66. Lời thú tội của hoa hồng
▍𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : "Em ấy là nuối tiếc duy nhất trong tội ác hoàn hảo của tôi."
Thành phố Alexandria, tân Thánh Cung.
Sau khi cập bến cảng Thành Thánh, phái đoàn Yenine được người của Tòa Thánh chuyên trách tiếp đón và đưa đến tân Thánh Cung để tạm trú. Sự chiêu đãi của Tòa Thánh vô cùng chu đáo, mỗi người đều được sắp xếp một phòng riêng theo tiêu chuẩn ngoại giao.
Demian nhận được chìa khóa, cậu và Anatoly ở chung một phòng xép.
"Sếp, tân Thánh Cung lớn thật đấy." Họ vừa đi dọc hành lang về phòng, Demian vừa ngó ra ngoài cửa sổ sát đất, tấm tắc nói: "Thành phố Alexandria cũng lớn hơn em tưởng nhiều. Sếp ơi, đó là nơi nào vậy?"
Anatoly nhìn theo hướng tay cậu, nơi Demian đang chỉ là một tòa nhà sáng rực đèn: "... Đó là nhà thờ Tây Bắc."
"Nhà thờ Tây Bắc?" Demian ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Có phải là nhà thờ được cho là luôn sáng đèn ấy hả?"
Anatoly "ừ" một tiếng: "Tương truyền hai bên con đường của thần ở nhà nguyện Tây Bắc được thắp sáng bởi hai hàng nến dài trăm mét, không bao giờ tắt."
Demian: "Tại sao lại là một trăm mét?"
"... Một trăm mét là chiều dài con đường của thần." Anatoly nói: "Trong truyền thống tín ngưỡng Thần Dụ, cửa chính của thánh đường thường cách tượng thần một trăm mét. Kinh 'Mân Côi' từng ghi lại, một trăm mét là khoảng cách giữa người và thần, là khoảng cách hạnh phúc nhất cũng bình thường nhất."
"Wow." Demian nghe xong không khỏi cảm thán: "Sao cái gì sếp cũng biết thế."
"Đây là thường thức." Anatoly lãnh đạm nói.
"Một trăm mét à..." Demian lẩm nhẩm khoảng cách này. Họ nhanh chóng về đến cửa phòng. Bên ngoài là một ban công hình vòm rất lớn, từ đây có thể nhìn thấy mặt hồ và cả vườn hồng ở phía xa.
"Sếp, anh nói xem, chỗ chúng ta có cách vườn hồng kia đúng một trăm mét không?" Demian hỏi.
"Chắc là có." Anatoly đáp: "Ở thành phố Alexandria, chỉ cần là kiến trúc của Toà Thánh thì đều lấy một trăm mét làm khoảng cách tiêu chuẩn."
Cùng lúc đó, trên không trung, bên trong phi thuyền đột nhiên vang lên tiếng ồn cực lớn.
Cả đội bên ngoài phòng giật mình, sĩ quan dẫn đầu lập tức rút súng, chĩa thẳng vào căn phòng của Shadrian.
Giây tiếp theo, cửa phòng bật tung, hai bóng người tóc đỏ loạng choạng ngã nhào ra ngoài!
Nòng súng của sĩ quan lập tức mất mục tiêu, vì anh ta không biết nên nhắm vào ai, mọi người đều sững sờ ——
Hai Shadrian??
Hai người giống nhau như tạc, đến cả vẻ mặt bạo chúa thịnh nộ cũng y hệt, đều mang theo sự điên cuồng hủy diệt, và họ không chút do dự trút sự hủy diệt đó lên người nhau, bằng răng, bằng nắm đấm, bằng cơn thịnh nộ, cào da xé thịt, moi tim khoét gan, lột da róc xương, trông như thể chẳng cần sĩ quan phải ra tay nữa —— vốn dĩ họ đang dốc toàn lực để giết đối phương!
Hai người hoàn toàn phớt lờ cả một đội người vũ trang tận răng bên cạnh, một Shadrian lồm cồm bò dậy, nện một cú trời giáng vào mặt Shadrian kia, gầm lên: "Anh lấy tư cách gì? Anh lại... lại dám áp đặt ý chí của anh lên tôi!"
Shadrian kia cũng không vừa, gạt chân cho đối phương ngã sõng soài rồi tặng lại một cú đấm, gào lên với giọng điên cuồng không kém: "Tôi còn cách nào khác sao?! Hả?! Cậu tưởng tôi vẫn là tôi ư?! Từ cái lúc gã điên đó muốn tạo thần thì tôi đã chết rồi! Tôi đã chết bốn mươi năm rồi! Cậu nghĩ cậu là tôi? Cậu nghĩ cậu chấp nhận ý chí của tôi? Tôi nói cho cậu biết! Chúng ta chết cả rồi! Điên cả rồi! Chúng ta chỉ là những cái xác không hồn, mang trong mình dòng máu của bạo chúa!"
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá đỗi kỳ quái. Cả đội đứng đực ra đó, không ai kịp phản ứng, cứ thế trơ mắt nhìn hai người trên đất đánh nhau túi bụi, cú đấm nào cũng tóe máu, cả hai đều mang khí thế liều chết và quyết tâm đoạt mạng đối phương.
Không ai hiểu họ đang gào thét điều gì, hai giọng nói giống hệt nhau cùng mang theo phẫn nộ và bi thương tột cùng. Cả hai trông như muốn giết nhau lắm rồi, hay đúng hơn là nóng lòng muốn giết chết chính mình.
Cả hai cắn xé đối phương, máu phun ra từ mọi thớ thịt, máu, tóc đỏ.
Đủ loại sắc đỏ chém giết lẫn nhau, tựa một màn tự thiêu bi tráng.
Cuối cùng vẫn là sĩ quan dẫn đầu cũng hoàn hồn. Anh ta vừa giơ súng lên, hai Shadrian như tâm linh tương thông, đồng loạt lao về phía anh ta. Hai bóng đỏ trong nháy mắt càn quét khắp khoang máy.
Đến khi họ cùng dừng tay, cả đội đã ngã rạp.
Khắp nơi là những thân người nằm ngang dọc, gần như không còn chỗ đặt chân. Họ cũng chẳng tiện đánh tiếp. Shadrian mặc quân phục phun ra một ngụm máu, nói: "... Tôi nghe nói trên phi thuyền có thiết bị an toàn."
Nói xong y ho sặc sụa, cuối cùng ho đến phát cáu, dứt khoát tự bóp cổ mình, rít lên: "Gọi là dù nhảy hay gì đó, trói hết đám người này lại rồi ném xuống. Dù gì bên dưới cũng là biển, sống chết có số."
Shadrian mặc áo bó cười khẩy, mở một cái tủ ở góc phòng, lôi ra một chồng dù nhảy.
Cả hai phối hợp ăn ý lạ thường, bắt đầu trói người. Shadrian mặc áo bó lên tiếng: "Anh giết nhiều người như vậy, giờ cũng biết có lương tâm rồi à?"
"Tôi làm gì có thứ đó." Shadrian mặc quân phục cười khẩy: "Chỉ là bọn họ ở đây vướng víu quá."
Sau khi mọi người bị trói xong, hai người đứng dậy. Shadrian mặc áo bó dẫn đường, đi về phía trước rồi tung chân đá văng cửa phòng lái.
Phi công sớm đã nghe thấy động tĩnh trong khoang, lúc này run rẩy nói: "Có có có thể đừng giết tôi được không..."
"Được." Shadrian mặc quân phục mất kiên nhẫn nói: "Cái dù nhảy cuối cùng là của cậu, mở cửa khoang ra, nhảy xuống thì sống."
Lời còn chưa dứt, Shadrian mặc áo bó đã lôi phi công ra ngoài.
Phi công run rẩy mặc dù nhảy vào, mở cửa khoang, gió mạnh thổi vào trong khoang, nhưng cả hai Shadrian đều như không có chuyện gì, lần lượt ném từng người ra ngoài.
Người cuối cùng là phi công, một trong hai Shadrian nhìn cậu ta, hỏi: "Muốn bọn tôi ném xuống hay tự nhảy?"
Phi công lắp bắp: "Nếu không có người lái, trong vòng mười lăm phút nữa phi thuyền sẽ rơi..."
"Ừ, cút nhanh đi." Shadrian kia mất kiên nhẫn đá cậu ta ra ngoài.
Tiếng hét của viên phi công xa dần rồi tắt lịm. Hai Shadrian hợp lực đóng cửa khoang lại.
Rồi họ nhìn nhau, bất giác cùng ngồi bệt xuống đất.
"Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta." Shadrian mặc quân phục ho khan một tràng: "Đánh cũng đánh xong rồi, nói lời trăn trối đi."
"Trăn trối cái con khỉ." Shadrian mặc áo bó đưa tay quờ quạng dưới gầm bàn, lôi ra một hộp xì gà, rút một điếu ngậm lên miệng rồi ném điếu còn lại cho người đối diện.
"Dao cắt xì gà và diêm đâu?" Shadrian mặc quân phục hỏi.
Shadrian mặc áo bó sững người một lúc, rồi nói: "Quên rồi."
"Haizz." Shadrian mặc quân phục thở dài: "Thật chẳng muốn thừa nhận cậu là tôi, ngu quá."
"Cút mẹ đi." Shadrian mặc áo bó tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn: "Từ lúc tôi tiếp nhận ký ức của anh đến giờ cũng mới có mấy tháng, làm được đến thế này là giỏi lắm rồi. Anh cũng không nghĩ xem anh đã bày ra bao nhiêu chuyện à?"
Không có dao cắt cũng không có lửa, hai người bất giác cùng làm một hành động, ngậm điếu xì gà không trong miệng.
"Nhưng những việc cần làm cậu đều đã làm rồi." Shadrian mặc quân phục nói: "Coi như là phần thưởng, chúng ta còn mười lăm phút, muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ trả lời thật lòng."
"Anh muốn thú tội với tôi à? Bạo chúa tạo ra một bạo chúa khác để phán xét chính mình?" Shadrian mặc áo bó cười khẩy: "Thật không hổ là vua mất nước vĩ đại."
"Tôi không phải vua." Shadrian mặc quân phục chán nản đáp: "Vua mất nước là gã cha điên khùng của chúng ta."
Shadrian mặc áo bó: "Đó không phải cha tôi, đừng gộp tôi vào."
"Nhưng trong cơ thể cậu có gen của tôi." Shadrian mặc quân phục nói: "Đừng tự lừa mình nữa, tôi rất rõ quá trình đó, một khi toàn bộ quá trình cấy ghép bắt đầu, cậu sẽ không thể kháng cự mà biến thành một người khác. Dù giữ được ý thức bản thể, cậu cũng không tránh khỏi bị chủ gen ảnh hưởng."
Shadrian mặc áo bó chế nhạo: "Vậy anh đã biến thành gã cha bạo chúa của anh như thế à?"
"Phải." Shadrian mặc quân phục nở một nụ cười chế nhạo tương tự: "Tôi điên từ lâu rồi, cũng đã chết từ lâu rồi."
Francisco Shadrian —— lịch sử đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của người này, ngay cả những văn bản hoàng gia ghi lại tên thật của y cũng đã sớm bị chiến tranh thiêu rụi.
Thân phận thật sự của Shadrian là vị hoàng thái tử cuối cùng của đế quốc thời quân chủ.
Con trai của vị vua cuối cùng, kẻ ảo tưởng tạo ra thần linh.
Gã cha điên của y thừa hưởng trọn vẹn sự ngông cuồng và tàn bạo của hoàng tộc, vì để tạo thần mà không từ thủ đoạn, thậm chí ném cả con trai mình lên bàn thí nghiệm.
Kế hoạch tạo thần bắt đầu khi Shadrian mười lăm tuổi, đó là khởi đầu của thời đại ưu tư. Từ đầu thế kỷ ấy, y đã cảm thấy mình chết rồi.
Những thí nghiệm không hồi kết, không có hồi kết.
Bàn mổ, dao phẫu thuật.
Đau đớn, gào thét.
Máu, tươi bất tận.
"Toàn bộ kế hoạch tạo thần ngay từ đầu đã xoay quanh công nghệ gen." Shadrian mặc quân phục nói: "Mẫu gen được nuôi cấy ban đầu, được lấy từ gã cha điên của tôi."
"Tôi có đoạn ký ức này." Shadrian mặc áo bó "ừ" một tiếng: "Sau đó họ cấy gen đã trưởng thành vào người anh."
"Rồi anh không lớn nữa, tốc độ lão hóa cũng rất chậm." Shadrian mặc áo bó hỏi: "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi?"
"Chắc vậy, quên rồi." Shadrian mặc quân phục đáp: "Tôi là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của toàn bộ kế hoạch. Sau đó gã cha điên của tôi còn muốn tự làm thí nghiệm, tiếc là chưa kịp có tiến triển gì thì chế độ quân chủ sụp đổ. Tất cả chìm trong biển lửa —— vua mất nước, cung điện của vua mất nước, kéo theo cả nghĩa địa chôn cất không biết bao nhiêu đời bạo chúa điên cuồng... toàn bộ bị lửa lớn thiêu rụi."
"Cũng tốt." Shadrian mặc áo bó nằm dài ra: "Đây là một trong số ít việc tốt mà anh đã làm."
"Lúc đó tôi không phải chính mình." Shadrian mặc quân phục ấn vào xương sườn, đột ngột ho ra một ngụm máu: "Mười năm đầu sau khi cấy gen, trong đầu tôi như có cả ngàn tên đang cãi nhau, các bạo chúa hoàng gia các đời đều đang cảm thán om sòm trong đầu tôi, có lúc tôi thấy mình biến thành gã cha điên của tôi, có lúc lại như biến thành tổ tiên mười tám đời nào đó của tôi, tóm lại đều không phải người thường. Hoàng gia không có người thường. Ta đã mất mười năm tự tương tàn với chính mình, mới giết sạch được những giọng nói đó trong đầu."
Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng vẫn còn sót lại vài thứ, tôi đã bị những thứ đó thay đổi rồi."
"Anh điên rồi, rồi chết." Shadrian mặc áo bó nằm liệt trên đất, lười nhác nói: "Nhưng cái chết không khiến sự điên cuồng dừng lại, khác biệt chỉ là sống mà điên hoặc điên trong vực sâu."
"Phải, chúng ta đều ở trong vực sâu." Shadrian mặc quân phục chỉ vào buồng lái đang phát ra tiếng ồn inh ỏi: "Nghe kìa, ác ma đang hoan hô bên tai chúng ta đấy."
Shadrian mặc áo bó nhìn mái tóc đỏ của mình, giật đứt một sợi tóc: "Vậy khuôn mặt của anh chính là khuôn mặt của gã cha điên đó à? Trông gớm thật."
"Cút mẹ mày đi, đó là khuôn mặt ban đầu của tôi, nguyên bản." Shadrian mặc quân phục chửi nó: "Công nghệ gen ban đầu chưa xịn đến thế, khuôn mặt của tôi mới giữ lại được, nhưng màu tóc của thì vẫn thay đổi."
Mái tóc đỏ như máu, như lửa nghiệp.
"Sau này, cái đồ giả mà Regt và bọn họ tạo ra vào năm 40, có khuôn mặt giống hệt đứa nhỏ nhà tôi, tôi mới nhận ra mình đã chơi quá trớn." Shadrian mặc quân phục nói đến đây, đột ngột ho một tràng, rồi nói tiếp: "... Kỹ thuật mà tên điên Onegin để lại thật sự đã được phục hồi và cải tiến thành công."
"Đây không phải là điều anh luôn mong đợi sao?" Shadrian mặc áo bó chế giễu y: "Ngay từ đầu, lý do anh chịu hợp tác với Regt, chẳng phải là vì anh muốn có một 'đồng loại' sao?"
Shadrian mặc quân phục nghiêng đầu nhìn bản thân đối diện, cảm thấy gã này thật chướng mắt, bèn khó chịu quay đi: "Lúc đó tôi bị bệnh."
Nhưng y biết "bản thân" kia nói không sai. Trong một thời gian rất dài, Shadrian vẫn luôn chờ đợi một "đồng loại".
Y là sản phẩm thành công đầu tiên của kế hoạch tạo thần. Tuy không hoàn hảo, nhưng không thể nghi ngờ, y chắc chắn đã không còn là người nữa.
Y giết Onegin, nhưng lại không muốn dừng nghiên cứu, là Onegin đã dự cảm được cái chết của mình, sớm tiêu hủy mọi thứ.
Vì vậy y bằng lòng hợp tác với kế hoạch của Regt, phục hồi nghiên cứu của Onegin.
Bởi vì y muốn có một "đồng loại".
Y từng nghĩ rằng đồng loại đó, có lẽ là Vladimir.
Nhưng Ashley từng nói —— tính chủ thể của con người là trên hết.
Đứa nhỏ nhà y có một ranh giới nhận thức con người vô cùng mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó, Ashley có sự kiêu ngạo chính đáng đặc trưng của con người, thậm chí đặt vị trí của con người lên trước cả thần linh.
Còn Shadrian là gì?
Y không phải người, cũng chẳng phải thần, cùng lắm chỉ là một con quái vật.
Vladimir chỉ yêu một khía cạnh của Shadrian, học trò không biết bản chất của thầy mình.
Vì thế Francisco Shadrian đã vứt bỏ Vladimir Ashley.
"Anh vứt bỏ cậu ấy, dứt khoát vứt bỏ, rồi bắt đầu một lòng mong chờ một 'đồng loại'." Shadrian mặc áo bó nói với giọng điệu chế nhạo hết mức: "Để rồi khi 'đồng loại' thực sự ra đời, anh mới nhận ra mình đã bỏ hạt gạo nhặt vỏ trấu. Lúc này anh mới nhận ra, anh chẳng thể chấp nhận sự tồn tại của một Vladimir giả mạo, bất kể thứ được tạo ra đó là thần hay là thứ quái quỷ gì khác, anh không thể nào chịu nổi. Anh phải ngăn chặn triệt để khả năng 'Kế hoạch Jupiter' tiếp diễn."
Bạo chúa thịnh nộ đã giết chết bản sao.
Sau đó, bạo chúa bắt đầu mưu tính.
Shadrian kiên nhẫn ẩn mình ở đại học Đế Quốc, cuối cùng cũng chờ được đến buổi vũ hội ngoại giao ở biệt thự Fontaine, khi Regt buộc phải cử y đi đánh cắp gen.
Và cuối cùng Shadrian đã giao nộp gen của chính mình cho Regt.
Y biết, viện nghiên cứu sẽ dựa vào đó để tạo ra một bản sao khác của mình, y đã đích thân trải qua toàn bộ quá trình, nên y biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra ——
Người bị cấy ghép, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi tư duy của chủ gen.
Người được cấy ghép sẽ kế thừa ký ức, năng lực của y, thậm chí hoàn toàn trở thành y.
Vì vậy, "Đấng Toàn Năng" mới được tạo ra đó sẽ thay y hoàn thành hết những gì y không thể hoàn thành —— ví dụ như thay đổi khuôn mặt của mình thành mặt Ashley để lừa gạt mọi người.
Mà "Đấng Toàn Năng" mới lại ở ngay trong viện nghiên cứu, nó có thể tiếp cận mọi thứ liên quan đến kế hoạch Jupiter.
Cũng có thể vào thời điểm thích hợp hủy diệt tất cả.
Regt sớm đã đề phòng Shadrian, Shadrian không thể ngăn cản kế hoạch Jupiter tiến triển, nhưng một bản thân khác của y thì có thể.
"Tôi đã điều tra rõ, những thứ liên quan đến kế hoạch Jupiter đều được đặt trong viện nghiên cứu, y hệt như năm đó, một mồi lửa là có thể thiêu rụi." Shadrian mặc áo bó nói: "Regt quá kiêu ngạo ở điểm này, bà ta cho rằng mình có thể tạo ra tai nạn, nhưng không tin rằng tai nạn tương tự sẽ xảy ra với chính mình."
"Sự kiêu ngạo điển hình của con người." Shadrian mặc quân phục bình phẩm.
"Từ khi tôi có ý thức, đến đêm nay lên phi thuyền, tôi đã ở trong viện nghiên cứu đó tổng cộng hơn một trăm ngày —— tôi đã tìm cách đặt thuốc nổ ở đủ nhiều nơi." Shadrian mặc áo bó nói: "Hóa chất trong viện nghiên cứu đủ dùng, mà vừa khéo trong ký ức của anh lại có kinh nghiệm chế tạo thuốc nổ vô cùng phong phú. Thời gian phát nổ tôi đặt là không giờ đêm nay, bây giờ tòa nhà đó chắc đã biến thành pháo hoa rồi."
"Còn những thứ khác, những người sống nắm giữ kỹ thuật quan trọng hoặc thông tin cốt lõi —— bọn họ đã chờ hai chúng ta ở dưới địa ngục rồi."
"Cho phép tôi tò mò một chút." Shadrian mặc quân phục hỏi: "Cậu bỏ độc vào nước hay là trực tiếp ra tay?"
"Tôi tái hiện lại những gì anh đã làm vào năm 16, tạo ra một vụ cháy nổ ở viện nghiên cứu." Shadrian mặc áo bó nói: "Cách anh giết những người trong viện nghiên cứu năm đó khá hiệu quả, xyanua là một thứ tốt."
Shadrian mặc quân phục: "Tôi đồng ý."
Nói xong, cả hai không khỏi cảm thấy tình cảnh này có chút hoang đường, bất giác cùng cười một tiếng.
"Thật ra kế hoạch này của anh không hoàn hảo." Shadrian mặc áo bó nói: "Dù chúng ta lại phá hủy kế hoạch Jupiter, nhưng Regt vẫn còn sống, Ashley cũng còn sống, họ đều có thể tiếp tục chuyện này."
"Vladimir thì tôi không lo, em ấy sẽ biết tất cả, có lẽ em ấy đã biết rồi." Shadrian mặc quân phục nói: "Còn Regt... cô ta không nên bị tôi giết."
Shadrian mặc áo bó: "Ý gì?"
"Phương tiện giao thông chúng ta đang ngồi sắp rơi xuống rồi." Shadrian mặc quân phục vỗ xuống sàn, cả chiếc phi thuyền đang rung chuyển dữ dội: "Tôi có sách hướng dẫn sử dụng thứ này, biết cách lái. Tôi sẽ cho nó rơi thẳng xuống trước cửa Toà Thánh."
"Cậu nghĩ xem." Y từ từ dẫn dụ: "Trong thời gian hòa đàm, hồng y giáo chủ và phái đoàn các nước đều đang tụ tập đông đủ ở tân Thánh Cung, kết quả là một thứ trông giống vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi ngay trước mặt họ, hơn nữa thứ vũ khí này còn là thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của đế quốc Thần Thánh, được điều khiển đến đây để thị uy —— cậu nghĩ Toà Thánh và các nước sẽ nghĩ thế nào?"
"Khủng hoảng khiến người ta đoàn kết." Shadrian mặc áo bó tiếp lời: "Vừa hay bọn họ đang ngồi cùng một chỗ, có thể lập tức ký kết phương án tác chiến chống lại đế quốc Thần Thánh."
"Đúng vậy." Shadrian mặc quân phục búng tay một cái: "Những kẻ ký kết hiệp ước đó, những kẻ tham vọng và cuồng chiến trong quân đội mới là đồng loại của Regt, những người đó mới là đao phủ thích hợp để giết Regt."
Shadrian mặc áo bó nghe đến đây, đột nhiên hỏi: "Anh có nghĩ tôi là đao phủ thích hợp để giết anh không?"
Shadrian mặc quân phục đứng dậy: "Đương nhiên."
Nói rồi, y đứng dậy, một tay kéo người đang nằm trên đất lên.
Y nhìn nó, nói: "Chỉ có bạo chúa mới có thể giết bạo chúa."
Shadrian mặc áo bó cũng nhìn y: "Giống như anh đã giết gã cha điên của anh vậy?"
"Cậu muốn nghĩ vậy cũng được." Shadrian mặc quân phục nói: "Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn mạnh hơn lão ấy một chút chứ nhỉ."
Shadrian mặc áo bó im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Ừm, anh mạnh hơn lão ấy một chút." Nó gật đầu: "Nên, tôi sẽ không giết anh."
Shadrian mặc quân phục: "Tại sao?"
"Bởi vì gen của anh không đến mức mất hết tính người như vậy, nên tôi mới giữ lại được một phần của 'tôi'." Nó đột nhiên nở một nụ cười rất không "Shadrian", có chút ngượng ngùng mang theo vài phần trong trẻo và mệt mỏi: "Trước khi trở thành vật thí nghiệm của kế hoạch Jupiter, tôi cũng là một chiến binh. Tất cả anh chị em của tôi đều là quân nhân đế quốc, và họ đều đã chết trong chiến tranh."
"Từ khi tiếp nhận ký ức của anh, tôi đã luôn mong chờ khoảnh khắc này." Nó nhìn bàn tay mình: "Giống như anh chị em của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể chết —— một cái chết trọn vẹn."
"Lý do tôi thực hiện toàn bộ kế hoạch của anh, vừa là vì ý chí của anh, cũng là vì lựa chọn cá nhân của tôi." Nó vỗ vai Shadrian: "Ý chí của tôi tán thành kế hoạch của anh, tôi cũng cho rằng những thứ điên rồ này đều nên bị hủy diệt."
"Bao gồm cả anh và tôi, những kẻ điên rồ."
"Tôi mệt lắm rồi, tôi đã mong được chết biết bao —— dù bạo chúa không bị bạo chúa giết chết, họ cũng có thể cùng nhau quy về một mối."
"Anh nói chúng ta sẽ rơi xuống trước cửa Toà Thánh." Nó vừa nói vừa nhìn Shadrian: "Kể cả là hai chúng ta, từ độ cao như vậy rơi xuống cũng sẽ chết chứ?"
Shadrian im lặng một lát, rồi cười: "Chắc chắn sẽ chết."
Y dừng lại một chút, rồi nói: "Hơn nữa sẽ rất đau."
Nó có chút kinh ngạc: "Anh còn biết sợ đau à?"
"Năm xưa tôi là hoàng thái tử đó." Shadrian nhún vai: "Hoàng thái tử là gì cậu biết không? Vàng ngọc cao quý, ngủ cũng phải lót hai mươi tấm nệm."
Nó: "... Đó là công chúa hạt đậu, thưa hoàng tử điện hạ."
Shadrian cười cười: "Mấy chục năm rồi chưa nghe ai gọi ta như vậy."
Nó: "Hoàng tử điện hạ ư?"
"Là 'Công chúa Điện hạ'." Shadrian nói: "Năm xưa mẹ tôi thích gọi tôi như vậy, bà ấy đã qua đời lâu lắm rồi."
Nó: "... Tôi có thể gọi lại một lần nữa, công chúa điện hạ."
Shadrian: "Cảm ơn cậu, người tốt bụng."
"Trước đây tôi đúng là người tốt, tôi còn tin vào Thần." Nó thở dài một cách rất khó chịu: "Nhưng bây giờ tôi cũng không biết mình được coi là thứ gì nữa... Quái vật của quái vật? Một vị thần không thành công?"
Shadrian đột nhiên nói: "Thật ra, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra một đạo lý."
Nó: "Đạo lý gì?"
"Trước đây thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình cũng tạm coi là nửa thần." Shadrian nói: "Nhưng năm 40 nhìn thấy đồ giả đó, tôi đột nhiên hiểu ra một điều —— tôi không có phẩm chất của thần, chúng sinh thế gian đều là con dân của Ngài, Ngài nên yêu thương bình đẳng mọi người phàm, có lẽ vậy... nhưng tôi chẳng thể chịu đựng nổi có một Vladimir thứ hai."
"Cho nên từ góc độ này mà nói, tôi không phải là thần." Shadrian bình tĩnh nói: "Tôi chẳng hề bác ái, thứ tôi sở hữu chỉ là một tình cảm hoàn toàn thuộc về con người, hẹp hòi lại ích kỷ, chỉ có thể dung chứa một người duy nhất."
"Nếu đây là tình yêu của con người." Y nói: "Vậy thì tạm thời tôi cũng được coi là một con người."
Nó nghe xong, trầm ngâm hồi lâu: "... Tại sao tôi không có đoạn ký ức này?"
Shadrian: "Chắc não cậu tự động chặn cơm chó rồi."
Nó thở dài một hơi.
"Tốt quá rồi." Nó nói: "Nếu chúng ta vẫn có thể được gọi là con người, vậy thì tôi có tư cách xuống địa ngục rồi."
Shadrian: "Muốn xuống địa ngục đến vậy à?"
Nó: "Tôi chỉ sợ mình không nhận được sự phán xét thích đáng."
"Nhưng nếu là anh, e rằng chỉ có chính anh mới có thể phán xét chính anh thôi." Nó nhìn Shadrian, lắc đầu: "Cả đời này của anh... khó mà nhận xét, nói anh đáng hận vô cùng đi, thì kẻ đáng hận ắt có chỗ đáng thương."
"Cả đời tôi làm ác lại thỉnh thoảng làm điều thiện." Shadrian tiếp lời nó, bình thản mỉm cười.
"Trên lập trường thiện ác, tôi không biết mình có hoàn toàn là một kẻ ác hay không, nhưng không nghi ngờ gì tôi chắc chắn có tội, tôi là một tội nhân."
Nói xong, Shadrian buộc tóc dài lên, đi về phía buồng lái.
Y đẩy cửa khoang ra, giọng nói từ phía trước vọng lại: "Tôi đã yêu một người, mà điều ấy cuối cùng cũng làm tổn hại đến tội ác của tôi."
"Em ấy là nuối tiếc duy nhất trong tội ác hoàn hảo của tôi."
Shadrian ngồi xuống trước bảng điều khiển, lấy sách hướng dẫn ra lật xem, rồi kéo van.
Bản chất của chiếc phi thuyền này là quân dụng, vì vậy nó có tính sát thương. Vào thời khắc quan trọng, nó có thể tự bốc cháy, thậm chí tự phát nổ.
Phi thuyền đã bay đến không phận thành phố Alexandria, từ buồng lái này nhìn ra xa xa chính là tân Thánh Cung.
Van đang rò rỉ khí, cả chiếc phi thuyền đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, gần như mất kiểm soát.
Shadrian cố gắng điều chỉnh lại góc hạ cánh, đảm bảo họ sẽ không rơi vào khu dân cư, rồi dứt khoát nhấn nút tự hủy.
Khoang sau phát nổ trước tiên, Shadrian không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ người trong khoang.
Thì ra đây là cái chết, như cơn gió thoảng ban ngày.
Cái chết đến một cách vô cùng bình lặng.
Ánh lửa cuộn trào đến, bảng điều khiển bắt đầu bốc cháy, Shadrian cắn điếu xì gà, châm lửa rồi ngửa đầu rít một hơi.
Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, y đột nhiên nhớ đến một cuộc đối thoại rất lâu trước đây giữa y và Narcissus.
Đó là từ rất lâu rồi —— khoảng mười hai năm trước, khi Ashley vừa mới trở thành học trò của y không lâu. Vì mâu thuẫn giữa phe Trung Tâm và phe Xã Hội, Shadrian "không may bị bắt", một mình Ashley đã xâm nhập Alexandria để cứu y.
Trong lần hành động đó, Ashley suýt nữa đã giết một người.
Và trong quá trình đó, khác với sự bình tĩnh lý trí thường thấy, học trò của y đã biểu hiện ra một khuynh hướng mất kiểm soát.
Khuynh hướng mất kiểm soát này thực ra tiềm ẩn trong nhân tố bạo ngược bẩm sinh của mỗi con người. Có người suốt đời sẽ chẳng bao giờ bộc lộ nó, nhưng cũng có thể thông qua một số cách mà biểu hiện ra bên ngoài tính cách.
"Là tôi đã dẫn dắt em ấy." Sau đó Shadrian nói với Narcissus: "Tôi đã tiến hành một số bồi dưỡng đặc biệt đối với Vladimir, dẫn dắt ra những đặc tính bạo ngược nào đó trong cơ thể em ấy, nên em ấy mới mất kiểm soát trong lúc giết người."
"Nhưng loại 'mất kiểm soát' này, đối với tôi mà nói, lại chính là 'có thể kiểm soát'." Shadrian nói: "Tôi có thể kiểm soát sự mất kiểm soát của em ấy, từ đó đạt được một số việc."
"Anh chắc chắn không chỉ làm được mỗi việc này." Narcissus hiểu rõ hỏi: "Ngoài ra thì sao?"
"Ngoài ra, tôi đã xác định được một việc." Shadrian chậm rãi nói: "Tôi xác định được chàng trai trẻ này thật sự yêu tôi."
"Tự luyến quá là bệnh." Narcissus nói: "Phải chữa."
"Anh nghe tôi nói hết đã." Shadrian vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Đối với người như Vladimir, không có nhiều việc có thể khiến em ấy mất kiểm soát. Em ấy đã mất kiểm soát, chứng tỏ em ấy đã trải qua những cảm xúc mãnh liệt khác thường. Loại cảm xúc đó dù không phải tình yêu, ít nhất cũng gần giống với tình yêu rồi."
Narcissus nghe xong gật đầu: "Được, cứ cho là những lời ma quỷ anh nói đều là thật, nhưng tôi có một câu hỏi —— xin hỏi, Vladimir mất kiểm soát vì yêu anh, hay là sau khi yêu anh rồi mới bắt đầu mất kiểm soát?"
Shadrian: "Nói tiếng người đi."
Narcissus: "Ý là, lý do cậu ấy nảy sinh cảm xúc 'mất kiểm soát' này, là vì bản chất cậu ấy vốn là người bạo ngược, hay vì tình yêu? Thứ mà anh khơi gợi trong con người cậu ấy, là một yếu tố ngẫu nhiên hay bản chất của cậu ấy?"
"Cái đó thì tôi không biết." Shadrian suy nghĩ một lát: "Nhưng chúng ta có thể đánh cược."
Narcissus: "Cược gì?"
"Cược vào chính câu hỏi của anh." Shadrian nói: "Khi yếu tố mất kiểm soát trong cơ thể một người được kích hoạt, có người sẽ bị tính cách này xâm chiếm hoàn toàn, biến thành một cỗ máy phản ứng theo bản năng. Loại người này thực ra rất thích hợp để trở thành chiến binh."
"Còn một phần nhỏ người, hay nói cách khác là một số ít người, sẽ giữ lại bản ngã ban đầu."
"Nhưng cái 'giữ lại bản ngã' này có một tiền đề —— đây chính là câu hỏi vừa rồi của anh. Nếu bản chất của Vladimir là điên loạn, vậy thì em ấy chắc chắn sẽ bị mất kiểm soát nuốt chửng."
"Nếu em ấy không bị nuốt chửng, có lẽ chúng ta có thể khẳng định, bản chất của em ấy là một thanh niên lý trí."
"Mà lý do em ấy mất kiểm soát." Shadrian nói rồi cười một tiếng: "Chỉ đơn thuần là vì yêu."
Narcissus sửa lại: "Là lòng tốt."
Shadrian: "Lòng tốt gì?"
"Nếu cậu ấy không bị nuốt chửng, chúng ta có thể khẳng định." Narcissus nói: "Vladimir, bản chất của cậu ấy là một đứa trẻ lương thiện."
Rất lâu sau khi cuộc đối thoại đó, chiến tranh bùng nổ, Ashley nhập ngũ.
Anh đã trải qua những chuyện vô cùng đau đớn, thậm chí có thể gọi là nỗi đau cắt da cắt thịt mà một người khó lòng chịu đựng nổi.
Nhưng anh không mất kiểm soát.
Hay nói cách khác, anh đã giữ vững những giới hạn cần giữ.
Shadrian và Narcissus không bao giờ nhắc lại vụ cá cược nhiều năm trước đó nữa, nhưng Shadrian biết, kết quả đã quá rõ ràng rồi.
Vào một buổi chiều nào đó khi bức tranh sơn dầu bốc cháy, Ashley cũng đã từng đích thân nói cho y biết câu trả lời.
Lúc đó chàng trai trẻ nói với y: Đối với em, ngài là hợp âm ngoài lý trí.
Nghĩ đến đây, Shadrian mỉm cười.
Y dựa vào bảng điều khiển, nhả ra một làn khói.
Vladimir.
Thì ra câu trả lời, em đã nói cho tôi biết từ lâu rồi.
Thì ra, tôi chính là khởi điểm của sự mất kiểm soát ấy.
Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất nuốt chửng tất cả.
Trong tân Thánh Cung, Demian bị tiếng nổ bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cậu bật dậy, theo phản xạ nhìn ra ngoài: "Xảy ra chuyện gì vậy... Trời đất ơi, cái gì nổ trên trời thế kia? Có người ném bom vào Tòa Thánh à?"
Cậu đẩy cửa phòng ra, trên hành lang toàn là người.
Demian đột nhiên nhìn thấy Anatoly, kinh ngạc nói: "Sếp? Sao sếp không mang giày? Chân anh chảy máu kìa!"
Anatoly chân trần đứng trước cửa sổ, trên sàn nhà toàn là mảnh kính vỡ, chân anh bị đâm xuyên qua, nhưng anh không hề hay biết.
Anh bất động nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Mấy tiếng trước, Anatoly vẫn không ngủ được. Một cảm giác khó tả nào đó ập đến từ bóng tối, khiến lòng người bồn chồn không yên. Cuối cùng anh dứt khoát rót một cốc nước đá, đứng ở hành lang hóng gió.
Anh biết tại sao mình không ngủ được.
Đế quốc Thần Thánh cũng sẽ tham gia vào cuộc hòa đàm lần này, với một phái đoàn cấp rất cao.
Anh nghĩ, có lẽ có thể gặp được thầy.
Có lẽ, cuối cùng họ cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Nói về những chuyện đó, những chuyện mà Shadrian vẫn luôn không hề nói ra.
Những sự thật mà anh phát hiện quá muộn.
Mấy tháng trước, Demian đã nói một câu ở vùng núi Carphano —— rất nhiều thứ không chịu nổi tiết trời ở Yenine, nhiều nhất chỉ sống được đến trước khi tuyết rơi.
Câu nói ấy như mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, ngay lập tức sâu chuỗi rất nhiều chi tiết mà anh từng bỏ qua.
Shadrian từng nói, y rất ít khi đến Yenine.
Năm nước ở lục địa phía Tây ngoại trừ Yenine, những nơi khác khí hậu đều rất ôn hòa, như Mudran dù có tuyết rơi, nhiệt độ cũng toàn trên không độ.
Tại sao y rất ít khi đến Yenine?
Sức chiến đấu của Lili Marleen tại sao lại mạnh mẽ đến vậy?
Tại sao bao nhiêu năm qua, dung mạo của thầy gần như không hề thay đổi?
Vào đêm giao thừa ở thành phố Alexandria đó, tại sao Shadrian lại phủ nhận tính chủ thể của mình?
Di sản của Onegin, vụ cháy ở viện nghiên cứu, chiến tranh Lech, những binh lính kiểu mới mất đi dấu hiệu sự sống trong giá lạnh... tất cả những sự thật đã từng xảy ra không ngừng quấn lấy nhau rồi tái hợp, cuối cùng hình thành một sự thật hiển nhiên.
Một sự thật mang tên Francisco Shadrian.
...
Anatoly ngẩn người nhìn chằm chằm vào nhà thờ Tây Bắc ngoài cửa sổ. Một buổi sáng nào đó hơn mười năm trước, Shadrian đã từng hỏi anh ở đó, có nên tặng anh một đóa hồng không.
Thầy ơi. Anh thầm nghĩ. Lại đến mùa hoa hồng mùa đông nở rộ rồi.
Mùa đông ở thành phố Alexandria không lạnh, vì vậy hoa hồng mới có thể nở quanh năm.
...
Anh đứng bên cửa sổ rất lâu, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh.
Khoảnh khắc cơn đau truyền đến, anh đột ngột lùi lại một bước, cốc nước tuột khỏi tay rơi xuống.
Ngay khi chiếc cốc vỡ tan, ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sao từ trên trời rơi xuống, rầm rộ như lửa núi đổ ngược, đâm vào vườn hoa hồng cách đó không xa.
Màu đỏ thẫm không gì sánh được nhanh chóng thiêu rụi cả khu vườn, ngọn lửa lớn lập tức lan rộng ra xung quanh tân Thánh Cung.
Ánh lửa hừng hực chiếu sáng các ô cửa kính trên hành lang, nhiều người giật mình tỉnh giấc, chạy ra ngoài hét lớn chữa cháy, tiếng gọi í ới vang cả một vùng.
Anatoly lại cứ đứng ngây người bên cửa sổ.
"... Sếp." Demian cẩn thận đi tới, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Hồi lâu sau, người bên cửa sổ dường như cảm ứng được điều gì đó.
Anh từ từ, thật chậm, ngồi xổm xuống bên cửa sổ.
Giống như một đứa trẻ co mình trước ngưỡng cửa căn phòng không một bóng người.
Trong đầu anh trống rỗng, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Hình như rất lâu trước đây, anh cũng từng ngồi xổm ở một nơi nào đó như thế này.
...
Anh ngồi xổm trước bàn thờ, vì khóc quá lâu nên cảm thấy rất mệt mỏi, anh muốn ngủ.
Đột nhiên, có người cúi xuống trước mặt anh.
"Cháu là con nhà ai thế?" Người đó cười tủm tỉm véo má anh: "Có muốn đi chơi với chú không?"
Anh buồn ngủ rũ rượi, mất hết cả cảnh giác, chỉ theo phản xạ sụt sịt mũi rồi lẩm bẩm hỏi: "...Đi đâu ạ?"
"Chú đưa cháu đi hóng gió." Người đó cười khà khà rồi xốc anh lên, nhấc trên tay ước lượng. "Chú có con xe ngầu lắm, mà người ngầu thì phải phóng xe nhanh. Lượn một vòng là cháu quên hết mọi phiền muộn ngay."
Anh lơ mơ chỉ cảm thấy người này quen thuộc một cách khó hiểu, chắc không phải người xấu đâu. Nghĩ vậy, anh gật đầu lí nhí: "Dạ."
...
Giờ đây, đứa trẻ ngày nào đã lớn, ngồi xổm giữa không gian tĩnh lặng, đối diện là ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội.
Trong ngọn lửa thoảng đến một mùi hương quen thuộc, mùi hoa hồng cháy, ký ức sống động đến thế, điếu xì gà được cắt gọn, có ai đó ghé sát lại, tiếng cười trầm thấp xen lẫn những lời thì thầm thân mật, có ai đó khẽ phả ra một làn khói.
Mùi khói ấy tựa như nhiệt độ của ngọn lửa lúc này, ẩm ướt, mềm mại, bỏng rẫy, mục nát, dữ dội, tanh ngọt. Tựa như có đóa hồng vừa hé nở trên mảnh đất xanh lam, tựa như đêm giao thừa không pháo hoa bỗng trở nên ấm áp lạ thường, ấm áp như đêm lành như thể xuân sắp về.
Ashley khẽ gọi: "Thầy ơi."
"... Francisco."
Giờ phút này, cả thành phố bừng tỉnh trong mùi hoa hồng cháy, nhiều người trông thấy ánh lửa rạch ngang bầu trời đêm, ngỡ mình bắt gặp sao băng, lần lượt đổ về quảng trường trước tân Thánh Cung. Có những đôi mắt ngập tràn vui sướng, cũng có những sinh mệnh đến rồi đi. Người mẹ chuẩn bị cho buổi lễ sớm mai nâng đứa con sơ sinh lên cao, đàn bồ câu trắng từ mặt đất vút bay, gió lùa qua, đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Giờ phút này, cả hai cách nhau một trăm mét.
Giờ phút này là khoảnh khắc bình thường nhất, cũng hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com