Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Thẩm Trì được kéo vào một cái ôm thân thuộc. Giọng nói trầm của đối phương vang lên trên phía đỉnh đầu cậu: "Anh không tốt như em nghĩ đâu."

Cậu trai khăng khăng phản bác: "Anh là người tốt nhất."

Vừa dứt lời, Thẩm Trì cảm giác mình càng được ôm chặt hơn nữa, như thể tiến cả vào trong máu thịt, khiến cậu chẳng tài nào thở nổi.

Dưới từng cái ve vuốt, cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngắm thiếu niên nằm trên giường một lúc. Anh dém lại góc chăn rồi đi ra ngoài phòng ngủ, tay cầm điện thoại di động, nhìn không rõ buồn hay vui.

A Bùi đứng ngoài phòng khách chợt cảm giác rằng Nghiêm Tuyết Tiêu thật sự sẽ không để Thẩm Trì rời đi, dường như phản ứng của thiếu niên đã nằm trong những gì anh dự tính sẵn. Hắn cũng hiểu phu nhân Nghiêm là một người phụ nữ cần được che chở, khác hẳn với mẹ hắn, người luôn chắn trước mặt hắn hệt một con sư tử cái hung hãn.

Hoa mơ nuôi trong nhà kính vốn không chịu nổi mùa đông giá rét.

A Bùi thấy Nghiêm Tuyết Tiêu bấm số điện thoại trên màn hình. Hắn biết phu nhân Nghiêm sẽ chẳng tài nào đối diện được với sự thật, vậy nên Nghiêm Tuyết Tiêu đã không nói cho bà hay. Song, Thẩm Trì lại là vẩy ngược của Nghiêm Tuyết Tiêu; chỉ khi ở trước mặt thiếu niên, anh mới để lộ mặt yếu đuối nhỏ bé của mình.

Trên xe, phu nhân Nghiêm nhận được cuộc gọi. Bà ôm Nghiêm Trần Trần, nhíu mày bảo: "Con không cần sợ mẹ quay lại làm phiền con, mẹ sẽ dẫn Trần Trần sang Anh."

"Con chỉ muốn nói mẹ nghe chuyện này thôi."

"Mẹ không muốn nghe." Trong lòng phu nhân Nghiêm chợt dâng lên nỗi bất an.

"Sở dĩ Trịnh An biết được thông tin chuyến bay của ba," Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh, "Là vì có người đã gọi điện cho ông ta. Theo mẹ thì ai sẽ biết về chuyến bay ấy?"

Trước mặt phu nhân Nghiêm hiện lên ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy của Lạc Thư. Hồi xưa, bà không hiểu tại sao y phải xin lỗi mình. Nhìn thông tin trên điện thoại, môi bà trắng bệch. Bỗng dưng, bà lại nhớ tới cái ngày Nghiêm Chiếu gặp tai nạn máy bay, khi ấy bà đã ngồi giữa sân hoa mơ và kể về chuyến bay cho Lạc Thư hay.

Nghiêm Chiếu lúc nào cũng rất cẩn thận. Bà chưa bao giờ nghi ngờ Lạc Thư, càng về sau thì lại càng không muốn thế, nhưng sự thật cứ tàn nhẫn bày ra trước mắt bà.

Phu nhân Nghiêm rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại thờ ơ với mình kể từ khi về nước. Trong suy nghĩ của anh, bà cũng là đồng phạm tiếp tay cho vụ sát hại Nghiêm Chiếu.

Bà không tài nào chịu nổi sự tự trách dâng lên từ tận đáy lòng, chiếc điện thoại đang cầm tuột khỏi tay, đoạn ngất đi trên ghế.

Mà Nghiêm Tuyết Tiêu thì chỉ lẳng lặng nhìn xuống toàn cảnh Yến Thành.

Trận chung kết PCL diễn ra vào ngày Chủ nhật cuối tháng. Sau một mùa đông tĩnh lặng, giải Mùa Xuân thu hút rất nhiều sự chú ý, vô vàn bài phân tích được dồn dập đăng lên trước trận đấu.

Phần lớn báo chí bên mảng thể thao điện tử đều giữ được sự khách quan, riêng tờ Esports Weekly thì thổi phồng TTL xếp hạng ba hết cỡ dưới sự dẫn dắt của Lưu Hiểu Đông.

Lưu Hiểu Đông:
Tôi chẳng hề làm quá khi bảo rằng bé Trì là tuyển thủ mạnh nhất League đâu nhé. Không ai phản đối chứ?

Trên Weibo, rất nhiều người đã phê bình anh ta một cách kín đáo, nhưng may mắn thay, Lưu Hiểu Đông không phải là bình luận viên trận chung kết. Ấy vậy, chẳng hiểu ban tổ chức đã nhìn trúng điểm gì ở Lưu Hiểu Đông mà lại mời đích danh anh ta tham gia bình luận cho ngày thi cuối.

【Cốc sữa lớn màu xanh】 Tui có thể tưởng tượng được phong cách của phòng livestream.

【Latte nóng】 Ban tổ chức không cần tiền hử?

【Sữa đậu nành ngọc kì lân】 Vẫn có người xem trận chung kết lần này à?

【Trà gừng đường nâu】 Dù sao thì tôi cũng không xem.

Buổi tối, ban tổ chức giải đấu tung ra video quảng cáo cho vòng chung kết. Trên chiến trường ngập khói súng, các đội tuyển truy đuổi nhau. Đồ hoạ của đoạn quảng cáo trông thật ngoài sức tưởng tượng, ngay cả vết máu dính trên súng nom cũng rất sống động. Hơn cả thế, địa điểm thi đấu còn là ở sân vận động chuyên tổ chức giải Olympic.

【Ca cao nóng】 Năm nay ban tổ chức phát tài à?!

【Trà gừng đường nâu】 Coi đoạn CG này xong, chắc tôi cũng phải đi xem mới được.

【Trà ô long đậm】 Không ai để ý rằng nhạc nền cũng siêu hay luôn sao!

Vé vào xem trận chung kết bị cướp sạch trong chưa đầy năm phút đồng hồ, phá vỡ kỉ lục bán vé của mùa giải trước đó.

Mua xong vé khán giả cho trận chung kết, bạn fan nhỏ Tô Diệp bèn ngồi trước máy tính xem đi xem lại video quảng cáo suốt ba, bốn lần. Ngay khi chuẩn bị tắt video đi trong sự tiếc nuối, tầm mắt cô bỗng dừng lại trên dòng chữ nhỏ ở đoạn cuối video.

Nhà tài trợ chính lần này là Aurora. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy cái tên ấy rất quen thuộc, dù rằng cô chưa mua máy tính của thương hiệu này bao giờ.

Thân là sinh viên khoa tiếng Trung, cô cực kì tin tưởng vào trí nhớ của bản thân. Có lẽ là nhờ vận mệnh dẫn dắt, buổi tối trước hôm thi đấu, cô mở lại đoạn ghi màn hình buổi livestream mình đã từng lưu. Ở đoạn video ấy, cô nhạy bén phát hiện dấu vết tồn tại của một người khác. Hoá ra, Thẩm Trì không hề cô độc hồi còn ở dưới Biên Thành, mà Aurora lại chính là thương hiệu dưới trướng tập đoàn họ Nghiêm.

Nghiêm Tuyết Tiêu là khán giả đầu tiên của cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu là người gửi tặng cậu máy tính hiệu Aurora.

Nghiêm Tuyết Tiêu dạy cậu học.

...

Khi đó, hẳn anh đã chậm rãi tiếp cận nhóc Thẩm Trì tràn ngập sự phòng bị rồi tham gia vào từng giai đoạn quan trọng trong cuộc đời cậu, tựa như ôm lấy chú chó con giữa đêm đông giá buốt.

Tuy vậy, lúc ấy Nghiêm Tuyết Tiêu rõ ràng vẫn còn theo học hệ thạc sĩ tại trường Princeton, khoảng cách giữa anh và cậu là cả Thái Bình Dương.

Tô Diệp không biết hai người họ quen nhau qua Internet như thế nào, song thiếu niên đến từ Biên Thành kia nay đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp điềm tĩnh, còn người thanh niên mặc sơ mi trắng nọ đã là một nhân vật tầm cỡ ngồi tít tắp trên cao.

Thật khó để nói rằng nếu không gặp được Nghiêm Tuyết Tiêu, liệu thiếu niên ấy có âm thầm chết dưới Biên Thành hay chăng. May mắn thay, bọn họ đã gặp nhau.

Tô Diệp từng trêu Thẩm Trì vì lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh tanh trước người ngoài, chỉ khi Nghiêm Tuyết Tiêu xuất hiện trong phòng livestream thì cậu mới ngoan ngoãn hệt một bé cún con. Cho đến tận giờ phút này, cô nàng mới hiểu được Nghiêm Tuyết Tiêu quan trọng với Thẩm Trì tới nhường nào.

Tô Diệp xem đến độ mắt nóng cả lên. Cô bèn chuyển tư liệu mình tổng kết được thành một bài viết dài rồi đăng lên Weibo. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nhưng cô vẫn sững sờ trước độ hot của bài đăng, bình luận nhanh chóng vượt qua con số mười nghìn.

【Em bé tóc đỏ】 Đọc mà khóc.

【Ngày nào cũng muốn cướp bé con】 Đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy?

【Đằng trước đỡ tui với】 Con dâu tốt quá đi mất.

【Totole xông lên cho tui】 Thế mà con dâu lại bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu của tập đoàn họ Nghiêm, nghe nói còn không kịp trở về dự đám tang ba mình.

【Trà chanh đá】 Chúc con dâu và em bé trăm năm hạnh phúc nhé.

Bài viết này leo thẳng lên hot search vào rạng sáng. Lúc Lâm Tư Niên bước ra ngoài phòng thí nghiệm, cậu ta tình cờ nhìn thấy bài viết nọ.

Bao sự nghi ngờ còn sót lại trong lòng cậu ta rốt cuộc cũng được giải đáp. Trong mơ, cậu ta đã thêm số WeChat của Nghiêm Tuyết Tiêu, còn ở kiếp này, Thẩm Trì đã gửi lời mời kết bạn cho anh.

Nhờ Nghiêm Tuyết Tiêu chìa tay ra, thiếu niên đã chết ở Biên Thành giờ vẫn còn sống; một người vốn cô đơn như Nghiêm Tuyết Tiêu cũng vì cậu trai ấy mà lau sạch đôi bàn tay nhuốm máu của mình.

Con bướm khẽ vỗ cánh: Hoạ sĩ lang bạt Trang Châu trong mộng nay đã thi đỗ Đại học Mỹ Thuật Yến Thành, Yến Thâm thay cha gánh tội giết người cũng được nhận vào đại học, Thi Lương vốn chết trên bàn mổ giờ có làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, thiếu nữ bị mẹ mình ép làm gái điếm thì đang tích góp tiền để mở quán ăn riêng.

Mà cậu ta lại chính là chú bướm ấy.

Khán đài tại trận chung kết chật kín người. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn ca khúc chủ đề hết sức hoành tráng, bản hoà tấu êm tai vang vọng khắp sân vận động.

Tiểu Tuý mặc váy trắng ngồi giữa khán đài một trăm nghìn người. Cô chưa từng đi đến nơi nào đông như vậy, bèn căng thẳng nắm chặt mép váy.

Bản nhạc hùng tráng đột nhiên dừng lại, hội trường rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, xung quanh im ắng đến mức tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

Thế rồi, hồi trống dồn dập chợt vang lên, từng tiếng như gõ thẳng vào tim. Cùng với sự thay đổi ấy, màn hình lớn bắt đầu phát cảnh quay của mỗi đội, mùi khói súng chậm rãi lên men trong sân vận động.

Tiểu Tuý cố gắng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trì trên màn hình. Tìm được rồi, ngay khi đang xem hết sức chuyên chú, cô bỗng nghe thấy cả khán đài kêu lên đầy ngạc nhiên: Nhân vật của Thẩm Trì bước ra ngoài màn hình dưới công nghệ trình chiếu 3D!

Thiếu niên tóc đỏ đứng ở nơi cao nhất, tay cầm khẩu súng dính máu trước tầm mắt mọi người.

Pằng!

Thẩm Trì lạnh lùng nã đạn về phía khán giả, hình ảnh trông sống động như thật. Mỗi một lần cậu nổ súng là người xem lại há hốc vì kinh ngạc, vậy đã đủ để tưởng tượng rằng kẻ địch sẽ phải chịu áp lực to lớn đến nhường nào khi đối mặt với cậu trai.

[Ảnh ba chiều cũng hiện được dưới ánh mặt trời nữa hả!]

[Lễ khai mạc ấn tượng thật]

[Tui đang cực kì hối hận vì đã chọn không đi xem đây]

[Tại sao người ra sân khấu đầu tiên lại là Thẩm Trì?]

Thấy câu hỏi cuối cùng, lưng fan Thẩm Trì còn thẳng hơn bình thường, cằm hất lên tận trời.

[Mời tìm hiểu chút, con dâu là nhà tài trợ đó]

[Nếu đằng ấy có tiền thì cũng có thể tài trợ]

[Mà có lẽ đằng ấy không có tiền đâu]

Nhận ra đó là nhân vật của Thẩm Trì, Tiểu Tuý bèn quay sang hỏi Trang Châu: "Chắc vé vào cửa đắt lắm đúng không?"

Trang Châu lập tức lắc đầu: "Thẩm Trì có vé miễn phí."

Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Tuý tiếp tục theo dõi trận đấu. Cùng với từng pha chuyển cảnh dữ dội, các đội mặc đồng phục khác nhau lần lượt lên sàn đấu.

Sân vận động bố trí tận ba cái màn hình lớn, đủ cho khán giả tại các khu vực ghế có thể xem rõ trận đấu, hiệu ứng âm thanh như vang vọng ngay bên tai.

Dù không biết gì về game, Tiểu Tuý vẫn mong Thẩm Trì sẽ thắng.

Còn trên ghế bình luận viên thì có những ba người đang chen nhau ngồi. Đoạn Thế bị Lưu Hiểu Đông và Phương Thăng Tuyền kẹp ở giữa, anh ta ít kinh nghiệm hơn nên không dám phát biểu ý kiến, đành phải nghe Lưu Hiểu Đông nhắm mắt thề: "Nếu hôm nay TTL không giành quán quân, tôi sẽ ăn bàn phím!"

[Biết ngay là không nên mời Lưu Hiểu Đông bình luận mà]

[Làm quen dần đi]

[Nhớ cái thời Lưu Hiểu Đông còn là anti-fan ghê]

[Ai cũng vậy hết]

Đoạn Thế chỉ có thể liếc Phương Thăng Tuyền, nào ngờ dưới sức ảnh hưởng của Lưu Hiểu Đông, người kia cũng đồng tình: "Khả năng cao là đoạt giải vô địch đấy."

[Thầy Phương lạc lối rồi]

[Không hề nhé, mọi người không phát hiện ra thầy Phương cũng là fan ngầm của Late sao]

[Tìm được đồng minh nè]

Lời nói của Phương Thăng Tuyền không phải là vô căn cứ, TTL hoàn toàn có khả năng tranh cúp vô địch với đội hình hiện tại. Hơn nữa, anh ta thân thuộc với Thẩm Trì – đứa trẻ mình đã dõi theo từng bước trưởng thành hơn bất kì người nào khác.

Đoạn Thế ngồi giữa chỉnh tai nghe, anh ta chợt cảm thấy lạc lõng lạ khi nghe bọn họ kẻ tung người hứng.

Dẫu vậy, màn trình diễn của TTL nửa đầu trận quả thực rất ấn tượng. Lúc đụng độ MAR trên cầu, Hàn Độ Thu dứt khoát ném bom nổ vào đúng ngay sau thân xe. Diệp Ninh chĩa thẳng súng về phía hai tên địch vừa chạy khỏi xe, Hứa Thành thì tiến lại gần hơn bắn thêm phát súng. Đội tuyển đến từ giải đấu hạng hai của League này phối hợp thật sự rất ăn ý.

Thành viên cuối cùng còn sống sót bên MAR nhảy xuống cầu. Người nọ tưởng rằng mình đã an toàn, cho đến khi một viên đạn bay thẳng tới từ sau lưng. Thẩm Trì nâng súng, giết chết tên địch đang cố chạy trốn.

Khán giả há hốc mồm. Việc quét sạch một đội ở trên sàn đấu không phải là hiếm, cái hiếm ở đây chính là tốc độ tiêu diệt. Chẳng biết từ bao giờ, TTL đã trở thành một đội tuyển có sức mạnh hết sức khủng khiếp.

[Đội nhỏ rách nát khác xưa rồi]

[Khoảng cách điểm đang ngày một thu hẹp lại]

[Vẫn khó để vượt điểm lắm]

TTL tại vòng chung kết mạnh lạ thường, ngay cả SWL cũng bị bỏ lại phía sau. Dẫu đã điên cuồng giật điểm thì đến ván cuối cùng, TTL vẫn kém hơn VF những 25 điểm.

"VF đang vượt TTL 25 điểm. Nếu TTL muốn đoạt ngôi vị quán quân, bọn họ phải giành được 40 điểm và đánh bại gần một nửa số đối thủ." Đoạn Thế bình luận hết sức khách quan.

Mặt Lưu Hiểu Đông nghiêm túc hẳn, song anh ta vẫn bênh vực Thẩm Trì: "Bé Trì chắc chắn có thể đánh thắng được."

[Nói hơi quá rồi đấy]

[Fan nhóc tóc đỏ dễ phân biệt thật]

[Lần trước có một nhóc học sinh tiểu học cũng nói na ná thế]

[Đoá hoa của tổ quốc bị dạy hư rồi sao]

Ván đấu cuối cùng bắt đầu. Khán giả tại hiện trường xem không chớp mắt, ngay cả thầy Vương dưới Biên Thành cũng vừa cầm bát cơm vừa theo dõi trận đấu.

TTL không ngừng đuổi theo điểm số của VF. Tới vòng bo cuối, bọn họ vẫn kém VF 10 điểm, nó hệt như một vực thẳm chẳng bao giờ có thể vượt qua được.

Khi đang di chuyển vào khu vực an toàn, VF và SWL đã chạm trán nhau tại làng chài. Tô Hồi và Chu Đình Xuyên – hai tuyển thủ sở hữu tài thiện xạ đối đầu hết sức gay gắt trên mặt nước, tiếng súng nổ không ngớt bên tai.

Ấy thế, đương lúc SWL đuối dần trước màn cận chiến với VF, mắt thấy VF chuẩn bị giành điểm, Tần Bách Văn ẩn mình trong bóng tối chợt ra tay cướp mạng địch.

[Vậy mà Lion vẫn còn một con sói đơn độc!]

[Tần Bách Văn thật sự rất bình tĩnh]

[Tiếc cho VF quá]

[Sắp giành giải quán quân tới nơi rồi]

TTL lái xe vào trong khu vực an toàn. Nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía làng chài, Thẩm Trì bèn quay đầu xe sang ngăn cản trận chiến, Diệp Ninh ngồi trên xe lấy mạng Lion. Song, trải qua hai màn giằng co liên tiếp, VF vẫn không hề tổn hại chút nào. Tô Hồi dẫn cả đội nã súng về phía TTL, khói súng bốc lên cuồn cuộn trên màn hình lớn.

Ngoại trừ Thẩm Trì, các thành viên TTL lần lượt ngã xuống, trong khi VF chỉ mất đúng Tô Hồi. Giọng điệu Phương Thăng Tuyền tràn ngập sự tiếc nuối: "Nếu TTL có thêm một người nữa sống sót thì quán quân chắc chắn sẽ thuộc về bọn họ."

[Một chọi ba lận, khó đấy]

[Đối thủ lại còn là đội tuyển đứng đầu nữa]

[Tôi chỉ có thể nói rằng thật may khi Tô Hồi đã bị Diệp Ninh bắn chết, nếu không trận đấu có thể kết thúc ngay tại đây rồi]

[Có lẽ cậu ấy đã cố gắng hết sức nhằm để lại hi vọng cho Thẩm Trì]

Thẩm Trì ngồi trước máy tính, tay nắm chặt con chuột. Dù biết mình không thể phân tâm trên sàn đấu nhưng cậu vẫn liếc Nghiêm Tuyết Tiêu trên khán đài, để rồi bắt gặp đôi mắt đen láy nơi anh.

Hít một hơi thật sâu, cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình. Thế giới xung quanh như chìm trong tĩnh lặng, cậu chỉ nghe thấy tiếng đạn bay nhanh.

Ngay khi mọi người đều cho rằng đây đã là dấu chấm hết cho TTL, động tác của thiếu niên nhanh tới độ chẳng ai phản ứng kịp. Ấy vậy, tiếng ngón tay cậu gõ xuống bàn phím lại vô cùng nhịp nhàng, cậu tránh hết mưa bom bão đạn và núp ra sau vật cản.

"Đây là thao tác kiểu gì vậy!" Đoạn Thế không khỏi hét lên, suýt chút nữa anh ta đã đứng bật dậy khỏi ghế bình luận viên. Lần đầu tiên, anh ta kích động đến vậy trước camera.

Anh ta luôn luôn giữ vững một quan điểm trong lòng: Nếu đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì năng lực dùng súng sẽ không quá kém, chỉ cần biết canh thời gian thì sẽ bù đắp được khuyết điểm trong kĩ năng bắn của bản thân. Chính sự chuyển động của cơ thể mới kiểm tra được khả năng điều khiển tinh tế đôi bàn tay.

Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đằng sau vật cản, Thẩm Trì đã bắt đầu phản công. Đội tuyển VF vốn nổi tiếng với tài phản ứng nhanh nhạy, song trước sự tấn công dữ dội của thiếu niên, bọn họ cũng phải đứng hình.

Bởi lẽ, tốc độ tay của cậu trai thật sự quá nhanh.

Dân không chuyên thường tin tưởng mù quáng vào tốc độ tay nhanh, tuy nhiên tốc độ tay quá mau lẹ chắc chắn sẽ xen lẫn cả vài thao tác vô dụng. Ấy thế, tiếng ngón tay Thẩm Trì rơi trên bàn phím lại vô cùng vững vàng và mạnh mẽ, không hề có một động tác dư thừa nào.

Mỗi phát súng của cậu lại giết chết một người.

Rốt cuộc Đoạn Thế cũng hiểu tại sao thiếu niên lại tự tin mình sẽ giành ngôi vị quán quân đến vậy. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đỏ của Thẩm Trì rực lên. Mọi người đều nín thở nhìn về phía màn hình lớn, Lam Hằng ngồi trên ghế thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu xem kết quả cuối cùng, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đạn bắn ra từ khẩu AWM lao vút đi trong gió.

"Chúc mừng TTL đã đoạt quán quân giải Mùa Xuân!" Giữa sân vận động một trăm nghìn người, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên.

[Nhóc tóc đỏ quá đỉnh!]

[Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của League có một đội đến từ PDL giành chiến thắng đấy]

[Tôi đã theo dõi từ giải PDL rồi, lúc ấy chỉ thấy bực mình vì TTL chơi cẩu thả quá thôi, không ngờ bọn họ lại có thể đoạt chức vô địch]

[Chào mừng đến với giải vô địch thế giới!]

Trước màn hình, thầy Vương thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục chấm bài cho học sinh, còn thầy Ninh đứng giữa dàn huấn luyện viên thì nhìn Thẩm Trì đi lên bục nhận giải, nhớ lại khoảnh khắc bản thân đứng trên bục nhận thưởng và cũng là lần ông đến gần chức vô địch nhất.

Nghe tin đội giành chiến thắng, mắt Diệp Ninh lập tức đỏ bừng, Hàn Độ Thu thì dùng hết sức đập mạnh vào chiếc xe lăn của mình. Hứa Thành tự véo tay để xem đây có phải sự thật hay không; đến khi cảm nhận được cơn đau, chàng thanh niên vốn trầm tính bỗng bật cười như một đứa trẻ.

Lúc các thành viên vào phòng nghỉ, Lam Hằng ngồi trên ghế không chịu lên bục nhận giải. Thiếu niên xoa cổ tay vừa dùng quá sức, hỏi: "Anh thật sự không đi à?"

"Vậy không tốt lắm thì phải." Tuy rất muốn đứng trên bục vinh quang nhưng Lam Hằng lại ngượng chẳng dám lên vì anh đã không ra sân tại trận chung kết.

"Thế thôi nhé." Thẩm Trì nhướng mày.

Diệp Ninh tết tóc cười một cái, Lam Hằng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: "Anh sẽ đi."

Bọn họ lên trên bục nhận thưởng. Thiếu niên giơ cao chiếc cúp quán quân, đoạn nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trên khán đài dưới cái nhìn của hàng trăm nghìn người, vành tai đỏ bừng.

[Con dâu!]

[Em bé tốt quá đi]

[Ngọt muốn chết]

Tuy vẻ mặt người đàn ông nom hết sức bình tĩnh, A Bùi có thể thấy rõ được sự tự hào trong mắt Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nhận thưởng xong, Thẩm Trì lên chỗ Nghiêm Tuyết Tiêu trên khán đài, nhưng còn chưa kịp đến nơi thì cậu đã bị Nghiêm Trần Trần kéo lại. Cậu cúi đầu nhìn hạt đậu nhỏ bỗng mọc ra từ đâu dưới đất: "Không phải em sang nước ngoài rồi à?"

"Bác gái tự đi rồi ạ."

Nghiêm Trần Trần còn chưa kịp nói đủ hai câu thì đã bị A Bùi dẫn đi, còn Thẩm Trì thì theo Nghiêm Tuyết Tiêu ra khỏi địa điểm thi đấu.

Nhiệt độ Yến Thành vào độ cuối xuân lại giảm xuống, tuyết bắt đầu rơi ngoài trời. Bên ngoài sân vận động, bọn họ gặp giám đốc Trần. Anh ta bèn hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: "Ngài cũng tới xem trận đấu hôm nay sao?"

Nghiêm Tuyết Tiêu gật đầu trước khi Thẩm Trì kịp làm vậy. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai cậu: "Tôi đến để cầu hôn."

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã muốn để thiếu niên ấy được sống kiêu hãnh và tuỳ ý, muốn dành tặng cậu những điều tốt đẹp nhất, và cùng với đó là cả phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình.

Nhìn cuốn sổ hộ khẩu trên tay Nghiêm Tuyết Tiêu, trái tim Thẩm Trì đập dữ dội. Cậu đỏ mặt đáp dạ, để rồi được anh dắt tay đi.

Tuyết rơi trắng trời, bọn họ chậm rãi bước về phía trước dưới cơn mưa tuyết.

Bầu trời ánh lên quầng sáng nhạt.

Kết thúc phần truyện chính.

Ngoại truyện sẽ bao gồm 4 phần: Hôn lễ – Tuần trăng mật – Trường học – Kiếp trước. Tuy nhiên, như mọi người đã biết rằng kiếp trước là cái kết buồn, mình sẽ ưu tiên đẩy phần ngoại truyện này lên trước rồi đến những phần ngoại truyện hạnh phúc kia để truyện kết thúc được vui và trọn vẹn hơn. Dù ngoại truyện kiếp trước buồn là vậy nhưng mình nghĩ mọi người cực kì nên đọc vì nó cài cắm rất nhiều chi tiết liên quan đến kiếp này, để từ đó mọi người có thể thấy rõ hơn số mệnh của các nhân vật đã biến chuyển như thế nào.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua!

Mời mọi người đến dự đám cưới của anh Nghiêm và bé Trì nha ('• ω •')

Card tặng kèm truyện bản Trung bên Staread
(Weibo: @星文图书专营店)

Ảnh chụp card tặng kèm của một bạn đọc bên Trung (Weibo: @不是知了zy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com