Chương 7: Dù sao thì y cũng là một kẻ chẳng ra gì.
Khi còn ở nhân gian phổ độ chúng sinh, Mô Liệt từng cứu một kỹ nữ.
Nàng ta vốn là hoa khôi nổi tiếng một phương, giúp kỹ viện kiếm về biết bao nhiêu vàng bạc. Nhưng sau một trận bạo bệnh, thân thể nàng trở nên suy yếu nên không thể tiếp tục hành nghề, bị bà chủ vô tình quẳng ra ngoài cửa như rác rưởi, suýt chút nữa đã chết cóng giữa đêm tuyết rơi.
Lúc ấy là Mô Liệt đã ra tay cứu nàng.
Nàng muốn báo ân, nhưng trên người chẳng còn gì để trao đổi, đành ngỏ ý lấy thân báo đáp. Mô Liệt lại khẽ lắc đầu, nói mình đã có người trong lòng, phải vì người ấy mà giữ mình trong sạch.
Nàng nhìn y, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hỏi mãi: “Phải là người thế nào, mới được người như công tử yêu thương đến thế?”
Đêm đó tuyết lớn mịt mù, gió Bắc gào thét qua cửa sổ ngôi miếu hoang ngoài thành Trường An. Nàng quấn chăn ngồi sưởi bên góc lò than, còn Mô Liệt đứng yên lặng bên cửa. Y không đáp ngay, mãi đến khi nhớ đến ánh mắt Yến Chấp từng nhìn mình, nơi đáy mắt hắn là cả bầu trời đầy sao. Y mới khẽ nói, người mình yêu... là một nam nhân.
Nàng nghe thế liền không ngạc nhiên, trái lại còn hưng phấn hẳn. Sống trong chốn phong trần bao năm, chuyện gì nàng chưa nghe, loại chuyện như vậy càng không phải điều xa lạ. Biết Mô Liệt không chắc đối phương có tình ý với mình hay không, nàng bèn hào hứng nói sẽ truyền dạy cho y “kĩ thuật giữ đàn ông”.
Nàng cười: “Người từng theo ta không một vạn thì cũng tám nghìn, chưa ai là không bị ta làm cho điên đảo. Bao nhiêu kẻ từng muốn chuộc thân cho ta đều bị ta từ chối.”
Sau đó, nàng còn cẩn thận tự tay vẽ một quyển tranh đưa cho Mô Liệt.
Nội dung bên trong... toàn là những chiêu thức để làm hài lòng đàn ông trên giường.
Nàng nói, chỉ cần Mô Liệt chịu dùng, đảm bảo đối phương nếm thử một lần thì suốt đời cũng khó mà quên được thân thể y.
Nhưng nàng cũng nhắc nhở y: “Dùng sắc dụ người, rốt cuộc cũng chỉ là kế nhất thời, chẳng thể giữ được người mình yêu mãi mãi. Nếu không... ta cũng đâu đến nỗi như ngày hôm nay.”
Sau trận bệnh đó, nàng thân tàn ma dại, sắc mặt tiều tụy, những kẻ từng vây quanh nàng như ruồi thấy mật nay cũng đã biến mất chẳng còn ai. Đến người từng nói muốn chuộc thân cho nàng cũng chẳng còn một mống.
Nàng nắm tay Mô Liệt, giọng dịu dàng mà buồn bã:
“Những gì ghi trong sách, tốt nhất đợi đến khi ngươi chắc chắn đối phương cũng có tình cảm với mình, hãy dùng. Khi đó mới là thú vui giữa những người có tình, mới thật sự trọn vẹn. Nếu không... thì chỉ là thủ đoạn rẻ tiền, khó mà ngẩng đầu với thiên hạ.”
Huống hồ... y vốn dĩ cũng chẳng ngẩng đầu nổi giữa thiên hạ.
Giống như bao lời gièm pha của chúng thần: y là ma, trời sinh đã nhơ nhuốc, hạ tiện, vô liêm sỉ. Vậy nên, cho dù có dùng hạ sách cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Cho nên...
Khi y quỳ giữa đêm, dâng hiến cả thân thể mình, cúi đầu ngậm lấy dục vọng của người kia... cũng hoàn toàn tự nhiên như thể y đã quen thuộc từ rất lâu.
—
Yến Chấp tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là:
Mô Liệt nằm cuộn tròn trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, trên cổ và xương quai xanh chằng chịt dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ.
Cho dù hắn chưa từng thật sự ăn thịt heo… thì cũng đã nhìn thấy heo chạy qua.
Từng ấy dấu vết — không cần nói cũng hiểu.
Toàn thân Yến Chấp như chìm vào hầm băng, ngón tay run lên, hắn nhẹ nhàng vén một góc chăn ra…
Cả hai người đều không mặc gì. Trên người Mô Liệt phủ kín những vết bầm tím, gần như chẳng còn chỗ da thịt nào lành lặn.
Đặc biệt là một dấu ngón tay bầm đen bên hông, sẫm màu đến chói mắt, khiến người ta muốn lờ đi cũng khó. Hai chân y cuộn lại, giữa đùi vương đầy dấu vết dục tình chưa rửa sạch và cả máu đã khô.
Trên cánh tay là vô số vết cắt ngang dọc đã đóng vảy đen sậm… cả đùi cũng có mấy vết sâu hoắm, trông dữ tợn vô cùng.
Yến Chấp hít thở khó khăn, đầu óc rối loạn. Người trong lòng vẫn ngủ rất say, hắn cẩn thận rút cánh tay từ dưới cổ Mô Liệt ra. Đến khi hắn ngồi dậy, y vẫn chưa hề tỉnh lại.
Hắn đã phải khó khăn lắm mới khiến sư tôn đồng ý để hai người thành hôn, vậy mà ngay trong đêm đó lại xảy ra chuyện này. Nếu sư tôn mà biết được…
Yến Chấp chỉ muốn quay về tối qua mà cho chính mình một cái tát thật mạnh.
Hắn vén chăn, lặng lẽ bước ra ngoài.
Lang thang khắp thành Trường An như du hồn, đến khi quay về khách điếm thì trời đã tối. Ngoài cửa, hắn bất ngờ chạm mặt Mô Liệt.
Đêm nay là Thượng Nguyên – rằm tháng Giêng ở nhân gian. Đèn đuốc sáng trưng, người người đổ ra phố, tiếng cười nói vang vọng. Vậy mà người mặc một thân y phục đỏ rực ấy lại đứng đó như thể bị tách khỏi thế gian.
Y đang ngây người nhìn dòng người tấp nập, cho đến khi ánh mắt chạm phải Yến Chấp, đôi mắt xám tro lập tức bừng sáng.
Y cất bước đi về phía hắn, dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn dù thương tích khắp người.
“A Chấp ca ca… em cứ tưởng huynh đã bỏ đi rồi…”
Chỉ cần nhìn thấy hắn, thế giới của y đã sáng bừng trở lại.
Yến Chấp nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Lông mi hắn cụp xuống, khẽ hỏi:
“...A Liệt, đêm qua…”
Mô Liệt nuốt xuống một ngụm nghẹn nơi cổ họng, dường như đã nhìn ra sự bối rối trong mắt hắn, liền cười nói:
“Đêm qua cả hai chúng ta đều say, ca ca không cần để trong lòng.”
“Ca ca cứ yên tâm, em sẽ giữ kín, tuyệt đối không để Văn Xương tiên quân biết đâu.”
Yến Chấp chau mày, trong lòng ngổn ngang:
“Xin lỗi… huynh đã tưởng nhầm em là sư tôn…”
Mô Liệt lắc đầu:
“Không sao cả, em cũng là nam nhân mà. Chuyện đó… không có gì to tát.”
“Nếu ca ca thấy dễ chịu, em có thể tiếp tục hầu hạ ca ca, không để ai biết là được.”
Y mỉm cười nói ra lời đó, nhẹ nhàng đến mức Yến Chấp không thể tin nổi. Hắn ngẩng phắt đầu lên:
“Mô Liệt… em biết mình đang nói gì không?”
“Em coi bản thân là thứ gì?”
“Là ai dạy em phải tự làm nhục mình như vậy?”
Mô Liệt còn chưa kịp mở miệng, thì Yến Chấp như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt biến đổi:
“Em ở nhân gian vạn năm, có phải từng qua lại với những thứ thấp kém không đàng hoàng nào không?”
Dù đêm qua hắn có say đến mấy, thì cũng không phải hoàn toàn vô thức. Trong đầu hắn vẫn còn sót lại hình ảnh "sư tôn" với đôi mắt đỏ hoe, và thân thể trắng bệch mềm mại không ngừng lay động dưới thân hắn…
Mô Liệt cười nhẹ:
“Em chính là thứ sinh linh không ra gì kia, ai thèm muốn thân cận với em đâu chứ.”
Yến Chấp buột miệng hỏi:
“Thế em học được những chiêu trò kia từ đâu…”
“Em từng cứu một kỹ nữ ở nhân gian. Nàng tặng cho em một cuốn tranh, em thấy tò mò liền lật ra xem. Xem rồi… thì nhớ.”
Yến Chấp nhíu mày thật sâu:
“Mấy thứ nhảm nhí gì thế… về sau ít tiếp xúc đi.”
“Vâng.” Mô Liệt chỉ cười, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Chờ đệ độ xong cửu thiên lôi kiếp, ma căn tan biến, khi đó sẽ sinh ra thần cốt, trở thành thượng thần chín tầng trời. Từ đó về sau, không còn sợ bị ma tính khuấy động nữa, cũng không cần chịu đựng khổ sở như bây giờ.”
Yến Chấp đối với y tốt quá… tốt đến mức khiến Mô Liệt dần sinh ra nỗi oán hận với chính bản thân dơ bẩn thấp hèn này.
Mắt y bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com