Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lèo nhèo một hồi, vẫn là Hoàng Cảnh Du rút ví ra trả tiền cho Hứa Ngụy Châu. Thế nhưng không nhận được lời cảm kích nào, chỉ thấy cậu ta lấy tay chống đầu chậc chậc vài tiếng : " đằng nào cũng trả,không bằng trả ngay từ đầu! "

Hoàng Cảnh Du nghẹn cứng họng, không biết nói gì chỉ có thể thở dài trong lòng. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn con người phía sau, nhìn đến nỗi Hứa Ngụy Châu muốn bỏ chạy . Thằng nhóc này bao giờ mới suy nghĩ chín chắn đây..

Hứa Ngụy Châu đi ở phía trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du. Cứ như vậy đến lối vào khu KTX, lại leo đến 2 tầng thang bộ, xác định rõ ràng người ta là theo mình đòi nợ. Tra khóa vào ổ, lại vẫn là hướng Hoàng Cảnh Du ưu phiền nói.

"Đội trưởng Hoàng, anh có cần thiết phải như vậy không ? Mấy đồng bạc lẻ đó, tôi nhất định sẽ . A " Hứa Ngụy Châu hướng cửa chính mình nói, không để ý lúc ngoảnh sang đã thấy Hoàng Cảnh Du quang minh chính đại bước vào phòng bên, cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, một lời tạm biệt cũng không có. Là cậu ta muốn nói " tôi nhất định sẽ trả, đâu cần phải theo tôi đến tận phòng."

Nha, vậy ra Hoàng Cảnh Du là hàng xóm của Hứa Ngụy Châu. Tên nhóc này mới chuyển đến KTX không lâu nên thực sự chưa biết đến Hoàng Cảnh Du ở bên đó . Hơn nữa nói xem, hắn ta cứ đi sớm về muộn, so với Hứa Ngụy Châu là vô thanh vô thức như vậy, muốn "tình cờ"  gặp mặt ngoài cửa cũng khó .

Tắm gội thay đồ xong cũng đã gần 6 rưỡi, Hứa Ngụy Châu chẳng thể nào ngủ tiếp. Cậu ta chính là đang bận suy nghĩ .. rút ra chút tiền lẻ, vừa vặn đến đủ số tiền của 3 tô cháo. Đặt lưng xuống giường nhưng chẳng thể chợp mắt, liền quyết định sang phòng bên gõ cửa trả tiền.

Đứng bên ngoài cửa phòng của đội trưởng đại nhân, Hứa Ngụy Châu chỉnh đốn lại trang phục, vuốt vuốt mái tóc đang dài ra của mình. Nghiêm túc gõ cửa vài ba cái, cũng không thấy phản ứng của người bên trong . Lại kiên trì làm như vậy mấy lần.. "Tiểu Hứa, có việc gì tìm Cảnh Du sao ? Hắn luôn rời phòng lúc 6h15 ."

"Lãng trưởng. Đây là phòng của Hoàng đội trưởng sao? "

" Cả tòa nhà này có ai không biết đây là phòng Hoàng Cảnh Du."

"Thật vậy ? " Có khoa trương như vậy không ?

Tiềm Lãnh ngại ngùng vuốt vuốt mũi ." Ít nhất là mọi người đều biết Hoàng Cảnh Du vừa chuyển tới ở KTX không lâu. Cậu ngay cả hàng xóm của mình cũng không có nhận thức. "

Chẳng phải anh ta có nhà ở Bắc Kinh, còn ở khu trung tâm ,ở đây làm gì .

" .. này, đừng có nói là cậu không biết."

" Hahaha, nói gì vậy này. Sao tôi lại không biết chứ?"

" Nếu ngay cả boss của mình cũng không có chút nhận thức thì đúng là không phải rồi. Hắn luôn đúng giờ như vậy. Chắc chắn sẽ tới chỗ làm trước 6h30. Đi, tôi với cậu cùng đi."

" A, Lãng trưởng ban, nghe nói anh với đội trưởng Hoàng là bạn thân ?"

" Đúng vậy! Cái này có gì lạ sao ? "

"A, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi  Hoàng Cảnh Du anh ấy .. thích kiểu con trai thoạt nhìn giống tiểu hoa sinh yếu đuối ?" Giống Duệ Quân cậu ta lúc nào cũng thánh thiện lại ngoan ngoãn như chú cún con.

" Cậu ...  ahaha " Tiềm Lãng ôm bụng cười, cười đến khoa trương. Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hiểu, đâu có gì đáng buồn cười . Cười chán liền nghiêm túc. "  Tên đó vẫn còn vương vấn Tiểu Lam đó... Từng vì cậu ta mà đến cả bản thân cũng không màng. Thế nhưng người ta giờ cũng có người thương  rồi.. chậc, thật đáng buồn "

Hứa Ngụy Châu há hốc mồm, gì chứ ? ' Tên đó'  là Hoàng Cảnh Du. Thoáng chốc im bặt không hỏi thêm gì nữa, cảm thấy thật đúng là mỗi người đều có khoảng lặng của riêng mình . Hoàng Cảnh Du cũng có thể sẽ thích một người đến quên cả bản thân, cũng có thể sẽ hết lòng hết dạ bảo vệ che chở ... rồi cũng có thể mãi mãi không quên 1 người.. người đó hẳn phải rất đặc biệt.

Thế nhưng lại có bao nhiêu người, bạn có thể đặc biệt trong mắt người này nhưng bình thường đối với kẻ khác.  Hứa Ngụy Châu vĩnh viễn không bao giờ biết, bản thân trong mắt Hoàng Cảnh Du, chính là đặc biệt trong mắt người khác. Tiểu Lam gì đó chỉ là quá khứ... cái gì đó không thuộc về mình... vốn là chẳng thể níu giữ... con người có thể thay đổi... cho đến khi họ thấy mình không cần phải thay đổi.. giống như việc Hoàng Cảnh Du nghĩ quên đi người nào... và cảm thấy bản thân thường xuyên chú ý đến ai đó khác.


Hứa Ngụy Châu đang mải suy nghĩ. Thế nhưng trong mắt Tiềm Lãng, cậu nhóc này bị cái tin vừa rồi làm tan nát cõi lòng . Nở nụ cười chân thật từ tận cõi lòng , hắn cảm thấy không nên làm cho người ta như vậy tuyệt vọng. Thằng nhóc Hứa Ngụy Châu này rất có cá tính, hắn đặc biệt thấy những đứa có chút lăng xăng như vậy cũng hợp với Hoàng Cảnh Du. Ít ra sẽ khiến cuộc sống của ông bạn già vui vẻ lên ít nhiều. Tiểu Lam băng lãnh, đến Hoàng Cảnh Du cũng như vậy, 2 người ở cạnh nhau ... thật sự nhạt nhẽo.

"Sao buồn vậy nhóc ?"

" Hoàng đội trưởng đối xử với tôi rất tệ . Anh ta như là rất rất ghét luôn . "

" Sao có chuyện đó? Sao lại ghét được. Cậu ta không thèm nói chuyện với cậu mới được coi là ghét. "

" Vậy là đúng rồi, không muốn nói. " Tôi không nói chuyện với cậu ... ra ngoài... tôi không có gì để nói ... dừng lại ...

"Cả chuyên án lần tới cũng không cho tôi tham gia, anh nói xem Hoàng Cảnh Du anh ta .. "

" Anh ta làm sao ? "

Hứa Ngụy Châu bị giọng nói băng lãnh kia làm cho giật bắn mình. Ai da, nói đến nỗi đến nơi làm việc cũng không có nhận thức..

"A , chào ... chào đội trưởng. Tôi .. phải đi làm việc ."

Hoàng Cảnh Du cũng không có phản ứng gì đặc biệt ... cứ như vậy cầm ly coffee đi thẳng vào phòng riêng. Tiềm Lãng cười lớn , họ Hoàng ngươi thật sự lạnh lùng nha .. Tiểu tử kia bình thường nổi loạn, mà trước Hoàng Cảnh Du sẽ giống như con mèo nhỏ, muốn xù lông nhưng cũng lại rụt rè . Hưng phấn đi thẳng vào phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du , ngay cả miệng cũng không thể ngậm lại.

"Vào đây làm gì, ban của cậu hết việc rồi sao ? "

"Hứa Ngụy Châu nhìn trúng cậu đó nha ~ "

Hoàng Cảnh Du vẫn chăm chú nhìn kẹp tài liệu, ngay cả chút phản ứng nho nhỏ cũng không có.

"Tôi nói cậu thật chẳng thú vị chút nào! Thằng bé để ý cậu đó .. kiểu thích á . Tôi nghĩ người ta bị cậu chỉnh đến nỗi có vấn đề rồi, quay qua thích cái tên mặt sắt xấu xí . " Tiềm Lãng cố tình châm chọc.

"Mời ra ngoài !!! " Hoàng Cảnh Du không kiên nhẫn nói.

" Không mời ông đây cũng tự đi ,bao nhiêu việc chờ anh đây này."

.
.
.

Cốc cốc cốc * gõ cửa *

"Vào đi" Hoàng Cảnh Du ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Hứa Ngụy Châu liền lập tức nói : " Đi ra ngoài ."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy gây thù chuốc oán với boss lớn chỉ có hại không có lợi, bị ghét rồi sẽ không thể cứu vãn. 

" Tôi không nói về vụ chuyên án ,chỉ muốn trả tiền anh."

" Trong giờ làm việc không giải quyết chuyện cá nhân. " Nhấc máy lên gọi bên ngoài.. " Kêu tiểu Quân vào phòng gặp tôi."

Hứa Ngụy Châu cũng không thể mặt dày, ít ra cậu cũng biết tự ái, đặc biệt nhắc đến cái tên Duệ Quân đó... không thể chung đụng một chỗ . Thật sự bị tổn thương, chuyện gia đình rồi lại công việc, Hứa Ngụy Châu liền cảm thấy mọi lí tưởng nghiệp vụ bay đi đâu hết ...  Bệnh tình của nội chuyển biến nghiêm trọng, công việc chẳng ra đâu vào đâu. Suy nghĩ suốt cả một ngày, Hứa Ngụy Châu quyết định viết đơn xin điều chuyển công tác sang phòng ban  khác.

Thật đau lòng đau lòng đau lòng, xem bọn họ như vậy vui vẻ chuyện trò, lại còn sau đó bí mật họp bàn nhiệm vụ ..  Hứa Ngụy Châu càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Cốc cốc cốc

" Mời vào !"

" Cậu .."

Không chờ Hoàng Cảnh Du kịp nói  tiếng đuổi khách, Hứa Ngụy Châu rất nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ " Để tôi nói được không ? "

Hoàng Cảnh Du cảm thấy thật khó xử, đặc biệt khi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu không láu cá, xấc xược mà ngoan ngoãn, bình lặng hay ủy khuất. Họ Hoàng hắn thích nhất là nhìn thấy Hứa tiểu tử lúc cùng hắn đánh võ, quật cường có nhưng sau cùng bị chỉnh đến ủy khuất, chỉ có thể nuốt lời mắng chửi vào trong. Haizz, Lần trước nhóc suy nghĩ không thấu đáo, để bọn tội phạm chạy thoát, hại đồng nghiệp bị thương ... giờ chịu phạt cảnh cáo, nếu việc lần này có bất trắc gì , hay làm gì kiều lĩnh thêm sẽ không tốt chút nào . Hơn thế nữa, Hoàng Cảnh Du không muốn Hứa Ngụy Châu lăn lội vào chốn hỗn tạp đó. Hắn thề cả đời sống quang minh liêm chính, chỉ riêng việc của Hứa Ngụy Châu, có dùng chút tư quyền cũng không ảnh hưởng đến an ninh của đất nước .

" Vậy nói đi."

" Tôi muốn xin chuyển ban,  anh phê duyệt ."

Hoàng Cảnh Du cũng không mấy bất ngờ. Thằng nhóc trẻ con như vậy, không biết chừng nay sống chết đòi hắn kí đơn, mai lại thấy lá đơn đó nằm chổng trơ trong thùng rác.

" Được !"

" Không níu giữ ? "

" Sao tôi phải làm vậy? Chính cậu cũng nghĩ mình ở lại là thừa thãi. "

" Anh .. anh .. " Hứa Ngụy Châu nói không nên lời, thật sự nước mắt cũng không phòng bị rơi xuống . Bình thường dùng hành động bất cần để che giấu bên trong yếu đuối. Bữa nay tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, bao nhiêu uất ức theo nước mắt tuôn xuống như mưa.

"Cậu khóc ? "

"Kí nhanh đi !!!"

" Cậu ra lệnh cho tôi ? " Hoàng Cảnh Du nhướng mày. Quả thật so với việc Hứa Ngụy Châu rơi nước mắt ... có chút gì đó cảm thấy không thoải mái. "

"Bình thường bị đánh cũng không có khóc !"

" Không giống nhau! " Bị  đánh đòn chỉ cảm thấy đau đớn về thể xác, còn cái này tổn thương tinh thần mới thật sự ghê gớm nha.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy , bất ngờ quật ngã Hứa Ngụy Châu xuống đất một cách dễ dàng. Cậu ta không chút phòng bị, cũng không nghĩ ra lí do tại sao anh ta lại làm vậy ... bị ngưòi ta không đâu đánh cho một cái còn có thể không tức giận ?  Hứa Ngụy Châu không kiêng kị cùng Hoàng Cảnh Du gây gổ   ... Không gian chật hẹp nơi phòng làm việc bị xáo trộn, bàn làm việc cũng không còn nagy ngắn.. hơn nửa tiếng sau, Hứa Ngụy Châu không phục thở hổn hển nằm trên mặt đất, Hoàng Cảnh Du ngồi  trên đùi cậu, hướng người dùng gối gì chặt trước ngực Hứa Ngụy Châu, 1 tay bóp cằm,  1 tay chế trụ giữ lấy bắp đùi còn lại. Ánh mặt quật cường của cả hai đều khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn... tuy có chút chật vật, nhưng giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, chỉ có thể dùng vũ lực để biểu đạt cảm xúc, không giống như bình thường nói chuyện.. sẽ chẳng đi được đến đâu, là nói chuyện riêng sẽ không thể kéo dài quá 5 phút.

Hứa Ngụy Châu lên tiếng phá vỡ không gian im ắng. " Xuống"

" Không khóc nữa sao ? "

" Ông đây không có nhiều nước như vậy "

"Đau a ~ " Vì vừa mới lộn xộn nên giọng nói của Hứa Ngụy Châu lúc này đặc biệt ... mềm mại dễ nghe.

Hoàng Cảnh Du chỉnh đốn lại trang phục, Hứa Ngụy Châu cũng không nói lời nào bước ra khỏi phòng, thu dọn đồ đạc quay về KTX.  Cái tên chết tiệt này, lần nào cũng thích đè cậu xuống.  Thật sự đánh nhau sau cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ lại bản thân cũng nện cho tên Hoàng Cảnh Du một cú vào mặt, cọ vẽ vài đường trên khuôn mặt băng lãnh của hắn ta. 
.
.
.

Không lâu sau đó Hoàng Cảnh Du cũng về phòng, tắm gội xong ngồi vào bàn làm việc. Đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe miệng, cả một bên mặt cũng trầy xước sưng lên  .. nghĩ đến Hứa Ngụy Châu, muốn cười lại ngại đến miệng vết thương bị tác động. Lấy ra đơn xin chuyển ban công tác của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không chút do dự cầm bút lên phê duyệt đồng ý. Hắn biết, thằng nhóc này chắc chắn sẽ không dùng đến nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com