Chương 118
Thất thần, phu nhân Thẩm buông li rượu vang đỏ đang cầm trên tay, khiến thứ rượu màu đỏ sẫm chảy xuống tấm thảm da dê nhẵn nhụi, nom hệt máu tươi ghê rợn.
Lúc lên mặt nói chuyện với Thẩm Trì, bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ có ngày phá sản. Tưởng tượng đến cái cảnh bản thân phải sống cuộc đời của dân hạ lưu, bà ta cảm thấy mặt mình nóng rát lên vì đau đớn.
Ba Thẩm ngồi thụp xuống ghế, còn Quý Thư thì nắm chặt tay, chẳng dám nói năng gì. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập cả căn biệt thự.
Phu nhân Thẩm buộc mình phải bình tĩnh lại: "Trước tiên cứ bán lô đất mua được đi đã, rồi ông với tôi thử đi nài nỉ Nghiêm Tuyết Tiêu xem sao, hỏi cậu ấy có chịu giao dự án xây dựng bên Vịnh Nam cho công ti chúng ta không."
Ba Thẩm đang xụi lơ thành đống bùn nhão như tìm được cột đỡ, bèn vội vàng gật đầu với phu nhân Thẩm: "Chỉ cần cậu ấy ứng trước phí xây dựng thì hết bao nhiêu tôi cũng đồng ý."
Phu nhân Thẩm thở dài. Vấn đề hiện tại đâu phải là bọn họ có bằng lòng không, mà là liệu vị tai to mặt lớn kia có chịu chấp nhận hay chăng.
♪
Buổi sáng, Thẩm Trì thức dậy trên giường, mái tóc đỏ vểnh hết cả lên. Hot search về cậu giữ vững trên top suốt một đêm, lượng người theo dõi ở Weibo đã vượt mốc hai triệu và vẫn đang tăng một cách chậm rãi.
Những bình luận giận dữ đã từ từ lắng xuống, hội fan mới bắt đầu điểm danh, đã vậy còn dần dà có xu thế đi chệch hướng.
【Mochi xoài】 Fan mới điểm danh, xin phép đăng cái ảnh đoạt giải quán quân cuộc thi nè. Vốn tui không xem chơi game mà còn lọt hố nữa là, chỉ muốn thơm bé con một cái thôi!
【Pudding nhỏ】 Ngày nào đi làm cũng mệt mỏi quá, mị phải hít bé con một cái mới dậy được.
【Totole】 Không ai cần em bé hử, vậy để tui bế ẻm đi nha.
Thẩm Trì tắt điện thoại rồi ra khỏi phòng. Người đàn ông đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, còn cậu thì cầm cái bánh nhân thịt lợn xốt hãy còn nóng hổi lên: "Hôm nay TTL được nghỉ, em muốn về Biên Thành thăm thầy Vương."
Nếu thầy Vương không đứng ra lên tiếng thì hẳn chuyện này đã chẳng thể giải quyết suôn sẻ đến vậy, hơn nữa đã lâu rồi cậu cũng chưa về Biên Thành.
Nghiêm Tuyết Tiêu đặt li cà phê xuống: "Anh đi cùng em nhé."
Thiếu niên vểnh tai lên, đoạn đáp dạ. Đang tập trung cắn miếng bánh xốt thịt, cậu chợt nghe anh lơ đãng hỏi: "Mấy bạn fan bảo gì không?"
Nhớ tới đống bình luận kia, cậu chột dạ: "Em có thấy nói gì đâu."
Có chăng là không hài lòng với câu trả lời của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu bèn cầm lấy chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vài chữ rồi trả máy về.
Nhận lại di động, Thẩm Trì mới phát hiện Nghiêm Tuyết Tiêu đã đăng bài trên Weibo bằng tài khoản của cậu. Sau khi đọc kĩ từng chữ một, thiếu niên suýt nữa sặc mất.
Late:
Đã có gia đình rồi, xin đừng làm phiền nữa.
Phía dưới lập tức có hơn một nghìn bình luận.
【Một li sữa màu xanh】 Bé ơi, nếu bé bị bắt cóc thì chớp mắt ra tín hiệu nhé.
【Trà ô long】 Vừa nhìn là biết con dâu đăng.
【Bốn mùa xanh】 Chậc, con dâu nhà chúng ta ghen cũng kinh thật, mở miệng đòi ôm hay hôn đều không được tất.
【Bánh trứng chảy】 Chỉ cho quan châu đốt lửa thôi, không cho fan thắp đèn đâu.
Nhìn bình luận cuối cùng, chẳng biết thiếu niên nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ bừng, tay tắt luôn màn hình đi. Ăn xong bánh nhân thịt lợn xốt, cậu về phòng ngủ thay quần áo.
Ngoài cửa, A Bùi bước tới bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu: "Nhà họ Thẩm chấp nhận tiếp quản công trình với mọi chi phí, bọn họ cứ đứng nài nỉ ở tập đoàn không chịu đi."
Người đàn ông bình tĩnh đáp: "Kệ bọn họ."
A Bùi không khỏi cảm thán rằng nhà họ Thẩm đúng là chẳng thông minh tí nào. Nếu bọn họ không bỏ rơi Thẩm Trì thì sự nghiệp đã sớm lên nhanh như diều gặp gió rồi chứ nói chi đến việc được gặp anh một lần, nhưng giờ đây bọn họ lại rơi vào đường cùng.
Dựa trên hiểu biết của hắn về Nghiêm Tuyết Tiêu, một là anh sẽ không hành động, còn nếu đã ra tay rồi thì anh sẽ chẳng chừa lại đường sống. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
♪
Nghe tin Thẩm Trì về Biên Thành, thầy Vương vội vàng đi từ kí túc xá sang cổng trường: "Các em có thể về thăm là thầy đã mãn nguyện lắm rồi. Tuyệt đối đừng có tặng quà cho thầy nhé, thầy ghét nhất mấy vụ quà cáp đấy."
"Em đoán là thầy sẽ nói như vậy," Thiếu niên ngước mắt, "Cho nên em cũng không mang theo."
Thầy Vương chỉ lịch sự từ chối, nhưng nào ngờ thằng nhóc kia lại không mang thật. Đúng lúc ấy, người đàn ông mặt mày lạnh lùng đứng bên cạnh Thẩm Trì bèn đưa quà cho ông: "Cảm ơn thầy đã săn sóc Thẩm Trì nhà tôi."
Cái người đứng trước mặt ông nom chẳng giống Thẩm Trì tí nào, đôi mắt phượng nơi anh đen láy, toàn thân thì tràn ngập khí chất cổ điển. Trên tay anh là một chai rượu quý.
Thầy Vương nghe mình nói: "Cậu là anh trai của Thẩm Trì ở bên nước ngoài đúng không?"
"Tôi hiểu việc đi đi lại lại giữa trong và ngoài nước rất bất tiện, nhưng ngay cả một dịp quan trọng như kì thi đại học mà cậu cũng không về. Điện thoại thì không liên hệ được, ngày nào đứa nhỏ này cũng đi gọi điện sau tiết tự học buổi tối đấy." Thầy Vương nghiêm túc mắng, "Với tính tình của em ấy thì chắc không chịu nói cho cậu biết đâu. Em ấy tự nhốt mình trong phòng suốt mười ngày trời, nếu nghĩ không thông thì có lẽ đã mất mạng luôn rồi. Lúc em ấy chịu ra ngoài, tôi còn thấy trên cổ tay có vết máu kia kìa."
Thầy Vương toan nói tiếp, song thiếu niên tóc đỏ đã hùng hổ đứng chắn trước mặt người đàn ông. Ông chỉ đành dừng lời, đoạn miễn cưỡng nhận quà và đi mất.
Ra khỏi trường học, hai người đi thang máy lên căn phòng trọ nơi họ từng ở. Thẩm Trì cứ tưởng phòng sẽ bụi bặm lắm vì không có người sinh sống, nhưng bất ngờ thay nó lại được dọn dẹp sạch sẽ. Từ cái bàn cả đám ngồi học, chiếc sô pha mà cậu và anh ngồi cùng nhau, rồi kệ sách mỗi người chiếm một nửa,... cho đến cái nồi cả hai dùng để nấu lẩu oden cũng được đặt nguyên tại chỗ, như thể bọn họ chưa bao giờ rời đi.
Bước tới cạnh bàn, cậu trai bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng mình: "Anh xin lỗi."
"Anh đừng nghe thầy Vương nói linh tinh." Cậu dửng dưng đáp, "Ngay cả bản thân em còn không nhớ rõ nữa cơ mà."
Ấy vậy, đôi mắt đen láy kia cứ dán chặt vào sau lưng cậu, làm cậu đành phải trả lời thành thực: "Hôm bà mất, dù em có gọi cho anh bao nhiêu cuộc đi chăng nữa nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Em tự nhốt mình vào trong phòng, và đúng thật là đã từng nghĩ tới cái chết."
"Sau đó thì sao?" Nghiêm Tuyết Tiêu hạ hàng mi dày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Nom anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.
Khi anh mới gặp Thẩm Trì, thiếu niên hãy còn là một chú sói con núp mình trong hang, nhưng chỉ cần được xoa đầu thôi, cậu sẽ ngẩng đầu chạy ngay tới. Dẫu chẳng có gì trong tay, một khi nhóc sói ấy đã thích ai là sẽ hết lòng hết dạ: Cậu sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm, sẽ lảo đảo nhào vào lồng ngực anh, sẽ ngượng ngùng thắt cho anh sợi dây đỏ ở cổ tay.
Anh đã dịu dàng dỗ bé sói thận trọng nọ bước ra khỏi hang. Những tưởng bản thân sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vậy mà anh lại bỏ đi mất.
Mặc dù anh không thể trả lời cậu, chú sói ấy vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho anh cứ như không biết mệt.
Một ngày,
Một tháng,
Nửa năm trời...
Bên nước ngoài tứ phía hiểm nguy, ngày nào anh cũng phải nghe đi nghe lại giọng nói của cậu thiếu niên thì mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
"Em đã lọt top 1000 của tỉnh."
"Thi thử lần hai, em vào top 500 toàn tỉnh rồi này. Em còn học được cách làm thịt lợn xốt nữa cơ, em có thể làm cho anh ăn."
"Anh sẽ quay về chứ?"
Từ đôi ba dòng tin tức, anh nhìn nhóc sói con của mình ngày một trở nên tốt hơn. Cậu có những người bạn cậu yêu, có thầy giáo chăm sóc, có tương lai tươi sáng. Nhưng nghe Thẩm Trì hờ hững nói thế, anh mới nhận ra cuộc sống của Thẩm Trì khi ấy cũng chẳng hề tốt đẹp như anh đã tưởng, thậm chí cậu còn tuyệt vọng đến mức nghĩ tới cái chết.
Nghiêm Tuyết Tiêu cụp mắt xuống. Tính tình cậu xưa nay luôn trầm lặng, cho dù mình mẩy có đầy vết thương thì cậu cũng sẽ chỉ tự mình liếm láp trong bóng tối mà không muốn để ai khác phát hiện.
Anh không biết thiếu niên kia đã phải tốn biết bao nhiêu dũng khí để lao về phía anh một lần nữa sau quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng. Cậu vẫn cứ là chú sói nhỏ chỉ cần được xoa đầu thôi bèn ngẩng lên chạy ngay tới, lặng lẽ nuốt hết mọi đắng cay mình phải chịu đựng.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng suốt hồi lâu. Thế rồi, cậu trai túm lấy vạt áo anh, giọng cực kì nhỏ: "Em không nỡ rời khỏi thế giới nơi có anh."
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Trên thực tế, từ chương 70 đến chương 90 của truyện (phần hai người xa nhau và rồi gặp lại) đã được tác giả chỉnh sửa kha khá, tuy đại khái cốt truyện vẫn giữ nguyên nhưng tác giả đã xoá, thêm thắt cũng như sắp xếp lại các tình tiết. Sau khi đọc cả hai bản, cá nhân mình thích bản mới vì mạch truyện đã hợp lí và trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ở bản cũ, có những chi tiết mình rất thích và muốn chia sẻ thêm với mọi người.
Trong phiên bản cũ, thay vì được thầy Vương nói cho biết, Nghiêm Tuyết Tiêu đã tự mình phát hiện ra vết cắt trên tay của Thẩm Trì ngay từ lúc TTL sang Du Thành tham gia giải PDL (chương 85). Đây là đoạn trích phân cảnh ấy từ bản truyện cũ, mọi người có thể đọc lại từ cuối chương 85 rồi nối sang phần dưới để cảm nhận rõ hơn.
Không có gió đêm thổi nữa, căn phòng nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trên ghế duyệt văn kiện, còn cậu thì cầm cốc sữa bò đứng nhìn một bên.
Đã lâu lắm rồi cậu không ở một mình với Nghiêm Tuyết Tiêu như thế này. Thực ra cậu không cần làm gì hết, và dẫu cho chẳng hiểu được mớ số liệu báo cáo kia, chỉ cần ở bên cạnh anh cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thậm chí cậu còn chẳng dám chớp mắt, vì sợ chớp cái thôi là Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ lại biến mất. Tuy vậy, bởi sáng mai còn có trận đấu nên cậu xem một lúc rồi cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh.
Vách ngăn làm từ kính mờ, nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ có thể thấy bóng người mơ hồ. Thiếu niên yên tâm cởi quần áo trên người xuống, ngẩng đầu bật vòi hoa sen.
Nghe tiếng nước chảy bên tai, đầu bút trên trang giấy của Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng dừng lại. Dù không ngoảnh ra phía sau, ngòi bút sắc nhọn lại phác hoạ xương quai xanh trũng xuống của người thiếu niên, ngay sau ấy là bờ lưng mịn màng và xinh đẹp, xuống dưới nữa là vòng eo thon gầy. Vừa dứt nét bút cuối cùng, anh nhắm mắt lại.
Thẩm Trì mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài, làn da trắng nõn hãy còn ửng hồng do hơi nóng. Cậu trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu ném tờ giấy vo viên vào thùng rác, nhưng bởi không hiểu chuyện kinh doanh lắm nên cậu chỉ đành nằm ngủ ở ngoài cùng bên phải giường, đoạn bảo Nghiêm Tuyết Tiêu: "Anh ngủ ngon nhé."
Chạy vội từ Yến Thành sang Du Thành, thiếu niên phấn khích không thôi vì cuộc thi sắp tới. Lướt qua một lượt bản đồ trong đầu, cậu quấn chăn rồi ngủ quên mất trên giường.
Hồi lâu sau, Nghiêm Tuyết Tiêu đứng dậy khỏi ghế. Cậu trai đang ngủ say trên giường co mình thành một cục, cái chăn đắp kín người từ từ tuột xuống.
Đến gần giường, anh dém chăn cho Thẩm Trì. Đôi mắt đen như mực dừng lại trên ống tay áo dài quá mức của thiếu niên, anh nhẹ nhàng xắn tay áo, để lộ cổ tay trắng trẻo và mảnh khảnh nơi cậu. Thoạt nhìn thì nó gầy yếu thật, nhưng ngón tay nào cũng đầy những vết chai cũ. Ấy vậy, ngay khi vừa ngước mắt lên, anh thoáng thấy một vết sẹo đáng sợ hằn trên cổ tay cậu.
Khoảnh khắc nhìn lướt qua vết thương ấy, một Nghiêm Tuyết Tiêu xưa nay luôn bình tĩnh giờ lại run đôi bàn tay. Bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nom anh chưa bao giờ bối rối đến vậy.
Khi anh mới gặp Thẩm Trì, thiếu niên hãy còn là một chú sói con núp mình trong hang, nhưng chỉ cần được xoa đầu thôi, cậu sẽ ngẩng đầu chạy ngay tới. Dẫu chẳng có gì trong tay, một khi nhóc sói ấy đã thích ai là sẽ hết lòng hết dạ: Cậu sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm, sẽ lảo đảo nhào vào lồng ngực anh, sẽ ngượng ngùng thắt cho anh sợi dây đỏ ở cổ tay.
Anh đã dịu dàng dỗ bé sói thận trọng nọ bước ra khỏi hang. Những tưởng bản thân sẽ chăm sóc cậu thật tốt, vậy mà anh lại bỏ đi mất.
Mặc dù anh không thể trả lời cậu, chú sói ấy vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho anh cứ như không biết mệt.
Một ngày,
Một tháng,
Nửa năm...
Bên nước ngoài tứ phía hiểm nguy, ngày nào anh cũng phải nghe đi nghe lại giọng nói của cậu thiếu niên thì mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
"Em đã lọt top 1000 của tỉnh."
"Thi thử lần hai, em vào top 500 toàn tỉnh rồi này. Em còn học được cách làm thịt lợn xốt nữa cơ, em có thể làm cho anh ăn."
"Anh sẽ quay về chứ?"
Từ đôi ba dòng tin tức, anh nhìn nhóc sói con của mình ngày một trở nên tốt hơn. Cậu có những người bạn cậu yêu, có thầy giáo chăm sóc, có tương lai tươi sáng.
Nhưng rồi một ngày, tin tức dứt hẳn.
Nghiêm Tuyết Tiêu nay mới nhận ra cuộc sống của Thẩm Trì khi ấy cũng chẳng hề tốt đẹp như anh đã tưởng. Anh khẽ xoa vết sẹo trên cổ tay thiếu niên, thậm chí có thể nói là bản thân anh đang tuyệt vọng. Đáng lẽ anh phải sớm nhận ra rằng tính tình cậu xưa nay luôn trầm lặng, cho dù mình mẩy ngập tràn vết thương thì cậu cũng sẽ chỉ tự mình liếm láp trong bóng tối, rồi lặng lẽ mặc áo tay dài hơn, không muốn để người khác phát hiện.
Anh không biết thiếu niên kia đã phải tốn biết bao nhiêu dũng khí để bản thân dám lao về phía anh một lần nữa sau quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng. Cậu không còn là chú sói nhỏ hấp tấp chạy tới bên anh của ngày trước nữa, mà giờ cẩn thận ngậm lấy vạt áo anh, như sợ rằng chỉ cần chạm vào thôi là anh sẽ lại một lần nữa biến mất.
Thế nên, kể từ nay về sau,
Anh sẽ là người tiến từng bước một về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com