Chương 1: Không hối hận
“Ngươi là kẻ mang dòng máu ma tộc, từ khi sinh ra đã mang tội nghiệt.
Mười tám vạn năm trước, trong trận đại chiến giữa thần và ma, đáng lẽ ra ngươi phải bị diệt trừ ở Nam Thiên Lĩnh.
Nhưng chỉ vì nể mặt mẫu thân ngươi là Chi Ngọc tiên quân mà để lại cho ngươi một con đường sống. Chúng tiên đã cho ngươi cơ hội tu hành, cải tà quy chính.
Vậy mà ngươi lại nổi lên ác niệm. Ngay trong đêm đại hôn của Thái tử điện hạ, ngươi đã sát hại Thái tử phi, phạm vào đại tội tày trời.
Ngày hành hình đã định, ngươi sẽ bị đày vào Động Diệt Thần. Hình phạt của ngươi là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
“Ngươi... có hối hận không——”
“...Không hối hận.”
Nơi thạch động âm u, có một người bị treo lơ lửng giữa không trung, tay chân bị trói chặt bằng xích sắt trấn ma. Mỗi vòng xiềng hắn đeo trên cổ tay đều như những chiếc móc ngược đang cắm sâu vào da thịt, đau đớn đến mức chỉ cần khẽ động cũng khiến máu chảy ra không ngừng, thấm ướt cả mảnh tay áo rộng phủ trên cánh tay.
Y nghiêng đầu tựa vào vách đá, mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống nên không thấy rõ được khuôn mặt. Trên người y khoác một bộ hỉ bào tay rộng đỏ thẫm, trên đó được thêu đôi uyên ương bằng chỉ vàng- đây vốn là một bộ hôn phục. Nhưng lúc này, nó đã bị máu khô nhuộm thành màu nâu xẫm, hoa văn rực rỡ giờ xám xịt, không còn nhìn ra hình thù gì nữa.
“Đồ nghiệt súc! Không biết hối cải!”
Tư pháp tiên quân nghiêm giọng quát lớn, tay cầm lôi trượng ánh bạc giáng mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, chín mươi chín đạo thiên lôi đồng thời đánh tới. Một luồng ánh sáng rực chói soi sáng cả thạch động, phơi bày khuôn mặt kinh hoàng của những tội nhân đang bị giam giữ xung quanh.
Nơi này là tầng thứ chín của thiên giới, là nơi giam giữ và xét xử những thần tiên mang tội nghiệt. Có kẻ đã ở đây cả hàng vạn năm, chúng đã từng chứng kiến vô số vụ thẩm vấn, nhưng chưa từng thấy ai có thể chịu nổi trăm đạo thiên lôi.
Kẻ yếu một chút, đến đạo thứ mười đã cầu xin tha thứ, hai mươi đạo đã khóc lóc nhận tội. Sau đó, người thì bị hủy bỏ tiên cốt, kẻ thì bị đày xuống làm súc sinh, có kẻ trực tiếp bị ném vào Hang Diệt Thần. Ở nơi đây, chết càng sớm thì càng bớt đau khổ. Dẫu có là hồn phi phách tán thì cũng dễ chịu hơn bị giày vò sống dở chết dở.
Lôi phạt tuy không lập tức đoạt mệnh như lôi kiếp trên Thiên Đạo, nhưng mỗi đạo giáng xuống đều như xé toạc cả hồn lẫn xác, để lại vết thương đầm đìa máu chảy, dai dẳng chẳng lành.
Đã từng có một vị thần nhỏ tính tình cứng rắn, thề rằng sẽ bao giờ không cúi đầu nhận tội. Đến nổi bị đánh đến bốn mươi chín đạo vẫn không khuất phục. Cuối cùng bất tỉnh, nhưng lại tỉnh dậy lần nữa vì quá đau đớn. Đến khi không chịu nổi mới khóc lóc nhận tội. Hôm đó đã bị đưa thẳng vào Hang Diệt Thần. Tuy rằng vị thần nhỏ đã hồn phi phách tán, nhưng chí ít y không còn phải chịu đựng đau đớn nữa.
Vì thế, ai cũng biết một đạo lý rằng: sống thế này, còn khổ hơn chết.
Nhưng kẻ bị giam kia không như vậy. Y là ma đầu, thậm chí còn — mà là kẻ kế thừa dòng máu thần - ma, mang trong mình một nửa dòng máu thần tộc, đó cũng chính là thứ ban cho y sức sống dẻo dai đến khó tin. Ba mươi ngày trôi qua, đao phạt ngày nào cũng giáng, có hôm cả ngàn đạo đồng thời giáng xuống. Thân thể y đã máu me be bét, đến ngẩng đầu cũng không nổi, vậy mà y vẫn kiên định lập lại ba chữ:
“Không hối hận.”
Có những lần, y đau đến mức mê man, miệng lẩm bẩm tên ai đó. Có vị tội thần đứng gần, nghe thấy y nỉ non.
Lặp đi lặp lại cái tên người nọ
‘A... Chấp...’
‘A... Chấp... ca... ca...’
E rằng y chịu hết tất cả cực hình mà vẫn không khuất phục, cố gắng gồng mình sống sót, chỉ để đợi một người nào đó.
Thần tộc có thần luật, thần tiên phạm vào tội chết nếu sớm nhận tội thì có thể miễn hình phạt lôi đình, trực tiếp bị đày vào Hang Diệt Thần. Trong hang có dịch ăn mòn, chỉ trong chớp mắt sẽ hòa tan cả thân xác lẫn hồn phách, khiến tội thần không kịp cảm thấy đau đớn đã hóa thành tro bụi.
Nếu không chịu nhận tội, thì sẽ bị lôi phạt giáng xuống, cho đến khi nhận tội mới thôi.
Từ xưa đến nay chưa từng có vị tử tù nào cứng đầu như ma đầu này. Suốt ba mươi ngày liền, vị Tư Pháp Tiên Quân ngày nào cũng đích thân đến thi hành lôi phạt. Các tội thần xung quanh ai nấy đều run sợ, vì bao nhiêu đạo thiên lôi cùng giáng xuống như thế, lỡ như đánh lệch một chút thì chẳng phải bọn họ cũng bị liên lụy hay sao?
Vậy nên sau khi Tư Pháp Tiên Nhân rời đi, vài tội thần lâu năm liền nhẹ nhàng khuyên nhủ y: đừng hành hạ bản thân như thế, bây giờ tự làm khổ mình thì được gì chứ?
Hôm nay là ngày thứ ba mươi ma đầu bị giam ở đây. Tư pháp tiên nhân đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ trong một đêm đã giáng xuống mấy ngàn đạo thiên lôi. Máu chảy ướt đẫm cả áo cưới hắn mặc, đọng lại thành một vũng máu lớn trên mặt đất đất. Hang đá tràn ngập mùi tanh của sắt gỉ, nồng nặc khó ngửi.
Một lão tội thần tóc bạc bị giam gần đó cau mày, ông hừ một tiếng rồi vung mạnh tay phải của mình. Xích sắt đen nặng nề ở cổ tay đập vào vách đá phát ra tiếng động trầm đục, ông bực dọc nói:
“Chậc, ngươi chẳng qua chỉ là một ma đầu nhỏ bé, cứ cứng đầu như vậy làm gì cho mệt? Ngươi sắp chết đến nơi rồi, chẳng lẽ trước khi chết cũng không thể làm một việc tử tế sao? Ngươi đã quấy rầy chúng ta cả đêm như vậy, có để thần tiên người ta được yên không? Nhận tội thì chết, không nhận cũng chết, vậy thì mở miệng nhận một tiếng khó đến thế sao...”
Mô Liệt bị treo lơ lửng giữa không trung, hai tay bị trói ngược bằng xiềng xích, đầu cúi gục xuống, đầu gối không có sức gần như sắp khuỵu xuống. Nhìn qua trông như y đã ngất đi.
“Ngươi nói lắm thế làm gì? Nhìn cái bộ dạng của tên đó mà còn tỉnh táo thì mới là lạ. Theo ta thấy, hắn cứ cứng đầu thế này, bị đánh thêm vài ngày nữa cũng sẽ chết thôi.” – một tội thần khác tiếp lời.
Lão thần râu tóc bạc phơ chau mày, nghe vậy cũng thấy có lý nên không nói gì thêm.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, Mô Liệt vẫn bị treo ở đó, sống dở chết dở. Mỗi ngày y đều bị thiên lôi giáng xuống, nhưng lại không chết như lời các tội thần dự đoán.
Là hậu duệ vượt trội của ma tộc, Mô Liệt mang trong mình huyết mạch cường đại và khả năng tự chữa lành đáng kinh ngạc.
Thiên lôi cấp này không thể lấy mạng y, chỉ khiến y phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng, sống không bằng chết.
Dù y có cứng đầu đến đâu, thiên giới cũng không muốn tiếp tục dây dưa với tội nhân này nữa. Ngày hành hình đã được ấn định là ba ngày sau.
Khi Tư pháp tiên quân đến thông báo án tử, ông hỏi y có tâm nguyện cuối cùng nào không.
Theo luật của Thiên Đạo, bất cứ ai phạm phải tử tội cũng được phép nói ra một nguyện vọng cuối cùng trước khi chết. Chỉ cần điều đó không quá đáng, thiên giới sẽ cố gắng giúp họ hoàn thành.
Mô Liệt mang một nửa huyết thống thần tộc, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong thiên giới, vì thế nên y cũng được đối xử như những thần linh khác.
“Ta muốn gặp…” – Mô Liệt khẽ nói.
Phía sau còn mấy chữ, nhưng nghe không rõ. Có lẽ là cái tên mà y vẫn luôn gọi trong những lúc đau đớn đến mất lý trí. Chỉ có Tư pháp tiên quân đứng ngay trước mặt y mới nghe rõ được trọn vẹn.
“Ngươi đã giết sư tôn, cũng là người mà Thái tử điện hạ yêu thương nhất. Ngài ấy hận ngươi đến tận xương tủy, chỉ hận không thể róc thịt lột da ngươi cho hả giận, ngươi nghĩ ngài ấy còn muốn gặp ngươi sao?”– vị thần đáp, giọng thản nhiên như đang tuyên một bản án đã được định sẵn.
Mô Liệt cụp mắt, im lặng thật lâu rồi mới khẽ thở ra một câu:
“Vậy thì... thôi vậy.”
Chỉ mấy câu nói ngắn, cũng đủ để phát họa nên toàn bộ chân tướng.
Mọi người đều biết, người mà Mô Liệt muốn gặp sẽ không bao giờ xuất hiện. Các tội thần cười y si tình mù quáng. Một ma vật như y, dù có mang huyết thống thần tộc, thì khi chưa gột sạch ma tính, chưa được độ hóa thành thần, vẫn chỉ là kẻ dơ bẩn, ngay cả linh hồn cũng ô uế.
Một kẻ như vậy... lại dám vọng tưởng đến Thái tử thần tộc?
Không chỉ không cầu được tình, mà còn ra tay giết người mà Thái tử yêu quý nhất – sư tôn của hắn.
Bọn họ cười y đáng thương, đáng tiếc, cũng thật đáng khinh. Nhưng trong khi cười nhạo y, họ lại không khỏi thở dài – rốt cuộc là phải yêu đến mức nào, một ma vật như vậy mới có thể hứng trọn hàng vạn đạo thiên lôi mà không rơi nổi một giọt nước mắt?
Hay là y vốn không biết khóc?
Thế nhưng lần này, bọn họ đều đoán sai.
Đêm trước ngày Mô Liệt bị đưa vào Hang Diệt Thần – Yến Chấp đến.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong hành lang đá tối om. Thần lực mạnh mẽ theo sau từng bước chân khiến mấy lão tội thần đang cãi nhau cũng phải im bặt, quay đầu nhìn về phía cửa động.
Mô Liệt bị nhốt ngay phía cửa. Y tựa nghiêng vào vách tường, ngủ mê mệt, mí mắt khẽ run rồi dần mở ra. Một đôi mắt đỏ như máu, lạnh lẽo như dã thú lộ ra trong bóng tối.
Y chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đang tới.
Khi thấy rõ khuôn mặt ấy, môi y khẽ động, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười mong manh:
“A Chấp ca ca...”
Người đến khoác một chiếc trường bào màu xám tro, thân hình cao lớn, tóc dài xõa loà xòa quanh vai. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, đôi mắt xanh thẫm dựng thẳng đầy sát khí, ánh mắt nhìn Mô Liệt không mang chút cảm xúc, như đang nhìn vào một xác chết.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy áo hắn vốn là màu trắng bạc, chỉ là mặc quá lâu không thay nên ngả màu xám bẩn thỉu.
Khi đến gần, sắc mặt hắn hiện rõ: trắng bệch, tiều tụy, gầy rộc đi so với hai tháng trước.
Tên ma đầu từng chịu vạn đạo thiên lôi không rơi nổi một giọt lệ, vậy mà giờ đây trong ánh mắt y lại dâng lên màn sương mờ. Giọng y khản đặc, yếu đến mức như mất hết cả âm sắc:
“A Chấp ca ca... ngươi gầy quá rồi...”
“Chát ——”
Tiếng tát vang vọng trong hang đá. Đầu Mô Liệt lệch sang một bên, trên má trắng hiện rõ năm dấu tay đỏ rực, tựa như sẽ mãi mãi không thể phai nhạt.
Y thực ra rất đẹp. Phụ thân là người đứng đầu Ma giới, là hậu duệ cao quý của ma tộc. Mẫu thân là Chi Ngọc tiên quân, người trông coi linh điểu trên thiên giới – phong thái vô cùng thanh nhã, thuần khiết như gió sớm mây chiều.
Y thừa hưởng đôi mắt màu đỏ như máu của phụ thân, thêm vào vẻ ngoài quá đỗi nổi bật, khiến toàn thân y toát ra nét tà khí kỳ dị. Khi còn nhỏ, lũ trẻ trong thần giới thường bị y dọa đến bật khóc, coi y là thứ đáng sợ như loài sâu bọ, vừa ghét bỏ, vừa căm hận, vừa sợ hãi.
Chỉ có người đang đứng trước mặt y, từng lặp đi lặp lại với y rằng:
“Dù là ma tộc thì đã sao? Chỉ cần giữ được thiện tâm, sẽ có một ngày ngươi gột sạch ma tính, trở thành một vị thần thật sự.”
Mô Liệt giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, yên lặng thật lâu mới từ từ xoay mặt lại, khẽ cười nói:
“Chỉ cần A Chấp ca ca thấy vui, thì cứ đánh đến khi tay mỏi là được. Với A Liệt mà nói, chút đau này chẳng đáng là gì.”
“Chát ——”.
Lời chưa dứt, một cái tát nữa giáng xuống.
Mô Liệt ho khan, rồi phun ra một ngụm máu. Máu văng cả lên mặt Yến Chấp.
Yến Chấp như phát cuồng, vươn tay túm lấy cổ y, năm ngón tay siết chặt từng chút một. Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Trả sư tôn lại cho ta...”
“Trả sư tôn lại cho ta...”
“TRẢ SƯ TÔN LẠI CHO TA!!”
Tay còn lại cũng siết chặt lấy cổ Mô Liệt, hai tay đồng thời bóp mạnh, điên cuồng lắc người y. Đầu Mô Liệt đập liên tục vào vách đá vì lực chấn động quá mạnh.
Phía sau đầu bắt đầu nóng lên đau rát, nhưng cơn đau ấy vẫn không thể sánh với nỗi đau khi nhìn thấy người kia đau lòng đến phát điên.
Y không chịu nổi khi thấy Yến Chấp buồn.
Đó là nỗi đau... còn khủng khiếp hơn cả bị móc tim, róc xương.
Nếu như việc trút giận lên y có thể giúp Yến Chấp nguôi ngoai phần nào, vậy thì — dù có bị tổn thương đến mức nào, y cũng có thể chịu đựng.
Thậm chí... là hạ mình xin lỗi hắn.
“Xin lỗi… A Chấp ca ca.”
Mô Liệt khẽ nói, ánh mắt y đỏ như máu nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như sắp cạn kiệt.
Yến Chấp siết chặt nắm tay, túm lấy vạt áo y, kéo mạnh về phía mình. Ánh mắt hắn đỏ rực, như muốn thiêu rụi cả người trước mặt.
“Xin lỗi thì có ích gì?! Ta đã không còn sư tôn nữa rồi!! Không còn nữa rồi!!”
“Vì sao người chết không phải là ngươi?!”
“Lúc trước, phụ hoàng và mẫu hậu ta không nên mềm lòng mà đưa ngươi từ Ma giới về. Nếu năm đó họ xuống tay, giết chết ngươi ngay tại chỗ, để ngươi tan thành tro bụi, thì sư tôn đã không phải chết vì ngươi!”
Mô Liệt không đáp lại. Chỉ lặng lẽ rơi lệ, đôi mắt dần mờ như sóng triều rút. Y khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt mà không nói nên lời.
Yến Chấp trút hết mọi phẫn nộ, thân hình hắn chao đảo một chút rồi lùi lại. Máu loang đầy hai tay hắn, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì giận dữ chưa nguôi.
“Ma thì vẫn là ma… Vĩnh viễn không hiểu được lòng người, cũng không thể tu thành thần.”
“Khó trách Chi Ngọc tiên quân đến giờ vẫn không nhận ngươi. Ngươi là nỗi ô nhục mà bà ấy cả đời không thể gột rửa.”
“Dù bà ấy đã sớm nhớ ra ngươi là ai… cũng chỉ giả vờ không quen biết.”
“Bà ấy làm vậy là đúng.”
“Còn điều khiến ta hối hận nhất trong đời này… chính là đã gặp ngươi và để ngươi ở bên ta lâu đến vậy.”
Yến Chấp bật cười, giọng lạnh lùng như gió tuyết.
“Đêm đại hôn hôm ấy, ta nghe có người thì thầm bên tai… rằng người đó thích ta. Là ngươi đúng không?”
“Loại ma đầu dơ bẩn như ngươi, vốn không xứng được yêu, cũng không xứng để yêu bất kỳ sinh linh nào trên đời.”
“Mô Liệt, ngày mai, ta sẽ đích thân tiễn ngươi vào Hang Diệt Thần để lấy lại công bằng cho Sư tôn của ta!"
Hang Diệt Thần là nơi có thể xóa sạch mọi sinh linh khỏi thế gian, kể cả những kẻ nửa thần nửa ma – những tồn tại không nên có.
“…Được.”
Nếu là sinh linh khác, khi nghe án phạt ấy hẳn đã sợ đến phát khóc mà cầu xin tha mạng. Thế nhưng Mô Liệt chỉ mỉm cười. Trong đôi mắt mỏi mệt kia, thậm chí còn ánh lên một tia dịu dàng.
“A Chấp ca ca… A Liệt… chỉ có thể đồng hành cùng huynh đến đây thôi.”
___________________________________________
Lời của editor:
Đây là lần đầu tiên mình edit, có gì không ổn mọi người góp ý giúp mình nhaa. Mình xin nhận hết đóng góp và sẽ cải thiện sau ạa.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mong sẽ suôn sẻ edit xong truyện nàyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com