Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cắt Bỏ Ma Cốt

Trở về thiên giới, Yến Chấp phải đến Ngự Thư Thiên Cung xử lý chính sự, còn Mô Liệt quay về tẩm điện của mình.

Vừa bước vào cửa chưa đi được mấy bước, y đã ngã quỵ xuống đất. Trán toát mồ hôi lạnh, mái tóc dài rũ xuống trước ngực, đôi môi trắng bệch nôn ra một ngụm máu đỏ sẫm, vấy bẩn làn da vốn trắng như tuyết.
Ma sinh ra đã khát máu, giết chóc là bản năng trời sinh. Nếu cưỡng ép đè nén sát ý, sẽ bị phản phệ.

Y đã mấy vạn năm chưa từng mất khống chế.

Hoặc nói đúng hơn là, từ khi có ký ức tới nay, y rất hiếm khi thất kiểm soát — ngoại trừ những chuyện liên quan đến Yến Chấp.
Mô Liệt gắng gượng bò dậy, bước chân lảo đảo đến bên giường rồi ngồi xuống, triệu hồi ra Ác hồn luôn bên mình từ thuở mới sinh.

Trên lưỡi đao của Ác hồn, hắc khí xen lẫn huyết quang vốn đã mờ nhạt do y mỗi tháng đều cắt bỏ ma cốt, lại thêm vạn năm tích công đức ở nhân gian, giờ đây chỉ vì một lần thất khống, liền trở nên dày đặc như thuở ban đầu.

Tà khí tràn ra, rít gào, gào thét đòi uống máu…

Mô Liệt nắm chặt Ác hồn, tự tay vạch một đường thật sâu lên cánh tay mình, vết thương sâu đến tận xương. Máu tuôn ra, sắc mặt y lập tức tái nhợt, nhưng y chẳng hề kêu đau, lại tiếp tục chém xuống, để lại một vết thương máu me đầm đìa khác.
Cứ như vậy, tay, chân y đầy những vết xẻ rùng rợn, máu càng chảy nhiều, y lại càng… vui. Đột nhiên, y bật cười khẽ, cười mãi cười mãi… rồi nước mắt tuôn rơi.

“Vì sao…”

“Vì sao… A Chấp ca ca, vì sao huynh lại không thích ta…”

“A Liệt… đã cố gắng nhiều đến vậy rồi…”

Ác hồn nhân lúc chủ nhân lơ đãng, thoát khỏi tay y, lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng rít “vù vù”, như đang khóc nức nở.
Nó là ma binh có linh tính. Dù ưa mùi máu tanh, nó chưa từng hút máu chủ nhân. Mỗi khi chủ nhân đau lòng hay bi thương, nó đều cảm nhận được.

Mô Liệt đưa tay lên, khẽ chạm vào chuôi đao, lẩm bẩm hỏi:

“Ác hồn, ngươi nói ta nên làm gì đây…”

Những năm qua, mỗi khi không có ai để nói chuyện, y liền thủ thỉ với ác hồn của mình như lúc này. Ác hồn dù chẳng thể đáp lại, nhưng sẽ như chú chó nhỏ, nhẹ nhàng cọ đầu dao vào lòng bàn tay y, tựa như đang an ủi.

Tên ban đầu của Ác Hồn là “Thần Sát” (giết thần). Đến năm thứ hai sau khi Mô Liệt lên Cửu Trùng Thiên, y đổi tên nó thành “Thần Bị” (che chở thần), y thích gọi nó là “A Bị”.
Bởi vì ở thiên giới có hai người quan trọng nhất đời y. Y muốn dùng thanh đao này để bảo vệ mẫu thân và A Chấp ca ca.
Muốn vĩnh viễn ở lại thiên giới, danh chính ngôn thuận thì chỉ có một con đường: độ hóa thành thần.

Mà muốn độ hóa thành thần, thì tuyệt đối không được tạo sát nghiệt.

Thế nên mỗi khi không kiềm được bản thân, y liền tự trút giận lên chính mình như bây giờ.

Đau đớn khiến y tỉnh táo lại.

Y sợ bản thân phạm sai lầm.

Sợ bị A Chấp ca ca nhìn bằng ánh mắt thất vọng.

Thu tay khỏi chuôi ma nhận, Mô Liệt hóa ra hộp gấm mà Yến Chấp đưa y, đầu ngón tay đẫm máu nhẹ mở nắp hộp tua đỏ, ánh mắt dừng lại thật lâu trên ngọc quan khắc Sùng Minh điểu bên trong.

Một lúc sau, y chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước tới trước gương đồng.

Người trong gương quần áo rách nát, khắp người đầy máu, gương mặt tái nhợt dị thường, nhìn chẳng khác gì oán linh khoác hồng y đến đòi mạng...

Y đưa tay rút cây trâm ngọc khỏi tóc, suối tóc dài như thác đổ, tràn qua vai đổ xuống tận lưng.

Dù nhìn theo góc nào cũng là dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ. Nhưng vẻ đẹp ấy thật sự quá yêu mị, quá câu hồn đoạt phách, đến mức thiếu đi cảm giác chính đạo. Y tựa một đóa hoa độc nở giữa màn sương tà, hoàn toàn đối lập với gương mặt đoan chính, cao quý như sao trời của Văn Xương Tiên Quân—người trong lòng A Chấp ca ca.

Y khẽ vung tay, tà áo rách nát lập tức hóa thành một bộ trường bào trắng tinh, sạch sẽ như sương mai. Song thân thể y đầy thương tích, máu đỏ như mai nở, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo. Y không bận tâm. Từ trong hộp gấm y lấy ra ngọc quan khắc hình chim Sùng Minh, nhẹ nhàng đặt trước gương.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần y hắn gom toàn bộ mái tóc, buộc lại thật gọn gàng, rồi cẩn thận đội ngọc quan lên đầu.

Đó là vật từ Thần giới. Nhưng y là ma, là một kẻ sinh ra giữa hỗn loạn và tăm tối—thần lực trong quan bài cùng khí tức trên thân hắn hoàn toàn tương khắc. Ngay khoảnh khắc đội lên, máu trong cơ thể y liền sôi trào, cổ họng ngứa rát, khóe môi chảy máu.

Y chẳng buồn lau đi, chỉ nhìn mình trong gương, bật cười khẽ khàng.

“A Bị, ta thế này… có giống một thiếu niên chính khí trong Thần giới không?”

“Giá mà… ta sinh ra đã là người Thần giới…”

“Khi ấy, mẫu thân đã không vứt bỏ ta…”

“Nếu được Chi Ngọc Tiên Quân dạy dỗ, có lẽ ta cũng nhiễm được chút khí chất như lan như tuyết đó… Có lẽ… người trong lòng ca ca A Chấp—sẽ là ta.”

Ác hồn bay quanh hắn, rung lên từng hồi “vo vo” đầy bất mãn rõ ràng. Nó thấy thần thì có gì tốt? Đều là giả dối! Chỉ vì chủ nhân mang nửa dòng máu ma tộc mà ngay cả người sinh ra hắn cũng chưa từng nhìn lấy một lần?

Từ bi? Nhân nghĩa? Mỗi một kẻ trong Thần giới đều vô tình hơn lưỡi dao như nó. Nếu chủ nhân là kẻ tàn ác thì chẳng nói làm gì. Nhưng vạn năm qua, ngài ấy chưa từng giết hại sinh linh, ngày ngày độ thế, tháng tháng tự tay móc đi ma cốt đang sinh trưởng nơi xương sống—mỗi lần là một lần đau đớn đến chết đi sống lại.

Từ năm bốn tuổi, hắn đã sống trong máu, trong xương, trong lặng lẽ rồi cố gắng chịu đựng.

Thế nhưng, người mẹ phàm trần ấy… vẫn chưa từng ngoảnh lại nhìn hắn một lần.
Chỉ có một người là Yến Chấp ca ca còn nhớ tới hắn.

Mỗi khi đau đến không nhấc nổi người, hắn sẽ nép vào lòng Yến Chấp, môi tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười:

“A Chấp ca ca đừng lo, A Liệt không đau đâu… Ma tộc hồi phục rất nhanh mà, hai hôm nữa em sẽ khỏi.”

Vì vậy… y mới muốn làm thần. Không phải để sống lâu, không phải để mạnh hơn—mà chỉ để có thể ở cạnh Yến Chấp, để được người đó giữ lấy tay y, mãi mãi không buông.

Ác hồn khẽ vo lên, tiếng kim loại run rẩy như đang khóc.

Y xoa nhẹ lưỡi dao đen tuyền, mỉm cười:

“A Bị, ngươi lo cho ta đúng không?”

“Trên đời này, ngoài ca ca A Chấp, ta chỉ còn ngươi—ngươi là người thân của ta.”
Ác hồn cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy chuôi dao vào lòng bàn tay hắn. Y mỉm cười xoa đầu nó:

“Được rồi, ta hiểu.”

“Trời sắp sáng rồi, đến đi… giúp ta rạch lưng, lấy ma cốt.”

Ác hồn run rẩy, vút ra xa.

Nó không đành lòng. Mỗi lần chủ nhân cắt đi ma cốt, máu loang khắp giường, hơi thở yếu ớt như tơ. Nó chỉ là một thanh đao, vốn sinh ra để chém giết. Nhưng khi thấy chủ nhân đau đớn, nó lại không biết làm gì ngoài phát ra tiếng vo vo tuyệt vọng.

“Hôm nay ta suýt mất kiểm soát. Nếu để ma cốt phát triển thêm… sau này càng khó lấy hơn.”

“Ngươi nỡ nhìn ta đau đến vậy sao?”

Một câu thôi, mà ác hồn đã chầm chậm quay lại, nhẹ nhàng rơi vào tay hắn.

Lưỡi dao cứa vào da thịt. Dù hắn nói “đã quen rồi”, bờ vai vẫn khẽ run, máu nóng như thiêu đốt rơi xuống giường.

Ba tấc ma cốt trong suốt như ngọc, ánh lên màu đỏ sẫm rơi xuống sàn, lăn một vòng, phát ra tia sáng nhè nhẹ.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn chẳng còn sức mà thở. Ác hồn cuống cuồng bay quanh, như muốn gào thét. Nếu nó có hình người, nhất định sẽ khóc đến nghẹn lời.

Hắn hé mắt, khóe môi tái nhợt, nói nhỏ:

“A Bị… lại đây một chút… ta lạnh quá…”
Ác hồn vội vàng kéo chăn đắp cho hắn, sau đó khẽ khàng chui vào lòng. Nó mang hỏa tính, thân thể tỏa ra nhiệt. Y ôm nó, cảm thấy ấm hơn đôi chút.

Đôi lúc y nghĩ—chính thanh đao này mới là thân nhân thực sự của y. Luôn ở cạnh y, chẳng bao giờ rời đi.

Không như phụ vương đã bỏ rơi y. Không như mẫu thân, người đã chết trước mặt y.
Tất cả đều tàn nhẫn như nhau.

Y ôm ác hồn mà mi mắt nặng trĩu. Một giọt lệ chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt.

“A Bị… ta cũng muốn có quà Thất Tịch của A Chấp ca ca…”

“Chỉ cần nghĩ đến cảnh huynh ấy ở bên người khác… lòng ta đau… đến không thở nổi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com