còn bây giờ, ha ha, bây giờ thì khói lửa ngập trời.

Đúng là khói lửa ngập trời theo nghĩa đen luôn —— lúc tôi viết nhật ký này hai bên vẫn đang nã pháo vào nhau (tổ cha mấy người, đang dùng đại bác để tỏ tình với nhau đấy à?!). Vùng núi này cây cối um tùm, ngày nào cũng cháy đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm.

Các đại ca ơi, còn ai nhớ ban đầu chúng ta chỉ đến đây quan sát hai hổ đấu nhau, phơi nắng thôi không? Còn ai nhớ ban đầu các người định đi cướp Buckingham không? Đừng quên mục tiêu ban đầu chứ! Sao tự dưng các người lại quay sang cấu xé nhau thế này! Chẳng liên quan gì sất!

Haiz, tóm lại là Yenine và Charlemagne cứ thế dây vào một cuộc chiến không đâu vào đâu. Bố tôi chắc cũng bó tay với tình hình này, hôm đó sau một hồi im lặng rất lâu, ổng nói một câu —— giờ đây lục địa phía Tây lại rơi vào tình trạng chiến tranh toàn diện.

Tôi vốn định nói chỉ có bốn nước đánh nhau thôi mà, còn một nước nữa, rồi đột nhiên nhớ ra, Lech đã không còn nữa rồi.

Haiz, Lech ơi là Lech.

Giỏ đồ dã ngoại của tôi đã hy sinh trong một trận ném bom, nói thật, tôi hơi nhớ nó.

"Tôi thật sự hơi nhớ Lech rồi đấy." Trong quân đội, Helga cười khẩy nói ra câu này.

Trên bàn họp trải một tấm bản đồ vùng núi Carphano, trên bản đồ đặt các mô hình quân đội, một bên là Charlemagne, một bên là Yenine.

"Hồi ở Lech, tuy Charlemagne cũng muốn chia phần, nhưng ít nhất còn biết điều, không ngu đến mức tự chạy lên nộp mạng." Cô ta vừa nói vừa chỉ vào tình hình chiến trường trên bản đồ: "Cứ đánh thế này, không quá mười ngày, Yenine có thể đánh thẳng vào lãnh thổ Charlemagne, đến lúc đó đám người Charlemagne này sẽ rú lên như mấy thằng nhóc bị giật mất đồ chơi."

"Bọn họ rú lên rồi đấy, đại tá Helga." Có người cảm thấy rất buồn cười: "Thư cầu viện của Charlemagne đã gửi đến rồi, nếu không chúng ta cũng chẳng cần nửa đêm nửa hôm mò đến đây họp."

Nói đến đây, lại có người lên tiếng: "Thượng tướng đâu? Sao thượng tướng không đến?"

"Hôm nay nhà hát kịch Lâu Đài có vở kịch thần thoại mới công chiếu, thượng tướng đi xem buổi ra mắt rồi." Helga xua tay: "Hiện tại trọng tâm của quân ta là ở mặt trận Buckingham, còn xử lý Charlemagne thế nào, ý của thượng tướng là để chúng ta tự quyết, đêm nay soạn thảo phương án cho bà ấy xem xét."

Lời vừa dứt, không khí lập tức thoải mái hẳn, nhiều người rút bao thuốc lá trong túi đặt lên bàn, mọi người nhao nhao lên tiếng:

"Vậy phải xử lý thế nào? Để mặc kệ có được không? Đại quân gần như đều tập trung ở Buckingham cả rồi, không phân thân được."

"Dù sao cũng là quan hệ hợp tác trên giấy tờ, ít nhất cũng phải làm cho có lệ."

"Yenine không phải là quốc gia tín ngưỡng Thần Dụ, Toà Thánh chắc chắn sẽ ủng hộ Charlemagne, xét đến lập trường của Toà Thánh, chúng ta cũng không thể ngồi yên không làm gì."

"Đến nước này rồi, Toà Thánh nghĩ gì còn quan trọng nữa không?"

"Dù sao thì giờ chúng ta đang đánh nhau với Buckingham, hai bên đều là quốc gia tín ngưỡng Tân Dụ, Toà Thánh đã có chút dị nghị rồi, bên Charlemagne ít nhiều cũng phải tỏ thái độ một chút."

"Đường biên giới giữa đế quốc và Charlemagne rất dài, nhỡ Yenine đánh vào Charlemagne, lãnh thổ đế quốc cũng sẽ bị liên lụy..."

"Tóm lại là phải đối phó với bên Charlemagne, nhưng nguồn lực hiện tại của đế quốc có hạn." Có người tổng kết, rồi nhìn về phía Helga: "Đại tá, ngài có ý kiến gì không?"

Với tính cách của Helga, lý tưởng nhất đương nhiên là cô ta đích thân đến vùng núi Carphano làm một trận với Yenine, nhưng tuần sau cô ta phải ra mặt trận Buckingham, thật sự không thể phân thân.

Helga đột nhiên cười phá lên, trong mắt thoáng hiện chút tăm tối: "Không phải gần đây đế quốc vừa mới huấn luyện một lứa tân binh sao?"

"Tân binh?" Có người ngạc nhiên: "Đội quân do thiếu tá Patricia dẫn đầu không phải đang ở Buckingham sao?"

"Tôi không đời nào cướp hào quang của thiếu tá chúng ta." Helga nói: "Các vị quên rồi sao? Đế quốc vừa mới cho ra lò một lứa tân binh, chất lượng rất tốt."

Có người nhớ ra: "Ý ngài là —— lứa quân đội kiểu mới?"

"Chuẩn rồi!" Helga cười khẩy nói: "Bên Buckingham thì thừa mứa lính lác, nên đám lính mới ấy rảnh rang tới phát rồ, làm đội lao công ở sân tập ngày nào cũng ca cẩm phải dọn quá nhiều máu. Vùng núi Carphano là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, đúng là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời, thú dữ trong núi chắc bị bom đạn dọn sạch cả rồi, quả là thời điểm thích hợp để tham quan."

Mọi người xôn xao bàn tán, cuối cùng chốt hạ: "Cứ quyết định vậy đi."

Ngày 10 tháng 9 năm 44

Nhật ký thân mến, Damian đây.

Mấy ngày nay đúng là một mớ bòng bong.

Thôi, không dông dài nữa, mục đích chính tôi viết nhật ký cũng là để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Loạn quá rồi —— tình hình dạo này thật sự loạn hết cả lên.

Đúng như lời bố tôi nói, giờ các quốc gia ở lục địa phía Tây đều đã bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Đây là một cuộc hỗn chiến toàn diện.

Ban đầu chỉ có đế quốc Thần Thánh và Buckingham choảng nhau, còn Yenine và Charlemagne thì gây hấn cục bộ. Ai dè thằng cha Charlemagne không biết nhục, lại về nhà méc lẻo, kéo cả đế quốc Thần Thánh vào vùng núi Carphano.

Đế quốc Thần Thánh và Charlemagne vốn dĩ đã chẳng cùng đẳng cấp, nhìn lại cuộc chiến tranh Lech là thấy rõ. Cái đế quốc sở hữu thành phố nghệ thuật Mudran này thực chất lại là một quốc gia sắt máu. Cảm giác như mấy năm trước, khối người đã bị cái không khí nghệ thuật mà nó tạo ra che mắt.

Haizz, giờ ngẫm lại cũng phải. Nền tảng kinh tế không đủ vững mạnh đến một mức độ nhất định thì làm sao tạo ra được một thượng tầng kiến trúc phi thường như vậy? Nền tảng kinh tế của đế quốc Thần Thánh rõ ràng mạnh như thép. Nó sùng bái cái đẹp, mà cái đẹp đích thực thì tất yếu phải song hành cùng sức mạnh.

Tóm lại, đế quốc Thần Thánh đã điều một đội quân đến vùng núi Carphano, và đám chỉ huy của họ chẳng phải loại tay mơ như Charlemagne. Chiến tuyến của Yenine và Charlemagne bị kéo quá dài, trước đó chúng tôi đánh hăng quá, một mạch từ vùng núi Carphano đến tận lãnh thổ Charlemagne. Người của đế quốc Thần Thánh vừa tới, lập tức như một mũi dao sắc lẹm cắt đứt chiến tuyến của chúng tôi, rồi cứ thế nghiền ép về phía Bắc. Quân ta chống không nổi, phải liên tục rút lui.

Cuối tháng Tám, bố tôi về thủ đô báo cáo công tác, tôi cũng đi theo. Đợi đến lúc hai bố con tôi quay lại tiền tuyến, quân ta gần như đã bị đánh bật về tận lãnh thổ Yenine.

Đúng là tan tác như hoa rơi nước chảy các bạn ạ. Mới có mấy ngày, chưa tới nửa tháng mà cục diện chiến trường đã đảo ngược hoàn toàn.

Tôi cứ ngỡ người Yenine là dân tộc thiện chiến nhất lục địa phía Tây rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Lính của đế quốc Thần Thánh mạnh thật, mạnh đến mức chẳng giống người thường.

Bộ lục quân họp suốt đêm để bàn đối sách, đủ thứ ý kiến được đưa ra, lố bịch nhất là có người nói đế quốc Thần Thánh là quốc gia tín ngưỡng Tân Dụ, nên được thần lực che chở. Này các ông, đang đánh trận đấy, tưởng viết tiểu thuyết chắc? Tình tiết ba xu này trong tiểu thuyết cũng lỗi thời lắm rồi.

Tôi có cảm giác bố tôi biết điều gì đó, nhưng ổng không nói.

Giờ bố tôi ở bộ lục quân cũng coi như có chút tiếng nói, nhưng ổng lại đưa ra một chủ trương rất kỳ lạ —— chia toàn bộ quân đội thành các đơn vị nhỏ lẻ, tránh đối đầu trực diện với đế quốc Thần Thánh.

Thật tình, lúc bố tôi đưa ra đề nghị này, tôi cũng toát mồ hôi hột thay ổng. Tuy giờ phe ta đang yếu thế, nhưng dù sao cũng đã lùi về đến biên giới, không còn đường lui nữa. Lúc này mà không cứng rắn, chẳng lẽ đợi quân địch tràn vào tận nhà?

Dù những người trong cuộc họp vì nhiều lý do không phản bác bố tôi, nhưng rõ ràng là chủ trương này của ổng đã bị lờ đi.

Cuối cùng, kế hoạch tác chiến do bộ lục quân vạch ra rất cứng rắn.

—— Kế hoạch này không thể nói là vô dụng, ít nhất cũng giữ được biên giới, nhưng bây giờ quân ta gần như đang phải lấy mạng người để lấp vào. So với Đế quốc Thần Thánh, tình cảnh của phe ta chẳng mấy lạc quan.

Dù vậy vẫn còn hy vọng khác, dù sao đế quốc Thần Thánh cũng đang tác chiến trên cả hai mặt trận Đông Tây, cộng thêm Charlemagne, cái thằng đồng đội báo đời này sớm muộn gì cũng gây chuyện.

Nhưng cái "sớm muộn" đó là bao lâu thì chẳng ai dám nói chắc chắn.

Tôi cảm thấy dạo này bố tôi ngày càng im lặng, hình như ổng đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay tôi nghe lỏm được ông dặn dò đội thân binh, tìm cách bắt sống một tù binh của đế quốc Thần Thánh.

Ổng ngủ ngày một ít đi, dù trước kia ông vốn đã ngủ rất ít... Gần đây tôi còn nghĩ, có khi nào bố tôi hơi sợ ngủ không?

Ổng chắc không sợ ác mộng. Tôi đoán có lẽ ông sợ những giấc mơ đẹp.

Tôi vẫn chưa bao giờ nhắc lại chuyện mẹ tôi với ổng, điệu nhảy của họ ở biệt thự Fontaine đã nói lên quá nhiều điều rồi... thậm chí tôi còn có chút thông cảm cho ổng.

Nói thật, lúc bố tôi bị cách ly điều tra, tôi suýt nữa đã nghĩ ổng không ra được nữa. Vậy mà ổng lại ra được, còn rửa sạch được mọi nghi ngờ. Lúc đó tôi đã thực sự hoài nghi sâu sắc rằng tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng... Mà vốn dĩ cũng phải, người có tính cách như bố tôi, thật khó hình dung ổng lại có người trong lòng.

Nhưng... ai mà biết được chứ.

Đã hai giờ sáng rồi, đèn trong lều của bố tôi vẫn sáng.

Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ.

"Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ nhỉ." Patricia mỉm cười, nhìn bức tượng thần trên đầu.

Hiện tại bà đang ở trong một nhà thờ cổ kính ở Warkworth. Thời du lịch còn thịnh hành thì nơi đây là một điểm tham quan rất nổi tiếng.

Patricia vốn là chỉ huy tiền tuyến, đại quân dưới trướng bà đã tiến sâu vào nội địa Buckingham. Lý do bà có mặt ở Warkworth lúc này là vì một lá thư.

Lá thư do tướng lĩnh đồn trú ở Warkworth gửi đến, lời lẽ đầy áy náy —— vì cô đã sơ suất làm mất con gái của Patricia, Munster.

Patricia không có chồng còn là trẻ mồ côi, không có người thân nào có thể trông nom con giúp. Bạn bè của bà đều ở trong quân đội, ai cũng mang con theo bên mình như mang súng. Sinh ra trong gia đình quân nhân, việc sớm tiếp xúc với chiến trường chưa hẳn đã là xấu, bởi có những kiến thức không thể nào học được ở trường lớp.

Patricia phụ trách thúc đẩy tiền tuyến, môi trường xung quanh quá bất ổn, nên bà đã để con gái Munster ở lại Warkworth, giao cho đồng nghiệp chăm sóc hộ.

Trong thư đồng nghiệp gửi đến có ghi rõ đầu đuôi sự việc: Cô đã tìm ra manh mối, đứa trẻ bị một gia đình quyền quý ở Warkworth bắt cóc. Gia đình này có chút quan hệ với tầng lớp thượng lưu Buckingham nên đã mượn được vài đặc công, tìm cách lừa qua mặt quân đồn trú của đế quốc để bắt cóc Munster.

Cô không rõ mục đích của đối phương, chỉ biết người được cử đi đàm phán mang về một thông điệp duy nhất: đối phương chỉ có một điều kiện —— muốn gặp mẹ của Munster.

"Giờ thì tôi đến rồi." Patricia dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện: "Không ngờ ngài đã cao tuổi đến vậy."

Địa điểm gặp mặt được ấn định tại nhà thờ này, gia chủ của gia đình quyền quý đã lên kế hoạch bắt cóc Munster đích thân có mặt. Đối phương là một người đàn ông lớn tuổi, tóc mai đã bạc trắng, hai tay đan vào nhau trên cây gậy.

Người đàn ông cũng đánh giá bà: "Tôi cũng không ngờ, người chỉ huy cuộc tấn công chiếm Warkworth năm đó lại là một người phụ nữ trẻ như vậy."

Patricia cười: "Dù sao tôi cũng là một người mẹ."

"Ban đầu tôi rất tò mò, kẻ nào đã bắt Munster mà không dùng con bé để uy hiếp, chỉ yêu cầu gặp tôi." Bà ung dung nói: "Giờ thì tôi hiểu rồi."

Bà dịu dàng cất tiếng: "Bởi vì ngài cũng là một người cha."

"Đúng vậy." Ông nói: "Tôi là một người cha, và con tôi đã chết trong trận chiến bảo vệ Warkworth."

"Thật là một đứa trẻ ngoan." Patricia nói: "Hy sinh vì tổ quốc là vinh dự của quân nhân."

"Phải, cuối cùng con tôi cũng đã chết có ý nghĩa." Ông đáp: "Tôi chúc tiểu thư Munster tương lai cũng sẽ có được vinh dự tương tự."

Patricia cười: "Đó cũng là mong muốn của người mẹ này."

"Trẻ con vô tội, tôi không làm gì tiểu thư Munster cả, bà có thể yên tâm." Ông nói: "Lý do tôi yêu cầu gặp bà là vì tôi muốn báo thù cho con tôi."

Patricia đáp lời: "Ngài cứ yên tâm, quân đội của nước ngài ngày nào cũng đang cố gắng làm điều tương tự."

"Không, đó là chiến tranh giữa các quốc gia." Ông nói rành rọt từng chữ: "Điều tôi muốn làm, là sự báo thù của cha mẹ đối với cha mẹ!"

Nói xong, ông rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng lục ổ quay: "Đây là khẩu súng tôi đã đặc biệt cho người chuẩn bị. Ổ đạn có sáu ngăn, và một trong số đó đã được nạp đạn."

"Đế quốc của chúng tôi và đế quốc Thần Thánh đều là quốc gia tín ngưỡng Tân Dụ, vì vậy tôi chọn nhà thờ làm nơi gặp mặt, để Thần sẽ quyết định tất cả." Người đàn ông đẩy khẩu súng sang phía đối diện bàn: "Có Thần chứng giám —— nếu Thần chọn tha thứ cho bà, tôi sẽ đảm bảo tiểu thư Munster được lớn lên bình an. Nếu Thần phán bà có tội, tôi sẽ ra lệnh cho người ném con bé đến nơi dơ bẩn nhất trên đời."

"Ồ." Patricia nhìn khẩu súng, tỏ vẻ đã hiểu. "Nhưng tại sao tôi phải chơi trò này với ngài?" Bà cười: "Ngay bây giờ, tôi có thể ra lệnh cho vệ binh giết ngài."

Người đàn ông nhìn bà đầy uy nghiêm: "Nếu bà giết tôi, bà sẽ không bao giờ gặp lại Munster nữa. Tôi đã cử gia thần đưa con bé đến một nơi đủ xa, chỉ cần không phải mệnh lệnh của chính tôi, nó sẽ không bao giờ trở về."

"Tôi hiểu rồi." Patricia cầm lấy khẩu súng, nói: "Sáu ngăn đạn, một viên đạn?"

"Một viên đạn." Người đàn ông nói: "Tôi không yêu cầu bà bắn vào mình năm phát, tiểu thư Munster năm nay mới ba tuổi, bà bắn ba phát là đủ rồi."

Patricia nghe xong, chĩa súng vào thái dương của mình, Gương mặt bà vẫn giữ vẻ dịu dàng đặc trưng của một người mẹ, không một chút biến sắc, bà bóp cò.

Không có gì xảy ra.

Bà cười nhẹ, xoay ổ đạn, ung dung nói: "Thật ra, có vài việc ngài sắp xếp không được chu toàn cho lắm."

"Việc thứ nhất." Patricia nói: "Là ngài đã nhầm một chuyện —— Munster không phải mới ba tuổi."

Nói đoạn, bà lại một lần nữa bóp cò.

Không có gì xảy ra.

"Việc thứ hai." Patricia cười vô cùng dịu dàng: "Tôi không tin vào Thần."

Nói xong, bà bóp cò lần thứ ba.

Không có gì xảy ra.

Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng tái xám đi, ông nghiến răng hỏi Patricia: "Bà nói... bà không tin vào Thần?"

"Phải, tôi không tin vào thần." Patricia nhỏ nhẹ đáp: "Nhưng tôi nghĩ, dù tôi có tin hay không, Thần cũng sẽ không trừng phạt tôi, bởi vì lời cầu nguyện của ngài sẽ không bao giờ được đáp lại."

Người đàn ông: "Tại sao?!"

"Bởi vì ngài là một kẻ hèn nhát." Patricia dịu dàng nhìn ông.

Bà nói nhỏ nhẹ, như mẹ hát ru con: "Ngài muốn báo thù cho con mình, tất nhiên là được. Hãy dùng chính tay ngài bắn tôi, để bàn tay ngài nhuốm máu kẻ thù đã giết con ngài. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu là chuyện thường tình —— nhưng tại sao ngài không làm thế? Bởi vì ngài không dám."

"Tuy tôi không tin vào Thần, nhưng tôi nhớ trong tín ngưỡng Tân Dụ có nói —— kẻ giết người sẽ xuống địa ngục."

"Ngài là một con chiên ngoan đạo, một kẻ hèn nhát sùng đạo, một nô lệ đã bị đức tin thuần hóa. Ngài không muốn, hay đúng hơn là không dám giết người, vì ngài sợ địa ngục, nên mới bày ra trò hề lố bịch này."

Người đàn ông như bị xúc phạm nặng nề, giận dữ nói: "Sao bà dám, sao bà dám ——"

"Sao ngài dám đưa ra lời mời như vậy với tôi?" Patricia đột nhiên đứng phắt dậy, đập mạnh khẩu súng xuống bàn: "Con của ngài đã xuống địa ngục rồi, vậy mà ngài đến cả quyết tâm xuống địa ngục cùng nó cũng không có, lại còn dám mở miệng nói 'báo thù'?"

"Ngài có biết báo thù thực sự là thế nào không? Ngài có biết cơn thịnh nộ thực sự của một người mẹ là thế nào không?" Bà dịu dàng nhìn xuống người đàn ông trước mặt: "Bà ấy sẽ chẳng quản ngàn dặm xa xôi, quyết tìm cho ra kẻ thù, tự tay kết liễu hắn, lột da xẻ thịt, phanh thây xé xác từ trong ra ngoài ——"

"Đầu tiên, tôi sẽ nghiền nát hoàn toàn đức tin của ngài." Bà mỉm cười tuyên bố: "Tôi sẽ cho ngài thấy, cái gọi là Thần mà ngài phụng sự cả đời chẳng có ý nghĩa gì. Ngài sẽ không trừng phạt tôi. Ngài hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ trên đời."

Nói xong, bà chĩa súng vào mình, bóp cò liên tiếp ba phát.

Vẫn không có gì xảy ra.

Ông không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt: "Không thể nào!"

"Đương nhiên là có thể, bởi vì mọi việc chẳng bao giờ do Thần quyết định, mà là do con người." Patricia nói. "Chỉ cần là nơi có con người, vị Thần mà ngài tin tưởng sẽ không bao giờ có thể nắm giữ tất cả, bởi vì con người vốn tham lam, xảo trá, khó lường và thất thường ——"

"Ví dụ như những gia thần mà ngài cử đi canh giữ Munster." Patricia cười nói: "Họ là những con người điển hình, gió chiều nào theo chiều ấy, đầu cơ trục lợi, vì mạng sống mà không từ thủ đoạn, nhưng họ thẳng thắn thừa nhận sự hèn hạ và ham muốn của mình, thành ra họ còn đáng quý hơn ngài, nên tôi tôn trọng họ, khi họ mang Munster đến đầu hàng tôi, tôi đã tha mạng cho họ."

"Khẩu súng này cũng do gia thần chuẩn bị cho ngài, phải không?" Patricia dịu dàng vuốt ve nòng súng: "Thần có thể quyết định ngăn nào có đạn, nhưng con người có thể làm rỗng tất cả các ngăn."

"Ngài còn hèn mọn hơn họ nhiều." Patricia rút khẩu súng lục của mình ra, chĩa nòng súng vào người đàn ông đối diện: "Nên ngài đáng phải chịu mọi khổ đau trên đời."

Bà dứt lời, bóp cò, không chút do dự bắn gãy tứ chi của người đàn ông.

Tiếp đó bà ra lệnh cho vệ binh bên cạnh: "Lôi ông ta xuống."

Ngày 5 tháng 10 năm 44

Nhật ký thân mến, Damian đây.

Tình hình hiện tại chẳng mấy khả quan.

Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi, vậy càng chứng tỏ tôi thật sự chẳng có tài cán gì về quân sự (nhưng đừng trách tôi nhé, tôi vốn là dân văn phòng mà). Đế quốc Thần Thánh đã tác chiến trên cả hai mặt trận được một thời gian rồi, nhưng thế tấn công của nó không có dấu hiệu suy giảm.

Còn phe ta thì sao, ha, những người anh em Yenine cường tráng, luôn tự hào khoe khoang thể lực của mình, giờ đây bị đánh cho chạy tán loạn.

Cấp trên vẫn ém nhẹm tin tức, chỉ nói quân ta và đế quốc Thần Thánh ở vùng núi Carphano "anh dũng giao chiến để đảm bảo an toàn trong nước", "kiên cường giữ vững biên giới"... Nói sao nhỉ, vùng núi Carphano thực ra không hoàn toàn thuộc lãnh thổ Yenine nhưng người của đế quốc Thần Thánh không hề tiến sâu vào Yenine, chỉ đuổi chúng ta như đuổi chó trên núi, thật sự khiến các chiến sĩ kiêu hãnh của phe ta bị một phen bẽ mặt...

Mấy ông ở bộ lục quân đã bắt đầu rục rịch tìm người đổ vỏ, mà đã đổ vỏ thì đương nhiên phải tìm một thằng ngốc.

Tôi không muốn nói đâu.

Haiz.

Vẫn phải nói thôi, không tìm chỗ trút bầu tâm sự chắc tôi nín thở chết mất.

Bố tôi chính là thằng ngốc đó!

Anatoly! Đồ ngốc to xác!

Tình hình đã tệ đến mức này rồi mà ổng! Vậy mà! Lại chủ động xin đi! Nhận lấy quyền chỉ huy!

Làm ơn đi sếp đẹp trai nhưng ngu ngốc của tôi ơi! Anh cũng không nghĩ xem trước đây anh làm gì à! Anh là dân xã hội đen đấy! Sau này lại thành một học giả chỉ biết lý thuyết suông! Anh đã bao giờ ra trận chưa? Biết hành quân đánh giặc thế nào không? Tuy nói giàu sang tìm trong hiểm nguy, nhưng ít nhất cũng phải giữ cái mạng đã chứ! Có phải ông nội quyền cao chức trọng nhà tôi lại rót cho anh thứ thuốc mê gì rồi không, nên trời quang mây tạnh ông lại thấy mình ngon cơm rồi phải không?! Chẳng lẽ ông nội định gả con gái cho anh à? Nhà tôi làm gì có con gái! Chẳng phải thiên hạ đồn anh là con riêng của ông nội sao? Anh mà cưới con gái ông là loạn luân đấy!

Bực mình quá, hủy diệt hết đi.

Tôi thật sự không muốn quan tâm nữa. Tôi muốn từ chức, về quê dọn dẹp đống tiểu thuyết diễm tình của em trai và mẹ tôi chắc cũng mở được một tiệm sách cũ, cộng thêm số tiền tích cóp bao năm nay, ăn không ngồi rồi cả đời chắc cũng được.

Nhưng mà, haiz.

Haiz, tức chết tôi rồi.

Nhật ký này bạn nói xem, người này sốt cao suýt nữa thì tự nóng chết mình, tôi mà không quan tâm ổng thì có sao không?

Tổ cha nó chứ, tức chết tôi rồi! Cứ thế này thì chính tôi cũng khó giữ được mạng sống, tại sao còn phải lo cho sếp? Tôi là thánh thể trâu ngựa trời sinh gì đó à? Hay tôi là loại tiện nhân nào đó?

Tôi vốn đã nộp đơn từ chức rồi, thu dọn hành lý chuẩn bị bị coi như lính đào ngũ mà đuổi đi. Ai ngờ người đến đuổi tôi lại là Anatoly. Ổng đưa cho tôi một cái phong bì, tổ cha nó, tôi liếc qua là biết bên trong có tiền.

Tổ cha nó, tổ cha nó, ổng lại còn cho tôi một khoản tiền thôi việc hậu hĩnh, kèm theo một lá thư giới thiệu thống thiết.

Thật là tức chết đi được.

Làm tôi cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, tôi gửi thư và tiền về nhà, rồi ở lại làm một con trâu ngựa trời sinh, à không, làm một kẻ ti tiện.

Thật là tức chết đi được!!! Nếu còn sống sót trở về, tôi nhất định phải đánh thằng em trai tôi một trận!

Anatoly chắc là thấy sắc mặt tôi còn khó coi hơn cả cứt. Tuy chúng tôi đang đánh du kích, ổng vẫn cho tôi một miếng bánh ngọt nhỏ không biết kiếm đâu ra, bảo ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn.

Bánh ngọt khá ngon, nhai nhai nhai.

Ồ đúng rồi, chúng tôi hiện đang đánh du kích.

Tôi đang ở một xó xỉnh nào đó trò chuyện với nhật ký đây, nhật ký thân mến của tôi. Tôi đã không tắm nhiều ngày rồi, bây giờ chỉ muốn chết, rất muốn chết.

Hình như trước đây bố tôi làm Mafia từng lăn lộn ở vùng núi này rất lâu, nên rất rành địa hình. Ổng còn liên lạc với một số thổ phỉ địa phương (chắc là thổ phỉ, giờ cũng là quân chính quy biên chế ngoài rồi), chia quân thành các đơn vị nhỏ, bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột, đánh du kích với người của đế quốc Thần Thánh —— tôi gọi đây là trò trốn tìm phiên bản Tử Thần Gõ Cửa.

Đội quân do đế quốc Thần Thánh cử đến có khả năng tác chiến cá nhân quá mạnh. Một chọi một hay nhiều chọi nhiều chúng tôi đều không có cửa, chỉ có thể tìm cách tiêu diệt từng tên một.

Cách này quả thực hiệu quả, chỉ là không thân thiện với vệ sinh cá nhân cho lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi biết con bọ chét trông như thế nào, ban đầu tôi hét toáng lên rồi ném hết chúng vào cốc trà của Anatoly, giờ thì tôi đã bắt đầu đặt tên cho chúng rồi.

Bố tôi đã bắt được một tù binh của đế quốc Thần Thánh mà ổng vẫn luôn muốn, còn sống. Tôi đã nhắc nhở ổng rằng tù binh cũng có nhân quyền. Ổng nghe xong không có phản ứng gì, rồi nói một câu mà tôi không hiểu.

Ổng nói, nhân quyền là dành cho con người.

Ủa, tù binh không phải người à? Anatoly, tôi nói cho sếp biết, tư tưởng này của sếp rất nguy hiểm đấy.

Không hiểu nổi, Anatoly đúng là một kẻ thần kinh, chắc chắn mẹ tôi không cần ổng nên tâm thần ổng mới bị bất ổn. Tóm lại là đầu óc của người này lúc được lúc không, vốn dĩ đánh du kích đang tốt đẹp, tuy không nói là đại thắng, nhưng ít nhất tổn thất không còn nặng nề như trước. Kết quả hôm kia tôi nói chuyện với Anatoly, không biết câu nào lại kích thích ổng.

Hôm kia tôi vẫn như thường lệ đặt tên cho lũ bọ chét trên người, con mới này tôi quyết định gọi nó là tháng Mười Một. Anatoly nghe xong hình như có chút khó hiểu, hỏi tôi tại sao lại đặt tên này.

Tôi nói tháng mười một tuyết sẽ rơi, Yenine mà tuyết rơi thì lạnh không chịu nổi, đến lúc đó nó chắc chắn sẽ không sống nổi, rất nhiều thứ không chịu được mùa đông tuyết rơi ở Yenine, nhiều nhất cũng chỉ sống được đến trước khi tuyết rơi.

Kết quả chỉ một câu nói này, à, chỉ một câu nói như vậy.

Không biết Anatoly bị làm sao giống như máy móc bị kẹt cứng, đột nhiên trở nên bất động.

Rồi ổng đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài như điên.

Thế là tôi phải vội vàng đuổi theo, kết quả là thấy Anatoly chạy đến chỗ giam giữ tên tù binh đó, túm cổ áo hắn ta hỏi một loạt câu bằng tiếng đế quốc. Anatoly nói quá nhanh, tôi chẳng hiểu được mấy.

Nhưng có một câu tôi đại khái hiểu được, ổng nói là —— anh có sợ lạnh không?

Ý gì? Con người ai chẳng sợ lạnh?

Tên tù binh đó không thèm để ý đến ổng, nói thật thì tôi thấy quân lính của đế quốc Thần Thánh đúng là không bình thường... cảm giác hơi giống người sói, hoặc Dracula, tóm lại là không bình thường.

Haiz, cảm giác ở chiến trường lâu quá, đầu óc tôi cũng không bình thường nữa rồi.

Nhưng kẻ bất thường nhất chắc chắn là Anatoly, quỷ mới biết bố tôi nghĩ ra cái gì, từ hôm qua ổng chính thức không ngủ nữa. Không biết ổng kiếm đâu ra một đống dụng cụ thí nghiệm, lấy một ống máu từ tên tù binh, rồi bắt đầu làm mấy thí nghiệm mà tôi không hiểu nhưng trực giác mách bảo là rất kinh khủng...

Đồng thời Anatoly ra lệnh cho toàn bộ chúng tôi nghỉ ngơi, tôi nói bố à, bố đang làm việc tiêu cực đấy, ít nhất cấp trên có hỏi bố cũng phải có lý do.

Không có lý do —— đó là câu trả lời của bố tôi.

Tôi cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng rồi, tôi chưa bao giờ thấy ổng dùng giọng điệu và thái độ đó để nói chuyện —— như thể ai đó sắp lấy mạng ổng vậy.

Tuy nhiên cuối cùng ổng vẫn cho tôi một lý do, ổng nói nếu phán đoán của ổng không sai, trước khi tuyết rơi, đế quốc Thần Thánh sẽ rút quân.

... Bố ơi, bố có muốn lừa cấp trên thì cũng chọn lý do nào đáng tin một chút chứ.

"Lý do này quả thực rất đáng tin." Narcissus mỉm cười nói.

Hiện giờ anh đang ở trong một tòa nhà ở ngoại ô thành Mudran, nơi này rất gần nhà máy quân sự, nhưng còn kín đáo hơn, trước đây anh chưa bao giờ nghe nói đến viện nghiên cứu này.

Khỏi phải nói, mục đích thành lập của viện nghiên cứu này là để thúc đẩy "Kế hoạch Jupiter".

Vài ngày trước Narcissus nhận được lệnh triệu tập của Toà Thánh. Tình hình chiến sự ở lục địa phía Tây đã là một mớ hỗn độn, Tòa Thánh có vẻ cũng đang do dự không quyết, nên quyết định triệu tập anh về để nghe ý kiến. Narcissus đã ở đế quốc Thần Thánh nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ hơn về nội tình Mudran.

Trước khi anh trở về, thượng tướng đã giữ lời hứa, đưa anh đến tham quan vật thí nghiệm huyền thoại đó.

Hay nói đúng hơn là, "Thần".

Phần chính của viện nghiên cứu được xây dựng dưới lòng đất, toàn bộ tòa nhà sâu và dài, Narcissus theo chân nhân viên thí nghiệm đi qua một hành lang kính, cuối cùng đến căn phòng sâu nhất.

Căn phòng đó hoàn toàn trong suốt, một người đang ngồi đọc sách trong phòng.

"Người" đó quay lưng về phía tấm kính, từ phía Narcissus chỉ có thể thấy bóng lưng của nó, nhưng chỉ một bóng lưng thôi cũng khiến Narcissus có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Giống như một loại từ trường —— đôi khi trong nhà thờ cũng có loại từ trường này, thông qua góc độ chiếu sáng, mái vòm cao vút, màu sắc của cửa sổ kính màu... để tạo ra một không gian đặc biệt, từ trường không gian này sẽ mang lại cho người ta một cảm giác khác thường.

Trong tín ngưỡng Thần Dụ, cảm giác này được gọi là "thần thánh".

Mà lúc này bốn phía đều là kính, đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường và các vật dụng vệ sinh đơn giản, tất cả mọi thứ đều màu trắng.

"Người" đó mặc quần áo màu trắng, chân trần ngồi trên ghế, đang cúi đầu đọc sách.

Chỉ là một hành động đơn giản như vậy, Narcissus lại cảm nhận được một sự thiêng liêng mà ít nhất phải có ở những nhà thờ trăm năm tuổi.

"Đây là thành phẩm hoàn hảo nhất mà chúng tôi có được hiện tại." Nhân viên thí nghiệm nói với Narcissus: "Anh có thể thử nói chuyện với nó."

Narcissus: "Chủ đề có giới hạn không?"

"Không có giới hạn." Người bên trong tấm kính trả lời anh.

Narcissus nhìn vào trong, phát hiện "người" đang đọc sách không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào anh.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt của đối phương, Narcissus lập tức nổi da gà.

"Người" đó nhìn Narcissus một lát, rồi nói với anh: "Xin chia buồn."

Narcissus: "... Chia buồn chuyện gì?"

"Anh tự hiểu, anh đã chọn con đường của mình." "Người" đó lại cúi đầu xuống đọc sách: "Mọi chuyện xảy ra đều đã được định sẵn."

Rồi, "người" đó không nói gì nữa.

Nhân viên thí nghiệm tỏ ra rất hứng thú nhìn Narcissus: "Bình thường nó rất ít khi nói chuyện với chúng tôi, có phải vì thân phận linh mục của anh không? Giữa hai người có lẽ có chút cộng hưởng."

Thời gian tham quan chỉ có mười phút, Narcissus và nhân viên thí nghiệm rời khỏi phòng kín vào một phòng họp, thượng tướng đang ngồi ở đó.

Bà mỉm cười nhìn Narcissus: "Cảm thấy thế nào?"

"Rất kỳ lạ." Narcissus nói: "Nhưng Toà Thánh từ xưa đến nay đã tiếp đón vô số người tài giỏi kỳ lạ, làm sao ngài chứng minh được mình thật sự đã tạo ra một Đấng Toàn Năng, chứ không phải một 'người' có bản lĩnh kỳ lạ?"

"Thần là do con người định nghĩa." Thượng tướng nói: "Con người tạo ra thần mới, cũng chính con người xét xử thần giả, chỉ cần Toà Thánh có thể chấp nhận định nghĩa nó là 'Thần', thì còn ai dám phủ nhận nữa?"

Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Narcissus, cuối cùng anh mỉm cười: "Lý do này quả thực rất đáng tin."

"Ngày mai sẽ có người chuyên trách đưa anh đến Toà Thánh." Thượng tướng gật đầu: "Rất vinh hạnh được trở thành đồng nghiệp với anh, linh mục Narcissus."

"Tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Narcissus nhìn người phụ nữ trước mặt: "Dù xét dưới con mắt của Thần, ngài cũng là một sự tồn tại vô cùng hiếm có, thưa thượng tướng."

Ngày 21 tháng 11 năm 44

Nhật ký thân mến, Damian đây.

Vậy mà bố tôi lại nói đúng —— đế quốc Thần Thánh thật sự rút quân rồi.

Ngay ngày hôm sau khi họ rút quân, dãy Carphano đón trận tuyết đầu tiên.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn, vui là vì xem ra bố tôi thật sự có tài quân sự, lần này ổng đã xoay chuyển tình thế, danh tiếng ở bộ lục quân lại lên một bậc.

Buồn là, tôi cảm thấy bố tôi điên rồi.

Thật đấy. Tuy bố tôi trông rất bình thường, nói chuyện, báo cáo, chỉ huy cấp dưới không một chút sơ hở, nhưng tôi biết ông không bình thường.

Nhật ký thân mến, chuyện này tôi chỉ lén nói với bạn thôi đấy, cũng là vì tôi thực sự không có ai để nói.

Sau khi tuyết rơi ở vùng núi Carphano, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, nhưng ở đây vẫn chưa lạnh lắm, nơi lạnh hơn là ở phía bắc Yenine, đó chắc là vùng lạnh nhất toàn bộ lục địa phía Tây.

Sau khi đế quốc Thần Thánh thật sự rút quân, bố tôi báo cáo xong với cấp trên rồi xin nghỉ phép ngắn ngày, nói có việc phải ra ngoài. Ban đầu ổng chắc không định mang tôi theo, nhưng tôi là ai chứ, trưởng thư ký - kẹo cao su số một, mặt dày mày dạn bám theo, rồi bố tôi làm một việc mà tôi không thể ngờ tới ——

Ổng trộm tên tù binh của đế quốc Thần Thánh bị bắt sống đó đi.

Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu. Tuy thời gian trộm đi không dài, sau đó bố tôi lại đưa người về, nhưng đây thật sự là một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Ổng trộm người đó đi mà không có bất cứ lý do nào.

Sau khi nhiệt độ giảm xuống, khả năng hoạt động của người đó giảm đi rất nhiều. Ban đầu tôi tưởng hắn ta bị cảm lạnh, dù sao mùa đông ở Yenine cũng rất khắc nghiệt, nhưng khi bố tôi dẫn chúng tôi đi về phía Bắc, chuyện không thể tin được đã xảy ra.

Gã đó, chết rồi.

Tôi rất chắc chắn hắn ta thật sự đã chết. Tôi đã kiểm tra đồng tử và mạch đập, không khác gì người chết nhưng mới hôm trước hắn ta vẫn bình thường, chỉ hơi cảm lạnh.

Tôi hơi ngớ người, nhưng bố tôi trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, ổng rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn đó là một sự bình tĩnh điên rồ nào đó.

Ổng lại dẫn tôi, cùng với một tù binh nghi là xác chết, đi về phía Nam. Khi chúng tôi càng đi về phía Nam, tên tù binh đó, hay nói đúng hơn là cái xác đó —— bạn đoán xem, hắn ta lại có nhịp tim rồi.

Đợi chúng tôi trở lại vùng núi Carphano, tên tù binh, xác chết, hay nói đúng hơn là cái thứ gì đó không ai biết được, về cơ bản đã có thể thực hiện một số hoạt động thường ngày, nhưng sức chiến đấu chắc chắn không thể mạnh mẽ như hồi tháng chín, bây giờ hắn ta trông giống như một người bình thường hơi yếu ớt.

Tôi nghĩ đến câu nói của bố tôi khi đó —— nhân quyền là dành cho con người.

Đế quốc Thần Thánh rốt cuộc đang làm gì? Loại binh lính này... thật sự còn là "người" nữa không?

Tóm lại, sau khi tên tù binh đó "chết đi sống lại", chắc là đã đi một vòng Quỷ Môn Quan, nhiều chuyện cũng nghĩ thông suốt rồi, hắn ta bắt đầu có một số trao đổi với bố tôi —— quỷ mới biết họ đã nói chuyện gì, bố tôi không cho tôi nghe, cứ bí hiểm vậy đó.

Song tôi vẫn nghe lỏm được một chút. Đại khái là, hình như lô binh lính này của họ đều có thể chất sợ lạnh kỳ lạ này. Nhiệt độ lạnh đến một mức độ nhất định sẽ "chết", nên trước khi tuyết rơi đế quốc Thần Thánh chắc chắn sẽ rút quân.

Tôi nghe xong thầm nghĩ đây là chuyện tốt mà, thế thì chúng ta chẳng phải đã có tuyệt chiêu rồi sao.

Nhưng quỷ mới biết bố tôi nghĩ đến cái gì, tóm lại là khi ổng từ trong lều bước ra, tôi cảm thấy sắc mặt ổng còn khó coi hơn cả người chết.

...

Haiz, nhật ký thân mến, tóm lại là cho đến hôm nay, tôi thật sự không rõ bố tôi đã không ngủ bao lâu rồi.

Ý tôi là ngủ một giấc đàng hoàng, người ta mà không ngủ lâu ngày chắc chắn sẽ chết. Theo những gì tôi biết về thời gian làm việc của bố, gần như lần nào ổng cũng làm việc đến kiệt sức rồi ngất đi, tỉnh lại, rồi lại tiếp tục làm việc.

Bố ơi, rốt cuộc bố đã nghĩ đến cái gì, có chuyện gì cần bố phải trốn tránh như vậy, đến cả ngủ cũng không dám ngủ.

Tôi không nói chắc được, nhưng ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy bố tôi giống như đang thực hiện một kiểu tự sát mãn tính rất mới lạ.

Rồi mấy đêm trước, vẫn ở vùng núi Carphano, bố tôi đột nhiên lái một chiếc xe việt dã quân dụng chạy đi —— rồi mấy ngày liền tôi không thấy bóng dáng ổng đâu. Tôi phải tìm cách che giấu giúp ổng, cấp trên tạm thời vẫn chưa phát hiện.

Nhưng nói thật, mấy ngày đó tôi thường cảm thấy bố tôi có lẽ sẽ không trở về nữa.

Có thể ổng thật sự đã phát điên, có thể đi lang thang, cũng có thể thật sự đi tự sát mãn tính. Đôi khi tôi sẽ tưởng tượng ổng một mình lái một chiếc xe việt dã cũ nát, đi về phía Tây mặt trời, phía Đông mặt trăng, thực hiện một cuộc hành trình mà không ai biết điểm kết thúc.

Trời đất ơi, tôi đọc lại đoạn văn trên, xem ra viết nhật ký có thể rèn luyện văn phong là thật.

Nhưng ngay tối hôm qua, bố tôi lại trở về.

Ổng đỗ xe ở cửa, quỷ mới biết ổng đã đi đâu, cả chiếc xe toàn là bùn đất với cỏ.

Mấy ngày nay tuyết rơi lớn lắm, tôi vội vàng cầm ô chạy ra đón, bố tôi trông thấy tôi, nói: Mấy ngày nay, cậu vất vả rồi.

Tôi vội nói không vất vả, là việc nên làm, rồi bố tôi lại bảo, cấp trên có tin nhắn đến.

Tôi vội hỏi tin gì.

Thành phố Alexandria sẽ tổ chức một cuộc hòa đàm, nhắm vào cuộc hỗn chiến hiện tại của các nước. Bố tôi nói: Tình hình hiện tại quá hỗn loạn, các nước đều khó thu lợi, nên Toà Thánh tổ chức hòa đàm để cho các bên một lối thoát. Yenine cũng nằm trong danh sách được mời."

Ổng lại nói: Thời gian đã định rồi, vào ngày 1 tháng 1 năm sau.

Nói xong những lời này, bố tôi đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi biết ý này là ổng sẽ không đột nhiên biến mất nữa. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bàn giao công việc gần đây với ổng, thì ổng bảo tôi vào nhà trước, bên ngoài lạnh.

Tôi nói bố không lạnh à, gần đây ngày nào cũng tuyết rơi.

Bố tôi ừ một tiếng, nói ổng muốn ra ngoài hút điếu thuốc.

Bố tôi không phải kiểu sếp làm màu, về cơ bản ổng nói sao thì là vậy, nên tôi cũng không khách sáo, cầm chìa khóa vào nhà. Trong phòng thật ấm áp. Tôi pha một ấm trà rồi tiếp tục viết báo cáo, viết được một hồi thì ngủ thiếp đi.

Đợi tôi ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bố tôi vẫn còn đứng ở ngoài.

Từ vết nước miếng đã hơi khô trên bàn, chắc ổng đã đứng ngoài cửa rất lâu.

Tôi chẳng biết phải miêu tả cảnh tượng ấy thế nào, khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy bố mình sao mà xa lạ quá. Ổng không còn là bố tôi, cũng chẳng phải là con người sắt đá từ đáy xã hội Yenine mà đi lên. Rốt cuộc ổng là ai, tôi cũng không biết.

Thế nên, tôi đành gọi ổng là Anatoly——

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã tạm ngưng rơi. Anatoly hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, tấm áo khoác đen trên người ổng gần như hòa vào làn khói, tạo thành một ảo ảnh mờ ảo giữa trời tuyết. Phía sau lưng, ánh đèn xe trắng ló chiếu rọi mọi ngóc ngách của vùng tuyết phủ.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói từng nghe đâu đó, rằng nơi sâu nhất của ngọn lửa thực ra lại có màu trắng.

Không biết bao lâu sau, tuyết lại bắt đầu rơi, và lần này thì nặng hạt lắm. Tuyết rơi dày đặc thực ra cũng có âm thanh, một thứ âm thanh vang dội chẳng kém gì một trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Cả người Anatoly như bị nhấn chìm trong màu trắng xóa của tuyết trời. Tôi không biết đó là tâm điểm của tuyết trắng hay là tâm điểm của ngọn lửa nữa. Ổng cứ đứng sừng sững giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo và dữ dội, trông như một kẻ sắp chết cóng.

Nhưng vẫn đang âm thầm bùng cháy.

Điếu thuốc cũng âm thầm cháy.

Shadrian nhả ra một làn khói, ung dung bước ra khỏi đại học Đế Quốc.

Y đã hóa trang nên chẳng ai nhận ra.

Với bản lĩnh của y, nếu không muốn ở lại đại học Đế Quốc, muốn đi lúc nào cũng được nhưng cuối cùng y vẫn ở lại. Vì đủ thứ lý do.

Ví dụ như thư viện độc nhất vô nhị của đại học Đế Quốc, ví dụ như rượu ngon cất giữ trong hầm rượu của nhà ăn, ví dụ như quần áo may đo được giao đến đúng hẹn từ phố Kurfürstendamm,hay thỉnh thoảng là ly cà phê Narcissus mang đến từ quán Sacher...

Ví dụ.

Lâu rồi Shadrian không hóa trang, thấy hơi ngứa ngáy chân tay. Y tự biến mình thành một thiếu nữ, đúng chuẩn hình mẫu trong tưởng tượng của mấy nhà văn: tóc đuôi ngựa bím hai bên, môi hồng răng trắng, eo thon chân dài. Y còn ác ý kiếm một bộ đồng phục của đại học Đế Quốc mặc vào. Lúc ra khỏi cổng trường, mấy tên lính gác cứ nhìn y chằm chằm. Shadrian thành thạo vuốt bím tóc, làm ra vẻ tinh nghịch, khiến đám lính gác mắt mở trân trân, ngẩn người ra mà chẳng nhận ra đây chính là gã đàn ông mà họ đang giám sát.

Y ung dung đón xe ra ngoại ô, đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng tìm được địa điểm mà Narcissus đã chỉ.

"Ồ, thì ra là ở đây." Y nhìn tòa nhà cực kỳ kín đáo đó, bật cười ngỡ ngàng.

Thảo nào y tìm mãi không ra.

Tòa nhà này nằm rất gần ngôi nhà cũ của y và Vladimir.

Con người ta thường có cảm giác an toàn với khái niệm "nhà", từ đó mà giảm bớt cảnh giác. Thế nên khi Shadrian ở gần đây, độ nhạy bén của y cũng không cao như thường lệ.

Y vẫn luôn tìm kiếm tòa nhà này, viện nghiên cứu huyền thoại này. Nếu không phải Narcissus đích thân nói cho y, có lẽ y thật sự sẽ không bao giờ tìm ra.

Narcissus đã cho y biết sơ đồ đường đi đơn giản, thế là đủ rồi, đối với Shadrian, một khi đã tìm thấy cánh cửa, mọi thứ bên trong chẳng khác nào chốn không người.

Trời đã sẩm tối. Y đi vòng quanh cửa hai vòng, dễ dàng tìm được cách lẻn vào.

Rồi ung dung tiến vào.

Y nhanh chóng tìm thấy hành lang kính, đi đến căn phòng cuối cùng.

"Người" trong phòng đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn y.

Nó mở miệng: "Anh đến rồi."

"Ừ hử." Shadrian nói: "Tôi đến rồi đây. Cậu biết tôi sẽ đến mà phải không?"

"Ngay từ đầu tôi đã biết anh sẽ đến, chỉ là không chắc thời gian cụ thể." Nó nói: "Cho đến chiều nay, tôi đột nhiên có dự cảm rằng hôm nay anh sẽ tới."

"Tôi đi suốt đường này chẳng gặp tên lính gác nào cả." Shadrian mỉm cười: "Là cậu làm à?"

"Tôi chỉ dọn dẹp một chút, dùng một loại ám thị thôi. Chuyện này không khó." Nó nhìn Shadrian, ánh mắt đột nhiên lóe lên, thì thầm: "Là ngài đã dạy tôi mà, thưa thầy."

"Đừng có diễn lộn vai." Shadrian lười biếng nói: "Lúc Vladimir mười chín tuổi đâu có ngoan ngoãn gọi tôi là thầy như vậy. Hồi đó ngày nào em ấy cũng chỉ nghĩ cách chén sạch tôi, một bụng toàn ý đồ xấu xa."

"Xin lỗi, ký ức tôi tiếp nhận vẫn còn khá hỗn loạn." Nó vuốt lại lọn tóc mai trên mặt: "Gương mặt này thế nào, giống không?"

Shadrian đứng bên ngoài, cách một lớp kính nhìn nó.

Trong phòng, nó mang một gương mặt rất giống Ashley năm mười chín tuổi.

"Cũng được." Một lát sau, Shadrian nói: "Cho cậu chín mươi điểm."

"Sau khi tiếp nhận gen, dung mạo sẽ thay đổi, đồng thời nhận được một phần ký ức của bản thể." Nó giải thích: "Xem ra ký ức tôi nhận được không sai."

Nó nhìn Shadrian, nói: "Anh thật sự đến rồi. Xem ra tôi thực sự rất quan trọng đối với anh."

"À đúng rồi, cậu là cục cưng của tôi mà." Shadrian nói ngay, rồi nhón gót chân, xoay một vòng trước tấm kính như đang múa ballet: "Để gặp cậu, tôi còn cố ý ăn diện một chút đấy, đẹp không?"

Nó nhìn một lát rồi nhận xét: "Trang phục rất đẹp, rất nam tính."

Shadrian: "Sao cậu lại đưa ra nhận xét đó?"

Nó ngẫm nghĩ một lát, như thể đang lục tìm thông tin trong đầu: "Đa phần ảo tưởng của nam giới về thiếu nữ đều không khớp với cấu trúc phát triển cơ thể thông thường của phái nữ. Cơ thể nữ giới có lượng mỡ dồi dào hơn, nên thiếu nữ bẩm sinh đã đầy đặn, khỏe mạnh hơn. Còn gu thẩm mỹ chuộng eo thon chân nhỏ của nam giới hiện nay thực chất là đặc điểm hình thể của thiếu niên. Do hàm lượng mỡ ít, cấu trúc cơ thể của nam giới ở tuổi thiếu niên thường mảnh mai hơn nữ giới cùng tuổi. Thành ra, cái gu thiếu nữ mảnh mai này của đàn ông thực chất là phản chiếu của việc thầm yêu thiếu niên, đó là sự tự luyến của nam giới, hay nói cách khác là đồng tính luyến ái."

Nó nhìn Shadrian, rồi nói tiếp: "Cho nên cách ăn mặc này của anh, xét từ góc độ thẩm mỹ là sự tự luyến của nam giới, xét từ góc độ hình thể là sự phản chiếu của thiếu niên. Thế nên tôi nói anh rất nam tính, có gì không đúng sao?"

Shadrian nghe xong liền mỉm cười vỗ tay hai cái.

Nó nói: "Xem ra anh rất hài lòng với câu trả lời của tôi."

"Đúng vậy, Vladimir là do tôi dạy dỗ, tư tưởng của chúng tôi cùng một mạch tương đồng, nếu nó ở đây, có lẽ cũng sẽ trả lời như vậy." Shadrian nói: "Bây giờ tôi có thể yên tâm rồi, thật sự rất giống."

Nó nhìn Shadrian, hỏi: "Anh sẽ giết tôi chứ?"

"Đương nhiên." Shadrian mỉm cười: "Nhưng không phải bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com