Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - TRỌN ĐỜI CÓ EM (1)

[TRỌN ĐỜI CÓ EM]

(Đam mỹ ABO – Phản xuyên thư – Thanh mai trúc mã – Sủng ngọt)

1. Một Ngày Bình Thường

Trong thế giới nơi phân hóa ABO là lẽ thường tình, Lục Hàn Sâm là một Alpha cấp S, mạnh mẽ, lạnh lùng, và có chút cộc cằn. Nhưng ai quen biết cậu đều biết rằng, có một người duy nhất mà cậu cưng chiều từ bé đến lớn—Bạch Duy An.

Bạch Duy An là một Omega cấp A, xinh đẹp dịu dàng, ngoan ngoãn và hiền lành. Cậu lớn lên cùng Hàn Sâm từ bé, hai nhà là hàng xóm, ba mẹ hai bên đều xem đối phương như con ruột. Trong mắt Hàn Sâm, Duy An là một bảo vật cần được bảo vệ.

Buổi sáng trong khu biệt thự cao cấp luôn yên bình như mọi ngày. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống mặt đường lát đá sạch sẽ. Không khí mát mẻ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ xanh.

Bạch Duy An đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với áo len mỏng màu xanh nhạt và quần âu tối màu, trông vừa nhã nhặn vừa gọn gàng.

Hôm nay là một ngày bình thường.

Cậu đi học, gặp gỡ bạn bè, làm bài tập—như bao ngày khác.

Sau khi xuống nhà, Duy An nhẹ nhàng chào mẹ rồi lấy hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn.

"Hôm nay con có muốn mẹ đưa đi không?" Mẹ cậu dịu dàng hỏi.

Duy An lắc đầu, mỉm cười. "Không cần đâu mẹ, con đi cùng Hàn Sâm."

Vừa dứt lời, một tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng.

Duy An không cần nhìn cũng biết ai đến.

Cậu nhanh chóng đeo cặp lên vai, vẫy tay chào mẹ rồi chạy ra ngoài.

Đúng như dự đoán, trước cổng nhà cậu là một chiếc mô tô quen thuộc, và trên xe là một chàng trai cao lớn mặc đồng phục giống cậu, nhưng sơ mi thì hơi nhăn, cà vạt cũng lỏng lẻo, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, bất cần.

Lục Hàn Sâm.

Người bạn thanh mai trúc mã của cậu từ nhỏ.

Cũng là một Alpha cấp S nổi bật nhất trường.

"Lên xe." Hàn Sâm không nói nhiều, chỉ gõ nhẹ lên tay lái, ra hiệu cho Duy An.

Duy An quen với kiểu lạnh lùng của cậu ta, cũng không để tâm, chỉ ngoan ngoãn ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy eo Hàn Sâm.

Chiếc mô tô lao vút đi trên con đường quen thuộc.

Cảm giác gió lùa qua mái tóc, nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực, tất cả đều rất bình thường, rất quen thuộc.

Cậu không biết rằng, cuộc sống yên bình này sắp bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này—

Duy An chỉ nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày.

2. Sự Thật Đáng Sợ

Bạch Duy An chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, cậu sẽ phát hiện ra thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Ngày hôm đó, cậu vô tình chạm vào một quyển sách cũ trong thư viện trường, và ngay lập tức, vô số ký ức xa lạ ập đến trong đầu cậu. Đó là nội dung của một câu chuyện mang tên "Gông Cùm Dưới Chân Alpha", nơi nhân vật chính là một Omega mạnh mẽ kiên cường, dùng chính năng lực của mình để chinh phục vị Alpha mạnh nhất học viện—Lục Hàn Sâm.

Càng đọc, cậu càng cảm thấy sợ hãi. Trong truyện, cậu cũng có mặt. Nhưng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, người từng là thanh mai trúc mã của Hàn Sâm nhưng sau này lại bị chính cậu ta ghét bỏ, xa lánh, thậm chí còn lạnh lùng vứt bỏ trong kỳ phát tình đầu tiên của mình. Kết cục của Bạch Duy An trong truyện thê thảm đến mức khiến cậu lạnh sống lưng.

"Không thể nào... Lục Hàn Sâm sẽ không làm thế với mình..."

Cậu cố gắng trấn an bản thân, nhưng lại không thể ngăn trái tim run rẩy.

Nếu tất cả những điều này là thật, thì mình phải làm gì đây?

3. Tránh Xa Cậu Ấy

Kể từ ngày biết được sự thật, Duy An bắt đầu có những thay đổi nhỏ trong cách cư xử với Hàn Sâm. Nếu trước đây cậu luôn vô thức dựa dẫm vào đối phương, thì bây giờ cậu cố gắng tạo khoảng cách.

Nếu trước đây Hàn Sâm gọi, cậu sẽ ngay lập tức chạy đến, thì bây giờ cậu giả vờ không nghe thấy.

Nếu trước đây cậu sẽ vui vẻ chờ Hàn Sâm cùng về nhà, thì bây giờ cậu chủ động đi trước.

Lục Hàn Sâm nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Vốn dĩ cậu không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng khi thấy Bạch Duy An ngày càng xa cách, trong lòng cậu dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

Một buổi chiều sau giờ học, Hàn Sâm chặn đường Duy An ở hành lang vắng vẻ. Cậu cao hơn Duy An một cái đầu, đôi mắt đen trầm lạnh lẽo nhìn cậu chăm chú.

"Dạo này cậu bị gì vậy? Trốn tôi à?"

Duy An giật mình, nhưng ngay lập tức hít sâu, cười nhẹ.

"Làm gì có, tôi chỉ... muốn tự lập hơn một chút thôi."

"Nói dối." Hàn Sâm nheo mắt. "Cậu có gì đó giấu tôi."

Cậu giơ tay muốn chạm vào Duy An, nhưng cậu lại theo phản xạ lùi một bước. Khoảnh khắc đó, sự mất mát và tổn thương trong mắt Hàn Sâm hiện lên rõ ràng.

Duy An cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.

Mình không thể để cốt truyện tiếp diễn như trong sách... Mình phải tránh xa cậu ấy.

4. Nhân Vật Xuyên Thư Xuất Hiện

Giữa lúc Duy An đang hoang mang tìm cách thay đổi số phận, thì một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Học viện chào đón một học sinh chuyển trường—một Omega tên là Trịnh Hạo Nhiên.

Từ giây phút đầu tiên bước vào lớp, Trịnh Hạo Nhiên đã thu hút vô số ánh mắt. Cậu ta có vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái tự tin cùng một nụ cười bí hiểm. Nhưng điều khiến Duy An chấn động chính là... Trịnh Hạo Nhiên có ký ức của một thế giới khác!

Cậu ta chính là người đã xuyên vào cuốn sách này!

Trong mắt Trịnh Hạo Nhiên, thế giới này chỉ là một tiểu thuyết đam mỹ với nội dung xoay quanh mình và nhân vật chính công—Lục Hàn Sâm.

Cậu ta tự tin rằng chỉ cần làm theo đúng cốt truyện, Lục Hàn Sâm sẽ yêu cậu ta điên cuồng, còn Bạch Duy An chỉ là một nhân vật phụ đáng thương bị vứt bỏ.

"Mình chính là nhân vật chính, còn cậu chỉ là một kẻ dư thừa."

Trịnh Hạo Nhiên nghĩ vậy, và bắt đầu ra tay can thiệp vào mối quan hệ giữa Lục Hàn Sâm và Bạch Duy An.

Nhưng cậu ta không hề hay biết rằng—cốt truyện đã bắt đầu đi chệch hướng từ lâu rồi.

Bởi vì, Lục Hàn Sâm chưa bao giờ có ý định buông tay Bạch Duy An.

Và sẽ không bao giờ.

5. Tôi Không Quan Tâm Cậu Ta

Kể từ khi Trịnh Hạo Nhiên xuất hiện, Duy An để ý thấy cậu ta luôn chủ động tiếp cận Lục Hàn Sâm. Khi đi học, cậu ta ngồi gần Hàn Sâm, liên tục bắt chuyện. Khi tan học, cậu ta giả vờ tình cờ chạm mặt Hàn Sâm để cùng về.

Duy An chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là hướng đi của cốt truyện, rằng tất cả rồi cũng sẽ diễn ra như trong sách. Cậu phải chấp nhận điều đó.

Nhưng có một điều không đúng.

Lục Hàn Sâm chẳng hề tỏ ra hứng thú với Trịnh Hạo Nhiên. Cậu không quan tâm đến những lời bắt chuyện, không chủ động giúp đỡ, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi bị quấn lấy.

Vào giờ ăn trưa, Trịnh Hạo Nhiên vui vẻ bưng khay thức ăn đến bàn của Hàn Sâm, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì bị một câu nói lạnh băng chặn lại:

"Cậu ngồi đâu cũng được, miễn là không phải chỗ này."

Trịnh Hạo Nhiên ngớ người. Theo lý thuyết, Lục Hàn Sâm đáng lẽ phải dần có thiện cảm với cậu ta, nhưng vì sao phản ứng của cậu ấy lại cứng rắn như vậy?

"Nhưng chúng ta đều là bạn cùng lớp mà..."

Hàn Sâm không thèm ngẩng đầu, giọng điệu vô cảm:

"Tôi không thích có người lạ ngồi cùng bàn."

Lời nói ấy như một cái tát vào mặt Trịnh Hạo Nhiên. Nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cố tình ngồi xuống bàn bên cạnh, ánh mắt lén lút quan sát Hàn Sâm.

Lúc này, một bóng người bước vào căng-tin.

Là Bạch Duy An.

Cậu vốn định đi đến một góc xa để ăn một mình, nhưng khi vừa nhìn thấy Hàn Sâm, bước chân liền khựng lại. Hàn Sâm cũng thấy cậu.

Không chần chừ một giây nào, cậu ngay lập tức kéo ghế bên cạnh mình, lạnh nhạt nói:

"Lại đây."

Duy An hơi do dự.

Trịnh Hạo Nhiên cắn môi, lòng đầy sốt ruột. Trong truyện, rõ ràng Hàn Sâm phải dần có thiện cảm với cậu ta, nhưng tại sao bây giờ lại gọi Bạch Duy An như một thói quen vậy?

Không thể để chuyện này tiếp tục, Trịnh Hạo Nhiên vội vã lên tiếng:

"A, cậu ấy có vẻ muốn ngồi một mình thì phải..."

Nhưng Hàn Sâm không thèm liếc nhìn cậu ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Duy An.

"Không nghe thấy à? Tôi bảo lại đây."

Duy An bối rối nhưng không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn bước tới. Vừa ngồi xuống, một khay thức ăn ấm nóng được đẩy đến trước mặt cậu.

Hàn Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, giọng có chút khó chịu:

"Dạo này cậu ăn ít quá. Ăn đi."

Duy An im lặng cầm đũa lên, nhưng trái tim lại đập loạn.

...Đây là tình huống gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy